Đi về ký túc xá, còn chưa vào nhà đã nghe thấy bên trong ầm ầm, bật nhạc lớn tiếng, vào cửa thì nhìn thấy mấy cô nàng này mặc áo ngủ nhảy tưng tưng thành vòng tròn với nhau, còn hát lớn theo bài "Sa mạc rực tình", mặt đỏ bừng, tóc hất rối bời như quỷ, điên hết rồi! Tôi và Yen liếc mắt nhìn nhau, đứng đơ ở cửa khẽ nhếch miệng nhìn các nàng.
"Là lá la! Hai cậu trở về rồi, ha ha!" Các nàng nhào lên người tôi và Yen như sói đói, trước giờ chưa từng thấy điên cuồng như thế.
"Các cậu uống lộn thuốc gì? Đừng dọa tớ!" Tôi hét lớn, muốn tránh né các nàng.
"Không thuốc tự phê! Cậu nghe xong cũng sẽ vui chết, đây là vinh dự của ký thúc xá chúng ta! Rất bất ngờ đó nha, ha ha!" Mạn Văn cực kỳ kích động nói, nút áo ngủ lỏng ra hai cái mà không nhận ra.
"Tinh anh này! Nhân tài này! Tất cả tập trung ở ký túc xá chúng ta, thật là vi diệu!" Thiên Hi càng nói càng khoa trương.
"Như trúng số độc đắc vậy, xem ra ký túc xá chúng ta là vùng phong thuỷ bảo địa ha!" Tiểu Đằng nói tiếp.
"Mới không phải! Đó là kết quả cố gắng của chúng ta có được không? Để tớ chen lên top 6 quá khó khăn." Thiên Hi lau mồ hôi trên trán, kích động nói.
"Còn không phải là tớ và Tiểu Bảo đốc thúc các cậu? Mau mau thức thời thưởng quà." Tiểu Đằng đưa tay ra trước mặt các nàng yêu cầu, các nàng đồng loạt phủi tay nàng, tỏ ý từ chối.
"Này! Các cậu đang nói cái gì thế?" Các nàng coi tôi và Yen như vô hình, không đếm xỉa đến hai chúng tôi, đang la hét ầm ĩ.
"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể bật nhỏ nhạc một tý được không?" Yen cũng bị các nàng làm cho đầu óc mơ màng.
"Khụ khụ! Chúng mình bình tĩnh chút đi, giờ đến lượt Tiểu Bảo cùng Mạt nhi hưng phấn một chút ha." Mạn Văn chạy đi tắt máy CD, mặt nóng tới mức nàng đưa tay quạt gió vùn vụt, cố làm ra vẻ bí ẩn nói, tôi và Yen ngồi ở trên ghế, đặt hai tay ở trên đầu gối như trẻ mẫu giáo, ngẩng đầu nhìn cô nàng cao to này, chờ đợi nàng nói vào đề tài chính.
"Tối nay lão đại nhận được một thông tin rất đáng tin... sáu người chúng mình đều có tư cách nhận tiền thưởng." Mạn Văn dừng một chút nói tiếp.
"Hả?" Tôi nghe xong kích động mất bình tĩnh lập tức đứng lên.
"Thật sự?" Giọng Yen cũng rất kích động, nhưng bình tĩnh hơn tôi.
"Ha ha! Tớ đã nói mà, nét mặt bây giờ của các cậu giống như đúc chúng tớ ban nãy." Tiểu Đằng cao hứng nói.
"Oh my god! Xác định là sự thật?" Tôi không thể tin được mọi người trong ký túc xá đều nhận được.
"Ừm! Tám chín phần mười." Tư Khiết nghịch ngợm nháy mắt, cực kỳ xác định nói.
"Ha ha! Quá tốt rồi!" Tôi sướиɠ chết mất, ôm lấy Yen, tôi không chỉ vui vẻ cho mình, Yen, Tiểu Đằng có thể tiếp tục giành được học bổng, vui vẻ hơn chính là Tư Khiết, Mạn Văn, Thiên Hi cũng nhận được.
"Thật vui vẻ vì các cậu, chẳng trách tối nay mấy cậu vui gấp bội." Yen xoa mặt Thiên Hi, nhìn các nàng nói.
"Chao ôi! Sang năm nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp tục giành được học bổng giải ba như này tớ liền rất vui." Thiên Hi mười ngón đan xen đặt ở dưới cằm, đắc ý nói.
"Nhìn chút tiền đồ này của cậu! Tớ mới không cần mãi làm bé ba, ít nhất cũng phải thi được cái giải hai chứ! Tiền thưởng giải nhất tớ liền không tranh với các cậu, thực sự tranh không nổi!" Mạn Văn vỗ vào sau gáy Thiên Hi, khinh bỉ nói.
"Ừm! Có mục tiêu lớn hơn nữa mới có động lực chứ, nhưng mà mặc kệ thứ hạng là bao nhiêu, có thể nhận được đã rất tốt rồi." Tư Khiết vui vẻ nói.
"Đến! Nhất định phải cổ vũ cố lên cho chúng mình!" Tiểu Đằng duỗi tay ra.
"Cố lên cố lên!" Chúng tôi hiểu ngầm tay đắp tay, hô lớn, tiếp đó bật cười.
Tôi rất may mắn vì quen được mấy người chị em dễ thương, nghịch ngợm, hiểu chuyện, tiến tới này, mọi người đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, chung sống cùng nhau, đúng là một thứ quý giá của đời người.
"Hai cậu nhanh nhanh đi tắm rửa, chúng tớ ở trên giường chờ các cậu tán gẫu." Tư Khiết thúc giục tôi cùng Yen, hai đứa ngoan ngoãn nghe lời mau chóng cầm quần áo đi.
Trong phòng tắm, hai đứa cứ ôm thật chặt, lề rề rất lâu mới chịu tắm rửa.Tắm xong ra ngoài thì nghe thấy các nàng đang trò chuyện sôi nổi về chuyện nghỉ hè muốn đi đâu du lịch, lúc này mới vừa khai giảng đã thương lượng rồi. Tôi và Yen ngồi ở trên giường vừa bôi mỹ phẩm dưỡng da vừa tham dự trò chuyện. Sau khi làm xong, Yen lấy ra từ trong túi một cái túi đưa cho tôi. Tôi mở ra xem, đây là quà tặng nàng mang về từ Thụy Sĩ cho tôi, trong đó để tâm nhất chính là sô cô la tình yêu mà nàng tự làm, trên mỗi viên sô cô la hình dáng khác nhau đều khắc tên của nàng, còn dùng hộp đựng tuyệt đẹp.
"Thích không?" Yen dịu dàng nhìn tôi hỏi nhỏ.
"Quá thích! Cái này sao mà tớ nỡ ăn chứ?" Tôi vui vẻ nhìn nàng.
"Nhất định phải một viên không thừa ăn hết cho tớ, hơn nữa không thể chia sẻ cho bất cứ ai." Yen bá đạo nói.
"Hả? Tại sao? Cũng không thể chia sẻ cùng cậu à?" Tôi khó hiểu.
"Thật ngốc! Tự mình suy nghĩ thật kỹ." Ngón tay Yen xoa xoa trán của tôi, mỉm cười nói.
Tôi nhìn sô cô la trong tay suy nghĩ một chút, rốt cuộc nghĩ ra, ngây ngốc nhìn nàng cười.
"Phản ứng thật chậm!" Yen bĩu môi cười tôi.
"Hì hì! Tớ nhất định sẽ ăn sạch cậu vào bụng, một viên cũng không tặng cho người khác." Tôi biết lý do tại sao nàng khắc tên của nàng rồi, quà tặng có tâm như vậy ngọt tận đáy lòng tôi.