Dò Hư Lăng (Huyền Lữ Thiên)

Chương 1

Quyển 1 – Máu Xử Nữ

Chương 1

Gần đây cây cổ thụ này lá rụng rất nhiều, làm ta có chút đau đầu.

Duẫn Thành trên đất thục từ trước đến nay nhiều cây cối, vùng ngoại ô thôn trang đồ sộ, mật mật um tùm, che thiên tế nhật.

Đường lớn trong thành trái lại rất sạch sẽ, Mặc Nghiễn Trai của ta bên này nằm trên một con đường xem như náo nhiệt, rất nhiều lão bản lo lắng việc kinh doanh nên đã lần lượt đốn hạ những cây này, chỉ còn lại vài cây do một số nguyên do khác nhau mà được giữ lại.

Bên phải Mặc Nghiễn Trai đúng lúc có một cây cổ thụ.

Trên thân cây khe rãnh hằng sâu, ở giữa nổi lên rất nhiều đốt sần năm tháng, đã sống rất lâu rồi, mặc dù già nua nhưng lại sinh trưởng cành lá tươi tốt giống như một lão nhân tuổi xế chiều tinh thần minh mẫn.

Bên cạnh cửa hiệu mọc một cái cây um tùm sum xuê thật không thích hợp, che mất tầm mắt, lại cản trở việc kinh doanh.

Đối với người khác có thể bóng râm của nó rất mát mẻ nên vẫn chưa đốn hạ.

Lúc trước tham ngon ngọt hiện nay trái lại nếm vị đắng, rõ ràng là đến mùa thay lá, gió thổi qua lá rơi tán loạn khắp nơi, rất phiền não.

Aiz, ta thực sự lo lắng sáng sớm thức dậy nó liền trụi lá.

"Ai nha! Sư cô nương, Sư chưởng quỹ, sáng sớm như vậy đã chịu khó... Chờ một chút, chờ một chút, ngươi chậm một chút, ngươi quét trúng ta rồi...."

Ta mặc kệ người đó, cúi đầu tiếp tục quét đống lá rụng từ trên cây.

Người đó lại bắt đầu cắn hạt dưa.

Lần trước Vũ Lâm Hanh cắn hạt dưa dong dài cùng ta và Lạc Thần đủ hai canh giờ, ta đời này cũng không muốn nhìn thấy hạt dưa nữa.

Nhất là vỏ hạt dưa.

Hàng mi của ta run lên, một chổi quét qua đó.

Trương tẩu lui về phía sau hai bước, còn không quên đem hạt dưa trong tay cắn một cái thật vang, âm điệu sau đó âm điệu có chút cao rồi, hình như có chút bất mãn: "Sư cô nương, sao mỗi lần ngươi nhìn thấy lão nhân gia không phải hất nước thì chính là quét rác, láng giềng quê nhà, ngươi làm như vậy làm người khác nhìn còn tưởng rằng...."

Ta nâng ánh mắt cười nói: "Còn tưởng rằng ta thật sự là một người yêu sạch sẽ."

Ta quả thật là một người yêu sạch sẽ.

Lời nói chân thật nhất.

Vẻ mặt Trương tẩu có chút không nhịn được rồi, ngượng ngùng mỉm cười, nói: "Sư cô nương, ta nói chuyện này với ngươi."

Nếu nàng còn muốn tiếp tục quấn quít lấy nói chuyện mai mối, ta đây thật hy vọng nàng sáng sớm thức dậy sẽ bị trọc đầu.

"Chuyện gì?" ta mỉm cười nói.

"Biểu tỷ ngươi đâu?" Trương tẩu ra vẻ thần bí.

Nàng là bà mối khua môi múa mép có tiếng, mỗi khi dong dài hoặc làm mối biểu tình đều rất thần bí.

Được rồi, nếu lúc này nàng muốn thay Lạc Thần làm mối, vậy liền lập tức trọc đầu đi.

"Nàng ra ngoài rồi." Ta đạm nhạt nói.

"Sớm như vậy?" Trương tẩu có chút kinh ngạc: "Chợ sáng còn chưa bày bán mà đã ra ngoài?"

"Đúng vậy." Ta trả lời có lệ, có chút buồn bực.

Thật ra nàng suốt đêm không về.

Một mình ta ôm gối đầu ngủ một đêm.

"Mà thôi, mà thôi." Trương tẩu khoát khoát tay nói: "Ta đây liền nói cùng ngươi vậy."

Phát hiện nàng quả nhiên có chuyện muốn nói, ta không khỏi giương mắt, tỉ mỉ lắng nghe.

"Sư cô nương, ngươi có nhớ tiểu thư Trần gia hay không?"

"Đó là người đã gã cho nhị công tử Đinh phủ ngày hôm qua sao?" Ta không nghĩ đến nàng đột nhiên nhắc đến chuyện này, ngay sau đó trong đầu thoảng qua hình ảnh người của Đinh phủ khua chiêng gõ trống, đón dâu vô cùng náo nhiệt.

Đội ngũ một mảnh đỏ thẫm không khí vui mừng, tân lang đeo tú cầu, ngồi ngay ngắn trên ngựa, cũng rất khí phách.

Rất náo nhiệt.

"Đúng vậy, đúng vậy." Trương tẩu gật đầu.

"Nàng làm sao vậy?"

"Nàng đã chết." Sắc mặt Trương tẩu có chút tái nhợt sợ hãi, rồi lại rõ ràng có vài phần hưng phấn nhiều chuyện.

Nhất thời nhất thời không nói nên lời.

"Đúng vậy, đã chết, chết trong tân phòng." Giọng nói của Trương tẩu chậm rãi thấp dần, đôi mắt lấp lánh ánh sáng lạnh, lạnh lẽo vô cùng: "Nghe nói là ở treo cổ trong tân phòng, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra dài chừng bảy tấc, rất dọa người."

Ta nhíu mày nghe.

Dĩ nhiên, ta rất tự nhiên mà bỏ qua cái "bảy tấc" cùng "rất dọa người" mà nàng nói.

"Sư cô nương, chuyện này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe." Giọng nói của Trương tẩu thấp hơn nữa: "Ngươi nói có kỳ hoặc hay không?"

Chỉ nói cho một mình ta nghe, ngược lại giống như rất thân với ta vậy. Nhưng thực tế, không đến một canh giờ cả con đường này đều sẽ thông qua cái miệng của nàng mà biết chuyện này.

Mặt khác, ta thực sự không biết loại sự tình này nghe rồi thì có bao nhiêu may mắn.

Tân phòng hôn tang, đại hung.

"Cái này cũng chưa tính, ta nghe nói tiểu thư Trần gia nàng......" Trương tẩu đột nhiên đến gần nhưng nói đến một nửa lại thôi.

Chịu ảnh hưởng của nàng, ta không khỏi cũng đem giọng nói đè thấp, nói: "Cái gì?"

Trương tẩu còn chưa kịp nói, thanh âm thanh lãnh quen thuộc liền vang lên phía sau ta: "Thanh Y, nói cái gì mà lại ra vẻ bí mật như vậy."

Trong lòng ta khẽ động, ném cây chổi lập tức xoay người nhìn lại.

Lạc Thần mặc một thân bạch y, tóc đen u đồng, khoác một mạt nắng sớm thanh lương u nhã đứng trước mặt ta.

Trong tay nàng còn mang theo một túi vải, nhìn dáng vẻ là một chiếc hộp được bọc vải, cảm giác rất nặng.

Trong lòng ta vui vẻ nhưng lại có một chút giận dỗi.

Ai bảo nàng khiến ta cả đêm ôm gối đầu ngủ một mình.