Mạt: "Bỗng nhiên tớ rất muốn ăn mì giã dưa chuột cậu làm, mùi vị đó thật là độc nhất vô nhị."
Tôi: "Bây giờ muốn ăn không?"
Mạt: "Ừm! Rất muốn, nhưng đã ra ngoài rồi, ngày mai cậu lại làm cho tớ ăn nhé?"
Tôi: "Nếu không bây giờ chúng mình liền trở về? ! Tớ cũng muốn ăn cái này."
Mạt: "Lễ tình nhân ăn mì giã dưa chuột? Chuyện này... có phải quá sơ sài không? Tớ còn muốn cùng cậu ăn bữa tối ánh nến đấy."
Tôi: "Chúng mình đừng "nước chảy bèo trôi", trải qua lễ tình nhân đặc sắc của riêng mình đi, chỉ cần hai người bên nhau vui vẻ là tốt rồi, cậu nói xem?"
Mạt: "Được! Nhưng mà chúng mình đừng nóng vội trở về, sẽ bị ba ba cười nhạo hai đứa, sau cốp xe có rượu đỏ, nếu không uống một cốc?"
Tôi: "Không có cốc thì uống thế nào chứ?"
Nàng gãi đầu suy nghĩ...
Mạt: "Không phải cậu nói muốn trải qua lễ tình nhân đặc sắc sao? Đi! Chúng ta về trên xe."
Đi trở về chỗ đậu xe, mở ra cốp xe, Mạt nhi lấy ra một chai rượu đỏ mà DK tặng cho chúng tôi, rồi bảo tôi về trong xe chờ nàng.
Tôi: "Cậu đi đâu? Muốn làm gì?"
Mạt: "Chờ tớ mấy phút, rất nhanh."
Tôi: "Đừng rời khỏi tầm mắt của tớ."
Mạt: "Yên tâm! Tớ chỉ ở phía sau tìm ít đồ."
Địa phương xa lạ lo lắng nàng một mình đi lung tung khắp nơi, đợi một lúc thì nàng chạy chậm trở về, mặt tươi cười, cầm trong tay một chiếc lá cây lớn màu xanh.
Tôi: "Đây là lá cây gì vậy?"
Mạt: "Lá chuối đó! Cậu rất ít thấy nhỉ? Cục cưng, cậu mau mau mở rượu đỏ." Nhìn nàng lấy nước khoáng rửa sạch lá cây, sau đó thành thạo gấp nó thành hình cái cốc.
Tôi: "Ha ha! Cậu có trí tưởng tượng quá nhỉ? Lá cây này có độc không?" Sau xe chính là một vườn chuối.
Mạt: "Cậu còn thiếu kiến thức phổ thông nhỉ, người nơi này thường xuyên lấy lá chuối bọc bánh dày ăn đấy, tớ nhớ khi còn bé ba ba dẫn tớ đi nông thôn chơi thì từng làm như vậy cho tớ uống nước."
Tôi: "Thú vị! Vậy tớ cũng phải thử xem."
Lần đầu tiên uống rượu đỏ bằng lá chuối, có một loại cảm thụ độc đáo, nàng bao giờ cũng có rất nhiều trò ngạc nhiên kỳ dị, có lúc sẽ làm bạn dở khóc dở cười, có lúc cảm thấy nàng rất thông minh. Cốc làm bằng lá cây có hơi rò nước, chúng tôi có chút chật vật dùng tay đón lấy, hai người như đứa trẻ hồn nhiên, ở trong xe liên tục cười khanh khách, nhìn mặt mày tươi tắn của nàng, cảm thấy mình rất hạnh phúc, nàng cứ như thiên sứ đáng yêu.
Ra làng chài nhỏ đã hơn bảy giờ tối, chạy xe về nhà, lúc đi qua một khu phố thì nhìn thấy bên đường có người đang bán hoa hồng.
Mạt: "Sao dừng lại?"
Tôi: "Chờ tớ!"
Xuống xe đi tới quầy bán hoa nhỏ, không có bán bó, chỉ bán một cành hoa hồng gói ghém tuyệt đẹp, tôi chọn hai cành, trả tiền rồi về trên xe.
Mạt: "Không phải nói không mua hoa à?"
Tôi: "Nhìn thấy thì muốn mua, ha ha! Cầm lấy."
Mạt: "Cảm ơn!" Nàng rất thẹn thùng, có thể nhận ra được nàng rất vui vẻ.
Tôi: "Cành này mua cho ba ba tặng Trần chủ nhiệm."
Mạt: "Trời ạ! Tớ quên béng chuyện này, sao cậu lại biết ba ba muốn mua hoa thế?"
Tớ: "Ngày hôm nay lúc các cậu trò chuyện ở nhà bếp, tớ nghe được đó!"
Mạt: "Ồ...cậu nghe trộm bố con tớ nói chuyện."
Tôi: "Ha ha! Không phải cố ý mà, thấy các cậu tán gẫu sôi nổi, tớ liền đứng ở cửa chờ các cậu nói xong mới đi vào."
Mạt: "Hừ! Nguỵ biện, nghe trộm chính là nghe trộm."
Tôi: "Được rồi! Tớ nghe trộm." Nàng tinh ranh, không gạt được nàng.
Mạt: "Ha ha! Bạn học Lý cũng làm chuyện lén lén lút lút như bé chuột." Bị nàng nói như vậy tôi không nói gì mà véo nhẹ sau gáy nàng, vẻ mặt Clefairy* rất chọc người vừa yêu vừa "hận".
(*Clefairy: là nhân vật giống con heo hồng trong Pokemon.)
Về đến nhà, ông bà, cha mẹ, chú thím, anh họ ngồi trong phòng khách, thấy chúng tôi trở về liền kéo chúng tôi ngồi xuống, trao đổi chuyện nướng đồ ngày mai, hiếm thấy cả nhà náo nhiệt, Mạt nhi vui vẻ tán thành, ba ba bảo chúng tôi ngày mai đi chọn mua đồ ăn, thương thảo xong quay về phòng, ba ba theo sau gõ cửa.
Ba: "Hoa đâu?"
Mạt: "Đừng nóng vội mà! Ba tính tặng cho Trần chủ nhiệm ngay trước mặt chúng con hay là ba lén lút tặng?" Mạt nhi trêu chọc ba ba.
Ba: "Nha đầu thối! Lấy ra trước đi."
Cuối cùng ba ba tặng cho mẹ khi không có mặt chúng tôi, tôi nghĩ hai người bọn họ đều rất mắc cỡ nhỉ.
Sau khi tắm xong, trong phòng khách đã không còn ai, mấy người lớn đều thích ngủ sớm, tôi và Mạt nhi "con chuột rời hang". Ở nhà bếp rón rén làm đồ ăn, Mạt nhi giúp tôi giã tỏi.
Tôi: "Dưa chuột này phải giã, nhưng sẽ rất vang, làm sao bây giờ?"
Mạt: "Nếu không thì cầm ra sân sau mà giã?"
Thế là hai đứa mang theo dao phay và cái thớt đi đến sân sau, ngồi xổm ở trên cỏ giã dưa chuột.
Mạt: "Hì hì."
Tôi: "Cười cái gì?"
Mạt: "Cậu không thấy chúng mình thật giống kẻ trộm à? Đi ăn vụng nhà người khác!"
Tôi: "Ha! Giờ cậu nói mới nhận thấy, thật 囧 nha!"
(囧 : dùng như icon cảm xúc buồn hay sự lúng túng, bối rối.)
Giã xong dưa chuột thì cầm về nhà bếp, bắt đầu nấu mì, tiếp đó qua nước lạnh, đồ gia vị, trộn dưa chuột vào trong mì, một bát mì giã dưa chuột liền làm xong.
Mạt: "Ăn ngon thật! Đã lâu không ăn."
Tôi: "Ăn chầm chậm thôi, không dễ tiêu hóa."
Mạt: "Vậy cậu bón cho tớ ăn, giống như trước đây." Trước đây lúc học đại học, vào cuối tuần tới nhà của tôi, buổi tối tôi sẽ làm món này cho nàng ăn, vả lại thích bón cho nàng và nhìn nàng ăn, coi bộ dáng ăn rất ngon của nàng trong lòng mình sẽ rất thỏa mãn.
Tôi: "Ha ha! Qua lúc nữa lễ tình nhân sẽ trôi qua."
Mạt: "Ừm! Đây là lễ tình nhân chính thức đầu tiên mà chúng mình trôi qua cùng nhau, cứ tiếp tục như vậy, rất vui vẻ."
Tôi: "Về sau hàng năm đều cùng cậu trôi qua lễ tình nhân khác nhau."
Hôm đó nướng đồ rất vui vẻ, Tiểu Trứng Muối rất không nghe lời, tôi không cho nàng ăn quá nhiều mấy thứ đồ nướng, nàng ở trước mặt bạn ngoan ngoãn gật đầu, xoay người xong liền vụиɠ ŧяộʍ cùng anh họ trốn ra sau nhà ăn, hơn nữa còn hai tay cầm hai cánh gà mà gặm, bộ dáng rất hưởng thụ, khi bị tôi phát hiện thì lập tức giấu hai tay ở sau lưng, cười hì hì nhìn tôi, khóe miệng toàn nước tương, tôi nhìn nàng mà vừa giận vừa bất đắc dĩ, ha ha!