Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 274: Thiên táng

Đi đến ngoài một gian phật đường, một hồng y Lạt Ma đã đứng chờ sẵn.

Sư Thanh Y làm phật lễ, vẻ mặt ôn nhu: "Xin chào, cho tôi bái kiến Giang Ương Bình Thố thượng sư."

Lạt Ma này không giống Công Bố, cũng không nói Hán ngữ, nhưng ở tại đây lâu cũng có thể nghe hiểu một số ý cơ bản, hắn mỉm cười dùng Tạng ngữ nói với Sư Thanh Y mấy câu.

Sư Thanh Y nghe Lạt Ma nói đến "Thi Đà Lâm", trong lòng cũng biết rõ, cảm ơn Lạt Ma sau đó xoay người rời đi.

Thi Đà Lâm chính là chỗ an táng thi thể, cũng chính là mộ địa. ở Học Viện Phật Giáo này, Thi Đà Lâm là chỉ đài thiên táng* ở vùng phụ cận.

Giang Ương Bình Thố là một vị thượng sư tương đối có uy vọng ở nơi này, có lẽ hôm nay đã xin đi đài thiên táng vì người chết tụng kinh siêu độ.

Sư Thanh Y nâng tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm, nên đi ăn chút gì, sau đó lái xe đến đài thiên táng.

Đài thiên táng cách khá gần, lúc Sư Thanh Y đến trên sườn núi cũng đã tụ tập một nhóm người đến xem đài thiêng táng.

Bầu trời nơi này càng xanh lam, thoạt nhìn cũng phá lệ thấp, giống như bảo thạch cúi người hôn sườn núi tuyết, nâng tay giống như chạm được trời.

Trên sườn núi trống trải nơi nơi đều là cờ hiệu tung bay, đủ mọi màu sắc, trời đất túc mục vắng vẻ.

Đối với dân tộc Tạng mà nói, thiên táng là một loại nghi thức mai táng thần thánh, phổ biến nhất. Đại bàng chim ưng là thần điểu trong mắt dân bản xứ, là hóa thân của mẹ bầu trời, người đã khuất, thi thể được đại bàng chim ưng mổ sạch, như vậy linh hồn cũng sẽ được chúng mang đến Thiên Quốc, lúc đó nhập vào cực lạc. Mặc kệ là bần phú quý tiện, nam nữ già trẻ, người đã chết chỉ còn lại một túi da, tất cả mọi người như nhau, cuối cùng ở lại trên đời làm thức ăn cho chim ưng đại bàn nuốt vào bụng, trong mắt người Tạng cũng xem như một loại từ bi bố thí.

Trong không khí tràn ngập một cổ hương thơm đặc biệt.

Sư Thanh Y ngũ cảm thông thấu, ngửi thấy trong đó một cổ dày đặc mùi thi thể, hơn nữa còn là lâu năm.

Nàng đối với phong tục văn hóa đặc biệt của mỗi dân tộc đều vô cùng tôn trọng, cũng không có gì khó chịu, biểu tình bình tĩnh đi đến sườn núi, hướng đài thiên táng mới xây không lâu.

Bên cạnh bạch sắc phật tháp đài thiên táng đứng một nhóm hồng y Lạt Ma, dẫn đầu chính là Giang Ương Bình Thố thượng sư, nghi thức bắt đầu được một lúc, bọn họ sẽ đi quanh bạch tháp niệm kinh.

Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, cũng đi theo sau.

Nơi này có một trũng đất, là nơi tách rời trần thi (xá© ŧᏂịŧ), xung quanh không có một ngọn cỏ, đầy dầu mỡ đen đặc, do bình thường bị máu và mỡ thi thể thấm vào, ngày lại một ngày năm lại một năm.

Thời gian cũng sắp đến, không ngừng có chim ưng cùng đại bàn bên kia núi bay đến, đông nghịt một tảng lớn, đôi cánh thật dài vươn ra, giống như tử thần yên lặng xẹt qua phía chân trời.

Rất nhiều du khách không dám đến gần, đều đứng ở bên kia sườn núi xa xa quan sát, đến gần phần lớn là gia quyến của người Tạng.

Sư Thanh Y phát giác đại đa số gia quyến biểu tình đều rất bình tĩnh, ở chỗ này có biểu tình thoải mái mới là bình thường. Trong đó chỉ có một đôi vợ chồng rất không an lòng, trong tay cầm phật châu hồng sắc, không ngừng thấp giọng tụng niệm.

Hai vợ chồng thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, nói chính là Tạng ngữ, Sư Thanh Y nghe không hiểu lắm.

Ở đây trên cơ bản đều là Tạng dân, dung mạo của Sư Thanh Y thanh lệ tao nhã, trang phục du khách thoạt nhìn cũng rất nổi bật dễ làm người khác chú ý, nàng khẽ nhíu mày, hướng đôi vợ chồng niệm kinh kia nhìn lại vài lần, khuỷu tay bị người nhẹ nhàng huých một cái.

Sư Thanh Y xoay người, đối diện một đôi mắt mở to.

Người Tạng kia dùng Hán ngữ nhẹ giọng nói: "Xin chào."

"Xin chào." Sư Thanh Y gật đầu

Người Tạng kia thì thầm, thần bí nói: "Cô là loại đó sao?"

Sư Thanh Y không giải thích được, nhướng mi: "Loại nào?"

"Cái loại đó."

"Cái loại đó là loại nào?" Sư Thanh Y cũng học hắn đánh thái cực quyền.

Người Tạng kia biểu tình: "Cô đừng giả vờ nữa tôi đã sớm nhìn ra nhưng yên tâm tôi sẽ không nói" Quan sát Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y bị hắn nhìn trong lòng thực sự ngứa ngáy, bất quá vẫn không biểu hiện ra mặt, mà chỉ dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Sao?"

Người Tạng dùng Tạng bào rộng thùng thình che lấy, làm một tư thế giương súng.

Sư Thanh Y tâm tư thông thấu, kết hợp với biểu hiện che che đậy đậy của người Tạng kia lập tức hiểu ra.

Hắn nói chính là cảnh sát.

Gần đây nơi này không yên ổn, không biết từ lúc nào có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đến. Trữ Ngưng ở chỗ này gϊếŧ hai tiểu Lạt Ma, nhưng cũng không đến mức dẫn đến nhiều cảnh sát như vậy, Sư Thanh Y ngầm hỏi rất nhiều người, có người nói là truy tìm trọng phạm đang lẫn trốn, cũng có người nói là xảy ra vụ án gϊếŧ người liên hoàn, cũng có kẻ nói chính phủ theo dõi một nhóm người mất tích mấy năm nay, rất nhiều cách nói, nhưng ai cũng không nói ra nguyên nhân chân chính.

Vì vậy Sư Thanh Y mỉm cười, dùng ngón trỏ đặt trên môi nàng, thuận thế làm động tác "xuỵt".

Người Tạng kia vội vàng gật đầu, ý tứ là tuyệt đối sẽ giữ bí mật.

Sư Thanh Y hướng người Tạng kia nháy mắt, để hắn chú ý vợ chợ chồng cầm tràng hạt niệm kinh.

Người Tạng kia cười nhẹ giọng nói: "Trước đó cô một mực nhìn bọn hắn, tôi đã biết rồi."

Sư Thanh Y làm ra dáng vẻ càng thêm thần bí, lấy ra điện thoại di động,một bên đánh chữ: "Bọn họ rất quan trọng đối với tôi."

Người Tạng làm ra vẻ "tôi hiểu".

Sư Thanh Y tiếp tục đánh chữ: "Tôi không hiểu nhiều Tạng ngữ. Có thể mời người làm phiên dịch không?"

Người Tạng ngầm hiểu gật đầu, nhận lấy điện thoại di động tiếp tục đánh chữ: "Nữ nhân bên trái nói: nữ thần chết ở chỗ tôi, không phải lỗi của tôi, cũng là lỗi của tôi. Nữ thần từ bi, khoan thứ cho tôi."

Sư Thanh Y thấy câu phiên dịch này, biểu tình ngưng trệ một chút.

Nàng suy nghĩ một chút, từ trong ba lô lấy ra một bản ghi chép, còn có một cây bút đưa cho người Tạng kia.

Lúc này, thi thể thiên táng được khiêng ra, tổng cộng có chín cổ.

Sắc Đạt Thi Đà Lâm phong thuỷ tốt, rất nổi tiếng, gần như mỗi ngày đều có thiên táng, rất nhiều người thậm chí từ rất xa đưa thi thể của thân nhận bọn họ đến nơi này cử hành lễ tang, nhiều cổ thi thể thiên táng cùng một lúc như thế này cũng tương đối thông thường.

Chín cổ thi thể, có khi là được chứa trong túi da rắn, có khi được chứa trong hòm gỗ, thi thể tay chân uống lại cuộn mình ở bên trong, dáng vẻ tựa như trẻ con nằm trong bụng mẹ.

Người từ trong cơ thể mẹ đến, sau khi chết trở lại nguyên trạng.

Ở đây chỉ có một cổ thi thể duy nhất không được cuộn mình lại.

Cái hòm rất dài, bên trong còn có một tầng vải bố bạch sắc, bốn góc hòm buộc bốn đoạn dây thừng đỏ.

Đôi vợ chồng trước đó niệm kinh vừa nhìn thấy cái rương, trên mặt càng thêm kinh hoàng, ngẩng đầu muốn nhìn lại không dám nhìn, niệm kinh cũng càng lúc càng nhanh.

— Nữ thần chết ở chỗ tôi.

Khói bốc lên, cách đó không xa nhóm Lạt Ma bắt đầu vòng quanh bạch tháp tụng niệm, đỏ trắng chói mắt. Vô số chim ưng đại bàng nhận được tín hiệu đều đã kiềm chế không được uỵch uỵch vỗ cánh.

— Không phải lỗi của tôi.

Nhà Sư tiến hành thiên táng vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu ôm một cỗ lại một cỗ thi thể, trên thi thể quang lỏa dùng dao nhọn cắt lên, đặt trong trũng đất.

— Cũng là lỗi của tôi.

Trời đất trong lúc đó một mảnh yên tĩnh.

Sư Thanh Y từ phía sau lách đến bên cạnh đôi vợ chồng đang nhìn thiên táng Sư mở cái hòm thật dài, đem vải trắng cời ra, chuẩn bị đem thi thể bên trong ra.

Sư Thanh Y đưa bản ghi chép ra, là nàng nhờ người Tạng trước đó dùng Tạng ngữ viết, nữ nhân kia đang nhìn cái hòm buộc dây đỏ, lúc này cúi đầu nhìn ghi chép Sư Thanh Y đưa đến, nhất thời choáng váng.

Sư Thanh Y cho nàng xem xong bản ghi chép liền lập tức di chuyển vị trí, trong loại trầm thấp tụng niệm nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thi thể trong hòm đã được bế nửa người ra, tóc dài đen nhánh như nước chảy, dưới hồng bào của thiên táng Sư lúc ẩn lúc hiện.

Là một nữ nhân đã chết.

Một tay buông xuống, băng lãnh như ngọc, trắng đến không có nửa điểm huyết sắc.

Chỉ là bị thiên táng Sư che khuất, Sư Thanh Y thực sự không có cách nào thấy rõ khuôn mặt của nàng.

— Nữ thần từ bi.

Vô số chim ưng đại bàng vốn yên lặng chờ đợi đột nhiên toàn bộ bay lên, xoay quanh trên bầu trời, nhìn tư thế kia là muốn xuống mổ thi thể, nhưng lại không dám. Trên sườn núi không biết lúc nào nổi lên lăng liệt gió lạnh, thổi đến người không mở mắt được.

Nữ thi tóc dài được thiên táng Sư đặt trong trũng đất, bên cạnh là thi thể chồng chất hồng thịt bạch cốt.

Thiên táng Sư giương lưỡi đao.

— Khoan thứ cho tôi.

Đoàn người bắt đầu rối loạn.

Thiên táng Sư đột nhiên hoảng sợ lui lại một bước, ngã trên mặt đất.

Chim ưng đại bàng trên không trung chần chừ, kêu vang trận trận, Sư Thanh Y mở to mắt trong gió lạnh cao nguyên.

Nữ nhân tóc dài quang lỏa, đường cong uyển chuyển, dáng vẻ xinh đẹp, từ đống thi thể lảo đảo đứng lên. Tóc dài rối tung buông xuống, gần như bao trùm cả mông.

Đôi mắt của nàng giống như minh châu thê lãnh trong đêm tối, phiếm ra ánh sáng yêu dị.

Thiên táng Sư dùng Tạng ngữ hô to một tiếng, sau đó quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn, tất cả người Tạng ở đây cũng đều quỳ xuống.

Người Tạng trước đó cũng lập tức quỳ xuống, dùng Hán ngữ lớn tiếng nhắc nhở du khách: "Quỳ xuống! Không thể nhìn thẳng thần linh!"

Rất nhiều du khách thấy khởi thi, đã sớm sợ đến bỏ chạy, cũng có một số du khách cho rằng đây là một phần nghi thức, cũng quỳ xuống theo.

Ở đây chỉ có một mình Sư Thanh Y còn đứng.

Nữ nhân kia ngẩng đầu lên.

Rốt cục Sư Thanh Y cũng thấy rõ khuôn mặt của nàng, băng lãnh sắc lạnh, tựa như tượng băng xinh đẹp nhất.

".... Âm Ca." Sư Thanh Y lẩm bẩm nói.

Âm Ca quang lỏa, đứng bất động trong đống thi thể.

Sư Thanh Y lập tức nghiêng mặt đi, trong lòng nói thế nào gặp nhau lại không mặc quần áo, còn thể thống gì.

Lại nhìn tất cả người xung quanh đều đã quỳ xuống, tất cả đều không dám nhìn vào người Âm Ca, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sư Thanh Y một bên chạy đến chỗ Âm Ca, một bên cởϊ áσ khoác của mình quấn lên người Âm Ca.

Âm Ca lui trong áo khoác của Sư Thanh Y, hai mắt vô thần nhìn nàng.