Tư thế nghiêng người ra sau của Cơ Phồn Tinh vô cùng khó khăn vì ánh mắt kiên quyết của người trước mặt làm cô không biết nên chọn phương thức vận động nào. Thứ nhất, cô không muốn bị 'đè' ở văn phòng. Thứ hai, nếu cô 'ở trên' bị người khác bắt gặp thì xấu hổ lắm.
"Mộng Mộng, sàn nhà dơ lắm, chúng ta dọn dẹp nó trước đi đã."
Cơ Phồn Tinh liếc nhìn vết bẩn cà phê dưới sàn tìm lý do thoát thân. Cô toan đứng dậy vào nhà vệ sinh cầm giẻ lau, nhưng vừa đi được hai bước đã bị người kia bắt trở về.
"Không vội, chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho thư ký là được. Từ khi em đi công tác đến nay đã nửa tháng rồi, chẳng lẽ em có thể nhịn được?"
Hà Như Mộng thuận tay kéo Cơ Phồn Tinh về hướng mình đang nằm.
Cơ Phồn Tinh chống hai tay xuống sofa giữ tư thế mờ ám, tiếng tim 'thình thình' tựa chiêng trống, tiết tấu nhanh như sắp vỡ đến nơi.
Khắp văn phòng, ngoại trừ tiếng thở hào hển chính là âm thanh tim đập rộn ràng. Hà Như Mộng đưa tay ôm cổ Cơ Phồn Tinh không cho em ấy chạy trốn.
"Vợ à, phải vừa làm vừa nghỉ ngơi mới tốt cho thân thể."
Cơ Phồn Tinh thực sự tìm không ra lý do cự tuyệt, là người bình thường ai cũng có nhu cầu, nhưng cũng phải đúng nơi đúng lúc, mây mưa trong văn phòng thật sự không tốt cho lắm. Lãnh đạo nên làm gương cho nhân viên.
Hà Như Mộng biết Cơ Phồn Tinh xấu hổ, nhưng là em ấy khiêu thích trước, nhất định phải chịu trách nhiệm chứ!
"Đúng là phải vừa làm vừa nghỉ ngơi, nhưng chúng ta đã lâu không vận động thì biết làm sao? 'Ca hát' mỗi đêm sẽ làm trễ nải công việc."
Hà Như Mộng dùng sức kéo cổ Cơ Phồn Tinh xuống để hai người thêm gần nhau hơn. Thậm chí cô còn dùng cả chân để quấn chặt đối phương.
Cơ Phồn Tinh cắn răng, buông lỏng ta, cố gắng duy trì sức chống cự lần cuối. Nếu bây giờ cô thỏa hiệp thì về sau 'vận động trong văn phòng' này nhất định sẽ trở thành việc hiển nhiên mất.
"Mộng Mộng, chúng ta về nhà, về nhà làm được không?"
Cơ Phồn Tinh ngọ nguậy hai chân một chút, mượn lực đầu gối quỳ lên sofa. Nụ cười trên mặt rất khó coi, ai nhìn thấy cũng buồn cười.
Hà Như Mộng thật sự rất muốn ban thưởng cho sự nhẫn nại của người yêu. Nếu em ấy tham gia thế vận hội Olympic, chắc chắn sẽ là quán quân.
"Về nhà? Bây giờ đang ở công ty mà, làm sao về nhà được. Huống chi, chị cũng chẳng muốn về, chỉ muốn làm ở đây thôi. Em không muốn ở sofa thì chúng ta vào phòng ngủ. Chỉ có hai lựa chọn, em chọn đi!"
"…"
Khóe môi Cơ Phồn Tinh co co giật giật , bây giờ lại còn muốn lựa chọn? So với ở chỗ này dễ bị bắt gặp thì vào phòng ngủ tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.
"Em ôm chị vào phòng ngủ."
Cơ Phồn Tinh biết mình nên lựa chọn điều gì. Nghĩ đến Lâm Nhuế đang bị đè đến độ không có cơ hội trở mình thì cô ít ra vẫn được lựa chọn.
Cơ Phồn Tinh lựa chọn như vậy cũng không ngoài ý muốn của Hà Như Mộng. Đây mới thật sự là em ấy. Thỉnh thoảng hai người sẽ làm chút chuyện đặc thù trong tình huống đặc biệt. Bây giờ, em ấy rất tỉnh táo, muốn chơi trò kí©ɧ ŧìиɧ trong văn phòng hơi khó. Cứ thoải mái dạy dỗ, sau này sẽ có nhiều cơ hội.
Hà Như Mộng buông người yêu ra, sau đó đưa tay đợi bế.
Cơ Phồn Tinh thở dài một hơi, khom người bế công chúa vào phòng ngủ.
Cô đặt người nọ lên giường, căn phòng không quá lớn, chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông được bày trí rất đơn giản, một giá sách trắng muốt, một chiếc sofa màu đen bằng da mềm, cả căn phòng mang hệ màu đen trắng làm chủ đạo.
Trước kia, cô đã đến nhà Hà Như Mộng, phòng ngủ của chị ấy cũng mang phong cách đơn giản như vậy, màu trắng tương đối nhiều, thỉnh thoảng sẽ có màu đen hoặc xanh biển xen kẻ.
"Chị thích phối đen trắng quá ha."
Bản thân Cơ Phồn Tinh là tuýp người đơn giản, bây giờ gặp được người đơn giản hơn cả mình, liệu có phải do hợp nhau nên mới đến với nhau không?
"Vì em thích nên chị cũng bất tri bất giác thích theo."
Hà Như Mộng ngồi ở mép giường, cười dịu dàng.
Cơ Phồn Tinh ngây dại nhìn Như Mộng, cô cảm thấy chị ấy cười như vậy rất đẹp, không phải vẻ đẹp hư ảo mà là vẻ đẹp có thể khiến trái tim rung động.
"Hình như bây giờ em càng thích ngắm nhìn chị hơn."
Cơ Phồn Tinh đần độn ngồi bên cạnh Hà Như Mộng ngắm nhìn. Cô thích cách thức ở chung hiện giờ của hai người. Mặc kệ là Âu Thích Tân hay chuyện quái quỷ nào đó của công ty, nụ cười giữa thời khắc này mới chính là hạnh phúc an yên nhất.
"Chị thì đã luôn dõi theo em ngay từ lúc bắt đầu rồi."
Hà Như Mộng đưa tay quàng cổ đối phương, đưa gương mặt ửng đỏ tới gần. Cơ Phồn Tinh không nói gì, vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười. Đợi đến khi Hà Như Mộng thu nhỏ khoảng cách về số không mới há miệng ngậm lấy môi nhau.
Tình yêu luôn trải qua nhiều chuyện không ngờ, Cơ Phồn Tinh tin những chuyện ngoài ý muốn và mối hoài nghi ấy ít ra cũng làm mình càng thêm tin yêu. Khi yêu, phải cố gắng bảo vệ người ấy thật tốt mới là điều nên làm.
Mười hai giờ trưa, Cơ Phồn Tinh mệt mỏi nằm trên giường ôm người yêu trong ngực. Mấy ngày xa cách, hôm nay đã có kết quả, cũng rất cảm ơn chị ấy đã dung túng mình. Là do cô quá hẹp hòi khiến cả hai xảy ra vấn đề. Chỉ cần cô mở miệng hỏi, chắc hẳn chị ấy sẽ chân thành trả lời. Nếu không thể mở miệng thì cũng nên tôn trọng chuyện riêng của chị ấy.
"Đến giờ cơm rồi, chúng ta dậy đi ăn nhé! Thân thể còn mệt không?"
Cơ Phồn Tinh bỗng nhiên giật mình lên tiếng. Tháng mười hai đổ xuống một trận tuyết lớn, mặc dù trong phòng có đủ hơi ấm, nhưng vận động xong đổ mồ hôi sẽ rất dễ bị cảm mạo.
"Mệt quá, không muốn dậy!"
Hà Như Mộng ôm chặt hông Cơ Phồn Tinh, mặt dán lên ngực cô, nũng nịu nói chuyện.
"Em còn phải làm việc nữa. Không phải chị nói muốn có em bé sao, khi nào rảnh, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút."
Nghe Cơ Phồn Tinh nói xong, Hà Như Mộng cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ có mấy ngày mà em ấy đã thay đổi chủ ý, vì sao thái độ kiên quyết lúc trước đã nhanh chóng thay đổi chỉ sau vài ngày ngắn ngủi?
Sự tình phát triển quá nhanh, vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cô vốn muốn đợi em ấy nghĩ thông suốt mới đi, nhưng lại không muốn vì chuyện em bé mà bất hòa quan hệ. Tuy cô luôn khăng khăng đòi sinh con, nhưng em ấy cũng không làm gì quá đáng, vì tôn trọng ý kiến nên cô mới gác lại, không đề cập tới. Bây giờ em ấy bỗng nhiên nhắc đến không khỏi khiến người ta khó hiểu.
"Tại sao đột nhiên lại muốn sinh con?"
"Em định dẫn chị đến New Zealand đăng ký kết hôn, cũng không biết chị thích du lịch kết hôn hay thích tổ chức nghi thức?"
Cơ Phồn Tinh cười nhạt nói ra suy nghĩ. Cô cảm thấy hôn nhân phải được pháp luật bảo vệ, còn những chuyện khác đều có biện pháp giải quyết.
Hà Như Mộng há hốc miệng, hoàn toàn nói không nên lời, tin tức này quá bất ngờ. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn ở Hà Lan hay Pháp gì đấy. Trên thế giới đã có hơn ba mươi quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng tính, không biết nên đi đâu để kết hôn.
Cô đã ảo tưởng và cũng không dám mở miệng, sợ em ấy sẽ bài xích, người thích tự do rất sợ bị hôn nhân trói buộc. Có mấy lần cô muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt trở vào.
Đúng a, nếu tình yêu cần hôn nhân để chứng minh thì chẳng phải pháp luật là tấm thẻ duy nhất sao? Có người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng Hà Như Mộng còn cho rằng hôn nhân cũng chính là khảo nghiệm duy nhất của tình yêu.
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"
Trong mắt Hà Như Mông đã phủ đầy một tầng hơi nước, bây giờ cô không muốn truy cứu nữa, cô thật sự muốn biết lời nói của em ấy là thật hay không.
"Ừ, nếu chị không thích New Zealand thì chúng ta có thể đến Hà Lan. Chúng ta sống chung cả đời nên em muốn pháp luật thừa nhận chị là bà xã duy nhất của em."
Cơ Phồn Tinh lau nước mắt cho Hà Như Mộng, động tác dịu dàng có thể hòa tan cả trái tim.
"Được."
Còn có thể nói gì nữa đây, em ấy muốn gì, cô đều cho. Hai người quen biết nhau không lâu lắm, chỉ mới nửa năm thôi, có lẽ đã được định nhân duyên từ trước rồi. Nếu bây giờ đã đẩy mạnh quá trình phát triển của tình yêu thì về sau hai người cũng sẽ dùng phương thức siêu tốc đó để giải quyết chuyện tương lai.
"Muốn sinh con thì thân thể phải có đủ điều kiện thích hợp. Nếu không được thì chúng ta có thể nhận con nuôi. Em không muốn để chị mạo hiểm, càng không muốn để chị bị tổn thương vì chuyện con cái. Em có thể thỏa mãn ước nguyện của chị thôi, còn những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng sao."
Lúc trước Cơ Phồn Tinh không muốn sinh con cũng có lý do của mình, muốn sống tự do chỉ là ngụy trang thôi. Cô chỉ hy vọng Hà Như Mộng khỏe mạnh, có con sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề về già. Không cần nghĩ cũng biết ai cực khổ nhất.
Hiện tại, suy nghĩ một chút, nếu chị ấy thích và có điều kiện phù hợp thì cô cần gì phải đả thương trái tim nhỏ bé ấy, hơn nữa làm vậy sẽ đuổi được những người phiền phức.
"Ừm, chị đồng ý với em."
"Tút tút…"
Điện thoại đặt trên đầu giường vang lên, Cơ Phồn Tinh đưa tay lấy xem do ai gọi tới. Khi nhìn đến tên trên màn hình, tiếng nghiến răng 'két két' liền vang lên bên tai Hà Như Mộng.
Hà Như Mộng nhô đầu ra đi nhìn điện thoại trên tay Cơ Phồn Tinh, cái tên "Phụ nữ xấu xa" này thật sự rất đặc thù.
Cơ Phồn Tinh đưa tay mở ra màn hình, không đợi đối phương nói chuyện liền bắt đầu chửi ầm lên.
"Cơ Hạo Nguyệt, đồ khốn kiếp, chị còn biết gọi điện thoại cho tôi sao. Tôi còn tưởng chị bị ăn ngay cả xương cũng không còn rồi đấy chứ."
"Tiểu Tinh Tinh, tôi bị người ta ăn thật nhưng xương cốt vẫn còn đây nha."
Cơ Hạo Nguyệt hoàn toàn không bị giọng nói của Cơ Phồn Tinh làm ảnh hưởng, thanh âm rất thảnh thơi, thoải mái.
Cơ Phồn Tinh ngơ ngác, nháy một mắt, nghe lời nói tinh tế của bà chị già kia xong cũng kém chút bật cười.
"Chị còn sống thì tốt, gọi điện thoại làm gì?"
"Giáng Sinh này tôi sẽ trở về, báo cho cô biết vậy thôi."
"Cái gì? Giáng Sinh sẽ về? Chị điện cho tôi chỉ để nói vậy thôi ư? Nếu thế thì đừng về."
Cơ Phồn Tinh tức giận cúp điện thoại, cô còn tưởng bà chị kia sẽ quan tâm kẻ bị hại thê thảm là mình, nào ngờ người ta chỉ thông báo ngày về thôi.
"Hai chị ấy chịu trở về rồi sao?"
Như Mộng nhận ra giọng của Cơ Hạo Nguyệt, nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện đặc biệt xảy ra thì hai người ấy hẳn đã về đây lâu rồi.
"Ừ, đợi chị ấy trở về, em phải đem hết nợ ra tính từng cái, một phần cũng không thiếu."
Cơ Phồn Tinh nắm chặt điện thoại, bộ dạng cắn răng nghiến lợi khiến Hà Như Mộng không biết nên nói gì. Tại sao hai chị em nhà này luôn thích đấu võ mồm cãi nhau vậy chứ.
"Tốt, nên tính toán, đợi họ về rồi tính. Chị đói quá, em có gọi thức ăn ngoài không?"
"Không, em sẽ đi mua, thức ăn bên ngoài không tốt."
Cơ Phồn Tinh vén chăn, đứng dậy mặc quần áo, Hà Như Mộng đành phải nghe theo.
"Bên ngoài lạnh lắm, mua đại gì đó được rồi."
"Em qua tiệm đối diện mua, nhanh lắm. Chị nghỉ ngơi thêm đi."
Cơ Phồn Tinh mặc quần áo chỉnh tề, sau đó hôn trán Hà Như Mộng một cái rồi mỉm cười rời đi.