Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 399: Vui vẻ

".... Vậy chị làm sao phát hiện mình bị A tỷ lừa gạt?" Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, tuy rằng nàng cũng không biết, nhưng đoán cũng có thể đoán được A tỷ Lạc Thần vì che giấu, nhất định sẽ bảo Lạc Thần đem những thứ gọi là "đạo lý trong chuyện ma quỷ" đưa cho nàng, sau đó lừa gạt nói là sẽ giao lại cho mẹ.

Lạc Thần nói: "Trước khi A tỷ rời đi, dặn dò tôi nhất định phải đem bài tập giao cho chị ấy. Bất quá trùng hợp mẹ đến Tàng Thư Các, nhìn thấy giấy viết của tôi, từ trước đến nay mẹ có thói quen kiểm tra việc học của tôi, liền cầm lên nhìn kỹ."

Sư Thanh Y không khỏi hiếu kỳ: ".... Mẹ nói cái gì?"

Lạc Thần nghe nàng nói những lời này, đột nhiên yên tĩnh, không trả lời nàng. Cách bóng tối, Sư Thanh Y cảm giác Lạc Thần đang quan sát nàng, tựa hồ suy nghĩ gì đó.

Sư Thanh Y ý thức được bản thân quên một chữ, vội vã nói: "...Mẹ chị nói cái gì?"

Lạc Thần lại nhẹ nhàng cười, nói: "Dư một chữ."

Sư Thanh Y: "...."

Nàng hiểu ý của Lạc Thần, trên mặt chợt nóng bừng, lại đổi giọng nói: "Mẹ nói cái gì?"

"Mẹ ngược lại chưa từng nói gì, chỉ là sau khi xem xong cười nói, những đạo lý này đều có lý."

Sư Thanh Y: "..."

... Không hổ là người mẹ trong truyền thuyết.

Lạc Thần nói: "Sau đó, mẹ gọi A tỷ trở lại Tàng Thư Các, hai người cùng vào căn phòng chuyên kể chuyện ma quỷ, người lấy vài bản ghi chép cố sự ma quỷ, đọc cho A tỷ nghe, còn không cho phép A tỷ rời khỏi gian phòng. Trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn leo lét bên cạnh mẹ, đọc một lần, chính là một canh giờ."

Sư Thanh Y: "..."

Âm thanh thăm thẳm, ngọn đèn âm u, nàng dường như đều có thể tưởng tượng được ngữ khí của người mẹ trong truyền thuyết này lúc đọc truyện ma.

Hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong.

Quả nhiên, Lạc Thần lại nói: "Kể chuyện ma quỷ suốt một canh giờ, mẹ bảo A tỷ sau khi nghe xong phải viết ra đạo lý trong đó, còn nói đây là việc học bố trí cho A tỷ."

Sư Thanh Y: "..."

.... Thì ra sau khi nghe kể chuyện ma quỷ xong còn phải viết cảm nghĩ.

Sư Thanh Y hồi tưởng lại những lời trước đây Lạc Thần nói lúc hồ ức về mẹ nàng, có thể cảm giác được mẹ nàng vô cùng ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí từ bên trong nghe ra mẹ nàng cũng uống rất nhiều mực nước. Hiện tại nghe, nàng cảm thấy đó đã không phải là cấp bậc mực nước nữa, mà là thùng mực.

"A tỷ thật ra rất sợ nghe chuyện ma quỷ, lúc trước gạt tôi xem chuyện quỷ, bất quá là muốn làm tôi sợ." Lạc Thần nói tiếp: "Lúc này lại bị mẹ dọa sợ đến sắp khóc, chạy đến trước mặt tôi, thừa nhận là chị ấy lừa tôi, muốn tôi cầu xin mẹ thay đổi hình phạt khác, chị ấy tình nguyện đến Lý Ngư Trì cũng không muốn nghe chuyện quỷ viết đạo lý."

"...Lý Ngư Trì?" Sư Thanh Y bắt được một trọng điểm: "Đến hồ cá chép cũng xem như hình phạt sao, đi làm cái gì?"

Lạc Thần yếu ớt nói: "Làm mồi cho cá."

Sư Thanh Y: "..."

Nàng thì thầm một tiếng: "... Không tin."

Lạc Thần nắm tay nàng nhẹ nhàng cử động, cười nói: "Làm mồi cho cá ăn là cách nói mà cha mẹ dùng hù dọa A tỷ. Xác thực không thể nào thật sự mang đi nuôi cá, ý ở ngoài lời, thật ra đó là đến hồ cá chép đứng phạt một hai canh giờ mà thôi."

Sư Thanh Y trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "... Có một vấn đề rất quan trọng, em muốn hỏi chị."

"Ừ?"

Giọng nói của Sư Thanh Y rất nghiêm túc: "Lúc nhỏ, chị bị lừa gạt đọc truyện ma quỷ viết đạo lý, lúc đó sợ hãi không?"

Lạc Thần: "..."

Nhận thấy loại yên tĩnh khả nghi này, Sư Thanh Y nhất thời hiểu rõ, nói: "... Chị sợ?"

Giọng nói của Lạc Thần hiển nhiên trầm xuống một ít, chỉ là nói: "Lúc đó tôi mới bảy tuổi."

Sư Thanh Y nói: "... Cho nên lúc chị bảy tuổi, sợ chuyện ma quỷ?"

Nàng hiển nhiên giống như phát hiện việc mới mẻ thú vị không gì sánh được, thậm chí bản thân lại nhích đến gần Lạc Thần một chút nhưng cũng không hề ý thức được, trong thanh âm mang theo hăng hái: "...Sợ như thế nào?"

Lạc Thần không nói lời nào.

Sư Thanh Y vốn dĩ nắm tay nàng, thấy nàng không trả lời liền nắm chặt lấy tay nàng, cứng nhắc mà lay động. Cũng may hiện tại bóng đêm bao trùm, che lấp đôi mắt đỏ rực tràn ngập lệ khí của tràn ngập, bằng không nàng mở to một đôi mắt đỏ đi lắc tay Lạc Thần, dáng vẻ này nếu bị nhìn thấy, chỉ sợ chính nàng cũng xấu hổ vô cùng.

Lạc Thần bị nàng nhẹ lay động vài cái, rốt cuộc vẫn mềm lòng, nói: "Khi đó tôi viết xong đạo lý, đến ban đêm lúc đi ngủ, khó tránh hồi tưởng lại, liền âm thầm giấu chủy thủ dưới gối đầu. Khi đó tôi còn rất nhỏ, chỉ là nghĩ nếu ban đêm có quỷ đến bắt tôi, tôi có thể một đao đâm chết nó."

Sư Thanh Y: "..."

...Đây rốt cuộc là sợ, hay là không sợ.

"...Sau đó thì sao? Vẫn sợ đến mấy tuổi mới không sợ nữa?"

Sư Thanh Y luôn rất hứng thú đối với tuổi thơ của Lạc Thần, bất tri bất giác lại đến gần, lúc này gần như sắp nằm sát bên cạnh Lạc Thần. Lạc Thần cảm giác nàng tiếp cận, nghiêng thân thể, trong bóng đêm gần gũi nhìn Sư Thanh Y.

Lạc Thần tựa hồ khe khẽ thở dài, đại khái là có một chút bất đắc dĩ, nhưng Sư Thanh Y muốn nghe, nàng vẫn là nói: "Bảy tuổi năm đó, liền không sợ nữa. Tôi cảm thấy vẫn luôn giấu chủy thủ dưới gối đầu không phải biện pháp, phải rèn luyện bản thân, cho nên trong năm đó tôi đọc hết toàn bộ truyện quỷ của mẹ sưu tầm được, hơn nữa đọc lại vài lần, đọc đến chết lặng, sau đó không bao giờ lo sợ quỷ sẽ đến nữa."

Thảo nào luôn có nhiều chuyện quỷ như vậy, thì ra lúc còn nhỏ đã đọc cả một phòng sách. Trong lòng Sư Thanh Y nghĩ như vậy, không biết vì sao, lại có một loại cảm giác vi diệu lướt qua, loại cảm giác này tựa như giẫm lên đám mây, tuy rằng hiện tại cả người nàng vẫn giống như bị ném vào đống lửa, nhưng cảm giác này mang lại dành cho nàng một chút gì đó dễ chịu.

Nàng giống như ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng chiếm được một cây kẹo bông thật lớn.

Tuy rằng kẹo bông sẽ chảy, nhưng đường vẫn làm cho nàng nếm được cảm giác ngọt ngào.

Sư Thanh Y nhẹ giọng nói: "Trước đây chị rất ít kể chuyện lúc nhỏ của chị."

Yên lặng chốc lát, Lạc Thần nói: "Nói ít là vì sợ em chê cười."

Sư Thanh Y nói: "Lúc nhỏ không thể so sánh với lúc trưởng thành, rất nhiều chuyện đều phải học tập từ đầu, cho dù lúc nhỏ chị sợ chuyện ma quỷ, cũng không phải chuyện mất mặt gì."

Lạc Thần hỏi nàng: "Em cười tôi sao?"

Sư Thanh Y vội vã nói: "... Không có."

Lạc Thần sâu kín nói: "Bốn phía tối như vậy, cho dù em cười, tôi cũng không thấy được."

Sư Thanh Y cảm giác được Lạc Thần dường như đang đùa nàng, liền hỏi: "Hôm nay chị kể với em rất nhiều chuyện khi còn bé, nếu như chị sợ bị em chê cười, có thể không kể với em, vì sao vẫn chủ động kể cho em nghe nhiều chuyện thú vị như vậy?

Lạc Thần lại nói: "Em thích nghe không?"

Sư Thanh Y gật đầu: "...Thích."

"Vậy nghe xong em thấy vui vẻ không?"

"...Rất vui vẻ."

Lạc Thần trả lời nàng: "Tôi hy vọng em luôn vui vẻ."

Sư Thanh Y nghe xong, bàn tay nắm tay Lạc Thần không khỏi nắm chặt thêm. Nàng xuất mồ hôi, lúc ngón tay đan vào nhau, dịu dàng mềm mại.

Ngôn ngữ có một loại ma lực, nó không thể thiếu trong mối quan hệ giữa người với người. Nếu như một người không nói chuyện với người khác, vậy có thể cũng không phải nàng thực sự lãnh đạm, mà chỉ bởi vì, người khác không phải người trong lòng nàng muốn nói chuyện.

Lạc Thần trước mặt người ở bên ngoài rất ít nói, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, nàng có thể không nói thì sẽ không nói.

Nhưng trước mặt Sư Thanh Y, không giống như vậy, nàng không chỉ bịa đặt, còn có thể nói ngọt, thậm chí còn có thể kể chuyện xưa để chọc nàng hài lòng. Nụ cười ôn nhu cùng ngôn ngữ uyển chuyển của nàng, đối với người ngoài là khó có thể nhìn thấy được, lại chỉ dành riêng cho Sư Thanh Y.

"Bây giờ em rất vui vẻ." Sư Thanh Y dưới loại tình huống này, khó có được trực tiếp biểu đạt tâm tình của bản thân, nàng nói với Lạc Thần: "Em cũng hy vọng chị luôn vui vẻ."

Nàng nói xong câu này, có thể cảm giác được tay của Lạc Thần khẽ run, lực đạo nắm tay nàng cũng lớn hơn.

"Thanh Y." Lạc Thần gọi nàng một tiếng.

Sư Thanh Y nhẹ nhàng trả lời nàng.

Lạc Thần hỏi nàng: "Em có thể luyện tập thêm một lần không?"

Trái tim Sư Thanh Y đập gia tốc. Nàng không biết Lạc Thần rốt cuộc muốn luyện tập thế nào, loại luyện tập giữa các nàng nếu như thực sự muốn nói, thì có rất nhiều loại, nàng không dám tưởng tượng.

"... Chị muốn làm thế nào?" Quá nóng rồi, Sư Thanh Y vô thức liếʍ đôi môi có chút khô khốc, nói.

"Tôi muốn vuốt tóc em một chút." Lạc Thần bình tĩnh nói.

Sư Thanh Y: "..."

Nàng ngẩn người, dường như xác nhận: "... Cũng chỉ là muốn như vậy sao?"

" Cũng chỉ là?" Lạc Thần nói: "Em vốn dĩ nghĩ là luyện tập cái gì khác sao?"

".... Không." Sư Thanh Y lập tức phủ nhận.

"Vậy có thể vuốt không?"

"... Có thể."

Lạc Thần là nằm nghiêng, một tay nắm tay nàng, nàng cảm giác được tay kia của Lạc Thần vươn đến, dừng trên trán nàng, vén lên vài sợ tóc mất trật tự, đẩy ra sau tai.

Tóc của nàng rất mềm mại sau đó Lạc Thần giống như vuốt ve một con mèo, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói: "Muộn rồi, ngủ đi."

Sư Thanh Y không nói lời nào, gần như vùi mặt vào trong ngực nàng, tùy ý nàng vuốt tóc.

Tay của Lạc Thần trượt trên mái tóc dài của nàng, chậm rãi, một chút lại một chút, tựa như sóng biển tiết tấu thong thả, thoải mái đến làm cho người ta muốn ngủ.

Dần dần, hô hấp của Sư Thanh Y trở nên đều đặn, thực sự đang ngủ.

Nàng vượt qua một đêm yên ổn, ngày thứ hai thức dậy, trong lòng nàng vẫn mang theo một chút vui vẻ. Lạc Thần dậy sớm hơn nàng, bất quá cũng không rời giường, một mực chờ nàng. Lúc Sư Thanh Y từ trên giường ngồi dậy, Lạc Thần cũng ngồi dậy, nhìn vào ánh mắt của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y cũng nhìn nàng.

Không cần lên tiếng, Lạc Thần đã biết nàng muốn cái gì, xuống giường cầm một tấm gương đưa đến trước mặt Sư Thanh Y. Sư Thanh Y nhìn bản thân trong gương, đôi mắt vẫn đang huyết hồng.

So sánh với buổi sáng hôm qua, Sư Thanh Y thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều, gật đầu với Lạc Thần, ý bảo Lạc Thần cất cái gương đi.

Lạc Thần cất gương xong, xoay người lại.

Sư Thanh Y nhìn nàng, nói: "Chào buổi sáng."

Lạc Thần mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Hai người rửa mặt xong liền xuống lầu, hôm nay lại là một ngày thời tiết tốt khí trời ấm áp. Hôm qua các nàng ở chợ chọn mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, trong đó có xương lợn, sáng sớm Sư Thanh Y đã đem đi hầm, chờ mọi người thức dậy, phỏng chừng canh xương cũng hầm xong rồi.

Lạc Thần lại đến chỗ ông chủ quán ăn một chuyến. Mỗi ngày đều có người từ chợ đưa nguyên liệu nấu ăn đến chỗ ông chủ, bọn họ là chuyên giao hàng, có thùng chứa chuyên nghiệp, trong đó cũng có đủ phương tiện ổn định nhiệt độ.

Chợ cách thôn khá xa, nếu như đi xe đạp giống như hôm qua, trên đường kem sẽ chảy hết, Lạc Thần ủy thác ông chủ giúp nàng đặt rất nhiều kem, thuận tiện mua một ít nguyên liệu nấu ăn, chờ buổi sáng lúc xe chuyển đồ đến quán ăn, nàng lại đến lấy.

Buổi sáng, mọi người đều có mặt, thừa dịp này nói rõ tình huống đêm qua đã thăm hỏi được từ chỗ Âm Ca cho mọi người biết.

Bữa sáng là mì nước với nước súp xương hầm, Trường Sinh cầm một bát lớn nhất, ở giữa bát là chân giò phối hợp cùng hành thái, đặc biệt nổi bật.

iiQ5|