Trường học đã khai giảng, tập thể chúng tôi về ký túc xá quét tước vệ sinh, bởi vì trước kỳ nghỉ quên mất đóng cửa sổ, ký túc xá dính đầy một tầng bụi dày đặc, xem ra phải tổng vệ sinh rồi.
"Đến đến đến, mỗi người lại đây lấy một túi nhựa." Tư Khiết tìm ra một xấp túi đủ mọi màu sắc từ trong ngăn kéo, nàng bình thường quen dự trữ túi nhựa.
"Lấy nó tới làm chi?" Tiểu Đằng không hiểu hỏi.
"Thật ngốc, dùng nó để trùm đầu đó, như vậy thì tóc sẽ không bị bẩn." Tư Khiết vừa nói vừa trùm một cái túi màu đỏ vào đầu, sau đó thành thạo quấn thắt lại, trông thật khó coi.
"Ha ha ha! Thật giống bệnh thần kinh." Tôi không hề nghĩ ngợi liền cười ha ha buột miệng nói ra, các nàng cũng cực kỳ ghét bỏ nhìn Tư Khiết, từ chối tiến lên cầm lấy, còn lui về phía sau vài bước.
"Các cậu có muốn như thế không? Chỉ có mấy người chúng mình, lại không ai nhìn thấy, Mạt Mạt, cậu ngoan nhất, tới đây!" Tư Khiết sử dụng uy phong lãnh đạo chúng tôi của nàng, rất nghiêm túc gọi tôi, nói đúng hơn chính là mệnh lệnh. Tôi bĩu môi rất không tình nguyện thả chổi xuống, đi từ từ qua đó, các nàng đang cười trộm.
"Thật ngoan! Các cậu xem, cũng đâu phải xấu xí lắm đâu." Tư Khiết giúp tôi cột chắc sau đó xoay thân thể của tôi về phía các nàng.
"Ha ha ha ha ha! ! ! ! Càng giống như bệnh thần kinh. . . ." Tụi Mạn Văn đã cười hết hơi rồi, Yen nhìn tôi, một tay chống bàn, một tay chống eo cũng bật cười ha ha, hơn nữa khóe mắt còn có nước mắt. Tôi nhìn khuôn mặt cười rớt nước mắt của các nàng, tò mò đi đến soi gương, nhìn bộ dáng ngố tàu của mình trong gương cũng nhịn cười không được.
"Cho tớ một cái đi." Yen chậm rãi tới đây rồi chủ động duỗi tay hỏi Tư Khiết.
"Ha! Cậu cũng ngoan." Tư Khiết lập tức đưa cho Yen rồi khen ngợi, nàng đồng ý làm bất cứ chuyện gì cùng tôi, lòng tôi ấm áp.
"Được rồi! Vậy thì toàn bộ ký túc xá đều bệnh thần kinh đi, nhưng mà tớ muốn chọn cái dễ coi chút." Mạn Văn cuối cùng cũng nguyện ý, Tiểu Đằng cùng Thiên Hi cũng tiến lên chọn túi, thật không chịu được các nàng trời sinh mệnh thích chưng diện.
Bụi bặm khá dầy, hít vào mũi bắt đầu hắt xì, chúng tôi học Tiểu Đằng quấn khăn lụa làm khẩu trang, chỉ lộ ra con mắt, tức thì sáu người như con quái vật chuyển động ở trong ký túc xá, từ đầu chí cuối chúng tôi cười không ngậm miệng lại được. Tôi cùng Mạn Văn đi ra ban công lấy nước, bị người ở ký túc xá nam sinh bên cạnh nhìn thấy, ra sức huýt sáo với chúng tôi, còn lớn tiếng hỏi hai đứa chúng tôi tới từ hành tinh nào, Mạn Văn nào chịu nổi mất mặt, cấp tốc vứt đi chậu rửa mặt, tốc độ như bay xông về ký túc xá, tôi ngây ngốc sững sờ tại chỗ nhìn mấy người nam sinh đó, nghĩ thầm trái lại bọn họ cũng không nhìn thấy bộ mặt thật của tôi, bất chợt có loại kích động muốn trêu chọc bọn họ, liền giơ cao tay phải lên vẫy tay với bọn họ, lớn tiếng nói: "Bin Laden gửi lời thăm tới nhân dân Trung quốc." Nói xong thong dong lấy nước vào nhà, nghe thấy bọn nam sinh càng thêm hô hoán điên cuồng. . . .
"Ha ha! Chưa từng thấy cậu nghịch ngợm như thế, còn không xấu hổ như vậy." Tôi chỉ nhìn thấy Yen híp mắt thành một đường, cười nhìn tôi nói.
"Cậu yêu cầu cậu ấy không quấn mặt mà nói xem còn có thể nghịch như thế không?" Tiểu Đằng không nhịn được tiến lên ngắt lấy mặt của tôi, tôi thừa nhận tôi có lúc sẽ rất nghịch ngợm.
Lau dọn cả buổi cuối cùng cũng dọn dẹp ký túc xá sạch sành sanh, chúng tôi đều là người thích dọn dẹp, ký túc xá bình thường sẽ không loạn, có Tư Khiết đôn đốc khiến gian phòng sạch sẽ và gọn gàng, cũng yêu thích bố trí một ít đồ trang trí ấm áp, vì thế thoạt nhìn sẽ rất ấm cúng. Chúng tôi mang đến một lò vi sóng và cái nồi nho nhỏ từ trong nhà DK, buổi tối hẹn đi chợ thực phẩm lân cận mua thức ăn làm lẩu, nhưng nhất định phải phải rất cẩn thận, bằng không bị nhân viên quản lý phát hiện sẽ không tốt.
"Chúng mình đi phòng đàn nhé?" Thấy còn có một chút thời gian, tôi đi tới bên giường Yen nhỏ giọng hỏi.
"Còn một giờ nữa thì phải ra ngoài rồi, giờ này luyện đàn có chút vội." Yen dọn dẹp giường chiếu nói.
"À. . . không phải đi luyện đàn, tớ viết nhạc, muốn cho cậu nghe một chút." Tôi có chút ngượng ngùng nói.
"Hả? Vậy thì phải thật tỉ mỉ nghe thử, đi thôi." Yen nghe tôi nói như vậy run người một cái, sau đó cảm thấy hứng thú đáp ứng rồi.
"Mang theo vĩ cầm của cậu đi!" Tôi yêu cầu, nàng nhìn tôi muốn hỏi lý do, nhưng sau khi trong lòng rõ ràng ý của tôi thì không hỏi nữa, trực tiếp cầm lấy vĩ cầm đi ra ngoài. . .
Tôi cùng nàng tay nắm tay chậm rãi đi phòng đàn, trên đường hai đứa không nói câu nào, ngẫu nhiên hai đứa nhìn nhau mỉm cười, chỉ lẳng lặng bước đi, có thể nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, gặp phải người quen biết mới chào hỏi một lát, tôi hưởng thụ lấy giây phút bình thản an nhàn này.
Lấy được chìa khóa đi tới phòng đàn, mỗi người chuẩn bị đồ vật của chính mình, tôi đặt bản nhạc ở trên kệ đàn, hai tay hơi đổ mồ hôi, dùng tay lau quần, nhìn thấy nàng đang lau đàn, điều chỉnh dây đàn, chúng tôi vẫn không nói câu nào, lúc này tôi ấn một đơn âm tiêu chuẩn trên phím đàn, nàng mỉm cười, ăn ý gác đàn ở trên cổ, nghe âm chuẩn của tôi mà điều chỉnh thử đàn, điều chỉnh đúng thì khẽ gật đầu với tôi, sau đó đặt đàn xuống, thân thể dựa vào bên cạnh dương cầm, ra hiệu tôi có thể đàn cho nàng nghe rồi.
Bản nhạc này tôi đã đàn vô số lần ở nhà, sau khi nhắm mắt lại hít hai lần, hai tay ấn xuống phím đàn, nốt nhạc bắt đầu nhảy lên từ tốn nhẹ nhàng, có nàng ở bên người, tôi có thể cảm thụ và giải thích bài hát này tốt hơn nữa, đàn đến phần làm tôi say sưa nhất, hai vai tôi hơi ưỡn thẳng, cơ thể nghiêng phía trước. . . .
"Tiếp tục, không được dừng. . ." Nét mặt Yen đã không còn nụ cười lúc trước, tôi theo ý nàng đàn lại lần thứ hai, lúc này nàng cầm lấy vĩ cầm bên người, đứng bên hông tôi, nhìn bản nhạc của tôi, nàng không có lập tức kéo động dây đàn, mà nhìn bản nhạc của tôi đọc thuộc. Đến lần thứ ba, tôi mới vừa đàn xong khúc nhạc dạo, tôi nghe thấy tiếng đàn của nàng cùng xuất hiện theo giai điệu của tôi, tôi mãi mãi cũng không quên được thời khắc này, khi tôi nghe thấy tiếng đàn của nàng gảy lên mang theo ưu thương, lỗ chân lông toàn thân mở ra, da gà nổi đầy người trong nháy mắt che kín mỗi một góc cơ thể, bao gồm gò má của tôi, loại cảm giác thân thể run rẩy đó thật sự khó có thể hình dung, chúng tôi không có dừng lại, ăn ý tiếp tục lần thứ tư, phối hợp càng ngày càng tốt, lần này tôi không đàn giai điệu chính, ngẫu hứng đệm nhạc cho nàng, thì ra nhạc khúc này dùng vĩ cầm diễn tấu lại càng thêm đặc sắc.
Tôi nghiêng đầu nhìn nàng ra hiệu chuẩn bị phần cuối, nàng phối hợp cùng tôi thả chậm lời nhạc cuối cùng, sau đó kết thúc. Lúc này nàng nhìn tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt là ưu thương, hai tay của tôi vẫn đặt ở trên phím đàn, nghiêng đầu mỉm cười cùng nàng đối diện hai mắt.
"Sao cậu làm nhạc khúc thê mỹ như vậy? Có loại xung động muốn khóc, nhưng cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy lại tốt đẹp như vậy, tớ bị xúc động rồi, hơn nữa như là đang nói về câu chuyện của hai đứa mình vậy." Yen đi tới bên cạnh tôi, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm tôi, vĩ cầm đặt ở trên ghế đàn.
"Ngày đó tớ mơ một giấc mơ. . . ." Tôi từ từ nói với nàng cảnh tượng trong mộng.
"Mạt nhi, bản nhạc này rất êm tai, tớ rất thích." Yen đứng thẳng người, nặn lấy cằm nhỏ của tôi, cưng chiều nhìn tôi nói.
"Tớ biết ngay cậu sẽ thích, tớ phát hiện kéo vĩ cầm êm tai hơn, tớ phải sửa đổi nhạc đệm dương cầm một chút, đổi xong rồi chúng mình liền đi tìm DK thu âm giúp chúng mình, sau đó bảo tồn lại, có được không?" Tôi càng nói càng hăng say.
"Ý kiến hay! Tớ phát hiện cậu là người đặc biệt cảm tính." Yen đột nhiên nói như vậy.
"Ha ha! Sao cậu nói giống hệt mẹ tớ vậy? Đều nói tớ cảm tính, có lẽ vậy." Tôi nói.
"Tớ nghĩ chúng mình đều là người cảm tính, mới sẽ thuận lợi đi chung với nhau như vậy, nếu như quá lý tính thì giữa chúng mình sẽ không nảy sinh tình yêu rồi." Yen phân tích.
"Ừm! Có đạo lý." Tôi tán thành lập luận của nàng.
"Tư Khiết gửi tin nhắn giục chúng mình, chúng mình về ký túc xá trước nhé?" Yen xem điện thoại di động nói.
"Được, cậu chờ một chút, tớ đi phòng vệ sinh trước." Tôi nhanh chóng dọn dẹp bản nhạc thả vào trong túi.
"Đi thôi!" Tôi trở về từ phòng vệ sinh, nhìn Yen nói.
"Vừa nãy cậu có điện thoại, vang lên hai lần, tớ nhận giúp cậu rồi." Yen đưa điện thoại di động cho tôi.
"Hả? Ai vậy?" Tôi hỏi.
"Điện báo biểu hiện là của một người tên Từ Tử Hàng, tớ bảo cậu ta gọi lại cho cậu sau, cậu ta là. . . ? ?" Yen muốn biết cậu ta là người nào.
"Ồ, cậu ấy là một người bạn học cao trung của tớ, năm nay gọi về đi học ở cơ sở chính, ngay ở thành thị này của chúng mình, khả năng cậu ấy hẹn tớ gặp mặt." Tôi bình tĩnh nói.
"Ồ? ? ? Sẽ không phải người theo đuổi nữa chứ?" Yen kéo ngữ điệu thật dài híp mắt hỏi tôi.
"Ây. . . sao cậu cứ đoán linh tinh thế?" Tôi bị nàng hỏi sửng sốt một chút.
"Trực giác của tớ." Yen giúp tôi đeo lên ba lô, cầm vĩ cầm kéo tay tôi đi ra ngoài, tiếp theo đóng lại cửa phòng đàn, nhìn tôi nói.
"Cậu vẫn không yên lòng với tớ như thế? Coi như cậu ta thích tớ, tớ cũng sẽ không thích cậu ta đâu." Tôi sốt ruột oan ức nói.
"Tớ giống như những người khác, cũng sẽ khẩn trương với người mình thích." Yen không có chính diện trả lời tôi, nắm tay của tôi nhìn về phía trước sải bước đi.
"Thân ái, học kỳ này tớ có thể ngủ cùng cậu không?" Trên đường về ký túc xá, tôi nắm tay nàng, chờ mong nhìn nàng hỏi.
"Ha ha, hình như bị tụi Tư Khiết, Thiên Hi biết quan hệ của chúng mình, ngủ cùng nhau có thể thật khó xử không?" Yen hỏi ngược lại tôi.
"Cái này thì sao chứ? Cứ coi như chúng mình không ngủ chung, các cậu ấy cũng sẽ nghĩ bậy méo mó." Tôi hiểu rất rõ các nàng.
"Để tớ ngẫm lại ha." Yen ôm eo tôi, dịu dàng nhìn tôi nói.
"Hả? Còn ngẫm lại à? Cậu cũng không khát vọng dính bên tớ." Tôi bắt đầu nổi tính trẻ con, đứng tại chỗ không chịu đi.
"Ai nói không khát vọng chứ? Tiểu trứng muối cậu này, đừng nổi tính tình trẻ con nữa nha, cậu suy nghĩ xem Mạn Văn cùng Tiểu Đằng còn chưa có biết đâu, không vội vàng được." Yen lôi kéo tay của tôi đi về phía trước, cùng tôi giải thích.
"Vậy tối nay nói với hai cậu ấy đi." Tôi thật gấp rồi.
"Cậu. . . . ôi!" Yen bị tôi vô duyên vô cớ giở tính trẻ con mà giận rồi, không nói gì kéo tôi đi, không phản ứng tôi.
"Tớ chỉ nói chút mà thôi, không phải thật lòng, cậu đừng nóng giận mà." Tôi sốt ruột nhìn nàng nói.
"Tớ không tức giận." Yen không hề cảm xúc tiếp tục đi, không nhìn tôi.
"Còn nói không có? Mặt của cậu đều bóp méo rồi." Tôi nói.
"Hạ Mạt cậu đáng ghét, mặt của cậu mới bóp méo ý." Yen bị tôi nói mà vừa tức vừa buồn cười.
"Khà khà! Đêm nay cậu muốn ăn món lẩu gì?" Tôi rất giảo hoạt nói sang chuyện khác.
"Cứ cho một đĩa thịt chân giò Hạ Mạt đi, vừa thơm vừa tươi. . ." Yen duỗi ra đầu lưỡi liếʍ môi, gian tà nhìn tôi.
"Cậu được lắm. . ." Hai tay tôi ôm thật chặt eo của nàng, dùng sức ôm nàng lên, nàng kêu la vỗ bờ vai của tôi.
Lộ trình về ký túc xá ngăn ngắn quả thực bị chúng tôi đi mất thời gian rất dài, trở lại cho rằng sẽ bị mắng, nhưng khi chúng tôi đi vào, Tư Khiết hưng phấn ôm tôi cùng Yen nở nụ cười.
"Ơ! Cậu nhặt được tiền à?" Tôi nói ra cảm giác đầu tiên của tôi.
"Ha ha! Còn vui hơn nhặt được tiền, hai cậu chưa nhận được tin nhắn à?" Con mắt của Tư Khiết sáng lấp lánh nhìn hai tôi, tôi cùng Yen đồng thời lấy điện thoại di động ra xem.
"A! ! ! ! Ha ha ha ha. . . ." Tôi cùng Yen nhìn tin nhắn sau đó cao hứng ôm nhau.
"Ha ha! Tớ đã nói còn vui hơn nhặt được tiền mà? Tớ lớn như vậy còn chưa từng xuất ngoại đâu? Nghĩ lại đều hưng phấn." Tư Khiết đắc ý nói. Tin nhắn gửi từ dàn đồng ca đoàn nhạc giao hưởng của chúng tôi, thông báo cho tôi và Tư Khiết khoảng thời gian này tăng cường tập luyện, tham gia buổi hòa nhạc giao lưu quốc tế vào hai tháng sau, địa điểm cử hành ở Hàn Quốc, Yen cũng là tay vĩ cầm của đoàn nhạc này, vì thế đến lúc đó ba người chúng tôi có thể cùng đi đến Hàn Quốc.
"Quả thực chính là quá hưng phấn, tớ cũng chưa từng xuất ngoại đâu, hơn nữa Hàn Quốc có rất nhiều mỹ nữ." Tôi hưng phấn nói.
"Xì! Những cô gái ở đó đều động tới dao kéo, dáng vẻ mỗi người đều là một khuôn mẫu, đến lúc đó các cậu cũng đừng chỉnh nha, cẩn thận không qua được cửa khẩu." Lúc này Mạn Văn chua chát khoanh tay bĩu môi nói.
"Ôi! Nhân sinh tế ngộ* sao còn kém xa như vậy hả? Tớ rất tốt mà!" Thiên Hi cũng bắt đầu chua xót.
(*nhân sinh tế ngộ: gặp may trong cuộc sống.)
"Yên tâm, đến lúc đó các cậu đưa mấy sợi tóc cho tớ, tớ đem theo chúng nó, vậy không phải các cậu cũng cùng xuất ngoại một chuyến rồi sao, ha ha!" Tôi nảy ra mưu ma chước quỷ.
"Có gì đặc biệt chứ, nhìn bộ dáng đắc ý của cậu kìa. . ." Tụi Tiểu Đằng tiến lên vây công tôi. . . .