Tập ba của chương trình thực tế ngoài trời quy mô lớn sắp bắt đầu ghi hình. Ngoại trừ Thời Thanh Thu vì kỳ nghỉ nên ở nhà tại thành phố B, bốn diễn viên nổi tiếng khác cũng lặng lẽ đến thành phố B. Trên Weibo cũng bùng nổ, tin nóng nhất hàng ngày là về tin tức năm diễn viên sắp ghi hình cho chương trình.
Ban tổ chức nổi tiếng có tài nhưng bản tính lại khoe khoang thô tục. Mỗi mùa được chia thành nhiều tập, mỗi tập đều có vài diễn viên tham gia. Các diễn viên được mời đều là những minh tinh nổi tiếng, cũng tùy từng thời điểm, cũng có mời các diễn viên nước ngoài, không giới hạn diễn viên trong nước nên luôn đứng đầu về rating so với các chương trình thực tế khác.
Thời Thanh Thu rảnh rỗi lướt Weibo thì nhận được tin nhắn của Tần Vọng. Avatar hình con chó trong wechat nhảy lên đầu, sau đó là thanh âm đặc trưng của Tần Vọng truyền đến: "Nữ thần, là mình, đi uống mấy ly không?"
Thời Thanh Thu mỉm cười, gửi một câu: Ở đâu?
Một lúc sau Tần Vọng mới đáp: "Có ra ngoài được không? Đến thẳng khách sạn chỗ mình đi, Lam Lam đã đi mua đồ ăn rồi, mau tới đi."
Sau đó hắn gửi cho nàng một địa điểm, Thời Thanh Thu nâng trán dậy khỏi ghế sa lông để thay quần áo.
Lam Lam mà Tần Vọng nói là trợ lý của hắn, đi theo hắn cũng gần ba năm, cô ấy cũng là là trợ lý duy nhất của Tần Vọng. Hiện tại hắn cũng đã có danh tiếng, nhưng trợ lý bên người từ đầu đến cuối đều là cô ấy. Đôi khi Tần Vọng còn tự mình khoác ba lô trên vai, trên tay trợ lý thì không có gì cả.
Màn đêm buông xuống, Thời Thanh Thu đậu xe ở bãi đậu xe của khách sạn nơi Tần Vọng đang ở, đeo khẩu trang trước khi xuống xe. Nàng vào nhật ký trò chuyện WeChat để tìm số phòng Tần Vọng đã gửi tới, đi tới thang máy nhấn mũi tên hướng lên. Sau đó quay đầu lại thì thấy một cô gái đang cùng chờ thang máy.
“Tiểu Lam?” Thời Thanh Thu ngập ngừng gọi.
Cô gái nghe thấy thanh âm liền xoay người lại, khuôn mặt thanh tú quen thuộc khiến Thời Thanh Thu nở nụ cười: "Thực sự là cậu."
Quý Lam cũng gật đầu cười, "Thanh Thu, A Vọng đang chờ cậu."
Cô gái này là trợ lý của Tần Vọng, cùng tuổi với Thời Thanh Thu, vừa tốt nghiệp đại học liền đi theo Tần Vọng. Về cơ bản mỗi lần Tần Vọng xuất hiện trước công chúng đều do cô sắp xếp.
Ngành trợ lý nghệ sĩ này việc phải làm thì nhiều mà lương thì không cao lắm. Cho nên dù có nhiều người đến nhưng cũng không ít người lựa chọn rời đi. Ngay cả Dương Hiểu bên cạnh Thời Thanh Thu chỉ mới vào nghề hơn một năm, Quý Lam bôn ba cũng đã ba năm, quả thực không dễ dàng gì.
Quý Lam đưa Thời Thanh Thu đến cửa phòng của Tần Vọng, vừa gõ cửa, Tần Vọng đã mở cửa. Hắn đầu tiên là nhận lấy đồ của Quý Lam rồi cho hai người vào.
Tần Vọng đặt thức ăn xuống, nhiệt tình chào hỏi Thời Thanh Thu, bày ra dáng vẻ như muốn ôm một cái, "Nữ thần ơi, rốt cuộc cậu cũng đến rồi."
“Bộ dáng này của cậu cũng quá giả rồi, đừng nói là mình, Tiểu Lam cũng không tin nổi.” Thời Thanh Thu ngồi trên ghế sô pha, tháo khẩu trang đặt túi xuống, nửa đùa nửa thật nói, "Có phải không, Tiểu Lam?"
Quý Lam cúi người lấy thức ăn ra để trên bàn, không ngẩng đầu lên mà phụ họa theo: "Chứ còn gì nữa? Cậu ta gặp ai cũng gọi là nữ thần, cứ nữ nhân là được."
Tần Vọng mỉm cười đi đến bên cạnh Quý Lam, vốn là nam nhân cao to lại vươn tay kéo góc áo của Quý Lam, nói "Lam Lam, ở lại ăn cơm đi. Không phải đã lâu cậu không gặp Thanh Thu rồi sao?"
Thời Thanh Thu tỏ vẻ thích thú im lặng ngồi xem, Quý Lam đứng thẳng dậy, lắc đầu: "Không được, mình ra ngoài xem bên ngoài khách sạn có phóng viên hay không. Hiện tại không phải chỉ có một mình cậu, còn có Thanh Thu đến, mình phải cẩn thận kiểm tra, không được để chuyện gì xảy ra."
"Bên ngoài có gì đáng xem ..." Tần Vọng vừa mới than thở nửa câu, Quý Lam liếc mắt nhìn qua, hắn lập tức im lặng, không dám có ý kiến nữa.
Trợ lý thế này cũng thật bá đạo đi, ánh mắt Thời Thanh Thu đầy suy tư, nàng nghĩ đến nhiều lần gặp Tần Vọng cũng xảy ra cảnh tương tự.
“Vậy lát nữa cậu trở về a, mình với Thanh Thu để lại một phần đồ ăn cho cậu, cậu đừng quên.” Tần Vọng dặn dò.
“Chuyện này nói sau.” Quý Lam quay lại gật đầu với Thời Thanh Thu rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng.
Tần Vọng mang vẻ mặt khổ sở nhìn Thời Thanh Thu, dáng vẻ bình tĩnh cùng uy nghiêm thường thấy trước công chúng lúc này lại như hai người khác nhau, nhưng Tần Vọng vẫn luôn như vậy, Thời Thanh Thu cũng không ngạc nhiên.
Chỉ có một điều khiến Thời Thanh Thu có chút ngứa, sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng hỏi: "Người cậu thích là Tiểu Lam phải không?"
Tất cả đều là người quen, Tần Vọng cũng không cần phải bày ra bộ dáng khách sáo, hắn trực tiếp ngồi trên bàn trà, lấy tăm xiên củ sen rồi đưa vào miệng cắn một miếng, sau đó với lấy chai bia, nhìn sang phía Thời Thanh Thu một chút, "Giờ cậu mới biết a? Mình còn nghĩ là cậu đã sớm phát hiện ra rồi, làm mình với Lam Lam cá cược với nhau xem cậu đã nhận ra chưa."
Hắn mở nắp chai rót ra nửa chai, sau đó đưa cho Thời Thanh Thu.
Thời Thanh Thu nhận lấy ly bia, cau mày nói, "Thật ra thì mình đã sớm nhìn ra rồi. Chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng mình vừa mới đoán ra sao? Chỉ là mới nhìn một lần mình không dám hỏi, hôm nay đột nhiên muốn hỏi mà thôi. Hơn nữa, hai người cũng để mình nhìn thấy, có nghĩa là hai người cũng không sợ mình biết."
Trong mắt nàng có chút thâm thúy lúc ẩn lúc hiện, nàng nói, "Hoặc là nói, hai người vốn muốn để mình biết."
Tần Vọng gật đầu, cùng Thời Thanh Thu cụng ly, "Hiện tại chỉ có cậu biết, mình cùng Lam Lam có nói qua. Cậu là bằng hữu của mình, hẳn là nên nói cho cậu biết."
Trong giới giải trí này, nhiều người ngay cả chuyện riêng tư cũng không muốn lộ ra ngoài. Một khi đối tượng yêu đương bị phát hiện, chắc chắn người hâm mộ sẽ sục sôi lên. Tình huống tốt là sẽ được tiếp tục ủng hộ quan tâm, tình huống xấu thì lên lên xuống xuống, bất mãn với đời tư của nghệ sĩ, chê bai hết câu này đến câu khác, thậm chí là nguyền rủa bọn họ chia tay.
Tần Vọng hiện là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất, độ nổi tiếng của hắn vẫn tiếp tục tăng lên. Ngay cả khi bản thân hắn có ý định công khai thì công ty tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm vậy. Nhất là khi đối tượng không phải là người trong nghề, nếu công khai chuyện này thì kết quả không biết là tốt hay xấu.
Nhưng nghề của mình, sẽ không vì quan hệ cá nhân mà từ bỏ. Vì thế mà công ty đã nhắn nhủ cho hắn, chỉ cần hắn không để ảnh thân mật của hai người rò rỉ ra ngoài, vậy muốn làm gì thì làm.
Khuỷu tay phải cầm ly rượu của Thời Thanh Thu đặt trên tay vịn ghế sô pha, ánh mắt trầm tư, "Vậy, người cậu mang đến là Tiểu Lam sao?" Nàng lớn mật suy đoán thêm lần nữa, Tần Vọng lại gật đầu.
"Cậu ấy lấy quan hệ gì cùng cậu đi ghi hình? Bạn bè sao?" Thời Thanh Thu nhấp một ngụm rượu hỏi.
“Đúng vậy, vừa là trợ lý vừa là bạn. Mình đã hỏi lãnh đạo rồi, không có vấn đề gì.” Tần Vọng tràn đầy tự tin, tỏ vẻ vì cơ hội này mà vui mừng.
Có một số người vì đủ loại hoàn cảnh hoặc điều kiện đặt biệt mà phải che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nếu cho họ được biểu hiện ra một chút thì dù bằng cách nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không nhịn được mà vui mừng.
Tần Vọng hiện tại chắc chắn đang thuộc dạng người này, Thời Thanh Thu giãn mày, nâng ly rượu trong tay lên nói: "Nhìn hai người khổ tận cam lai như vậy, cần mình giúp thì cứ lên tiếng."
Ở những lúc như vậy, mong muốn ly khai khỏi mối quan hệ chủ tớ của Thời Thanh Thu trở nên mãnh liệt hơn. Nếu Tần Vọng không bị hợp đồng ràng buộc, thì những việc hắn làm cũng sẽ không bị kiểm soát hạn chế nhiều như vậy.
Ngay khi nàng vừa mấp máy môi nói được một chút, Tần Vọng đã ngắt lời nàng, ngữ khí vui vẻ hỏi: "Thanh Thu, còn cậu? Thông tin đối tác cậu mang theo đi ghi hình giấu kỹ như vậy, cậu còn không nói cho mình biết, như vậy là không trượng nghĩa a."
Bị Tần Vọng nhắc nhở, Thời Thanh Thu liền nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng xa cách của Ôn Khinh Hàn, khóe môi không tự chủ được giương lên, "Đến lúc đó cậu sẽ biết, hiện tại để mình tỏ vẻ thần bí một chút đi."
"Keo kiệt như vậy a, nói cho mình biết trước thì có làm sao..."
Đêm dần khuya, Quý Lam vẫn nhất quyết không quay lại phòng của Tần Vọng, khi Thời Thanh Thu rời khách sạn cô đã đứng đợi bên ngoài, tận tụy hộ tống Thời Thanh Thu rời khách sạn. Chỉ là trên đường hai người không để ý tại một chỗ âm u hẻo lánh, có một chấm đỏ nhấp nháy từ máy ảnh chuyên nghiệp lóe lên.
.
"Thanh Thu, em tự mình xem đi."
Trong văn phòng Starry Night, Phan Gia Văn mở Weibo nóng hổi mới nhất, xoay máy tính đẩy qua cho Thời Thanh Thu.
[Tập mới của chuẩn bị ghi hình. Sau khi nam diễn viên Tần Vọng được mời đã đáp xuống thành phố B, Thời Thanh Thu nhanh chóng chạy đến khách sạn ở lại gần ba tiếng đồng hồ, được trợ lý Tần Vọng hộ tống trở về.】
Thời Thanh Thu không vuốt màn hình xuống xem vì nàng đã xem trên Weibo rồi. Nàng đưa lại điện thoại cho Phan Gia Văn, vẻ mặt thản nhiên hỏi, "Công ty bên kia định giải quyết thế nào?"
"Công ty của bọn họ không có ý định giải quyết chuyện bùng nổ quan hệ nghệ sĩ kiểu này. Bởi vì đối với Tần Vọng mà nói, hai người ở chung một chỗ chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng mà ..." Phan Gia Văn ngừng nói, thở dài dựa lưng vào ghế.
“A Vọng không đồng ý?” Thời Thanh Thu nói thay lời Phan Gia Văn, sau đó thấy Phan Gia Văn cứng nhắc rồi gật đầu.
Phan Gia Văn không biết nội tình, nhưng Thời Thanh Thu biết Tần Vọng không muốn để Quý Lam nhìn thấy scandal của nàng cùng hắn dính dáng.
Giới giải trí này còn có nhiều lỗ hỏng. Ví dụ như người trong cuộc không lên tiếng làm rõ thì coi như đã ngầm thừa nhận. Thậm chí họ không làm rõ vì không muốn gây thêm chuyện, cũng sẽ coi như ngầm thừa nhận.
Sau khi hành tung tối hôm qua bị bại lộ, nàng cùng Tần Vọng vẫn chưa liên lạc với nhau, nàng còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Phan Gia Văn gọi nàng đến công ty. Lúc này nàng mới biết Tần Vọng không đồng ý không lên tiếng vụ việc này.
“Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ.” Phan Gia Văn ngồi thẳng lưng, chống tay xuống bàn, “Nếu chỉ là chuyện nhỏ, giữa em với Tần Vọng có rất nhiều người hâm mộ tung tin đồn nhảm. Cho nên qua mấy ngày mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, nhưng nếu là chuyện lớn, đây là lần đầu tiên hai người lên hot search là vì scandal. Tần Vọng muốn thanh minh, nhưng công ty bên kia không cho phép."
Những gì Phan Gia Văn nói đều là thật, việc này khiến Thời Thanh Thu nhớ đến sau khi hai nàng làm thủ tục kết hôn, trở về studio liền có vụ việc tố cáo nàng phẫu thuật thẫm mỹ, làm nàng lên đầu tin weibo. Ngay sau đó, Ôn Khinh Hàn đã nhanh chóng gửi cho nàng những bức ảnh trước đây, việc này cho thấy Ôn Khinh Hàn hẳn rất chú ý đến động tĩnh của nàng.
Cho nên vụ lần này cũng giống như lần đó, Ôn Khinh Hàn hẳn đã nhìn thấy, nhưng lại không hỏi han nàng lấy một câu.
Thời Thanh Thu ngẩng đầu lên, híp híp mắt, từng câu từng chữ nàng ước định với Ôn Khinh Hàn hiện lên trong đầu. Nàng khẽ thở dài, mở mắt ra nói, Văn tỷ, nếu như em nói em đã kết hôn rồi, em đến tìm Tần Vọng vì bọn em là bạn rất thân, cho nên muốn gặp cậu ấy báo tin thì sao?"
Văn phòng tựa như vì câu nói này mà lạnh đi, vẻ mặt ôn hòa của Phan Gia Văn bỗng nhiên nghiêm túc, không chỉ đứng dậy, cô còn chống tay lên bàn, dùng ngữ khí hoài nghi hỏi: "Em nói cái gì? Nói lại cho chị nghe."
"Em nói, em đã kết hôn rồi. Tin tức này hẳn có thể dập tắt được scandal này, Văn tỷ." Thời Thanh Thu bình tĩnh nói, giống như không biết chuyện nàng nói ra có bao nhiêu kinh thiên động địa.
Phan Gia Văn cố gắng nhìn thấy một tia đùa giỡn trong biểu hiện của Thời Thanh Thu, nhưng tiếc là một chút cũng không có.
"Có phải cộng tác em mang theo ghi hình không? Ôn Khinh Hàn?"
Thời Thanh Thu gật đầu, "Đúng vậy, là cậu ấy."
Phan Gia Văn chán nản ngồi trở lại ghế. Hợp đồng của Thời Thanh Thu sắp hết hạn, hiện tại giá trị của nàng đã phát triển từ một diễn viên có lợi nhuận thuần túy sang trạng thái hợp tác có thể hợp tác giúp đỡ và mang lợi nhuận cho công ty. Ở một mức độ nhất định, công ty không thể thúc ép nàng.
Thời Thanh Thu ra khỏi văn phòng tắt âm điện thoại đi, bỏ qua mấy cuộc gọi nhỡ của Tần Vọng, bấm vào danh bạ dừng ở số điện thoại của Ôn Khinh Hàn, đầu ngón tay đang lơ lửng trên nút gọi.
Nếu nàng không làm rõ, chắc chắn Tần Vọng có thể sẽ làm ra chuyện gì đó. Nếu im lặng thì sau này lại xảy ra những hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa. Thời Thanh Thu không biết chuyện gì sẽ phát sinh thêm hay không, nhưng nàng biết bỏ qua scandal này là không tôn trọng hôn nhân của nàng.
Ngón cái nhẹ nhàng ấn xuống, vài giây sau đã được kết nối, thanh âm đều đều của Ôn Khinh Hàn vang lên: "Thanh Thu, có chuyện gì vậy?"
Ngón cái cùng ngón trỏ tay kia của Thời Thanh Thu nhẹ nhàng cọ xát. Một lúc sau, nàng đưa điện thoại lên tai nói: "Khinh Hàn, cậu xem tin tức trên Weibo chưa?"
"Ừm, tôi xem rồi."
Nghe được đáp án, Thời Thanh Thu bình tĩnh lại. Nàng nhớ trước đó từng nói nàng muốn công khai chuyện hai người đã kết hôn, chuyện này hai người không thể giấu lâu được. Lần trước Ôn Khinh Hàn đã nói ra chuyện này với người theo đuổi cô, lần này, đến lượt nàng.
Thời Thanh Thu mang ngữ khí bình ổn nói: "Bên mình xảy ra chút chuyện, tạm thời không thể nói chi tiết cho cậu được. Hiện tại có phóng viên trông coi dưới công ty, mình muốn công khai chuyện của chúng ta. Cậu thấy..."
"Được."
Ôn Khinh Hàn không để cho Thời Thanh Thu nói hết câu, ngữ khí nhẹ nhàng giống như từ trầm tư mà ra. Cô thì thào thấp giọng nói, "được".