Những ngày cuối tuần của Ôn Khinh Hàn vô cùng nhàn hạ, công việc mấy năm qua đều như vậy.
Vài người luôn phàn nàn tại sao cuối tuần mãi chưa đến, mà đến cuối tuần lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, không bằng bận rộn như lúc đi làm một chút. Ôn Khinh Hàn tuy không bao giờ than phiền, nhưng cô luôn hiểu rõ trong lòng ngày nghỉ của mình nhàn hạ như thế nào, nhàn hạ đến mức đôi khi chỉ muốn kết bạn cùng công việc.
Sau khi tắm rửa xong, Ôn Khinh Hàn đặt quần áo lên giường, vô tình liếc nhìn điện thoại vẫn yên lặng, trong đầu hiện ra vẻ mặt của Thời Thanh Thu trong ngày đăng ký kết hôn, cũng như những cuộc điện thoại cùng tin nhắn của nàng.
Ba ngày sau, thực sự không có phản hồi gì cho cô. Ngày đó thông báo rời đi giống như làm một lẽ thường tình cho mối quan hệ hôn nhân này, không chân thành, sau này cũng sẽ không mong mong nhớ nhớ.
Đây là phương thức hòa hợp giữa hai người, hai người chưa bao giờ đủ thân thiết để trở thành khuê mật nói về mọi thứ, cũng sẽ không lạ lẫm đến mức tách ra. Cuộc sống của hai người từ lúc sinh ra đã được trưởng bối hai bên gắn liền với nhau ở cùng một chỗ, là bạn chơi từ thời thơ ấu, cho đến khi kết hôn hai người vẫn là bạn bè.
Tóc của Ôn Khinh Hàn còn dài hơn cả Thời Thanh Thu. Đuôi tóc buông thõng mềm mại, rủ xuống sau lưng. Cô an tĩnh đứng đó, dáng người cao gầy, phong trần mấy phần không thuộc về trần thế. Thanh hoa tao nhã không kể hết.
Điện thoại đột nhiên rung lên, Ôn Khinh Hàn hoàn hồn trở lại, cúi người cầm lấy điện thoại mở WeChat, trong nhóm gia đình mẹ cô nói: "Xuống ăn sáng, tiểu thư của lão gia."
Ôn Khinh Hàn mặt không có cảm xúc, gõ nhẹ ngón tay cái, phát tin nhắn "Con biết rồi", sau đó ném điện thoại trở lại giường.
Cô mở chiếc cặp ra, ngoài tài liệu còn có một cuốn nhật ký bìa trắng, thay vì xem lại những dòng cảm xúc đã viết trước đó, cô lại lật sang trang mới nhất, tờ giấy trắng tinh khiến cô cầm bút lại sững sờ một chút.
Tựa hồ viết cái gì cũng không thích hợp, so với tâm trạng lúc trước, bây giờ trái tim này giống như bị treo lơ lửng trên không, không lên cũng không xuống, không vui cũng không buồn.
Vẻ mặt của Ôn Khinh Hàn vẫn luôn lãnh đạm, dùng đầu ngón tay xoa xoa thân bút, cuối cùng cúi người đặt cuốn nhật ký trên bàn đầu giường, viết ngày cưới, cuối cùng để lại một câu đầy khí thế:
Chúng ta đã kết hôn.
Thời điểm Ôn Khinh Hàn đi tới phòng ăn, cha cô Ôn Thừa Tuyên đang vừa đọc báo vừa uống sữa, chỉ giương mắt nhìn Ôn Khinh Hàn một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ báo.
Mẹ cô Triệu Uyển Nghi nhìn thấy cô liền vẫy tay: "Khinh Hàn, mau đến xem ăn cái gì."
Ôn Khinh Hàn có nhà riêng, thời gian làm việc cô sống trong nhà của mình. Thứ sáu tan sở cô trở về nhà ba mẹ đẻ để sum họp đến hết tuần. Đây là thói quen của cô mấy năm nay, chưa bao giờ thay đổi. Cho nên mỗi lần Ôn Khinh Hàn trở về, trong nhà thức ăn sẽ luôn ưu ái cô một chút.
“Cám ơn mẹ, con ăn cháo là được rồi.” Ôn Khinh Hàn mím môi cười, bưng bát cháo ngồi xuống, ăn một miếng, cô nhẹ giọng nói: “Thực ngon.”
Triệu Uyển Nghi gắp mấy món lên đĩa nhỏ trước mặt, cười nói: "Ngon thì ăn thêm đi. Ăn ít như vậy nhìn con gầy giống như Thanh Thu vậy. Hai đứa cái gì đều không giống, nhưng sức ăn lại giống nhau như đúc, đều không chịu ăn nhiều, con nhìn mẹ phiền muộn mà tóc bạc trắng hết cả rồi này."
Hai đứa trẻ sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng nhau lớn lên, ngày thường, lão gia tử nói chuyện luôn thích so sánh hai người, Ôn gia cùng Thời gia đều như vậy. Trong hai vị trưởng bối của Ôn gia, Thời Thanh Thu là người được gọi là “con nhà người ta.” Ôn Khinh Hàn từ nhỏ cũng chưa từng chán ghét.
Ôn Khinh Hàn húp thêm một ngụm cháo, cong lên khóe môi cười nhẹ, "Vậy lát nữa con ăn thêm một bát để cảm ơn mẹ."
Lúc này Ôn Thừa Tuyên mới ngẩng đầu, thản nhiên hỏi như thường ngày: "Khinh Hàn, dạo này công việc của con thế nào?"
Không giống như vợ mình, Ôn Thừa Tuyên gần như nhận thầu với công việc hỏi thăm, hầu hết cuộc nói chuyện của ông đều liên quan đến các vấn đề kinh doanh.
“Rất tốt, ba đừng lo lắng.” Ôn Khinh Hàn đặt đũa xuống, ngẩng đầu báo cáo tình hình gần đây: “Gần đây sở sư vụ chủ yếu nhận được đều là những vụ án nhỏ, không quá phí sức hao tổn tinh thần.”
Có lẽ là vì lý do chuyên môn, trên người Ôn Khinh Hàn tự nhiên toát ra hơi thở trấn an, Ôn Thừa Tuyên gật đầu hài lòng, đóng lại tờ báo nói: "Ăn sáng đi, ăn xong ra ngoài dạo chơi, cuối tuần vui vẻ, đừng lúc nào cũng làm việc."
Nói đến đây, Triệu Uyển Nghi nói: "Đúng đấy, hay Khinh Hàn chút nữa cùng mẹ đi siêu thị một chút được không? Đúng lúc có nhiều thứ muốn mua."
Ôn Khinh Hàn không nghĩ nhiều, cầm đũa lên liền đáp: "Được, vậy con đi cùng mẹ."
Triệu Uyển Nghi muốn Ôn Khinh Hàn đi cùng thật ra là vì bà không muốn con gái mình đắm mình trong công việc. Không biết cuối tuần ở trong thư phòng cùng với phòng riêng làm cái gì, mấy văn kiện thôi lại có thể xem hai ngày, gõ cửa sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Đó là lý do tại sao vừa rồi bà lại thông báo cho cô trên WeChat.
Nhắc đến Ôn Khinh Hàn, Triệu Uyển Nghi liền có thể nói rất nhiều, cô sinh cùng năm cùng ngày với Thời Thanh Thu, cả hai đều có vẻ ngoài trầm ổn, ít nói nhưng tính cách lại một trời một vực.
Mặc dù Thời Thanh Thu cũng trầm ổn, nhưng là luôn chủ động hơn Ôn Khinh Hàn. Mỗi lần đến nhà nàng đều ngọt ngào gọi hai vợ chồng bà, để hai người luôn mong chờ nàng đến. Bất kể lý do nghề nghiệp, là một diễn viên nổi tiếng, Thời Thanh Thu mấy năm nay luôn có thể thỉnh thoảng đến đây vài lần.
Triệu Uyển Nghi đang cân đồ trên giá nghĩ đến đây, liền ném một câu về phía Ôn Khinh Hàn đang đẩy xe hàng phía sau: "Khinh Hàn a, dạo này không thấy Thanh Thu, nó lại đi quay phim sao?"
Ôn Khinh Hàn đang đẩy xe hàng, trong lòng không nghĩ gì, đột nhiên bị hỏi như vậy liền nhanh chóng phản ứng lại: "Ân, cậu ấy đi quay phim, nói khoảng một tuần nữa sẽ về."
Triệu Uyển Nghi lấy một chai dầu hào cùng nước tương chấm hải sản trên kệ, xoay người bỏ vào giỏ hàng rồi sánh bước cùng Ôn Khinh Hàn. Nhắc đến Thời Thanh Thu câu chuyện cũng được mở ra, Triệu Uyển Nghi không ngăn lại được bát quái bắt đầu trò chuyện của cô: "Mấy ngày nay Thanh Thu có gặp nam nhân nào không? Nữ nhân thì sao? Nhất là những người có điều kiện tốt hơn con ấy. Nếu có thì con để ý nhiều hơn a. Đừng có cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc."
"Không có." Không có liếc mắt một cái, Ôn Khinh Hàn vươn tay kéo thẳng hàng hóa trong giỏ hàng nói thêm: "Ý con là cậu ấy không có người thích hợp để yêu đương."
Sau nhiều năm như vậy, cô làm sao có thể không biết tâm tư của cha mẹ? Từ đi dạo xung quanh nói yêu sớm đến nay, cho dù Ôn Thừa Tuyên và Triệu Uyển Nghi có biến ý vài lần, chỉ cần nghe lần đầu cô đã có thể biết được ý tứ.
“Không có là tốt, không có là tốt rồi.” Triệu Uyển Nghi hài lòng vỗ vỗ bờ vai gầy yếu của Ôn Khinh Hàn, động viên nói: “Khinh Hàn a, đừng có lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Mẹ với ba con cùng thúc thúc với dì Tĩnh Tuệ đang đợi hai đứa có tí tiến triển. Nếu cần ba mẹ thu xếp cho con, đừng giấu giếm mà cứ nói thẳng."
Hai bên cha mẹ đã tác hợp hai người hơn 20 năm, có thể nói lúc hai bà mẹ mang thai đã chuẩn bị kế hoạch hôn nhân cho hai người.
Sau này hai người thường bị lấy đủ loại lý do để cùng một chỗ. Trưởng thành càng bị nắm bắt cơ hội mà hỏi tiến triển mối quan hệ này. Nhưng lâu như vậy không có tin tức gì đáng giá để vui mừng.
Vài năm trước, Thời Thanh Thu chỉ mới là sinh viên năm nhất, nàng nói nàng đã có bạn gái. Sau đó, các trưởng bối không làm gì cả. Nhưng giờ cả hai người đều độc thân, cha mẹ hai bên tự nhiên sôi nổi trở lại.
“Con không cần gì cả, mẹ đừng lo lắng.” Ôn Khinh Hàn một tay đẩy xe hàng, một tay nắm lấy cánh tay Triệu Uyển Nghi, vẻ mặt bất đắc dĩ không muốn nói về chủ đề này.
Triệu Uyển Nghi oán giận vỗ cô một cái, trách cứ: "Đứa nhỏ này, còn không biết lòng tốt, con nhìn con lề mề như vậy, tiếp tục lề mề người ta liền bỏ chạy a..."
Sắc mặt Ôn Khinh Hàn lạnh như băng, chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt dần dần trôi xa.
Thời điểm Thời Thanh Thu đã bắt đầu trổ mã, hiện ra mấy phần nhan sắc động lòng người làm cho người ta chú ý, vừa mới vào trường Đại học Khoa học Chính trị và Pháp Luật đã gây chấn động, số lượng người tỏ tình ngày càng nhiều, dưới lầu thường có sinh viên xếp hàng. Ngay cả Kỳ Duyệt cũng là bị hấp dẫn mà đến.
Cô gái đó là người thích cười nhất mà Ôn Khinh Hàn từng thấy, ngay cả Thời Thanh Thu cũng chưa từng thích cười như vậy. Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu khi nhập học thường giúp đỡ nhau. Nhưng không lâu sau, hai người đi về lại biến thành Thời Thanh Thu và Kỳ Duyệt.
Ôn Khinh Hàn không có tư cách tranh giành, cũng không có tư cách nhắc nhở Thời Thanh Thu không cần vì Kỳ Duyệt mà móc cả tim lẫn phổi mình ra. Bởi vì khi cô nhìn thấy Kỳ Duyệt nhón chân quấn lấy cổ Thời Thanh Thu mà hôn lên, lại có nhiều thứ không giống như cô nghĩ.
Một người đang lâm vào cuồng nhiệt, làm sao có thể đi khuyên bảo người không nên hãm sâu đây?
Cô chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trốn trong góc, nhìn Thời Thanh Thu vì Kỳ Duyệt mà vui, vì Kỳ Duyệt mà buồn. Sau đó thả mình xuống vực thẳm có tên là Thời Thanh Thu, không thể tự mình thoát ra được.
"Đúng rồi, Khinh Hàn. Đợi hai ngày nữa con đến thăm dì Tĩnh Tuệ, thay mẹ mang ít đồ đến đi."
Thanh âm của mẹ cô đã phá tan màn sương ký ức về quá khứ của Ôn Khinh Hàn, mọi thứ xung quanh dần dần trở nên rõ ràng, cô nhíu mày đáp: "Ân, con nhớ rồi."
Triệu Uyển Nghi không để ý Ôn Khinh Hàn vừa rồi thất thần, vừa đi tới khu trái cây, bà vừa cầm quả lê hỏi: "Đúng rồi, dạo này con có định yêu đương gì không? Mẹ không hỏi con với ai, chỉ muốn hỏi con có kế hoạch gì không?"
Ôn Khinh Hàn mím môi, vô thức nắm chặt tay đẩy xe hàng, suy tư một chút, nhẹ giọng nói: "Ân."
Triệu Uyển Nghi đã quen với việc cô nói không, bây giờ đột nhiên nghe được lời khẳng định như vậy lại quên mất chọn quả lê trong tay, quay đầu lại muốn hỏi. Ôn Khinh Hàn liền kịp thời ngắt lời: "Mẹ, con có chừng mực, lúc nên nói con sẽ nói."
Cô luôn mang dáng vẻ điềm đạm như vậy, mọi người vốn cũng đã quen. Triệu Uyển Nghi hiểu rõ nên không hỏi thêm gì nữa, nói xong câu "Cứ như vậy đi", bà đơn giản quay đầu lại lựa lê.
Ôn Khinh Hàn đi cùng Triệu Uyển Nghi đi siêu thị, trên đường trở về liền nhận được một cuộc gọi ngắn gọn của Giản Ý Chi, nói là để quên tài liệu khẩn cấp nên không mang về nhà, để Ôn Khinh Hàn đi qua giúp nàng mở cửa.
Cánh cửa của sở sư vụ có hai lớp bên trong và bên ngoài, chìa khóa do hai vị lão bản là Ôn Khinh Hàn và Giản Ý Chi giữ, cả hai đều phải có mặt mở cửa hàng ngày mới có thể thuận lợi vào cửa.
Sau khi Ôn Khinh Hàn đưa Triệu Uyển Nghi về nhà, cô lái xe đến sở sư vụ gặp Giản Ý Chi ở cổng, cô nói: "Giản đại luật sư, cuối tuần vẫn chăm chỉ như vậy?"
Giản Ý Chi thoáng nhìn lướt qua cô, đợi cô đi tới, hai tay ôm ngực nhìn mở cửa, giọng nói nhạt như nước lã: "Nhìn dáng vẻ đi ra ngoài này, Ôn đại luật sư hôm nay buông thả bản thân sao?"
Hai người không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn tốt của nhau thời đại học, nên khi gặp nhau sẽ luôn phun ra vài câu như vậy. Dù hai người đều là người điềm đạm, sau thời gian dài sẽ đối xử với đối phương khác với người thường.
Ôn Khinh Hàn không có biện bạch, cô mở cửa rồi nghiêng người nhìn lại: "Mau vào đi."
Giản Ý Chi cười một tiếng, mở cửa giẫm giày cao gót bước vào trong. Một lúc sau nàng lấy một chiếc túi giấy màu nâu ra ngoài. Nhìn liền biết hôm qua tan tầm quên cầm về.
Khi đóng cửa lại, Ôn Khinh Hàn tự nhiên nói: “Ý Chi, tôi đã đăng ký kết hôn với Thanh Thu, mới mấy ngày trước.” Cô quay lại nhìn Giản Ý Chi, thấy trên khuôn mặt ôn hòa kia có tia ngạc nhiên hiếm thấy.
Giản Ý Chi nhớ mấy ngày trước Ôn Khinh Hàn có nghỉ một ngày, những gì Ôn Khinh Hàn nói bây giờ hiển nhiên phù hợp với ngày nghỉ hôm đó. Nàng cau mày trầm ngâm hỏi: "Cậu ấy biết chưa?"
Giản Ý Chi là người duy nhất hiểu rõ tình cảm giấu kín của Ôn Khinh Hàn. Hỏi như vậy, Ôn Khinh Hàn đương nhiên biết ý tứ, cô nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản như thường lệ: "Cậu ấy không biết. Tôi nói với cậu ấy là tôi không có thời gian vì yêu mà đi nhận thức quá nhiều người, dùng lý do này để đề nghị."
Đoạn tình cảm kiên trì bền bỉ này, Giản Ý Chi không biết Ôn Khinh Hàn làm sao duy trì được. Bông hoa không nhận được nuôi dưỡng sẽ trở nên khô héo, chỉ có Ôn Khinh Hàn là sinh sôi không ngừng, cũng có thể là đang lưu luyến kéo dài hơi tàn, gượng chống để đi đến tận cùng xa xôi ấy.
“Bắt đầu như vậy cũng không tệ.” Giản Ý Chi khẽ cười, nàng không thể hiểu một tình cảm lâu dài như vậy. Cho nên nàng dùng túi giấy gõ vào vai Ôn Khinh Hàn, nói: “Nếu đổi lại là mình, mình nhất định sẽ không kiên trì như cậu. Cho nên mình chỉ có thể cho cậu một câu, cố lên."