"Biện pháp này, em cảm thấy thế nào?" Nhìn thấy Sư Thanh Y vẫn im lặng, Lạc thần lại hỏi một câu.
Nàng tựa hồ muốn cho Sư Thanh Y một ít thời gian suy nghĩ, vì vậy đi đến một bên chỉnh lý lại quần áo của hai người.
Sư Thanh Y nhìn theo bóng lưng Lạc Thần, trong lòng không khỏi trăm mối lo.
Mấy ngày nay nàng đã bắt đầu chậm rãi thích ứng trong trạng thái đặc thù cùng Lạc Thần ở chung, từng chút từng chút tiến bộ, không thể không nói những luyện tập kia rất là hiệu quả, điều này cũng làm cho nàng thấy được hy vọng. Thế nhưng hiện tại nàng cùng Lạc Thần tiếp xúc nhiều nhất chỉ đến mức độ nắm tay mà thôi, ôm ấp cũng không thể quá lâu, dưới tình huống này mà cùng nhau tắm rửa, đây là chuyện nàng căn bản không dám nghĩ đến, chuẩn xác mà nói, là không dám hy vọng xa vời.
Bất quá nếu như nhắm mắt lại rồi, khi nàng tắm rửa sẽ không nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Thần, với lại nàng xác định sẽ không có cái gì tiếp xúc trực tiếp với nàng ấy, bất kể là thị giác hay xúc giác, cảm quan đều ở trạng thái đóng chặt, hẳn là không đến mức khiến nàng trong lòng cuồn cuộn. Chỉ cần nàng giữ cảm xúc ổn định, liền không có vấn đề lớn.
Độ khó giảm xuống rất nhiều, nói không chừng nàng có thể làm được, nhưng nàng còn chưa quá chắc chắn.
Nàng nhíu lông mày, cẩn thận cân nhắc, nguyên bản nàng đứng yên một chỗ, lúc sau liền đi tới đi lui không ngừng, không biết còn tưởng rằng nàng gặp phải vấn đề gì nan giải, ở kia đau khổ suy nghĩ.
"Em suy nghĩ thế nào rồi?" Lạc Thần đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng.
Sư Thanh Y lập tức dừng bước, tâm tư trong nháy mắt bị lôi trở về.
Nàng bình tĩnh lại, chợt cảm thấy chính mình vừa rồi nghiêm túc phân tích việc có thể cùng nhau tắm rửa hay không, có chút buồn cười.
Chuyện này đối với người khác vô cùng bình thường, nàng lại giống như gặp phải cái gì nguy hiểm, cư nhiên tại đây suy nghĩ mãi, cân nhắc đủ đường, thật sự là có chút xấu hổ.
"...Em còn chưa suy nghĩ xong đâu." Sư Thanh Y rũ mi mắt, nói.
Trên thực tế, suy nghĩ của nàng đã cong cong uốn uốn mười tám khúc, quanh đi quẩn lại không có đường ra.
"Được rồi." Lạc Thần nói: "Chị đi vào trước. Em nếu đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy không sao, liền tiến vào cũng không muộn."
Sư Thanh Y vội vàng nói: "....Nếu em muốn chờ chị tắm xong rồi mới vào thì sao?"
"Đều có thể, em xem tự mình quyết định." Lạc Thần nhìn nàng, chậm rãi nói: "Khi em muốn đi làm một chuyện, em cảm thấy có thể được, mới đi làm."
Sư Thanh Y hiểu rõ ý của nàng, gật gật đầu.
Lạc Thần đem theo quần áo hai người đi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Sư Thanh Y nhìn chằm chẳm cánh cửa, trầm mặc nhìn một hồi, hít sâu một hơi liền đi tới sát cửa.
Nàng nghiêng tai lắng nghe, lại phát hiện bên trong không có động tĩnh gì, do dự một lát,nàng gõ gõ cửa, thật cẩn thận hỏi: "...Hiện tại chị có mặc quần áo không?"
Vừa hỏi xong, nàng tức khắc hối hận, mặt nóng bỏng lên, này hỏi rốt cuộc là hỏi vấn đề gì.
"Em cảm thấy thế nào?" Bên trong truyền đến câu hỏi ngược lại của Lạc Thần.
Lời này nghe qua ẩn chứa một chút vui vẻ bị đè nén, Sư Thanh Y đoán rằng lúc nãy Lạc Thần hẳn là cười nàng rồi.
Bất quá câu đáp này thật hàm súc, Sư Thanh Y suy nghĩ, cảm thấy nàng ấy hẳn là đã cởϊ qυầи áo dự định tắm rửa, liền nói: "Em muốn đi vào, chị...chị chuẩn bị một chút."
"Em muốn chị chuẩn bị như thế nào?" Thanh âm Lạc Thần truyền qua cửa rất thấp, càng khó dự đoán rồi.
Sư Thanh Y: "..."
"...Trước khi nhắm mắt lại, chị đem mấy thứ sữa tắm để ở nơi thuận tiện, nhớ rõ vị trí, bằng không lát nữa khi lấy tới làm rơi thì sao." Sư Thanh Y nói.
"Chuẩn bị tốt. Em vào đi."
Sư Thanh Y vừa nghe, trong lòng nhất thời lại thấp thỏm không yên. Nàng nhắm chặt mắt, vặn ra chốt cửa đi vào trong phòng, lại đem cửa đóng lại, hơn nữa cẩn thận khóa trái.
Trong phòng tắm vô cùng yên tĩnh, Sư Thanh Y không cảm giác được hơi nước tồn tại, Lạc Thần sau khi đi vào cũng không có mở vòi sen, Nàng hai mắt nhắm nghiền, tay phải theo bản năng ở giữa không trung sờ soạng, để tránh sẽ đυ.ng phải thứ gì, bước chân thử thăm dò từng bước một về phía trước.
Rất nhanh, nàng liền cảm giác có người đi đến trước mặt nàng, nắm lắm bàn tay đang thăm dò phía trước của nàng.
"Đi theo chị." Lạc Thần nói.
Được Lạc Thần nắm tay như vậy, Sư Thanh Y cảm thấy thật an ổn, loại cảm giác không xác định vì không nhìn thấy đường cũng tiêu tán đi, tùy ý Lạc Thần dẫn nàng.
Đi mấy bước, Lạc Thần để nàng dừng lại, nói: "Đứng ở đây."
Sư Thanh Y hiểu rõ nơi này nhất định là phía dưới vòi sen rồi. Nàng tuy bây giờ không nhìn thấy, nhưng trước lúc tiến vào trong đầu đã hình thành suy nghĩ, đó chính là Lạc Thần hiện tại không mặc quần áo.
Thị giác tuy rằng chế ngự, nhưng tư duy lại bay xa không bờ bến, nàng tưởng tượng một chút dáng vẻ Lạc Thần bây giờ, trong lòng liền loạn cả lên, thậm chí bàn tay đang được nàng ấy nắm lấy cũng bắt đầu nóng lên.
Trước mắt một mảnh đen nhánh, tay nàng nhúc nhích một chút, muốn rụt trở về, tâm loạn làm cho tay chân cũng khó tránh khỏi rối ren, lúc rụt lại không cẩn thận chạm vào dưới cổ tay Lạc Thần, nàng liền cảm giác được vải vóc mềm mại ở đấy cọ vào tay.
"Chị còn mặc quần áo có phải không?" Sư Thanh Y do dự hỏi.
"Ừ."
Sư Thanh Y lập tức mở to mắt, thấy Lạc Thần quả nhiên quần áo chỉnh tề, nhìn nàng ngưng mắt cười nhạt, không khỏi có điểm nóng nảy: "Lúc em tiến vào có hỏi chị, chị không có mặc quần áo, em mới nhắm mắt đi vào."
"Vậy lúc đó chị trả lời em như thế nào?" Lạc Thần hỏi lại nàng.
Sư Thanh Y hồi tưởng một chút, bỗng dưng có chút không biết làm sao. Lúc ấy Lạc Thần trả lời chính là "Em cảm thấy thế nào", xác thật cũng không rõ nàng ấy trả lời cái gì, đều là bản thân nàng trước khi vào tự suy đoán.
Lạc Thần nói: "Là em trong lòng tự suy nghĩ như vậy, chị cũng chưa từng nói qua."
Sư Thanh Y: "..."
"Em muốn cởϊ qυầи áo tắm gội." Nàng có chút mạnh miệng lên, lẩm bẩm nói: "Chị nhắm mắt lại."
Lạc Thần mỉm cười nhìn một lát, nhắm mắt lại, nói: "Được"
Nàng nói xong liền cúi đầu, tay ung dung thản nhiên đặt lên cổ áo của mình, Sư Thanh Y vừa thấy động tác này của nàng, biết nàng cũng muốn cởi, trái tim bang bang nhảy động như đánh trống, khẩn trương cũng nhắm mắt lại.
Kế tiếp hai người bắt đầu đem quần áo trên người cởi ra.
Thị giác của Sư Thanh Y tạm thời bị che lại, nhưng giác quan khác lại trở nên vô cùng nhạy bén, đặc biệt là thính giác cùng khứu giác.
Bên tai đều là tiếng vải vóc sột soạt bị cởi ra, Sư Thanh Y hoàn toàn có thể tượng tượng được động tác của Lạc Thần lúc này. Hơn nữa bởi vì quần áo cởi đi, không có gì che lấp, mạt hương khí trên người Lạc Thần tựa hồ thơm ngào ngạt hơn nhiều, quanh quẩn tràn đầy trong hơi thở của Sư Thanh Y.
Trong lòng Sư Thanh Y có chút hốt hoảng, nếu hiện tại nước chảy xuống thì tốt rồi, ít nhất có thể che giấu đi tâm tình cùng hơi thở đang rối loạn của nàng.
Trên người nàng đã không có bất luận cái gì ràng buộc, tuy rằng nàng biết rõ Lạc Thần hiện tại không nhìn tới nàng, nhưng rốt cuộc Lạc Thần đang ở bên cạnh, sâu trong nội tâm vẫn tồn tại cảm giác bởi vì thân thể trơn bóng mà thẹn thùng.
Nàng theo bản năng một tay che ở trước ngực, tay còn lại chạm vào bức tường trước mặt. Vừa nãy đã nhớ kĩ vị trí của vòi sen phía trên đầu, nàng rất nhanh liền tìm tới công tắc, nhắc nhở Lạc Thần: "Được rồi sao, em muốn mở vòi sen rồi."
Lạc Thần lên tiếng: "Ừ."
Sư Thanh Y lặp lại một lần nữa: "...Em không nhìn chị, chị cũng không được nhìn em nha."
Lạc Thần nói: "Được."
Sư Thanh Y áp lực giảm bớt không ít, có chút thở phào nhẹ nhõm.
Dòng nước tức khắc dồn dập mà tuôn xuống, rơi trên da thịt.
Đây là lần đầu tiên Sư Thanh Y nhắm hai mắt tắm gội, rất khó hình dung cụ thể cảm giác lúc này, bởi vì đây thật sự là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới.
Thường ngày nàng chí ít có thể nhìn thấy sương trắng lượn lờ, hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được hơi nước ẩm ướt tràn ngập phòng tắm, dòng nước dọc theo thân mình chảy xuống, mềm nhẹ, lại có chút nhột nhạt.
Cảm quan thời khắc này như được phóng đại đến vô hạn, tiếng nước, hơi nước, dòng nước, tất cả đan xen vào nhau tạo thành một cảm giác mơ hồ như đang trong mộng cảnh.
Bóng tối thường khiến cho người ta sợ hãi, nhưng nàng giờ phút này đặt mình trong bóng tối, lại có thể cảm giác được một loại ấm áp cùng bao dung lạ thường, đại khái là nàng biết, bên người nàng còn có một người.
Giữa tiếng nước chảy, nàng nghe thấy một tiếng động khác, âm thanh này giống như là chai đựng sữa tắm bị người di chuyển mà phát ra tiếng vang.
Tiếng vang rất khẽ, Sư Thanh Y có thể đoán được người lấy cái chai kia động tác vô cùng chuẩn xác, cho nên lực đạo mới có thể thả nhẹ đến như vậy.
Thông thường một người đang trong trạng thái không nhìn thấy đường, xuất phát từ tâm lý bất an không thể xác định, động tác làm ra thường mang tính chất thăm dò, bởi vì ở trong bóng đêm tìm kiếm, hơn nữa loại tìm kiếm này còn chưa phải phương thức quen thuộc, như vậy khả năng liền sẽ phát ra động tĩnh tương đối rõ ràng, thậm chí là có chút va chạm này kia.
Nhưng âm thanh phát ra từ động tác lấy chai sữa tắm vô cùng nhỏ, giống như là người đó có thể nhìn thấy một cách tinh tường.
Sư Thanh Y lau qua bọt nước trên mặt, hỏi: "...Chị có phải hay không lén mở mắt ra?'
Lạc Thần đúng sự thật đáp nàng, hơn nữa đáp đến bình tĩnh: "Ừ, chị mở mắt."
Sư Thanh Y: "..."
Nàng cho rằng chính mình đang nằm trong tầm mắt của Lạc Thần, tức khắc cảm thấy giống như không có chỗ trốn, lập tức theo bản năng quay lưng lại.
Nàng có chút co rúm mà ôm hai tay, khom lưng xuống, cố gắng che lấp trước ngực, quẫn bách nói: "...Mới rồi chị nói sẽ không nhìn em."
Lạc Thần nói: "Chị sợ lúc lấy sữa tắm có thể đánh rơi, nên mới mở mắt ra."
Sư Thanh Y: "..."
Lời nói của Lạc Thần thanh nhàn mềm mỏng, nghe vào phá lệ có loại ma lực khiến cho người ta tin phục, nàng nói tiếp: "Hai người đều nhắm mắt, có nhiều bất tiện, cho nên lúc chị lấy đồ vật, đều sẽ mở mắt ra, nhưng chị đảm bảo không nhìn em."
Sư Thanh Y nghe xong, hai tay ôm trước ngực lõng lẽo ra một ít, chậm rãi xoay người lại.
Lạc Thần lại nói: "Chị xem chính là sữa tắm."
Sư Thanh Y: "..."
...Như thế nào cảm giác giống như nàng không bằng một chai sữa tắm vậy.
Tuy rằng Sư Thanh Y biết Lạc Thần là tổ tông gạt người, bất quá nàng vẫn luôn tin tưởng lời Lạc Thần nói. Nàng ấy nói đến vô cùng nghiêm túc, hơn nữa nói có sách mách có chứng, nếu Lạc Thần dùng loại ngữ khí như vậy đảm bảo cùng nàng, vậy thì chứng tỏ nàng ấy nhất định sẽ làm được.
Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Chị đã đáp ứng em rồi, liền sẽ làm được. Em không cần khẩn trương."
Sư Thanh Y giật mình, cảm giác căng thẳng đã giảm đi rất nhiều.
"Em đưa tay lại đây." Lạc Thần nói: "Chị liền nhắm mắt lại."
Sư Thanh Y nghe theo nàng dặn, vươn tay ra, qua một hồi lâu, nàng cảm giác trên vòng eo đột nhiên mát lạnh, tay của Lạc Thần chính là vừa chạm vào nơi đó.
Sư Thanh Y đối với xúc cảm bất ngờ này không có nửa điểm chuẩn bị, cả người nàng lập tức run lên một cái.
Tay Lạc Thần giống như điện giật rụt trở về, nàng có chút xin lỗi nói: "Chị tìm sai vị trí rồi."
Sư Thanh Y: "..."
"Hay là em tới đi." Lúc này Lạc Thần hướng phía trước vươn tay, ý tứ là Sư Thanh Y tự mình đưa tay qua bên nàng: "Tay chị ở đây."
Sư Thanh Y đưa tay ở giữa không trung tìm kiếm một hồi, cái gì cũng không tìm thấy, nàng liền đi tới trước một bước, lúc này cuối cùng sờ đến, kết quả xúc cảm lại là một khối tròn trịa mềm mại ấm áp. Sư Thanh Y nháy mắt hiểu rõ chính mình đã sờ đến nơi nào, hoảng sợ, cuống quít rụt tay về.
"Em...em cũng tìm sai vị trí rồi." Nàng mặt đỏ tai hồng: "Vẫn là chị tới đi."
Lạc Thần nói: "Em xem, có phải hay không rất bất tiện? Lúc nãy chị mở mắt lấy sữa tắm, mới không đến nỗi sờ lầm."
Sư Thanh Y: "..."
Nàng quả thực không lời gì để nói, không thể làm gì khác hơn là lại duỗi tay ra, chờ Lạc Thần lại đây.
Qua một hồi lâu, nàng mới cảm giác được tay Lạc Thần chạm vào đầu ngón tay của mình, loại chạm vào này giống như đang cẩn thận thăm dò, sau khi chạm vào, tay Lạc Thần lúc này mới đặt lên lòng bàn tay của Sư Thanh Y, tựa hồ xác định vị trí. Tiếp theo Sư Thanh Y liền cảm giác một chất lỏng sền sệt chảy xuống lòng bàn tay, nàng biết đây là sữa tắm được Lạc Thần cho vào tay của nàng rồi.
"Tốt rồi." Lạc Thần nói: "Em cần gì thêm, liền nói với chị."
Sư Thanh Y hàm hồ ừ một tiếng. Sữa tắm được xoa bóp ra tinh tế bọt biển, nàng một bên tắm, tâm tư lại khó tránh khỏi có chút loạn, hơn nữa nhắm mắt lâu như vậy, nàng bắt đầu có chút kìm nén không được, cũng chính là khoảnh khắc này, nàng ý muốn mở mắt ra vô cùng mãnh liệt.
Chỉ là trộm mở mắt ra một cái thôi, chỗ không nên nhìn thì sẽ không nhìn, hẳn là sẽ không có vấn đề.
Sư Thanh Y nghĩ vậy, liền đem bọt biển trên tay rửa sạch sẽ, dùng tay che lại hai mắt chính mình, sau đó lặng lẽ tách ra một khe hở nhỏ giữa hai ngón tay, đôi mắt cũng mở ra một chút, híp mắt nhìn qua khe hở.
Phương thức nhìn lén như thế này thập phần mơ hồ, nhìn thấy thấy Lạc Thần vẫn cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, tuy rằng gương mặt nàng ấy nhìn qua vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng từ những động tác nhỏ bé của nàng ấy có thể nhìn ra, nàng ấy đang rất cố gắng nhắm hai mắt lại, thậm chí nghiêm túc đến có chút câu nệ rồi.
Sư Thanh Y nhịn không được mở lớn khe hở giữa ngón tay, nhìn kỹ gương mặt của Lạc Thần, trên mặt nàng dòng nước trượt xuống dưới, dọc theo cổ thon dài đi xuống, xương quai xanh xinh đẹp theo hô hấp của nàng lên xuống nhẹ nhàng.
Lạc Thần hơi nghiêng đầu, mái tóc dài ướt đẫm vén lên trên vai, nàng bắt đầu rửa sạch bọt biển lộ ra bờ vai trơn bóng, hình ảnh không thể nghi ngờ là cảnh đẹp ý vui.
Sư Thanh Y nhìn một hồi, nàng phát hiện sợi tóc phía sau tai của Lạc Thần còn dính một chút bọt biển, nàng ấy còn không có rửa tới, nàng theo thói quen trước đây, liền duỗi tay đến giúp Lạc Thần vuốt sạch.
Động tác của Lạc Thần lập tức dừng lại.
Sư Thanh Y cũng cứng lại rồi.
"Thanh Y." Lạc Thần vẫn nhắm hai mắt, nói: "Em đang làm gì vậy?"
Sư Thanh Y lúng túng tới mức vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng một trận hoảng hốt, cơ hồ là buột miệng thốt ra: "...Em chính là muốn tìm sữa tắm, vừa rồi sờ... sờ lầm."
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay thời gian lại tương đối trễ QAQ bất quá còn tốt đuổi kịp Tết Đoan Ngọ, cảm giác đã cùng các nàng bên nhau vượt qua rất nhiều rất nhiều cái ngày tết này rồi, một năm rồi lại một năm.