Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 247: Tại tâm (thượng)

"Nhưng trước đó em đã cố gắng..." Sư Thanh Y lúng túng.

Nhiệt độ cùng lực đạo nơi đầu ngón tay Lạc Thần khiến nàng căn bản không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Nhưng trước đó em đã có gắng để nhẹ động tác, tránh làm phát ra tiếng động. Em sợ người khác nghe thấy được." Động tác trong tay Lạc Thần không hề dừng lại, tri kỷ mà thay nàng nói xong.

Gương mặt Sư Thanh Y đốt đến nóng rực.

Nàng tự nhận khả năng trinh sát cùng chống trinh sát của nàng cũng đạt trình độ nhất định, theo độ cẩn thận của nàng rất nhiều việc đều xử lý thần không biết quỷ không hay, nàng tự tin có thể làm được tương đối hoàn hảo.

Khiến nàng cảm thấy xấu hổ quẫn bách nhất chính là vừa rồi nàng dùng loại khả năng này vào một việc không thể nói ra.

Xuống giường mang giày, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, đóng cửa kỹ càng, động tĩnh và biên độ của những việc này nàng đều cẩn thận đắn đo.

Vặn nước rửa tay khủ trùng, dòng nước cần vặn đến mức nào mới có thể đạt được hiệu dụng rửa tay nàng hài lòng, đồng thời tiếng nước chảy cũng sẽ không bị người khác nghe thấy.

Các loại chi tiết khác vân vân và vân vân.

Nàng muốn cho Lạc Thần một lần xuất kỳ bất ý* (hành động bất ngờ)

Nhưng càng đỏ mặt hơn chính là đoạn mở đầu kế hoạch phạm tội hoàn mỹ này lại sớm bị Lạc Thần biết được.

Lạc Thần khẽ động, Sư Thanh Y lần thứ hai thở dốc.

"Em tay chân rất nhẹ, làm rất khá." Loại dạo đầu này Lạc Thần cư nhiên còn có thể không nhanh không chậm, chính kinh nghiêm nghị khen ngợi nàng: "Bọn họ đang ngủ, tất nhiên là sẽ không nghe thấy."

Vén áo ngủ, ngón tay nàng trượt xuống thắt lưng Sư Thanh Y, dọc theo đường cong lả lướt chậm rãi vuốt ve.

Lời của nàng thanh lương như nước.

Động tác lại nhiệt tình như lửa.

Sư Thanh Y bị nàng qua lại ma sát, nhịn không được cong thắt lưng.

Sau một lúc lâu, nàng lại thoáng hạ thắt lưng xuống.

Thắt lưng nàng mềm mại như rắn nước, không tự chủ được mà vặn vẹo, đã mất đi vài phần rụt rè, phối hớp với động tác của Lạc Thần.

Tuy rằng biên độ cũng không rõ, chung quy có chút kìm nén nhưng nữ nhân trên người nàng hoàn toàn có thể rõ ràng cảm thụ được sự phối hợp của nàng.

"Ngoan." Lạc Thần nhẹ nhàng cười, từng chút một âu yếm nàng, sủng nịch hôn gương mặt đỏ rực quen thuộc của nàng.

Sư Thanh Y biết Lạc Thần đang nói nàng "ngoan" cái gì, liền lãng tránh không đáp, mà chỉ trầm thấp thở dốc hỏi: "Có phải trước đó chị ......chưa hề ngủ?"

Xung quanh hôn ám, trong lúc nói lời này, Sư Thanh Y cảm giác thân thể của bản thân lại bị Lạc Thần nâng lên, áo ngủ càng kéo càng cao.

Lạc Thần tạm thời không trả lời nàng, ý bảo nàng giơ hai tay lên, tiện đà nhanh chóng cởϊ áσ ngủ của nàng.

Sư Thanh Y biểu hiện vô cùng nhu thuận, thở dốc cũng càng lúc càng gấp.

Dục niệm ẩn dấu trong chỗ sâu nhất thiêu đốt đến bên ngoài, thiêu đốt đến da thịt Sư Thanh Y đều phát nhiệt.

Ngón tay Lạc Thần trượt xuống qυầи ɭóŧ của Sư Thanh Y, kéo xuống.

Sư Thanh Y run lên một chút, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ rất khẽ. Ánh sáng nhạt phủ trên khuôn mặt thanh tú của nàng, trong mắt nàng che giấu một cổ hàm xúc, muốn nói lại thôi, giống như đổ đầy nước.

Lạc Thần nhìn nàng mỉm cười: "Tốt."

Sau đó dừng tay, tạm thời không cởi.

Sư Thanh Y cuối cùng bị cởi chỉ còn lại một mảnh vải nhỏ, hai chân dài quang lỏa trong chăn có chút câu nệ không biết đặt thế nào mới thích hợp cùng tự nhiên một chút.

Trên sô pha lót tấm đệm dày cùng chăn đơn, mặc kệ bố trí thế nào cũng vẫn không giống giường ngủ, nàng có chút tưởng niệm giường ngủ, đối với sô pha trong xe không quá thích ứng.

Lúc này, Lạc Thần dùng chân dài của mình xâm nhập vào giữa hai chân Sư Thanh Y.

Da thịt như ngọc dường như tan chảy kia ma sát với da thịt của nàng.

Cả người Sư Thanh Y không ngừng run rẩy.

Bị đùi Lạc Thần chen vào dán đến cọ sát, nàng cảm thấy thẹn nhưng ....... Bản thân vẫn là thích ứng.

"Trước đó chị đương nhiên là ngủ." Lạc Thần ôn nhuyển thổi khí bên tai Sư Thanh Y, rốt cục trả lời nàng.

Giọng nói của nàng ôn nhu như vậy, giống như một sợi tơ, kéo sẽ đứt, trên thực tế lại mười phần là một chiếc lưới dẻo dai. Con mồi cam tâm tình nguyện bị vây ở trong đó, thế nào thế nào sẽ thoát ra được.

Sư Thanh Y tuy rằng luyến tiếc thoát ra nhưng không chịu nổi nội tâm quấn quýt, một bên để bản thân bị trói buộc một bên hàm hồ nói: "Đang ngủ.... Vậy chị thế nào lại biết rõ ràng như vậy."

Lúc đó nàng đến gần sô pha, Lạc Thần biết là nàng đến, điều này có thể lý giải dù sao thì bản thân đến gần như vậy, Lạc Thần trong lúc ngủ có thể phát hiện cũng là chuyện bình thường.

Nhưng lúc đóng cửa, cửa phòng cách rất xa, phòng rửa mặt nằm một bên khác, đồng thời lúc nàng rửa tay đã vô cùng tận lực để nhẹ động tĩnh, khống chế tốt các loại chi tiết, nếu như Lạc Thần đang ngủ, hẳn là không nghe được.

"Ngô!" Lạc Thần đột nhiên ấn vào nụ hoa trước ngực Sư Thanh Y, trong lòng Sư Thanh Y nhảy động, kiềm chế không được thiếu chút nữa rêи ɾỉ ra tiếng.

Cũng may nàng phản ứng nhanh, sau đó lập tức cắn môi dưới.

Nên tiếng rêи ɾỉ kia mới chìm trong miệng nàng.

"Vừa rồi chị đã nói qua, em làm rất khá." Lạc Thần cười: "Chẳng qua chị là người luyện võ, trước kia lại gặp lúc loạn thế."

"Cho nên ban đêm lúc ngủ, xưa nay vốn ngủ không sâu." Nàng dùng một loại ngữ điệu gần như lười biếng quyến rũ chậm rãi nói, đồng thời đem thân thể Sư Thanh Y xoay qua, khiến khuôn mặt của nàng hướng ra ngoài sô pha.

Sư Thanh Y xoay người lại, lỗ chân lông cả người đều co rút lại.

"Đây là thói quen hình thành từ nhiều năm trước." Lạc Thần ở phía sau nhẹ giọng nói, hương khí phả rất gần như thấm ướt sợi tóc bên tai Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y vốn dĩ nằm dưới thân Lạc Thần, khuôn mặt Lạc Thần tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng biểu tình của nàng dưới ánh sáng lưu chuyển bên ngoài chiếu vào, miệng nàng mơ hồ ôn nhu tiếu ý còn có đường cong thân thể khiến kẻ khác tham luyến Sư Thanh Y đều có thể cảm nhận rõ ràng chân thực.

Hiện tại nàng được Lạc Thần xoay qua, cảm giác hư vô khẩn trương lập tức thâm nhập xương tủy của nàng.

Huống hồ nàng còn đang nằm trên sô pha xe cắm trại, không gian tương đối hữu hạn, sau khi xoay người lại, cảm giác câu nệ cùng bất an không cách nào nắm trong tay cũng càng thêm phóng đại.

"Kể từ đó, nếu bên ngoài đến người dụng tâm kín đáo nào đó." Lạc Thần từ phía sau ôm lấy Sư Thanh Y, dán lên lưng trơn bóng của nàng, nhẹ giọng nỉ non: "Chị liền biết được người đó là leo tường đến, ở trong viện của chị đợi bao lâu."

Nói xong, bàn tay từ phía sau trượt đến dưới cánh tay Sư Thanh Y, mơn trớn, trượt đến phía trước.

Chân dài của Sư Thanh Y gấp khúc, cảm giác được khỏa tròn mềm mại trước ngực Lạc Thần dán sát lưng nàng, sau đó một trận lại một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu chỉ xét trên phương diện cảm giác thì nàng cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

"Người đó vào đại sảnh bao lâu." Ngón tay Lạc Thần chạm vào môi Sư Thanh Y, vuốt ve trêu đùa.

Môi Sư Thanh Y đang run rẩy, nàng cúi đầu, phối hợp ngậm lấy ngón tay Lạc Thần.

Đầu ngón tay nóng hổi, hơn nữa sạch sẽ thanh mãnh, đây phải tính công cho Lạc Thần mỗi lần trước khi ngủ đều sẽ tu chỉnh móng tay cùng vệ sinh khử trùng.

Sư Thanh Y ngậm lấy ngón tay Lạc Thần, Lạc Thần lại tinh tế hôn lên tai nàng.

Ngậm một lúc, ngón tay ướŧ áŧ rời đi, dọc theo yếu hầu đi xuống, đến xương quai xanh của Sư Thanh Y.

Lạc Thần nói tiếp: "Ở nội đường nhà chị lại chờ bao lâu."

Sư Thanh Y bị Lạc Thần vén lên du͙© vọиɠ quá mức nóng bỏng, gần như khiến nàng hóa thành tro bụi, rồi lại không chiếm được sự lấp đầy cần thiết, da thịt nóng rực, chỉ có thể khó nhịn áp lực mà thở dốc.

"Kẻ trộm kia mở ra bao nhiêu cái rương." Lạc Thần mơn trớn xương quai xanh của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y hấp lấy lãnh khí, trong hô hấp hỗn loạn xương quai xanh tinh xảo khéo loạn không ngừng phập phồng lên xuống.

"Mở bao nhiêu ngăn tủ." Tay của Lạc Thần phủ lấy khối mềm mại trước ngực Sư Thanh Y, bao vây, vuốt ve.

Khóe mắt Sư Thanh Y nóng rực, thật hy vọng bản thân lúc này có thể hòa tan trong lòng bàn tay nàng.

Một lúc muốn cầu nàng nhanh một chút, một lúc lại muốn nàng chậm một chút, mỗi một lần Lạc Thần trêu đùa, đều khiến nàng thoải mái đến sắp chết, rồi mặt khác lại cảm thấy thẹn đến sắp chết, cũng khó chịu đựng được mà sắp chết.

Cuối cùng đầu ngón trỏ của Lạc Thần ở mép rốn của Sư Thanh Y vẽ vòng tròn, giọng nói tuy rằng đạm nhạt lại tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng dụ hoặc, nàng chậm rãi nói tiếp: "Lại trộm của nhà chị mấy món bảo bối."

Sư Thanh Y thực sự chịu không nổi, một tay sờ soạng phía sau, sờ vào da thịt trên người Lạc Thần, áp chế khát vọng cấp thiết trong lòng bản thân, phối hợp động tác của Lạc Thần bắt đầu vuốt ve.

Lạc Thần đối với sự vuốt ve của Sư Thanh Y có phản ứng, dừng một chút, mới nhẹ giọng nói: "Đợi cho kẻ trộm lấy đi toàn bộ vật đáng giá trong nhà chị, chị liền ra ngoài bắt. Chị trước kia đối phó thế nào, em cũng hiểu được?"

Nàng nhẹ nắm lấy cổ tay Sư Thanh Y.

Hai tay của Sư Thanh Y ở phía sau bị nàng bắt lấy, nhẹ nhàng chế trụ.

Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ôn nhu này làm cho cả người Sư Thanh Y bắt đầu run rẩy.

Khuôn mặt Sư Thanh Y đặt trên gối, giọng nói mềm mại hàm hồ: "Em.... em không biết chị nói cho em biết."

Lạc Thần chế trụ cổ tay nàng, khẽ cười nói: "Đương nhiên là trói lại, treo lên cây."

"A... Ân." Ánh sáng nhạt bên ngoài làm nổi bật khuôn mặt Sư Thanh Y, ẩn hiện phiếm hồng, hàng mi dài của nàng quét xuống, giọng nói càng run rẩy lợi hại hơn: "Chị sẽ không đành lòng đối với em như vậy...."

Loại trói buộc này giống như điện lưu, chạy qua toàn thân.

Sô pha so với giường lớn của các nàng trước đây thực sự nhỏ hơn rất nhiều, trước đây bất luận lật qua lật lại như thế nào cũng không sao, ở đây lại có nhiều câu nệ cùng hạn chế.

Trong phòng ngủ bên kia lại có những người khác, động tĩnh càng phải khắc chế, vì vậy loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể nói cứ như sóng từng đợt từng đợt mà đến, Lạc Thần vẫn chưa chân chính động thủ, mà Sư Thanh Y đã cảm thấy bản thân ẩm ướt không chịu nổi.

"Phải, chị không đành." Lạc Thần hôn lên lưng nàng, thì thầm nói.

Phía sau lưng tê dại nhột nhạt, Sư Thanh Y lần nữa thấp giọng ngâm ra tiếng.

Trong liên tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc sau, nàng cảm giác được tư tưởng của bản thân cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng thêm phóng đại.

Không biết vì sao, lại nghĩ đến những lời liên quan đến em họ mà Lạc Thần đã nói cùng nàng.

Nàng đột nhiên tỉnh ngộ nhận ra một khả năng, từ trước kia bắt đầu vẫn luôn tiềm ẩn sâu trong tâm tưởng của nàng, không xua đi được.