Hà Như Mộng trợn mắt nhìn mớ quần áo giày dép kia rồi lại ngạc nhiên dòm Cơ Phồn Tinh, sau đó mở miệng nói: "Những thứ này đều là…"
"Đúng vậy, tuy hơi nhiều một chút nhưng sang Thu, qua tháng mười rất lạnh, nhất định phải mặc nhiều mới ấm được."
Cơ Phồn Tinh cảm thấy những món này khá đẹp, nếu cô mặc hợp đã mua hết về rồi không chừng.
"Được rồi, để tôi thử xem."
Hà Như Mộng cầm một bộ quần áo và một đôi giày vào phòng thử, bộ này thoạt nhìn vừa ngầu vừa không mất đi vẻ ưu nhã, cũng thuận mắt cô. Cô ấy có thể chọn ra y phục như thế thật khác với tính cách thường ngày.
Cơ Phồn Tinh ngồi bên ngoài bấm điện thoại xem thị trường chứng khoán gần đây thế nào. Một lát sau, nhạc chuông vang lên, cô ấn nút nhận, mở miệng nói một câu ghét bỏ.
"Cậu còn biết gọi điện cho tôi đấy à? Tôi còn tưởng cậu bận 'nặn' người với chồng đến quên mất bạn bè rồi chứ!"
Lâm Nhuế nghe nói thế cũng không nóng vội, chậm rãi đáp: "Nặn người gì? Mới vừa ly hôn xong đây này, anh ta đang vui vẻ bên người phụ nữ khác rồi."
Lâm Nhuế là bạn học của Cơ Phồn Tinh ở nước ngoài, hai người vừa gặp đã thân quen. Sau khi cha mẹ của Lâm Nhuế gọi cô về nước kết hôn với mối tình đầu thời đại học, từ đấy hai người ít gặp mặt nhau. Lúc còn đi học, cả hai đều rất thích chơi cổ phiếu, Lâm Nhuế thường hay nghiên cứu lĩnh vực này nên chơi khá chuyên nghiệp, Cơ Phồn Tinh cũng bị cô rủ rê đầu tư một ít.
"Ly hôn rồi à, độc thân nuôi chó còn sướиɠ hơn!"
Kỳ thực Cơ Phồn Tinh rất khinh rẻ gã đàn ông kia, cô đã gặp gã được một lần, dòm tướng tá cũng đàng hoàng, bất quá cô không thích cách nói năng của gã nên không quá kinh ngạc khi nghe tin Lâm Nhuế ly hôn. Nghe đâu gã là con nhà giàu, Lâm Nhuế cũng chẳng mặn mà gì, chỉ cưới để giải vây cho bản thân thôi.
"Cậu chẳng nói được gì êm tai sao? Đáng ra lúc này cậu phải bỏ chút tâm tư an ủi tôi mới đúng chứ! Đồ bất nghĩa!"
Lâm Nhuế oán hận Cơ Phồn Tinh, dáng vẻ trông rất thương tâm.
"Cậu thôi đi, tôi thừa biết bây giờ cậu đang mở tiệc ăn mừng. Ly hôn xong, người vui nhất là cậu chứ ai! Nếu cha mẹ không bức bách thì phỏng chừng cậu vừa liếc thấy anh ta đã cảm thấy buồn nôn rồi."
Cơ Phồn Tinh vạch trần Lâm Nhuế, cậu ấy sẽ không tiếc thương người đàn ông kia đâu, nếu có thì cô sẽ lập tức tìm đại gã nào đó ngoài đường để kết hôn ngay!
"Cậu cũng biết vậy à? Ha ha, không hổ là anh em mặc chung một quần. Đúng rồi, cậu đang làm gì đấy?"
"Đang hầu hạ gái đẹp mua quần áo."
"Gái đẹp? Cậu bị phụ nữ quyến rũ hồi nào vậy? Tôi còn tưởng cậu lãnh cảm ấy chứ!"
Lâm Nhuế lại bắt đầu đùa giỡn, cô còn nhớ lúc học ở Anh, Cơ Phồn Tinh bị một người phụ nữ theo đuổi suốt ba tháng như mèo vờn chuột. Ngày nào cậu ấy cũng đợi người phụ nữ kia đi mới an tâm quang minh chánh đại ra ngoài, bây giờ lại đổi tính đi chung gái đẹp thật khiến cô có chút ngạc nhiên.
"Cậu mới lãnh cảm á. Tôi nói cho cậu biết, tôi và người phụ nữ kia không có nửa đồng tiền Mao quan hệ, chỉ đến mua quần áo thôi."
Cơ Phồn Tinh rống to vào điện thoại, âm thanh quá lớn dọa mấy người phục vụ xung quanh không nhẹ, ánh mắt khác thường đều dồn dập đổ ập vào cô. Hà Như Mộng đúng lúc từ phòng thử đi ra nghe được câu này rất rõ ràng, trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng không thể phát tác, chỉ có thể nhịn.
"Sao cậu lại tức giận thế!? Không giống cậu bình thường nha!"
Lâm Nhuế giật mình, dựa theo tính cách của Cơ Phồn Tinh mà nói thì sẽ là 'Đúng là gái đẹp đó, cậu đố kị đấy à?' Nhưng câu trả lời này hiển nhiên muốn rũ sạch mọi quan hệ với người phụ nữ kia, làm quá như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, hơn nữa còn lộ ra sự 'mập mờ' của cô đối với 'gái đẹp'.
Lâm Nhuế hiểu rất rõ Cơ Phồn Tinh, cô cảm thấy trong chuyện này có gì đó là lạ.
"Tôi vốn là thế đó! Nếu cậu gọi chỉ để báo tin ly hôn và cần tìm người chúc mừng thì nghe này: bà đây không rảnhhh!!!"
Cơ Phồn Tinh bắt đầu phiền não, cô có hơi không thoải mái khi có ai đặt mình và Hà Như Mộng gần nhau, không biết tại sao trong lòng lại buồn phiền khó chịu.
"Chỉ là tìm cậu ôn chuyện thôi, thôi, tôi còn phải bay đến thành phố S, bận bịu dữ lắm. Khi nào ăn mừng thì tôi sẽ tìm cậu. Gọi điện thoại chỉ là muốn thông báo cho cậu biết tôi đã chuyển tiền vào thẻ của cậu rồi."
Lần này Lâm Nhuế có thể khẳng định Cơ Phồn Tinh đã xảy ra chuyện gì đó cực thú vị, đã là chuyện thú vị thì nên chia sẻ với bạn bè. Nếu có thời gian, cô nhất định phải thăm hỏi bạn cũ mới được.
"Tiền, bao nhiêu?"
"Mười vạn."
"Mười vạn, cuối cùng tôi cũng được cứu đói."
Nghe Lâm Nhuế nói chuyển tiền, Cơ Phồn Tinh cảm thấy thật vui vẻ. Cô vẫn luôn lo lắng không đủ tiền tiêu, toàn bộ lương đều nằm trong thẻ của chị gái nên trên thực tế là cô đang đi làm không công, một phân tiền cũng không có. Giờ đây đã có số tiền kia, sinh hoạt phí cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi.
"Tôi đã đem số tiền đó đầu tư vài chỗ, phỏng chừng qua mấy ngày nữa sẽ sinh lời không nhỏ."
Khi còn ở nước ngoài, Cơ Phồn Tinh có đặt một số tiền cho Lâm Nhuế mua cổ phiếu giúp. Tuy thị trường chứng khoán khá bất ổn, nhưng ít ra đến giờ vẫn không lỗ lã gì, chỉ là kiếm lời bao nhiêu mà thôi.
"Đúng vậy, giờ tôi chỉ có thể dựa vào số tiền này để sinh sống. Chừng nào cậu mới trở lại thành phố S?"
Quê Lâm Nhuế ở Đế Đô, Cơ Phồn Tinh cũng mong đợi cô sẽ đến thành phố S sống.
"Tháng sau, cậu tìm hộ dùm tới ở thành phố S có nhà nào ngon ngon không, tôi muốn mua nhà định cư."
"Mua nhà, rất đơn giản, công việc hiện giờ của tôi chính là làm cái này đấy. Cậu cứ đến xem, tôi sẽ giữ giá ưu đãi giúp cho. Nhà tôi cũng có chút đất cát, cậu có thể đến xem."
Cơ gia không chuyên kinh danh bất động sản, nhưng mấy năm nay kiếm không ít từ ngành đó, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Với điều kiện của Lâm Nhuế, mua bất động sản ở Hà gia hay Cơ gia không phải là vấn đề vì Lâm gia vốn là danh gia vọng tộc ở Đế Đô.
"Ừa ừa, tôi sẽ đi xem thử, cơ mà cậu có thể gửi cho tôi một tấm hình của 'gái đẹp' đang đi cùng cậu không?"
Lâm Nhuế bị tò mò hành sắp chết đến nơi rồi, người phụ nữ nào có thể khiến Cơ Phồn Tinh cùng đi dạo phố nhỉ? Chỉ có trời mới biết cậu ấy lười biếng đến mức nào. Không phải ai cũng có vinh hạnh được cậu ấy dẫn đi dạo phố đâu!
"Không có!"
Cơ Phồn Tinh lạnh lùng ném ra hai chữ, cô biết người phụ nữ này lại lên cơn tò mò. Tuy không biết vì sao cậu ấy đòi xem ảnh của Hà Như Mộng, nhưng theo cá tính của người bạn này thì tuyệt đối không có gì tốt đẹp.
"Thiệt hay giả? Có phải cậu sợ tôi gặp được cô ấy rồi đem lòng yêu mến, xong cướp luôn của cậu không?"
"Tôi và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì, cậu muốn cướp cũng phải có bản lĩnh mới được. Đến lúc đó đừng tìm tôi khóc lóc tố khổ."
Cơ Phồn Tinh rất khó chịu khi nghe Lâm Nhuế nói chuyện như thể Hà Như Mộng là người đàn bà của cô không bằng. Tuy cậu ấy không phải loại khủng bố trong truyền thuyết nhưng tuyệt đối cũng không phải kiểu biết thương yêu phụ nữ. Trong bụng phỏng chừng có không ít mưu hèn kế bẩn, ai mà biết ngày nào sẽ bị cậu ấy bán đứng.
"Chà chà, coi thái độ của cậu kìa, xem ra tôi không có hy vọng rồi. Cậu tự tin như thế thì chắc có lẽ người phụ nữ kia cũng si tình dữ lắm, cơ mà như vậy càng khiến tôi hiếu kỳ. Qua tháng mười một tôi sẽ tới chỗ cậu ngay. Khi nào tôi từ chức bên này xong xuôi sẽ bay qua tìm cậu liền, thuận tiện xem "em dâu" tương lai luôn."
"Cái gì mà 'em dâu' tương lai? Miệng của cậu xưa nay chả nói được gì tốt đẹp, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây, bận lắm, không rãnh tán gẫu đâu."
Cơ Phồn Tinh nghe Lâm Nhuế nói bậy nói bạ những câu vô căn cứ liền cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, khó chịu đến muốn dập điện thoại.
"Được được, cậu cứ tiếp tục hầu hạ gái đẹp đi, cứ mặc tôi thương tâm uống rượu giải sầu một mình đi. A a a…"
"Cậu cứ uống rượu giải sầu đi, tôi đâu phải người biết thương hương tiếc ngọc phụ nữ, cậu nói chỉ tổ tốn thêm nước bọt. Cúp máy đây, muốn gặp thì phải hẹn trước sớm sớm, bổn tiểu thư rất bận rộn."
"Cậu…" Lâm Nhuế còn chưa nói xong, Cơ Phồn Tinh đã cúp điện thoại.
"Nói chuyện xong rồi à?"
Hà Như Mộng không biết người vừa nói chuyện với Cơ Phồn Tinh là ai, nhưng nhìn cách hai người nói chuyện rất giống bạn bè thân thiết.
"Cái gì? À, xong rồi, cô thử quần áo sao rồi?"
Nhìn Hà Như Mộng mặc quần áo mình chọn thật là đẹp, cơ mà hình như thiếu thiếu cái gì đó… Cơ Phồn Tinh đứng dậy đưa tay tháo thun buộc tóc của Hà Như Mộng ra, sau đó tách mái tóc nâu ra làm hai rồi đặt trước ngực. Tiếp đến, cô lui về phía sau mấy bước, cẩn thận quan sát, tự lẩm bẩm: "Rất đẹp."
"Tôi thấy cũng không tệ, xem ra đẹp thật."
Cô nhìn mình trong gương, áo lông dài dày dặn, chiếc quần bó sát người cùng với đôi giày đen cao đến đầu gối, màu sắc toàn thân khá thanh lịch, tự nhiên, không mất đi vẻ tao nhã, khác hẳn quần áo thường mặc của mình.
Trước kia, cô quá mức chú trọng thời trang, giờ khắc này càng thêm trưởng thành, nhàn nhã, phong cách khác làm người ta có cảm giác không giống nhau.
"Cô thử thêm hai bộ này xem sao, xong rồi chúng ta còn đi mua cái khác nữa."
Cơ Phồn Tinh thấy Hà Như Mộng thích thú, trong lòng cũng cảm thấy ổn thỏa, ít ra người phụ nữ này cũng vui vẻ.
"Được."
Hà Như Mộng đi vào mặc thử hai bộ khác, qua mấy phút liền ra. Cơ Phồn Tinh thấy một bộ không đẹp lắm, bộ còn lại có phong cách quá khác biệt, thôi mua hai bộ cũng xem như đã làm tròn trách nhiệm của "Tiểu di tử".
Lúc Hà Như Mộng thay đồ ra thì Cơ Phồn Tinh đã tính tiền xong.
"Cô mua hết luôn sao?"
"Mua hai bộ, mấy ngày nữa sẽ lạnh lắm, lúc đó mặc bao nhiêu cũng không đủ đâu."
Cơ Phồn Tinh bỏ thẻ vào túi xách, chẳng thèm để ý nhiều đến giá cả.
"Trong nhà tôi còn rất nhiều quần áo, không mua cũng được mà."
Hà Như Mộng thở dài, kỳ thực cô cũng không muốn mua thêm quần áo. Thật ra cô luôn mong đợi cô ấy có thể mua sắm quần áo cho mình, nhưng chứng kiến cô ấy khổ cực tích góp tiền lại không nỡ.
"Quần áo của cô là của cô, tôi mua cho cô là của tôi, không giống nhau. Quà sinh nhật lần trước qua loa quá, lần này tôi phải tặng nhiều hơn một món, coi như bồi thường."
Cơ Phồn Tinh nhận túi quần áo, vừa nói vừa cùng Hà Như Mộng ra khỏi cửa tiệm.
Trên đường về, hai người bắt gặp một cửa hàng đồ chơi.
Hà Như Mộng cảm thấy khó hiểu, cô ấy muốn mua đồ chơi sao?
"Thích cái này không?"
Cơ Phồn Tinh chỉ vào một con gấu Teddy rồi quay lại hỏi Hà Như Mộng, cô thật sự không thể chịu nổi sự hấp dẫn của mấy món đồ chơi có lông mao này.
"Cô mua cho tôi?"
Hà Như Mộng trợn to mắt không dám tin. Con gấu này tệ lắm cũng cỡ 1 mét bảy, thích thì thích nhưng đã ba mươi tuổi rồi, cô ấy thật sự muốn mua tặng mình món này sao?
"Đúng vậy, có phải đáng yêu lắm không? Coi như quà sinh nhật."
Cơ Phồn Tinh chẳng thèm để ý tới ánh mắt quái dị của Hà Như Mộng, cô nghiêng người nói với ông chủ đứng ở phía trước cách mình 2 mét: "Ông chủ, gói con này lại giúp tôi nhé."
"Vâng, có ngay."
Ông chủ ân cần chạy tới chỗ của khách hàng lớn, món đồ chơi này xem ra cũng đắt tiền lắm nha.
"Không phải, tại sao cô lại tặng tôi cái này?"
Hà Như Mộng không thể hiểu tại sao Cơ Phồn Tinh tự ý mua gấu bự cho mình. Mình chưa mở miệng nói thích mà! Thật bá đạo!
"Quà sinh nhật bù quá thời hạn!"
Cơ Phồn Tinh chạy đi tính tiền, bỏ lại Hà Như Mộng như người vô hình.
Sau khi mua xong gấu bự, Cơ Phồn Tinh quấn nó vào trên lưng, khiến không ít người đi đường phải liếc nhìn. Hà Như Mộng bị những ánh mắt khác thường săm soi, ngượng ngùng cúi đầu.