Nói xong, Sư Thanh Y đứng ở kia, cảm giác ánh mắt Lạc Thần vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Nàng định mở miệng nói câu gì, không nghĩ tới Lạc Thần bỗng nhiên đi trước một bước hỏi nàng: "Chiều nay em có dự tính gì không?"
"Em cũng chưa định làm gì." Sư Thanh Y đáp: "Hiện tại Nhất Thủy đang ở đây, chúng ta không tiện xuống động, phải đợi đến lúc cậu nhóc an toàn rời đi, rồi mới tính tiếp được. Hai ngày nay sẽ tương đối thanh nhàn. Vì sao chị đột nhiên hỏi em như vậy?"
Lạc Thần nói: "Nếu không có việc gì, buổi chiều chị muốn đi một chuyến ra chợ, em có muốn đi cùng chị hay không?"
Sư Thanh Y tức khắc hiểu được, không khỏi mỉm cười: "Chuyện này chị không cần hỏi, em đương nhiên sẽ đi cùng chị. Chị cũng không cưỡi được xe đạp, em nếu không chở chị, đường xa như vậy, em làm sao đành lòng để chị đi bộ."
Lạc Thần yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng.
Sư Thanh Y vội nắm lấy tay nàng, đong đưa mấy cái, nheo mắt nói: "Em nói sai rồi, là em muốn chở chị, cơ hội hiếm có, chở chị bao nhiêu lần em cũng chịu hết."
Lạc Thần duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt nàng: "Hồ nháo, lần thứ ba."
Sư Thanh Y: "......"
Hai người trở lại phòng khách, Nhất Thủy đã cùng Vũ Lâm Hanh thương lượng xong, Vũ Lâm Hanh lập tức gọi điện cho người của nàng sắp xếp mọi chuyện, ngày mai sẽ qua đón Nhất Thủy. Nhất Thủy liên tục nói lời cảm ơn, có thể mấy ngày nay đã trải qua nhiều chuyện không thoải mái, cậu nhóc lúc này vô cùng mệt mỏi, ngồi ở phòng khách không bao lâu, liền trở về phòng ngủ.
Thấy Nhất Thủy đã rời đi, Sư Thanh Y nhìn qua một lượt mọi người ở phòng khách, ngắn gọn thông báo tạm dừng kế hoạch xuống động, hai ngày nay để mọi người nghỉ ngơi thật tốt.
Vũ Lâm Hanh dựa vào trên sô pha, vẻ mặt có chút buồn chán: "Vốn dĩ xuống động còn có chuyện để làm, bây giờ bảo đi nghỉ ngơi, tôi có chút không quen. Trong thôn cũng không có gì để giải trí, còn không phải nghẹn chết bổn tiểu thư rồi sao?" Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt chớp lên, đưa ra một chủ ý: "Nếu không chúng ta cùng nhau chơi bài đi?"
Dáng vẻ nàng như nóng lòng muốn thử, sớm đã đem câu nói lúc nước ném lên chín tầng mây: "Bổn tiểu thư dĩ nhiên không chơi bài, tôi là một người có thú vui cao thượng, kiên quyết chống lại trò giải trí thấp kém này."
Ngư Thiển lập tức gật đầu hưởng ứng: "Tôi chưa bao giờ chơi bài, cách chơi như thế nào?"
"Rất đơn giản, tôi sẽ dạy cho cô." Vũ Lâm Hanh cười hì hì: "Rất nhanh cô liền sẽ biết chơi."
Ngư Thiển vô cùng hiếu học, ánh mắt sáng lên.
Trường Sinh ở kia hết nhìn Sư Thanh Y, lại nhìn về phía Lạc Thần, tràn đầy mong đợi. Sư Thanh Y bị nàng nhìn như vậy, thấy nàng dáng vẻ vừa ngoan vừa khả ái đến chịu không được, nàng khẽ cười nói: "Chị cứ đến chơi cùng mọi người, có thể vừa chơi vừa học."
Trường sinh vui vẻ, vội vàng ngồi xuống sô pha.
Mắt thấy hai cái nửa xô nước gia nhập, Vũ Lâm Hanh cười hệt như sói đuôi to, nàng cầm bài Poker lại đây, gác ở trên bàn trà, nói: "Chúng ta tạm thời không chơi đấu địa chủ*, mà chơi một ván bốn người, đây là cách chơi đơn giản nhất, xem bài trong tay ai hết trước thì người đó thắng. Hiện tại còn thiếu một người, ai tới?"
*Đấu địa chủ (một cách chơi bài Poker của TQ) 3 người chơi, 1 người làm Địa Chủ, 2 người còn lại làm Nông Dân, Địa Chủ được thêm 3 con cuối. 2 Nông Dân sẽ đấu bài với Địa Chủ, nếu Địa Chủ hết bài trước thì ĐC thắng, còn 1 trong 2 ND ai hết bài trước thì 2 ND thắng. Bài dùng cả Joker, và cũng là con to nhất. Mỗi lần đánh con Joker hay chặn tứ quý là 1 lần gấp đôi tiền cược.
"Vậy để tôi tới phụ một tay." Thiên Thiên cười nói: "Lát nữa nếu có ai muốn tham gia, lại thế chỗ của tôi."
Bốn người bắt đầu chơi bài, Trường Sinh cùng Ngư Thiển hoàn toàn không biết gì, Vũ Lâm Hanh cùng Thiên Thiên rất kiên nhẫn giải thích quy tắc cho hai nàng. Mấy ván trôi qua, hai cái nửa thùng nước cuối cùng đã biết được chút ít, tuy rằng thua đến rối tinh rối mù, nhưng cũng xem như đã biết cách chơi.
Âm Ca thoạt nhìn có vẻ đạm nhạt nhưng không biết khi nào đã đứng bên cạnh Vũ Lâm Hanh, nhìn xem mọi người chơi bài, Vũ Lâm Hanh liền hỏi nàng có muốn tham gia cùng không, nàng chỉ là lắc đầu, Vũ Lâm Hanh đành phải thôi.
Một nhóm người cùng tập họp ở phòng khách vui vẻ chơi bài, Sư Thanh Y liền đi kiếm ít chuyện để làm, nàng trở lên lầu dọn dẹp phòng của nàng cùng phòng hai tiểu bảo bối, nhưng nàng phát hiện, nàng đi nơi nào, Lạc Thần sẽ theo sát đến nơi đó. Nàng trải nệm thì Lạc Thần thay drap giường, nàng lau bàn thì Lạc Thần dọn ly tách. Đôi khi nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Lạc Thần cũng ngồi dính ở bên, có lúc sẽ vòng tay ôm nàng.
Cuối cùng Sư Thanh Y trở xuống phòng bếp gọt hoa quả, Lạc Thần dĩ nhiên đi theo vào, hai người khéo léo cắt hoa quả thành từng khối nhỏ tươi ngon mọng nước, bày lên đĩa tròn, lúc đem ra phòng khách, đã thấy Trường Sinh cùng Ngư Thiển trên mặt đều dán mấy tờ giấy dài nhỏ.
Sư Thanh Y: "..."
Mọi người giao ước cùng nhau, ai thua một lần sẽ bị dán một tờ giấy lên mặt, thua càng thảm bị dán giấy càng nhiều, xem như một loại trừng phạt thường thấy trong chơi bài.
"Các nàng vừa mới biết chơi, Lâm Hanh, cô nên chỉ dẫn các nàng nhiều hơn, đừng chỉnh các nàng như vậy." Sư Thanh Y đem dĩa đựng trái cây đặt lên bàn trà: "Mọi người ăn chút hoa quả đi."
Trường Sinh cùng Ngư Thiển nghe nói có hoa quả ăn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Sư Thanh Y, theo các nàng chuyển động, mấy tờ giấy trên mặt phất phơ qua lại.
Vũ Lâm Hanh rút ra một lá bài, ném ở trên bàn trà, đắc ý nói: "Có câu vào cuộc chơi là phải hết mình, như thế mới tôn trọng đối phương, đã có chơi là phải chấp nhận thua, Trường Sinh, tới lượt cô."
Trường Sinh nhìn bài phát ngốc, hiển nhiên không biết nên đánh lá nào mới tốt.
Sư Thanh Y cầm ghim hoa quả đi đến phía sau Trường Sinh, nhìn thoáng qua bài trong tay nàng, sau đó đưa ghim hoa quả đến trước mặt Trường Sinh.
Nàng cố ý đưa ghim hoa quả đến phía trên một lá bài, âm thầm nháy mắt với Trường Sinh, dĩ nhiên Trường Sinh liền hiểu ý, hé môi cắn một ngụm trái cây, liền rút lá bài kia đánh ra.
Kế tiếp Sư Thanh Y liền đứng ở sau lưng Trường Sinh, thỉnh thoảng lại đút hoa quả cho nàng ăn, qua một đoạn thời gian, Thiên Thiên cười nói: "Tâm can bảo bối lần này đánh thật lên tay."
Kết quả ván này Trường Sinh thắng, Ngư Thiển về chót, liền bị dán thêm một tờ giấy lên mặt.
Ngư Thiển ủ rũ cụp đuôi, Trường Sinh nhìn về phía Lạc Thần, nói: "A Lạc, Ngư Thiển cô nương cũng muốn ăn trái cây."
"Không." Trường Sinh nghiêm túc nói: "Tôi khẳng định cô muốn ăn, trái cây rất ngon."
Lạc Thần đứng ở bên cạnh Sư Thanh Y, tất nhiên thu hết nhất cử nhất động của nàng vào trong mắt, cũng hiểu Sư Thanh Y là muốn tranh thủ việc đút trái cây để chỉ bài cho Trường Sinh. Hiện tại Trường Sinh nhờ nàng đút hoa quả cho Ngư Thiển, đơn giản là hy vọng nàng có thể giúp Ngư Thiển một phen.
Lạc Thần lấy một ghim trái cây đưa đến trước mặt Ngư Thiển, cũng khẽ ám chỉ một phen, Ngư Thiển lúc này mới ngầm hiểu, ăn xong trái cây, thành công ra bài.
Lại một ván kết thúc, Vũ Lâm Hanh kinh ngạc phát hiện, nàng cư nhiên bị dán một tờ giấy lên mặt.
Nàng quả thực chấn kinh rồi: "Tôi...... Tôi thua?"
Thiên Thiên ở bên xem náo nhiệt: "Đã có chơi thì phải chấp nhận thua."
Vũ Lâm Hanh: "..."
Nàng cũng không phải chiếc đèn cạn dầu, hồi tưởng một chút, từ lúc Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đến đút trái cây, Trường Sinh cùng Ngư Thiển đột nhiên ra bài chuẩn xác đến không ngờ, nàng dĩ nhiên liền hiểu, cả giận nói: "Xem bài không nói mới là người quân tử*, Sư Sư cùng biểu tỷ nàng, các người không thể giúp đỡ gian lận!"
*Nguyên văn "Quan bài bất ngữ chân quân tử, khởi thủ vô hồi đại trượng phu" (thành ngữ) ý chỉ: xem bài không nói là người quân tử, nhấc tay không đánh lại là kẻ trượng phu. 'Hạ thủ bất hoàn' (ra bài rồi không đánh lại, thua không khóc).
Sư Thanh Y vô tội nói: "Chúng tôi căn bản không có nói chuyện."
Vũ Lâm Hanh: "......"
"Cũng không thể đút hoa quả!" Vũ Lâm Hanh nói.
Sư Thanh Y cười rộ lên: "Được rồi. Chỉ là các nàng vừa mới học, như thế nào thắng được cô, cô cũng đừng khi dễ các nàng, chỉ nên chơi vui vẻ thôi, đừng dán giấy lên nữa."
Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng.
Sư Thanh Y nhìn Trường Sinh, nói: "Em cùng với Lạc Thần đi chợ một chút, chị cứ ở lại đây chơi cùng mọi người."
Đôi mắt đen nhánh của Trường Sinh đáng thương nhìn nàng: "A Cẩn đừng đi."
Sư Thanh Y: "..."
Ngư Thiển cũng đáng thương mà nhìn chằm chằm Lạc Thần: "Lạc cô nương xin dừng bước."
Lạc Thần ngừng ở tại chỗ.
Sư Thanh Y an ủi hai nàng: "Đừng lo, Lâm Hanh sẽ không dán giấy lên hai người nữa đâu, các người có bị thua cũng không sao hết."
Hai cái nửa xô nước đồng thời nói: "Thật vậy sao?"
Xem các nàng bộ dáng này, phỏng chừng thật sự bị dán giấy đến sợ, Sư Thanh Y trừng mắt nhìn Vũ Lâm Hanh: "Lâm Hanh, ý cô thế nào?"
Vũ Lâm Hanh ôm bụng cười đến chảy nước mắt: "Được được được, không dán không dán, hai tâm can bảo bối đáng thương nha."
Có Vũ Lâm Hanh đảm bảo, Trường Sinh cùng Ngư Thiển lúc này mới yên lòng. Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đi đến chỗ giấu đồ, tìm ra xe đạp cùng giỏ trúc, nhanh như chớp theo đường nhỏ đi về phía chợ.
Sư Thanh Y một bên đạp xe, một bên hỏi Lạc Thần ngồi ở sau lưng nàng: "Em thấy trong tủ lạnh đồ ăn còn nhiều, nếu cần thêm gì có thể nhờ ông chủ tiệm cơm đưa qua, lần này chị muốn đi chợ, là muốn mua thứ gì đặc biệt sao?"
"Làm sao em biết được?" Lạc Thần nói.
Sư Thanh Y đoan chính suy đoán nói: "Chị xem, lần trước chị hoàn toàn không muốn cõng cái giỏ trúc này, nhưng bây giờ chị không nói hai lời liền cõng đi, có thể làm chị hy sinh lớn như vậy, đồ vật kia hẳn là rất trọng yếu? Số lượng cần mua cũng rất nhiều, cho nên chị mới cõng sọt theo."
Lạc Thần: "......"
Sư Thanh Y nói xong hoàn toàn không nhịn được cười, một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mấy sợi tóc dài của nàng, khẽ cọ lên gương mặt Lạc Thần.
"Hồ nháo, lần thứ tư." Lạc Thần nói.
Sư Thanh Y có chút cuống lên, nghiêng đầu nhìn Lạc Thần: "Chuyện này như thế nào liền bốn lần rồi?"
Lạc Thần đã giao ước cùng nàng, mỗi lần hồ nháo đều phải đền bù, như thế này nàng làm sao bù đắp nổi đây.
Lạc Thần duỗi tay ôm chặt vòng eo mềm mại của nàng, nói: "Em nhìn phía trước, cẩn thận."
Đi vào chợ, Lạc Thần trước tiên mua một nhóm đèn l*иg, vì để thuận tiện cho vận chuyển, đèn l*иg đều được xếp chồng lên nhau, đến lúc mở ra cần phải lắp ráp thủ công, còn có một cuộn dây mảnh cùng mấy đồ vật linh tinh đi kèm. Sư Thanh Y có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao Lạc Thần lại mua nhiều đèn l*иg như vậy, lúc này cũng không phải dịp lễ tết. Nàng cùng Lạc Thần đi vào mấy ngõ nhỏ, Lạc Thần chính là muốn mua rượu, nhưng nàng muốn là loại rượu nguyên chất, không pha hỗn tạp như các loại rượu thông thường. Nàng đi đến thế giới hiện đại cho đến nay cũng không uống mấy loại rượu pha kia, cho nên chỉ có thể uống trà.
Lúc trước Sư Thanh Y từng đặt ở Thiên Thiên mấy vò rượu, nàng cũng có mang theo một vò trong chuyến đi này, thế nhưng Lạc Thần biết rượu kia cũng không dễ có được, mỗi lần đều uống rất ít.
Đi qua mấy ngõ nhỏ quanh co, hai nàng tìm thấy mấy hộ thôn dân chuyên sản xuất rượu gạo nguyên chất, Lạc Thần xem qua mấy nhà, quyết định chọn mua một vò, đặt vào giỏ trúc. Sau đó nàng lại vòng ra một tiệm văn phòng phẩm, mua một bàn cờ vây. Mua sắm xong rồi, một buổi chiều cũng không sai biệt lắm qua đi. Hai nàng trở về nhà trọ, rất nhanh một lần nữa giấu đi xe đạp cùng giỏ trúc.
Lạc Thần đem đèn l*иg bày ra, nhờ Phong Sanh cùng Tô Diệc đến phụ lắp ráp, nối dây, treo ở phía sau nhà. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương dìu dịu phía chân trời, chỉ kịp hắt chút tia sáng cuối cùng lên dãy đèn l*иg, màn đêm liền bao phủ khắp nơi.
Mấy dãy đèn l*иg được thắp lên, nhìn từ xa như những đốm lửa lơ lửng giữa trời đêm, cùng ánh trăng thanh dịu trên cao tỏa xuống, như đem toàn bộ hậu viện bao trùm trong ánh sáng nhu hòa. Đèn l*иg ở trên cao, ánh trăng đổ bóng trên mặt đất, tinh quang giao hòa, tựa như mộng ảo.
Phía sau nhà đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, khiến lòng người vui sướиɠ, cơm tối mọi người liền dọn bàn ghế ngồi ăn ở hậu viện.
Vũ Lâm Hanh ngắm dãy đèn l*иg, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Biểu tỷ nàng, vì sao cô đột nhiên có nhã hứng như vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm gì sao?"
Lạc Thần đạm nhạt nói: "Chỉ là gần đây gió đêm mát dịu, nghĩ đến ngồi ở đây dùng cơm chiều, mọi người sẽ vui vẻ hơn. Hậu viện vốn là đèn chiếu sáng không tốt, treo thêm đèn l*иg cũng có thể sáng sủa hơn nhiều, thuận tiện dùng cơm."
Cơm nước xong rồi, mọi người thu dọn thỏa đáng, ngồi hóng gió thêm một lúc, sau đó đều lần lượt trở về phòng, hậu viện lúc này lại rơi vào một mảnh yên tĩnh.
Trong phòng, Sư Thanh Y ngồi ở trên giường, nàng còn đang thẫn thờ suy nghĩ đến hành động của Lạc Thần, chợt nghe có tiếng gọi: "Thanh Y."
Sư Thanh Y ngẩng đầu lên, đã thấy Lạc Thần đi đến ngồi sát bên nàng.
Ánh mắt Lạc Thần ôn nhu nhìn nàng: "Em mệt sao?"
Sư Thanh Y xem đồng hồ, khẽ cười: "Hiện tại vẫn còn sớm, em sao có thể mệt."
Lạc Thần tựa hồ là suy xét một lát, nói: "Vậy kế tiếp, em có thể dành cho chị một chút thời gian được không?"
Sư Thanh Y phát hiện nàng rất nghiêm túc, trong lòng không khỏi khẩn trương: "Làm sao vậy?"
Lạc Thần có chút không được tự nhiên, nàng thoáng nghiêng đầu đi nơi khác, qua một lúc mới quay lại, nhẹ giọng nói: "Chị muốn cùng em hẹn hò."
Sư Thanh Y sững sờ nhìn nàng: "...."
Tiếng nói của nàng vô cùng thấp, mi mắt cũng là buông xuống, hàng mi dài che lấp đi sự bối rối trong mắt nàng.
Trái tim Sư Thanh Y bất giác đập mạnh, bên tai cũng trở nên ửng hồng, Lạc Thần như vậy trực tiếp biểu đạt lòng của nàng, khiến Sư Thanh Y hoàn toàn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời nàng không biết phải đáp lại như thế nào mới tốt.
Một trận sửng sốt qua đi, nàng lấy lại tinh thần, lắp bắp gật đầu: "Được...được...."
"Em đi theo chị." Lạc Thần nắm lấy tay nàng, đứng lên. Sư Thanh Y mặt đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu đi theo sự dẫn dắt của nàng. Lạc Thần dẫn nàng vào hậu viện, nơi đây đèn l*иg giăng rực rỡ, quang ảnh đổ xuống mặt đất, tựa như cảnh trong mơ.
Lạc Thần đứng dưới dãy đèn l*иg, chân thành nhìn nàng: "Cùng em hẹn hò ở chỗ này, điều kiện hữu hạn, em đừng cười chị."
Sư Thanh Y rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao nàng mua nhiều đèn l*иg như vậy, trong lòng ấm áp tràn đầy, vội vàng lắc đầu: "Sao em lại cười, nơi này đặc biệt xinh đẹp, em rất thích."
Lạc Thần nắm tay nàng đi đến bên bàn, trên đó từ lúc nào đã bàn sẵn một bàn cờ vây, quân cờ trắng đen an tĩnh nằm bên nhau.
"Em có thể cùng chị chơi một ván cờ không?" Lạc Thần hỏi.
Sư Thanh Y liên tục gật đầu, có chút khẩn trương mà ngồi xuống. Nàng chơi cờ trước giờ luôn thích dùng cờ đen, lần này cũng là như vậy.
Lạc Thần ngồi ngay ngắn ở phía đối diện Sư Thanh Y, trong tay là quân cờ màu trắng, khẽ nheo mắt nhìn xem nàng.
Sư Thanh Y cảm thấy nàng hôm nay rất khác biệt, nương theo ánh đèn nhu hòa, lúc này mới phát hiện nàng dùng sợi dây cột tóc màu trắng cột ở sau đầu, sợi dây này vốn nằm chung với bộ bạch y thời cổ đại của nàng.
Sợi dây cột tóc trắng như tuyết mềm mại buông xuống trên vai, đen trắng phân minh, tĩnh lặng mà xinh đẹp đến không gì diễn tả được.
Sư Thanh Y nhìn đến nàng chơi cờ lại đặc biệt buộc tóc như vậy, nghĩ đến cái gì, tức khắc hoàn toàn minh bạch tâm tư của Lạc Thần, trong lòng bỗng nhiên nổi lên đau xót.
"Bắt đầu thôi." Lạc Thần nói: "Mời em hạ cờ trước."