Tất cả mọi người đều đứng bất động, vô cùng yên lặng mà giữ chặt vũ khí trong tay. Thời điểm như thế này, tiếng hít thở tựa hồ đều rất rõ ràng so với bất cứ lúc nào.
Không ai biết thứ đang đến là cái gì, càng không biết được nó xuất hiện từ đâu.
Từ góc độ trước mắt không thể nhìn thấy được đối phương, chỉ có thể thấy được cái bóng của nó kéo dài trên đất, in trên tường. Nó nghiêng cái cổ dài tựa hồ đang nhìn xuống, đồng thời chậm rãi di chuyển, từng bước từng bước mà chậm chạp tiến đến đây.
Vũ Lâm Hanh dùng tay ra hiệu: "Tiến lên, hay là tạm thời ẩn náu?"
Lạc Thần ra dấu đáp lại: "Chờ đợi."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong căng thẳng, thứ kia di chuyển càng lúc càng chậm, sự chậm rãi này không thể nghi ngờ chính là một loại dày vò.
Năm phút trôi qua, thứ kia vẫn chưa lộ ra một chút nào bộ mặt thật, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hướng về mọi người thêm một cự ly ngắn, nếu như không cẩn thận nhìn, rất khó phát hiện khoảng cách này có gì khác biệt so với lúc nãy.
Dựa vào chiều cao quỷ dị của đối phương, Sư Thanh Y cảm thấy đối phương hoàn toàn có thể nhìn thấy tình huống đội ngũ bên này. Đặc biệt động tác cong cái cổ của nó vô cùng đột ngột, có thể là tình huống bên này làm nó chú ý nên mới sinh ra phản ứng như vậy. Chẳng hạn như đối phương đã phát hiện ra cả nhóm, nên mới cúi đầu xuống để nhìn rõ hơn một chút.
Từ vị trí mà mọi người đang đứng nhìn về bên kia, hoàn toàn là một góc chết, ngoại trừ nhìn thấy cái bóng đen dài nghiêng đổ thì cái gì cũng không nhìn thấy. Mà đối phương nhờ vào chiều cao cùng với cái cổ dài của nó, kể cả vị trí nó đang đứng, chính là đang chăm chú quan sát từng người trong nhóm.
Nhận ra cái bóng kia đang từ từ đánh giá bên này, hô hấp của Sư Thanh Y có chút nặng nề. Nàng đã trải qua vô số chuyện nguy hiểm, giờ gặp phải tình huống như thế này cũng không có gì phải sợ, thậm chí có thể nói phải rất bình tĩnh. Hiện tại hô hấp nặng nề, cũng không phải là bởi vì căng thẳng hay sợ sệt, mà chính là trong người nàng đang xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu.
Tuy rằng Sư Thanh Y cũng không muốn thừa nhận, nhưng nàng hiểu tình trạng hiện giờ của mình vô cùng khác thường. Trong người nàng giống như có một ngọn lửa đang cuồn cuộn bốc lên, thiêu đốt nàng, mà nàng cũng theo ngọn lửa này không ngừng dâng cao, càng lúc càng nóng rực.
Bây giờ nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm cách nào tiến đến vặn gãy cổ đối phương. Nó có chiều cao quá mức quỷ dị, tốt nhất là nàng nên vòng ra phía sau của nó, đạp lên phần lưng dài kia, mượn lực nhảy lên bờ vai, sau đó liền có thể răng rắc mà bẻ gãy cổ nó.
Cái cổ kia dài như vậy, tốt nhất nên bẻ gãy. Nhìn thật chướng mắt.
Sư Thanh Y vừa nghĩ vừa hung hăng nhìn về hướng cái bóng đen kia, hai con mắt lúc ẩn lúc hiện có biến hóa, tựa hồ trở nên đỏ hơn, dường như có dòng nhung nham nóng bỏng bên trong muốn tràn ra ngoài ngay lập tức.
Lạc Thần yên lặng nhìn Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y vẫn không hề hay biết, tay của nàng thậm chí không cách nào khống chế mà run lên. Vào giờ phút này, nàng giống như một lưỡi dao đỏ thẫm đẹp đến cực hạn, nhưng cũng nguy hiểm đến tột cùng.
Nàng chầm chậm bước về phía trước, hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm về nơi tối tăm phía xa kia.
Đột nhiên cái bóng đen cao dị thường bước lùi mấy bước, dường như nó cũng cảm nhận được mối nguy hiểm khủng khϊếp đang tiếp cận, tốc độ bước lùi vô cùng nhanh, liền sau đó hình ảnh phản chiếu trên mặt đất cùng trên tường hoàn toàn biến mất.
Tất cả lại rơi vào tĩnh mịch, Vũ Lâm Hanh không thể tin được: "Nó đi rồi sao?"
Sư Thanh Y nói: "Đi rồi."
Mọi người vốn đang ở trong trạng thái căng thẳng từ từ biến thành thả lỏng. Vũ Lâm Hanh lúc này mới giắt súng trở lại thắt lưng: "Chuyện gì xảy ra? Nó gần như chạy trối chết. Mà rốt cuộc nó là thứ gì, sao có thể cao đến như vậy?"
Lạc Thần nhìn về phía Âm Ca: "Em có từng gặp qua?"
Âm Ca lắc đầu.
"Tôi còn tưởng rằng phải đánh nhau một trận, chỗ này địa hình chật hẹp không thích hợp tránh né, nếu trực tiếp giao đấu có thể chúng ta sẽ bị bất lợi, cũng tốt là nó đi rồi." Vũ Lâm Hanh thở phào nhẹ nhõm: "Thật may mắn."
"Nó đúng là gặp may mắn." Sư Thanh Y cười khẽ.
"Tôi nói là chúng ta gặp may." Vũ Lâm Hanh vung vung tay, vừa mới sửa lại xong, thấy được nụ cười đáng sợ trên gương mặt Sư Thanh Y, nàng không hiểu sao đột nhiên rùng mình một cái. Quả nhiên là thứ đó gặp may.
Sư Thanh Y trên mặt ý cười nhàn nhạt, không nói nữa. Nàng hít sâu vào một hơi,khẽ xoa bóp hai tay, tựa hồ đang nỗ lực bình ổn lại tâm trạng. Lạc Thần vẫn yên lặng quan sát nàng cho đến khi cái nóng rực trong đôi mắt nàng dần dần nguội đi.
"Ngoại trừ tấm bích họa này có hai tầng tranh vẽ, những tấm bích họa khác như thế nào, cũng đều là hai tầng sao?" Thiên Thiên hỏi.
Lạc Thần nói: "Còn chưa kịp kiểm tra."
Sư Thanh Y thoạt nhìn tựa hồ đã bình tĩnh lại một chút: "Vậy chúng ta tiến hành lột xuống một vài tấm bích họa khác, xem có thể tìm thấy quy luật gì đó hay không. Vị trí tốt nhất là cao một chút, như vậy mới không dễ dàng bị phát hiện."
Vũ Lâm Hanh gật đầu: "Như vậy cô cùng với biểu tỷ nàng liền có thể tiếp tục ôm nhau lên cao."
Sư Thanh Y: "..."
Nàng nhìn qua Lạc Thần một chút, thanh âm thật thấp nói: "...Chúng tôi đã lột xong phía trên bức bích họa này, những tấm bích họa còn lại giao cho mọi người vậy."
"Sư Sư, cô không cần ngại, chuyện này có gì đâu, vừa rồi chúng tôi cũng nhìn thấy hết rồi, giờ nhìn tiếp cũng không việc gì." Vũ Lâm Hanh cười hì hì nói.
"...Tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Sư Thanh Y đi thẳng tới phía trước, đứng dựa vào vách tường nhìn mọi người.
Ngư Thiển cùng Trường Sinh đối với việc lột bích họa đương nhiên rất thích thú, hai người tích cực ghé sát vào nhau thương lượng, sau đó nhất trí quyết định để Ngư Thiển ôm Trường Sinh lên trước, chút nữa sẽ đổi lại Trường Sinh ôm Ngư Thiển lên, giống như đây là một trò chơi thú vị.
Phong Sanh cùng Tô Diệc lại càng thuần thục, hai người lập tức làm tư thế như cái thang cá nhân, chăm chú lột phía trên một bức bích họa khác.
Vũ Lâm Hanh thì lại đưa mắt nhìn Âm Ca, vừa cười vừa tiến đến gần, dùng ngữ khí dụ dỗ trẻ em nói: "Âm Ca, em có muốn không...."
"Em không muốn." Âm Ca lập tức nói.
"....chị ôm em lên cao chơi?" Vũ Lâm Hanh nhất thời không kịp rút lại nửa câu sau.
Âm Ca mím môi: "Không chơi."
Vũ Lâm Hanh: "..."
Thiên Thiên cười đối Âm ca nói: "Âm Ca, ánh mắt em tốt, chị nâng em lên cao, em ở phía trên lột bích họa, nói không chừng có thể phát hiện nhiều manh mối có ích."
Âm Ca suy nghĩ một chút, liền hờ hững đáp: "Được."
Sau đó Thiên Thiên liền nâng Âm Ca lên, cả hai chuyên tâm lột bích họa.
Vũ Lâm Hanh bạo phát: "A Sanh, Tô Diệc, các anh lại đây, tôi cũng muốn lên cao!"
Phong Sanh lập tức từ trên vai Tô Diệc nhảy xuống, hai người vội vàng chạy qua, đem Vũ Lâm Hanh tiến đến trước bức bích họa, sau đó sóng vai ngồi xổm xuống đất. Vũ Lâm Hanh một cước đạp lên vai phải Phong Sanh, chân còn lại đạp lên vai trái Tô Diệc, hai thanh niên đồng thời đứng dậy đưa Vũ Lâm Hanh lên cao.
Mà bởi vì mọi người đều ôm nhau nâng lên, chỉ có Vũ Lâm Hanh đứng trên vai người khác, cho nên nàng đứng cao nhất, hung hăng mà liếc nhìn Thiên Thiên đứng ở dưới, ánh mắt xem thường. Chỉ có điều Thiên Thiên đang ôm Âm Ca, nên làm gì thấy.
Sư Thanh Y vẫn yên lặng đứng ở xa xa nhìn về phía mọi người. Lạc Thần cũng đi tới bên cạnh nàng. Sư Thanh Y thu hồi ánh mắt, nghiêng mặt nhìn Lạc Thần. Lạc Thần hướng về nàng đưa tay ra.
Sư Thanh Y ngẩn người một lúc rồi mới nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay của Lạc Thần.
Lạc Thần nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Em ra rất nhiều mồ hôi."
Sư Thanh Y biết nàng đã hiểu, không có chuyện gì qua mắt được nàng. Vừa nãy nàng một mực suy nghĩ muốn đi bẻ gãy cổ thứ kia, kỳ thực không phải là điều bình thường nàng sẽ làm. Ở trong thôn vẫn tốt hơn, không gặp qua cái gì nguy hiểm, sinh hoạt thảnh thơi, nhịp điệu cuộc sống chậm rãi như vậy giúp nàng cảm thấy ôn hòa. Từ lúc đi xuống lòng đất, nàng cảm giác rõ ràng biến hóa, mỗi khi có nguy hiểm xuất hiện, trong cơ thể nàng lệ khí liền mãnh liệt trỗi dậy, dường như còn muốn điều khiển hành động của nàng.
Nàng đã nói với Lạc Thần rằng, hy vọng có thể luyện tập thật tốt, nhưng xem tình hình bây giờ, việc luyện tập này khó khăn hơn nàng tưởng. Nàng nhất định phải cố gắng tự kiềm chế, giữ cho tâm tình luôn trong trạng thái bình tĩnh, có như vậy mới không làm ra những chuyện khiến lòng người kinh hãi.
"Lúc em nhìn thấy cái bóng đen kia..." Sư Thanh Y lẩm bẩm nói: "...Em rất kích động. Em biết mình không nên như vậy, nhưng tình huống lúc đó em có chút không thể khống chế."
"Chị thấy rằng em đã làm rất tốt." Lạc Thần an ủi.
Sư Thanh Y tâm tình liền mềm xuống: "Thật vậy không?"
"Tất nhiên."
Sư Thanh Y biết là nàng đang động viên mình, liền mỉm cười siết chặt tay nàng.
Không lâu sau việc lột các bức bích họa bên kia cũng gần như hoàn thành, cũng đã chụp hình lưu lại, tính luôn bức mà Lạc thần cùng Sư Thanh Y đã lột ra thì tổng cộng là bốn bức, màu sắc bên trong tươi mới hơn bên ngoài. Bất quá là chỉ lột vài khối ở phía trên nên không cách nào hình dung được toàn bộ tranh vẽ, tầng bích họa bên trong vẽ cái gì hiện tại không thể nào biết được.
Lạc Thần đi tới bên cạnh Phong Sanh Tô Diệc, cùng bọn họ trao đổi mấy câu, sau đó giao cho bọn họ một vật nhỏ trên mặt có một lớp kính trong. Hai người bọn họ gật gù, lập tức lần nữa làm tư thế cái thang, ở chỗ cao gắn lên chiếc camera nhỏ xíu. Ở vị trí như vậy nằm khuất tầm nhìn bình thường, rất khó bị phát hiện.
"Lạc tiểu thư." Tô Diệc chỉ chỉ trên mặt đất. "Đã sắp xếp xong, camera hướng về chỗ này."
Lạc Thần lấy trong balo trên lưng ra mấy đồng tiền nhỏ, mặt ngoài đồng tiền giống như có quét một lớp gì sáng bóng, nhìn qua giống như đồng thau, nàng rải mấy đồng tiền xuống đất, lại đi đến vách tường nơi không có bích họa tiến hành làm ký hiệu, hai vị trí này đều trong phạm vi quay hình của camera.
Vũ Lâm Hanh nói: "Biểu tỷ nàng, cô là muốn biết làm thế nào ký hiệu vật biến mất?"
Lạc Thần gật đầu.
"Vậy nếu camera cũng biết mất thì sao đây?" Vũ Lâm Hanh đưa ra một giả thiết.
"Tôi không biết được, tìm vận may thôi." Lạc Thần đạm nhạt nói: "Nếu là biến mất rồi, cũng không có cách nào."
Sư Thanh Y vừa nghe Lạc Thần nói lời này, cảm giác có điểm không đúng, bởi vì Lạc Thần hành sự luôn nắm chắc mọi chuyện, nếu như nàng dụng tâm bố trí một cái bẫy, nhất định phải trăm phần trăm bắt được con mồi. Nếu việc sắp xếp camera không có tác dụng, biến mất rồi không cách nào tìm trở về, đối với loại chuyện không có ý nghĩa như thế này, tất nhiên Lạc Thần sẽ không lãng phí thời gian vào đây.
Nếu Lạc Thần đã sắp xếp như vậy, chắc chắn có nguyên nhân.
Nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát chiếc camera siêu nhỏ mơ hồ phím lên ánh sáng, lại nhìn xuống những đồng tiền xu nằm trên đất. Tiền xu này được bọc một lớp đồng thau, hình như nó mơ hồ chuyển động, chờ đến lúc nhìn kỹ lại, nó vẫn lẳng lặng nằm yên ở đấy.