Tiếng đập cửa bên ngoài kéo dài một đoạn thời gian.
Gõ vài tiếng, tĩnh mịch một lúc, lại tiếp tục gõ. Hai người vẫn dán cửa yên lặng nghe, có đôi khi âm thanh đó đứt quãng một thời gian quá dài, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác rằng thứ bên ngoài đã rời đi, nhưng rồi sau đó tiếng đập cửa lại đột nhiên tái hiện.
Gõ cửa như vậy dĩ nhiên kẻ đến không thể là trộm, kẻ trộm đều là lén lút, rất sợ bại lộ. Cũng không thể là những người ở cùng tầng này, nơi này đều là những người đúng mực, hiện tại là hai giờ sáng hơn nữa đây thời điểm nhạy cảm cho dù thật sự đến gõ cửa cũng nhất định là vừa gõ cửa vừa mở miệng nói rõ nguyên do, để người trong phòng xác nhận thân phận, tuyệt đối sẽ không chỉ lo gõ cửa mà không nói tiếng nào.
Càng không cần nói đến tiếng gõ cửa lúc có lúc không, đoạn thời gian dừng lại dường như là tận lực làm cho người ta cho rằng người bên ngoài đã yên lặng bất động, hấp dẫn người trong phòng đi mở cửa kiểm tra, loại hành vi có chủ đích này làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Một khi mở cửa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cửu Vĩ đang ở lầu một trông chừng bàn tay kia, tiếng gõ cửa tuy rằng nhẹ nhưng với mức độ cảnh giác của Cửu Vĩ tất nhiên sẽ nghe được. Nhưng hiện tại Cửu Vĩ lại khác thường mà không đến, phỏng chừng chỉ có một khả năng, đó là Cửu Vĩ hiện không có ở lầu một.
Lạc Thần nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhíu mày.
Ngoài cửa lại yên lặng.
Lắng nghe, Sư Thanh Y ở phía trước cả người đang dán sát vào cánh cửa. Nàng vốn dĩ đang cực lực áp chế lệ khí nhưng tiếng đập cửa gián đoạn bên ngoài lại đang một mực khiêu chiến điểm giới hạn của nàng, trong loại nhẫn nại này đầu nàng càng cúi càng thấp, hai tay bị xiềng xích trói phược sau lưng, ngón tay cong thành trảo, lực đạo quá lớn khiến huyết quản thanh sắc hiện rõ trên lưng bàn tay, dường như giây tiếp theo sẽ hận không thể cắt đứt xiềng xích cào nát cánh cửa này sau đó xông ra ngoài xé vụn thứ đáng ghét bên ngoài.
Xé nát, là có thể thanh tịnh rồi.
Nhưng nàng vẫn còn dán cửa, bất động. Khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lạc Thần ở phía sau, rồi lại lập tức thu hồi đường nhìn.
Đông.
Đông.
Âm thanh một lần nữa vang lên, hơn nữa phát ra từ một vị trí rất thấp. Dưới tình huống bình thường không ai gõ cửa mà lại gõ ở vị trí đó, trừ phi là mượn vật thể gì khác, hoặc dùng chân đá. Mà lựa chọn dùng chân đá cửa, thông thường sẽ có rất nhiều nguyên nhân, tỷ như cầm quá nhiều đồ vật không thể dùng tay gõ.
Lại tỷ như, căn bản không có tay.
Lạc Thần vẫn dán sát trên lưng Sư Thanh Y, cảm giác được hô hấp của Sư Thanh Y càng lúc càng gấp, không khỏi thối lui, nàng muốn cho Sư Thanh Y rời xa cánh cửa này, tốt nhất là có thể dùng bông nhét tai Sư Thanh Y lại để giảm bớt sự quấy rầy của âm thanh bên ngoài đối với Sư Thanh Y. Lạc Thần dừng chốc lát, đưa tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai Sư Thanh Y, chuẩn bị kéo nàng vào trong phòng, Sư Thanh Y vừa bị nàng chạm đến cả người run rẩy, tránh vài bước về phía góc tường rồi gắt gao nhìn Lạc Thần.
Đôi mắt huyết sắc nóng rực tựa như nham thạch nóng chảy, thậm chí có thể nghe được tiếng nghiến răng của nàng, Lạc Thần lo lắng quấy nhiễu tâm tình nàng nên lập tức ngừng lại.
Sư Thanh Y tựa đầu vào tường, thoạt nhìn có vẻ rất đau đầu.
Đau quá.
Có thể xông ra ngoài, vui sướиɠ bừa bãi nghiền nát tất cả bên ngoài, mới có thể có được một chút khoái hoạt giải thoát. Bên ngoài thật sự làm cho người ta khó chịu, thật muốn bóp nát xương cốt của đối phương, một tấc một tấc mà dẫm nát dưới lòng bàn chân, để xem thứ ngoài cửa còn có thể tiếp tục tạo ra loại tạp âm phiền toái này không.
Bóp nát, xé rách, thống khoái.
Sau đó thì sao.
... Sau đó thì sao?
Sư Thanh Y chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lạc Thần.
Cái nhìn này tuy rằng tràn đầy lệ khí thiêu đốt, rồi lại chứa nhiều phức tạp, cả người Sư Thanh Y cũng run rẩy càng kịch liệt hơn, Lạc Thần nhìn vào mắt nàng biết nàng là muốn động thủ với thứ bên ngoài, nhưng lại sợ một khi động thủ nàng sẽ hoàn toàn phát cuồng, đến lúc đó không cách nào khống chế dẫn đến tổn thương người khác, cho nên áp chế tức giận không xông ra ngoài.
Đã như vậy còn có thể giữ lại lý trí loại này, cũng không biết hiện tại rốt cuộc phải thống khổ đến mức nào. Ngoài cửa còn gõ cửa thêm một giây thì Sư Thanh Y phải chịu thêm một giây thống khổ, mau chóng mau chóng kết thúc tình trạng này, nhưng lại không thể chính diện xung đột, biện pháp duy nhất chính là đánh thức toàn bộ người ở tầng này để cho bọn họ ra ngoài, đến lúc đó đèn đuốc sáng trưng, nhiều nười, hẳn là có thể dọa thứ bên ngoài đi khỏi.
Điện thoại di động liên hệ không được, muốn đánh thức những người khác vốn dĩ có thể mở cửa sổ cao giọng hô hoán, nhưng cách này có một chút kiêng kỵ.
Ngoài cửa còn không biết là thứ gì, hơn nữa thứ này một mực gõ cửa mà không lên tiếng, đối với thứ không xác định, tuyệt đối không thể phát ra giọng nói của mình.
Giọng nói đối với một thứ gì đó mà nói là một loại tiêu ký, nếu như bị nghe thấy, sẽ vĩnh viễn bị quấn lấy.
Đã từng có một lời đồn như vậy. Một nữ sinh ký túc ở trường học, có một ngày trường học được nghỉ, phần lớn học sinh đều về nhà, cũng có một số ít học sinh lựa chọn ở lại trường, nữ sinh này chính là một trong số đó. Buổi tối, chỉ có một mình nàng ngủ trong phòng, nửa đêm mơ mơ màng màng nàng nghe được có người đang gõ cửa phòng ngủ.
Còn gõ liên tục như lại không lên tiếng.
Trong ký túc xá vẫn còn một số học sinh, nữ sinh này cho rằng là người ở phòng khác tìm nàng có việc nên nằm trong chăn lên tiếng hỏi: "Ai a?"
Lúc này bên ngoài lập tức có âm thanh đáp lại: "Là ta."
Nữ sinh cảm thấy giọng nói này rất xa lạ, bất quá nghe qua có thể là nữ sinh phòng khác cho nên nàng hỏi thêm một câu: "Ngươi nói rõ ràng một chút, ngươi là người ở phòng số mấy? Gọi cái gì? Có chuyện gì sao?"
Một lát sau, ngoài cửa vẫn nói: "Là ta."
Giọng nói này nghe ra thay đổi, trở nên sàn sạt, nữ sinh nhất thời sợ hãi, đồng thời có chút hối hận bản thân vừa rồi đã tùy tiện lên tiếng. Ngoài cửa còn đang gõ cửa, đồng thời liên tục nói: "Là ta.." Nàng lui trong chăn thật lâu, sau đó âm thanh bên ngoài rốt cục biến mất. Lại qua vài ngày, nữ sinh lần này trở về nhà, nhưng nửa đêm nàng vẫn nghe được bên ngoài có người dùng sức gõ cửa lớn, bang bang bang bang, bang bang bang bang.
Nàng ngủ trong phòng mình nhưng lại có thể nghe được tiếng cửa chống trộm bị gõ, có thể thấy âm thanh đó lớn cỡ nào nhưng người trong nhà nàng lại không một ai thức dậy kiểm tra, hình như căn bản không có nghe thấy.
Chỉ có nàng nghe được tận bên ngoài có người vừa gõ cửa, vừa nói: "Là ta."
Nàng rất sợ hãi, trùm chăn run rẩy, qua một lúc, tiếng giọng nói rốt cục biến mất.
Nữ sinh này cuối cùng ló đầu ra khỏi chăn, xung quanh một mảnh tĩnh mịch.
Đông, đông, đông.
Lúc này là cửa phòng ngủ của nàng đột nhiên bị gõ.
Bên ngoài phòng ngủ có một giọng nói tinh tường nói: "Là ta."
Chính vì có một hiện tượng như thế tồn tại cho nên rất nhiều người hiểu chuyện vô cùng kiêng kỵ đối với việc tiết lộ giọng nói của mình trước một thứ không xác định ở ngoài cửa. Mộ bia thật ra cũng là một hình thức của cửa, thời cổ đại một số người đi ngang qua mộ phần sẽ lớn tiếng nói chuyện hoặc hát, dùng đó lấy can đảm nhưng lại không biết đây là một cách tự tìm đường chết, bởi vì giọng nói của bọn họ sẽ bị thứ ngoài cửa, cũng chính là thứ bên kia mộ bia ghi nhớ.
Hai người dĩ nhiên cũng quen thuộc môn đạo phương diện này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng phương thức cao giọng hô hoán để gọi tỉnh những người khác.
Sư Thanh Y rời khỏi bức tường, bước chân có chút phù phiếm đi về phía bàn, Lạc Thần lập tức theo đến. Sư Thanh Y đứng trước bàn, tay bị trói, chỉ có thể cúi người dùng cằm khẽ chạm vào màn hình điện thoại lạnh như băng.
Lạc Thần hiểu ý của nàng, nên cầm điện thoại đến, rồi nhanh chân đến bàn TV.
Nhà của ông chủ cũng không phải chuyên dùng để chiêu đãi khách nhân, lúc trước lắp đặt thiết bị là muốn tự mình ở cho nên một ít vật dụng trong nhà tuy rằng đã cũ nhưng cũng tương đối đầy đủ. Trong phòng này có một cái TV, còn có hệ thống âm thanh, đều là kiểu cũ, có thể là lúc trước trong nhà ông chủ có ai đó thích ca hát. Hệ thống âm thanh kiểu cũ này hạn chế trong việc kết nối thiết bị, vốn dĩ không cách nào trực tiếp kết nối với các thiết bị thông minh hiện nay, bất quá lúc các nàng vào nhà đã kiểm tra gian phòng, thấy trên kệ có một sợi cab chuyển đổi âm tần, có sợi cab này thì có thể kết nối thiết bị di động, xem ra bộ thiết bị kiểu cũ này ông chủ luyến tiếc vứt bỏ cho nên còn đang sử dụng.
Lạc Thần kết nối điện thoại của Sư Thanh Y với hệ thống âm thanh, nhìn lại, không biết lúc nào Sư Thanh Y đã đứng sau lưng nàng.
Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên, Sư Thanh Y bị âm thanh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh mắt vốn dĩ vô hồn nhất thời trở nên hung bạo, Lạc Thần và nàng nhìn nhau, đôi mắt đỏ hung lệ của nàng vừa vặn đối diện Lạc Thần.
Sư Thanh Y vốn dĩ bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễm nên mới càng thêm hung bạo, lúc này đột nhiên đối diện ánh mắt của Lạc Thần, đại khái là bất ngờ nên có phút chốc ngẩn người, rồi lập tức xoay mặt đi, trừng mắt nhìn cánh cửa.
Tựa hồ muốn chứng tỏ vừa rồi nàng chỉ là đang hung dữ với thứ bên ngoài mà thôi.
Khóe mắt Lạc Thần bất giác cong một chút, để Sư Thanh Y trừng mắt nhìn cửa còn mình thì cúi đầu tìm một bài hát trong file nhạc của Sư Thanh Y.
Trong điện thoại di động của Sư Thanh Y lưu phần lớn đều là một số đoạn hòa tấu sáo, tiêu hoặc tỳ bà các loại nhạc khí cổ điển, những từ khúc này đại thể réo rắt uyển chuyển, không khiến người nghe buồn ngủ đã tốt lắm rồi, cũng không thích hợp tình thế hiện tại. Hiện tại cần âm điệu dồn dập đi gọi tỉnh người ở cùng tầng, Lạc Thần kéo áo Sư Thanh Y, Sư Thanh Y lúc này mới quay đầu lại.
Lạc Thần chỉ vào hệ thống âm thanh, lắc đầu, rồi lại chỉ Sư Thanh Y, ý là không chọn được bài nào thích hợp, bảo nàng đề cử.
Sư Thanh Y nhíu mày.
Nàng đi về phía trước vài bước, đến bên cạnh Lạc Thần, đầu vốn dĩ khom về phía trước, dường như do dự một chút rồi lại đứng thẳng.
Các nàng không thể phát ra âm thanh, để tránh bị thứ bên ngoài nghe được, hai tay Sư Thanh Y bị trói lại không thể gõ chữ, nếu như muốn đề cử nàng nhất định phải dán bên tai Lạc Thần, dùng giọng vô cùng vô cùng nhẹ để nói cho Lạc Thần nghe, dán càng gần càng tốt.
Càng gần, có nghĩa tiếp xúc càng thân mật.
Nhưng giờ phút này, thân mật là ngọn lửa, là lưỡi dao đả thương người, trong mắt trong lòng Sư Thanh Y đều là lệ khí, đối với điều này run rẩy mà khát vọng, rồi lại e sợ.
Thừa dịp Lạc Thần không chú ý, Sư Thanh Y lần thứ hai cúi người kề cận Lạc Thần, Lạc Thần nhìn nàng một cái, nàng đã nhận ra nên lập tức lui lại, lần thứ hai trừng mắt.
Lạc Thần đi về phía nàng, nghiêng đi khuôn mặt, lỗ tai dán gần bên môi Sư Thanh Y.
Cả người Sư Thanh Y run rẩy lập tức lui lại, mỗi một bước lui Lạc Thần lại thêm một bước tiến, lỗ tai cũng gần kề Sư Thanh Y xoay khuôn mặt nhìn bên trái, lỗ tai của Lạc Thần cũng dời về bên trái theo sát môi nàng, Sư Thanh Y nhìn sang phải thì Lạc Thần nghiêng về bên phải.
Sư Thanh Y: "..."
Đông.
Đông.
Ngoài cửa động tĩnh lại đến, tình thế bức bách Sư Thanh Y chỉ đành đem môi dán bên tai Lạc Thần, miễn cưỡng thì thầm nói vài từ.
Sau khi nói xong, Sư Thanh Y xoay mặt đi, Lạc Thần như có như không mà gật đầu, lỗ tai lướt nhẹ qua môi Sư Thanh Y.
Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, Sư Thanh Y lập tức di chuyển vài bước, thân thể kéo đến thẳng tắp, trợn tròn đôi mắt huyết hồng, dường như bị kinh hách không nhỏ.
Lạc Thần vô tội ra hiệu, đại khái là muốn biểu đạt nàng cũng không phải cố ý, sau đó nàng nhanh chóng mở cửa sổ, đứng bên cửa sổ vẫy vẫy với Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y thoạt nhìn có vẻ rất cảnh giác, bình tĩnh bất động.
Ánh mắt Lạc Thần yên lặng nhìn Sư Thanh Y, lần thứ hai vẫy vẫy tay, Sư Thanh Y thấy ánh mắt nàng như vậy, lúc này mới đi đến, đứng bên cạnh Lạc Thần.
Tất cả chuẩn bị xong, Lạc Thần đem điện thoại di động của mình chuyển sang chế độ chụp ảnh, đặt ở bệ cửa sổ, lại dựa theo gợi ý của Sư Thanh Y dùng điện thoại của Sư Thanh Y lên mạng tìm bài hát, rồi nhấn nút phát nhạc.
Đây là một bài hát cổ động, thường dùng trong đại hội thể dục thể thao hoặc các tiết học thể thao, thuộc vào loại phổ biến.
Trước đây các nàng sống cùng Âm Ca, Âm Ca lúc đó học trường đặc biệt, lúc trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao sẽ mời gia trưởng đến cổ vũ, trong hai ngày thi đấu Âm Ca tham gia rất nhiều hạng mục, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần an vị trên khán đài nghe nhạc cổ động hai ngày.
Nhạc cổ động mở màn cao vυ't sục sôi, nâng cao tinh thần, rất nhiều học sinh đến tiết hai ngủ đến mơ hồ, vừa nghe âm thanh này thì bị hù dọa bật người có tinh thần, chạy vội đến sân vận động tập hợp giữa giờ. Hiện tại âm lượng đã chỉnh mức cao nhất, lại trải qua loa công suốt lớn, mới vừa bật lên, âm thanh xông đến tận trời, cả bầu trời đêm đều bị xé rách, căn phòng cũng bị vỗ đến rung động. Nửa đêm bật nhạc ảnh hưởng giấc ngủ, nhưng hôm nay thời khắc đặc biệt phải dùng biện pháp ứng đối đặc biệt, so với giấc ngủ, vẫn là sự an toàn của mọi người quan trọng hơn.
Mà loại âm lượng này, đừng nói người cùng tầng, cho dù là bánh chưng trong mộ cũng có thể sợ đến nhảy dựng lên.
Thanh âm chấn động màng tai, Lạc Thần kéo Sư Thanh Y đến, dùng hai tay che lỗ tai của nàng, để tránh loại âm thanh này làm nàng khó chịu.
Sư Thanh Y bị trói bất tiện, thoạt nhìn là bị động tác của Lạc Thần làm kinh hoảng, Lạc Thần vẫn nhìn nàng, nàng bị Lạc Thần nhìn, rốt cuộc không thể thực sự bạo phát, chỉ đành hung trừng lại ánh mắt nhu hòa của Lạc Thần.
Mà Lạc Thần nhận thấy Sư Thanh Y ngoan ngoãn hơn một chút, lúc này mới yên tâm, ánh mắt chuyển sang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
Nếu như lát nữa thứ bên ngoài bị dọa chạy, người trên tầng ba tỉnh dậy, nó nhất định sẽ không trở lại đường chị, mà sẽ căn cứ nguyên tắc lựa chọn phương thức gần nhất, có khả năng nó sẽ lựa chọn từ cửa sổ gần cầu thang tầng hai nhảy xuống để trốn thoát. Nếu như thực sự nhảy xuống, Lạc Thần đứng ở vị trí này, cơ hội nhìn thấy thân ảnh của nó là rất lớn.
Khúc nhạc cổ động nổ vang trong màn đêm, có hiệu quả lập tức, rất nhanh các gian phòng lần lượt sáng đèn.
Vũ Lâm Hanh có rời giường khí, sáng sớm lúc thức dậy nhiều lúc sẽ mất hứng, huống hồ lúc này bị khúc nhạc cổ động đánh thức, trong đần độn nàng càng thêm nóng nảy, mở cửa sổ đau xót mắng loạn quát loạn: "Ai vậy ! Ai vậy! Biết hiện tại là mấy giờ không! Nửa đêm mở nhạc như vậy, bước ra đây cho ta, có phải muốn cùng quỷ tập thể dục hay không!"
Nàng lến tiếng mắng, dường như mắng còn lớn tiếng hơn cả cái loa kia, lại phối hợp nhạc cổ động làm nhạc nền, lực sát thương càng kinh người.
Các nam nhân của đoàn xe việt dã kia ở một ngôi nhà khác không xa chỗ các nàng, với cự ly này dĩ nhiên có thể nghe được, rất nhanh thì có một nam nhân đẩy cửa sổ mắng lại, nghe giọng nói mơ hồ là đầu đinh: "Ai vậy! Ai vậy! Biết giờ này là mấy giờ rồi không! Nửa đêm bật nhạc mắng người, bước ra đây cho ta, có phải muốn cùng quỷ hợp ca hay không! Tin ta gϊếŧ chết ngươi không!"
Vũ Lâm Hanh càng tức giận, rời giường khí bạo phát, khí tụ đan điền dồn sức mắng: "Đối diện ngươi lăn ra cho ta! Ai gϊếŧ ai còn chưa biết đâu!"
" Ngươi qua đây!"
" Ngươi qua đây!"
Hai người ngươi tới ta đi, chính là không ai đến.
Lan can tầng hai nhanh chóng xuất hiện một bóng đen, hiển nhiên là thứ ngoài cửa nhìn thấy toàn bộ đều tỉnh nên từ cửa sổ cầu thang tầng hai nhảy xuống. Bóng đen này quá nhanh, toàn thân bọc một chiếc áo choàng hắc sắc quái dị, từ đầu quấn đến chân, thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì, chỉ là mơ hồ có dáng vẻ của một con người, về phần dưới áo choàng rốt cuộc có phải người sống hay không thì không biết được.
Lạc Thần lập tức buông tay, dùng điện thoại di động đã chuẩn bị sẵn đặt trên bệ cửa sổ chụp liên tục mấy tấm ảnh.
Bóng đen biến mất trong bóng đêm.
Âm nhạc này cho thấy hiệu quả rất nhanh, tính đến lúc chụp ảnh xong, thời gian cũng chỉ qua vài chục giây, để tránh âm nhạc tạo thành ảnh hưởng, Lạc Thần lập tức tắt nhạc đi. Nhưng sự tĩnh lặng trước đó từ lâu đã không còn, Vũ Lâm Hanh ở trên lầu đang mắng nhau hăng say cùng đầu đinh, các gian phòng khác cũng có những động tĩnh bất đồng, Trường Sinh cùng Thiên Thiên các nàng chạy đến kiểm tra tình huống.
Lạc Thần đi về phía cửa, Sư Thanh Y theo ra, đứng bên cạnh Lạc Thần, Lạc Thần vặn nắm cửa.
Lúc này cửa đột nhiên bị một cổ lực mạnh đánh vào, Lạc Thần mới vừa mở cửa, không phòng bị ngoài cửa cư nhiên có người ở đạp mạnh. Một đạp này tung ra Sư Thanh Y cùng Lạc Thần sẽ đồng thời bị cánh cửa bật trúng. Mà hai tay Sư Thanh Y bị trói, lực thăng bằng dĩ nhiên có hạn chế, mắt thấy cửa sẽ bật trúng nàng và Lạc Thần, mà va chạm này không phải chuyện đùa, Sư Thanh Y gấp đến độ đỏ mắt cắn áo Lạc Thần, kéo nàng lui lại.
Kéo một cái, tuy rằng tránh thoát được cánh cửa nhưng Sư Thanh Y lại khó có thể duy trì thăng bằng, sắp ngã xuống sàn, Lạc Thần lập tức đỡ lấy nàng, hai người nhất tề lăn trên sàn nhà, Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, thân thể lót dưới thân nàng, bảo vệ đầu nàng.
Cửa bị đá văng, Trường Sinh cùng Ngư Thiển xung phong, Trường Sinh khẩn trương kéo cung phản khúc, một chân Ngư Thiển dùng đạp cửa còn chưa kịp thu về, Thiên Thiên phóng xuất Kim, Ngân, Phong Sanh, Tô Diệc cũng ở phía sau cầm súng chuẩn bị sẵn sàn.
Cũng không biết có phải Ngư Thiển lại bị cái gì của xã hội hiện đại độc hại hay không, lúc đá cửa chính khí liễm liệt, cầm một cây đèn pin sáng trưng bắt chéo trên tay cầm súng, tư thế này, chỉ còn kém một câu không được cử động nữa là đủ bộ.
Một đống vũ khí hai con rắn một cây đèn pin, toàn bộ nhắm vào hai người trên sàn nhà.
Sư Thanh Y bởi vì lệ khí tán loạn trong cơ thể mà lửa giận công tâm, lúc này ngã xuống lập tức giống như toàn thân tiến vào trạng thái phòng ngự, kiên quyết ngồi dậy.
Mà nàng vừa ngồi dậy thì vừa vặn cưỡi trên người Lạc Thần, Lạc Thần sợ hai tay nàng bị trói mất thăng bằng sẽ bị ngã nên vô thức dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng nàng. Tình cảnh này, thực sự một lời một lời, không tiện giải thích.
Mọi người: "...."
Trường Sinh bị hù dọa ngây người, nàng bị âm nhạc đánh thức lập tức phát giác không thích hợp, ra ngoài thì gặp phải Ngư Thiển nói cái gì có nguy hiểm lập tức cùng mọi người mang theo vũ khí xông vào phòng. Lúc này thấy cung tiến của mình nhắm vào A Cẩn cùng A Lạc, cuống quít thu hồi, đứng yên như đã làm sai đại sự, biết vâng lời mà cúi đầu, dáng vẻ tự trách hoảng sợ đáng thương.
Sư Thanh Y chậm rãi nghiêng đi khuôn mặt, hàn khí cùng lệ khí quanh thân hòa thành một dấu ngoặc kép, bên trong viết "Phi lễ vật thị", nàng nhìn mọi người ngoài cửa, đỏ mắt nghiến ra từng chữ: "Nhìn, thấy, cái, gì, rồi?"
Mọi người lập tức lắc đầu: "... Cái gì cũng không nhìn thấy."
Sư Thanh Y nhìn chằm chằm bọn họ, lại chậm rãi nói: "Nhớ, được, gì, không?"
Mọi người vẫn lắc đầu: "... Tuyệt đối sẽ không nhớ gì."
"Đóng, cửa, lại, trước." Sư Thanh Y nói.
Cửa được được đóng lại.