Cơ Phồn Tinh ngồi trong phòng ngủ chờ hơn nửa giờ. Thấy Hà Như Mộng mới từ phòng tắm đi ra, cô liền tức tốc chạy vào, thậm chí còn chưa kịp liếc nhìn người nọ lấy một cái.
Hà Như Mộng chẳng biết vì sao tối nay Cơ Phồn Tinh lại kỳ quái như thế, muốn đoán tâm tư của cô ta khó hơn Cơ Hạo Nguyệt. Chị gái không có quá nhiều tâm kế, yêu thích gì đều thể hiện hết trên mặt. Còn Cơ Phồn Tinh có tâm tư kín đáo, thích gánh chịu nhiều chuyện trong lòng, rất ít khi sẻ chia cùng người khác hay giải bày bí mật sâu kín trong tim.
Nhìn thấy quần áo trên đầu giường, hé miệng nở nụ cười.
Cơ Phồn Tinh tắm rửa xong đi ra nhìn thấy Hà Như Mộng vẫn chưa ngủ thì trong lòng lại phức tạp. Lần trước cô cũng bảo người kia ngủ sớm nhưng cô ta vẫn im lặng bận việc của mình, đến hừng đông mới chịu nghỉ ngơi.
Mới vừa nằm lên giường, người bên cạnh đã nói một câu: "Bộ phim hôm nay thế nào?"
Cơ Phồn Tinh nghiêng đầu qua chỗ khác như có điều suy nghĩ, khóe môi duyên dáng co giật hai lần, có lẽ đời này cô chẳng muốn xem lại bộ phim đó lần hai. Tầm mắt vừa hạ xuống liền bắt gặp cánh môi anh đào đo đỏ của Hà Như Mộng, càng ngắm càng thấy đẹp, cố nhịn nuốt nước miếng một cái, quay đầu không nhìn nữa.
"Cũng tàm tạm."
"Tôi cũng thấy không hay, nam nữ làm lố quá. Mặc dù bây giờ phim ảnh có cảnh nóng sẽ tăng tỉ lệ người xem rất cao, nhưng tình tiết quá cẩu thả, đại khái đạo diễn chỉ muốn làm vừa mắt khán giả thôi."
Hà Như Mộng đánh giá, kỳ thực không có gì đáng xem, motip cũ, ngoại trừ cảnh nóng ra thì ngẫm lại vẫn thấy tệ.
"Vậy mà cô còn xem? Tác phẩm 18+ không có gì hay mà vẫn được quảng bá rộng rãi, phim ảnh bây giờ phải tươi mát mới hút khách sao?"
Hà Như Mộng đề cập chuyện 'mây mưa' trong phim khiến người kế bên cảm thấy hờn dỗi. Tại bộ phim này nên cô mới trở nên kỳ lạ.
"Tôi cũng không biết, bình thường tôi ít đến rạp lắm. Do bạn tôi có dư hai vé nhưng bận việc không đi được mới cho tôi. Nếu sớm biết như thế thì tôi đã không đi."
Tuy Hà Như Mộng nói ngoài miệng như thế, nhưng nếu được chọn lại lần nữa thì cô vẫn chọn đi. Được đi chung với người mình thích, lại còn nhận được sự chăm sóc ân cần hiếm thấy thì còn gì bằng.
"Đúng là nhàm chán thật, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ."
Cơ Phồn Tinh vừa nghe Hà Như Mộng nói bạn bè cho vé nên thuận miệng sửa lại. Dẫu gì cũng là vé chùa, không nên chê quá đáng.
"Lần sau chúng ta có đi sẽ xem phim khác như hoạt hình cô thích chẳng hạn."
"Thôi đi, chúng ta xem trên máy tính hay điện thoại cũng được. Muộn lắm rồi, ngủ nhanh đi."
Cơ Phồn Tinh thuận thế nằm xuống, không muốn nói thêm.
"Ừm. Cô rất ghét ngủ với tôi sao?"
Hà Như Mộng nằm xuống, dời vị trí cách người kia khá gần, Cơ Phồn Tinh có thể cảm nhận được tiếng hít thở hổn hển của đối phương.
"Cũng tạm được, cô và con người nội tâm không giống nhau. Mới đầu tôi còn tưởng cô lạnh như băng, tiếp xúc nhiều mới phát hiện cô không lạnh chút nào, chỉ hơi kêu ngạo tí thôi."
Nói đến ấn tượng ban đầu về Hà Như Mộng, lúc ấy đúng là nóng tới ba mươi tám độ, ngay cả điều hòa cũng bó tay. Từ khi tiếp xúc mới biết cô ta cũng có lúc hay cười, cũng có lúc dịu dàng, khác xa với hình tượng Cơ Hạo Nguyệt đã từng nói, tình cờ xấu một vài điểm thôi, trái lại đáng yêu không ít.
Hồi tưởng lại cảnh tượng ở cùng Hà Như Mộng liền rút ra kết luận: người phụ nữ này kỳ thực không khó ưa chút nào. Khoảnh khắc ý thức được suy nghĩ của mình cũng là lúc Cơ Phồn Tinh sửng sốt lắc đầu nguầy nguậy, thầm tự chửi bản thân một trận. Tại sao khi không lại cảm thấy người kia chân thật cơ chứ? Nhất định đầu óc có vấn đề, nhất định vậy.
"Cô không ghét tôi là tốt rồi."
Hà Như Mộng dịu dàng nở nụ cười, ít ra thì bây giờ cô ấy không ghét mình.
"Tại sao tôi phải ghét chứ? Có thể tôi không thích ấn tượng ban đầu lạnh lùng khó gần của cô, nhưng cũng không đến mức ghét. Không thân với cô nên không có hảo cảm nhiều là chuyện đương nhiên. Cô cũng đừng cố ra vẻ xa cách, khó ưa, cố ý làm người khác hiểu lầm nữa. Cứ là chính mình là tốt rồi, chỉ có vậy mới tìm được người yêu thương cô thật sự."
Cơ Phồn Tinh nghĩ Hà Như Mộng xem mình là Cơ Hạo Nguyệt, tuy nói vậy không giúp ích được gì, song cũng không hy vọng cô ta bị hiểu lầm. Trong tình yêu, một khi xuất hiện chênh lệch thì sớm muộn gì cũng có kết cục bi thương. Quá khác biệt sẽ sản sinh ra sự nhẫn nhịn, thậm chí cố ý nghênh hợp lấy lòng, đánh mất bản thân.
Cơ Phồn Tinh chưa yêu đương, nhưng đọc sách cũng không ích, có thể phân tích tính cách nhân vật và nêu ra nguyên nhân của đoạn kết bi ai.
"Có vẻ cô khá am hiểu?"
Hà Như Mộng cảm động khi nghe Cơ Phồn Tinh an ủi. Cô ấy muốn tình yêu chân thật, cô ấy bao dung với người mình yêu, luôn tìm cách lý giải mọi chuyện. Cô ấy không tự tiện phán xét, luôn đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ. Chẳng hạn như bây giờ, rõ ràng không thích bộ phim này mà lại vì không muốn phá vỡ tình bạn nên mới nói ra mấy lời đó.
"Đọc sách nhiều nên biết thôi, tôi học trong sách hết đấy. Nếu không giúp ích gì được thì cô mau mau ngủ đi."
Cơ Phồn Tinh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thông hiểu nhiều chuyện, thời gian nhàn rỗi trước đây đều dùng để gϊếŧ tiểu thuyết ngôn tình.
"Ừm."
Hà Như Mộng đột ngột tiến lên đưa tay ôm Cơ Phồn Tinh khiến người nọ cả kinh, thân thể căng thẳng, lời muốn nói treo lơ lửng ở yết hầu.
Tình huống gì thế này? Tại sao cô ta lại ôm mình? Cô thật sự hối hận khi không gói bản thân thành bánh chưng. Ôm ắp kiểu này thì ai mà ngủ được!
Nội tâm gào khóc thảm thiết, sao tình thế lại đột biến thành như vậy? Lẽ nào người phụ nữ này bạo đến vậy? Giờ đây, ý nghĩ băm vằm Cơ Hạo Nguyệt thành ngàn mảnh dần hình thành, nếu cô có mệnh hệ gì thì nhất định sẽ lấy đao giải quyết chị gái.
"À, Như Mộng, cô làm vậy… Tôi… Tôi không ngủ được."
Cơ Phồn Tinh trưng ra vẻ mặt đưa đám, vô cùng oan ức.
"Tôi muốn ôm cô ngủ, chỉ ôm thôi, sẽ không làm gì khác."
Hà Như Mộng dán chặt thân thể lên lưng Cơ Phồn Tinh, cô có thể cảm nhận được người nọ đang căng thẳng. Mặt kề sát lưng đối phương, tim đập liên hồi theo gia tốc. Cô có nằm mơ cũng không dám ôm người kia vì sợ cô ấy sẽ tan biến. Hiện tại hai người dựa nhau thật gần, chân thật hơn cả trong giấc chiêm bao.
Cho dù không làm gì, cứ ôm chặt như vậy cũng hạnh phúc, mỹ mãn lắm rồi. Sự chờ đợi, truy đuổi thầm lặng trước kia đều hóa thành niềm hạnh phúc, đúng là khổ tận cam lai.
"Tôi không thích ngủ cùng người khác nên có chút không quen."
Cơ Phồn Tinh không muốn nói quá thẳng mấy lời khó nghe nên cố ý đè thấp cổ họng, âm thanh trở nên nhu hòa. Cô cũng chẳng biết tại sao lại như thế, trước đây còn đi học, cô chưa bao giờ ngủ chung ai, thậm chí khó chịu khi ôm ấp xã giao. Vì sao hiện tại cô không ghét bị người kia đυ.ng chạm, có thể không quen, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét.
Cơ Phồn Tinh bắt đầu rơi vào tình trạng rối loạn, mê man. Cô tự an ủi mình nhất định là vì chị gái, bản thân cô chưa từng ghét ngủ chung với chị gái, lãnh đạo lại là phụ nữ của chị ấy nên cô mới không ghét bỏ.
Sau khi ra sức tự an ủi xong, Cơ Phồn Tinh quyết định nghe theo nội tâm của mình.
"Tôi chỉ ôm một chút thôi, sẽ không quá lâu."
Giọng Hà Như Mộng mang theo hơi hướng cầu khẩn làm lòng Cơ Phồn Tinh mềm nhũn.
"Cô ngủ sớm chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Đúng rồi, thứ sáu tuần này là sinh nhật của cô đúng không?"
Nhớ tới hôm nay thư ký Lý bảo sinh nhật của Tổng giám đốc sắp đến rồi, có nên chuẩn bị quà không? Cơ Phồn Tinh chả biết trước kia Cơ Hạo Nguyệt có tặng gì hay không, nhưng nếu đã kí hợp đồng tình yêu rồi thì ít ra cũng nên làm 'người yêu' cho đàng hoàng.
"Sao cô biết?"
Hà Như Mộng kinh ngạc khi Cơ Phồn Tinh biết ngày sinh của mình, trong lòng vui mừng khôn xiết.
"Hôm nay nghe thư ký Lý nói. Cô thích gì? Tuy tôi không mua được thứ xa xỉ nào, nhưng có ích một chút vẫn ổn hơn, trong mức 10 ngàn thì duyệt, cao quá tôi mua không nổi."
Cơ Phồn Tinh nhắc trước với Hà Như Mộng là mình rất nghèo, trong tay không có tiền, không thể mua được kim ngân châu báu chứ đừng nói tới xe hơi, nhà lầu.
"Ha ha, tôi là người ham sang phụ khó như vậy sao? Thật ra tôi không có gì đặc biệt thích, chỉ cần ở với cô là vui lắm rồi."
"Đúng là dễ nuôi. Nếu tôi mà là cô thì thà độc thân cả đời còn sướиɠ hơn."
Cơ Phồn Tinh nói đùa, gò má hơi nghiêng nhìn Hà Như Mộng đang cười khẽ bên cạnh.
"Thật sao?"
"Thật, quá dễ nuôi luôn í chứ. Cùng lắm thì chúng ta đến khu vui chơi rồi ghé Thế giới đại dương cho mát mẻ. Ngày mai tôi sẽ đặt vé vào cửa, cô muốn đi đâu thì cứ nói với tôi."
Cơ Phồn Tinh nghĩ vì hạnh phúc của chị gái, mình phải hy sinh một chút cũng đáng. Chị gái kết hôn xong, ít ra trong vòng năm năm mình sẽ không bị thúc cưới. Vì tự do nên phải cố gắng.
"Hai chỗ này cũng được, lâu rồi không đi, ý tưởng không tệ!."
Hà Như Mộng nghe theo Cơ Phồn Tinh, bản thân cô rất ít ra ngoài, những chỗ này chỉ tồn tại trong ký ức của cô lúc bé.
"Ừ, dạo này việc trong công ty tương đối nhiều, cô nhớ chú ý nghỉ ngơi. Hạng mục mới ký kết, chẳng bao lâu nữa sẽ công bố sản phẩm mới, dù thế nào cô cũng phải chăm sóc tốt bản thân."
Cơ Phồn Tinh lắm miệng nói, cô chỉ phụ trách tài chính trong công ty, khác với Hà Như Mộng mới kí hợp đồng lớn nên bận ngập đầu. Tuy không biết bận tới khi nào, nhưng e rằng cũng không kết thúc quá sớm. Khoảng chừng tháng sau bắt đầu công bố sản phẩm mới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rất thành công.
"Có cô ở đây rồi, tôi làm gì cũng có động lực, sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."
Hà Như Mộng ôm Cơ Phồn Tinh, như bây giờ thật tốt, mặc kệ lý do cô ấy quan tâm mình là gì, có quan tâm là tốt rồi.
"Tôi ở đây thì có ích gì, tôi đâu thể giúp cô xử lý mấy vấn đề đó. Ngủ nhanh đi nào, mai dậy không nổi bây giờ."
Cơ Phồn Tinh rất không quen với lời ngon tiếng ngọt như thế, lại tiếp tục xoay lưng về phía Hà Như Mộng, không thèm để ý tới.
"Có cô ở đây nên tôi rất an tâm. Ngủ ngon."
Cơ Phồn Tinh trợn mắt một cái, chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa? Rốt cuộc Cơ Hạo Nguyệt đang làm gì mà chưa chịu về? Cô không còn bao nhiêu tâm lực để ứng phó người phụ nữa kia nữa đâu. Cô ta thật sự rất thích uy hϊếp người khác, cứ tấn công liên tục khiến cô chẳng còn chút sức mạnh nào.