Mà lời vừa ra khỏi miệng, Sư Thanh Y liền hối hận rồi.
Đây là cái lý do buồn cười cỡ nào, sơ hở nhiều đến bù thế nào cũng không hết, ngay chính nàng còn không tin được. Nàng đành phải đem mắt nhắm đến càng chặt chẽ, chỉ có như vậy nàng mới không đến nỗi xấu hổ, tất nhiên việc nhắm mắt nói bậy nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Bất quá Lạc Thần cũng không nói gì, chỉ là đem sợi tóc ướŧ áŧ vén ra phía sau, đạm nhạt nói: "Em nghĩ đó là nơi để sữa tắm sao? Suy nghĩ rất độc đáo đấy."
Sư Thanh Y: "..."
Sư Thanh Y biết được, trong lòng Lạc Thần lúc này dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng nàng ấy sẽ không trực tiếp vạch trần, mà sẽ lượn quanh trêu đùa nàng.
Lại lần nữa vang lên tiếng động do tay chạm vào bình sữa tắm, bên tai lúc này mới nghe được thanh âm của Lạc Thần: "Đưa tay."
Sư Thanh Y không nhúc nhích.
Lạc Thần nói: "Em không phải còn cần sữa tắm sao, chị đưa cho em."
Sư Thanh Y: "..."
"Đưa tay nào?" Lạc Thần lần thứ hai hướng nàng xác nhận.
Sư Thanh Y nghe Lạc Thần lặp lại, tức khắc nghĩ tới điều gì, hai mắt đang nhắm chặt liền lặng lẽ mở ra một chút, dùng tay một lần nữa bịt mắt, phát hiện Lạc Thần vẫn còn đang nhắm mắt như cũ.
Giống như Lạc Thần từng nói, mỗi khi nàng lấy sữa tắm thì sẽ mở mắt một chút, sau khi lấy được liền nhắm mắt lại.
"...Ừ ừ, tay em đây." Sư Thanh Y sợ một bàn tay sẽ che không đúng chỗ, nếu không cẩn thận nhìn đến chỗ không nên nhìn thì sao, cho nên dùng cả hai tay che mắt lại, làm cho nhất thời nàng không thể đưa tay ra, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn nói ra một câu như vậy.
Khe hở giữa ngón tay vô cùng nhỏ bé, nàng ở giữa ánh sáng mờ nhạt mông lung khẽ liếc trộm động tác của Lạc Thần.
Lạc Thần vươn tay tới, ở trong không trung tìm kiếm, thử thăm dò tìm vị trí tay Sư Thanh Y như lúc nãy, tiến hành định vị.
Nàng tựa hồ nhớ kỹ vừa rồi Sư Thanh Y đưa tay ra thì đại khái sẽ tới vị trí nào, ban đầu vươn tay tìm đến không có gì do dự, chỉ là sau khi nàng đưa tay đến vị trí kia dò xét, lại ở khu vực xung quanh sờ soạng một lát, phát hiện vẫn luôn sờ vào khoảng không, lông mi lúc này mới khẽ nhíu lại.
Nàng tiến lên phía trước hai bước, lại cẩn thận mà tiếp tục nhắm mắt tìm kiếm.
Nhưng vẫn tìm không thấy gì.
Đến lúc này, Sư Thanh Y có chút giật mình, trong đáy lòng thậm chí có một loại đau xót không diễn tả được.
Vì để cho nàng thả lỏng, không muốn làm cho nàng khẩn trương, Lạc Thần từ đầu đến cuối trong lúc tắm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có xem qua nàng.
Nàng ấy đáp ứng nàng rồi, liền sẽ làm được.
"Thanh Y, chị sợ là lại tìm sai rồi." Lạc Thần tựa hồ sợ giống như lúc nãy không cẩn thận chạm vào eo của Sư Thanh Y, sẽ dọa đến nàng ấy, liền nói: "Em nói lại một câu, chị nghe âm thanh để phán đoán vị trí của em."
Trong lòng Sư Thanh Y nhất thời ngũ vị tạp trần, nàng buông xuống hai tay đang che đậy trên mắt, lòng bàn tay hướng lên, nâng lấy bàn tay Lạc Thần đang mò mẫm trong không trung, chuẩn xác mà dắt lấy tay nàng.
Loại chính xác này chỉ có người đang mở mắt mới có thể làm được, Lạc Thần dĩ nhiên hiểu rõ, liền đứng yên tại chỗ.
"Em ở đây." Sư Thanh Y không đành lòng nhìn nàng mò mẫm vô ích như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở.
Đồng thời trong đầu của nàng giống như bị cái gì đó điều khiển dẵn dắt, nàng nghiêng thân mình, cúi đầu xuống, ở trên mu bàn tay Lạc Thần nhẹ nhàng hôn một cái.
Tay Lạc Thần cơ hồ là run lên.
Hành động này của Sư Thanh Y hoàn toàn là theo bản năng, thân thể hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, chờ cho nàng phản ứng kịp, lúc này mới phát hiện mình vừa làm một chuyện chính bản thân còn thấy hoảng sợ.
Nàng lập tức lui về phía sau, muốn rụt tay về.
Lạc Thần lại nhẹ nhàng mà nắm giữ cổ tay của nàng, không cho nàng lui.
Sư Thanh Y luống cuống đến hỏng rồi, một bàn tay bị Lạc Thần bắt được, nàng đành phải lấy tay kia gắt gao che lại đôi mắt, giống như chỉ cần nhìn không thấy liền có thể tránh được xấu hổ, kế nhắm mắt nói bậy, bịt tai trộm chuông dùng lúc này rất tốt.
Trong phòng tắm nhất thời chỉ còn lại tiếng vang của dòng nước rơi xuống.
Tiếng nước khiến cho cảm giác trong phòng tắm càng thêm yên tĩnh, Sư Thanh Y đợi một hồi lâu, trong lòng càng thêm lúng túng, Lạc Thần làm sao lại không nói chuyện?
Trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào của Lạc Thần, vì thế đành phải kiên trì đứng tại chỗ.
Hồi lâu, bên tai mới nghe được Lạc Thần hỏi: "Em mới vừa rồi là có ý gì?"
Sư Thanh Y: "..."
"Trước đó em nói là đi tìm sữa tắm nên sờ lầm." Lạc Thần không nhanh không chậm nói: "Vậy bây giờ chính là muốn hôn sữa tắm, nhưng hôn sai rồi sao?"
Sư Thanh Y: "..."
"Chị thật có chút hâm mộ sữa tắm." Lạc Thần nói: "Như thế nào cho phải."
"Chị...chị đừng nói nữa." Sư Thanh Y nghe nàng lời này cong vòng, quẫn bách đến không chịu được, nàng cố gắng tự trấn định nói: "Em vừa rồi cũng là làm một cái luyện tập, hôn mu bàn tay của chị, xem như là một loại bài tập...tương đối căn bản."
Nàng hít sâu một hơi, lại thử thăm dò hỏi: "Chị hiện tại mở mắt sao?"
"Không có." Lạc Thần nói: "Chị đáp ứng em rồi, sẽ không mở mắt."
Trong lòng Sư Thanh Y một mảng ấm áp, rồi lại có chút áy náy, nói: "...Kỳ thật vừa rồi em nhìn lén chị."
"Biết."
Sư Thanh Y vội vàng nhấn mạnh giống như đang thề: "...Em chỉ nhìn qua khe hở ngón tay, chỉ nhìn một chút rồi thôi, cũng không thấy được chỗ khác của chị, liền tính thấy được cũng thấy không rõ lắm."
"Tiếc thật."
Sư Thanh Y: "..."
"Chị nghĩ đến lần luyện tập sau của em." Lạc Thần nói: "Lần tới em có thể cố gắng nhìn rõ hơn một chút, cũng phù hợp với điều em nói, từng bước mà tiến lên."
Sư Thanh Y: "..."
Sau đó hai người tiếp tục nhắm mắt tắm gội, tắm xong đi ra, Sư Thanh Y rốt cuộc có thể tự do tự tại mà mở to mắt, tức khắc thở dài một cái, thổi khô tóc, lại thu thập một trận, đã đến thời gian đi ngủ.
Hai người nằm bên cạnh nhau, ngẫu nhiên câu được câu không trò truyện. Có điều không giống như hôm trước, cái ranh giới rõ ràng phân chia giữa hai nàng đã bất tri bất giác biến mất, Sư Thanh Y cơ hồ là gần gũi nằm kề bên Lạc Thần, tay hơi động đậy liền có thể chạm đến tay nàng ấy.
"Có chút buồn ngủ." Sư Thanh Y cảm giác được thoải mái xưa nay chưa từng có, nàng giống như con mèo cuộn lại thân thể, nghiêng đầu dán sát vào Lạc Thần, có chút lười biếng nói: "Hẳn là hôm nay quá mệt mỏi."
"Nhắm mắt tắm gội lâu như vậy, chỉ là sờ sữa tắm liền dùng không ít thời gian, tự nhiên dễ dàng mệt."
Sư Thanh Y: "..."
"...Em ngủ đây." Sư Thanh Y hồi tưởng lại tình cảnh trong phòng tắm, tinh thần rung lên, liền vội vàng xoay người đưa lưng về phía Lạc Thần, kết thúc câu chuyện.
"Ngủ ngon, Thanh Y." Lạc Thần nhẹ giọng nói.
Sư Thanh Y ở trong bóng đêm bao trùm cùng nàng nói ngủ ngon, tâm tư dần dần bình tĩnh, nhắm chặt mắt, lại một đêm an ổn qua đi.
Buổi sáng hôm sau, vốn dĩ đoàn người chuẩn bị xuống động lần nữa, nhưng điện thoại của Sư Thanh Y đột nhiên nhận được một tin nhắn, hành trình xuống động liền tạm gác lại.
Tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ, nội dung như sau: "Tôi là Nhất Thủy, nghe nói các người mua mấy món cánh do tôi chế tác, còn muốn gặp tôi. Sáng nay tôi rảnh, thuận tiện gặp mặt sao? Về những cái cánh đó, tôi có lời muốn nói cùng các người."
Các nàng từng ở một tiệm tạp hóa trong chợ mua ít hàng thủ công mỹ nghệ, đó là sáu vật nhỏ có cánh màu vàng, từ đánh số xem qua là có bảy cái, nhưng cái thứ ba đã bị người khác mua đi rồi, các nàng cũng chỉ mua được sáu cái, cho nên để lại số điện thoại cho ông chủ tiệm tạp hóa, hy vọng ông ấy chuyển lại cho Nhất Thủy, vốn là người đã chế tác mấy vật có cánh kia.
Sư Thanh Y nghĩ rằng đối phương rất có khả năng sẽ không liên hệ, hiện giờ nhận được hồi đáp, kỳ thật vẫn có chút kinh ngạc, bất quá nàng cẩn thận cân nhắc giọng điệu của Nhất Thủy qua tin nhắn, cảm thấy người này có chút kỳ quặc.
Có điều nàng vẫn quyết định gặp mặt một lần, liền khách sáo mà phúc đáp: "Rất vui vì anh đã liên hệ đến tôi, tôi nhìn qua những hàng mỹ nghệ kia, thật cảm thấy hứng thú. Buổi sáng chúng tôi cũng rãnh, vừa lúc có thể gặp mặt, xin hỏi gặp ở nơi nào thì tiện cho anh?"
"Đó không phải hàng mỹ nghệ, đó là nghệ thuật, là mỹ lệ, là mộng cảnh." Nhất Thủy rất nhanh nhắn lại.
Sư Thanh Y không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, luôn cảm thấy hắn ta từ bên trong mang theo vô cùng chấp nhất cùng cuồng nhiệt.
Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh nhìn, liếc mắt xem thường: "Người này đầu óc có phải hay không có vấn đề?"
"Xin lỗi, là tôi nói sai rồi, xin đừng nên để ý." Sư Thanh Y kiên nhẫn trả lời tin: "Chúng ta nói đến thời gian gặp mặt cùng địa điểm nhé? Hoặc là tôi sắp xếp chỗ gặp, anh tới đây, như vậy thuận tiện không?"
Chỉ chốc lát, âm báo tin nhắn vang lên, bên trong xuất hiện một cái địa chỉ, còn có ước định thời gian.
"Sư Sư, thật muốn đi sao?" Vũ Lâm Hanh hỏi.
"Ừ". Sư Thanh Y nói: "Mấy thứ này tôi cùng Lạc Thần mua trở về, chúng tôi hai người đi qua gặp là được, thêm hai người đi cùng ở gần đó theo dõi, nhìn xem có cái gì khác thường. Những người khác cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, hoặc có thể thăm dò một chút đám người đối diện bên kia."
Âm Ca nói: "Em đi."
"Tôi đây cũng đi." Vũ Lâm Hanh vội vàng nói.
Âm Ca nhìn Vũ Lâm Hanh một chút, không ý kiến gì thêm, đoán chừng là chấp nhận.
Tất cả an bài thỏa đáng, địa điểm mà Nhất Thủy hẹn gặp liền ở ngay công xưởng của hắn. Đó là một công xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, có chút tương tự nhà xưởng thủ công, Sư Thanh Y đi phía trước hỏi thăm một chút, mới biết được công xưởng kia quy mô không nhỏ, hiện tại do một người họ Trịnh quản lý, Nhất Thủy cùng họ Trịnh kia là quan hệ thân thích, ở công xưởng hỗ trợ.
Thời gian gặp mặt là mười giờ rưỡi, bởi vì hiện tại trong thôn giao thông không tiện, cần thiết xuất phát sớm một chút, các nàng liền đi đến tiệm cơm của ông chủ mượn hai chiếc xe máy.
Hôm trước hai người đã đến đây mượn xe đạp rồi, ông chủ tính tình rất tốt, lúc cho mượn xe đạp có nói rằng hiện tại ông ấy cũng không dùng, cho nên xe đạp không cần trả lại vội, vì thế xe đạp vẫn còn được giấu kín ở nhà sau, Sư Thanh Y định là nhân dịp nào đó ra ngoài sẽ lặng lẽ cưỡi xe đạp đi.
Dù sao Vũ Lâm Hanh đến giờ vẫn tìm không thấy tung tích xe đạp.
Ông chủ tiệm cơm thấy Lạc Thần đi tới, ánh mắt sáng lên, liền hướng Lạc Thần chào hỏi: "Lạc tiểu thư, hôm nay..."
Lạc Thần lập tức cản ông ấy lại: "Xin mời đi theo tôi."
Vũ Lâm Hanh các nàng đang ở phía trước lấy xe máy, ông chủ tiệm cơm không hiểu ra sao, đi theo Lạc Thần vào trong, tiếp tục hỏi: "Lạc tiểu thư, xe đạp kia thế nào, cưỡi có thuận tiện không, giỏ trúc dùng đến tốt chứ?"
Lạc Thần mặt băng bó nói: "Đều rất tốt."
"Vậy là tốt rồi." Ông chủ cười ha hả: "Này đều không có gì gấp, các vị ở lại đây bao lâu liền dùng bao lâu, cảm ơn các vị chiếu cố việc làm ăn của tôi."
Lạc Thần chỉ chỉ vào Vũ Lâm Hanh ở phía trước, nói: "Ông nhìn thấy cô ấy không?"
"Thấy". Ông chủ gật đầu.
"Ông ở trước mặt cô ấy xin đừng nhắc đến chuyện tôi từng mượn ông xe đạp và giỏ trúc."
Ông chủ tiệm cơm nghi hoặc: "...Vì sao vậy?"
Lạc Thần nghiêm nghị nói: "Không có việc gì. Chỉ là nếu ông chịu đáp ứng, tôi sẽ ở lại nơi này thêm một ít thời gian."
Ông chủ tiệm cơm vừa nghe nhóm của Lạc Thần sẽ lưu lại thêm một ít thời gian, cũng có nghĩa là ông ấy sẽ thu được thêm một phần tiền thuê, hơn nữa các vị khách này mỗi khi mượn đồ đều sẽ gửi kèm một ít tiền cảm tạ, ra tay rất hào phóng, ông chủ đối với các nàng ấn tượng vô cùng tốt, lập tức liền cùng nàng đạt thành thỏa thuận, nói: "Không thành vấn đề, tôi hứa sẽ giữ kín, tuy rằng không biết vì sao nhưng chuyện này rất dễ dàng."
Lạc Thần lúc này mới trở lại phía trước, nàng ngồi sau xe máy của Sư Thanh Y, Vũ Lâm Hanh mang theo Âm Ca, bắt đầu xuất phát đến công xưởng của Nhất Thủy.
Đường đến công xưởng rất xa, ước chừng đi một giờ mới đến, sau khi đến nơi Vũ Lâm Hanh cùng Âm Ca không đi vào, mà là ẩn nấp ở khu vực gần công xưởng, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra còn có thể tiếp ứng.
Cửa lớn công xưởng đóng chặt, Sư Thanh Y liền gửi đi tin nhắn: "Chúng tôi đến rồi, đang ở trước cửa."
Rất nhanh tin hồi âm nhắn về: "Tôi đi ra tiếp các người."
Đợi chừng năm phút, cửa bị đẩy ra, một người tiến đến.
Sư Thanh Y nhìn hắn, có chút bất ngờ.
Nhìn dáng vẻ bên ngoài thiếu niên này chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi, vóc dáng không cao lắm, gương mặt sáng sủa, hắn mặc giáo phục xanh trắng đan xen, phía dưới mặc quần jean, giày được đánh đến độ trắng bóng.
"Nhất Thủy?" Sư Thanh Y nhìn hắn một bộ dáng trẻ con, hỏi một tiếng.
"Là tôi." Nhất Thủy quan sát hai vị khách trước mặt, nói: "Hoan nghênh."
==========================
Tác giả có lời muốn nói:
Nói không xem, liền nhất định sẽ không nhìn lén