Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 129

22:19:41, 1/3/2013

Bắt đầu thi chuyên ngành cuối kì, hôm qua thi dương cầm, cảm thấy cũng không tệ lắm! Còn bầu bạn với Yen khi nàng thi vĩ cầm, nàng luôn luôn phát huy ổn định, mỗi lần nàng biểu diễn hoặc thi tôi đều ngồi ở dưới sân khấu thật lòng lắng nghe, trái lại nàng cũng sẽ bầu bạn với tôi. Hôm nay là ngày thi thanh nhạc, môn chính của tôi, thời gian thi là hơn ba giờ chiều, địa điểm ở trung tâʍ ɦội diễn.

Mỗi học sinh thi môn chuyên ngành, yêu cầu tất cả lên sân khấu phải biểu diễn bằng hình thức diễn xuất, vì thế trang phục cũng phải mặc lễ phục đơn giản chỉn chu, khi Yen cùng tôi đi tới hậu đài thay một bộ lễ phục màu đen lộ vai, nhìn thấy giáo viên đệm dương cầm của tôi đến rồi, sau khi nhiệt tình chào hỏi với cô thì cảm thấy sắc mặt cô là lạ, môi hơi trắng bệch, hỏi cô ấy có phải là không thoải mái hay không, cô ấy miễn cưỡng cười nói không có chuyện gì, chỉ là dạ dày đôi chút khó chịu, tôi bảo cô ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một lúc, bởi vì còn phải chờ mấy người nữa mới đến lượt tôi biểu diễn.

Mặc dù đã làm quen và thích ứng với mỗi đợt thi cuối kỳ, nhưng vẫn hơi hơi căng thẳng, bởi vì yêu cầu của mình đối với bản thân ngày càng cao, chọn nhạc khó lên từng lần. Lúc đến lượt tôi ra sân, ngồi bên dưới sân khấu có một số bạn học đi quan sát học hỏi, Yen cũng ngồi ở đó. Hàng trước chính là các giáo sư của tổ nghiên cứu nhạc và các thầy cô giáo, giáo sư Điền ngồi ở chính giữa, nhìn thấy cô ấy sẽ an lòng và bình tĩnh.

Ra hiệu giáo viên đệm nhạc có thể bắt đầu, một khúc dạo đầu của đoạn trích ca kịch Ý nhiệt tình tấu vang, lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu biểu diễn, lúc mới vừa hát chưa tới một nửa, đột nhiên không còn nghe thấy tiếng đàn dương cầm, với lại nhìn thấy người ở dưới sân bắt đầu hoảng loạn, tôi lập tức quay đầu, trông thấy giáo viên đệm nhạc đau khổ vỗ về cái bụng, chắc chắn là dạ dày của cô ấy rất đau, bằng không thì sẽ kiên trì được. Các học sinh cõng cô ấy ra nhà hát, tôi rất lo lắng cho cô ấy, nhưng không thể rời sân, cũng chưa từng gặp phải tình huống này, đứng đờ ra ở trên sân khấu chờ sắp xếp của ban giám khảo, Yen nhìn tôi, giơ lên tay phải vỗ nhẹ vào trái tim của nàng, ý bảo tôi đừng hoảng hốt làm rối loạn trận tuyến.

Bọn họ rất nhanh thu xếp cho tôi một người đệm nhạc khác, trong nhà hát yên tĩnh trở lại. Người đệm nhạc này chưa từng hợp tác với tôi, cho dù năng lực nhận biết nhạc và diễn tấu của cô ấy tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không đạt được yêu cầu tôi muốn, đàn rất chậm, tôi hát rất vất vả, hơn nữa đến nhịp ba đoạn giữa tiết tấu rõ ràng lộn xộn, tôi cố gắng đi theo, trên người đã đổ mồ hôi, nghĩ thầm lúc này thảm rồi, kết quả học tập nhất định sẽ cực kì gay go, càng nghĩ càng không dám tưởng tượng, nhưng vẫn nỗ lực điều chỉnh tâm thái của chính mình, ra sức biểu diễn tốt.

"Dừng lại!" Khi đã cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nghe thấy một tiếng hô bên dưới. Tôi cho rằng tôi không cần hát tiếp nữa, tâm trạng hỏng bét vô cùng, lúc này giáo sư Điền đứng dậy đi tới trước sân khấu, tôi đi tới mép sân cúi người nghe cô nói chuyện.

"Cô trao đổi với ban giám khảo là người đệm nhạc không hợp với em, em mau đi tìm Trịnh Thiên Hi qua đây, thu xếp cho em thi lại một lần nữa ở sau cùng." Giáo sư Điền sốt ruột nói với tôi, mặt của tôi chuyển từ mây mù sang trời nắng, vào thời khắc quan trọng vẫn là ân sư của tôi trợ giúp tôi, thật muốn ôm lấy cô nói yêu cô chết mất.

Sau khi cúi chào đi trở về hậu đài, muốn gọi điện thoại cho Thiên Hi, nhưng điện thoại di động của tôi ở chỗ Yen, lúc đang gấp thì nàng chạy tới hậu đài.

"Mạt nhi, tại sao kêu dừng?" Yen chạy đến trước mặt của tôi, vô cùng gấp gáp hỏi.

"Nhanh! Đưa điện thoại cho tớ, tớ gọi cho Thiên Hi, giáo sư Điền cho tớ thi lại một lần nữa." Lòng tôi như lửa đốt nói.

"Quá tốt rồi! Cậy ấy từng hợp tấu với cậu bài này." Yen cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra điện thoại di động từ trong túi đưa cho tôi. Lần trước học thanh nhạc cũng là bởi vì giáo viên đệm dương cầm có việc không thể hợp tấu với tôi, tìm Thiên Hi thay thế một lần, giáo sư Điền còn khen nàng ấy rất thông minh, biết làm thế nào để phối hợp với người biểu diễn.

"Ơ! Thân ái, thi xong liền gọi điện thoại cho tớ, sao mà nhớ tớ thế à? Ha ha!" Điện thoại kết nối rất nhanh, Thiên Hi chưa đợi tôi mở miệng đã trêu chọc.

"Cậu ở đâu? Mau tới đây cứu tớ!" Tôi không rảnh nói nhảm cùng nàng, trực tiếp nói chuyện trọng điểm với nàng.

"Đừng nóng vội! Kế tiếp chính là sư muội của tớ thi, tớ đệm nhạc cho em ấy xong thì lập tức chạy tới." Thiên Hi nghe tôi giải thích xong lập tức nghiêm chỉnh lại, an ủi tôi, khi tôi biết nàng có thể tới được, cúp điện thoại thở phào một hơi, tiến lên ôm lấy Yen.

"Ha ha! Không sao rồi, không sao rồi!" Yen khẽ vỗ về lưng của tôi an ủi.

Tôi bảo Thiên Hi trực tiếp đi vào từ cửa sau sân khấu, tôi cùng Yen ở đây chờ nàng. Người dẫn chương trình nói cho tôi biết còn hai người nữa thi xong thì đến tôi, nhưng Thiên Hi vẫn chưa qua đây. Mùa hè nóng nực khiến tâm trạng nôn nóng, lớp trang điểm nhạt trên mặt bị mồ hôi làm trôi mất đôi chút, Yen vẫn nắm tay của tôi, để tôi bình tĩnh một chút.

"Hi Hi đến rồi!" Yen hưng phấn chỉ về đằng trước, lúc tôi ngẩng đầu nhìn thì trợn tròn mắt. Tay phải cô nàng này ôm kẹp nhạc, tay trái cầm váy lễ dài và giày cao gót, đi chân trần chạy tới phía chúng tôi bằng tốc độ bắn vọt trăm mét, không có giảm tốc mà vọt vào trong lòng chúng tôi.

"Oh my god... muốn chết tớ rồi... lúc thi đại học còn chưa từng chạy bạt mạng thế này." Thiên Hi đã thở không nổi mà còn không quên nói.

"Sao cậu lại chạy bằng chân đất? Lòng bàn chân có bị xước da không?" Nhìn nàng mồ hôi đầm đìa, nàng còn chưa bao giờ đi chân trần, lòng thương yêu không ngớt.

"Từ từ thôi, uống ngụm nước." Yen đưa nước cho Thiên Hi, thương tiếc lấy ra khăn giấy lau mồ hôi cho nàng.

"Từ nhà bắc đến nhà nam cần một quãng thời gian, không cởi giày chạy khẳng định không kịp, hơn nữa chúng tớ bên kia cũng xảy ra chút chuyện." Thiên Hi uống ực một hớp nước, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi nói, vì tôi mà lần đầu tiên trông thấy bộ dáng nhếch nhác không để ý đến hình tượng của nàng, trong lòng cảm động không diễn tả nổi bằng lời, tình chị em luôn thể hiện ra vào lúc quan trọng.

Không để nàng giải lao được mấy phút thì người dẫn chương trình liền đến giục tôi chuẩn bị, có Thiên Hi giúp đỡ, tôi tràn đầy tự tin đi đến chính giữa sân khấu, nghe nhạc đệm chan chứa cảm xúc của nàng, dưới sự phối hợp ăn ý của nàng, bài hát có độ khó không nhỏ rốt cuộc rất trôi chảy hát xong. Lúc lần thứ hai cúi chào đi về hậu đài, kích động đỏ mắt ôm thật chặt lấy nàng.

"Cô bé, tớ yêu cậu chết mất! Các cậu ấy phạt cậu lau nhà vệ sinh thì để tớ giúp cậu lau nốt phần còn lại cho." Tôi vui vẻ nói, chủ động yêu cầu hoàn thành chuyện mà tuần trước các chị em trừng phạt nàng.

"Mẹ ơi! Nghe thấy câu nói sau cùng của cậu, đáng giá! Cậu nói đó nha, không cho nói suông nha!" Thiên Hi ôm lại tôi cười hì hì nói.

"Ngoắc tay!" Tôi buông nàng ra, để bày tỏ thành ý, tôi lập tức duỗi ra đầu ngón tay phải.

"Trêu cậu chơi thôi, đi! Tìm Tiểu Bảo mua đồ uống đi." Thiên Hi kéo cánh tay tôi đi ra ngoài.

Trong cuộc sống, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bất ngờ nhỏ, khi nhận được sự trợ giúp của người khác là chuyện vô cùng may mắn, tình tiết nho nhỏ này vĩnh viễn cũng không quên được. Lão tam, ở đây nói với cậu câu buồn nôn, cảm ơn cậu! Có cậu, thật tốt! (phải nhìn thấy nha! )

Thi xong đã năm giờ, chỉ còn thiếu Mạn Văn chưa liên hệ chúng tôi, sau khi năm người chúng tôi tập hợp thì cùng đến một phòng thi khác tìm nàng, dọc đường DK gọi điện thoại cho Yen, lúc nhìn nét mặt vui vẻ của nàng với luôn miệng nói "Được!", chúng tôi xúm lại hóng hớt muốn nghe xem nói cái gì.

"Vui vẻ như vậy là nói gì thế?" Yen cúp điện thoại, chúng tôi vội vã hỏi.

"Gặp Văn Văn rồi tớ nói sau đi, giờ trước hết giữ bí mật." Yen nghịch ngợm nói.

"Tiểu Bảo, cậu bây giờ bị Mạt nhi dạy hư rồi, hừ!" Thiên Hi bĩu môi hầm hừ.

"Đúng thế, thật đáng ghét đó! Biết dụ người ta tò mò rồi." Tiểu Đằng ôm lấy vai Yen nói, tôi cùng Yen cười khanh khách.

Tìm tới phòng thi nhạc cụ hơi, nhìn thấy ngoài sân khấu còn có mấy người đang đợi, không thấy bóng người Mạn Văn, hẳn là nàng đang trong cuộc thi, chúng tôi dựa vào lan can hành lang trò chuyện chờ nàng. Chừng mười phút, nhìn thấy nàng mặc váy đen dài, vác kèn cor oai phong lẫm liệt catwalk ra đây, trông thấy chúng tôi thì lập tức đổi thành vẻ mặt oan ức, chu cái miệng nhỏ nhắn.

"Đừng giả bộ trước mặt chúng tớ ha, lúc cậu đi ra đã thấy nét mặt của cậu rất đắc ý rồi." Tư Khiết khoanh tay nói với nàng.

"Đúng! Như con gà trống đội vương miện đỏ rực, rất kiêu ngạo." Khi Thiên Hi nói câu này, mọi người bị chọc cười.

"Má! Cậu thì là gà mẹ đấy. Tớ hối hận chết mất vì không đeo giày cao chút, lúc đứng thổi, cảm thấy cái mông ngã ra sau, khí đan điền không dùng nổi, thổi đoạn allegro suýt chút nữa tắt thở." Mạn Văn hơi oán giận nói.

"Trời ạ! Như thế vẫn chưa đủ cao à? Cậu thẳng thắn đi cà kheo thổi được rồi." Chúng tôi đồng thời nhìn về phía giày của nàng, giày cao gót 8 cm còn chê thấp, cô nàng này quả thực điên cuồng.

"Ôi! Thi thì cũng đã thi rồi, chết đói mất, chờ tớ thu dọn xong rồi đi ăn cơm!" Mạn Văn bắt đầu dọn nước miếng trong kèn cor của nàng, chúng tôi trốn đi rất xa, chỉ lo nàng làm mấy chuyện xấu.

"Tối nay có bữa tiệc lớn, chị Diệp Tử làm đầu bếp, DK bảo chúng mình thi xong lập tức qua." Yen rốt cuộc nói ra chuyện nói trong điện thoại với DK.

"Yo hu! Quá tốt rồi!" Cả lũ nghe xong hoan hô, nhất thời kích động dẫn đến giáo viên ở cửa nhìn chằm chằm, vội vàng trốn khỏi hiện trường.

Tối nay đi chỗ DK hẳn là muốn qua đêm, bởi vì ngày mai là cuối tuần, việc làm thêm của mọi người cũng bởi vì kỳ thi mà tạm nghỉ, đều rất rảnh rỗi. Hội chị em với Diệp Tử trò chuyện rất hợp, đã gặp mặt hai lần, tuy rằng bây giờ chị ấy chính thức ở chung với DK, nhưng không ảnh hưởng đến chúng tôi tới nhà mấy chị ngủ lại, mọi người đều thích vui đùa.

Sau khi mọi người mua hoa quả và đồ ăn vặt ở siêu thị dưới nhà các chị, xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến thang máy. Khi đến cửa nhà thì cửa đã mở ra, DK tựa vào cạnh cửa, hai tay đút quần bò, mỉm cười nhìn chúng tôi.

"Lần sau các em còn mang đồ đến chị có thể không mở cửa tiếp đón." DK nhận đồ ăn trong tay chúng tôi, uy hϊếp.

"Các em tới rồi! Nhanh nhanh rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi." Lúc này chị Diệp Tử mặc tạp dề đi ra, vui vẻ nói.

"Chị Diệp Tử cực khổ rồi! Giờ DK hạnh phúc ghê!" Chúng tôi thay giày, hâm mộ nói.

"Ể...chị cũng có hỗ trợ mà!" DK ngại ngùng gãi sau gáy nói, mọi người đều nở nụ cười.

Bữa cơm này toàn là nấu món sở trường ở quê của chị Diệp Tử, đều nói cơm nước láng giềng ngon, chúng tôi vừa ăn vừa khen, mặt mày DK ngọt ngào, nếu như vào lúc trước thì sẽ không thấy được nét mặt đó, tình yêu thật sự có ma lực khó mà tin được, sẽ biến bạn thành một người khác, một người vui vẻ hạnh phúc.

"Tiểu Bảo, Đằng nhi, muốn trao đổi cùng hai em một chuyện, khi nào các em được nghỉ?" DK đang ăn cơm đột nhiên hỏi.

"Tuần sau thi xong môn văn hóa thì bắt đầu nghỉ, có biểu diễn ạ?" Yen trả lời.

"Ha ha! Thông minh! Trung tuần có một hội triển lãm nhạc cụ quốc tế cỡ lớn, đến lúc đó nhà sản xuất của các quốc gia đều mang theo hàng hiệu của mình đến đó tham dự, một nhà triển lãm thương hiệu Ý trong đó muốn mời một người chơi vĩ cầm hạng nhất và ban nhạc qua đó biểu diễn bằng nhạc cụ của họ, nghe nói là một công ty rất nổi tiếng, ban đầu muốn mời nhạc công nổi danh trong nước chúng ta, nhưng bọn họ đòi giá cả rất cao, vượt qua dự tính của họ, cho nên muốn tìm nhạc công tốt nhất trong học viện, tôi cho rằng Tiểu Bảo em là không thể thích hợp hơn, nếu như em đồng ý, đến lúc đó dẫn em đi gặp họ và thử đàn?" DK tỉ mỉ nói, trước tiên trưng cầu ý kiến của Yen.

"Chị đã coi trọng em như vậy, em nhất định đồng ý! Nhưng mà phải vượt qua phỏng vấn của các nhà triển lãm mới quyết định có thể dùng người hay không ạ?" Yen nói bằng giọng điệu tinh nghịch.

"Ừ! Đúng rồi, đã quên nói cho em biết, không phải diễn tấu bằng vĩ cầm truyền thống mà là bằng vĩ cầm điện tử, không thành vấn đề với em chứ? !" DK hỏi.

"Cũng không có vấn đề, trước đây thu âm cùng Thiên Qua thì từng dùng, chỉ cần cho em thích ứng là được rồi." Yen tự tin trả lời, chúng tôi tham dự trò chuyện.

"Bọn họ chỉ định một bản nhạc có tên là "Purple Passion" nằm trong album mới của một nghệ sĩ vĩ cầm điện tử nổi tiếng đến từ Bulgaria – Diana Boncheva, cực kỳ tuyệt! Tràn trề hiện đại mà không mất tao nhã, nhưng đệm nhạc cùng phối nhạc thì chúng ta phải tự mình giải quyết, chị đã nghe nhạc đệm trong bản nhạc, đàn organ chiếm tỉ lệ rất lớn, cho nên muốn mời Đằng nhi, có em tham dự, ban nhạc chúng ta càng thêm xuất sắc." DK nói đến âm nhạc và ban nhạc sẽ có hăng hái nho nhỏ, người yêu nhạc cũng sẽ như vậy.

"Không thành vấn đề! Thích nhất biểu diễn theo nhóm, thật chờ mong!" Tiểu Đằng lập tức đồng ý, môn phụ của nàng ấy chính là đàn organ và electronic organ, cũng là một trong chuyên ngành mà nàng yêu thích.

"Quá tốt rồi! Vậy chút nữa chị cơm nước xong sẽ gọi điện thoại xác nhận. Các em không biểu diễn thì tối nay cũng đừng nhàn rỗi, giúp tụi chị nghe nhạc, phân tích nhạc cụ và viết nhạc, làm tốt đều có thù lao." DK vui vẻ nói.

"Thật sự? Có tiền thì em sẽ chăm chú nghe." Mạn Văn còn chưa có nhai xong cơm nước trong miệng đã nói thật to rồi.

"Money! Money! Tớ yêu nhất, ha ha!" Nói đến tiền, Thiên Hi sáng mắt lên.

"Hai cậu cẩn thận đừng phun cơm vào thức ăn, ôi! Tớ phát hiện chúng mình ngày càng yêu tiền, ngày càng là nô ɭệ của đồng tiền rồi." Tư Khiết hơi buồn bực nói.

"Ha ha ha!" Mọi người cười vui vẻ.

Cơm nước xong, mọi người đi tới phòng nhạc của DK, chị bật nhạc cho chúng tôi, nhạc vừa phát ra mọi người liền bị hấp dẫn, nhạc đệm phong phú cùng giai điệu nhiệt tình tiến dần lên từng tầng, chúng tôi nghe mà cảm xúc dâng trào, cảm thấy đại não hết sức hưng phấn, thật là quá êm tai. Một lần nghe xong mọi người nói ra loại nhạc cụ trong đó, mới đầu là đàn organ, tiếp đó là trống jazz, chuông, ghi ta điện, trống brazil, trống mộc (slit drum). Rất nhiều nhạc cụ cũng có thể thay thế bằng chức năng của organ, mọi người bắt đầu hào hứng cùng nhau viết nhạc, giai điệu chính của vĩ cầm của Yen thì tôi soạn nhạc cùng nàng, chăm chú nghe lặp lại rất nhiều lần, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua...