Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Phiên ngoại: Lạc Sư Minh triều (thất)

Trường Sinh hình như có điểm hiếu kỳ, lại có một chút tán thưởng nói: "Cái rương rất nặng, nhưng nàng lại bước đi vô cùng vững vàng."

Lạc Thần nói: "Để đi được vững vàng như vậy thật ra không dễ. Chú ý bộ pháp của nàng, lúc nào cũng ngự khí, nàng là sợ làm nghiêng cái rương của nàng."

Xác thực, từ lâu ta cũng đã nhìn ra Trạc Xuyên đạo trưởng này thật sự quá mức xem trong chiếc rương của nàng, mang theo không rời còn không nói, ngay cả lúc bước đi cũng không có bao nhiêu xóc nảy.

Thông thường trên lưng cõng thêm một người, phàm là đi nhanh một chút thì người trên lưng sẽ cảm thấy lắc lư chao đảo, cái rương cũng thế. Bất quá trước kia lúc Lạc Thần cõng ta, bởi vì nàng nội tức hồn hậu, lại rất chú ý nên bước chân nhẹ nhàng như đạp tuyết, cho dù nàng cõng ta đi nhanh thậm chí lên núi cũng vô cùng thư thích.

Trường Sinh cười híp mắt nói: "Nàng múc nước, không phải là đang nuôi cá trong rương đó chứ. Ta biết, nàng sợ khuấy động cá của nàng."

Lạc Thần nhìn ta, chưa từng nói gì.

Ta hướng Trường Sinh cười nói: "Nói không chừng đúng là bị ngươi đoán trúng. Đi thôi."

Ba người giục ngựa, một đường tìm đến nhà lão bá kia, lão bá đã mời đại phu về đến nhà chẩn bệnh, con dâu hắn đang ở buồng trong chiếu cố nhi tử.

Lão bá nhìn thấy chúng ta đến lại cảm tạ một phen, sau đó dẫn chúng ta đi đến sau núi. Phía sau núi rừng rậm cao thụ, còn có mảnh nhỏ rừng trúc, xem ra rất ít người đến, tuyết đọng cũng dày hơn nơi khác một chút, tĩnh tuyết vô phong, một mảnh yên tĩnh.

Lão bá nói nhỏ: "Thứ đó ngay trong rừng trúc phía trước. Trong nhà không có gì cái ăn, ta vốn là đến đào một chút măng mùa đông, hầm chút canh cho tôn nhi nhà ta ăn, kết quả đào một lúc thì thứ đó lộ ra, chính là cái nắp ta cho các ngươi xem. Chỉ là cái bình còn ở sâu bên dưới, ta làm thế nào cũng không đào ra được."

Giọng nói của ta cũng theo hắn mà thấp: "Lão nhân gia, có phải ngươi đang lo sợ điều gì không?"

Từ sau khi vào núi, hắn liền thỉnh thoảng nhìn xung quanh, dáng vẻ vô cùng bất an.

Lão bá vẻ mặt khó xử, qua một lúc mới nói: "Các vị chưởng quỹ, thực không dám đấu diếm, sau núi này ta cũng là lén lúc vào được. Đợi xem qua, nếu vẫn đào không được, chúng ta liền sớm rời khỏi."

"Không phải ngươi nói đây là phía sau núi nhà ngươi sao?"

Lão bá sợ hãi rụt rè nói: "Trước đây thì đúng vậy. Núi này vốn là những người ở phụ cận như bọn ta có thể đến, ở đây người không nhiều lắm, xưa nay ra vào đốn củi, đào măng, hái nấm. Nhưng không lâu trước đây, có người ở trong núi đốn củi thì gặp phải một đám quân gia, quân gia này không nói một tiếng đã đánh chết hắn, nói rằng ngọn núi này bị phong tỏa, sau này nếu không có phận sự không được lui tới. Về sau lại có vài người lớn gan vào núi, ngay cả thi thể cũng không thấy được mang ra, không biết đi nơi nào rồi."

Bên cạnh trúc ảnh lòa xòa, hắn nói đến chỗ này, ánh mắt càng sợ hãi: "Ta nghĩ gần đây đại tuyết, chắc là không có người, liền âm thầm vào núi đào một chút măng tôn nhi thích ăn."

Ta hồi tưởng một chút địa hình phụ cận, trong lòng nhất thời sáng tỏ: "Lão nhân gia, ta hỏi ngươi, phía sau núi này có phải chính là Thanh Vân Trang hay không?"

Lão bá thần sắc hoảng sợ, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, phía sau núi có một con đường nhỏ. Nghe nói nhóm quân gia này hiện nay đều ở tại Thanh Vân Trang, có lẽ là bởi vì như vậy nên bọn họ mới không cho phép kẻ khác đến quấy rầy mà thôi."

"Vậy lão nhân gia có nghe nói qua cái gì Vu đại nhân, Nguyễn đại nhân sao?"

"Cái này thì chưa từng nghe qua. Chỉ nghe qua có một Chương đại nhân, nhi tử của ta đã xa xa nhìn thấy qua, nghe nàng nói vị này tính tình rất tốt. Mấy quân gia uống say muốn đánh người, bị Chương đại nhân quát bảo ngưng lại, liền nghe mấy quân gia kia cung kính gọi hắn Chương đại nhân."

Lão bá tiếp tục trầm thấp nói với ta: "Nghe con dâu ta nói hắn mang mặt nạ, chỉ có thể nhìn ra đó là một đại nam tử cao lớn. Mặc dù không dám tiếp xúc cùng người của Thanh Vân Trang bên kia, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ gặp qua một số, cũng xem như biết một chút. Trong thôn trang mang mặt nạ sẽ là các vị đại nhân, cử chỉ cổ quái, giống như một khúc gỗ không nói chuyện. Những quân gia uống rượu kia lại không mang mặt nạ, đối với những người mang mặt nạ lại rất cung kính, nhưng đối với những lão bá tánh lân cận như bọn ta lại rất ngang ngược."

Như vậy nói một chút, không bao lâu, lão bá nhiều thêm vài phần sợ hãi cẩn cẩn dực dực, dẫn bọn ta đến một cái hố nhỏ được đào ra, nói: "Chính là ở đây."

Ta quan sát bên dưới hố, thấy trong bùn lộ ra một phần nhỏ miệng bình. Miệng bình cũng không rộng, bám rất nhiều trầm tích nhưng nhìn hình dạng này ta cũng đã biết đây là loại bình miệng nhỏ thân to.

Trường Sinh bẻ một cành trúc, đâm xuống thử, thứ đó không hề động, giống như đã mọc rễ.

Lão bá vừa nhìn vừa lau mồ hôi: "Ta đào hồi lâu cũng đào không được. Lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, cũng không dám ở lại lâu nên đành bỏ cuộc."

Lạc Thần cầm cành trúc chọc sang bên cạnh, bên trong rất nhiều rễ cây, phiếm ra một cổ vị chua, ta nhìn kỹ, phát hiện rễ này còn đang khẽ run.

Lạc Thần rất kiệm lời, lúc này nhàn nhạt mở miệng: "Thứ này chúng ta thu. Ngày mai ngươi đến cửa hiệu, ta cho ngươi số hiện ngân tương đương."

Ta trầm mặc.

Lão bá đại hỉ: "Có thật không? Thật sự rất đa tạ các vị chưởng quỹ." Rất nhanh hắn lại có một chút lo lắng: "Chỉ là không thể đào nó ra được, vậy cũng không xong?"

Lạc Thần nói: "Ta tự có biện pháp. Chỉ là —"

Lão bá nhìn thấy sắc mặt Lạc Thần tựa hồ khác thường, liền có chút nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, chờ Lạc Thần nói.

Đáy mắt Lạc Thần ảm đạm: "Chỉ là sau này ngươi đừng đến đây nữa. Dưới chân ngươi giẫm lên, thật ra đều là thi cốt, trong núi này cũng có yêu tinh sơn quỷ, còn đáng sợ hơn đám quan binh kia, nếu ngươi bị cuốn lấy, thi lạn hồn tán vĩnh viễn không được siêu sinh. Thứ này mặc dù quý giá nhưng chúng ta cũng chỉ là mạo hiểm thu vào, rất tổn hại âm đức."

Lão bá chợt hoảng hốt.

Lạc Thần hỏi hắn: "Lão nhân gia, gần đây ngươi có phát giác cánh rừng này cùng những cánh rừng khác có khác biệt?"

Lão bá đáp không được.

"Có phải không có dã thú điểu trùng không, không vật còn sống, ngay cả dấu chân cũng không có?"

Lão bá nhíu mày suy nghĩ một chút, sắc mặt càng xấu xí, Lạc Thần nói: "Như ngươi suy nghĩ, chúng hôm nay đều đã tuyệt tích, bị sơn quỷ ăn."

Lão bá dùng sức xoa xoa bàn tay.

Lạc Thần đạm nhạt nói: "Ngươi về trước đi, chúng ta ở chỗ này xử lý. Ngày mai ngươi đến cửa hiệu là được rồi."

"Vâng, vâng, cảm ơn các vị chưởng quỹ." Nhất thời, nét mặt lão bá vừa vui vẻ vừa sợ hãi, thật sự là thay đổi bất ngờ vô cùng phức tạp. Hắn chạy đến nơi này rất đơn giản chính là muốn bán được một ít bạc, hôm nay đạt được ý nguyện lại không cần dính phải xui xẻo, liên tục hành đại lễ, nghe theo Lạc Thần phân phó mà rời đi.

Trong rừng rất nhanh trở nên tĩnh mịch.

Ta ngồi xổm bên cạnh Lạc Thần, cười nói: "Lừa gạt người khác trái lại nhìn rất chân thật, chúng ta ngồi xổm không thể nào thu vật bẩn này."

Trường Sinh ở bên cạnh gật đầu phụ họa: "A Cẩn nói đúng."

Lạc Thần nhìn bọn ta, câu môi đạm đạm nhất tiếu, nói: "Chôn trở lại thôi."

Mặc dù nàng không nói ra, nhưng từ lâu ta đã hiểu được tâm tư của nàng.

Trong cái bình này thật ra là Nhân Tham Oa Oa, dân gian thuật lại Nhân Tham Oa Oa chính là nhân sâm thành tinh, hóa thành trẻ con, có thể thoát ly bùn đất đi lại chung quanh, một khi bị người bắt ăn thì người đó sẽ trường sinh bất lão, thậm chí đắc đạo thăng tiên.

Đó bất quá đều là giả. Dân gian rất nhiều truyền thuyết thoạt nhìn tốt đẹp , thật ra sau lưng đều đặc biệt dơ bẩn đáng sợ. Nhân Tham Oa Oa, thật ra chỉ là nhân sâm ăn thịt người, một khối ở trung tâm dĩ nhiên là dáng vẻ tiểu hài tử, căn tu (rễ) tự do di chuyển, quấn phược hút máu cả người lẫn vật.

Nhưng nếu bọn ta trực tiếp nói với lão bá thứ bẩn không thu, sợ rằng hắn sẽ nghĩ thầm trong lòng rằng bọn ta lừa gạt hắn, nhân cơ hội đem thứ này đi chiếm hắn tiện nghi, nếu trong lòng hắn căm giận, đến lúc đó sợ rằng sẽ âm thầm đi trở lại , tiếp tục đào xới. Đây đều là bản tính con người, nhưng nếu nhận được tiền hắn cảm thấy hài lòng, liền không hề sinh nghi. Nhưng hắn sẽ bởi vì được lợi sau này sẽ lại đến, mưu toan chạm vận khí đào ra bảo bối khác, đem hết nguy hiểm vứt sau đầu. Có những đại nhân cổ quái ở Thanh Vân Trang đóng quân, hiện nay ở đây cũng không an toàn, dùng quỷ thần đến hù dọa hắn, còn có thể hữu dụng một chút, khiến hắn hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu.

Bọn ta lấp cái hố kia lại.

Trường Sinh nâng má nói: "Oa oa vì sao lại chui vào trong bình ?"

Lạc Thần nói: "Có người ở thả một chút thứ trong bình, hấp dẫn nó vào, sau khi Nhân Tham Oa Oa chui vào căn tu tứ tán, thật sâu cắm vào trong đất, dĩ nhiên đào không lên. Vạn hạnh là lúc lão nhân gia này đào nó không tỉnh, nếu không lập tức bị hút khô. Nếu ta đoán không sai, xung quanh đây nhất định có chôn rất nhiều bình loại này, rắn, rết, bọ cạp, thiềm thừ, kiến độc, mấy thứ này đều giống như Nhân Tham Oa Oa, yêu thích kỳ vị, dùng bình làm ổ."

"Luyện yêu hồ*?" Ta nghĩ đến chuyện cổ hồ luyện yêu ghi chép trên sách, làm những chuyện này là để chuẩn bị luyện cổ trên quy mô lớn.

Người trong Thanh Vân Trang đang luyện chế cổ trùng sao? (hồ ở đây là cái bình, bình luyện yêu quái)

Lạc Thần cẩn thận nói: "Có thể nói như vậy. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đừng gây thêm nhiều chuyện."

Xử lý hoàn tất, rời khỏi phạm vi luyện yêu hồ, xa xa ta liền nghe được phía sau tiếng gió thổi xào xạc, vội vã cùng Lạc Thần, Trường Sinh ba người ẩn nấp.

Một nam nhân hắc y đeo mặt nạ quỷ từ sâu trong cánh rừng bước nhanh đến, thở hổn hển, thoạt nhìn là bị trọng thương.

Hắn vóc dáng cao lớn, một đường đi đến trước mặt bọn to bẻ một đống trúc ném trên tuyết, rất nhanh từ phía sau hắn xuất hiện mấy người đuổi theo không tha, cùng là hắc y mặt quỷ.

Trong miệng hắn thở hồng hộc, cổ họng khò khè phát sinh âm thanh quỷ dị, tựa hồ vô cùng bi phẫn.

Phía sau một bóng người đuổi đến, trong tay mang theo trường kiếm, ngoan lệ đâm trọng thương người mặt quỷ. Cũng không đợi ta suy nghĩ nhiều, ta cuối cùng cảm thấy thân hình hai người này ràng giống nhau như đúc , lúc hai người quấn đấu, thân hình tư thái, chiêu thức, giống như đúc ra từ một khuôn mẫu, không có sai biệt.

Người trong Thanh Vân Trang đấu tranh nội bộ?

Người trước đó bị thương rất nhanh không địch lại, sau đó nam nhân giống hắn một kiếm chém ngang trực tiếp chém rơi đầu hắn, yên lặng nhanh chóng đến miệng không phát ra được một tiếng rên.

Hắn đứng bên cạnh người mặt quỷ vừa bị chém rơi đầu, lạnh băng giống như khúc gỗ. Ta nhìn thấy bên hông của hắn có treo một cái bình nhỏ, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Kỳ lạ.

Chiếc bình kia nhìn rất quen, không phải là của ta sao?Bên trên còn có ấn ký của ta, bên trong từng đựng một ít thuốc mỡ, bất quá mấy năm trước đã bỏ quên nó ở một nơi khác, chỉ là một bình nhỏ thông thường, cũng không quý giá, nên chừa từng đòi lại.

Người đó từ trong bình đổ ra một thứ, vật nhỏ bò đến trên thi thể, dần dần, trên thi thể của người mặt quỷ huyết nhục bắt đầu tan rã.

Nhóm người đó đi rồi.

Đợi đến xung quanh không còn chuyện gì nữa, bọn ta mới bước ra, Trường Sinh muốn đến gần thi thể, ta vội vàng kéo nàng lại.

Trường Sinh than thở: "Những cổ trùng này đang ăn thi thể, ăn rất nhanh."

Lạc Thần trầm ngâm không nói.

Ta vận khởi huyễn đồng quan sát, nhìn thấy dáng vẻ người này thực sự quen mắt đến quỷ dị. Lạc Thần hiển nhiên cũng có chút lưu ý, đầu người đó bị chém lăn sang một bên, nàng dùng cành trúc đẩy mặt nạ ra, dung mạo nhìn không rõ.

Trên khuôn mặt có rất nhiều hắc sắc bướu thịt, hình dạng đáng sợ, ngang dọc trong ngoài.

Mà khuôn mặt quen thuộc kia vừa lộ ra, cả người ta dường như rơi vào hầm băng, cả kinh lui lại một bước.

"Là Thường Ngộ Xuân." Ta thì thào, nhìn Lạc Thần.

Trong mắt Lạc Thần cũng nổi lên gợn sóng.

Khi đó ta cùng Lạc Thần gặp hắn, hắn vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi khí phách bừng bừng, cưỡi ngựa cười gọi bọn ta một tiếng ân nhân cô nương. Sau đó đến khi kiến lập tân triều, Hồng Vũ năm thứ hai, nghe nói hắn chiến công hiển hách đột nhiên đột tử, năm đó hắn bốn mươi.

Thế nào lại.

Ta thực sự không thể tin được mắt mình.

Thường Ngộ Xuân, khuôn mặt bị hủy hoại thành dáng vẻ như vậy, nhưng hình dạng khuôn mặt vẫn giống như lúc chúng ta mới gặp gỡ hắn vậy.

Càng làm ta cảm thấy lạnh lẽo chính là nam nhân mặt quỷ bên hông đeo dược bình của ta lại có thân hình giống hắn như đúc, hơn nữa còn là hắn ra tay chém đứt đầu người mặt quỷ này.

"Ở chỗ này của hắn có gì đó." Trường Sinh đưa tay chỉ.

Lòng ta hỗn loạn, nâng ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy cổ trùng bò đến gặm nhắm phần eo của hắn, thắt lưng huyết nhục rất nhanh bắt đầu tan rã, ký hiệu cổ quái bên trên giống như ngọn lửa rực cháy.