Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Phiên ngoại 9

21:33:43 23-8-2012

Thượng.

Buổi sáng tỉnh lại, nhìn cậu còn đang say ngủ, nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc dài như tơ mềm dán trên mặt cậu, mỉm cười si dại nhìn cậu, thời gian mười năm, cậu từ một cô bé hồ đồ non nớt lột xác thành tài trí thành thục như bây giờ, cậu vẫn mỹ lệ, vẫn như cũ là cái người tớ yêu tha thiết không đổi. Sáu năm này không có cậu ở đây, mỗi đêm tớ đều ngủ không ngon giấc, ngoại trừ nhớ cậu thì vẫn là nhớ cậu. Bây giờ cậu đã trở về, mỗi ngày mỗi đêm tớ đều có thể an ổn nép vào lòng cậu tiến vào giấc mộng thơm ngọt. Tớ hưởng thụ lấy mỗi sáng tinh mơ vừa mở mắt ra là có thể trông thấy dung nhan mỹ lệ của cậu, hưởng thụ lấy ngôi nhà nhỏ chúng mình cùng nhau nắm giữ, hưởng thụ lấy củi gạo muối dầu của cuộc sống nhỏ, hưởng thụ lấy mỗi ngày có cậu làm bạn, đây chính là ý nguyện trước đây chúng mình ao ước, hiện tại thật sự thực hiện được rồi. Cậu nói phải biết ơn trời cao ưu ái chúng mình, nhất định phải cực kỳ quý trọng lẫn nhau, cực kỳ quan tâm cha mẹ và bằng hữu bên cạnh, sinh sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Người con gái thiện lương như vậy, có tinh thần trách nhiệm như vậy, bảo tớ làm thế nào không yêu?

Nhìn thật lâu, dán gần mặt tới trước mặt nàng, nhắm mắt lại khẽ hít lấy hơi thở thơm mát dễ chịu của nàng, không nhịn được hôn lên đôi môi của nàng, thỏa mãn chuẩn bị rời giường làm bữa sáng. Mới vừa ngồi ở trên mép giường, hai chân giẫm sàn nhà, đột nhiên một cái bàn chân nhỏ vắt lên trên cổ tôi, tôi quay đầu, nhìn nàng nhắm mắt mỉm cười, bàn chân nhỏ dùng một ít lực liền móc tôi ngã ở bên người nàng.

"Ừm? Cậu tỉnh rồi?" Một tay tôi chống đầu, nghiêng người nhìn nàng.

"Mới vừa rồi bị một tiểu bại hoại quấy rầy, có thể không tỉnh sao?" Yen cười tít mắt.

"Haha! Cậu ngủ thêm một lát, tớ đi làm bữa sáng." Tôi vuốt ve bụng nhỏ của nàng, nói.

"Tớ muốn ăn trứng gà phô mai cậu làm." Yen nghiêng người ôm tôi, lẩm bẩm nói.

"Được! Lập tức đi làm." Hôn lên mặt nàng, vọt rời giường.

Sau khi rửa mặt xong, nặn tốt kem đánh răng giúp nàng, rót một cốc nước muối ấm liền đi nhà bếp bận việc, nghĩ ngày hôm nay là thất tịch, không biết tối nay nàng có thời gian trôi qua cùng tôi không, khoảng thời gian này trở về nàng bận bịu công tác, vì có thể thêm một chút thời gian nhìn thấy tôi, nàng mang công việc về nhà, tuy rằng bận rộn cũng không rảnh chú ý đến tôi, nhưng chỉ cần chúng tôi ở chung dưới một mái hiên, có thể nhìn thấy đối phương cũng đã rất thỏa mãn rồi. Sau khi chăm chú tỉ mỉ làm bữa sáng nàng muốn ăn, nhìn đồng hồ phòng khách, nên gọi nàng rời giường rồi.

"Hey! Mèo lười, ngủ tám tiếng rồi, còn ngủ không đủ à?" Tôi chống hai tay tại bên mép giường, nhìn nàng nói.

"Ôm ôm!" Yen duỗi ra hai tay, tôi hiểu ngầm duỗi đầu tới, để nàng ôm cổ của tôi kéo nàng lên.

"Haha, sao vẫn còn như đứa nhỏ? Cháu trai nhỏ của chúng mình cũng không thể nằm ỳ trên giường như cậu." Tôi ôm nàng nói.

"Tớ chỉ muốn làm đứa nhỏ ở trước mặt cậu, tớ muốn được cậu thương yêu, tớ đố kỵ cháu trai nhỏ, cậu tốt với cháu như vậy." Yen làm nũng.

"Ây...tốt với cháu cùng tốt với cậu không giống nhau mà, cái đó cũng ghen à?" Tôi cười nói, nàng ra sức gật đầu. "Đúng rồi, tớ muốn tối nay ở nhà nấu cơm ăn, mấy giờ cậu có thể trở về?" Tôi hỏi.

"Bây giờ vẫn chưa biết, buổi chiều sớm điện thoại cho cậu nhé." Yen nói.

"Vậy cũng được! Chờ điện thoại của cậu." Nghe nàng nói như vậy, tôi cảm thấy cùng nhau ăn cơm tối nay khả năng không thể rồi.

"Ngày hôm nay cậu phải bận bịu sao?" Yen thanh tỉnh, ngẩng đầu lên hỏi tôi.

"Tàm tạm, chỉ là phải đi văn phòng giúp đỡ Thiên Qua nghe một vài demo." Tôi nói.

"Cậu nhớ đừng nên tắt điện thoại di động đó, muốn tìm cậu lại không tìm được." Yen rời giường mở ra tủ quần áo tìm quần áo.

"Ừm, tớ biết rồi." Tôi nói.

21:38:45 23-8-2012

Hạ

Ăn xong bữa sáng hai chúng tôi ra ngoài cùng nhau, dọc đường tách ra với nàng, nhìn quảng cáo thất tịch ven đường, chờ mong đêm nay nàng có thể có thời gian trôi qua cùng tôi. Chợt điện thoại vang lên, là Thiên Hi gọi tới.

"Ma quỷ, ở chỗ nào?" Thanh âm của Thiên Hi đều nằm ở trạng thái phấn khởi.

"Trên đường đi văn phòng, sao vậy?" Tôi hỏi.

"Ấy! Chính là có chút quan tâm ngày hôm nay các cậu chơi lễ thế nào?" Thiên Hi bát quái hỏi.

"Trôi qua như thường ngày thôi." Tôi cười nói.

"Hả? Vậy thì không có à? Dù sao giữa các cậu cũng phải bày tỏ thật tốt một chút chứ." Đột nhiên giọng Thiên Hi the thé lên, tôi đưa điện thoại di động rời đi lỗ tai vẫn còn có thể nghe thấy.

"Còn không biết cô ấy có thời gian không đây, nói sau ha, giờ không tán dóc." Tôi cúp điện thoại, muốn nghe nàng dài dòng ít nhất nửa giờ vẫn liên tu bất tận. Trở lại văn phòng cũng nhận được tin nhắn của Mạn Văn và Tiểu Đằng, hỏi vấn đề giống như Thiên Hi, tôi bất đắc dĩ lắc đầu cười. Lúc bận rộn công việc thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đến bốn giờ chiều, để ý điện thoại di động vẫn không có động tĩnh, trong lòng mất mát. Mãi đến 20' sau điện thoại vang lên, tôi cười vui vẻ nhìn điện báo biểu hiện.

"Bảo bảo, hết bận chưa?" Thanh âm vui vẻ của Yen truyền đến.

"Ừm! Hết bận rồi, còn cậu? Mấy giờ có thể về nhà?" Tôi bức thiết hỏi.

"Hẳn là sáu giờ rưỡi có thể về đến nhà, mấy giờ cậu về?" Yen hỏi.

"Bây giờ tớ liền về nhà, nấu xong cơm nước chờ cậu trở về." Tôi cao hứng nói.

"Ừm! Thật ngoan! Về nhà nói sau nhé, tớ phải bận rồi. Cúp đây!" Yen nói xong cúp điện thoại.

Sau khi tôi chào Thiên Qua liền vội vã về nhà, đi đến siêu thị lân cận mua bữa tối đêm nay muốn chuẩn bị, còn đi cửa hàng bán hoa chọn một bó mân côi phấn hồng, tuy rằng giá tiền đắt gấp mấy lần bình thường, nhưng tôi cho là đáng giá. Trước đây Yen đều nói mua hoa lãng phí tiền, lại không thực tế, nhưng từ sau khi nàng trở về từ Canada thì ý nghĩ lại không giống nhau rồi.

Về đến nhà đặt gọn đồ vật, còn có một tiếng làm cơm, bắt đầu bận rộn. Ninh canh rau củ thì không kịp, tôi làm canh borsch, còn có cơm tẻ đỏ xào mực tươi mà nàng thích ăn, thời gian chủ trì là một giờ mười phút, làm xong đã sáu giờ bốn mươi phút, Yen vẫn chưa về, tôi đi nhà vệ sinh rửa mặt sau đó đi thay quần áo, sau khi thay xong tôi cầm điện thoại gọi cho nàng, vang lên hai lần liên tiếp lại bị dập máy, tôi nghi hoặc, đột nhiên chuông cửa vang lên. Tôi nhanh chóng cầm lấy hoa tươi ở bên tủ rượu, bước nhanh đi tới cửa chính, chắp tay sau lưng, hít sâu một hơi sau đó mở cửa.

"Thất tịch vui vẻ! Bảo bối!" Yen nâng lên một bó hoa mân côi đỏ rực, vui vẻ đứng ở trước mặt tôi.

"Haha! Thất tịch vui vẻ!" Tôi cũng từ phía sau lưng dâng hoa ở trước mặt nàng. Chúng tôi đều không nghĩ tới hai bên sẽ tặng hoa.

"A?" Yen vui mừng nhìn tôi, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi rất chính thức tặng hoa cho nàng.

"Sững sờ làm gì? Không thích à?" Tôi nghịch ngợm hỏi.

"Tớ...không nghĩ tới cậu sẽ tặng hoa cho tớ, hơn nữa tớ tưởng là cậu không biết hôm nay là thất tịch, cảm ơn! Tớ rất thích." Yen vui vẻ cười như đứa nhỏ. Chúng tôi trao đổi cho nhau, ngây ngốc đứng ở cửa nở nụ cười.

"Nhiều năm như vậy cũng không chơi lễ, vốn là quên, khi tớ viết văn nhận được rất nhiều bằng hữu chúc phúc mới nhớ lại." Tôi khẽ ôm nàng nói.

"Haha! Tớ cũng thiếu chút nữa quên mất, ngày hôm qua thấy người trong văn phòng nghị luận tớ mới nhớ lại, đây là lễ thất tịch đầu tiên mà chúng ta tách ra sáu năm, tớ bận rộn nữa cũng phải trôi qua với cậu." Yen hôn lấy tai tôi.

"Sau này mỗi cái thất tịch chúng mình đều phải cùng nhau trôi qua." Tôi cảm động nói.

"Ừm! Về sau cũng có thể trôi qua cùng nhau, thật tốt." Yen vui vẻ nói.

"Đói bụng không? Ăn cơm đi, đêm nay làm món cậu thích ăn." Tôi buông ra Yen, nhìn nàng nói.

Sau khi chúng tôi cắm tốt hoa, chờ Yen thay xong quần áo đi ra, tôi đặt đồ ăn ở trên bàn, bỗng nhiên nàng nói muốn ăn ở ngoài ban công, có thể nhìn thấy ánh nắng chiều, sao tôi lại không nghĩ tới chứ, thế là nàng ở bên ngoài ban công thu dọn bàn, tôi phụ trách bưng món ăn đi ra. Lúc ở nhà chúng tôi yêu thích để chân trần đi tới đi lui, sau khi ngồi xuống Yen đạp chân lên mu bàn chân của tôi, đó là động tác quen thuộc của chúng tôi khi ăn cơm, hai chúng tôi bèn nhìn nhau cười, bắt đầu ăn!

"Ăn ngon không?" Tôi hồi hộp nhìn nàng.

"Ừm! Hương vị xuất sắc!" Yen uống một hớp canh, tán dương.

"Haha! Vậy có khen thưởng hay không?" Tôi nói.

"Hả? Không phải tặng hoa cho cậu sao?" Yen nhìn tôi.

"Vậy thì lại tặng thêm một thứ chứ." Tôi cười xấu xa nhìn nàng.

"Cậu...muốn tặng cái gì?" Nàng biết tôi muốn làm gì.

"Xì! Biết rõ còn hỏi, không thú vị!" Tôi làm bộ tức giận.

"Ây...đêm nay nói lại!" Yen cố ý nói.

"Vậy cũng phải xem đêm nay tâm tình tớ có tốt nói lại hay không." Tôi cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng.

"Cậu được lắm!" Yen đứng dậy nâng lên cằm tôi, tiến lên mạnh mẽ hôn tôi, nàng đem dầu bên mép đều bôi ở trên môi tôi, đây là thủ đoạn nàng thường dùng, tôi ngoan ngoãn nhận.

Mặc dù đêm nay không có đi ra ngoài hẹn hò lãng mạn như những đôi tình nhân khác, nhưng chúng tôi đều yêu thích loại lãng mạn thật thà này, chỉ cần hai người ở cùng nhau, tôi cảm thấy mỗi ngày đều là ngày lễ. Sau khi ăn xong nàng lại phải vội vàng làm việc của mình, nàng áy náy nhìn tôi, kỳ thực tôi vô cùng hiểu nàng, tôi yêu thích nàng chăm chỉ làm việc, nàng bận rộn đến mấy tôi cũng sẽ ở bên cạnh nàng ủng hộ nàng.

"Honey, đột nhiên tớ rất muốn nghe cậu hát một bài." Yen mở ra nắp vĩ cầm, ngồi ở trên ghế đàn nhìn tôi nói.

"Hả? Ca khúc nào?" Tôi đi tới ngồi xuống bên người nàng.

"Chính là bài《 Tiểu tình ca 》lần trước cậu ghi âm cho tớ." Yen đàn lên giai điệu.....

Đây đơn giản là một bản tình ca nho nhỏ

Hát về những tâm tình phức tạp của người đời

Tớ thấy mình thật hạnh phúc khi có sự ấm áp của cậu

Bàn chân đong đưa theo không khí

Đây đơn giản là một bản tình ca nho nhỏ

Hát về những chú chim bồ câu trắng trong lòng chúng ta

Tớ thấy lời ca này thật phù hợp với chính mình

Thanh xuân nhẹ bay theo làn gió

Cậu biết không? Dẫu cho cả thế giới bị mưa lũ nhấn chìm

Vòng tay tớ vẫn sẽ dang rộng vì cậu

Cầm lòng không được khi nhìn thấy hình bóng cậu lại xuất hiện

Ghi lại nỗi đau khổ trong những tháng ngày ly biệt dài đằng đẵng

Dẫu cho Trái Đất này bị nỗi cô đơn thâu tóm

Tớ sẽ không bao giờ trốn chạy

Làm sao tránh được, ai rồi cũng phải già đi

Phác họa tòa lâu đài nơi tiếng đàn từng quyện vào thời gian

Editor: Sao tui thấy chị tomboy trong video lại liên tưởng tới DK nhể ._.