Ăn xong bữa sáng, Lạc Thần lại chuẩn bị đi rửa chén. Vừa rồi lúc Sư Thanh Y ăn bữa sáng cả quá trình đều không nói chuyện, nhìn thấy Lạc Thần đứng dậy nàng cũng bắt đầu giúp Lạc Thần thu dọn chén đũa.
Hai người bưng chén đĩa vào phòng bếp, kết quả Ngư Thiển và Trường Sinh một trước một sau cùng theo vào.
Ngư Thiển tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng lại có vẻ rất hứng thú với phòng bếp, ngôn từ khẩn thiết hy vọng hai người cho nàng cơ hội rửa chén. Trên đời này có khối người sau khi ăn xong trốn tránh rửa chén, người cầu được rửa chén lại rất ít.
Ngư Thiển kiên trì như vậy, Lạc Thần không lay chuyển được nàng, nên đành tùy ý nàng. Nhưng trước đó Ngư Thiển đều là một mình sống trong xã hội hiện đại, không ai trực tiếp dạy nàng, việc này dẫn đến sinh sống một đoạn vẫn không thể thích ứng với xã hội này, một số tri thức hiện đại đến giờ vẫn đang là tỉnh tỉnh mê mê.
Lạc Thần lo lắng đến vấn đề này, cầm bao tay rửa chén đưa cho Ngư Thiển, hỏi: "Rời khỏi Thần Chi Hải, sau khi đến đây, có từng rửa chén sao?"
Ngư Thiển mang bao tay, thành thực trả lời: "Chưa từng. Bất quá có lẽ cũng giống như rửa chén ở thời cổ đại của chúng ta, chỉ là lúc rửa cần thêm thao tác mở vòi nước các loại cơ quan mà thôi. Lạc cô nương, sự khác biệt trong đó ngươi hẳn là tràn đầy thể hội đi?"
Sư Thanh Y một mực yên lặng không lên tiếng lập tức nhìn về phía Lạc Thần.
Đại khái là hồi tưởng đến lúc trước bản thân vừa đến xã hội hiện đại, gây ra một số chuyện chê cười, Lạc Thần thần sắc ngưng trọng, rũ mi, một lát sau mới nói: "Phải."
Nàng khép hờ đôi mắt, bên dưới dường như ẩn dấu một tia quẫn bách khó có thể phát hiện, Lạc Thần bình thường bình tĩnh tự giữ, tình huống nghiêm trọng cách mấy cũng có thể đạm nhiên đối diện, dáng vẻ hiện tại của nàng là rất hiếm thấy.
Sư Thanh Y nhìn không chuyển mắt, trong đôi mắt đỏ rực băng lãnh dâng lên vài tầng nước gợn khó có thể diễn tả.
"Di?" Trường Sinh quay đầu nhìn sang: "A Cẩn, ngươi đang nghĩ đến chuyện vui vẻ gì sao?"
Lạc Thần liếc mắt nhìn Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y nhất thời đứng thẳng người, hồng sắc trong ánh mắt xen lẫn thủy quang cũng tán đi, nàng nghiêm mặt, không hé răng.
Trường Sinh dán đến, ở bên tai bên tai lặng lẽ nói: "A Lạc, ta nhìn thấy A Cẩn vừa rồi dường như nở nụ cười."
Lạc Thần ý vị thâm trường nhìn Sư Thanh Y, lại nói với Trường Sinh: "Thật không?"
Sư Thanh Y căng mặt, không nói lời nào.
"Thật." Trường Sinh càng nhẹ giọng, giống như đang tiết lộ bí mật lớn nào đó, kỳ quái nói: "Nàng mặc dù vẫn nghiêm mặt, nhưng khóe mắt lại cong lên, tuy rằng rất nhanh thì không thấy nữa."
Sư Thanh Y xoay mặt sang một bên.
Lạc Thần cũng không nói gì nữa, mà chỉ đến trước bồn rửa chén, chuẩn bị làm mẫu cho Ngư Thiển phải làm thế nào để rửa chén dựa theo cuộc sống của người hiện đại.
Trường Sinh nóng lòng muốn thử, nàng nói: "A Lạc, ta có thể dạy Ngư cô nương, ngươi cùng A Cẩn nghỉ ngơi đi."
Trường Sinh lúc đầu cũng giống như Ngư Thiển, cũng mơ hồ đối với cuộc sống hiện đại. Bất quá nàng và Sư Thanh Y, Lạc Thần ở cùng nhau, có hai người các nàng cẩn thận chỉ điểm, thậm chí cầm tay chỉ dẫn, nên Trường Sinh thích ứng với cuộc sống hiện đại nhanh hơn Ngư Thiển chỉ sống một mình rất nhiều.
Tuy rằng đều là hiểu biết nửa vời, nhưng rốt cuộc vẫn có khác biệt, một là hiểu một phần lớn, một là hiểu một phần nhỏ.
Ngư Thiển là cầu một cơ hội rửa chén, Trường Sinh là cầu một cơ hội dạy rửa chén, nếu đã cho cơ hội rửa chén, làm sao có thể không cho cơ hội dạy rửa chén.
Lạc Thần nói: "Được, ngươi đến dạy đi."
Nói xong nàng nhìn Sư Thanh Y một cái, cất bước đi, Sư Thanh Y cũng theo sau Lạc Thần ra khỏi phòng bếp.
Chỉ là lúc đến cửa phòng bếp, hai người đồng thời dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Trường Sinh vặn mở vòi nước, xếp chén đĩa vào bồn rửa, sau đó lấy nước rửa chén. Thật ra nàng cũng không xác định là phải dùng bao nhiêu nước rửa chén, ở nhà đều là Sư Thanh Y hoặc Lạc Thần rửa chén, hai người các nàng thương yêu nàng, đâu nỡ để tâm can bảo bối này rửa chén, Trường Sinh tuy rằng không cần rửa chén nhưng cũng thường xuyên đứng trong phòng bếp nhìn, học hỏi dáng vẻ của Sư Thanh Y lúc rửa chén, lấy một lượng nước rửa chén nàng cho là vừa đủ.
Chỉ nghe phù một tiếng, bóp quá nhiều, Trường Sinh sợ đến lập tức ngừng tay, dòng nước và nước rửa chén hỗn hợp, lập tức tạo ra lượng lớn bọt biển.
Ngư Thiển cho đến bây giờ chưa từng rửa chén, mấy ngày nay nàng du lịch khắp nơi, đều là dùng tiền ăn ở bên ngoài, căn bản không cần phải rửa chén, hiện tại nhìn thấy Trường Sinh làm mẫu cho nàng, nàng cũng rất hiếu học, đến gần nhìn dòng chữ in trên chai nước rửa chén: "....Nước rửa chén, hương chanh, nước rửa chén là gì?"
Trường Sinh nói: "Lúc ngươi giặt quần áo có dùng bột giặt không?"
Ngư Thiển liên tục gật đầu, tự hào nói: "Dĩ nhiên, cái đó ta biết, đó là thứ có tác dụng tương tự Tạo Giác* của chúng ta khi đi."
*Tạo Giác: một thứ gì đó có tác dụng tương tự bột giặt được dùng ở thời cổ đại
Trường Sinh vừa giảng giải vừa hướng dẫn từng bước: "Lúc ngươi giặt quần áo là dùng bột giặt, lúc rửa chén thì dùng nước rửa chén."
Ngư Thiển nói: "Ta hiểu, lúc gội đầu còn phải dùng dầu gội, tắm thì dùng sữa tắm, đều là cùng một đạo lý."
Trường Sinh càng trở nên chăm chú, nhắc nhở: "Đạo lý là đạo lý này, nhưng ngươi không thể lẫn lộn mà sử dụng. Ví dụ như khi tắm ngươi không thể dùng bột giặt, lúc gội đầu không thể dùng nước rửa chén, nếu không rất nguy hiểm."
Sư Thanh Y: "..."
Ngư Thiển cũng trở nên nghiêm túc: "Cái này ta cũng biết. Hiện đại có rất nhiều thứ, đều vô cùng chuyên biệt, phân chia rất rõ ràng. Nhưng có một lần ta dừng chân ở khách sạn, nhất thời lẫn lộn, lúc tắm rửa dùng chính là bột giặt, cũng không có vấn đề gì kia mà?"
"Đương nhiên là không có vấn đề."
Sư Thanh Y: "..."
Ngư Thiển dừng một chút, lại nói: "Ta còn có chuyện thỉnh giáo. Chanh thì ta biết, đã từng mua trong cửa hàng trái cây, rất chua. Trên chai nước rửa chén này viết là hương chanh, ta thấy rất nhiều loại sữa tắm cũng có ghi là hương chanh, nhưng cũng không phải là bên trong nhét quả chanh đi? Ta thấy dường như không phải, miệng chai quá nhỏ không thể nào nhét vào được, vậy rốt cục là làm thế nào có hương chanh?"
Trường Sinh kết hợp tri thức trong thời gian qua nàng học được, mặc dù có một chút kiến thức nửa vời, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Ta đại khái chỉ biết những sản phẩm này đều là sản xuất từ nhà máy, cái gọi là hương chanh được tạo ra từ một loại công nghệ chế tạo, tỷ như lúc điều hương ở cổ đại của chúng ta sẽ cho thêm vài giọt chất lỏng hiếm thấy từ cánh hoa, như vậy hương chanh cũng là đạo lý này. Ta nghĩ nhà máy sản xuất nước rửa chén sẽ thu mua lượng lớn quả chanh, sau đó cắt quả chanh ra, ép lấy nước cuối cùng thêm vào trong nước rửa chén để tăng thêm mùi thơm."
Sư Thanh Y: "..."
Trường Sinh cũng không biết bản thân đang truyền thụ kiến thức sai lệch, tiếp tục nói: "Ta chỉ có thể trả lời ngươi đến đây thôi, Ngư cô nương nếu muốn hiểu rõ hơn về những tri thức hiện đại này, có thể đi hỏi A Cẩn."
Có người biết rõ bản thân nói bừa vẫn đang nghiêm trang nói bừa. Nàng còn hoàn toàn không biết bản thân đang nói bừa, vì vậy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói bừa.
Ngư Thiển vô cùng vui vẻ: "Nào có, Trường Sinh cô nương quá khiêm tốn, ngươi thực sự hiểu sâu biết rộng, lần này ta được lợi không nhỏ."
Trường Sinh xấu hổ: "Là Ngư cô nương quá khen, thật ra ngươi cũng rất hiểu biết."
Hai cái nửa thùng nước, thổi phồng lẫn nhau, còn không tự biết.
Sư Thanh Y: "...."
Lưu lại Trường Sinh cùng Ngư Thiển rửa chén, Sư Thanh Y đi khỏi phòng bếp. Lạc Thần đi theo bên cạnh nàng, Sư Thanh Y cúi đầu, trầm giọng nói: "... Trường Sinh, ta không dạy nàng như vậy."
Lạc Thần lại đến gần nàng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Lúc nãy ngươi cười cái gì?"
Sư Thanh Y: "...."
"Lúc ta vừa tiếp xúc với cuộc sống hiện đại, cũng gây ra một số việc buồn cười, vừa rồi ngươi nhớ đến nên cười ta sao?"
"... Ta không cười." Sư Thanh Y nghiêm mặt.
Lạc Thần chỉ cười không nói.
Lúc này Thiên Thiên đến thương lượng với Lạc Thần về những việc kế tiếp, Lạc Thần khôi phục vẻ đạm nhiên, ánh mắt ngậm một mạt cười yếu ớt, nói: "Chúng ta sợ là phải ở lại trong thôn một thời gian, lát nữa ta sẽ ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, Thiên Thiên ngươi dẫn Ngư cô nương và Trường Sinh đi dạo trong thôn, tìm hiểu rõ tình hình, Lâm Hanh —."
Vũ Lâm Hanh cười hì hì tiến đến: "Biểu tỷ nàng, ta có nhiệm vụ gì?"
"Ngươi, Phong Sanh, Tô Diệc đến cục cảnh sát phụ trách quản lý thôn này điều tra hồ sơ ghi chép của những người dân mất tích trong thời gian gần đây, những thô trấn gần Hắc Tuyền Trấn gần đây có một số người bị mất tích, ngươi tìm cách lấy được danh sách, bối cảnh của những người đó."
Vũ Lâm Hanh đã hiểu, đắc ý nói: "Chuyện nhỏ nhặt này, tuy rằng ta không thích tiếp xúc với cảnh sát, nhưng ta thật sự am hiểu giao tiếp với cảnh sát, chưa từng có việc gì ta không điều tra được manh mối."
"Được rồi." Vũ Lâm Hanh lại nói: "Chúng ta đều có nhiệm vụ của mình, vậy Sư Sư sẽ làm gì?"
Thiên Thiên cười nói: "Sư Sư dĩ nhiên là nghỉ ngơi."
Vũ Lâm Hanh quay đầu lại, cẩn cẩn dực dực nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ rực của Sư Thanh Y: "...Cũng phải. Sư Sư như vậy, không có cách nào đi lại bên ngoài."
Sư Thanh Y dời mắt, nhìn về phía bên kia.
Vũ Lâm Hanh đi đến bên cạnh Lạc Thần, nhỏ giọng nói: "Biểu tỷ nàng, nàng vẫn luôn che giấu đôi mắt như vậy cũng không phải là cách, hay là tìm cách giúp nàng che giấu? Nàng cũng có thể tự tại một chút. Chỉ là chúng ta ra ngoài cũng không có kính áp tròng hoặc kính râm, nếu không lát nữa ta đến cục cảnh sát, tiện thể vào thị trấn xem có thể mua kính áp tròng hoặc kính râm không, cũng không biết ở nơi hẻo lánh này, chất lượng thế nào."
"Không thể dùng kính áp tròng." Lạc Thần nói.
Tại sao?"
"Đôi mắt của Thanh Y đặc biệt, không thể đeo kính áp tròng, sẽ tổn thương mắt."
Phàm là kính áp tròng, mặc kệ chất lượng tốt cỡ nào, đeo một thời gian dài, thật ra hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gây tổn thương cho đôi mắt. Lạc Thần biết rõ tầm quan trọng của đôi mắt đối với Sư Thanh Y, thật ra bản thân Sư Thanh Y cũng biết, cho nên vẫn rất chú trọng bảo vệ, ngoại trừ trước đó bất đắc dĩ dịch dung cần mang kính áp tròng để ngụy trang, Sư Thanh Y cũng chỉ mang một hai lần, hơn nữa thời gian cũng vô cùng ngắn, ngoài ra nàng không hề dùng qua.
Nói như vậy, Vũ Lâm Hanh cũng hiểu kính áp tròng xác thực không thích hợp, liền nói: "Được rồi, vậy ta xem thử có thể mua được kính râm hay không."
Sắp xếp hoàn tất, mỗi người đi chuẩn bị, Lạc Thần dẫn Sư Thanh Y trở về phòng.
Sư Thanh Y ngồi trên ghế, nhìn Lạc Thần tìm kiếm trong ba lô, cuối cùng lấy ra bộ bạch y mang theo từ cổ đại của nàng.
Bạch y xếp rất chỉnh tề, được đặt trong túi chân không, Lạc Thần mở ra túi, đặt bạch y trên giường. Buổi tối hôm đó dưới sự chờ đợi của Sư Thanh Y nàng mặc bộ bạch y này, sau khi đã giặt sạch phơi nắng, còn đặc biệt cất vào rương hành lý.
Sư Thanh Y nói lần này là muốn về nhà, vì vậy nàng cũng muốn mang bộ bạch y này về nhà.
Bạc sam bạch sắc làm từ lụa mỏng, Lạc Thần dùng kéo cặt dọc theo vạt áo, cắt đi một đoạn lụa trắng, đi đến trước mặt Sư Thanh Y.
Lạc Thần nói: "Lâm Hanh khi trở về sẽ mua kính râm cho ngươi, trước đó ngươi dùng tạm cái này đi."
Sư Thanh Y nhìn nàng.
"Ta cột lên giúp ngươi."
Sư Thanh Y thuận theo mà nhắm mắt lại, cảm giác được tay của Lạc Thần vươn đến gần, đầu ngón tay lướt qua gò má, mang theo cảm giác mát lạnh. Ngay sau đó, lụa trắng mềm mại chạm khẽ lên má, cuối cùng phủ lên đôi mắt.
Lạc Thần dùng lụa trắng che đi đôi mắt của nàng, nói: "Mở mắt ra thử xem."
Sư Thanh Y chậm rãi mở mắt.
Lụa trắng mềm nhẹ lạnh lẽo mang đến cảm giác thư thích, sau khi che lên trước mắt tất cả đều trở nên mông lung.
"Thấy rõ không?"
Sư Thanh Y gật đầu.
Nàng cách một tầng lụa trắng nhìn về phía Lạc Thần, dung mạo của người trước mắt vô cùng tĩnh mỹ, giống như lãnh vụ mờ mịt.
Lạc Thần căn dặn: "Lát nữa ta muốn ra ngoài mua một vài thứ. Ngươi ở trong phòng, nếu cảm thấy buồn chán có thể ra ngoài đi một chút, nếu như sợ các thôn dân nhìn thấy đôi mắt của ngươi, thì che mắt lại rồi hãy ra ngoài. Nếu có người hiếu kỳ hỏi đến, ngươi cứ nói là đôi mắt có bệnh, tạm thời không thể tiếp xúc ánh sáng mạnh, bác sĩ đã đắp thuốc lên vải lụa trắng này, không thể mở ra."
Đôi mắt của Sư Thanh Y không chỉ đơn thuần là màu đỏ, nếu như đơn thuần là màu đỏ thì tốt rồi, còn có thể gạt người nói là đang mang kính áp tròng làm đẹp. Chủ yếu là lệ khí bên trong, vô cùng yêu dã, người thường nhìn vào sẽ vô thức sợ đến chân run, cho dù là người to gan như Vũ Lâm Hanh vừa nhìn cũng sẽ rất sợ hãi, đây đều là phản ứng từ bản năng.
Sư Thanh Y không sợ người khác hiếu kỳ, cho dù người khác nhìn thấy mặt nàng che lụa trắng, kỳ quái kỳ quái, thật ra nàng cũng không thèm để ý.
Nàng sợ chính là người khác sợ hãi đối với nàng.
Người bên ngoài càng sợ đôi mắt của nàng, nàng lại càng muốn che giấu đôi mắt của mình, nếu có một thứ có thể giúp nàng che đi, cũng có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng nàng.
Sau khi che lụa trắng, Sư Thanh Y tựa hồ bình tĩnh hơn trước đó không ít, đáp ứng nói: "Được."
Lạc Thần xoay người thu dọn, Sư Thanh Y vươn tay nắm lấy góc áo của nàng.
Lạc Thần dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Sư Thanh Y duy trì tư thế nắm góc áo Lạc Thần, thanh âm trầm thấp: "... Bạch y của ngươi lại bị cắt hỏng, là đồ cổ."
"Phải, lại bị cắt hỏng rồi." Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Nhưng đồ cổ nguyện ý."
Sư Thanh Y: "..."