Sư Thanh Y bị Lạc Thần ôm phía sau, thắt lưng thẳng tắp.
Lạc Thần muốn nàng bất động, nàng thực sự cứ như vậy mà đứng bất động, tấm lưng quang lỏa tựa vào lòng Lạc Thần.
Nhưng nàng lại nhịn không được bật cười, trong nụ cười còn mang theo vài phần ngượng ngùng cùng khẩn trương: "Chờ, chờ, chị đang chơi chữ với em sao."
Không sai, người mà nàng yêu đang đứng ở phía sau luôn luôn như vậy, giảo hoạt lại ôn nhu, có đôi khi còn xuất hiện trong tình huống nàng không hề phòng bị, giống như bây giờ, cho nàng vui vẻ cũng khiến nàng kinh ngạc, nhưng rồi lại khiến nàng cảm nhận được sự an tâm không gì sánh bằng.
"Chị thích cùng em chơi..." Khuôn mặt Lạc Thần tựa trên vai Sư Thanh Y, càng dán sát hơn nữa.
Lời này nói xong rất nhẹ, ngữ khí trầm bổng, giọng nói càng càng về sau càng nhẹ, nghe như vẫn chưa nói hết câu, Sư Thanh Y dĩ nhiên cho rằng nàng còn muốn nói tiếp từ "chữ ", nhưng đợi chốc lát Lạc Thần vẫn không lên tiếng.
Câu nói kia căn bản sớm đã nói xong, ý nghĩa dĩ nhiên cũng hoàn toàn bất đồng.
Bị Lạc Thần chiếm tiện nghi tựa hồ đã thành thói quen, bất kể là lời nói hay hành động.
Sư Thanh Y biểu hiện ra tuy là bất đắc dĩ cùng oán trách nhưng kỳ thực trong lòng vô cùng hưởng thụ, mà trong tình cảnh hiện tại, nàng cảm nhận được càng nhiều cảm giác khẩn trương cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Ngọc bội...... cất đi rồi?"
Nàng thực sự tìm không được chuyện gì để nói nhằm che giấu sự xấu hổ quẩn bách khi bị Lạc Thần quang lõa ôm lấy như thế này, vì vậy chỉ có thể thuận miệng nói vài câu vô nghĩa.
"Dĩ nhiên." Lạc Thần nói: "Cất thật kỹ."
Sư Thanh Y cười cười, nàng cười đến có chút không tự nhiên, bên tai đã sớm đỏ ửng.
Quần áo của Lạc Thần ướt đẫm dán lên tấm lưng quang lõa của nàng, cảm này cùng da thịt trực tiếp tiếp xúc hoàn toàn không giống nhau.
Vải bông nhăn thành nếp uốn, bị nước thấm ướt, dán đến trên lưng Sư Thanh Y, tạo cảm giác mềm mại phập phồng, nhất là nó còn có thể theo nước chảy thay đổi nếp uống, tuy rằng Lạc Thần không cử động nhưng Sư Thanh Y vẫn có thể cảm nhận được quần áo dán trên da thịt nàng nhẹ nhàng uyển chuyển.
Sư Thanh Y bị cọ đến bắt đầu cảm thấy thắt lưng mềm nhũng, trong đầu hỗn độn, tất cả đều là cảm giác tiếp xúc này, để không bị Lạc Thần nhận ra, nàng chỉ đành cố gắn đứng thẳng thân thể.
"Chị giúp em tắm rửa." Lạc Thần nói.
Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, Sư Thanh Y đưa lưng về phía nàng nên không nhìn thấy khuôn mặt, cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng, nhưng vẫn có thể hình dùng lúc nàng nói những lời này vẻ mặt có lẽ cũng vô cùng bình tĩnh.
Khóe môi vẫn một vẻ đạm nhạt như trước, đôi mắt sâu thẳm, khiến người khác đoán không được tâm tư.
Vì vậy Sư Thanh Y càng thêm quẫn bách, khuôn mặt càng nóng, tựa hồ chỉ có một mình nàng đang nghỉ lung tung, vì vậy cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Hơn nữa vô cùng khó nhịn.
Thật giống như thân thể bị mở ra một lỗ hổng, nhưng không được lấp đầy cũng không được khâu lại, chỉ có thể như vậy xé rách, dày vò khó nhịn.
".... Ân." Sư Thanh Y hít sâu một hơi, chỉ đành gật đầu.
Được nàng đồng ý, rất nhanh, tay Lạc Thần bắt đầu trượt xuống, thay Sư Thanh Y tẩy rửa.
Lòng bàn tay vuốt nhẹ, cử động thoạt nhìn hết sức quy tắc, chỉ là đang tẩy trừ mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, hơn nữa mỗi một lần đều ấn đến nơi cực kỳ mẫn cảm của Sư Thanh Y.
Mỗi một lần ấn xuống, thân thể Sư Thanh Y tựa hồ đều phải căng cứng một lần, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.
Da thịt của nàng vốn trơn bóng mềm mại, hiện tại còn được dòng nước bảo phủ, càng thêm nhẵn nhụi đàn hồi, đầu ngón tay Lạc Thần ép xuống lại buông ra, da thịt nơi tấm lưng quang lỏa của Sư Thanh Y lõm xuống rồi lại bị nước lấp đầy, sau đó lại trở về hình dạng ban đầu, được những giọt nước làm nổi bật, phá lệ mê người, cũng khiến người yêu thích không muốn buông tay.
Lạc Thần không cách nào dừng động tác trên tay, tựa hồ đã chứng minh điểm này.
Sư Thanh Y cảm giác được Lạc Thần hơi gia tăng lực đạo, cảm giác khẩn trương không khỏi sâu thêm một bậc.
Cảm giác này khiến nàng không tự chủ được mà ôm lấy hai cánh tay mình, thân thể thoáng có chút cứng nhắc, mất tự nhiên cùng bất an, thoạt nhìn giống như nụ hoa hé nở, thuần khiết nhưng lại bị động tác này làm hé nở, tương phản đến mê hoặc.
Tay Lạc Thần đột nhiên dừng lại, đặt trên lưng Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y không biết vì sao nàng đột nhiên muốn dừng lại, nhưng sự yên tĩnh của nàng đủ khiến cho lòng Sư Thanh Y trầm xuống.
Đứng bất động, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được ánh mắt của nữ nhân ở sau lưng đình trệ, không muốn chuyển dời.
"Thả lỏng." Giọng nói của Lạc Thần lúc này dường như mang theo một tia cười: "Khẩn trương cái gì?"
".... Không có." Sư Thanh Y mặt đỏ tai hồng mà đáp lại một câu: "Tắm mà thôi, em làm gì phải khẩn trương."
Kỳ thực khẩn trương đến sắp chết.
Khẩn trương không biết động tác tiếp theo Lạc Thần sẽ làm gì, có chút thấp thỏm bất an, nhưng lại mong đợi nàng thực sự sẽ làm như vậy.
Nhưng Lạc Thần cũng không thực sự làm gì, nàng chỉ là dừng lại động tác, vặn nhỏ nước một chút, sau đó thoa sữa tắm lên người Sư Thanh Y.
Từ gáy, đến vai, lưng, cánh tay, chỗ nào cũng là chất lỏng trơn mịn.
Dòng nước cùng sữa tắm hỗn hợp, chảy xuôi theo lòng bàn tay Lạc Thần, cứ như vậy tay nàng bám một lớp bọt.
Cách một lớp bọt mịn, được Lạc Thần tinh tế xoa nắn vuốt ve, da thịt Sư Thanh Y bắt đầu trở nên nóng rực, giống như sắp bị thiêu cháy, tan trong lòng bàn tay Lạc Thần.
"Chờ...... Chờ một chút." Sư Thanh Y quả thực không biết bản thân làm thế nào đứng vững, hai tay cũng không biết nên đặt vào đâu.
Nàng cảm thấy bản thân cũng sắp biến thành bọt biển rồi, bị Lạc Thần vuốt ve như vậy, chạm vào lại chạm, nàng không đứng nổi nữa.
Lạc Thần dừng lại: "Thế nào?"
Sư Thanh Y ấp úng: "Em.... em thấy hơi lạnh."
Sư Thanh Y đứng dưới vòi sen, vốn dĩ cảm thấy được dòng nước bao phủ cọ rửa, có thể miễn cưỡng trốn tránh, nhất là nhiệt khí hơn nữa có thể mượn đó che lấp thân thể cùng phản ứng trên mặt, hiện tại nước bị Lạc Thần vặn nhỏ, liền không cách nào trốn tránh nữa, mà ngay cả hơi nước cũng tản ra, nàng cúi đầu nhìn chân mình, ngón chân lả lướt áp xuống, cố sức bám lấy sàn nhà ẩm ướt, vô cùng mất tự nhiên.
"Lạnh?" Lạc Thần nói.
Trong phòng tắm nhiệt độ rất thích hợp rõ ràng mười phần ấm áp.
Có những người lại cứ muốn nói dối.
"Ân, nước mở quá nhỏ rồi." Sư Thanh Y thấp giọng nói.
Lạc Thần không có biểu hiện gì, lại mở nước lớn hơn một chút, bọt sữa tắm trên gáy và lưng của Sư Thanh Y dần dần trôi đi, lộ ra mỹ sắc trong suốt như ngọc.
"Thân thể em rất nóng." Bàn tay đầy bọt của Lạc Thần xoa nhẹ thắt lưng Sư Thanh Y, nhẹ giọng nói: "Ở đây, ở đây, đều đỏ, chị cho rằng em bị nóng, thì ra là lạnh."
Giọng nói đè thấp, ý vị thâm trường.
Sư Thanh Y cảm thấy có lửa nóng thiêu trên mặt, mà ngay cả da thịt cũng trở nên mẫn cảm hơn trước, dường như chỉ cần đầu ngón tay Lạc Thần lướt qua thì nơi đó sẽ trở thành một tầng đỏ ửng mê hoặc.
Ngay lúc Sư Thanh Y không tìm được lời nào để nói tiếp, Lạc Thần đột nhiên nâng cánh tay của nàng, tinh tế quan sát một chút, khẽ nhíu mày: "Ở đây làm sao vậy?"
Sư Thanh Y cúi đầu nhìn, biết Lạc Thần đang hỏi vết bầm chỗ khuỷu tay, hiện tại bị nước ngâm, đỏ đến lợ hại, còn có chút sưng tấy.
Kỳ thực đây cũng không xem là thương tích gì, chỉ là lúc trên đường từ Sư trạch về nhà gặp phải con quái vật kia, phanh gắp bị đυ.ng phải mà thôi, loại vết thương mức độ này Sư Thanh Y cũng không để ở trong lòng.
Sư Thanh Y ổn định lại tâm tình vốn bị Lạc Thần trêu chọc, khẽ cười nói: "Cái này a, không có gì, vừa rồi trên đường từ Sư trạch trở về phanh quá gấp nên không cẩn thận đυ.ng phải, không có việc gì."
Do dự một chút, Sư Thanh Y vẫn không kể ra chuyện nhìn thấy bóng đen kia.
Dưới loại tình huống này, đề cập đến thứ đó dù sao cũng cảm thấy mất hứng.
Lạc Thần gật đầu, ngón tay chạm vào chỗ sưng, nhẹ nhàng vuốt ve, giúp Sư Thanh Y tan vết bầm, vừa xoa vừa nói: "Đau cũng cố nhịn một chút, phải xoa bóp, chờ tắm xong thì thoa thuốc."
Ngón tay nàng trơn ướt, Sư Thanh Y được nàng nhẹ nhàng xoa lên vết thương, cảm giác nơi đó đau đớn lại tê dại, phát ra nóng bỏng..
Thực sự bị xoa đau, Sư Thanh Y lau nước trên mặt, cũng miễn cưỡng chịu đựng.
Nhẫn nại một lúc, nàng đưa tay sờ phía sau, bắt được quần áo ướt sũng trên người Lạc Thần, Lạc Thần vẫn mặc quần dài, hiện tại hoàn toàn ướt đẫm, dính sát trên đùi thon dài của nàng, Sư Thanh Y len lén nhìn lướt qua đùi nàng, đường cong uống lượn, quần dài ướt đẫm dán trên da thịt, cảm giác tim lại đập nhanh.
"Tối nay rất vui vẻ sao?" Lạc Thần đột nhiên hỏi nàng.
Mặt Sư Thanh Y ửng đỏ, ngữ khí trái lại rất dĩ nhiên nói: "Dĩ nhiên vui vẻ."
"Chị là nói, em ăn cơm ở nhà họ Sư." Lạc Thần đạm nhạt nói: "Ít khi em uống rượu, hẳn là rất cao hứng?"
Sư Thanh Y biết Lạc Thần đối với việc nàng uống rượu lái xe lo lắng, vẫn để trong lòng, tuy rằng chính nàng vẫn cảm thấy mình không say.
"Bọn em thật lâu rồi không đoàn tụ như vậy, nhất là tiểu di, cho nên em rất vui vẻ... ngô ân....." Sư Thanh Y vừa nói, cảm thấy tay Lạc Thần lại bắt đầu vuốt ve thân thể nàng, trong lòng căng thẳng, run rẩy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến da gà đều nổi lên, không thể làm gì khác hơn là áp chế kích động, nói: "Khó có được người một nhà cùng nhau dùng cơm, uống chút rượu, em thật sự nhớ là em chỉ uống hai ly."
Bàn tay nóng bỏng của Lạc Thần trượt đến phía trước, nắm lấy khỏa mềm mại trước ngực Sư Thanh Y, Sư Thanh Y run rẩy, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Lạc Thần lại lại chỉ tay cầm bông tắm tinh tế chà lau, biểu hiện rất bình tĩnh nói: "Nếu có cơ hội, lần tới dẫn chị cùng đi, được không?"
Sư Thanh Y nỗ lực kìm nén, khuôn mặt đỏ bừng, kỳ thực nàng không muốn Lạc Thần cùng người trong nhà họ Sư có qua lại, nhưng Lạc Thần chủ động yêu cầu nàng cũng không cách nào cự tuyệt.
Vì vậy giọng nói có áp lực khó nhịn cùng một tia run rẩy nói: "..... Ân, được."
"Bà ngoại em là người như thế nào?" Gương mặt Lạc Thần cọ lên mái tóc dài ướt sũng của Sư Thanh Y, hương thơm ôn nhuyễn, tản lạc trong sương trắng, nhưng vẫn tiếp tục thản nhiên hỏi Sư Thanh Y vài vấn đề.
"Cái này..... thật ra em cũng không rõ lắm." Thân thể Sư Thanh Y theo động tác dán hợp cùng lòng bàn tay Lạc Thần, không tự chủ được phối hợp theo tay nàng.
"Lẽ nào em chưa từng gặp qua sao?" Giọng nói của Lạc Thần rất khẽ, dừng lại, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng.
"Gặp qua..... Chỉ là tiếp xúc tương đối ít." Sư Thanh Y cảm thấy bản thân thực sự sắp chết, chân quả thực mềm nhũn đến đứng không nổi, trong cảm giác dằn vặt mài mòn xương cốt nỗ lực nhớ lại nói: "Bà ngoại thân thể không tốt, hai chân tàn phế, chỉ có thể ngồi xe lăn đi lại, trước kia em rất ít nhìn thấy nàng, nàng có chuyện gì phần lớn đều là giao phó cho tỷ tỷ cùng tiểu di, .....ngô.....ân...... Tiểu di cùng nàng cảm tình rất sâu, thường xuyên ở bên cạnh nàng. Sau này.... nàng qua đời, như vậy tính ra em....ân..... em đối với nàng ấn tượng tương đối mơ hồ."
Lạc Thần không nói chuyện, cánh môi mềm mại khẽ chạm nhẹ lên bờ vai quang lỏa của ướt sũng của Sư Thanh Y, nụ hôn nhẹ như hoa rơi.
Qua một lúc nàng thì thầm nói: "Các nàng là..."người thân" của em, em yêu các nàng sao?"
Sư Thanh Y khẽ nhíu mày, cảm thấy lời này có chút kỳ quái, suy nghĩ một lúc, nàng mới trả lời: "Yêu, yêu các nàng.... cũng giống như chị nói, các nàng là.... người thân của em, đối tốt với em."
Tay Lạc Thần trượt xuống hông nàng, đột nhiên ôm lấy thân thể, thân thể dán sát người nàng.
Sư Thanh Y trong lòng chợt kéo căng, dường như vừa có vật gì rơi xuống, lại thấp giọng lặp lại nói: "Các nàng........ là người thân của em."
Nhiệt khí tràn ngập, toàn bộ không gian trở nên nóng rực lại ẩm ướt, Sư Thanh Y cảm thấy Lạc Thần đang hôn vành tai của nàng, mà dòng nước chảy xuống, môi Lạc Thần thậm chí so với nước này còn ấm áp hơn, mềm mại hơn, mềm mại đến tan chảy.
Nàng không lên tiếng, đè nén, nụ hôn giấu ở trong nước.
Sư Thanh Y trầm thấp thở dốc, đưa lưng về phía Lạc Thần, nâng tay sờ gương mặt Lạc Thần.
Mái tóc tán loạn của Lạc Thần theo dòng nước rơi vào trong lòng bàn tay Sư Thanh Y, ngón tay Sư Thanh Y từ mi tâm của nàng một đương vuốt xuống.
Nơi đó đọng lại giọt nước.
Thật sự nóng bỏng như nước mắt, rất nóng.
Nhưng bất quá cũng chỉ là nước mà thôi.
Trong lòng Sư Thanh Y run lên, đột nhiên xoay người, cánh tay quang lỏa gắt gao ôm lấy thân thể Lạc Thần, lực đạo rất lớn.
Trong bọt nữa hỗn tạp, nàng hôn lên môi Lạc Thần, đôi môi nóng rực mềm mại, thấp giọng nỉ non: "Em yêu chị."
Lạc Thần hiển nhiên ngẩn người, hàng mi dài run rẩy dính chút bọt nước, đôi mắt đen kịt như bóng đêm bị một tầng sương mù giăng kính.
"Em yêu chị." Sư Thanh Y nhấn mạnh lần nữa, mang theo yêu thương cùng kiên định chưa từng có: "...... Em yêu chị."
Sau một khắc, Lạc Thần ôm chặt lấy Sư Thanh Y, dòng nước cùng sương mù che lấp thần sắc của nàng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai vai nàng khẽ run rẩy.
Tay Sư Thanh Y trượt lên trên, có chút run rẩy mà cởi nút áo sơmi của Lạc Thần, nhưng vì đang hôn môi nên không nhìn thấy, gần như là sờ loạn để cởi, cuối cùng tất cả các nút đều cởi ra, nàng đưa tay tham lam hướng da thịt lỏa lỏa của Lạc Thần vuốt ve mơn trớn.