Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 288: Cộng tụ

Lạc Thần nói xong ba nữ nhân kia lần lượt đứng lên.

Trước đó mỗi người chỉ lộ ra cái đầu, xếp hàng nằm sấp, hiện tại gần như lộ ra nửa người.

Bởi vì vốn được cự thạch dạng bình phong che chắn, ba người hiện thân dưới ánh sáng, tựa như đứng trên sân khấu, chậm rãi nhô lên.

Vũ Lâm Hanh thậm chí còn phong tao dùng tay vuốt lại mái tóc dài của nàng, giở tay nhấc chân nhìn rất phong tao.

Nếu như xung quanh thật sự có ánh đèn sân khấu, nàng nhất định hy vọng đem hết ánh sang chiếu trên người nàng, thuận tiện rải chút cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi như hoa tuyết tạo bầu không khí, để tôn lên khuôn mặt đẹp của nàng một chút.

Vì vậy biểu tình suy sụp của Sư Thanh Y thực sự không thể suy sụp hơn nữa: "....."

Cự thạch cao như vậy, người đứng ở phía sau không có khả năng lộ ra, trừ phi phía dưới có đá kê chân. Trước đó không cẩn thận chú ý, hiện tại nghe kỷ, Sư Thanh Y mới phát hiện ra "đá kê chân này là sống", hơn nữa hình thể nhất định vô cùng cao to.

Cho Vũ Lâm Hanh một nghìn vạn lá gan nàng cũng không dám đứng trên người Nguyệt Đồng, như vậy chỉ còn lại một khả năng là Ngạo Nguyệt.

Ba nữ nhân trèo lên cự thạch, từ phía trên nhảy xuống, hướng Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.

Phía sau cư thạch vang lên tiếng hỗn hển trầm thấp, từ âm thanh suy đoán, nó đang lách qua bình phong cự thạch mà đến bên này.

"Sư Sư." Vũ Lâm Hanh gần trong gang tấc nhìn Sư Thanh Y, hơi nghiêng đầu, cười đến giống như kẻ trộm.

"Sư Sư." Thiên Thiên cười.

"A Cẩn." Trường Sinh cũng cười.

Ba người mở miệng, giống như khúc nhạc tuần hoàn.

Sư Thanh Y mím môi, khuôn mặt cũng kéo căng, nhớ đến những lời xấu hổ chết người không đền mạng vừa rồi bị các nàng nấp sau tảng đá nghe một chữ không sót, cương hơn nữa ngày vẫn không nói ra một chữ.

Trái lại khuôn mặt càng lúc càng nóng, bên tai cũng càng lúc càng hồng, dường như đều nhanh bị chưng chính, hận không thể lập tức tìm một khe đá chui vào không bao giờ ra nữa.

"Sư Sư cậu làm gì vậy?" Vũ Lâm Hanh ra vẻ lạnh nhạt: "Lâu như vậy không gặp mặt, không nói "tớ cũng nhớ các cậu nhớ đến sắp điên" thì thôi, thế nào gặp mặt lại ba phút cũng không lên tiếng?"

Sư Thanh Y mặt đỏ tai hồng, mở mắt trừng Lạc Thần bên cạnh.

Lạc Thần mặt không biểu tình.

Nghẹn nửa ngày, Sư Thanh Y nói: "Gió lớn quá, tớ lạnh, muốn vào bên trong ngồi."

Vũ Lâm Hanh nhìn nàng, bật cười, Sư Thanh Y khuôn mặt đỏ bừng, vừa buồn bực vừa xấu hổ đến đỉnh đầu đều phải bốc khói xanh, cúi đầu đi đến cự thạch ngồi xuống.

Những người khác cũng kéo đến, năm người rốt cục tụ hợp thành một nhóm.

Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh hỏi đến cùng không chịu buông tha: "Có nhớ tớ không, có nhớ tớ không, Sư Sư nói đi, có nhớ tớ không?"

Thiên Thiên tiếu ý quyến rũ: "Cho dù không nhớ cậu ấy, cũng nhớ tớ chứ."

Trường Sinh thiên tính cởi mở, không câu nệ, trái lại trực tiếp đến gần Sư Thanh Y,kéo lấy cánh tay nàng: "A Cẩn nhất định là nhớ tôi."

Sư Thanh Y một lúc cúi đầu, đôi mắt nhìn dưới mặt đất, một lúc ngẩng đầu lên, thấp giọng ngăn đề tài này lại: "Các người bắt đầu từ lúc nào thì chờ ở nơi này?"

Nàng một đường đến đây chỉ biết Lạc Thần đang ở phía sau nàng, nếu có những người khác bản thân nhất định sẽ cảm thấy, hiện tại Vũ Lâm Hanh các nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà nấp sau cự thạch nghe....nghe lén, hẳn là đã sớm chờ ở chỗ này.

"Cũng một thời gian rồi. Chị họ cậu theo sát bên cạnh cậu, mấy người bọn tớ hoạt động trong một phạm vi nhất định, có phải rất cảm động không?" Vũ Lâm Hanh cười đến càng giống kẻ trộm: "Ở đây chờ hai người các cậu đến xương sống thắt lưng tay chân cũng đau, nhàn đến sắp nhão người."

Sư Thanh Y lại quét ánh mắt về phía Lạc Thần.

..... Thảo nào vừa rồi chỗ che gió bên trái không đi, hết lần này tới lần khác yêu cầu đến cự thạch bên phải này.

Vẻ mặt Lạc Thần bình tĩnh như nước, mặc áo khoác của Sư Thanh Y, tóc dài xõa trên vai. Sau khi cởi Tạng bào, cổ thon dài xinh đẹp cũng hiện ra, đồng thời còn có dây tai nghe bên cổ nàng, xuống chút nữa ở cổ áo che lấp microphone.

Dây tai nghe màu đen, cùng tóc đen của nàng xen lẫn một chỗ, trong bóng tối rất khó nhận ra.

Lại nhìn kỹ một lần nữa, Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên, Trường Sinh lỗ tai mỗi người đều đeo một cái tai nghe.

Sư Thanh Y: "......"

Lạc Thần tùy ý kéo tai nghe ẩn hình xuống, hướng Vũ Lâm Hanh đạm nhạt nói: "Lâm Hanh, cũng cho Thanh Y một cái bộ đàm, để duy trì liên lạc bất cứ lúc nào."

Sư Thanh Y: "........"

Cái này không phải trình độ nghe lén nữa rồi.

So sánh với loại công nghệ cao này, ẩn nấp nghe lén chỉ là trò trẻ con.

.....Đây hoàn toàn là từng chữ xuyên thủng ý thức, âm âm lọt vào tai, bức tử người không cần đền mạng.

Thấy Sư Thanh Y vẻ mặt sắp bế tắc, Vũ Lâm Hanh rốt cục nhịn không được, ôm bụng cười đến run rẩy: "Chờ.... Chờ một chút, thiết bị đang ở chỗ A Sanh, hắn cùng Tô Diệc rất nhanh từ phía sau chạy đến."

"Không được rồi để tớ cười một lúc." Nàng ha ha ha ha bổ sung: "Sư Sư, cậu đừng gấp a."

..... Tớ tuyệt không gấp.

Cậu chậm rãi cười.

Sư Thanh Y cứng nhắc nghiêm mặt, trong lòng oán thầm nghìn vạn lần.

Vũ Lâm Hanh còn đang cười, Thiên Thiên thản nhiên đến gần Sư Thanh Y, Trường Sinh càng vô cùng thân thiết mà quấn quít lấy Sư Thanh Y, hỏi cái này cái kia, đều là hỏi một ít tình hình gần đây của nàng, Sư Thanh Y nhất nhất trả lời.

"Sư Sư, cậu xem cậu đã gầy đi rồi." Vũ Lâm Hanh nói.

"Tớ không gầy."

"Cậu rõ ràng gầy. Theo bọn tớ cùng một chỗ thật tốt, ăn ngon ngủ mát."

Sư Thanh Y chăm chú nhìn sắc mặt Vũ Lâm Hanh, suy nghĩ một lúc, nhíu mày: "Có phải chính cậu ăn không ngon ngủ không mát hay không? Đừng kéo đến trên đầu tớ."

Vũ Lâm Hanh thiết một tiếng: "Vậy cậu còn không lập tức trở về làm cơm? Trước đây chủ yếu đều là cậu phụ trách làm cơm. Gần đây đều bôn ba bên ngoài, giống như không được ăn, tớ thấy nơi này không tệ, lát nữa chúng ta ở nơi này đốt lửa trại, chúc mừng cậu trở về, thế nào?"

"Nướng Tang Thi, bờ bên kia Bạch Hải còn một đống lớn, có muốn hay không?"

"Phi."

Sư Thanh Y hỏi Trường Sinh: "Ra ngoài cũng được một đoạn thời gian rồi, thế nào, đã quen với bên ngoài chưa?"

Trường Sinh nói: "Cũng tốt. A Lạc các nàng dạy tôi không ít thứ."

Sư Thanh Y bật cười, trầm thấp nói: "Nàng là em dạy, hiện tại rốt cục đến phiên chị ấy dạy chị rồi."

Lạc Thần mặt không biểu tình.

Sư Thanh Y lúc đầu tuy rằng ngượng ngùng, nhưng được các nàng vây quanh hỏi han ân cần, thỉnh thoảng vui đùa vài câu, trong lòng lại rất nhanh hòa hoãn, giống như mật trong bình, tràn đầy ngọt ngào trong gió lạnh.

Chỉ có Lạc Thần bên cạnh yên lặng không nói, mà chỉ nhìn Sư Thanh Y.

Bạn bè, người yêu.

Các nàng lại đang ở bên cạnh nàng.

Có tinh quang lóng lánh, còn có trăng lạnh lung linh, đêm tối sẽ không bao giờ cô độc nữa.

"Sư tiểu thư." Đường vòng nên hơi xa một chút, Phong Sanh cùng Tô Diệc rốt cục cũng mang theo trang bị đến.

Hai người thấy Sư Thanh Y, cười rộ lên, hoàn toàn phát ra từ nội tâm nhiệt tình chào hỏi: "Đã lâu không gặp, tất cả mọi người rất nhớ cô."

Sư Thanh Y: "......."

Trong một đoạn thời gian cũng không nguyện ý nghe chữ "nhớ" nữa.

Ngạo Nguyệt uy phong lẫm lẫm theo ở phía sau, trên lưng cũng mang một túi trang bị tương đối lớn, trên đầu nó Cửu Vĩ đang nằm sấp, cái đuôi rực rỡ của nó quét qua đôi mắt đỏ của nó, Ngạo Nguyệt nhìn như không nhịn được mà nghiêng đầu, cũng không thể ném thứ xấu xí này đi, cơn giận không khỏi lớn hơn.

Sau khi Cửu Vĩ thấy Sư Thanh Y, nhất thời nhảy xuống tới, lao đến bên chân Sư Thanh Y cọ cọ, Sư Thanh Y buồn cười nhẹ nhàng nắm vài cái đuôi của nó.

Ngạo Nguyệt đứng bất động cách đó không xa, Sư Thanh Y cho rằng nó sẽ đến, kết quả đợi một lát nó vẫn ngạo nghễ đứng trong gió, Sư Thanh Y không có cách nào, đành phải đi đến trước mặt nó .

Ngạo Nguyệt lúc này mới cúi đầu.

Sư Thanh Y vuốt bộ lông ngân sắc trên đầu nó, dẫn nó trở về, Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ nằm sấp ở một bên, Vũ Lâm Hanh lập tức gọi Phong Sanh: "A Sanh, đem bộ đàm cho Sư Sư! Để nàng cùng mọi người "Duy trì liên lạc" ! Đây chính là chị họ cậu giao phó, là "Duy trì liên lạc bất cứ lúc nào"!"

Sư Thanh Y: "........."

Sư Thanh Y treo bộ đàm bên hông, dùng áo khoác che lấp, Lạc Thần đứng bên cạnh nàng thay nàng chỉnh lý tai nghe, đeo ở vị trí tương đối thoải mái, lại đem microphone ẩn hình của nàng cài gần xương quai xanh.

Sư Thanh Y đỏ mặt, nói: "Nguyệt Đồng ra ngoài rồi sao?"

"Trước kia để nó ra ngoài dò đường, nó ở chỗ này, Lâm Hanh bất tiện." Lạc Thần ôn ngôn hỏi nàng: "Hiện nay muốn mở máy sao?"

"Em.... Em trước hết không mở." Sư Thanh Y thấp giọng nói

Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh chỉ điểm, khích lệ nói: "Muốn mở, dĩ nhiên phải khởi động hệ thống, phải mở, chúng ta mỗi người đều mở. Bộ đàm dùng làm gì, không phải duy trì liên lạc bất kỳ lúc nào ở nơi hoang vu sao, phạm vi tín hiệu rất rộng, nắm bắt tình hình mọi lúc, nếu không chị họ cậu làm sao biết được bọn tớ chờ nàng ở vị trí nào? Cũng là tớ nói cho nàng biết. Nếu như sau này Sư Sư cậu không biết rơi vào trong cái hố nào đó, chúng ta cũng có thể biết được phải không?"

"Câm miệng." Sư Thanh Y đem một bên tai nghe nhét vào lỗ tai, điều chỉnh lại.

Vũ Lâm Hanh quan sát Lạc Thần từ đầu đến chân, vẻ mặt nhịn cười: "Mấy ngày nay nàng là tạo hình bệnh tâm thần, cũng mệt Sư Sư cậu nhẫn được."

Lạc Thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái: "Ba lô nhờ cậu bảo quản ở nơi nào? Tớ muốn thay quần áo."

"A Sanh, đem ba lô cho nàng." Vũ Lâm Hanh gãi cằm.

Lạc Thần mang theo ba lô ra phía sau thay quần áo, Sư Thanh Y ngồi tựa vào thân thể ấm áp của Ngạo Nguyệt, cùng những người khác nói chuyện.

Lúc nói chuyện nàng rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, một lát sau, nàng nói: "Lạc Thần thế nào lâu như vậy còn chưa trở về, tớ đi xem nàng."

Thiên Thiên cười nói: "Mới đi mười phút mà thôi, nàng muốn hoàn toàn tháo dịch dung vẫn cần một đoạn thời gian, Sư Sư cậu không cần nóng lòng."

Sư Thanh Y: "....."

Hai mươi phút sau.

Sư Thanh Y ngước mắt lên nói: "Tớ vẫn là đi xem nàng đi. Ở đây hẻo lánh, tớ sợ phụ cận có thứ bẩn, nàng sẽ xảy ra chuyện gì."

Trường Sinh nâng má, nghiêm chỉnh nói: "A Lạc lợi hại nhất, gặp chuyện không may cũng là thứ bẩn kia, nàng không sao đâu."

Sư Thanh Y: "......"

Ba mươi phút sau.

Sư Thanh Y đứng lên: "Tớ nghĩ đến tớ còn có chút việc muốn hỏi nàng, phải đi trước, các người chờ ở đây."

"Được." Ba nữ nhân đồng thanh.

Sư Thanh Y: "......."

Sư Thanh Y đi một đoạn đường, đến giữa đống đá phía xa, Lạc Thần đã thay quần áo màu trắng nhất quán trước nay, đứng trong bóng đêm, đèn pin phát ra ánh sáng lạnh, bên cạnh là một ít quần áo cùng trang sức Tạng dân nàng gỡ xuống.

Hộp súng săn tựa vào tảng đá, hộp đã mở, nệm lót màu đỏ mềm mại được xốc lên, nàng đang cúi đầu ôn nhu chà lau trường kiếm trong tay.

Phong lãnh cổ kiếm, mơ hồ lưu quang.

Lạc Thần quay đầu lại, ánh sáng trong đôi mắt đen kịt sâu thẳm mơ hồ lưu chuyển như dòng xoáy hắc ngọc, tất cả đều thu nạp vào trong đó.

Đôi mi thanh tú u đồng, tóc dài lưu chuyển, đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ nguyên bản của nàng.

Trong thời khắc nàng quay đầu nhìn lại, ngực Sư Thanh Y ngột ngạt, thậm chí cảm giác tim đập nhanh.

"Chị.... Lúc nào thì dùng đến bộ đàm?" Sư Thanh Y lúng túng nói: "Sau khi lên bờ rồi cùng chị tách ra?"

Tuy nói Lạc Thần vẫn mặc Tạng bào, lông trên cổ áo che tầm nhìn nhưng Sư Thanh Y tỉ mỉ quan sát nàng, trước đó cũng không hề nhìn thấy cổ nàng đeo qua thứ gì.

"Ân." Lạc Thần gật đầu: "Muốn liên lạc cùng Lâm Hanh các nàng."

Sư Thanh Y đi đến trước mặt nàng, đang muốn nói, lại vội vàng cúi đầu xem bộ đàm của mình, xác định bộ đàm đang ở trạng thái đóng.

"Chị biết rõ các nàng ở đó chờ chị, chị còn.... chị còn...." Sư Thanh Y bắt đầu thì thầm: "Vừa rồi mặt mũi của em đều bị chị làm mất hết."

"Lúc đó chị cũng không biết em sẽ nói những gì." Lạc Thần nói.

"Em sẽ nói những gì chị còn không biết sao." Sư Thanh Y cắn môi.

"Chị làm sao biết được?" Lạc Thần vẻ mặt vô tội, hàng mi dài rũ xuống: "Lẽ nào em sớm thông báo cho chị, sẽ ôm lấy chị, sẽ nói nhớ chị nhớ đến sắp điên sao?"

Sư Thanh Y: "......"

Sư Thanh Y hận không thể chui vào trong khe: "Vốn dĩ cũng không có gì, nghe thấy thì nghe thấy, mơ mơ hồ hồ cũng chỉ có thể nghe được vài câu nói lớn, nhưng chị thế nào ngay cả bộ đàm cũng mở, chúng ta vừa rồi.... chuyện đó, các nàng cái gì đều nghe thấy, nói cái gì, nói cái gì đều nghe thấy, vậy cùng với chuyện em trước mặt các nàng trực tiếp.... Trực tiếp hôn chị có cái gì khác nhau."

Nói đến sau đó nàng không có mặt mũi nói tiếp nữa, lại cúi đầu kiểm tra bộ đàm lần nữa xác nhận nó không hoạt động.

Lạc Thần cười như không cười nhìn nàng.

"Còn cười!" Sư Thanh Y trừng nàng, để đảm bảo nàng còn vô thức đè lại microphone ẩn hình.

"Sau khi chị liên lạc được, liền tắt máy." Giọng nói của Lạc Thần mềm nhẹ: "Kẻ ngốc."

Sư Thanh Y kinh ngạc.

"Thực sự?" Nửa ngờ nửa tin, ánh mắt vòng vo chuyển, lại chăm chú nhìn thắt lưng tinh tế dưới áo khoác của Lạc Thần.

"Chị tắt rồi." Lạc Thần nói: "Đã tắt từ sớm, các nàng chỉ nghe thấy một chút, đừng nghe Lâm Hanh nói bậy."

Sư Thanh Y mím môi.

"Không tin?" Lạc Thần yếu ớt liếc mắt nhìn nàng: "Em đến xem."

Sư Thanh Y kiên trì bước đến, xốc lên một góc áo khoác của Lạc Thần, cúi đầu xác nhận bộ đàm bên hông nàng phát hiện quả thật là trong trạng thái đóng, hơn nữa thân máy bay dị thường băng lãnh, hiển nhiên một đoạn thời gian rất dài không hoạt động.

Thắt lưng Lạc Thần tinh tế lả lướt, áo sơmi trắng dán trên da thịt, Sư Thanh Y nhịn không được nhìn nhiều một chút.

"Muốn em xem ở đây." Giọng nói của Lạc Thần trầm thấp kề bên: "Không phải chỗ này."

Cằm bị nâng lên, trên môi bỗng nhiên có chút lạnh lẽo mềm mại chạm vào, thanh ngọt như nước hoa lê.

Bất ngờ không kịp đề chuẩn bị, cả người Sư Thanh Y run rẩy: "......."