Lạc Thần nhìn thấy cánh tay đầy máu tươi, khẽ nhíu mày, lui lại phía sau.
Cánh tay máu kia ôm vào khoảng không, nhưng cũng không thu lại, ở giữa không trung sờ soạng hai cái, sau đó mới vô lực buông xuống.
Sau đó chủ nhân của bàn tay hừ hừ lên tiếng: "Mới vừa rồi....kẻ nào giẫm lên lão tử, đau chết đi được."
Vũ Lâm Hanh nghe giọng nói này, cúi người kéo thi thể đè trên người kia ra, nói với người kia: "Này, họ Diệp, có thể đứng lên sao?"
Diệp Trăn chỉ hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ hình như bị thương không nhẹ.
Đã như vậy rồi, Vũ Lâm Hanh cũng không tiện đỡ hắn, tránh cho đầu hắn vừa bị va đập vì vậy mà chấn động nên cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn, chờ hắn hòa hoãn.
Lúc này Sư Thanh Y cũng bước nhanh đến, Lạc Thần tránh đi vài thi thể, kéo lấy cánh tay Sư Thanh Y, ngưng thần cẩn thận nhìn nàng hồi lâu, nhìn thấy trên người nàng hình như cũng không có vết thương gì rõ ràng mới yên tâm, hàng mi dài rũ xuống.
"Em không sao." Sư Thanh Y nhẹ giọng hỏi: "Chị thế nào rồi?"
"Không sao." Lạc Thần ngước lên, lần này ánh mắt của nàng rơi xuống trước ngực Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y nhận thấy ánh mắt của nàng, liền vội vàng cúi đầu nhìn, phát hiện vài nút áo không biết đã bị mở ra từ lúc nào, dây nội y cũng bị nhìn thấy, nếu không phải trên người Sư Thanh Y còn có áo khoác của Sư Dạ Nhiên, không biết sẽ bại lộ thành dạng gì.
Là chất lỏng dinh dính như dầu vừa rồi làm sao?
Cả người Sư Thanh Y không kìm chế được mà rùng mình một cái, nàng thật sự bị quỷ vật kia chiếm tiện nghi rồi.
Lạc Thần đứng chắn trước mặt Sư Thanh Y, vươn tay giúp nàng điều chỉnh nội y một chút, sau đó giúp nàng cài lại cút áo.
"Cổ bị làm sao vậy?" Lạc Thần vừa cài cút áo vừa hỏi "Màu đen."
Sư Thanh Y biết cổ mình vẫn còn lưu lại dấu vết của chất lỏng trơn dính kia, trước đó căn bản không kịp lau đi, hiện tại vết dầu bắt đầu tản ra hương khí khiến dạ dày nàng bắt đầu phiên giang đảo hải, nàng nhíu mày một cái, muốn nâng tay lau đi thì đã bị Lạc Thần đi trước một bước lau vết màu đen kia.
"Không biết đó là thứ gì, trơn dính, mùi hương cùng mùi mấy lần trước ngửi được không khác nhau lắm, vừa rồi chị có gặp phải nó không?" Sư Thanh Y nói.
Lạc Thần lắc đầu: "Chỉ có một ít thứ quấn người tương tự xúc tua."
Lẽ nào chỉ có một mình em gặp phải?
Sư Thanh Y lúc này tâm loạn như ma, thân thủ của Lạc Thần rất tốt, lại có khinh công, nên không bị tổn thương gì, Vũ Lâm Hanh cũng không sao, Diệp Trăn chỉ còn nửa cái mạng, bị thương nặng nhất, bất quá sau đó vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên.
Khắp nơi đều là thi thể, giống như chiến trường tàn khốc sau chiến sự, nhóm người soi đèn pin tìm người sống sót.
Thiên Thiên thả Kim và Ngân ra tìm, sau đó mới lần lượt tìm được Phong Sanh, Tô Diệc, Chúc Hòa Bình, còn có vài nam nhân khác.
Những người khác hoặc là đã chết, hoặc là cũng chỉ còn một hơi thở cuối cùng, hoàn toàn không cứu được.
Thi thể của những người đã chết về sau sẽ phân hủy ở nơi này, không có bia mộ, nơi này chính là phần mộ của bọn họ, mà số ít người còn sống thân thể cũng đã đến giới hạn.
Tâm tình của Sư Thanh Y càng lúc càng nặng nề, cảm thấy một gánh nặng chưa từng có đặt lên vai nàng.
Trong những người ở nơi này, không nhìn thấy Sư Khinh Hàn, Sư Dạ Nhiên, Duẫn Thanh, Chúc Cầm Vân, thậm chí ngay cả huynh muội Tiêu gia, Vu Mị còn có nữ nhân mặt quỷ bị Lạc Thần điểm huyệt, bọn họ đều không có ở nơi này.
Nguyệt Đồng cùng Quỷ Lang cũng không thấy thân ảnh.
Những người sống sót tạo thành một đội ngũ nhỏ, đứng giữa thi thể, yên lặng nhìn nhau.
Trong nhất thời, bầu không khí ngột ngạt đến khiến người hít thở không thông.
"Là bị thứ kia kéo đến đó sao?" Thiên Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn thông đạo cách đó không xa, bên kia thông đến một khu vực khác, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
"Tình hình quá mức hỗn loạn." Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Nhất định còn có rất nhiều người đang ở ngoài cửa, mà không bị kéo vào, có rất nhiều khả năng, không thể kết luận."
Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, sau khi cũng những người khác thương lượng, quyết định cùng nhau trở lại chỗ cửa lớn Thôn Thiên.
Kiểm tra qua lại nhiều lần, Sư Thanh Y vẫn không tìm ra biện pháp mở cửa, cánh cửa nàng quá mức to nặng, hoàn toàn không nghe được động tĩnh bên ngoài, giống như hai thế giới độc lập.
"Cửa bị phong kín." Sư Thanh Y thở dài.
Lạc Thần nói: "Nếu là bị cửa chặn lại, chưa từng bị những thứ đó cuốn đi cùng còn may mắn, trước đó tôi nhìn thấy có một số người chạy ra ngoài, thiết nghĩ nhóm người kia có thể đã chạy thoát."
Nếu như tỷ tỷ bọn họ cũng là một trong những người chạy thoát được, vậy cũng tốt, bây giờ chỉ hy vọng bọn họ ở bên ngoài phát hiện không thể vào được, biết khó mà lui, theo đường cũ trở lại, bình an lên đến mặt đất.
Sư Thanh Y nghĩ ngợi một lúc, nói: "Nơi này đã không có khả năng, chúng ta chỉ có thể qua thông đạo bên kia, xem thử có thể tìm được những người khác ở đó hay không."
Bàn tính lại cũng chỉ còn con đường này có thể đi, vì vậy tiểu đội ngũ còn lại này quyết định đi theo hướng có tiếng nước chảy.
Thông đạo rất rộng, dọc đường đi có vô số vết máu kéo dài, còn có tay gảy chân gảy, thậm chí còn có một ít nội tạng các loại, máu thịt mơ hồ, nói đơn giản chính là địa ngục.
Mùi máu tanh quá nặng, Vũ Lâm Hanh che mũi lại: "Không được, chúng ta thật sự phải đi ra ngoài thôi, đây không phải là chỗ cho người ở, dằn vặt một đêm, sau khi trở về tớ nhất định phải tắm bốn giờ."
Sư Thanh Y dời lực chú ý nói: "Không phải trước đó các người đã nhìn thấy quá trình tớ mở cửa sao?"
"Đúng vậy." Vũ Lâm Hanh buông tay xuống, lẩm bẩm nói: "Lúc ấy tớ còn đang suy nghĩ, máu của Sư Sư cậu thật là thần kỳ, việc này cũng có thể làm được?"
Thần sắc của Sư Thanh Y cổ quái: "Tớ cảm thấy không phải là tớ mở cửa."
Lạc Thần không lên tiếng, vén sợi tóc bên tai, đi tận đằng trước dẫn đường.
"Thế nào?" Thiên Thiên nói.
"Trên mặt đất trước cánh cửa có rất nhiều rãnh nhỏ, còn có mười tám lổ tròn, trùng khớp với chuỗi vòng hồng ngọc trên tay tớ."
Sư Thanh Y còn đặc biệt đong đưa cổ tay trái của nàng, Thiên Thiên nhìn thấy chuỗi hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ rực băng lanh trên cổ tay trắng nõn, ánh mắt thoáng chốc rời rạc.
Sư Thanh Y vừa bước nhanh, vừa nói tiếp: "Trong rãnh nhỏ có máu, tớ nghĩ có lẽ cần phải tưới máu, nên liền cắt máu nhỏ vào, Vu Mị thúc ép, khi đó tớ cũng không còn cách nào, suy nghĩ có thể lừa gạt được một giây thì gạt một giây, không ngờ cửa lại thật sự mở ra."
Lạc Thần trầm ngâm chốc lát, quay đầu lại nói: "Thanh Y, vậy em nghĩ thật ra là có thứ gì đó đã mở cửa?"
"Ân. Trên đời này chính là có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, em vừa nhỏ máu xuống, cửa liền mở ra? Giả sử không phải nó mở cửa ra, vậy thì sao đó cửa là bị người nào đóng lại? Hơn nữa nhịp độ lúc đóng cửa rất kỳ quái, bất kể những thứ kia vươn ra ngoài bắt được bao nhiêu người nó cũng không phản ứng nhưng sau đó chờ lúc em và Âm Ca bị kéo vào hình như nó liền bắt đầu hạ cửa xuống, thời cơ ngược lại tính rất chuẩn xác."
"Âm Ca?" Vũ Lâm Hanh kinh ngạc nói: "Cậu nhìn thấy Âm Ca?"
"Phải, trước đó tớ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một thần ảnh thấp bé, trong đội ngũ của chúng ta không ai có vóc dáng này, trừ khi là Âm Ca. Hơn nữa lúc trước Nguyệt Đồng ngửi được mùi của Âm Ca, như vậy chứng tỏ thời điểm tớ mở cửa, thật ra Âm Ca đang ở gần đó."
".... Trong đống thi thể vừa nãy, không có nàng." Vũ Lâm Hanh rất thương yêu Âm Ca, sắc mặt cũng thay đổi.
Trầm mặc một lát, Sư Thanh Y trầm giọng nói: "Cho nên nàng cùng chị và bọn họ không giống nhau, nàng chỉ có một loại khả năng chính là bị mang đi theo hướng hiện giờ chúng ta đã lựa chọn."
".....Nàng còn nhỏ như vậy." Hàm răng Vũ Lâm Hanh đều phải nghiến nát: "Nhìn những thứ nội tạng trên mặt đất, thứ xúc tua kia sẽ đối với nàng như thế nào?"
Sư Thanh Y cau mày phân tích: "Tớ cảm thấy những thứ đó có mục đích khác đối với Âm Ca, nếu không chúng cũng sẽ không chờ sau khi kéo nàng vào mới khép cửa lại, cho nên nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, những nếu chậm trễ, cũng không dám chắc được."
Lúc này, Lạc Thần đột nhiên dừng bước.
Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, đội ngũ giống như đã bước vào một thế giới khác.
Bên trái là vách đá, không biết từ nơi nào gió lạnh xào xào thổi đến, thổi vào người cơ hồ khiến người đứng không vững. Sư Thanh Y nhìn lên vách đá đen tuyền bên kia, mơ hồ nhìn thấy dòng suối cuồn cuộn, kịch liệt cuộn trào phát ra âm thanh giống như quỷ khóc sói tru, thẳng hướng nơi sâu trong bóng tối mà chảy xuống.
Noi này rộng lớn trống trãi, vô cùng lạnh lẽo, cuồng phong rít gào, tựa hồ bước đến một ranh giới nào đó.
Phía trước xuất hiện rất nhiều đầm nước, còn có thác nước, lẽ nào nơi này chính là đấu nguồn của thủy lộ?
Sư Thanh Y quét đèn pin xuống, phía dưới quá sâu, ánh sáng so với bóng tối vô tận dưới vực sâu trở nên yếu ớt mỏng manh.
Lạc Thần cũng cầm đèn pin theo sau.
Chờ đi đến bên cạnh một tảng đá lớn cạnh vách đá, Lạc Thần nhìn thấy một bức đồ án khắc trên đó, mi tâm liền nhíu lại.
Đồ án kia điêu khắc quá mức trừu tượng, từ rất nhiều đường cong nhỏ vụn tổ hợp lại, hơn nữa hình như không được hoàn chỉnh, chẳng qua là một phần đồ án nên càng không thể nhìn ra được gì.
Sư Thanh Y cũng nhìn thấy, sau đó liền hỏi Lạc Thần, Lạc Thần không trực tiếp trả lời nàng, mà chỉ nói: "Chờ cứu được người, chúng ta dọc theo dòng suối này mà đi, sẽ có đường ra."
Sư Thanh Y không biết tại sao nàng có thể khẳng định như vậy nhưng lúc đang muốn hỏi, Thiên Thiên lại đột nhiên nói: "Phía trước có người!"
Lại một trận gió thổi đến, Sư Thanh Y khẽ run, cùng những người khác chạy đến phía trước, nhưng chỉ thấy xa xa trên mặt đất có một nữ nhân, tóc dài tản ra, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy thân thể nàng đang co cuộn lại.
"Là Cẩm Vân!" Sư Thanh Y thất sắc, vội vàng chạy đến.
Chúc Hòa Bình cũng rất nhanh đuổi theo.
Chúc Cẩm Vân nằm bất động trên mặt đất.
Chúc Hào Bình luôn rắn lạnh như đá tựa hồ cũng kinh hãi, ôm lấy Chúc Cẩm Vân lay động, Chúc Cẩm Vân không có một chút phản ứng, chiếc cổ trắng nõn có một vết tím bầm do bị xiết chặt.
"....A Cẩm, tình lại, anh gọi em có nghe thấy không." Sắc mặt Chúc Hòa Bình vô cùng kém.
"Cẩm Vân, Cẩm Vân." Sư Thanh Y lúc này cũng luống cuống.
Lạc Thần vươn tay thăm dò cổ của Chúc Cẩm Vân, lúc đầu vẻ mặt nàng ngưng trọng, Sư Thanh Y nhìn thấy trong lòng cũng vô cùng căng thẳng.
Một lát sau, thần sắc của Lạc Thần mới hòa hoãn một chút: "Mạch đập yếu ớt nhưng vẫn còn, cõng nàng đi, chúng ta nhất định phải nắm bắt thời gian, nhanh lên."
Chúc Hòa Bình không dám trì hoãn, lập tức cõng Chúc Cẩm Vân nửa sống nửa chết lên trên lưng.
Gió lạnh rít gào, tiếng nước chảy ầm ầm như sấm, trên mặt mỗi người cũng tựa hồ phủ một tầng sương lạnh, không ai lên tiếng.
Diệp Trăn vốn thích nhất là suốt nàng ồn ào, nhưng lúc này bị thương quá nặng nên cũng hiếm khi mà ngậm miệng lại.
Đội ngũ yên lặng đi một lúc, Diệp Trăn đột nhiên cúi người xuống, kịch liệt ho khan mấy tiếng. Tiếng ho của hắn quá lớn, khiến Sư Thanh Y không thể không quay lại xem hắn, phát hiện hắn dùng tay che miệng, chờ lúc hắn bỏ tay xuống, thậm chí ngay cả máu cũng ho ra.
Sư Thanh Y hoảng hốt: "Diệp Trăn anh không sao chứ?"
Nên biết Diệp Trăn luôn có dáng vẻ sinh long hoạt hổ, lúc nói chuyện cũng là hắn lớn tiếng nhất, một chút chuyện nhỏ cũng la hét vang trời, chỉ sợ người khác không biết sự hiện hữu của hắn, còn lúc nguy hiểm trước mắt, thì chân lại giống như bôi dầu, chạy trốn nhanh nhất, dáng vẻ hắn như bây giờ đúng là Sư Thanh Y lần đầu tiên nhìn thấy.
Diệp Trăn không chút cố kỵ lau máu lên quần áo của mình, lại nói với Sư Thanh Y: "Sư Sư tiểu thư, tôi thấy tôi sắp không được rồi, tôi đem mật mã thẻ ngân hàng giao lại cho cô."
Sư Thanh Y :"........"
Sư Thanh Y nhìn hắn: "Đã là lúc nào rồi còn đùa giỡn, sau khi rời khỏi đây liền đến bệnh viện, yên tâm, anh sẽ không sao."
Diệp Trăn híp mắt cười.
Ba ba ba.
Một loạt tiếng vang thật lớn truyền đến, loại động tĩnh liên tiếp này giống như là có vô số roi da quất vào một chỗ, xen lẫn trong tiếng gió cùng tiếng nước.
"Cẩn thận." Lạc Thần đột nhiên đưa tay cản lại.
Những người khác nhận thấy tình thế không ổn, vội vã giương vũ khí.
Chỉ thấy xa xa trên vách đá hình như có thứ gì đó đang lẫn trốn, thoạt nhìn có vẻ là người, chẳng qua là bờ vai quá hẹp, lại xệ xuống, đầu cũng rất to, có chút quái lạ, sau lưng có thứ gì đó rất dài, hình như là quấn một con rắn.
Sau đó người kia từ từ đứng lên.