22:27:58, 26/1/2013
Buổi sáng ngày 22 về nhà ông bà, ba mẹ dậy từ rất sớm để thu dọn đồ đạc, nghe tiếng cười và tiếng nói chuyện của hai lão, hai đứa cũng tỉnh rồi, thường ngày Yen không hay nằm nướng, lập tức dậy rửa mặt đi hỗ trợ, tôi trở mình ôm chăn một cái rồi mơ màng ngủ thϊếp đi.
"Con heo lười này, dậy mau! Con xem Tiểu Bảo thật hiểu chuyện, sợ ba mẹ bị đói, vội vàng đi ra ngoài mua bữa sáng, con còn không thấy ngại ngủ ha!" Mẹ xốc lên chăn của tôi, lớn tiếng hô.
"Mẹ... cho con hai phút nữa... thì dậy ngay." Tôi co người lại, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói.
"Con nói đó nha, hai phút không dậy thì con tự mà lo liệu, bọn mẹ cũng không chờ con đâu." Mẹ nói xong đi ra ngoài.
Tôi đau khổ ngồi dậy, cúi người xuống, dập đầu vào trên giường, thời tiết này thật không muốn dậy, thật khó cho Yen có thể dậy ngay, bình thường nàng còn ngủ giỏi hơn tôi.
"Đã dậy rồi?! Mau mau mặc quần áo tử tế, đừng để bị cảm lạnh, đánh răng rửa mặt đi, tớ mua bữa sáng rồi." Yen rất nhanh đã trở về, ngồi ở bên giường ôm tôi, dịu dàng nói.
"Thân ái, cậu thật tốt!" Cả người tôi nằm nhoài trên người nàng, cảm thấy vị trí không thoải mái, vùi vào trong lòng nàng để nàng ôm.
"Ngoan! Đừng lề rề nữa, nếu không mẹ lại nói cậu." Yen vuốt ve tóc mái trên trán tôi, nói.
"Doãn Hạ Mạt, đã năm phút rồi, con nướng giỏi thật đấy. Tiểu Bảo đừng để ý tới nó, đi ra ăn sáng đi." Mẹ lại thúc giục, tôi thoáng vọt dậy, nhảy xuống giường.
"Ha ha! Bướng chết mất! Nhanh nhanh, chờ cậu." Yen cười ngắt lấy mặt của tôi đi ra ngoài.
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong rồi vội vàng đi đến nhà ăn, mẹ đang lườm tôi, tôi nốc sữa đậu nành, Yen bóc vỏ bánh bao và hạt dẻ bỏ vào trong đĩa cho tôi, tôi ngọt ngào cười với nàng.
"Tiểu Bảo, con đừng suốt ngày cưng chiều nó, để nó tự bóc." Mẹ nói.
"Ha ha, có gì đâu ạ! Bình thường Mạt nhi cũng bóc như vậy cho con ăn." Yen nói giúp tôi.
"Bà cứ mặc kệ hai tụi nó đi, biết chăm sóc lẫn nhau thật tốt." Ba ba cúi đầu ăn sủi cảo nói, mẹ không lên tiếng.
Ăn xong bữa sáng, xuất phát! Ba ba lái một đoạn trước, chúng tôi vui vẻ trò chuyện, bởi vì mọi người đều coi như đi du lịch, vì thế tâm trạng cực kỳ tốt.
"Tiểu Bảo, về nhà ông bà con hãy xem như nhà mình, đừng ngại ngùng, ba thường gọi điện thoại nói về con cho họ, nói con là con gái nuôi của ba, họ đã muốn gặp gỡ con từ rất lâu rồi." Ba ba vừa lái xe vừa nói với Yen.
"Thật ạ? Cảm ơn ba ba." Ánh mắt Yen lấp lánh.
"Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì chứ? Còn mong con thông cảm ba mẹ không thể công khai quan hệ của hai đứa ở trước mặt bọn họ, dù sao ông bà cũng lớn tuổi rồi, tư tưởng bảo thủ, sẽ không tiếp thu được, gồm cả thân thích bên đó, chỉ có thể oan ức con." Có thể nghe ra áy náy trong giọng ba.
"Ba ba! Con có thể hiểu được." Yen mỉm cười nói.
"Ha ha! Lý giải muôn năm." Ba ba đùa bỡn bắt chước từ ngữ tôi hay sử dụng.
"Ha ha!" Tôi chợt nở nụ cười.
"Cười ngốc cái gì?" Mẹ nhìn vẻ mặt vui mừng của tôi, kéo tay của tôi hỏi, Yen ngồi ở chỗ kế bên tài xế quay đầu lại nhìn tôi.
"Không có gì! Chỉ là vui vẻ, rất vui vẻ! Rất muốn hét to. Cảm ơn ba mẹ, ba mẹ thật tốt!" Tôi có hơi xúc động nói, hai lão lại lúng túng cười, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
"Cảm ơn ba mẹ!" Yen cũng thành tâm nói với bọn họ, tuy rằng đã nói rất nhiều lần ở trước mặt họ, nhưng mỗi lần đều phát ra từ tận đáy lòng, bởi vì chúng tôi có thể bên nhau là do bọn họ khoan dung tác thành, điều này cần biết bao nhiêu đấu tranh tư tưởng mới có thể chấp nhận hai đứa, có thể đoán được.
"Các con hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi, giờ đâu thể quản lý tụi con được nhiều như vậy, nhưng nhất định phải trong vòng ba năm nuôi một bé cưng, đây là ý kiến mà phụ huynh đôi bên đều nhất trí." Mẹ lại nói tới cái vấn đề này, thật đau đầu! Tôi cùng Yen đều cho rằng mới bắt đầu hưởng thụ thế giới hai người, bây giờ tạm thời không muốn nghĩ tới mấy thứ này.
"Mẹ, chúng con sẽ cố gắng." Yen dễ tính kiên nhẫn mà trả lời như vậy rất nhiều lần.
Lái được một nửa thì dừng lại nghỉ ngơi một lúc ở trạm dịch vụ trên đường cao tốc, đổi Yen lái thay, ba mẹ ngủ ở ghế sau, tôi cùng Yen trò chuyện, ven đường đều là cảnh đẹp xanh tươi, nắng trời ấm áp chiếu vào trong xe, tôi luôn mỉm cười, nàng thỉnh thoảng sẽ đưa tay qua nắm tay tôi, trong xe lặp đi lặp lại bài "Canon cung Rê trưởng", hai chúng tôi thích ở trên đường bật nhạc hợp với hoàn cảnh, chỉ nghe một bài, mãi đến khi kết thúc hành trình.
Lúc xe lái tới cổng sân lớn nhà ông bà, rất nhiều thân thích đã đợi chúng tôi từ lâu, bởi vì hôm nay là đại thọ của bà, sau khi xuống xe bọn họ nhiệt tình tiến lên nghênh đón, giúp chúng tôi xách hành lý, cô nhỏ, cô lớn và em họ nhìn thấy Yen thì cao hứng ôm nhau, bọn họ tới từ hôm qua, Yen cũng chỉ biết hai cô và em họ của tôi, thấy họ thì rất vui, thân thích bên cạnh khá là tò mò về Yen, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nàng.
Đi vào phòng khách, ông bà thấy chúng tôi tới rồi, vui mừng cười híp cả mắt, hai ông bà đi lại không nhanh nhẹn, ngồi ở trên ghế, tôi tiến lên khẽ ôm bọn họ, tai của bà nội không tốt lắm, phải nói lớn bên tai bà, tôi chúc bà diên niên ích thọ*. Lúc này ba ba kéo Yen đi tới trước mặt bọn họ, giới thiệu, trong phòng đã ngồi đầy người, đều nhìn chúng tôi.
(*diên niên ích thọ là kéo dài tuổi thọ.)
"Cháu chào ông bà! Chúc thân thể ông bà khỏe mạnh, ngày ngày hạnh phúc." Yen hơi cong gối cúi người, mỉm cười thong dong chúc thọ, giọng nàng trời sinh đã rất mềm, để nàng lớn tiếng nói cũng không phải quá lớn.
"Thiếu nữ ngoan, vậy sau này cháu cũng là cháu gái của ông, bọn họ nhận cháu làm con gái có mua quần áo mới cho cháu mặc không?" Ông nội nắm tay Yen hỏi trêu, các thân thích đều bật cười. Thân thể của ông khỏe hơn bà, nói chuyện vẫn rất lưu loát, thính lực cũng rất tốt.
"Mua quần áo mới?" Tôi không hiểu hỏi nhỏ.
"Tập tục nơi này nhận con gái thì phải mua quần áo mới cho con mặc mới xem như là hoàn tất lễ nghi." Thím giải thích.
"Yên tâm đi! Đã sớm mua rồi." Ba ba sang sảng cười nói.
"Anh cả với chị dâu thật biết chọn, cô nương này lớn lên thật là xinh đẹp, mặt mày hiền hậu, mũi nhìn cái biết ngay có phúc khí." Các thân thích liền vui vẻ xem tướng mặt của nàng, nói ra đều là lời khen, ba mẹ nghe xong luôn miệng cười ha ha. Tôi có hơi mơ màng, cảnh tượng này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, không nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể dẫn nàng làm quen tất cả thân thích trong nhà ba tôi, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ù ù của mấy người lớn, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bỗng bị người khác đẩy một cái.
"Em gái." Tôi bừng tỉnh, nhìn thấy anh cả đang gọi tôi.
"Anh cả, anh ra đây từ khi nào? Vừa nãy không thấy anh." Tôi vui vẻ đi đến trước mặt anh, ôm cánh tay của anh, hỏi.
"Nãy vừa ở trong phòng giúp mọi người sửa cáp mạng, làm xong thì ra ngoài. Ôi chao! Cô bé này là bạn học của em?" Câu cuối cùng của anh cả mới là trọng điểm.
"Vâng ạ, chị em tốt nhất của em, cũng là con gái nuôi của ba mẹ em." Tôi đắc ý nói.
"Thật xinh đẹp! Nói chuyện thật là dịu dàng đấy!" Anh cả liên tục nhìn chằm chằm vào Yen.
"Đừng mơ nữa, anh kết hôn rồi!" Tôi vỗ đầu của anh nói.
"Xí! Ngắm tý cũng không được à! Năm nay em gia nhập hàng ngũ "Tề thiên đại thánh" rồi ha, lúc nào dẫn một lang quân về xem thử hả? Mọi người đang chờ uống chén rượu này của em đấy." Anh họ ôm vai của tôi hỏi.
"Ôi! Sao anh cũng gia nhập vào hàng ngũ người lớn tuổi rồi? Sau này đừng luôn hỏi em vấn đề này có được không? Nếu có thì dĩ nhiên là sẽ dẫn về, em đói, tìm ăn đi ha." Tôi như chạy trốn quay về bên người Yen, các thân thích đang nói chuyện cùng nàng, lúc này thím đi tới bảo chúng tôi mau mau đi ăn cơm, tôi dẫn Yen trở về phòng cất hành lý.
"Thân ái, cậu giỏi quá! Đối mặt với nhiều người như thế mà không hề luống cuống, đổi lại là tớ thì căng thẳng chết mất." Đóng cửa phòng, tôi ôm lấy nàng nói.
"Ha ha, có cái gì mà căng thẳng, mọi người ở đây rất thân thiện, để tớ cảm thấy rất tự tại." Yen ôm eo tôi cười nói.
"Vậy thì tốt! Tháng này chúng mình sẽ ở lại đây, tớ sẽ dẫn cậu từ từ đi tìm hiểu nơi này, tớ nghĩ cậu sẽ thích chỗ này." Tôi nói.
"Được! Chỉ cần có cậu ở bên, đi đâu tớ cũng thích." Yen cưng chiều bế tôi lên nói, tôi ôm nàng thật chặt, qua mấy phút hai đứa mới ra ngoài ăn cơm.