Thấy Lạc Thần đồng ý, Sư Thanh Y cảm thấy ngọt ngào. Nàng thích nghe Lạc Thần nói 'được', tuy rằng rất đơn giản, cũng đạm nhạt nhưng nàng biết đây là sự ôn nhu độc hữu mà Lạc Thần dành cho nàng.
Tựa như Lạc Thần hứa hẹn, nàng ấy sẽ luôn đáp ứng nàng.
Sư Thanh Y còn đang âm thầm vui vẻ, Lạc Thần đã cúi đầu chuẩn bị đem thắt lưng đã cởi ra thắt lại lần nữa.
Thắt lưng quấn trong tay Lạc Thần, đến lúc sắp buộc vài cái cuối cùng, Sư Thanh Y liếc mắt nhìn, vẻ mặt đờ đẫn, khoa trương muốn nói một chút gì đó, nhưng dường như Lạc Thần đã nhận ra, khóe môi khẽ cong, chỉ thấy ngón tay tựa như gió, gần như chỉ để lại một tàn ảnh, giây lát sau lại đánh thành cái kết.
Sư Thanh Y: "....."
Câu 'chờ một chút' của nàng còn chưa nói ra miệng, cứ như vậy mà nuốt trở về.
Trải qua một phen lăn qua lăn lại một phen, thắt lưng tháo rồi lại thắt, thắt rồi lại tháo, sau vài cái chớp mắt nó vẫn như cũ tư thái đoan trang mà buộc trên thắt lưng của Lạc Thần, không chút sứt mẻ.
Cái gì cũng không thay đổi.
Lạc Thần nói: "Ngươi muốn nói gì?"
"Ngươi trêu đùa ta." Sư Thanh Y lẩm bẩm một câu, ánh mắt vẫn đặt bên hông Lạc Thần, nhìn vài lần.
Thắt lưng của Lạc Thần rất thon thả, đường vòng cung nhỏ nhắn mềm mại, mang theo vẻ quyến rũ như có như không, nhưng đai lưng kia lại cứ chính kinh cấm dục mười phần buộc lấy, hai sắc thái đối lập nhưng lại có thể hòa hợp, câu dẫn nhân tâm khó có thể tự ức chế.
"Dựa vào đâu mà thấy rõ?" Khóe mắt Lạc Thần mang theo ý cười.
"Ngươi xem thắt lưng này của ngươi tháo cả buổi, không phải vẫn toàn vẹn buộc lấy đó sao? Căn bản không có gì khác trước đó. Ta còn tưởng rằng vừa rồi sau khi ngươi cởi ra thì sẽ không....thắt lại nữa." Nói đến sau đó bản thân Sư Thanh Y cũng vì bản thân lộ rõ tâm tư mà cảm thấy thẹn, giọng nói càng ngày càng thấp.
Lạc Thần ngược lại thong dong hỏi nàng: "Mới vừa rồi không phải ngươi nói đã thấy rõ rồi sao?"
"Ta thấy rõ rồi."
"Vậy học được sao?"
"... Hẳn là đi."
"Đã như vậy, ta dĩ nhiên phải một lần nữa buộc lại. Ta không buộc lại, ngươi làm sao đến tháo? Ngươi không đến tháo, ta làm sao biết không thấy rõ hay không, có học được hay không?" Lạc Thần đạm nhạt nói: "Đây chỉ là một trong nhưng hành động để chuẩn bị kiểm tra xem ngươi có học được hay không mà thôi."
Sư Thanh Y: "...."
Dù sao thì ngươi luôn có lý do chính đáng.
"Ngươi nói đây chỉ là một trong những chuẩn bị, vậy còn có những chuẩn bị khác đâu?" Sư Thanh Y nói.
Lạc Thần lại không chuyển mắt mà quan sát nàng, nói: "Rửa tay."
Sư Thanh Y: "...."
Lạc Thần nói: "Cổ nhân có dạy, trước chính y quan, tịnh kỷ thân, phương minh lí lẽ. Lễ rửa tay của môn sinh lúc nhập học, rửa tay nhằm tịnh tâm, y quan đoan chính, chính y làm điều chính, tiên sinh mới có thể thụ nghiệp. Điểm này, ngươi phải có nghe đi?"
Sư Thanh Y: "...."
Về lễ nghi nhập học, sách cổ quả thật là có ghi chép như vậy, nàng biết rõ Lạc Thần lời này cất giấu tư vị ái muội, nhưng nàng đối với loại lí do nhìn như nghiêm túc này dĩ nhiên không lời nào chống đỡ, chỉ có thể yên lặng gật đầu, trong lòng thầm đau dạ dày.
Lạc Thần lại hỏi: "Ngươi rửa tay rồi sao?"
Câu hỏi vô ý nhưng Sư Thanh Y nghe xong bên tai nóng bừng quả thực sắp khiến nàng bị bỏng, nàng nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi ta đã tắm rửa, dĩ nhiên... Cũng đã rửa tay."
"Rửa tay cũng chia vài loại, ta nói là ' rửa tay loại đó'. Rửa rất sạch sẽ."
Sư Thanh Y có chút nóng nảy gần như là thốt ra: "Dĩ nhiên là loại đó rồi, ta đã dùng nước rửa tay rửa thật nhiều lần mới đi ra."
"Oh?"
Sư Thanh Y: "...."
"Thanh Y mỗi lần ngươi rửa tay đều là tiêu chuẩn 'rửa tay loại đó' sao?"
"Ta... Ta thích sạch sẽ không được sao?"
Lạc Thần gật đầu nói: "Rất tốt. Chỉ là mỗi lần đều như vậy, ngươi sẽ rửa đến mệt."
Sư Thanh Y mím môi, từ trên giường ngồi dậy, xuống giường mang dép muốn đi.
Lạc Thần hỏi: "Đi nơi nào?"
Sư Thanh Y quay đầu lại, cười híp mắt nói: "Vừa rồi ta suy nghĩ một chút, sợ không đạt được tiêu chuẩn nhập học của tiên sinh, nên rửa tay lần nữa."
Lạc Thần chỉ cười không nói.
Sư Thanh Y xoay người sang chỗ khác, tiếu ý đổi thành một chút oán trách nhẹ nhàng, nàng đi thẳng đến bồn rửa mặt, hít sâu một hơi, lấy dung dịch rửa tay thực sự bắt đầu rửa tay.
Bất quá trước đó nàng quả thật đã rửa vô số lần, lúc này đây hoàn toàn chính là muốn mượn cơ hội này điều chỉnh tâm tư dao động.
Nàng vừa rửa vừa nghĩ thầm, vừa rồi Lạc Thần nói vậy chính là đang câu dẫn nàng tuy rằng luôn khoác dáng vẻ chính kinh băng tuyết nhưng vẫn không thay đổi được ý câu dẫn. Nếu Lạc Thần cũng muốn như vậy, thì nàng cũng không có gì phải khẩn trương, dù sao thì nàng chính là tưởng niệm Lạc Thần, tưởng niệm tư vị của nàng ấy.
Vừa nghĩ như vậy, cả người nàng đều nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí cây ngay không sợ chết đứng, lúc đứng thắt lưng cũng trở nên thẳng tắp, vừa rửa tay vừa cười, gương mặt ôm lấy một mạt đỏ ửng.
Đợi trở về phòng nàng sẽ trực tiếp đề Lạc Thần xuống giường, sau đó tháo thắt lưng của Lạc Thần, dù sao thì nàng cũng thấy rõ rồi, hẳn là cũng không có gì khó, sau đó lại tháo ngọc đai của nàng ấy, sau đó thì....
Sư Thanh Y đỏ mặt đang nghĩ đến nhập thần, thình lình dưới vòi nước lại duỗi đến một đôi tay, Lạc Thần cũng lấy dung dịch rửa tay chậm rãi mà rửa.
Sư Thanh Y: "....."
Lạc Thần cũng không nói gì, chỉ hết sức chuyên chú mà rửa tay. Tay nàng quá mức xinh đẹp ngón tay thon dài trắng nõn, cũng chưa bao giờ để móng tay, ôn nhuận vô cùng.
Rửa hồi lâu, có lẽ là cảm thấy được rồi, Lạc Thần mới vẫy bọt nước trên tay, dán bên tai Sư Thanh Y nhẹ nhàng nói: "Rửa tay mà thôi, Thanh Y cũng có thể một mình cười đến vui vẻ như vậy?"
Sư Thanh Y mạnh miệng nói: "Nghĩ đến chuyện vui, thì không thể vui vẻ mà cười một cái sao?"
"Chuyện vui gì, lát nữa có thể nói cùng ta không?"
Lạc Thần nói xong lời này, hôn nhẹ một cái lên má Sư Thanh Y.
Môi nàng rất mềm, Sư Thanh Y chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người đều phải nổ tung, mặt băng bó đứng như cọc gỗ, trong lòng hận không thể lập tức áp nàng lên tường, tháo thắt lưng của nàng....
Lạc Thần cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời khỏi phòng rửa mặt.
Nàng giống như một trận gió xuân thổi đến, lách qua bên cạnh Sư Thanh Y khiến Sư Thanh Y cả người nóng hừng hực, nàng giống như cơn gió cuốn đi rồi.
Sư Thanh Y chỉ hận bản thân hiện tại không có năng lực đạp gió, nếu không thực sự muốn bắt được nàng, vĩnh viễn giam vào trong lòng, không để nàng đi đâu cả.
Rửa tay, đóng nước xong, Sư Thanh Y trở lại phòng ngủ, thấy Lạc Thần đã không đoan chính mà ngồi trên giường như trước đó, mà chỉ kê gối mềm tựa vào đầu giường.
Nàng gấp một chân lên, dưới bạch y trùng điệp, có chút lười biếng phong tình, nàng nghiêng đi khuôn mặt nhìn về phía Sư Thanh Y, nói: "Thanh Y, đến đây."
Sư Thanh Y cảm giác cổ họng thắt chặt, chậm chạp bò lên trên giường, đến gần Lạc Thần.
Lạc Thần nói: "Ngồi xuống."
"Ngồi ở đâu?"
Lạc Thần dùng mắt ra hiệu, khuôn mặt Sư Thanh Y lập tức đỏ bừng.
Lúc mặt đỏ lên nàng lập tức lại bắt đầu oán thầm bản thân, mới vừa rồi không phải vẫn dự đoán được tiến triển như vậy sao, thế nào hiện tại Lạc Thần muốn nàng ngồi lên, nàng lại khẩn trương.
Sư Thanh Y bình tĩnh tâm thần, bò đến bên cạnh Lạc Thần, ngồi lên đùi Lạc Thần, đầu gối chấm giường, tư thế này gần như khóa ngồi trên người Lạc Thần. Tư thế này thật sự là có chút cảm thấy thẹn, nàng lại mặc váy, ngồi xuống làn váy vén lên một chút để lộ đùi, chỉ đành đưa tay chỉnh lý làn váy, che khuất da thịt.
Lạc Thần thấy nàng đến, đưa tay đỡ lấy thắt lưng của nàng, điều chỉnh vị trí của chân để Sư Thanh Y có thể ngồi thoải mái hơn.
"Đè nặng ngươi sao?" Sư Thanh Y rất sợ loại tư thế này sẽ làm đau Lạc Thần nên cẩn thận hỏi.
"Sẽ không." Lạc Thần nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, lại có một chút thương tiếc: "Ngươi gầy hơn trước đây, nên ăn nhiều một chút."
Sư Thanh Y cười nói: "Vậy ngày mai làm nhiều món ăn ngon."
Lạc Thần chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn đến. Dây buộc tóc của nàng từ trên vai buông xuống, hòa cùng tóc đen tản lạc trên đầu vai, trắng đen rõ ràng.
Rung động đè nén trong lòng Sư Thanh Y bị ánh mắt của nàng khơi dậy không ngớt, tựa như lập tức muốn phá cửa mà ra, Sư Thanh Y nâng tay quấn lấy dây cột tóc, sóng mắt liễm diễm, trầm thấp nói: "Bất quá ta nghĩ hiện tại ăn chút món đặc biệt, có được không?"
Khóe mắt Lạc Thần khẽ cong, đôi môi mỏng mấp máy, nói: "Được."
Trái tim Sư Thanh Y đập thình thịch, kịch liệt dược động.
Lạc Thần vuốt thẳng dây tua trên thắt lưng, nhẹ nhàng phất sang một bên, một thân bạch y của nàng nhìn qua tinh khiết như tuyết trắng, theo ngọn đèn chiết xạ mà biến hóa, có thể thấy ngân tuyến ám văn trên tay áo cùng thắt lưng theo động tác của nàng phập phồng, phát ra ánh sáng, ám văn ngân sắc cũng theo đó mà biến hóa.
"Bất quá việc học còn chưa truyền dạy xong." Nàng nâng ánh mắt, ánh sáng trong mắt lay động, cất giấu hàm ý không thể nói: "Chúng ta kiểm nghiệm một chút, xem ngươi đã học được thế nào?"
Nói xong nàng đưa tay, kéo tay Sư Thanh Y đặt lên thắt lưng mình.
Sư Thanh Y không nói chuyện, tay bởi vì khẩn trương mà run rẩy, vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi Lạc Thần, tháo đai lưng của Lạc Thần. Bất quá cũng mệt tư thế này khiến Sư Thanh Y tháo kết trở nên thuận tiện hơn.
Nàng nhãn lực tốt, trước đó đã nhìn rõ bảy tám phần quá trình Lạc Thần làm mẫu, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ cao, một cái kết phức tạp như vậy nàng bắt đầu tháo rất thuận lợi hơn nữa theo nàng càng tháo, loại cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, có thể nói quen việc dễ làm.
Mắt thấy sắp tháo được rồi, thì Lạc Thần lúc này lại đưa tay đến, ngón tay lưu luyến trên gương mặt nàng, đầu ngón tay thỉnh thoảng vẽ vòng tròn, điểm nhẹ trên da thịt Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y giật nảy mình, động tác không khỏi dừng lại, giương mắt nhìn Lạc Thần.
Đôi mắt Lạc Thần khép hờ, dường như trong đêm tối nổi lên một tầng sương mù, Sư Thanh Y bị nàng mê hoặc tâm hồn căn bản không có cách nào chuyên tâm.
Đầu ngón tay của Lạc Thần lách qua gương mặt Sư Thanh Y, chuyển đến cằm của nàng rồi chậm rãi lên trên, chạm được đôi môi căng bóng. Sư Thanh Y nhịn không được hé môi, môi dưới của nàng bị ngón tay của Lạc Thần nhẹ nhàng lướt qua, vén ra một mạt huyết sắc nhàn nhạt.
Yếu hầu của Sư Thanh Y khẽ trượt, động tác trên tay có chút rối loạn, nàng muốn cúi đầu để giải kết nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự vuốt ve nhẹ nhàng chậm chạp của Lạc Thần, trong lúc do dự tiến thối lưỡng nan, giải kết cũng mất định sự lưu loát trước đó.
"...Umh." Dần dần Sư Thanh Y cảm thấy bản thân đã không cách nào khống chế, nàng nhịn không được muốn đi ngậm đầu ngón tay của Lạc Thần, cũng để nàng ấy không nên tùy tiện lộn xộn.
Sau đó nàng nhận thấy cái kết trên thắt lưng khác thường, lập tức tỉnh táo lại, kết dĩ nhiên kẹt chặt ở điểm mấu chốt, căn bản kéo không được.
Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công mở ra, dĩ nhiên tại điểm mấu chốt này Sư Thanh Y gấp đến liệt hỏa công tâm, nói: "Ngươi quấy rầy ta."
Lạc Thần vô tội nói: "Ta quấy rầy ngươi chỗ nào?"
"Ngươi sờ tới sờ lui...." Sư Thanh Y khó có thể mở miệng, chuyển sang nói: "Nói chung ngươi khiến ta phân tâm, ta chỉ lo nhìn ngươi căn bản không nhìn kết, ta.... Ta không nhìn thấy làm sao giải đây?"
Nàng nói đến đây, tức giận nói: "Ta muốn lấy kéo cắt."
Lạc Thần trầm thấp cười ra tiếng.
"Ngươi còn cường." Sư Thanh Y nói: "Ngươi xem ngươi, không phải ngươi muốn dạy ta sao? Không phải muốn khảo nghiệm công khóa sao? Vậy ngươi thấy tiên sinh nào sờ tới sờ lui lúc học sinh đang làm bài chưa? Còn thể thống gì!"
Tiếu ý trong mắt Lạc Thần càng sâu: "Nghĩ như thế cũng đúng, không ra thể thống gì."
Sư Thanh Y hù dọa nàng, làm bộ muốn đứng lên: "Ta đi cầm kéo, không chơi với ngươi. Dù sao thì hôm nay có đai lưng không có ta, có ta không có đai lưng."
Lạc Thần đưa tay, kéo Sư Thanh Y vào lòng, Sư Thanh Y được nàng ôm, trực tiếp ghé vào trên người nàng.