Thiên Thiên từng giúp giải cổ chữa bệnh, được gia đình này xem như là ân nhân cứu mạng, nên mọi chuyện tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Thiên Thiên đối với bà lão cười nói: "Tôi đến xem cháu trai của cụ bệnh tình khôi phục như thế nào, sáng nay cho nhóc ấy uống thuốc, không biết sức khỏe đã ổn định chưa. Những người này đều là bạn của tôi, cùng tôi đến thăm gia đình cụ."
Mọi người liền hướng bà lão gật đầu chào.
"Hoan nghênh hoan nghênh." Bà lão liền mời mọi người vào nhà, một bên vội vàng pha trà, một bên cảm kích nói: "Chiều nay Tiểu Ích đã khỏe nhiều, mới hôm qua nó luôn nói không muốn ăn gì, bây giờ đã ăn được hai chén cơm. Bác sĩ Thiên quả thật y thuật cao minh, lòng dạ nhân hậu, còn phiền bác sĩ đích thân đến giúp nó khám lại."
Thiên Thiên là bác sĩ có ơn cứu mạng, vì vậy bà lão đối với nàng vô cùng tín nhiệm, khi cùng nàng nói chuyện, bà lão biết gì nói đấy, ăn ngay nói thật, không có gì che dấu. Như vậy cũng không cần dùng cớ này kia nữa, việc hỏi thăm liền giao cho Thiên Thiên phụ trách.
Sư Thanh Y an tĩnh ngồi ở ghế salon trong góc, Lạc Thần yên lặng ngồi cạnh nàng. Nếu là trước đây, công việc điều tra chủ yếu do Sư Thanh Y ra mặt xử lý, nàng vốn lời nói ôn hòa, giơ tay nhấc chân tự nhiên trang nhã, rất dễ dàng tạo thiện cảm với người khác, cộng thêm nàng có phương thức đặt câu hỏi rất khéo léo, giúp cho việc tiếp cận manh mối đơn giản hơn nhiều.
Mà hôm nay, nàng cẩn trọng ngồi ở một góc, giống như hy vọng mình có thể biến thành vô hình, những người trong thôn không cần để ý đến nàng mới tốt.
Bên kia cuộc nói chuyện giữa Thiên Thiên với bà lão vẫn còn tiếp tục: "Bác sĩ Thiên, cô nói Tiểu Ích mắc phải bệnh này có thể là do di truyền sao? Nhưng con trai cùng con dâu của lão sức khỏe đều rất tốt."
Tất nhiên đây không phải bệnh di truyền, chẳng qua phần lớn thôn dân không có hiểu biết rõ ràng về cổ trùng, một khi đề cập đến cổ, có thể dẫn đến tâm lý sợ hãi, nên Thiên Thiên phải tìm cách khác để giải thích. Thiên Thiên nói: "Bệnh này nguyên nhân vốn là do di truyền cách đời, rất có thể từ ông nội của Tiểu Ích truyền lại."
Vừa nghe đến hai chữ "ông nội", sắc mặt của bã lão liền phát sinh biến hóa.
Thiên Thiên nói: "Nhắc tới tôi vẫn còn chưa thấy qua ông nội của Tiểu Ích, nếu có thể gặp ông ấy và tìm hiểu căn nguyên một chút, đối với việc chữa trị cho Tiểu Ích về sau sẽ giúp được nhiều."
Ông nội của Tiểu Ích chính là đã chết, đầu còn bị kẻ xấu cắt đi nối ghép vào một cỗ thi thể khác. Bà lão trên mặt khó nén bi thương: "Ông lão ở nhà tháng trước đột nhiên mất tích, đến bây giờ đồn công an vẫn chưa tìm thấy người."
Thiên Thiên hỏi: "Mất tích? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thời gian khoảng một tháng trước, ông lão nói phải đi cúng tế, tôi liền chuẩn bị nhanh đèn cùng giấy tiền vàng bạc cho ổng, sau đó ổng rời khỏi nhà cho đến nay vẫn chưa trở về. Cả gia đình cùng một số người trong thôn đã đi tìm khắp nơi, cả chỗ cúng tế cùng tìm nhiều lần, rốt cuộc vẫn không thấy gì."
"Chỗ cúng tế là ở nơi nào?"
"Chính là từ đường của thôn, chúng tôi vốn là có phong tục cúng bái tổ tiên tại từ đường."
Sư Thanh Y ở trong góc nghe qua một hồi, trong lòng tự hỏi, hôm trước nàng cùng Lạc Thần đã tra xét một vòng quanh thôn, nhưng chưa từng thấy qua chỗ nào giống như từ đường. Nếu như từ đường thật sự có tồn tại thì các nàng hẳn đã sớm nhìn thấy mới đúng.
Nàng đột nhiên nghĩ đến một nơi, liền lấy điện thoại di động viết một dòng tin nhắn.
Điện thoại của Lạc Thần liền có động tĩnh, là tin nhắn của Sư Thanh Y: "Từ đường có thể ngay tại chỗ sâu trong cỏ hoang."
Đêm qua Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đi kiểm tra bãi đất hoang, phát hiện trong đồng cỏ có một lối đi được giẫm thành, chứng tỏ thường xuyên có người ra vào. Một bãi đất hoang vu lại thường có người đến, hẳn vì nơi đó có mộ phần, vì vậy người trong thôn mới thường xuyên đến để cúng tế. Mà nếu không phải mộ phần thì chính là từ đường, là nơi đặt bài vị của tổ tiên, nơi mà tất cả người dân trong thôn sẽ thường xuyên đến cúng bái thờ phụng.
Lạc Thần hướng Sư Thanh Y gật đầu.
Bà lão vừa nói vừa than thở: "Ông lão mất tích không lâu thì Tiểu Ích liền đổ bệnh, còn nói mê sảng rằng nhìn thấy được ông nội, nó nhất định đòi đi tìm ông."
Thiên Thiên nói: "Nếu lời của Tiểu Ích là sự thật thì sao? Nhóc ấy có thể đã nhìn thấy được ông cụ?"
Bà lão cầm khăn giấy dịu mắt, thương tâm nói: "Nếu thằng bé thật sự nhìn thấy, tại sao ông lão nhà tôi không trở về? Thật ra lúc đầu chúng tôi cũng tin lời Tiểu Ích, liền theo thằng bé đi tìm, kết quả phát hiện chỗ đó là chỗ sụp lún trên đường cái, tạo thành một cái lỗ vô cùng lớn, sâu không thấy đáy, chúng tôi đều sợ hết hồn, thằng bé còn nói nhìn thấy ông nội bò vào trong cái hang lớn ấy. Trước đây thôn chúng tôi vốn là có đường đi tốt, không hiểu sao đột nhiên sụp một cái lỗ to như vậy, khiến giao thông ngưng trệ, người trong thôn đều nói chỗ sụp lún này sâu đến tận đáy Vô Thường Điện, là nơi ở của Lang Quân, nên không ai dám đến gần, Tiểu Ích lại nói thấy ông nội bò vào trong đó, chẳng phải là nói mê sảng hay sao. Mới bắt đầu nó chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, sau đó bệnh ngày càng nặng, nếu không phải may mắn gặp được bác sĩ Thiên, Tiểu Ích bây giờ đã không xong rồi."
Sư Thanh Y cảm giác được điều gì, liền nhìn về phía sau, chỗ cầu thang đi lên gác, chỉ thấy một bé trai chừng mười một, mười hai tuổi đang đứng lấp ló, thò đầu nhìn qua bên này.
Bà lão cũng phát hiện ra thằng bé, vội vàng ngoắc lại: "Tiểu Ích, cháu cảm thấy trong người có cái gì không khỏe, liền nói cho bác sĩ biết một chút."
Tiểu ích sắc mặt có chút trắng bệch, yên lặng không nói.
Bởi vì Tiểu Ích đứng gần ghế sa lon, Sư Thanh Y ngũ quan bén nhạy, nhẹ nhàng ngửi một cái, lông mày hơi nhíu lại.
Thiên Thiên cười nói: "Tiểu Ích, nghe bà nội của nhóc nói, nhóc nhìn thấy ông nội?"
Tiểu Ích vừa nghe, ánh mắt lập tức có biến hóa, hiển nhiên muốn nói chút gì, nhưng là thằng bé nhìn bà nội rồi lại thôi. Vô luận Thiên Thiên hỏi điều gì, thằng bé cũng không mở miệng.
SưThanh Y lại lặng lẽ nhắn tin cho Lạc Thần: "Có bà cụ ở đây, Tiểu Ích lo ngại, nên sẽ không nói."
Lạc Thần đọc được, liền chuyển tin cho Thiên Thiên. Thiên Thiên hiểu ý, bày tỏ muốn nói chút chuyện riêng với bà lão, nghĩ rằng chuyện có liên quan đến bệnh tình của cháu trai, bà lão vẻ mặt khẩn trương lập tức theo Thiên Thiên ra ngoài.
Sư Thanh Y tiếp tục nhắn: "Em ngửi được trên người Tiểu Ích có một cổ mùi vị, rất giống mùi tỏa ra từ hang động chỗ bãi đất hoang, hẳn là thằng bé từng đi vào động, hoặc là tiếp xúc rất gần với thứ trong động kia. Bây giờ mùi vẫn còn phảng phất quanh đây, nghĩa là vừa nhiễm phải không lâu. Mà hôm nay nhóc này vẫn còn bệnh, không có khả năng đi vào trong động lần nữa, rất có thể là hôm trước thằng bé vào động đã mang theo một thứ ra ngoài, cất giấu đâu đó trong nhà, vừa nãy Tiểu ích đã cùng vật này tiếp xúc, chúng ta cần phải tìm ra."
Lạc Thần xem qua, liền trực tiếp nói với Tiểu Ích: "Tiểu Ích à, hôm trước cháu đi vào động, đã mang về một món đồ rất nguy hiểm. Nếu nhóc còn giữ vật đó, sẽ khiến bệnh tình càng thêm nghiêm trọng."
Thu thập thông tin chia ra rất nhiều cách, lúc cần quanh co uốn lượn, lúc cần trực tiếp đi vào điểm chính. Đối với Tiểu Ích mới chừng này tuổi, trực tiếp nói thằng bé đi vào nơi đó, làm hành động đó, lại căn cứ vào nhược điểm làm một cái phân tích thiệt hơn, hiệu quả hơn là nói vòng vo tốn thời gian.
Tiểu Ích ánh mắt nhất thời mở to, cảm giác hành động của mình hết thảy đều bại lộ trước Lạc Thần, không chỗ ẩn trốn, thằng bé run lẩy bẩy nói: "Cháu...cháu mới vừa định vứt đi! Nhưng là cháu còn chưa kịp ném, cháu không biết ném chỗ nào bây giờ."
"Không thể ném loạn." Lạc Thần nói: "Cần đưa trở về trong động. Nhóc giao cho tôi, tôi giúp đưa trở về."
"Thật. . . Có thật không?"
"Tất nhiên là thật."
Tiểu Ích nhận thấy mình làm chuyện gì cũng đều bị Lạc Thần nhìn thấu, nên là đối với Lạc Thần vừa kính trọng vừa sợ hãi, nghe Lạc Thần sẽ giúp, thằng bé giống như nắm được cọng rươm cứu mạng, nói: "Nếu cháu đem cái hộp giao cho cô, cháu sẽ không mắc bệnh nữa phải không ạ?"
Sư Thanh Y trầm ngâm, nguyên lai nhóc này mang ra ngoài là một cái hộp sao? Nàng cũng chỉ là suy đoán Tiểu Ích từng tiếp xúc với vật gì đó trong hang, cụ thể là vật gì thì vẫn còn mơ hồ, bây giờ đã tiếp cận dần đến chân tướng, chẳng qua bên trong hộp rốt cuộc là thứ gì, nàng tạm thời không biết được.
Lạc Thần nói: "Ừ. Bất quá ở chỗ này trước, tôi có lời hỏi nhóc."
Tiểu Ích rụt rè nhìn Lạc Thần, đợi nàng hỏi.
"Nhóc vì sao phải đi vào động?"
Tiểu Ích vừa nghe, vành mắt liền đỏ như muốn khóc: "Không phải cháu muốn đi vào động, là bị ép ....Cháu bị người ta đẩy xuống dưới."
Sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng.
Tiểu Ích nói: "Ông nội của cháu đi ra ngoài cúng tế, mãi mà không trở về, cháu rất nhớ ông nên đi khắp thôn tìm kiếm ông. Có một lần, cháu thật sự nhìn thấy được ông nội, ông đứng ở trên đường lớn, dù mặt mũi ông rất mơ hồ, nhưng cháu vẫn nhận ra đó chính là ông. Bất quá có chút kỳ quái, cháu cảm thấy là ông nội thân thể cao hơn trước kia, ông hình như không nhìn thấy cháu, rồi sau đó ông đi tới đoạn đường bị sụp lún, từng chút từng chút bò vào cái lỗ lớn, cháu cố gắng kéo ông lại nhưng mà không được, cái động đó sâu như vậy, ông nội làm cách nào trở lên. Cháu cảm thấy rất sợ, trở về cháu kể với bà nội cùng ba mẹ, nhưng không một ai tin. Cháu đành phải một mình đi loanh quanh ở trước động, lúc đó thì có mấy thằng cùng lớp đi ngang, do thằng con ông trưởng thôn cầm đầu, bọn hắn thấy cháu liền sẽ đòi tiền, bình thường cháu có bao nhiêu tiền đều đưa cho họ, nhưng hôm đó quả thật cháu không mang theo tiền, lại đang lo lắng cho ông nội, nên cùng thằng con của ông thôn trưởng nói mấy câu, hắn liền tức giận đẩy cháu ngã xuống động."
Tiểu Ích vừa khóc vừa nói.
Lúc đầu Sư Thanh Y chỉ biết Tiểu Ích ngại không nói vì có bà nội ở đây, nàng không biết thằng bé rốt cuộc lo lắng chuyện gì, bây giờ thì đã hiểu nguyên nhân là do Tiểu Ích bị bạn bè ăn hϊếp, thằng bé sợ nói ra chuyện này sợ sẽ làm bà nội lo lắng khổ sở, không chừng bà nội sẽ đi tìm thôn trưởng để nói lý, mà thôn trưởng có địa vị cao ở trong thôn, bà nội nhất định sẽ bị thua thiệt.
Lạc Thần cầm khăn giấy đưa cho Tiểu Ích. Tiểu ích vừa lau vừa nói: "Cháu đều là nói thật, cháu thật sự đã gặp được ông nội .....cô ...cô sẽ tin cháu chứ?"
Lạc Thần gật đầu: "Tôi tin tưởng."
Tiểu Ích lúc này mới thư thả một chút, giống như rốt cuộc đã tìm ra được người có thể giãy bày, nói tiếp: "Cháu rớt xuống động, cháu tưởng mình sẽ té chết, nhưng mà không phải, cháu rớt lên một thứ gì lạ lắm, cảm giác nhớp nhúa lại rất mềm mại, lúc đó cháu sợ chết khϊếp, bốn phía tối thui không nhìn thấy được gì, cháu chỉ biết cắm đầu chạy chạy chạy, chạy thật nhanh, rồi cháu phát hiện phía trước có ánh sáng, nơi đó chất đống rất nhiều hộp, cháu len lén lấy một cái. Giờ nghĩ lại cháu không nên mang cái hộp kia ra ngoài."
Lạc Thần hỏi: "Cháu như thế nào đi ra ngoài?"
Tiểu Ích hoảng hốt: "Cháu...cháu thật ra thì cũng không biết tại sao mình ra ngoài được, vô cùng kỳ quái. Cháu ở dưới đáy thật giống như thấy được một vị tỷ tỷ, cháu cùng tỷ ấy nói mấy câu, sau đó liền mất ý thức, chờ khi cháu tỉnh lại thì đã ở trong thôn."
"Cháu có nhớ được hình dáng của vị tỷ tỷ kia không?"
"....Không, cháu không nhớ được gì."
Biết là không thể hỏi thêm gì khác, Lạc Thần bảo Tiểu Ích dẫn nàng đi lấy cái hộp. Tiểu Ích dẫn Lạc Thần lên lầu, một lát sau Lạc Thần đi xuống, trong tay là một cái hộp tròn nhỏ, kích thước gần bằng một hộp sữa bò. Lạc Thần nói với Tiểu Ích sẽ mang trả cái hộp về trong động, nhưng là Tiểu Ích không được đi vào động nữa, sau này cũng sẽ không mắc bệnh trở lại, thằng bé vô cùng tin tưởng, liên tục gật đầu đáp ứng.
Lúc này Thiên Thiên cùng bà lão trở vào, bà lão thấy Tiểu Ích tinh thần khá hơn so với trước đó, lấy làm vui mừng. Thiên Thiên dặn dò bà lão thêm mấy câu, đại ý là cách thức ăn uống bồi bổ giúp cho Tiểu Ích nhanh khỏi hẳn, bã lão lại một trận cảm kích.
Mọi người rời khỏi nhà của Đinh Thành Phúc, nửa đường đến một chỗ vắng, Sư Thanh Y tỏ ý dừng lại, nàng đeo bao tay vào và cẩn thận mở cái hộp ra, phát hiện bên trong chứa ba thứ tương tự như ba con nhộng, chẳng qua là kích thước nhỏ hơn con nhộng bình thường một chút. Mỗi con nhộng nằm trong một lỗ hình bầu dục, mà trong hộp vốn là có mười lỗ như vậy, bây giờ bảy cái đã trống không.
Lạc Thần hỏi Thiên Thiên: "Sáng nay cô đã trị bệnh cho bao nhiêu người trong thôn? Tuổi tác của họ có phải là cũng xấp xỉ Tiểu Ích?"
Thiên Thiên đáp: "Bốn trường hợp, quả thật đều là trẻ con, trạc tuổi với Tiểu Ích."
"Cô có đến nhà thôn trưởng không?"
Thiên Thiên lắc đầu.
Lạc Thần nói: "Vẫn còn một bệnh nhân, ở nhà thôn trưởng."