Có Chuyện Muốn Nói Cho Ngươi

Chương 4

Trên đường quay về B thành, Diệp Hiểu Quân xóa hết những gì liên quan đến Cố Lam trong di động, bao gồm ảnh chụp, video, tài khoản mạng, số điện thoại… Làm xong hết thảy, ánh mắt của nàng chua xót, rất muốn ngủ một giấc thật dài, dị vật phiền phức khó chịu trong mắt lại mài đến nàng khó chịu, mở mắt cũng đau, nhắm mắt cũng đau, tâm tình bực bội giống một đoàn khói súng nghẹn tại ngực, nuốt không vào mà nhả không ra, khó chịu đến mức hận không thể xé tâm bỏ phổi.

Sau khi máy bay hạ cánh, khởi động lại điện thoại, có một tin nhắn được gửi đến từ Cố Lam. Cho dù đã xóa bỏ tên liên hệ, nhưng dãy số này đã ghi tạc trong lòng, tựa như người đó.

"Đợi em quay hết cảnh phim liền trở về liền thu dọn đồ đạc mang đi, phòng ở để lại cho chị, dù sao đều là chị trả tiền thuê phòng. Chị đem trả em tiền thế chấp trước kia em đưa là được rồi. Còn có em vừa đăng ký thẻ bơi lội tại gia chuyển cho chị, tổng cộng chị trả cho em 6000 là tốt rồi."

Diệp Hiểu Quân nhìn đoạn tin nhắn này, ngay cả cười lạnh đều cười không ra .

Diệp Hiểu Quân không trả lời, đem tin nhắn ghê tởm này xóa.

Về nhà, vào nhà, căn phòng nho nhỏ giờ phút này đặc biệt trống trải. Nàng đem tất cả vật sở hữu của Cố Lam đóng gói bỏ vào trong rương, chờ đợi những thứ này cùng chủ nhân của nó cút khỏi cuộc sống chính mình.

Diệp Hiểu Quân một mình ngồi trên sô pha phòng khách, nhìn chung quanh, vật dụng trong phòng này cơ hồ đều do nàng mua rồi bố trí, Cố Lam vẫn nói chính là: Em bận rộn, việc này đều giao cho chị đi.

Trên thế giới điều làm cho người ta khó chịu nhất chính là đoạn thời gian sau khi chia tay có bao nhiêu buồn cười, chúng ta thật sự là trăm thứ bận rộn một lúc.

Cố Lam không biết khi nào thì mới trở về, Diệp Hiểu Quân đem trang phục và vật dụng của nàng cất vào trong phòng, sau đó bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Đồ ăn trong tủ lạnh toàn bộ vứt bỏ, những vật dụng trong ngóc ngách cái nào cảm thấy không cần nữa cũng đem quét đi, quét đến trưa eo đều muốn không đứng thẳng được, nhưng nhìn thấy căn phòng sạch sẽ gọn gàng thật khiến trong lòng có một chút cảm giác thỏa mãn.

Mệt nhọc nàng liền đi ngủ, ngủ thẳng đến đêm khuya đói bụng tỉnh lại tự mình nấu mì ăn: 1 bát mì hai trứng.

Ăn ăn nước mắt rơi vào canh, lau đi, lại mất.

Chính là một mình ăn không hết được hai phần, đành mang đi đổ. Một mình nằm ở trên giường tựa hồ không có gì không ổn, bình thường các nàng ngủ cũng chính là như vậy, giường rộng, khác người khác nằm, cũng không có động tác dư thừa.

Nói như vậy, ngoại trừ mỗi năm một lần như thường lệ đi ra ngoài hẹn hò, các nàng mặc dù sinh hoạt cùng nhau, lại mỗi người dùng khuôn mặt giả dối sống như hai thế giới song song, tùy ý nhau sống. Nói là người yêu, không bằng giống như bằng hữu.

Trước kia không nghĩ tới, chuyện tình cảm có thể liên tiếp đánh tới trong đầu Diệp Hiểu Quân, nguyên lai trận âm mưu này không phải đột nhiên tới, mà là do nàng quen sống cuộc sống bình ổn, nên không có nghĩ đi tìm hiểu hết thảy hiện trạng. Âm mưu lúc nào cũng đều thời khắc vây quanh nàng, đối với nàng xuống tay, cho tới bây giờ thấy miệng vết thương mới hiểu được đến tột cùng đã xảy ra cái gì.

Nàng hỏi chính mình: Tình yêu là cái gì?

Ăn không vào, ngủ không được, viết không ra.

Nhân sinh Diệp Hiểu Quân rớt xuống đáy vực, bị vây tại chỗ này, mỗi ngày mỗi đêm chỉ có thể cùng chính mình đối thoại.

————

Lục Tĩnh Sanh nói là đi Đại Lý nghỉ ngơi giải sầu, thế nhưng tâm lại không được như vậy, chuyến đi này thiếu chút nữa bức nàng đến ngột ngạt.

Nàng từ B thành một đường đến Côn Minh, đi đến công ty cầm bản đồ tự mình thực hiện hàng trình khám phá Côn Minh – Đại Lý.

Trước khi xuất phát, mẹ nàng không không yên tâm, nói: con muốn đi du lịch – có thể, nhưng để Trần thúc lái xe đưa đi. Lục Tĩnh Sanh cảm thấy ý tưởng này của bà rất vớ vẩn:

"Trần thúc là quản gia nhà chúng ta cũng không phải bạn trai con, con đi du lịch như thế nào còn có thể đi cùng thúc ấy? con đây còn đi thư giãn gì chứ, có mà nghe thúc ấy cà rằm bên tai nhắc nhở cũng nên".

"Đường đi xa như vậy, mình con một mình thân gái, vạn nhất bị bắt cóc làm sao bây giờ?".

"Từ nhỏ đến lớn mẹ chỉ sợ con bị bắt cóc, nhưng thật ra có ai dám đến thử đâu, con đang muốn luyện tay nghề đây".

Lục Trường Tuấn – ba của Lục Tĩnh Sanh sáng lập nên công ty điện ảnh Tuấn Thiên, Tuấn Thiên hoạt động rất nhiều mảng trong ngành điện ảnh: từ đầu tư, sản xuất, phát hành cho tới quản lý, đào tạo diễn viên, ca sĩ. Là con gái độc nhất, Lục Tĩnh Sanh từ trước tới nay thường xuyên bị mẹ kéo đến phim trường xem đoàn phim nhà mình làm phim, ý tứ chính là bồi dưỡng nàng làm người nối nghiệp.

Gia tộc lớn, gia nghiệp mạnh, tự nhiên bị nhiều người ngắm tới. Từ khi còn bé, Lục Tĩnh Sanh không biết vì sao, chính mình muốn đi mua túi kẹo ngọt đều phải có vài bảo tiêu đi cùng mới có thể đi, lớn thêm chút nữa, phát hiện hoàn cảnh gia đình mình xác thực cùng người khác có chút bất đồng, cũng từng vài lần bị người theo đuôi, từ đó nàng trực tiếp chuẩn bị một vài đồ vật sắt nhọn phòng thân, thậm chí nàng còn chuẩn bị súng luôn đặt trong xe, phòng trừ bất cứ tình huống nào.

Trong thương giới, có vị bằng hữu suýt chút nữa bị bắt cóc, nghe tin này khiến thân nàng đều có chút ngứa ngáy, hận không có cơ hội tự mình thể nghiệm một lần, chắc chắn so với tình tiết điện ảnh còn phấn khích hơn. Đáng tiếc, con đường trưởng thành của nàng một đường thuận buồm xuôi gió khiến cho một bầu nhiệt huyết không có đất dụng võ, lại thêm liên quan đến trách nhiệm nối nghiệp kia mà các vị trưởng lão càng thêm đặc biệt quan tâm tới nàng hơn. Nguyên một đám nam nhân vây quanh giống như khối da trâu dứt không dứt được, như thế nào một việc cũng không thể tự tại. vậy nên mới phát sinh ra ý tưởng tự mình du lịch, tìm cách thưởng thức chút khí lành mát mẻ.

Trải qua dài dòng khuyên can, cuối cùng trong nhà mới cho đi, Lục Tĩnh Sanh nghĩ tới đi trời nam biển bắc không người quản mà tâm tình tốt đẹp, xách bao lô lên đi. Ai biết, bước chân ra cửa gương không soi, ngày hoàng đọa không xem, ấn đường biến thành màu đen, nhịn tiểu trong thời gian dài. Đường đi Côn Minh tắc dài, tắc tới nỗi nàng hận trước đó đã không mua túi nướ© ŧıểυ. Thiếu chút nữa nghẹn tới muốn toạc bàng quang mới đi được tới khu phục vụ. Đứng xếp hàng chờ đợi trước WC tanh tưởi, chặt ních người làm cho da đầu nàng muốn run lên. Trên đường bị chèn ép, nói đường tắc mắng mắng chửi chửi thì thôi đi, đến đi nhà vệ sinh cũng bị chen ngang, quả thực không thể nhịn được nữa, đạp đi mấy vị bà thím hồ nháo mới có thể thoải mái giải phóng. Đoạn đường kế tiếp đi cũng không được yên ổn, tiến vào đại lộ cũng bị chen như nêm cối, một mặt đường vốn chỉ phân làn ba cái xe chạy, nay tới bốn cái chen vào, lại được thêm mấy vị tài xế không có mắt đem xe chạy ngược chiều chiếm luôn phần đường tạo thành thảm trạng Trung Hoa lưỡng chiều đường tắc, hai tiếng đồng hồ tắc nguyên vị trí, bị một đoàn người đi đường cùng xe máy vượt qua. Khiến cho nàng căm tức hơn là những người này còn hướng ánh nhìn lấy làm tiếc nuối cùng vui sướиɠ hả hê khi người gặp họa chiếu vào nàng đang ngồi trong xe, làm cho một bình lửa trong người nổi lên, muốn phát hỏa cũng không có chỗ phát.

Ngay lúc Lục Tĩnh Sanh nghĩ muốn khiêng xe lên dẹp đường hồi phủ, đường này thế nào lại lưu loát thông. Tất cả lũ tài xế xe bị kẹt kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay lúc này như nhìn thấy ánh rạng đông, mất mạng cướp đường cắm đầu về phía trước mà chui, Lục Tĩnh Sanh một chân nhấn ga, một chân khẩn cấp đạp phanh, tới nỗi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mở cửa kính xe mà bắt đầu mắng chửi cái người bên kia điều khiển xe gì mà chạy lại sáp – tiến vào xe nàng……

Kinh nghiệm lần này làm cho nàng lĩnh ngộ sâu sắc, lần sau ra đường phải lái Getz, đảm bảo các xe khác phải cách xa nàng mười trượng.

Thật vất vả tới được Shuanglang, muốn một người im lặng hóng gió ngắm biển, nằm đọc tạp chí, lại không ngờ bị cái vị đạo diễn kia tìm tới cửa.

Bắt đầu từ năm ngoái, Lục Tĩnh Sanh tiến vào Tuấn Thiên làm việc, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Trong tay thực quyền không nhiều lắm, nhưng ý đồ bồi dưỡng nàng của gia tộc rất rõ ràng, người tìm nàng nói chuyện làm ăn, ý đồ tạo quan hệ không phải ít. Hiện nay, thị trường điện ảnh truyền hình trong nước phát triển rất mạnh, Lục Tĩnh Sanh mỗi tuần đều có thể phát hành ra các loại ấn phẩm này nọ, nàng xác thực cũng muốn đầu tư làm một bộ điện ảnh ăn khách, khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi, làm cho người nhà an tâm, chính là những người này đến tìm nàng thực lòng bàn công tác thì ít mà đa số là muốn theo đuổi nàng, câu kéo quan hệ.

Vị đạo diễn Trần Nhĩ này nàng có nghe nói qua, phim điện ảnh, truyền hình luân phiên quảng bá trên ti vi khá nhiều, cũng có chút danh tiếng, nhưng về tổng thể, Lục Tĩnh Sanh thật là có điểm chướng mắt hắn — dù sao, trước hắn, nhiều vị đạo diễn thành danh đã lâu, kinh nghiệm, tay nghề cao lại có vị thế trong nghề tìm tới nàng không ít, Trần Nhĩ này không an phận thủ thường trong mảng kịch đạo, không nên nháo động thị trường điện ảnh tranh giành chén canh, Lục Tĩnh Sanh khẳng định mình không thể làm chuột bạch nhỏ đi thử nghiệm.

Việc Trần Nhĩ tìm đến, nàng biết hành tung chính mình sợ đã bị người không có mắt tiết lộ ra, rất sợ sẽ lại trở về những ngày không tự tại kia, sợ rằng kỳ nghỉ cũng không còn. Lái xe đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, liền dừng xe, đi dạo đánh điếu thuốc lại gặp được một màn chia tay, còn là hai nữ nhân chia tay.

Đối tượng chia tay kia, Lục Tĩnh Sanh nhìn có chút quen mặt, hình như là tiểu diễn viên trước đấy đến tìm Trần Nhĩ.

Loại chuyện đồn nhảm về Trần Nhĩ, Lục Tĩnh Sanh không muốn nghe nhưng bởi vì những bà tám mồm mép bên người nên nghe không ít. Nghe nói hắn thích nhất đùa bỡn những tiểu ngôi sao mười tám, đặc biệt là những cô gái ngu ngốc muốn dùng cách này tiến vào tổ phim. Những tiểu ngôi sao này, nghĩ sẽ có một cái cơ hội nổi tiếng, đâu ngờ cuộc chơi này, thực ra chơi xong rũ bỏ cũng thật dễ dàng.

Xem ra tiểu diễn viên kia chính chơi không tốt, bị bạn gái phát hiện, đuổi theo chia tay .

Thật sự đúng là trò hay.

Lục Tĩnh Sanh không phải người thích quản chuyện người khác, nhưng lời nói của tiểu diễn viên bạn giường Trần Nhĩ này khiến cho nàng kinh bỉ tới tám đời khẩu vị, cũng không nhận ra người khóc lóc thảm thương kia là ai, nhưng tinh thần chính nghĩa nhiệt huyết trong mình còn xót lại từ mong muốn "được bắt cóc" không thành, thúc giục nàng làm điều thừa. Vốn muốn tiến lên đưa cái khăn tay nói chút an ủi tâm tình, thế nhưng là con người khô khan, khăn tay xấu hổ không rút ra được, lời an ủi dự tính nói khi ra khỏi miệng nghe như thế nào đều như là châm chọc. Cô nàng đáng thương khóc nửa ngày cũng không phản ứng cho nàng một cái sắc mặt tốt gì, quay người bỏ đi.

Hóng gió biển vài ngày, thăm quan đủ hai ngày dãy núi Thương Sơn, Lục Tĩnh Sanh trở về nhà ở B thành, bụng trống rỗng, tủ lạnh không có gì ăn được……

Mở cửa lái con Getz đi ra ngoài tìm ăn, Lục Tĩnh Sanh vẫn luôn muốn mời một a di đến nấu cơm, đỡ phải nàng không bị đói đến chết cũng bị trù nghệ chính mình độc chết. Nhưng là, thật vất vả mới thuyết phục được người trong nhà cho dọn ra ngoài sống một mình, có thêm một người sẽ nhiều hơn cái miệng quẫy nhiễu hai tai, hoàn toàn trái ngược ý tưởng ban đầu.

Hẳn là nên có biện pháp đôi bên vẹn toàn.

Tính là đi khoảng ba dặm tìm quán ăn chút gì đó, hướng tới trước quẹo vào cửa liền phải dừng lại. Lục Tĩnh Sanh kỳ quái, như thế nào giờ này ngay cả bãi đỗ xe cũng chặn cửa? Mất tới hơn 10 phút, phía trước vẫn không nhúc nhích gì, Lục Tĩnh Sanh không chịu nổi xuống xe, đồng loạt cũng có vài chủ xe không chịu được xuống xe đi lên phía trước, nhìn xem là chuyện gì xảy ra.

Lục Tĩnh Sanh đi đến phía trước, vừa thấy liền há hốc mồm, một chiếc cần cẩu cực kì cao đứng ở cửa bãi đỗ xe đi vào, đèn báo bãi đỗ xe vừa vặn bị phá hỏng, hỏng cả đoạn đường đi vào bãi đỗ xe.

Lục Tĩnh Sanh đời này ghét nhất những kẻ ngu dốt làm chuyện ngu xuẩn, liền tiến đến khiển trách vị chủ xe kia. Lúc này nhân viên quản lý bãi đỗ xe mới khoan thai chậm rãi đi đến, nhìn một chút tình huống liền hướng mọi người nói: "Mọi người dừng đằng sau, từng chiếc từng chiếc lùi đi ra ngoài!".

Chủ xe hùng hùng hổ hổ hướng xe mình trở về, quản lý viên thấy Lục Tĩnh Sanh còn đứng ở xa xa bất động, liền đi lên nói:"Mau trở về chuyển xe!".

Lục Tĩnh Sanh lông mi đều dựng thẳng lên:"Anh đang ra lệnh cho tôi? Vì sao cho phép một cái xe cao kều kia đi vào? Vướng lâu như vậy các ngươi tới giờ mới đi ra xử lý, giờ còn mặt mũi mà ra lệnh? Các anh làm việc tắc trách, sai sót, lấy đâu tư cách lập trường mà ra lệnh!".

Nhân viên quản lý kia bị nàng nói như vậy đều không đáp lại được gì, cúi đầu không hé răng. Một nữ quản lý viên bên cạnh đi lên cúi đầu khom lưng nhỏ nhẹ nói, khuyên nàng trở lại trong xe, rồi nhẹ nhàng nói với các tài xế khác, thế này mới khuyên được mọi người trở về xe.

Lục Tĩnh Sanh ngồi trở lại trong xe, vừa đói vừa tức. Đang muốn dời xe, liền phát hiện phía sau xe nàng có một chiếc Chery bỗng nhiên lao vọt xuống hơn phân nửa mét, động ngay vào đuôi xe nàng. Mấy nhân viên quản lý bãi đỗ xe sợ tới kinh hô, chạy nhanh đến ngăn chặn đầu xe, chiếc Chery chấn động một lúc rồi ngừng lại ngay sau đuôi xe Lục Tĩnh Sanh đúng một thước.

Chiếc Chery mang phù hiệu đại sứ quán, ngồi trong xe là một nữ nhân trung niên, diện mạo đặc trưng của phụ nữ Trung Đông, nhìn đường xe trước sau sắc mặt trắng bệch, ngó đầu ra trước, không kiên nhẫn dùng thứ tiếng anh kỳ quái yêu cầu Lục Tĩnh Sanh đi phía trước mở đường. Lục Tĩnh Sanh không động, xuống xe, đứng ở một bên mắt lạnh nhìn. Nữ nhânTrung Đông bất đắc dĩ bĩu môi, lại khởi khởi động xe, đánh tay lái chiếc Chery, lại phóng thêm hơn phân nửa thước, trong lúc mọi người vẫn đang kinh hách thì chiếc Chery kia cơ hồ đã lại dán lên đuôi con Getz.

Nữ nhân Trung Đông sắc mặt cực kì khó coi, Lục Tĩnh Sanh chán ghét cái người nói chuyện chỉ biết dùng mệnh lệnh này, cô sẽ chờ xem nàng ta tông vào đuôi xe mình như nào.

Rút cuộc, chủ một chiếc xe phía trước mở cửa xe bước ra, là một nữ nhân tóc dài, đầu đội mũ lưỡi trai áo khoác trắng đơn giản, khóa kéo màu đỏ tiệp với áo dệt kim hở cổ, phía dưới là quần cộc cùng đôi giầy thể thao Clover, trang phục cực kỳ nhàn nhã.

Nàng đi đến bên cạnh xe vị đại sứ quán kia dùng tiếng Anh mời nữ nhân Trung Đông xuống xe, chính mình ngồi vào trong xe nhanh nhẹn đem xe đánh đi ra ngoài, tài xế xung quanh cùng nhân viên nhà xe lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Tĩnh Sanh cũng lên xe, bên ngoài, nữ nhân Trung Đông thập phần cảm kích nữ tài xế qua đường kia, liếc mắt nhìn thấy Lục Tĩnh Sanh, vẻ mặt ý cười lập tức thu liễm, thay bằng biểu tình ghét bỏ dùng thứ tiếng Trung Đông nghe không hiểu nói hai câu gì đó. Bắt nạt người khác bằng thứ tiểu ngôn ngữ nghe không hiểu thật đáng xấu hổ!? Lục Tĩnh Sanh lửa giận còn chưa có chỗ phát ra, nữ nhân qua đường kia còn dùng thứ ngôn ngữ đồng dạng giống nhau kia đáp lại một câu, nữ nhân Trung Đông rõ ràng rất kinh ngạc, lái xe rời đi.

"Hắc." Cho dù Diệp Hiểu Quân có đem vành nón ép tới thấp nhất, Lục Tĩnh Sanh vẫn là nhận ra nàng — người này không phải là một trong hai nữ đồng chí trong cảnh chia tay bên bờ biển kia sao, "Cái cô đó vừa rồi nói cái gì vậy?".

Diệp Hiểu Quân nhìn Lục Tĩnh Sanh, ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng nói:"Nàng nói cô thật đáng ghét.".

Lục Tĩnh Sanh:"……".