Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 305: Mê cung

Đến lúc lần thứ ba trở lại khu vực nước cạn, nhìn thấy thi thể Hắc Giao trong máu, Sư Thanh Y biết bản thân có thể đã gặp phải quỷ đả tường rồi. ( hiện tượng lạc đường đi mãi cũng về một chỗ).

Mặc kệ đi như thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở lại chỗ ban đầu.

Quen rồi thì cũng không có gì, tuy nói vào lúc này vẫn luôn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất quá hôm nay Sư Thanh Y quả thật là đối với những việc này đã vô cùng thích ứng rồi. Một mình bị nhốt tại đây, ngược lại vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi, nàng bình tĩnh ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Hắc Giao, tỉ mỉ quan sát tình huống bốn phía.

Ngoại trừ nước, lối đi nhỏ, chính là thạch bích đen kịt khảm hài cốt Hắc Giao, phiếm lấy lam quang yếu ớt, lạnh lẽo vắng lặng.

Nàng một mực cố gắn hồi tưởng đoạn thời gian trước khi gặp Hắc Giao rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nàng thế nào lại đến nơi đây, lại thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ lúc đó nàng cùng đội ngũ tụ trên thuyền, lúc đó Lạc Thần còn đang cùng mọi người nói về Hắc Giao, bản thân chạm tay lên trên thạch bích, kết quả tay xuyên qua....

Sau đó, cái gì đều không rõ nữa.

Chờ một chút, tay xuyên qua thạch bích?

Lẽ nào ......

Đáy nước tán loạn một ít hòn đá hoặc lớn hoặc nhỏ, Sư Thanh Y lấy ra trong đó một khối nhỏ, đập vào thạch bích ở mỗi một phương vị. Theo một tiếng va chạm vang lên, hòn đá bị bắn ngược ra, rơi xuống trong nước ở gần đó.

Lại đổi hướng khác ném một hòn đá, hòn đá lại xuyên qua thạch bích, trực tiếp rơi xuống mặt nước ở phía xa hơn, phát sinh một tiếng bỏm trống rỗng.

Cùng lúc đó, thạch bích bị ném xuyên biến mất.

Sư Thanh Y đứng tại chỗ yên lặng chốc lát mới cúi người nhặt lên một số hòn đá vừa tay lấy một túi nhựa từ ba lô ra để cất đá vào, điều chỉnh xong liền một lần nữa đi về phía trước.

Lúc này nàng biết rõ ràng vì sao lại rơi vào quẫn cảnh quỷ đả tường, tâm tình cũng có chút hòa hoãn.

Khu vực này có rất nhiều thạch bích tương tự như thế, khảm lấy thi cốt, phiếm ra lam quang, trung gian phân cách bởi thủy đạo, vì vậy hợp thành một mê cung khổng lồ. Chỉ riêng những thạch bích này cũng đã rất dễ nhiễu loạn suy nghĩ kẻ khác, huống hồ trong các thạch bích còn có rất nhiều hư bích (tường ảo).

Thoạt nhìn là có một bức tường, nhưng thực tế đó là hư huyễn, tay có thể xuyên qua, hòn đá có thể bay qua, tựa như ảo ảnh. Đây thực sự rất giống như thật, mà thông tin đầu tiên là do đôi mắt tiếp nhận, nên một khi thấy phía trước có thạch bích xuất hiện, đại não vô thức sẽ cho rằng lối đi bị ngăn chặn, sẽ đổi sang đường khác.

Như vậy hư hư thực thực, cho dù bị buộc đổi hướng khác, trong vô hình đã bị lực lượng nào đó dắt mũi mà đi, loanh quanh tại chỗ, thế nào cũng đi không ra.

Sư Thanh Y không dám dùng tay trực tiếp tiếp xúc hư bích, lo lắng thân thể bằng xương bằng thịt trực tiếp tiếp xúc sẽ sản sinh ảnh hưởng gì đó, chỉ đành thăm dò trước.

Tuy rằng đường đi phía trước bị chậm lại nhưng rốt cuộc cũng thoát khỏi quỷ đả tường.

Dòng nước sắp đến nửa đùi của nàng, dọc theo đường đi chỉ có thể nghe được tiếng nước, tiếng đá ném vào nước. Ánh đèn pin yếu ớt chiếu vào hắc ám,chiếu vào nơi phiếm ra lam quang, dung hợp thành bạch, lam, hắc tam sắc.

Bộ đàm được nàng giữ rất khá, Sư Thanh Y một lần nữa điều chỉnh tần số, nhưng không thu được bất luận tin tức hữu dụng nào. Có lẽ là những người khác đã thoát ly phạm vi tín hiệu, cũng có thể tín hiệu bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả như vậy nàng vẫn muốn mở nó.

Cô độc một mình, nói không nóng nảy là không thể nào, nàng bức thiết muốn gặp Lạc Thần các nàng, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà mất phương hướng. Ngạo Nguyệt, Cửu Vĩ, Nguyệt Đồng, vô luận con nào, một khi tìm được nàng, thì nàng có thể tự tin đi tìm những người khác. Tương tự, nếu bên cạnh Lạc Thần có Ngạo Nguyệt chúng nó một con trong số đó, cũng đều có thể dựa vào mùi hương để tìm đến.

Chỉ cần đi tiếp, chắc chắn bản thân sẽ an toàn, tất cả đều sẽ tốt.

Nghĩ vậy, Sư Thanh Y hít sâu một ngụm lãnh khí, lách qua thạch trụ nhỏ chắn phía trước, vừa đi vừa điều chỉnh suy nghĩ.

Thứ nhất, đương nhiên là Hắc Giao kia.

Hắc Giao am hiểu mê hoặc tâm trí, nó nhất định đã xây dựng ảo cảnh gì đó vây khốn nàng, nếu không nàng sẽ không bị nó bài bố đưa đến đây. Nhưng nó rốt cục đã tạo ra dạng ảo cảnh gì, nàng căn bản cũng không nhớ được, dường như phần não có liên quan đến chuyện này đã bị đào đi.

Nàng có thể tinh tường nhớ kỹ trước đó có cổ lực đạo nào đó mạnh mẽ xông vào nơi sâu trong ý nghĩ của nàng, ở bên trong làm mưa làm gió, vây khốn nàng, nhưng lại không biết rốt cuộc là làm cái gì sóng làm cái gì gió. Có thể trong đoạn thời gian đó, đại não của nàng xuất hiện trạng thái tê liệt, không biết bản thân đang trải qua cái gì, chỉ có một phần nào đó che giấu ở chỗ sâu nhất bị ảnh hưởng, lúc này mới rơi vào hỗn độn. Nếu không phải phiến bạch lân kia, nàng có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết.

Nói đến bạch lân (phiến vảy trắng), nó chính là thứ hai.

Lúc đó nàng nhặt được bạch lân trong thủy đạo chật hẹp từng muốn giao nó cùng sợi tóc bạc cho Lạc Thần để đảm bảo, nhưng Lạc Thần lại để nàng cất giữ, nghĩ như vậy, Lạc Thần hẳn là biết tác dụng của bạch lân này.

Chỉ cần có chút ích lợi, Lạc Thần nàng lưu cho nàng. Giống như túi hương tránh cổ trước đây, cùng đủ loại trước đây.

Hắc Giao nói bạch lân này là cái gì nghịch lân của Ngư Thiển, có thể đâm bị thương mắt của Hắc Giao, nếu vậy thì nó vô cùng trân quý. Nghịch lân của Ngư Thiển, không phải là thứ nhân loại nên có, huống hồ nghe nói Hắc Giao Bạch Giao từ xưa là thù, vậy phải chăng Ngư Thiển là.... Bạch Giao?

Lúc trước ở thủy đạo lần đầu gặp phải ảo giác, đáy nước từng có một đôi tay của nữ nhân xuất hiện giúp đỡ nàng, đó là Ngư Thiển sao ?

Còn có lúc đàn cự xà xuất hiện, từng một bóng trắng rất giỏi bơi lội ở phía trước dẫn đường, cũng là nàng? Hiện tại tỉ mỉ ngẫm lại Lạc Thần trước sau biểu hiện, nàng tựa hồ đối với bóng trắng này rất tín nhiệm, giả sử tất giả thuyết trên đều thành lập, vậy lẽ nào Lạc Thần....biết Ngư Thiển? Nếu có biết cũng nên là chuyện lúc Lạc Thần ở cổ đại, nói không chừng Ngư Thiển biết được gì đó của năm xưa.

.... Ngân phát Bạch Giao.

Có lẽ là một mình thời gian dài nên dễ miên man suy nghĩ. Càng nghĩ càng nhiều, Sư Thanh Y bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng đời này chưa từng thấy qua mỹ nhân ngư tiểu thư.

Về phần trước đó phân tích Hắc Giao, vẫn có thể tìm được không ít đầu mối, thứ ba, chính là Quỷ Chủ.

Hắc Giao từng nói qua nó phụng lệnh Quỷ Chủ đến xem trộm suy nghĩ trong lòng nàng, lúc chất vấn Trữ Ngưng nàng cũng nói qua bản thân bị người che mắt dẫn đi, đến sâu trong Thần Chi Hải gặp Quỷ Chủ. Hơn nữa Trữ Ngưng từng bị nam nhân mặt quỷ truy sát, nói vậy đó cũng là Quỷ Chủ trực tiếp hoặc gián tiếp phái đến.

Giả sử Thần Chi Hải là đại bản doanh của một thế lực đáng sợ, từ trước đến nay. Hay là nó chính là thế lực thứ ba, mặc kệ nó rốt cục có mục đích gì, đều là do vị Quỷ Chủ kia nắm trong tay.

Bắt trộm trước bắt kẻ đầu sỏ, Quỷ Chủ này ở nơi nào, thế nào mới có thể tiếp cận được?

Quỷ Chủ hạ lệnh xem trộm nội tâm của ta, lại tạm thời không được động đến ta, rốt cục là muốn từ thâm tâm ta biết bí mật gì, vì sao bản thân ta trái lại không biết?

Một đống lại một đống nghi vấn chồng chất lên nhau, đè ép suy nghĩ vốn hỗn loạn của Sư Thanh Y.

Hắc Giao không phát hiện gì khác, chỉ có thấy được có liên quan đến Lạc Thần....

Lạc Thần.

— Không phải cô đã tự tay gϊếŧ nàng sao?

Trong đầu thoảng qua câu nói trước khi chết của Hắc Giao, Sư Thanh Y bước chân lảo đảo, kịch liệt run lên một cái.

Nó nói bậy, Lạc Thần rất tốt.

Mặc dù khi đó ở Hắc Trúc Câu bản thân từng phát cuồng muốn đả thương Lạc Thần, nhưng cuối cùng.....cuối cùng đã dừng lại.

Sư Thanh Y cố sức đá một khối đá dưới đáy nước. Nói bậy, nói bậy.

"Đồ khốn! Cô thả tôi xuống! Mau thả....thả tôi xuống! Chết tiệt, tôi sẽ choáng!" Tiếng hét của nữ nhân vang trong hôn ám, mang theo một chút ong ong.

Không ai đáp lại nữ nhân kia, chỉ có nữ nhân kia một mình tại nơi hoa đái vũ: "Cô có tin tôi dùng súng đánh cô không! Tôi một súng này, đầu cô ....nở hoa!"

"Tôi sẽ nổ súng!" Nữ nhân lại nói: "Bang!"

Không ai đáp lại nàng, cũng mệt nàng vẫn khổ cực tự mình làm giả âm thanh.

"Tôi thật sự sẽ nổ súng!"

Sư Thanh Y: "......"

"Tôi sẽ kêu lên!"

Sư Thanh Y: "....."

"Tôi sẽ kêu!"

Trong lòng Sư Thanh Y vừa kích động vừa muốn cười, lớn tiếng nói: "Vũ Lâm Hanh cậu đừng kêu loạn, không sợ sẽ gọi quỷ đến a!"

Cũng không biết Vũ Lâm Hanh trốn ở chỗ nào, cũng sắp bật khóc: "Sư Sư cậu là quỷ xui xẻo a, tớ rốt cục tìm được cậu rồi, cậu ở đâu tớ thế nào không thấy cậu!"

Bước chân của Sư Thanh Y nhanh hơn, nói rằng: "Tớ đang ở thạch bích bên này, có thể là bị thạch bích che khuất! Cậu phải cẩn thận những thạch bích này, có thật có giả, nếu như cậu không cẩn thận tiến vào không chừng lại bị mang đi đâu nữa! Lạc Thần Trường Sinh bọn họ đâu?"

Vũ Lâm Hanh nói: "Chị họ cậu bọn họ không cùng tớ một chỗ, bị tách ra nên tớ cũng đang tìm đây!"

Trong lòng Sư Thanh Y trầm xuống, tự trấn an bản thân sẽ không có việc gì, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Cậu mới vừa nói chuyện với ai?"

Vũ Lâm Hanh vừa đau xót vừa tức giận: "Chính là nói với tâm can bảo bối của cậu!"

Tâm can bảo bối ?

Đại khái quan hệ thân mật đến mức có thể xưng là tâm can bảo bối đối với Sư Thanh Y mà nói cũng chỉ có Lạc Thần.

Sư Thanh Y tưởng tượng nếu như bản thân gọi Lạc Thần là tâm can hoặc bảo bối, cả người liền rét run, cái run rẩy này thiếu chút nữa khiến nàng ngã xuống nước. Mặt nàng đen như bị sét đánh, hình ảnh quá duy mỹ đến nàng không dám tưởng tượng nữa.

Xa xa truyền đến một tiếng rống của Nguyệt Đồng khi biến thành mèo tám đuôi.

Vũ Lâm Hanh mắng Nguyệt Đồng: "Mày rống cái gì, tao chưa từng gọi mày ! Có tin tao một súng.... Tao một súng..... Chờ một chút mày chạy cái gì, mày chạy cái gì tao cũng sắp điên rồi! Sư Sư, cậu mau quản tâm can bảo bối của nhà cậu đi a!"

Sư Thanh Y: "......"

Nơi nơi đều là thạch bích, Sư Thanh Y chỉ có thể nghe được giọng nói của Vũ Lâm Hanh, lại không nhìn thấy bóng dáng của nàng, chỉ đành nói: "Vũ Lâm Hanh cậu chờ một chút, nơi này không giống những nơi khác, có vấn đề, cậu trước ở tại chỗ đừng nhúc nhích, tớ xem kỹ một chút!"

"Tớ muốn a nhưng tớ làm không được a!"

Sư Thanh Y quát: "Nguyệt Đồng đứng yên! Nghe không!"

Tiếng rống nhỏ dần, hẳn là Nguyệt Đồng đã đứng yên, tuy rằng không nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng đến khuôn mặt Vũ Lâm Hanh nhất định là trắng bệch.

Tiếng nước ào ào.

Sư Thanh Y chiếu đèn pin sang bên trái, thạch bích trùng điệp, giống như mấy tầng hẻm nhỏ. Đi đến tầng thứ nhất, Sư Thanh Y cảm giác không thích hợp đang muốn lánh qua bên cạnh, kết quả một bàn tay tái nhợt đột nhiên duỗi đến, nắm lấy cánh tay của nàng.

Khuôn mặt tái nhợt mỹ lệ của Âm Ca xuất hiện trong ánh đèn, nam nhân mặt quỷ phía sau vẫn như cũ dựa theo phân phó của Sư Thanh Y, đi theo sau Âm Ca.

Âm Ca cũng không nói, chỉ nắm lấy cánh tay Sư Thanh Y, đôi mắt ảm đạm, tóc dài lưu chuyển sau người, quả thật tựa như quỷ ảnh.

Sư Thanh Y vốn dĩ muốn giãy ra, nhưng đã lập tức dừng lại: "........"

Nhận thấy không ổn, Vũ Lâm Hanh vội vàng hô lên trong bóng tối: "Sư Sư, Sư Sư cậu thế nào không lên tiếng? Cậu đừng làm tớ sợ nha Sư Sư! Cậu gặp quỷ sao, Sư Sư!"

"Không có việc gì! Là A Âm!" Sư Thanh Y mềm nhẹ nói: "A Âm sao em lại ở đây?"

"Âm Ca?" Vũ Lâm Hanh nói: "Âm Ca em nghe tôi nói chuyện không?" Dù sao Âm Ca lúc trước là thiếu nữ ngây thơ vẫn luôn nuôi dưỡng bên cạnh, nàng lòng tràn đầy không ức chế được cùng kích động, chỉ còn kém hai mắt đẫm lệ hô lên chính là Vũ tỷ một tay nuôi em lớn.

Âm Ca vẻ mặt đờ đẫn, nhẹ giọng nói với Sư Thanh Y: "Bên này."

Bên kia Vũ Lâm Hanh không nhận được đáp lại, nói: "Sư Sư có phải cậu đang lừa tớ hay không! Cậu nói Âm Ca ở đó, vì sao nàng không để ý đến tớ ! Cậu lừa gạt quỷ à!"

Trong lòng Sư Thanh Y nói hôm nay nàng mỹ lệ đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo ai cũng không để ý, nàng như vậy sẽ để ý cô mới thật là có quỷ a.

Âm Ca dẫn Sư Thanh Y đi về phía trước, Sư Thanh Y yên lặng đi ở một bên, đi theo bên cạnh là nam nhân mặt quỷ bị câm kia. Rất nhanh, Âm Ca hướng một thạch bích đi thẳng đến, Sư Thanh Y còn chưa dò xét thạch bích đó là hư hay thực, nên lấy ra hòn đá nói: "Chờ một chút."

Âm Ca lại cứ đi thẳng, không có nửa điểm do dự.

Sư Thanh Y nhìn nàng, phát hiện đôi mắt của nàng tựa như lãnh ngọc trong đêm, lại yếu ớt phát ra ánh sáng.

Nàng đi xuyên qua.

Thạch bích biến mất.