Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 405: Hiến tế

Chỗ mọi người đang đứng cách vách tường một khoảng khá xa, thời điểm nhìn lên trên cũng là vô cùng tối tăm không một tia sáng, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những vật dị thường hình trứng, giống như những quả khí cầu treo đầy trên vách đá, số lượng rất nhiều, cảm giác thật rợn người.

Ngay sau đó, cả nhóm đều đem đèn pin trong tay chiếu lên vách tường. Mọi thứ tức khắc sáng sủa lên, cảnh tượng phía trên hiện rõ không sót chút gì.

Tất cả đều là đầu người.

Những đầu người này niên đại hiển nhiên là khác nhau, có cái phi thường lâu đời, cũng có cái gần đây. Trong đó nhiều đầu lâu đã hóa thành xương khô, hai hốc mắt trống rỗng đen nhánh từ trên vách tường nhìn chăm chăm vào người bên dưới, cũng có cái trên mặt khô quắt co lại, có cái lại đang trong tình trạng mục nát.

Tuy rằng Vũ Lâm Hanh từng nhìn thấy nhiều tình huống dị thường dưới lòng đất, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà lập tức mắng lên. Nhiều đầu người như vậy, không thể đếm hết được đã có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng nơi đây.

Sư Thanh Y thoáng nhìn mấy lần, cũng cảm giác vô cùng không thoải mái.

Tầm mắt của nàng di chuyển trên vách tường, nhận thấy trừ bỏ những đầu người đáng thương kia, giữa vách tường còn có những bộ phận tay chân thân người, từng phần rời rạc nhưng được hợp lại giống như một thi thể, chỉ là phía trên không có đầu, được đặt trang trọng giữa vách tường phá lệ chói mắt.

Đầu tiên là phần thân thể cùng những bộ phân chân tay thoạt nhìn to lớn cường tráng, so với người bình thường đều phải cao lớn hơn rất nhiều. Tiếp theo là màu sắc bên ngoài, nhìn qua vô cùng mới, thậm chí có thể nói giống như là vừa được treo lên, hơn những trên những bộ phận tay chân đó còn dính theo một phần trang phục, chẳng hạn như trên tay vẫn còn mang theo bao tay, trên chân được bao bọc quần cùng giày, tựa như những phần tay chân này được chuẩn xác cắt ra từ một người đang mặc trang phục hoàn chỉnh, quần áo cũng được cắt thật ngay ngắn, không có nửa điểm giãy giụa.

Loại cảm giác này thật sự là quá mức quỷ dị, huống chi trong đó còn có điểm khác thường càng làm cho người ta để ý.

Sư thanh Y nói: "Nó không có đầu."

"Đúng vậy." Thiên Thiên ánh mắt phức tạp: "Phần thân thể và tứ chi đều có đủ, chỉ là không có phần đầu."

Xung quanh nhiều đầu như vậy, nhưng so với thi thể kia, đều là nhỏ bé hơn.

Toàn bộ đầu ở đây đều không thuộc về thi thể đó.

"Này hẳn là thân thể của Vô Thường lang quân đi?" Vũ Lâm Hanh chịu đựng ghét bỏ, nói: "Người trong thôn đều nói Vô Thường lang quân không có đầu, vì lẽ đó một mực tìm đầu của chính mình, nếu tìm không thấy, liền lấy đầu người khác ghép lên, thế cho nên lang quân luôn không ngừng đổi đầu. Nơi này nhiều đầu người như vậy vây xung quanh thân thể đó, còn không phải là hiến tế để cho lang quân tùy ý chọn đầu hay sao?"

"Có thể là như vậy." Sư Thanh Y nói: "Nhưng vẫn có điểm không thích hợp."

Lúc này, Lạc Thần đã đến sát bên phần dưới vách tường, cẩn thận quan sát phía bên trên.

Vũ Lâm Hanh không khỏi bội phục nàng, đều kinh dị như vậy thế nhưng mặt nàng vẫn không đổi sắc, mau mau lớn tiếng gọi nàng: "Biểu tỷ nàng, cô đứng sát vách tường làm gì, mấy thứ này tốt nhất là đứng xa xa liếc mắt nhìn là được!"

Lạc Thần xem qua thật nhanh, cũng liền trở về bên cạnh Sư Thanh Y: "Đầu người là thật, thân thể là giả."

"Chuyện này thật kỳ lạ." Sư Thanh Y gật đầu: "Những đầu lâu kia đều thuộc về con người, nhưng thân thể nhìn qua có chút kỳ quái, không giống bộ phận trên cơ thể người bình thường, chị có nhìn ra đấy là cái gì không?"

"Nó được tạo thành từ da động vật, kiểu như mô hình." Lạc Thần đáp.

Vũ Lâm Hanh sắc mặt trầm xuống: "Có kẻ dùng da động vật tạo ra mô hình thân thể lang quân, lại đem mô hình này treo trên vách tường, sau đó tiếp tục treo những cái đầu người xung quanh?  Những đầu người này niên đại bất đồng, thậm chí có những đầu thoạt nhìn là được treo từ rất lâu rồi, có một số lại vừa được treo gần đây, nghĩa là cách một đoạn thời gian liền có kẻ hướng về lang quân tiến hành hiến tế đầu?"

"Rất có khả năng." Sư Thanh Y nói: "Mấy thứ này đều là có ẩn dụ. Ở một số địa phương, người ta dùng giấy trát và hồ dán, bên trong là ruột tre dựng lên, tạo thành các loại mô hình người hoặc đồ vật, dùng để đốt trước mộ phần hoặc trong lễ hội ở chùa đình. Một số nơi sẽ dùng da trát thay thế cho giấy. Giấy trát, da trát kỳ thật cùng điêu khắc nặn tượng không sai biệt lắm, chỉ là thành phẩm có chút bất đồng. Rõ ràng mô hình thân thể này không phải chân chính lang quân, nhưng nó cũng giống như tượng lang quân trong thôn đường, tượng trưng cho lang quân, những đầu người kia hẳn là vật hiến tế."

"Cô nói như vậy không sai, nhưng mà tôi thấy quần áo trên thân thể lang quân ở đây vô cùng mới, so với một số đầu người thời gian quá chênh lệch, nếu là muốn hiến tế, mô hình lang quân hẳn là phải có từ xa xưa hoặc ít ra là cùng niên đại với những đầu người này." Vũ Lâm Hanh cân nhắc, lại hỏi Lạc Thần: "Biểu tỷ nàng, vừa rồi cô đứng gần nhất, có phát hiện thêm điều gì không?"

Lạc Thần nói: "Vải dệt trên thân thể lang quân rất hiếm thấy, không bị mục nát, vốn là phương pháp đã thất truyền từ thời Minh sơ. Có thể sử dụng chất liệu vải dệt này, kẻ làm mô hình có thể là người sống ở thời Minh sơ hoặc trước đó."

Vải dệt không bị muc nát là chất liệu vô cùng trân quý, Vũ Lâm Hanh hiểu rõ, chép miệng nói: "Kẻ này cũng thật giàu có nha, tiêu tốn bao nhiêu tiền để làm mô hình."

"Tâm can bảo bối, các cô đang làm cái gì?" Thiên Thiên lúc này đột nhiên hỏi một tiếng.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần nhìn theo ánh mắt của Thiên Thiên, liền thấy Trường Sinh cùng Ngư Thiển đã chạy đến một góc vách tường đầy vết máu thật xa ở đằng kia, mà lúc này Ngư Thiển đang nằm dưới chân Trường Sinh, dáng vẻ như một xác chết, Trường Sinh lưng đeo cung tên, ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt đau thương nhìn Ngư Thiển.

Âm Ca cũng đứng gần bên các nàng, biểu tình lãnh đạm, tựa hồ đang xem náo nhiệt.

Sư Thanh Y: "..."

Ngư Thiển tuy rằng đang nằm như một xác chết, nhưng tay vẫn còn hoạt động, ở trên tường vẽ vẽ cái gì đó.

Trường Sinh lại đau thương lắc đầu.

"Âm Ca, có chuyện gì vậy?" Vũ Lâm Hanh hoảng sợ chạy đến bên cạnh Âm Ca.

"Em không biết, em chỉ là khán giả. Chị hỏi các nàng." Âm Ca lãnh đạm đáp.

Vũ Lâm Hanh: "..."

Đoàn người lập tức đều chạy qua.

Trường Sinh thấy Sư Thanh Y đã đến, lập tức đứng lên.

Sư Thanh Y đứng bên cạnh Ngư Thiển, cúi đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn lên chỗ góc tường mà Ngư Thiển đang vẽ vẽ.

Mặt trên vách tường đều là loạn bôi vết máu, gần như điên cuồng, Sư Thanh Y nhìn thoáng qua, liền phát hiện chỗ Ngư Thiển nằm cùng những nơi khác bất đồng, tuy rằng vẫn đầy vết máu nhưng những vết máu này rất có quy luật, nhìn qua giống như là có người dùng máu để vẽ lên cái gì đó.

Loại hình vẽ này mười phần trừu tượng, một cái hình tròn liền với mấy cây dài đơn giản, hợp thành một hình tượng người dạng que diêm. Những hình tượng người này được vẽ rất nhiều, trùng điệp cùng nhau, hỗn loạn không thể tả, có thể người vẽ này cũng đang trong trạng thái rối loạn, nên biểu đạt hết sức lung tung lộn xộn, mặc dù vậy Sư Thanh Y vẫn hiểu được ẩn ý bên trong, những hình vẽ này muốn tái hiện cảnh một đám người đang đánh nhau thậm chí là chém gϊếŧ điên cuồng.

"Bọn họ ở đây gϊếŧ hại lẫn nhau." Sư Thanh Y thanh âm lạnh lạnh.

"Sư cô nương nói rất đúng." Ngư Thiển cơ hồ đang thoi thóp, gian nan mở miệng: "Nơi đây từng là hiện trường chém gϊếŧ vô cùng đẫm máu, có người bị thương sắp chết, hắn liền bò đến góc tường này dùng máu vẽ lại. Hắn nằm giống như tôi thế này, một bên chống đỡ chút hơi tàn, một bên vẽ lại toàn bộ sự việc."

Vũ Lâm Hanh ngồi xổm xuống, hoài nghi nhìn Ngư Thiển: "Cô làm sao vậy? Nói chuyện như thế nào yếu ớt? Cô đang cần được thả vào trong nước hay sao?"

Ngư Thiển liền khôi phục giọng nói bình thường: "Tôi mới không cần vào trong nước, tôi đang nhập vai mà. Hiện giờ tôi đang trong vai cái người sắp chết kia cố gắng vẽ lại sự việc, hắn sắp chết, đương nhiên là hấp hối."

Sư Thanh Y: "..."

"... Cô diễn rất đạt." Vũ Lâm Hanh gật gù, lại đứng trở về bên cạnh Âm Ca.

Ngư Thiển vung vung tay, thần thái sáng láng từ dưới đất đứng dậy, nàng phủi phủi bụi bặm trên người. Nàng phủi không được sau lưng, Trường Sinh lập tức chu đáo giúp nàng phủi tốt.

Cái góc tường này quá bí ẩn, trên cơ bản rất khó nhìn đến, hiện tại có phát hiện mới, cũng coi như là lập công.

Lạc Thần quỳ một gối xuống đất, quan sát kỹ lưỡng góc tường, lại nhìn thoáng qua Trường Sinh cùng Ngư Thiển: "Rất tốt."

Trường Sinh đôi mắt uốn cong, đều cười đến sắp nở hoa.

Ngư Thiển nói: "Tôi thật không dám nhận lời khen của Lạc cô nương."

Âm Ca thấp giọng nói: "Nơi này là em phát hiện ra trước."

Ngư Thiển liền gật đầu: "Chính là Âm cô nương nhìn thấy dị trạng, chúng ta tò mò nên mới cùng lại đây, tiện thể tái hiện lại sự việc."

Trường Sinh cũng thành thật gật gật đầu: "Đúng là như thế."

Âm Ca nghe Trường Sinh giúp nàng làm chứng, liền nhìn Trường Sinh một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn đi nơi khác, không nói gì thêm.

Lạc Thần nhìn về phía Âm Ca, lại nói: "Rất tốt."

"... Dạ." Âm Ca rốt cuộc cũng nhận được khích lệ, ngữ khí thực đạm mà lẩm bẩm một tiếng.

Lạc Thần ra hiệu cho Sư Thanh Y đi qua, cùng nàng ngồi xuống một lần nữa xem xét góc tường này. Trên loạt hình vẽ cảnh tượng chém gϊếŧ hỗn loạn, còn vẽ một người đứng ở phía xa xa. Tuy rằng hình vẽ vô cùng đơn giản, nhưng có thể nhìn ra được người đó cơ hồ là lạnh nhạt mà đứng ngoài quan sát, trong tay cầm một thứ giống như một cây đao. Gương mặt người này chỉ được thể hiện bằng một ký hiệu hình trứng, thế nhưng không biết làm sao, chính là có thể cảm giác được gương mặt hắn vô cùng lạnh lẽo.

"Là người dẫn đầu sao?" Sư Thanh Y nói.

"Rất có khả năng."

"Chuyện này quá kỳ lạ đi, chính là những tín đồ ở đây tất cả đều phát điên. Người dẫn đầu đã dùng biện pháp gì triệu tập được các tín đồ tới đây, hoặc nói là mê hoặc họ đến, lại dẫn dắt bọn họ tế bái cái mô hình da trát lang quân kia, lúc sau lại dùng cách nào đó khiến cho bọn họ tự gϊếŧ hại lẫn nhau. Sau khi bọn họ chết, người dẫn đầu lại dùng đao cắt bỏ phần đầu của những tín đồ này, đem treo lên trên vách tường, cuối cùng dọn sạch hiện trường. Số lượng đầu người trên vách nhiều như vậy, niên đại cũng bất đồng, chứng minh rằng nơi đây từng cử hành rất nhiều nghi lễ hiến tế đẫm máu như vậy."

Lạc Thần gật đầu: "Ân."

"Trong thôn vẫn luôn có rất nhiều người mất tích, cuối cùng đều là chết ở nơi này sao?" Sư Thanh Y thở dài.

Lạc Thần nói: "Người trong thôn có tập tục đến cúng bái tại thôn đường, có lẽ người dẫn đầu kia trước tiên núp ở thôn đường âm thầm theo dõi, chọn lựa người mà hắn cảm thấy thích hợp, mê hoặc người này trở thành tín đồ, sau đó dẫn đến dưới động, tại đây hiến tế."

Sư Thanh Y không khỏi nhớ lại lời Âm Ca từng kể. Em ấy nói trước đây trong thôn đường vẫn luôn có một nam nhân trẻ tuổi ẩn nấp, có đôi khi hắn còn dẫn theo một thiếu niên, nam nhân đó chính là người dẫn đầu sao?

"Chúng ta đi tiếp." Lạc Thần đứng lên.

Sư Thanh Y gật gật đầu, trước mắt không có phát hiện gì thêm, cho nên đội ngũ tiếp tục men theo lối đi nhỏ đi sâu vào trong động.

Vũ Lâm Hanh cùng Âm Ca dẫn đầu đi phía trước. Sư Thanh Y dừng ở cuối cùng, lặng lẽ nhặt lên mấy que dạ quang bỏ vào bao không thấm nước, buộc chặt nút thắt rồi treo ở một bên ba lô.

Lạc Thần đứng ở trước đợi nàng, Sư Thanh Y rất nhanh liền đuổi kịp.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ta đã ôm lấy Lạc cùng Sư Sư, ta một chút đều không sợ... Không sợ  ̄ へ  ̄