Bị cửa đá ngăn lại, bầy rắn không cách nào tiến vào, lúc này mọi người mới có chút thời gian thư hoãn.
Nhất Thủy thoạt nhìn dáng vẻ như sắp ngất, sắc mắt trắng bệch: "Sao có thể....có...nhiều như vậy..."
Dường như thằng bé đối với rắn có một sự sợ hãi không gì tả nổi, ở kia nói đến nửa ngày, chân run lẩy bẩy, lại nói không ra chữ "rắn". Sư Thanh Y cảm giác nhóc này sắp xỉu tới nơi rồi, liền đi qua đỡ lấy.
Thằng bé một phen đẩy ra, kinh sợ nói: "Chị... chị tránh ra! Chị là một kẻ lừa gạt lại muốn làm điều xấu, tôi sẽ không mắc bẫy!"
Sư Thanh Y không chút nào để ý, chỉ là nói: "Là rắn đáng sợ hơn, hay là kẻ lừa đảo đáng sợ hơn?"
Nhất Thủy: "..."
"Nhóc cực kỳ sợ rắn sao?"
Hai chân của thằng bé đều mau nằm liệt, yếu ớt mà liếc nhìn qua: "Chuyện này...tôi trên đời này cảm thấy không gì đáng sợ...hơn thứ này."
"Ý của tôi là...." Sư Thanh Y dò xét nói: "Nhóc đặc biệt sợ rắn, loại sợ hãi này đều khiến nhóc sắp hôn mê, giống như một loại ám ảnh."
"Tôi...tôi khi còn nhỏ bị cắn qua, suýt chút nữa đã chết, có thể không sợ sao?"
Sư Thanh Y nói: "Nhóc sợ rắn như vậy, Lâm ca kia có biết không?"
Nhất Thủy nhấp môi định trả lời, bất giác nhớ đến cái gì, trừng mắt cả giận: "Lâm ca là người tốt, hắn đối tốt với tôi, chị không được nghi ngờ hắn!"
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, hắn có biết hay không mà thôi." Sư Thanh Y ôn hòa nói: "Đương nhiên, nhóc không muốn nói thì thôi, bất quá trong lòng nhóc cũng tự biết đáp án."
Sắc mặt Nhất Thủy nhất thời đông cứng.
Sư Thanh Y không nói thêm gì nữa, nàng đi đến gần cửa đá, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng rắn phóng lưỡi vèo vèo, còn có tiếng động rất nhỏ do vảy rắn ma sát tạo thành, hỗn tạp đan xen, rợn người không thể tả. Chỉ là vừa rồi lui vào quá nhanh, rắn kia nhìn qua màu sắc sặc sỡ hiếm thấy, nhất thời không cách nào xác nhận chúng nó thuộc chủng loại nào.
Sư Thanh Y nhìn về phía Lạc Thần, nhẹ giọng nói: "Vũ Lâm Hanh cùng Âm Ca ở phía sau chắc là cũng đi theo mình, chúng ta chờ một lát, các nàng ấy có thể đến hỗ trợ, hẳn là có biện pháp đi ra ngoài."
"Ừ." Lạc Thần gật đầu.
Một lát sau, bên ngoài đáy giếng đột nhiên vang lên tiếng nước, giống như có người từ trên miệng giếng đổ một thùng nước xuống, bọt nước vẩy ra. Rất nhanh, mùi xăng hăng hắc tràn qua khe hở cửa đá tiến vào.
Liền sau đó lại có thứ gì rơi xuống, mà thanh âm này vừa vang lên, bầy rắn bên ngoài lập tức điên cuồng mà giãy giụa, chúng nó thống khổ mà vặn vẹo run rẩy. Một mùi cháy khét nồng nặc lan tỏa trong không khí, âm thanh đốt cháy lộp độp không ngừng vang lên.
Có người châm xăng phóng hỏa thiêu đốt bầy rắn nơi đáy giếng.
Hơi nóng xuyên thấu qua khe hở cửa đá xông vào trong, đứng gần cửa đá liền có thể bị bỏng, mọi người lập tức lùi về sau thêm mấy bước.
Xem tình hình trước mắt, bầy rắn khẳng định không cách nào sống sót.
Thoạt nhìn giống như có người ở trên đến cứu viện, nhưng Sư Thanh Y lại cảm thấy không thể là Vũ Lâm Hanh cùng Âm Ca, nếu là các nàng, làm sao lại lặng yên không một tiếng động, thế nào cũng sẽ lên tiếng báo trước.
Trong mắt Nhất Thủy hiện lên tia vui mừng, nói: "Bên ngoài có người đốt chết những thứ kia, lát sau chúng ta liền có thể an toàn đi ra ngoài, chẳng lẽ là Lâm Ca tới cứu?" Nói xong, thằng bé đề cao âm lượng, chuẩn bị kêu to: "Lâm..."
Sư Thanh Y giữ chặt vai thằng bé, trầm giọng nói: "Nhóc đang bị bắt cóc, vậy mà còn muốn cùng bên ngoài báo tin, ai cho nhóc có lá gan lớn như vậy?"
Nhất Thủy: "..." . Thằng bé liền run lập cập, lời vừa đến bên miệng phải đành nuốt trở xuống.
Lúc này, sắc mặt Sư Thanh Y đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nhất Thủy nhận ra biểu hiện của nàng không đúng, nhìn qua có vẻ nặng nề, thằng bé liền sợ tới mức hỏng rồi, nhanh chân chạy về phía sau, thấp giọng nói: "Tôi...tôi không kêu nữa, chị đừng tới đây nha."
Sư Thanh y cũng không bận tâm đến thằng bé nữa, xoay người nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nàng thoáng nhìn sang Lạc Thần, phát hiện Lạc Thần cũng đang nhíu mày, tựa hồ nàng ấy cũng đã biết. Trong không khí có mùi cổ quái.
Lạc Thần đột nhiên vươn tay bưng kín miệng Sư Thanh Y, để nàng ấy không ngửi nữa, đồng thời nhắc nhở Nhất Thủy: "Đừng hô hấp." Sư Thanh Y bị Lạc Thần che kín miệng mũi, lập tức nín thở, đồng thời cũng minh bạch ý đồ hiểm ác của kẻ đứng trên miệng giếng.
Lạc Thần cảm giác hơi thở của nàng ấy cũng không phả ra lòng bàn tay mình nữa, biết nàng ấy đã nín thở rồi, liền buông tay xuống, ra hiệu cùng nhau lui về trong phòng.
Nhất Thủy còn không biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa thằng bé đối với các nàng có chút địch ý, cho nên dù đã được nhắc nhở cũng không thèm nghe theo. Thằng bé còn ở kia hô hấp một lát, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, thậm chí bắt đầu buồn nôn, lúc này mới hiểu tình huống thật sự không ổn, mau mau nín thở.
Ba người lui nhanh về trong phòng, Lạc Thần đóng cửa lại, Sư Thanh Y bảo Nhất Thủy đi lấy băng dán lại đây. Nhất Thủy biết tình huống lúc này căng thẳng, cho nên liền nghe theo nàng, nhanh chóng tìm băng keo đưa đến, ba người cùng nhau dán kín cửa phòng, tận lực giảm bớt không khí bên ngoài thấm vào.
Bận rộn xong, Nhất Thủy trong lòng run rẩy: "...Đó là cái gì? Tôi vừa ngửi thấy liền có cảm giác giống như sắp chết."
Lạc Thần nói: "Kịch độc."
"...Có người vừa ném khí độc xuống đáy giếng sao?" Nhất Thủy hoảng sợ hỏi.
"Là những con rắn đó có độc."
Nhất Thủy vẫn không hiểu rõ chuyện gì.
Sư Thanh Y giải thích: "Có người tính kế hại chúng ta. Ban đầu hắn thả một bầy rắn độc xuống, chúng ta nhìn thấy rắn, dĩ nhiên phản ứng chính là lùi về sau cửa đá trốn đi, đối phương đặc biệt là hiểu rõ nhóc đối với rắn vô cùng ám ảnh, tất nhiên sẽ sợ tới mức chạy trở vào phòng." Nàng ngừng một chút: "Cho nên việc chúng ta dùng cửa đá chặn lại, đối phương đã sớm liệu được, hắn muốn chính là kết quả này. Liền sau đó đổ xăng xuống giếng, phóng hỏa thiêu đốt bầy rắn, mà loại rắn này rất đặc thù, nó không chỉ đơn thuần là răng có nọc độc, bị đốt cháy về sau cũng sẽ tỏa ra độc khí, trong tình huống quá nhiều rắn cùng bị thiêu, độc khí càng dày đặc, đủ để thẩm thấu qua khe đá lấy mạng người trong phòng."
Nghe đến đấy, sắc mặt Nhất Thủy càng lúc càng rét lạnh.
Sư Thanh Y hỏi thằng bé: "Thời gian sắp hết, nhóc cần lập tức trả lời tôi hai vấn đề, không được do dự."
Nhất Thủy chậm rãi nhìn về phía nàng.
Sư Thanh Y hỏi: "Người biết đến nơi này ngoài ba chúng ta ra, còn có ai?"
Nhất Thủy biểu hiện cổ quái, tựa hồ không thể tin được.
"Lâm ca gì kia, nhóc đã từng dẫn hắn đến nơi này, đúng không?"
Nhất Thủy gian nan mở miệng: "Đã tới hai lần."
"Vấn đề thứ hai." Sư Thanh Y hỏi tiếp: "Nơi này còn có lối ra khác, đúng không?"
"Không có."
Nhất Thủy đáp đến kiên quyết, giống như thằng bé đã chuẩn bị lời đáp này từ lâu, khác với thái độ sợ hãi vừa rồi, chỉ có điều này, thằng bé mặc dù sắp chết cũng sẽ không cúi đầu.
Lạc Thần tựa hồ nhìn thấu tâm tư đứa nhỏ này, chỉ là nói: "Cửa này không chắn được độc khí bao lâu, rất nhanh khí độc sẽ thấm vào đây. Nếu chúng ta không thể đi ra ngoài, tất cả đều phải chết ở nơi này."
Nhất Thủy chỉ là lặp lại: "Không có, lối ra duy nhất chính là miệng giếng."
Lạc Thần nói: "Ông nội của nhóc đem vật quý giao lại cho nhóc, nhóc là người truyền thừa duy nhất của ông ấy. Nếu nhóc chết rồi, tâm huyết suốt đời của ông ấy cũng sẽ bị hủy theo."
Nét mặt Nhất Thủy bắt đầu run rẩy. Thằng bé cắn chặt môi, nhìn đi nơi khác.
"Hang động này được thiết kế rất tinh vi, nhất định là do một người thông hiểu cơ quan tạo thành, đã trải qua mấy thế hệ, trong đó tâm huyết không cần phải nói, nhóc cũng là hiểu rõ. Đã là như thế, tất nhiên không có khả năng chỉ có một lối ra." Lạc Thần làm như hời hợt nói: "Nhóc lại thà chết không muốn khai ra lối thoát hiểm, kỳ thật đã tự làm bại lộ chính mình. Có thể khiến nhóc dùng tính mạng để bảo hộ, vật mà ông nội nhóc gửi gắm, hẳn là được giấu kín trong lối thoát hiểm kia."
Nhất Thủy biểu tình trên mặt biến hóa bất ngờ, nhóc này chưa từng nghĩ tới, nữ nhân trước mắt lại có thể hiểu thấu lòng người đến mức này. Thằng bé căn bản đã không cách nào che giấu nữa.
Sư Thanh Y nhìn thằng bé: "Có chuyện này tôi sẽ không lừa nhóc, đó chính là chúng tôi sức chịu đựng so với nhóc tốt hơn nhiều. Đợi lát nữa độc khí thấm vào phòng, người đầu tiên sẽ chết là ai, nhóc tới đoán thử xem?"
Nhất Thủy: "..."
Sư Thanh Y từng chút từng chút đến gần: "Trong lúc độc khí lan tràn vào đây, tôi dư sức tìm thấy lối ra kia, tuy rằng sẽ tốn không ít thời gian nhưng cũng không tính là quá muộn. Đến lúc đó lối thoát tìm được rồi, đồ vật mà ông nội nhóc để lại cũng sẽ bị lấy đi, mà nhóc tất nhiên đã chết nên đâu thể làm gì được nữa, nhóc thấy đáng giá sao?"
Hai tay Nhất Thủy bắt đầu phát run.
Sư Thanh y nói: "Tôi sẽ cứu nhóc, nếu nhóc đồng ý nói."
Nhất Thủy nhìn nàng. Tuy rằng nhóc này nhận định nàng là một kẻ lừa đảo, nhưng giờ khắc này, thằng bé cảm thấy lời kẻ lừa đảo này nói cũng đáng tin cậy, nàng nói sẽ cứu mình, thì nhất định sẽ làm như thế.
"Nhóc có thể cân nhắc một chút lợi và hại." Sư Thanh Y cười cười: "Nhìn xem điều gì có lợi nhất."
Nhất Thủy không do dự nữa, liền đi đến phòng bếp, trầm mặc chỉ lên góc cuối trần nhà. Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lập tức hành động.
Trần nhà bếp này là loại trần nhà được lót la-phông thường thấy hiện nay, được hợp lại từ nhiều tấm thép mỏng có thể gỡ xuống. Sư Thanh Y tháo xuống mấy tấm thép mỏng, nhón lên nhìn vào không gian bên trong trần nhà, phát hiện chiều cao có chút không thích hợp, cao hơn không gian trần nhà bình thường rất nhiều, có thể làm một cái gác xếp nhỏ. Nàng nhìn bức tường bên trên loang lổ, căn bản nhìn không rõ cái gì.
Sư Thanh Y cẩn thận quan sát, nàng tựa hồ biết được rồi. Nàng dẫm lên trên bàn, trèo hẳn vào bên trong trần nhà, mò mẫm bức tường trên đỉnh đầu, rốt cuộc tìm thấy loáng thoáng hình dáng vuông vức, dùng sức đẩy liền dời đi được cánh cửa, lộ ra một không gian giống hệt như lối thông gió nằm ngang. Trong đó có sẵn một bó thang dây, nàng kéo ra thả xuống dưới, đối Nhất Thủy nói: "Nhóc trèo lên trước đi."
"...Vậy các chị thế nào?" Nhất Thủy trèo lên được nửa đường, hỏi.
"Dọn dẹp một chút." Sư Thanh Y nói: "Chúng ta từ nơi này rời đi, khẳng định lúc sau sẽ có người khác tiến vào, nếu hắn phát hiện được dấu vết, liền sẽ tìm thấy được lối đi này. Tôi nghĩ rằng ông nội của nhóc để lại không ít bí mật trong lối thoát hiểm, nhóc cũng không muốn những vật đó bị người khác nhìn đến đi?"
Nhất Thủy nói: "...Tôi muốn giúp một tay được không?"
"Được chứ."
Nhất Thủy bò đến cửa lối thông gió nằm ngang, xoay người lại, nhoài đầu xuống nhìn xem.
Hai nàng bên dưới đem cái bàn đưa về vị trí cũ, cẩn thận dọn dẹp mọi dấu vết, vấn đề bây giờ là làm sao lắp lại mấy tấm thép này từ phía trên. Sư Thanh Y chuyển mấy tấm thép lên cho Nhất Thủy, thằng bé đặt chúng ở cửa thông đạo, đợi hai người leo lên xong, liền thu tốt thang dây.
Trần nhà được thiết kế một khung thép chịu lực, cho nên có thể chịu được sức nặng nhất định, cũng may tấm thép không nhiều lắm, vị trí bị dỡ bỏ lại nằm sát vách tường, vì vậy Lạc Thần một tay bám vào mép cửa thông đạo, một tay khác giữa chặt Sư Thanh Y.
Được Lạc Thần chống đỡ, Sư Thanh Y yên tâm mà di chuyển thân mình, nhẹ nhàng uyển chuyển lắp lại từng tấm thép. Nhất Thủy ở cửa động đem từng tấm thép đưa xuống cho hai người bên dưới. Trần nhà cuối cùng khôi phục nguyên trạng, Lạc Thần kéo Sư Thanh Y lên, sau đó đóng cửa động lại, ba người dọc theo thông đạo đi về phía trước.
Thông đạo này được thiết kế như là một ống thông gió, loanh quanh lòng vòng một hồi mới dẫn đến một lối ra thoáng hơn, ba người từ miệng thông đạo nhảy xuống, lúc này mới nhận ra đã đi tới một căn phòng khác.
Giữa gian phòng tĩnh mịch nằm sừng sững mấy cỗ quan tài.
p clPM�f�W