Ngự Tỷ Hành Động

Chương 50: Thực Chiến

"Đau lắm không?"

Hà Như Mộng nghe Cơ Phồn Tinh lớn tiếng hô, nghĩ cô rất đau liền cau mày dừng động tác tay rồi tiến lên nhìn đối phương.

"Không có, không đau chút nào, không đau."

Cơ Phồn Tinh lớn tiếng thở dốc, cô biết Hà Như Mộng đau lòng. Kỳ thực cô cũng không cảm nhận được là đau cỡ nào, nó chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Giờ đây, cô cảm thấy chuyện này không xấu, cô rất thích cảm giác này.

"Ừm, nếu thấy đau thì nói tôi, đừng ngại."

Hà Như Mộng hôn môi Cơ Phồn Tinh lần nữa, hiện giờ cô càng yêu thích thân thể này hơn. Cô chưa từng có cảm giác khát khao đến độ chỉ muốn hòa tan người yêu vào trong thân thể đến thế.

Lần này khác xa lần trước, dạy học và tự thực hành không giống nhau. Làm công cũng có rất nhiều lạc thú, nhưng xét cho cùng thì cũng hơi mệt nên tốt nhất là làm thụ cho thoải mái.

Lần này Hà Như Mộng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nụ hôn không còn mãnh liệt mà mang theo một phần cưng chiều.

Cơ Phồn Tinh cảm giác cả người sắp sửa nổ tung, tay vốn nắm chặt ga giường đã chuyển sang lưng của Hà Như Mộng, phải dán chặt thân thể vào nhau mới thoải mái được hơn một chút.

Lúc bụng dưới có khe hở, Cơ Phồn Tinh sẽ hơi cong thân thể lên áp sát người phía trên, thuận theo động tác của Hà Như Mộng. Cảm giác ngực bị đè nén, bụng dưới lại lần nữa bắt đầu khác thường.

Giống như chứa đựng một khối năng lượng khổng lồ, vị trí giữa hai chân đã mất đi khống chế, chỉ có thể để nó điên cuồng bơi theo dòng suối, hòa vào sóng biển cuồn cuộn.

Bàn tay đặt trên cặp bánh bao khẽ vuốt ve mang lại niềm vui sướиɠ, cũng chẳng biết lúc nào chúng nó lại có xu thế to lên, hơn nữa còn trở nên căng cứng.

Hà Như Mộng lại ngậm 'chúng nó' vào miệng thưởng thức tận tình, giống như đó là cảnh đẹp nhân gian. Tiếng 'ưm ưm a a' tựa như vũ khúc đi kèm lời nỉ non, là thứ âm thanh đẹp đẽ đâm thủng mọi dây thần kinh.

Miệng ngậm một bên, tay nắm một bên, thỉnh thoảng còn dùng ngón ấn ấn lên quả ô mai rồi xoa xoa, bóp bóp, kéo kéo, góp phần đẩy cao bài 'thánh nhạc' càng thêm say lòng người.

"Tiểu Tinh Tinh thích không? Có thích tôi đối với em như vậy không?"

Hà Như Mộng lộ ra nụ cười gian tà, hai mắt nhìn chằm chặp Cơ Phồn Tinh.

Cơ Phồn Tinh "ừm" một tiếng, sau đó nghiêng đầu không nhìn đối phương nữa. Tuy cô rất thích cảm giác này, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không mở miệng thừa nhận. Ai mà dám nói chuyện mắc cỡ chết người này cơ chứ! Cô chỉ mới xem phim đã mắc cỡ đỏ mặt rồi, huống chi là tự mình trải qua. Nghĩ đến bản thân cũng giống như mấy diễn viên xxx kia, vẻ mặt bỗng nổi lên vẻ giận dữ và xấu hổ, nhưng cũng không có cách nào mở miệng nói ra.

"Em có thích không? Nghiêng đầu là có ý gì? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Hay là cảm thấy chưa đủ? Nếu em chưa đủ vui thì tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn."

Hà Như Mộng nở nụ cười mê người rồi ngồi qua một bên, sau đó cúi đầu nhìn Cơ Phồn Tinh, giọng nói dịu dàng, quyến rũ:

"Xoay người qua đi nào."

Cơ Phồn Tinh hoàn toàn không hiểu tại sao Hà Như Mộng lại bảo mình xoay người nhưng vẫn làm theo. Mặc kệ lý do là gì, kết quả cuối cùng ra sao, thay vì bị cô ấy làm cho ngượng ngùng thì chi bằng ngoan ngoãn nghe lời.

"Thật là ngoan, tôi thực sự yêu em chết đi được."

Hà Như Mộng nhìn thấy Cơ Phồn Tinh ngoan ngoãn nghe lời liền thưởng cho cô một nụ hôn gió bên môi, sau đó đặt chân nằm đè lên.

Cô bắt đầu dùng lưỡi tiến công từ phía sau, hai tay đặt trên mông dịu dàng xoa nắn.

"Ừm… a…"

Phần lưng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Cơ Phồn Tinh mất khống chế rên lên, lửa trong người phút chốc nổi cháy thật to.

Hà Như Mộng dời tay từ mông qua giữa hai bắp đùi, tìm tới cửa động sâu thẳm đầy mật ngọt, ngón giữa uốn cong thâm nhập lần nữa, tốc độ cũng được tăng nhanh.

Cơ Phồn Tinh không biết tại sao động tác của Hà Như Mộng lại làm cô càng thêm khó nhịn. Cơn tê dại dưới thân khiến cô mất đi điểm tựa. Cô muốn ôm chặt người phía trên, nhưng do mình đang nằm úp sấp nên phóng thích không ra.

Thân thể Cơ Phồn Tinh cong lên rồi vội vã tìm nơi tựa vào, cơ mà người phía trên cứ mãi tấn công vị trí bên dưới. Cô định mở miệng nói chuyện, nhưng thân thể lại không cho.

"… Mộng, em sắp… không… Không xong rồi!"

Cơ Phồn Tinh không chịu đựng nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bụng dưới như bị áp chế rất khó chịu, bây giờ cô chỉ muốn xé rách lớp da thịt đó ra mà thôi.

"Lên nhanh như vậy sao? Tiểu Tinh Tinh, thân thể em cũng yêu tôi quá đi chứ!"

Hà Như Mộng quỳ một bên, tay trái vuốt ve bắp đùi Cơ Phồn Tinh rồi giúp cô lật người qua, sau đó dán chặt thân thể nhau lại.

Thân thể gắt gao dán sát vào nhau khiến cô càng thêm khẩn trương.

Trong thân thể như có quả boom vô hình sắp nổ tung đang dần lan rộng khắp toàn thân.

Cơ Phồn Tinh nắm chặt hai tay Hà Như Mộng.

"Chậm một chút, em không nhanh được, a, chậm một chút."

Cơ Phồn Tinh càng cầu xin, Hà Như Mộng càng làm nhanh hơn.

"…"

Cơ Phồn Tinh phát hiện trong thân thể lại có một dòng nước ấm tràn lan, thân thể phóng thích thư thích không ít.

"Thoải mái không?"

Hà Như Mộng rút tay về đưa lên miệng thưởng thức mật ngọt còn đọng lại. Cô cúi đầu nhìn Cơ Phồn Tinh, sau đó đưa tay vào môi đối phương.

"Ừm."

Cơ Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng hai tay đặt sau lưng Hà Như Mộng. Thân thể cô như bị ai đó rút sạch năng lượng, vừa lạnh, vừa đau, thoải mái không thể tả.

Đây chính là bộ dạng hạnh phúc của phụ nữ sao? Lần đầu tiên chứng kiến lại càng thêm yêu.

"Không phải thể lực của em vẫn luôn rất tốt sao? Thế nào chỉ vừa làm được một nửa đã mệt mỏi như vậy."

Hà Như Mộng buồn cười nhìn đầu đầy mồ hôi của người yêu, chẳng hiểu sao một cô gái khỏe mạnh lại thở hổn hển thế kia.

"Một nửa? Mệt chết đi được!"

Cơ Phồn Tinh nghe Hà Như Mộng nói xong, đến cằm cũng sắp rơi mất. Tiếp tục? Cô chưa từng có cảm giác nhẹ hẫng đến vậy.

"Đúng rồi, hơn nữa phải làm thật nhiều. Lần đầu nên em muốn tôi làm nhanh đến mức nào?"

Hà Như Mộng hoàn toàn không có ý dừng lại. Cô thật sự rất yêu thích thân thể này, muốn nhấm nháp niềm khát vọng tích tụ bấy lâu. Vả lại lần sau cô nhất định sẽ nằm dưới, lâu lâu mới công được một lần nên phải hưởng thụ cho thật triệt để.

"Vậy để em nghỉ ngơi một chút đã, thân thể khó chịu lắm, như bị ai đó vét sạch thể lực vậy."

Cơ Phồn Tinh đưa tay ôm Hà Như Mộng, cô thật sự muốn nghỉ ngơi một chút. Thân thể cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hoàn toàn không có bao nhiêu khí lực để người ta giày vò.

"Ừ ừ, Tiểu Tinh Tinh, em thích tôi làm vậy với em không?"

Kỳ thực Hà Như Mộng cũng sợ Cơ Phồn Tinh không thích bị vét kiệt quệ, vừa nhìn đã biết cô ấy không phải tuýp người mãnh liệt rồi.

Ngày hôm nay Lâm Nhuế kể cô ấy là một người lãnh cảm, không biết lời này là thật hay giả, nhưng cô biết mình không được nóng lòng.

Yêu cô ấy nên càng phải tôn trọng cảm giác của cô ấy. Nếu cứ tùy hứng đòi lấy, chỉ sợ cô ấy sẽ đào tẩu ngay thôi.

Cơ Phồn Tinh ngơ ngác nghe Hà Như Mộng thận trọng đặt câu hỏi, chẳng mấy chốc đã hiểu được gì đó liền dịu dàng kéo đối phương vào l*иg ngực, ôn nhu nói:

"Em đừng nghĩ nhiều. Tôi thích em bộc lộ cảm xúc, vì em nên tôi rất muốn làm chuyện này. Tôi vốn không phải kiểu người nóng vội nhưng hiện tại tôi rất thích."

Đúng đấy! Cuộc sống chính là như vậy, nếu bạn cứ mãi nhìn về người xưa sẽ bỏ lỡ những người khác. Chuyện tình cảm của bạn hoàn toàn nằm ở trạng thái, thậm chí giá trị âm. Nếu như có một ngày chân tình xuất hiện, bạn cũng sẽ có ham muốn rất nhiều.

Có người nói 'tình yêu chân chính không liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, giờ khắc này, Cơ Phồn Tinh chỉ muốn nói 'tình yêu mà không có tìиɧ ɖu͙© thì chỉ là tình đồng chí! Đâu ai chịu bỏ qua cơ hội 'yêu thương' người phụ nữ của mình?

Có lúc, một cái ánh mắt cũng đủ khiến bạn hoàn toàn đóng băng. Cũng có lúc không gặp mấy ngày, nhìn thôi đã muốn đem người đó hòa tan vào thân thể mình. Không phải du͙© vọиɠ cao bao nhiêu mà bạn yêu người kia cỡ nào, thậm chí còn muốn hai người luôn dính lấy nhau mới hạnh phúc.

Do ban đầu không biết nên cô chỉ xem đó là hiệu quả từ nhiều nhân tố khác hợp thành, bây giờ nhìn lại hóa ra là nhu cầu của mình. Nói cách khác, đây chính là cách thức thể hiện tình yêu trực tiếp nhất.

Du͙© vọиɠ không nhất thiết là tình yêu, nhưng nếu chỉ có du͙© vọиɠ với một người thì người này nhất định đã ở trong tim.

"Thật sao? Vậy lần này tôi tự mình ra trận, lần sau tới phiên em?"

Hà Như Mộng nói ra mấy lời này vẫn có chút xấu hổ. Thần thái lạnh lùng, kiêu ngạo, cá tính năm xưa nay còn đâu, thay vào đó là mong muốn được đến gần người yêu.

Rất nhiều người có thể 'yêu' ở phía trên, ví dụ như tư thế này chẳng hạn, thời khắc nào cũng giữ vững tư thái nữ vương. Còn Cơ Hạo Nguyệt vạn năm thụ thì sao? Không thể tưởng tượng nổi cô ấy tấn công sẽ như thế nào.

"Cái đó… Cái đó, để xem Mộng làm tốt thì cứ làm vậy đi. Còn em… nằm dưới vẫn tốt hơn, tay chân vụng về thì làm ăn gì được, làm Mộng thiệt thòi nữa!"

Cơ Phồn Tinh nghe ra Hà Như Mộng đây định đẩy gánh nặng cho mình. Cô cảm thấy lao động phía trên rất khổ cực, ở dưới tuyệt đối là thoải mái nhất. Mặc dù sẽ có vài âm thanh và tư thế kỳ quái, nhưng sung sướиɠ hơn ở trên nhiều.

"Em định chạy trốn đấy ư? Tôi nhọc nhằn khổ sở dạy em như vậy chính là hy vọng em có thể tiếp nhận trách nhiệm cho mai sau. Em đừng chỉ muốn hưởng thụ mà không lao động chứ! Hừ…"

Hà Như Mộng thấy trận thế này mới biết người ta cũng không muốn ở trên. Chẳng biết cô ấy có ghét làm công hay không, nhưng bản thân cô không thích làm công đâu.

"Vậy sau này chúng ta thay phiên, như vậy được chưa?"

Trông thấy vợ tức giận, Cơ Phồn Tinh bắt đầu lấy lòng. Thay phiên như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô thực sự ao ước được như chị gái vạn năm thụ kia lắm.

"Vậy còn tạm được."

Cơ Phồn Tinh đã thỏa hiệp, Hà Như Mộng cũng không thể cưỡng chế cô làm công, kỳ thực hỗ công mới là tốt nhất.

"Chúng ta tiếp tục, làm xong rồi ngủ."

Hà Như Mộng thấy Cơ Phồn Tinh khôi phục không ít khí lực liền muốn tiếp tục, nếu không thì sáng mai có muốn cũng không nổi.

"…"