Cuối tuần luôn là thời điểm nằm trên giường tốt nhất, sau khi Thời Thanh Thu quay phim xong trở về mỗi cuối tuần, hai người đều đã quen ngủ nướng cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, sau đó nằm trên giường trò chuyện.
Lần này, Thời Thanh Thu thức dậy rất muộn.
Đèn trong phòng mờ ảo, rèm chưa mở, nàng chớp chớp mắt, đôi môi tràn ra tiếng "ưm" nồng đậm buồn ngủ.
Thân thể có chút cảm giác từ từ mở mắt. Trong thời gian quay phim còn không có đau như vậy, vừa chua vừa mềm.
Lúc này nàng đang nằm nghiêng, trong chăn rất ấm áp, thân thể nàng cùng người bên cạnh một tấc cũng không rời, không một mảnh vải che thân.
Một giọng nói ngọt ngào trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai nàng, mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc: "Tỉnh rồi? Có nơi nào không thoải mái không?"
Cùng lúc đó, một đôi tay mềm mại ở sau lưng chậm rãi di chuyển, trượt xuống xương bướm, dừng lại ở lưng dưới của nàng, chuỗi động tác này gợi lên tất cả ký ức đêm qua.
Đêm qua, thân thể của hai người đều mỏng manh cùng nhạy cảm, đường cong hoàn mỹ hòa quyện vào nhau, tựa như là một thể. Ôn Khinh Hàn thay đổi tính tình, dịu dàng để lại ấn ký như lửa đốt trên người nàng, cuối cùng tan vào trong cơ thể nàng.
Thời Thanh Thu nhớ tất cả, một chút cũng không quên.
Trên mặt nàng đỏ bừng, kiều diễm ướŧ áŧ, cắn môi cười nói: "Ôn Khinh Hàn, mình thật muốn đá cậu ra khỏi giường..."
Thanh âm khàn khàn vừa phát ra, nàng càng thêm xấu hổ vùi đầu vào trong ngực Ôn Khinh Hàn, vội nín thở, nàng nhẹ nhàng cắn trên ngực Ôn Khinh Hàn một cái. Dù sao hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dựa vào cái gì chỉ có một mình nàng lộn xộn như vậy?
Ôn Khinh Hàn dũng mũi cọ mặt Thời Thanh Thu, trầm thấp cười nói: "Có thể, tôi không có ý kiến, tùy cậu xử lý."
Tuy nói như thế, nhưng cô cũng không buông ra, cánh tay vừa rồi buông lỏng đột nhiên siết chặt lại, ép cả người Thời Thanh Thu vào trong ngực mình, thậm chí một chân còn chen vào giữa hai chân của Thời Thanh Thu.
Thời Thanh Thu thở nhẹ, đưa tay lên bảo vệ ngực mình, dấu vết trên đó càng làm cho đôi mắt u ám của Ôn Khinh Hàn thêm vài ngọn lửa.
Ôn Khinh Hàn kéo cánh tay Thời Thanh Thu đặt trên vai cô để không che mất cảnh sắc trước mặt. Cô ôm lấy vòng eo thon thả của Thời Thanh Thu, hôn lên khóe môi của nàng, ôn nhu nói: "Lại ngủ một lát đi, tôi đi làm chút đồ ăn, cậu muốn ăn gì? Hay để tôi quyết định?"
Thân thể Thời Thanh Thu cực kỳ chua, cũng không còn khí lực che đi thân thể, lười biếng nằm trong vòng tay của Ôn Khinh Hàn, liếc mắt một cái, thanh âm lười biếng có chút mông lung: "Mình muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc, vị nhạt một chút." Nàng dừng lại, hô hấp của Ôn Khinh Hàn ấm áp phả vào tai nàng, trong lòng nàng liền ngứa ngáy, vươn tay ôm eo Ôn Khinh Hàn, mềm nhẹ nói: "Đừng đi nhanh như vậy."
Ôn Khinh Hàn không nhịn được sờ sờ tóc nàng, ôm lấy nàng, hai tay ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới, làm giảm bớt khó chịu của thân thể nàng.
Đột nhiên, Ôn Khinh Hàn nói: "Hôm nay, ngày mai, ngày kia, chúng ta đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh."
Thời Thanh Thu sờ tóc rải rác sau lưng cô, hỏi: "Hửm? Ngày kia là thứ hai, cậu định lười biếng sao?"
“Không có.” Ôn Khinh Hàn khẽ lắc đầu, “Là một khách hàng đã sớm hẹn tôi thứ hai ra ngoài nói chuyện. Nếu trước đó tôi đến sở sư vụ lại đi qua thì sẽ rất vội. Cho nên, hôm qua tan sở tôi đã đưa chìa khóa sở sư vụ cho Ý Chi rồi. Sáng thứ hai tôi trực tiếp đến gặp khách hàng, nói chuyện xong lại đến sở sư vụ."
Trong khoảng thời gian này, Thời Thanh Thu không cần làm việc, căn bản đều ngủ đến hơn tám giờ, còn Ôn Khinh Hàn phải đi làm nên bảy giờ đã dậy, có khi Thời Thanh Thu tỉnh lại không nói đến hai câu, Ôn Khinh Hàn liền chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm.
Nàng luôn thích mỗi buổi sáng thức dậy có thể ở trong chăn trò chuyện, trạng thái như vậy chỉ cuối tuần mới có thể đạt được. Cho nên Ôn Khinh Hàn nói như vậy, cho dù có thể nằm trên giường nửa ngày, nàng vẫn rất vui vẻ.
Nàng thu tay về trước ngực, chọc nhẹ vào má Ôn Khinh Hàn, cười nói: "Vậy cậu có thể ngủ cùng mình muộn một chút nữa a."
Ôn Khinh Hàn nở nụ cười thâm ý, ý vị thâm trường nói: "Giống như hôm nay sao?"
Một giây sau, Thời Thanh Thu liền bóp mặt cô, nhớ tới cảnh tượng đêm qua, nàng liền khép chân lại, vừa tức giận vừa ngượng ngùng mắng: "Ôn Khinh Hàn, cậu không biết xấu hổ sao? Cả ngày đều nghĩ cái gì vậy?"
Ôn Khinh Hàn không tránh, cũng không mang theo trêu chọc, thẳng tắp nhìn Thời Thanh Thu nghiêm túc nói: "Tôi đã muốn rất lâu, tôi không biết xấu hổ, chỉ là muốn thân cận cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu. Muốn vì cậu mà hoạch định tương lai, muốn sau này cùng cậu đưa ra mọi quyết định lớn nhỏ, muốn thực hiện mọi ước mơ của cậu. Thanh Thu, tôi yêu cậu, tôi muốn làm mọi thứ liên quan đến việc yêu cậu."
Ngoài lời tỏ tình cách đây vài ngày, đây có lẽ là lần đầu tiên Ôn Khinh Hàn nghiêm túc bày tỏ lòng mình với Thời Thanh Thu như vậy. Lời tỏ tình này có phong cách làm việc của Ôn Khinh Hàn, luôn nghiêm khắc cùng tỉ mỉ.
Thời Thanh Thu hít hít mũi, hốc mắt có chút nóng, đành phải cười để che giấu, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Nàng siết chặt tay Ôn Khinh Hàn, nói chuyện liền thả ra, lúc này mới nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ôn Khinh Hàn.
Nàng khẽ cười, dịu dàng nói: "Mình không phản đối, nhưng phiền phức Ôn đại luật sư cho mình một chút thời gian ra mặt, đừng có dành hết lời."
Ôn Khinh Hàn không hiểu được nàng đang nghĩ gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn nàng.
Nhìn thấy Ôn Khinh Hàn có chút khẩn trương sợ Thời Thanh Thu không thích bộ dạng của mình, cho nên nàng không khỏi đau lòng tiến đến hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: "Bởi vì mình cũng muốn làm những chuyện liên quan đến việc yêu cậu, hy vọng Ôn đại luật sư có thể cho mình cơ hội này, đừng cự tuyệt mình."
Ôn Khinh Hàn sửng sốt, vạn chữ như mắc lại trong cổ họng, khuôn mặt luôn lạnh lùng trước mặt người khác giờ phút này có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, bao nhiêu cảm xúc hòa quyện trong ánh mắt, môi mỏng khẽ mở, có thể thấy được trong lúc nhất thời cô không biết phải ứng đối làm sao.
Thời Thanh Thu nhìn cô, ôm lấy cô, tự khắc trong lòng không biết bao nhiêu lần rồi mới chậm rãi nói ra: "Khinh Hàn, tin tưởng mình, giống như mình tin tưởng cậu vậy."
Một lúc sau, Ôn Khinh Hàn mới chậm lại, chỉ là không biết phải nói gì, mọi nhận thức của cô đều tràn ngập niềm vui sướиɠ tột độ. Cô vùi đầu vào vòng tay của Thời Thanh Thu, lặng lẽ khẽ cười.
Tiếng cười nhẹ vui vẻ, khiến Thời Thanh Thu rất vui.
Thời Thanh Thu vỗ vỗ lưng Ôn Khinh Hàn nói: "Được rồi, nên rời giường, mình đi tắm, trên thân có chút kỳ quái."
Ôn Khinh Hàn buông tay nàng ra, ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi......Tối qua tôi có lau cho cậu..."
Thời Thanh Thu cắn môi đẩy Ôn Khinh Hàn ra, trên mặt đỏ bừng, "Vậy cũng muốn đi tắm..."
Nàng chống đỡ thân thể mệt mỏi, chăn bông tuột khỏi người, ánh mắt theo chăn bông nhìn vào, quần áo của hai người rải rác ở nhiều nơi trên giường, căn bản là tụ tập ở bên người Ôn Khinh Hàn.
Nàng đem váy ngủ ôm vào người, vô thức muốn lấy đồ lót, dư quang nhìn thấy Ôn Khinh Hàn tràn đầy nhu tình nhìn qua. Cho dù không có ý tứ trêu chọc nàng, nhưng ánh mắt thẳng tắp như vậy khiến nàng cảm thấy xấu hổ liền đi qua người Ôn Khinh Hàn, trực tiếp cầm lấy, sau đó tùy tiện mặc vào.
Cuối cùng, nàng đành phải ra vẻ bình thản cởi chăn bông bước đến tủ quần áo, cổ váy ngủ thấp xuống, lộ ra vết đỏ mà Ôn Khinh Hàn để lại trên ngực, cực kỳ chọc người.
Thời Thanh Thu từ trong tủ lấy ra bộ đồ lót mới đi tới gần giường, ánh mắt có chút không được tự nhiên, bày ra bộ dáng nữ chủ nói: "Mình tắm xong muốn ngủ lại. Hy vọng lúc đi ra, trên giường sẽ gọn gàng hơn một chút."
Ôn Khinh Hàn khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng đáp lại: "Không thành vấn đề, nhất định làm Ôn thái thái hài lòng."
Sau khi Thời Thanh Thu tắm xong lại ngủ đến gần chiều, Ôn Khinh Hàn trước làm cơm trưa. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau trở về Phượng Hoàng, Thời Thanh Thu muốn trở về Thời gia thu thập hành lý.
Quả nhiên, như đêm qua nàng đã nói, có hai vali trong phòng, rất nhiều thứ đều đã được thu thập. Không cần phải thu thập quá nhiều quần áo, đôi khi trở về ở vẫn cần giữ lại một ít.
Ôn Khinh Hàn mở hai cái vali ra nhìn, hỏi: "Thanh Thu, còn thiếu cái gì chưa thu thập không?"
"A..." Thời Thanh Thu mở tủ, vừa lật vừa nói: "Còn thiếu một chút, nơi này để mình thu thập, cậu xem mấy ngăn tủ bên kia còn cái gì không, cần thì lấy đi, không cần thiết thì để lại cho Dì Hà thu thập."
Ôn Khinh Hàn đóng vali lại, đi một vòng quanh phòng, trả lời: "Ừm, để tôi xem."
Cô mở tủ kính nơi Thời Thanh Thu đặt những chiếc cúp mấy năm qua, kiểm tra từng tầng một. Lại đi tới tủ TV, ngồi xổm xuống mở các ngăn kéo, tổng cộng có bốn ngăn kéo, đến ngăn cuối cùng, bên trong có một tập ảnh dày cộm.
Ôn Khinh Hàn ngẩng đầu nhìn Thời Thanh Thu đang thu thập đồ đạc, ngón tay di chuyển trên bìa album, cuối cùng gom lại rồi lấy album ra khỏi ngăn kéo.
Cô đặt cuốn album ảnh lên bàn trà, ngồi trên ghế sô pha, hỏi: "Thanh Thu, tôi có thể xem album của cậu không?"
Thời Thanh Thu không chút nghĩ ngợi trả lời "Đương nhiên có thể, trong đó đều có cậu."
Ôn Khinh Hàn nghe vậy liền hiếu kỳ mở cuốn album ra, từ cuối lật về phía trước.
Bức ảnh cuối cùng mới nhất là ảnh chụp hai người lúc tốt nghiệp đại học. Hai cô gái mặc đồng phục cử nhân đối mặt với ống kính.
Trong ảnh, Thời Thanh Thu cực kỳ xinh đẹp, vóc người duyên dáng yêu kiều, so với hiện tại có phần kém trưởng thành cùng diễm lệ hơn một chút, nhưng không vì thế mà mất đi thần thái động lòng người.
Ôn Khinh Hàn chạm vào album, nhìn bức ảnh cuối cùng, lại lật ngón tay, lật đến ảnh tốt nghiệp cấp ba, lại lật đến ảnh chụp tốt nghiệp trung học, trên mặt cô bất giác nở nụ cười.
Hai người đồng hành cùng nhau trưởng thành, có thể lúc đó chưa có cái gọi là tình cảm nhưng ngẫm kỹ lại thì hai người khó lòng rời xa đối phương.
Hóa ra đã trải qua nhiều năm như vậy.
Thời Thanh Thu phủi tay, đóng tủ đi lại, thấy cô đang say sưa xem cũng không muốn quấy rầy, nàng ngồi bên cạnh cùng cô xem.
Ôn Khinh Hàn lật về phía trước, chuyển sang học tiểu học, sau đó là thời thơ ấu. Những bức ảnh lúc này rất tùy ý, ví dụ, Thời Thanh Thu mới một hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất đáng yêu, da thịt sau khi tắm còn phủ một lớp mỏng màu hồng, tựa như búp bê đáng yêu động lòng người.
Bầu không khí yên tĩnh cực kỳ thoải mái, Ôn Khinh Hàn lại cười một tiếng, nói: "Tôi tưởng ngày kia da của cậu dưỡng tốt như vậy, không nghĩ tới lúc bé còn tốt hơn. Ừm...đứa nhỏ này, trắng trẻo mũm mĩm, sờ tới khẳng định..."
Thời Thanh Thu lập tức đỏ mặt, vươn tay đóng album "bốp" một tiếng, xấu hổ nói: "Ôn Khinh Hàn, cậu có thể xem thật kỹ đừng phát biểu ý kiến được không? Mình không cần cậu..."
Nàng lập tức dừng lại, vốn dĩ muốn nói "Mình không cần cậu sờ", nhưng lời vừa nói ra đến môi, nàng nhanh chóng nghĩ tới Ôn Khinh Hàn sẽ nói gì.
Người này thật không biết xấu hổ sao?
"Hửm? Không cần tôi cái gì?" Ôn Khinh Hàn giảo hoạt cười hỏi.
Cửa vừa mở, thanh âm của Đường Tĩnh Tuệ yếu ớt vọng vào: "Thanh Thu a, mau tới đây, giúp mẹ xem vài thứ..."
Thời Thanh Thu trừng mắt nhìn Ôn Khinh Hàn, lớn tiếng nói: "Con tới ngay."
Vẻ mặt của Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt, trong mắt mang theo vài phần vô tội.
Thời Thanh Thu cắn cắn môi, hung hăng nhìn Ôn Khinh Hàn, ném album ảnh lên đầu gối Ôn Khinh Hàn, thấp giọng nói: “Thu dọn đồ đạc cho tốt, lại trêu chọc mình, một lát nữa cậu tự trở về."
Ôn Khinh Hàn ôm album nháy mắt mấy cái, thật đáng sợ, giống như càng ngày càng hung dữ a.