Trạm Cẩn Tịnh bế Lâm Nhuế vào phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Cô đứng đối diện người nọ, ánh mắt mê man tựa như ảo giác.
Cô đã từng ảo tưởng sẽ có được một ngày như thế nên chưa từng miễn cưỡng đối phương phải làm gì. Nhưng sau đó thì sao? Em ấy bỏ đi kết hôn cùng gã đàn ông khác. Lúc đó, lòng cô như lọt vào kẽ nứt của băng tuyết chẳng có lối thoát.
Đêm khuya năm ấy, trời tối đến độ đưa tay không thấy được năm ngón, có một người uống rượu gào khóc. Cô cũng không rõ vì sao mình đã chiều theo em ấy rồi nhưng cuối cùng vẫn là kết cục đó. Thời điểm kết hôn, nhìn em ấy mặc váy cưới màu trắng hệt như cảnh đã từng xuất hiện trong mộng ảo của cô vậy.
Lúc gã đàn ông kia nắm tay em ấy bước vào lễ đường, bản thân cô thật sự rất muốn xông lên kéo em rời đi. Nhưng em ấy cười rất vui vẻ, tựa như thiên sứ. Thế nên cô cố gắng đè nén, đợi hôn lễ kết thúc.
Sau khi người yêu kết hôn, Trạm Cẩn Tịnh mang theo trái tim tan nát trở về đây. Căn nhà mới cô cất công chuẩn bị cuối cùng biến thành nhà đơn thân.
Sau khi kết hôn, mặc dù cả hai không còn liên lạc nhưng cô luôn chú ý đến đối phương mọi thời khắc. Có người bảo em ấy đi công tác, cũng có người nói em ấy đi du lịch. Trong một năm, em ấy đã đi du lịch hết nửa thời gian. Khi đó, cô không biết em ấy có hạnh phúc hay không, bởi vì gã đàn ông kia rất ít khi xuất hiện bên cạnh, ngoại trừ cùng về nhà thăm cha mẹ hai bên.
Trạm Cẩn Tịnh cũng từng nghĩ em ấy không hề hạnh phúc. Cô rất muốn nhanh chóng đến thăm, dù chỉ là giao lưu gặp gỡ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Sau một năm kết hôn, gã đàn ông kia có bồ nhí bên ngoài, em ấy cũng biết chuyện này nhưng lại không ngăn cản, thậm chí chẳng thèm phàn nàn lấy một câu. Khi ấy, cô lập tức hiểu ra một điều rằng em ấy đang nỗ lực nhìn nhận cuộc hôn nhân này. Cho nên cô mới bắt đầu từng bước tới gần để giành em ấy trở lại bên cạnh mình.
Gã đàn ông kia làm ả đàn bà nọ lớn bụng cũng không nằm ngoài dự tính. Cô ả vốn muốn gả vào nhà giàu sang quyền thế nên lập tức nguyện ý lọt hố để thỏa mãn nguyện vọng. Theo như nhu cầu cần thiết của mỗi bên mà công bằng giao dịch thôi.
Sự tình tiến triển khá thuận lợi, Lâm Nhuế biết ả đàn bà kia mang thai liền quả quyết ly hôn. Tính em ấy là thế, chỉ nhẫn nhịn đến một trình độ nhất định sẽ từ bỏ tất cả. Mãi về sau cô mới có suy nghĩ thông suốt như bây giờ.
Lâm Nhuế mơ màng nhìn người trước mắt, tim như bị ai đâm nhói, đau đến ngạt thở.
"Chị… sao chị lại khóc?"
Lâm Nhuế đưa tay thay người kia lau nước mắt, đây là lần đầu tiên cô trông thấy chị ấy khóc. Trước kia, lúc chia tay, chị ấy luôn cười, một giọt nước mắt cũng không có. Cô biết Trạm Cẩn Tịnh nhịn rất giỏi, có đôi khi còn khiến người ta cảm thấy lo sợ. Bây giờ khóc như thế thật bất ngờ.
"Tại vui quá, thật sự! Có thể ở cạnh em như vậy chẳng khác gì giấc mộng cả. Nếu quả thật là mộng, vậy em có thể ở lâu hơn một chút rồi hẵng đi được không?"
Trạm Cẩn Tịnh đưa tay ôm người kia vào ngực thật chặt, cô thật sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ.
"Đồ ngốc, không phải mơ đâu. Sau này em sẽ ở bên cạnh chị đến khi chị thấy phiền mới thôi. Không, phải nói là dù chị có thấy phiền thì em vẫn muốn kề cận. Chỉ cần chị muốn, em sẽ cho chị tất cả."
Trạm Cẩn Tịnh ôm Lâm Nhuế thật chặt khiến hô hấp có chút khó khăn, nhưng người bị ôm cũng không mở miệng phàn nàn. Bị ôm như vậy có thể cảm nhận được toàn thân đối phương đang run rẩy, cũng hiểu rõ được nội tâm chị ấy mong đợi bao lâu. Giờ phút này cô mới hiểu được lý do mình về đây là vì ai.
"Là em nói đấy nhé, sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được bỏ đi. Nếu em muốn đi, chị sẽ cột chặt em vào người. Chị không muốn trải qua ngày nào vắng em nữa hết. Tuy chị rất xấu bụng, nhưng sẽ vĩnh viễn cưng chiều em."
Giọng Trạm Cẩn Tịnh có chút khàn khàn. Đúng, lần này cô thật sự không có ý định thả người, dẫu có dùng cách thức em ấy ghét nhất cũng sẽ tuyệt đối không buông tay. Nếu người ta đã nghĩ mình xấu xa thì cứ triệt để làm người xấu xem sao?
Lâm Nhuế hiểu chị ấy đã biết rất nhiều chuyện mình làm nhưng chưa từng phàn nàn hỏi nguyên nhân lấy một câu.
Lâm Nhuế đã từng gặp ả đàn bà bụng to đó. Lúc trước, Trạm Cân Tịnh luôn hiếu kì và hoài nghi em ấy sẽ làm chuyện quá phận. Tuy gã đàn ông kia không chỉ kết giao với một người. Lúc không cần thiết trở mặt nhưng em ấy luôn vờ như chưa thấy gì.
Về sau, lúc bụng của ả đàn bà đó to lên, nguyên nhân là gì, không cần hỏi cũng biết. Để tránh phiền toái, gã đã rất cẩn thận nhưng vẫn để ả mang thai. Chuyện này càng khiến sự tình trở nên phức tạp, lợi ích gia tộc cũng bị ảnh hưởng.
Mặc kệ nguyên nhân ly hôn là gì, Lâm Nhiếu cũng đã tự mình thoát khỏi gông cùm, cũng khiến cha mẹ tôn trọng cuộc sống tương lai của riêng mình. Điều kiện duy nhất chính là cô phải từ bỏ cổ phần gia tộc, tình nguyện ra khỏi nhà, bỏ lại thân phận tiểu thư quyền quý, cũng không được lấy bất kỳ tài sản nào.
Tại sao đã phát hiện sự việc lại không muốn truy cứu mà chỉ lựa chọn quyền lợi tối thiểu nhất của mình, dù có phải xa cách với cha mẹ cũng không thỏa hiệp hay đồng ý cứu vãn?
Giờ phút này, Lâm Nhuế mới phát giác đời người phải biết lựa chọn của riêng mình. Mặc kệ là bị động hay chủ động, trong lòng phải cảm giác an toàn.
Tuy nhiên, từ lúc dọn đến thành phố, cô chưa từng có cảm giác bình yên. Nếu lần này thuận theo tâm ý của mình, mặc kệ kết quả như thế nào, cứ dũng cảm hướng về phía trước, đó có phải là một đích sống mình muốn hay không?
Chỉ vì cô quá mức để ý và lo lắng cho gia tộc mà bản thân chẳng còn cuộc sống như mong ước. Là chính cô không thể buông bỏ và quả quyết lựa chọn trong quá khứ. Bây giờ cô chỉ muốn có thể ích kỷ, cố gắng sống vì bản thân một lần.
"Ừm, em biết. Đối với chuyện quá khứ, em không muốn nói xin lỗi chị, bởi vì có nói chị cũng chẳng cần. Hiện tại bây giờ, em chỉ muốn nói là em vẫn luôn rất yêu chị. Còn tương lai là một thế giới rất xa, em không thể hứa hẹn với chị điều gì được vì em không biết ngày mai sẽ ra sao. Em chỉ muốn hiện tại yêu chị hết mình thôi."
Lâm Nhuế tựa đầu vào vai Trạm Cẩn Tịnh. Cô đã hạ quyết tâm về con đường sau này. Vì tình yêu mà tìm đến cái chết không phải phong cách của cô. Chị ấy cũng không yêu loại phụ nữ như thế, cứ làm chính mình sẽ tốt hơn.
Trong căn phòng rộng gần hai mươi mét vuông, tiếng hít thở rất nhỏ tựa như mang đến hơi ấm cho không gian vắng lạnh suốt ba năm qua.
Lâm Nhuế nói lời sâu sắc làm Trạm Cẩn Tịnh xúc động. Em ấy không cần cam kết điều gì vì cô biết người phụ nữ này sẽ không vứt bỏ mình thêm lần nào nữa.
Rốt cuộc chờ đợi một người suốt ba năm đã có kết quả. Có người từng nói: sống không nên quá tham lam. Nhưng bây giờ Trạm Cẩn Tịnh chỉ muốn nói: có lòng tham đối người mình yêu mới thật sự là tình yêu.
"Xem ra thật không phải là mơ a."
Trạm Cẩn Tịnh buông Lâm Nhuế ra, khóe môi duyên dáng vểnh lên, cười như đứa trẻ.
"Ừ, không phải mơ."
Lâm Nhuế đưa tay ôm lấy cổ Trạm Cẩn Tịnh, gò má ửng đỏ hướng về phía trước.
"Yêu chị là lý do duy nhất em đến nơi này."
Lâm Nhuế nhón chân lên hôn bờ môi ba năm chưa chạm đến, họ dán lấy nhau thật chặt.
Hương vị này sao lại quen thuộc đến vậy, quen thuộc đến mức xa lạ. Vẫn là mùi rượu như lần đầu tiên gặp gỡ.
Mặc dù cô chẳng ưa gì rượu nhưng dần dần cũng bắt đầu thích.
Đôi khi, cô còn nghĩ mình rốt cuộc mê luyến mùi của chị ấy hay do chị ấy thích uống rượu nên quen.
Cảm xúc mềm mại, thơm ngon khác xa lần đầu gặp mặt. Đây là hương thơm độc hữu của chị ấy, còn có chút mùi cỏ xanh mà cô yêu thích.
Trạm Cẩn Tịnh khẽ nhếch môi anh đào để chiếc lưỡi mềm mại nóng ướt kia thăm dò mở hàm răng trắng ra, sau đó chui vào quấn quýt như một cặp tình nhân cũ đang chờ nhau.
Lúc đầu nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi sau đó nhanh chóng truy đuổi, cuối cùng là thâm tình triền miên.
Lúc này, Trạm Cẩn Tịnh hoàn toàn nắm thế chủ động.
Hai người dây dưa bên nhau thật chặt, trong đầu họ đều ngập tràn tình cảm, chậm rãi kí©ɧ ŧìиɧ vào trận.
Ba phút sau, hai người cảm giác hô hấp có chút khó khăn mới lưu luyến tách ra.
Giờ phút này, mặt mũi Lâm Nhuế đã hồng ửng như nắng chiều khiến người ta chỉ muốn cắn một phát nuốt vào bụng. Loại hình tượng tươi ướt mỹ lệ tựa như quả hồng chín mọng đầy mỹ vị ấy làm ai cũng muốn chạy đến hái ngay.
Trạm Cẩn Tịnh không khắc nào rời mắt khỏi mặt Lâm Nhuế, cô 'hừ hừ' một tiếng rồi cúi đầu duỗi chiếc lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp trên mặt người nọ một phen, sau đó thỏa thích mυ'ŧ mạnh một cái.
"A… rốt cuộc chị tính làm gì?"
Lâm Nhuế cảm nhận được đau đớn trên mặt tức thì lớn tiếng hô lên, sau đó đưa tay đẩy người nọ ra. Hai mắt hung hăng trừng Trạm Cẩn Tịnh.
"Tại thấy mặt em đáng yêu quá nên nhịn không được."
Trạm Cẩn Tịnh tiến lên một bước, cười đến ngây ngốc.
"Nhịn không được? Vậy cũng không thể tùy tiện cắn bậy như thế. Nếu để lại vết tích thì ngày mai làm sao đi ra ngoài."
Lâm Nhuế dùng sức xoa xoa chỗ mặt vừa bị cắn, nhìn thấy bên trái có tấm gương liền xoay người ngắm nghía dung nhan có bị hủy hay chưa. Trong gương, cô nhìn thấy hai gò má mình ửng đỏ như trái hồng mùa thu, gò má bên trái còn có vết tích đỏ như táo lại càng xấu hổ.
"Không muốn ra ngoài thì ngày mai đừng đi. Hai người chúng ta ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt."
Trạm Cẩn Tịnh từ phía sau vòng lấy người Lâm Nhuế rồi dán chặt đầu mình lên đầu người nọ hệt như con nít đang làm nũng.
"Ngày mai em phải ra ngoài làm công chuyện nữa. Em và Tiểu Tinh Tinh còn có chuyện phải xử lý cho tốt."
Giọng của Trạm Cẩn Tịnh rất mềm mại. Lâm Nhuế lập tức nghiêng người ôm cổ đối phương, thân thể dựa vào cạnh bồn tắm.
"Lâm Trạch à? Vẫn chưa xử lý xong? Cần chị hỗ trợ không?"
Trạm Cẩn Tịnh biết rất rõ lý do Lâm Nhuế đến đây. Cơ Phồn Tinh đã tạo lý do để em ấy đến bên mình nên cô rất cảm kích.
"Không cần, bọn em có thể xử lý tốt. Ngoại trừ chị ra, bọn em chưa từng gặp qua ai mạnh hơn."
Lâm Nhuế lắc đầu, cô không muốn liên lụy đến ai nhiều. Nói thật, nếu có chị ấy hỗ trợ, sự tình sẽ rất nhanh chóng có thể giải quyết. Nhưng không cần chị ấy ra mặt, bản thân cô cũng có thể giải quyết, cần gì phải phiền phức như thế. Chuyện ân oán mà, đâu thể nợ nhau hoài.
"Ừ, vậy chị không tham dự. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không được làm em tổn thương. Nếu họ dám làm tổn thương em, chị sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Trạm Cẩn Tịnh buông lời, cô biết rõ lý do Lâm Nhuế làm như vậy nhưng cô cũng có chỗ không thể thỏa hiệp.
"Ừ, em biết."
"Vậy chúng ta có nên…"
Trạm Cẩn Tịnh tiến đến bên tai Lâm Nhuế thì thầm.
"…"
Lâm Nhuế hung hăng trừng người nọ một lúc rồi làm ra tư thế chạy trốn.
"Muốn chạy sao? Lần này đâu có dễ dàng như vậy."
Trạm Cẩn Tịnh ôm lấy người nọ, trực tiếp kéo vào buồng tắm.