Thời tiết ngày càng lạnh, tình trạng mồ hôi nhễ nhại trong mùa hè oi bức căn bản đã trôi qua.
Lại thêm mấy ngày nay, thời tiết ở thành phố B mưa dầm liên miên, mở cửa bước ra ngoài liền có thể khiến người ta hít vào một hơi hàn ý.
Buổi sáng ăn sáng xong, Ôn Khinh Hàn chuẩn bị đi làm, Thời Thanh Thu mặc áo khoác vào cho cô, vừa chỉnh lý cổ áo vừa căn dặn: "Khinh Hàn, bên ngoài rất lạnh, mặc thêm áo khoác đi. Trời mưa cũng rất lạnh, may mà ngày mai là cuối tuần."
“Ừm, tôi hiểu rồi, trong xe có một cái.” Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt ngoan ngoãn trả lời.
Thời Thanh Thu đặt hai tay lên vai cô, hài lòng nhìn cô nói: "Tối nay cậu muốn ăn gì? Hôm nay mình không đến công ty, lát nữa đi mua đồ ăn."
Ôn Khinh Hàn khẽ cong môi nói: "Đều có thể, tôi không kén ăn."
Thời Thanh Thu cười trêu chọc: "Vậy mình nấu cho cậu một nồi cháo trắng, để cậu ăn chay, sau đó chờ nửa đêm đói tỉnh a".
Nàng cảm thấy Ôn Khinh Hàn lúc bình thường thực sự có thể dùng bốn chữ "Vô dục vô cầu" để hình dung, nàng nấu cái gì cũng ăn, mỗi buổi sáng nàng lấy bất kỳ bộ quần áo nào trong tủ cũng mặc. Cô rất phối hợp lại cực kỳ nghe lời, nửa điểm điều không có ý kiến.
Thật sự là "Ôn Bảo Bảo".
Thời Thanh Thu đưa Ôn Khinh Hàn ra cửa, trước khi đi Ôn Khinh Hàn nhắc nhở nàng mặc thêm quần áo rồi yên tâm đi làm.
Khẳng định do thời tiết nên sở sư vụ không náo nhiệt như mùa hè. Còn nhớ Ôn Khinh Hàn vừa mới kết hôn không lâu, đi ghi hình chương trình thực tế rồi trở về, tin tức bùng nổ này đã làm cho hầu hết mọi người xôn xao, đi làm trêu chọc Ôn Khinh Hàn không nói mà còn lên nhóm WeChat trêu chọc cô.
Về sau, thỉnh thoảng có những câu chuyện bát quái thường ngày của Giản Ý Chi và Phó An Nhiên, còn có mọi người đều hỏi Ôn Khinh Hàn đến thành phố S có chuyện gì thú vị xảy ra không.
Mà cho tới bây giờ, tựa như mọi thứ đã lắng xuống, không còn chập trùng nữa. Mọi người hào hứng theo nhiệt độ hạ xuống, tuy thỉnh thoảng vẫn vui vẻ như thường lệ nhưng nhiệt tình giống như không thể dừng lại dần dần phai nhạt.
Ôn Khinh Hàn cầm cốc đi xuống tầng một, đứng ở cửa hành lang nhìn mọi người chung quanh, không ai không làm việc. Cô bước đến phòng giải khát, pha một tách trà, lặng lẽ ngồi trên ghế, thần sắc yên tĩnh.
Ngồi không bao lâu, Phó An Nhiên cũng bưng cốc trà vào, nhìn thấy Ôn Khinh Hàn ở đó, cô mỉm cười chào hỏi: "Ôn luật sư."
Ôn Khinh Hàn lãnh đạm đáp: "Ừm."
Thời tiết lạnh giá, Phó An Nhiên pha một tách trà táo đỏ rồi ngồi xuống ghế đối diện với Ôn Khinh Hàn, nhất thời không nói gì.
Chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng giải khát chủ yếu để mọi người ăn thức ăn bên ngoài, hoặc làm việc mệt mỏi ngồi nhâm nhi cốc trà. Nhưng khi chỉ có hai người ở đây, nhất là khi một trong hai người là Ôn Khinh Hàn, cuộc trò chuyện nhàn hạ giống như chẳng có đề tài nào để nói.
Ôn Khinh Hàn ngồi ở nơi đó, đôi mắt sâu không thấy đáy, nhưng cũng không chứa tạp chất, dễ dàng khiến người ta cảm thấy trước mắt mọi thứ đều không có chỗ nào che thân. Phó An Nhiên im lặng nhìn cô một lúc, trong lòng dần dần nảy sinh vài ý nghĩ.
“Ôn luật sư.” Phó An Nhiên mở miệng, rõ ràng trong phòng giải khát rất yên tĩnh, “Nếu một chuyện đã biết trước được kết quả không vừa ý, vậy có cần phải nói ra hay tiếp tục làm không?"
Câu hỏi này tương tự như câu hỏi của Thời Thanh Thu khi đang ngắm sao vào đêm ghi hình chương trình thực tế. Điều khác biệt là Thời Thanh Thu cự tuyệt đến gần, nhưng Phó An Nhiên lại muốn chủ động.
Câu trả lời của Ôn Khinh Hàn cũng giống như lúc đó, cô đáp: "Tại sao không?"
Phó An Nhiên cắn cắn môi, nhấp một ngụm trà trong cốc, mang tâm tình phức tạp nói: "Em không biết phải nói thế nào, nhưng nếu đã đoán được thì sẽ nhận được kết quả gì đó, hoặc là tỷ lệ thất bại cao hơn tỷ lệ thành công, Vậy tại sao không duy trì hiện trạng? Phá vỡ nó, đạt được liền không thể thay đổi được nữa."
Từ hôm đưa Giản Ý Chi say rượu trở về, cô không chủ động đi tìm Giản Ý Chi nữa. Cô hiểu "Say rượu thổ chân ngôn"*, nhưng cô lại đang đặt câu hỏi tình huống như vậy.
(*) đại khái là say rượu luôn nói thật
Cô muốn mặt đối mặt với Giản Ý Chi, tỉnh táo giải quyết vấn đề này. Nhưng bất cứ khi nào ý nghĩ này xuất hiện, cô sẽ nghĩ nếu Giản Ý Chi thực sự không thích cô, việc mặt đối mặt với vấn đề này tương đương với việc cùng Giản Ý Chi phân rõ ranh giới. Sau này, có lẽ không thuận lợi cho cô ở lại sở sư vụ này.
Hiện tại Phó An Nhiên rất giống Thời Thanh Thu lúc đó, rất mong chờ đáp án của Ôn Khinh Hàn, nhưng lại có phần không dám nghe đáp án kia. Sợ rằng đáp án kia giống như suy nghĩ của chính mình, nhưng cũng lại sợ không giống.
Hi vọng có thể như chính mình suy nghĩ, nhưng sợ rằng đó là điều mà chính mình không dám nghĩ tới.
May mà đáp án của Ôn Khinh Hàn không ngay thẳng như lúc đó, mà là lộ ra mấy phần vòng vo: "Thật ra, nhiều khi kết quả chúng ta đoán trước cũng không chân thật, lúc tư tưởng trống rỗng đang đối mặt với một vấn đề làm ra phản ứng, rất có thể là có sai lệch. Em đã tưởng tượng vô số lần trước khi xảy ra, nên lựa chọn như thế nào cho hợp lý. Nhưng khi xảy ra, em sẽ đối mặt với nó theo những suy nghĩ thực tế hiện tại."
Cô nói xong, khóe môi mang nụ cười, suy nghĩ không biết Thời Thanh Thu đã ăn trưa chưa.
Phó An Nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, thân thể cũng không thoải mái tựa vào lưng ghế nữa. Trong mắt cô hiện lên một tia do dự dày đặc, vẻ mặt im lặng, lại lộ ra một chút ngưng trọng, đây là điều mà Ôn Khinh Hàn từ lúc quen biết cô đến nay hiếm khi thấy cô như vậy.
Ôn Khinh Hàn cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, cẩn thận cảm nhận trà chảy giữa kẽ răng, sau đó còn lưu lại hương thơm trên môi và răng.
Cô cong môi hài lòng, lấy điện thoại ra gửi cho Thời Thanh Thu một tin nhắn "Ôn thái thái, nhớ ăn trưa."
Cô không chờ Thời Thanh Thu trả lời tin nhắn, liền chờ câu hỏi của Phó An Nhiên: "Em muốn hỏi chị, chị cùng Thời học tỷ vẫn luôn là bạn, đã làm bạn nhiều năm như vậy liền trở thành người yêu như thế nào? Hay nên nói, hai người vượt qua một bước kia như thế nào? Chị cùng Thời học tỷ không giống như người liều lĩnh, một bước này hai người đi như thế nào?"
Đi như thế nào sao?
Ôn Khinh Hàn sửng sốt một lúc, cảm thấy bước đi thận trọng trong những ngày đó tựa như đã qua lâu rồi, nhất là bây giờ người kia đã ở nhà chờ cô tan sở trở về, cô giống như không thể nắm bắt được cảm giác lúc đó.
Trạng thái kia thận trọng từ lời nói tới việc làm, không dám đi sai bước, giống như đã trở nên xa vời.
Vẻ mặt cô hiếm thấy có chút vui sướиɠ nhàn nhạt "Chúng ta là thuận theo tự nhiên, cả hai đều có ý tứ kia liền tự nhiên vượt qua rào cản. Nhưng thật trùng hợp, chúng ta đều giống như việc em đang lo lắng, nhưng bây giờ nghĩ lại, những lo lắng kia không còn quan trọng nữa."
"Nhưng ..." Phó An Nhiên cắn cắn môi, đêm đó Giản Ý Chi đã cho cô đáp án.
Đã nghe một lần rồi, hiện tại Giản Ý Chi không còn nhớ, vậy có thể cô gặp may, nếu như tỉnh táo, thật sự có thể lại nghe Giản Ý Chi cự tuyệt mình lần nữa sao?
Ôn Khinh Hàn yên lặng nhấp thêm một ngụm trà, nhìn màn hình điện thoại Thời Thanh Thu đã trả lời, nhàn nhạt nói: "Tôi đột nhiên nhớ tới, mặc dù tửu lượng của Ý Chi rất tốt, không thường uống say, nhưng cậu ấy có một căn bệnh, lúc uống say căn bản sẽ không hiểu tiếng người, sau khi tỉnh rượu cũng không nhớ lúc say đã làm qua cái gì.”
“A… sao?” Phó An Nhiên bị lời nói của Ôn Khinh Hàn làm cho ngây người.
Khóe môi Ôn Khinh Hàn khẽ câu, đứng dậy, cất điện thoại lại trong túi, cầm cốc trà, giống như nhớ lại lúc trước rồi nói: "Trước kia cũng đã từng như vậy, cậu ấy uống nhiều nhất định sẽ qua ký túc xá bên cạnh ngủ, tôi nói cái gì cậu ấy đều không hiểu, làm cho ký túc xá của chúng ta như gà bay chó chạy, hôm sau tỉnh dậy đều quên hết."
Phó An Nhiên che miệng gần như bật cười thành tiếng, cô khó có thể tưởng tượng được Giản Ý Chi lại có một quá khứ như vậy. Nhưng hóa ra Giản Ý Chi khi say sẽ không biết người khác đang nói cái gì...
Cô ngẩng đầu còn định hỏi thêm vài câu, nhưng bóng dáng Ôn Khinh Hàn đã biến mất.
Ôn Khinh Hàn trở về văn phòng tiếp tục làm việc, chuẩn bị tan sở liền lấy trên bàn làm việc một ít tài liệu, đi đến phòng của Giản Ý Chi.
Cô đưa tay gõ cửa, Giản Ý Chi liền đáp lại "Vào đi".
Nhìn thấy Ôn Khinh Hàn cầm mấy tờ giấy, Giản Ý Chi dừng bút, nhướng mày nói "Chuẩn bị tan sở rồi, Ôn đại luật sư không ở văn phòng chờ tan sở về nhà hầu hạ phu nhân lại đến chỗ mình làm gì?"
Ôn Khinh Hàn kéo ghế ngồi xuống, nói: "Một trận gió thổi tôi tới đây"
Giản Ý Chi không khỏi nghi hoặc, nhưng Ôn Khinh Hàn đã đặt xắp giấy trong tay ra trước mặt nàng, thanh âm kiên định nói: "Giúp tôi xem qua địa điểm tổ chức hôn lễ này một chút, cảm thấy cái nào phù hợp."
Làm việc nửa ngày, là chọn giúp địa điểm sao?
Giản Ý Chi đem tài liệu ra xem qua một lượt, không có gì hơn phong cảnh đẹp lại rộng lớn, hồ nhân tạo được xây dựng để hỗ trợ hôn lễ trên mặt nước.
Hình ảnh trên tư liệu đều đẹp, Giản Ý Chi xem không có cái nào không phù hợp.
Nàng ném tư liệu lên bàn làm việc rồi thở dài: "Sao cậu không đem chuyện này về nhà thương lượng với Thanh Thu? Sao hai người kết hôn còn để mình chọn địa điểm a?"
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” hai tay Ôn Khinh Hàn đan xen đặt dưới bụng “Tôi chỉ xin ý kiến của cậu, sau khi tổng hợp sẽ cùng Thanh Thu quyết định.”
Oh, chỉ cho ý kiến thôi sao?
Giản Ý Chi nghe những lời của cô có vẻ bình thường, nhưng lại đầy dấu hiệu ân ân ái ái, trong lòng càng loạn hơn. Mấy ngày nay, nàng càng không nhịn được muốn nói chuyện với đứa nhỏ kia, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ kia không tìm chính mình, còn có bộ dáng Trần Dật ngày đó, nàng tràn đầy nhiệt huyết liền lạnh đi.
Nàng hiện tại cùng Ôn Khinh Hàn khác biệt như vậy sao?
Dù sao vẫn nên có, Ôn Khinh Hàn kiên trì nhiều năm như vậy, nàng lúc này mới mấy ngày.
Nàng liếc nhìn thêm vài lần, chỉ vào tấm hình chụp cùng một chiếc du thuyền, chép miệng nói: "Cái này, ngồi thuyền kết hôn, thật là khí thế, cái này cũng không tệ."
Ôn Khinh Hàn nhìn qua, ghi nhớ ý kiến của nàng, sau đó thu lại tư liệu.
Giản Ý Chi còn tưởng Ôn Khinh Hàn sẽ rời đi, ai biết cô còn ngồi ở nơi đó không hiểu rõ ý tứ, xem ra vẫn còn có chuyện muốn nói.
Nàng vừa mới mở miệng, Ôn Khinh Hàn liền nói, "Vừa rồi An Nhiên nói chuyện với tôi, tính cách em ấy không cường thế, thiếu kinh nghiệm xã hội. Nhưng cậu thì khác, cậu đã đi làm mấy năm rồi, vậy sao còn không hiểu rõ?"
"Không phải..." hai tay Giản Ý Chi nắm lấy tay vịn, chớp chớp mắt phản bác: "Mình thế nào? Đứa nhỏ kia..."
Ôn Khinh Hàn nhắc nhở: "Em ấy nhỏ hơn cậu ba tuổi, không phải ba mươi tuổi."
Giản Ý Chi mở to hai mắt, nhìn bộ dáng bình tĩnh ung dung của Ôn Khinh Hàn, nuốt nước bọt nói: "Mình không muốn giống cậu...mình..."
Ôn Khinh Hàn không thương tiếc ngắt lời: "Hoàn cảnh của chúng ta khác nhau, sao lại giống tôi được?"
Giản Ý Chi sờ sờ mặt, có chút không trả lời được. Tựa như có chút không giống, nàng không muốn trì hoãn Phó An Nhiên, cũng không muốn biến mình thành một người như Ôn Khinh Hàn. Vì một đoạn tình cảm, hy sinh nhiều thời gian cùng tinh lực, chờ đợi từng ngày, lên kế hoạch từng bước một.
Điều nàng không muốn nhất là trở thành dạng người này, từ đại học biết rõ tâm tình của Ôn Khinh Hàn liền đã bí mật quyết định. Thầm yêu là một thứ có tỷ lệ cao không nhìn thấy mặt trời, cho nên đời này nàng sẽ không bao giờ chạm đến.
Nàng im lặng, không trả lời được gì.
Ôn Khinh Hàn nhìn đồng hồ, cầm tư liệu đứng lên, cố ý hay vô tình buông xuống một câu: "Hiện tại cậu đuổi kịp, chúng ta còn có thể làm thông gia, Thanh Thu không có ý kiến. Nhân tiện, tôi đã từng đề cập muốn tìm cơ hội tụ hợp một chút, cậu dành thời gian ra."
Giản Ý Chi đang muốn trừng cô, nhưng nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp rời đi, lời nói của nàng liền thành một chuỗi trong lòng, tựa như một gáo nước lạnh dội xuống đầu nàng trong ngày thu, lạnh lẽo khiến nàng run lên, một lúc sau mới cả người tỉnh lại.
Lời này của Ôn Khinh Hàn, chẳng lẽ là Phó An Nhiên có ý tứ với nàng sao?