Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 133: Cùng tôi làm vợ

Thoáng nhìn nét cười đạm nhạt trên môi Lạc Thần, Sư Thanh Y nhịn không được cũng mỉm cười, cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi Lạc Thần, giận dỗi mà thấp giọng nói: "Chị đó, những lúc như thế này cũng có thể cùng em nói hưu nói vượn."

Lạc Thần không nói lời nào, mà chỉ ôn nhu hôn môi của nàng.

Sư Thanh Y được Lạc Thần hôn vô cùng thích ý, thân thể cuộn lại, mặt chôn vào hõm vai Lạc Thần, gặm lấy xương quai xanh tinh tế, lúc này mới nói: "Em có một cảm giác rất kỳ lạ."

"Ân?" Lạc Thần hơi nheo mắt lại.

Sư Thanh Y cân nhắc chốc lát, nói rằng: "Lần đầu tiên em nhìn thấy chị, chị còn đang nằm trong thủy tinh quan. Khi đó, em cảm thấy chị..... rất quen thuộc."

Lạc Thần vốn dĩ đang hôn lên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Sư Thanh Y, nghe xong những lời này, hô hấp nhất thời ngưng trọng, động tác cũng dừng lại.

"Mà vừa rồi, loại cảm giác này càng rõ ràng." Hô hấp của Sư Thanh Y tựa hồ cũng trở nên gấp gáp: "Thật giống như, trước đây em đã từng gặp chị ở nơi nào đó."

Đúng vậy.

Trước đó không lâu, nàng còn sâu sắc cảm thụ sự ẩm ướt cùng nóng bỏng của Lạc Thần. Chẳng qua là cùng với cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nàng run rẩy đó còn có cảm giác luyến tiếc khiến nàng hít thở không thông.

Một hồi triền miên khoái hoạt ăn vào xương tủy, nhưng lại hư ảo như giấc mộng, thật sự rất kỳ lạ.

Lạc Thần khẽ mím môi, tâm tình tựa hồ vui vẻ hơn rất nhiều, hòa nhã nói: "Quen thuộc mới tốt. Có thể đây là hữu duyên."

Lần đầu tiên nàng nói là hữu duyên.

Hôm nay, vẫn như trước nàng nói là hữu duyên.

Có thể nghĩ, duyên phận của các nàng thực sự có thể so với lịch sử nghìn vạn năm.

Một hồi hoan ái đi qua, vì vậy nói chuyện phiếm dường như trở thành một cách thức thả lỏng thể xác lẫn tinh thần đối với Sư Thanh Y.

Ngón tay nàng khoát lên bờ vai quang lỏa của Lạc Thần, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp tục nói: "Sau đó em trúng đạn, được đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh lại không nhìn thấy chị, trong lòng khó chịu... lại rất lo lắng. Khi đó em nghĩ nghĩ đến chị một cổ nhân, ở đây không quen biết ai, chắc sẽ lựa chọn ở trên núi qua đêm. Nhưng trên núi nhiều côn trùng, chị bị chúng cắn thì phải làm sao, trời lại nóng phải đi đâu tắm rửa, phải ăn cái gì, hơn nữa phần lớn nước trên núi đều bị ô nhiễm, chị lại phải đi đâu tìm nước."

Ánh mắt Lạc Thần mềm mại: "Khi đó em đã lo nghĩ cho chị như vậy sao?"

Sư Thanh Y hàm hồ gật đầu, nói: "Ân."

Lạc Thần kéo nàng vào trong lòng vuốt ve, âu yếm cùng an ủi.

Sư Thanh Y bị sợi tóc của nàng quét qua nhột nhạt, liền khẽ cười, chớp mắt nói: "Em còn muốn nói cho chị biết một bí mật."

Lạc Thần liễm mi, lông mi dài quét nhẹ lên da thịt Sư Thanh Y.

"Thật ra..... thật ra lúc đó em cũng không phải cần làm đề tài liên quan đến Minh triều." Giọng nói của Sư Thanh Y càng hạ thấp, dường như nàng đang ngượng ngùng: "Thời Minh Thanh đối với bọn em mà nói, thật sự là quá gần, rất nhiều chi tiết đều đã được tìm hiểu thấu đáo, cho dù đề tài của em khai thác chút nét mới cũng rất khó được đánh giá cao. Cũng giống như đồ cổ, một thứ thuộc thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, càng sớm càng hiếm thấy càng có giá trị, đồ cổ thời Minh Thanh trừ khi kỹ thuật tinh xảo, đạt đến cực điểm, bằng không rất khó thu hút sự chú ý. Luận văn tốt nghiệp ngành khảo cổ của bọn em cũng như vậy."

"Cho nên lúc trước em nói với chị chuyện hợp tác là lừa gạt chị sao?" Mi tâm Lạc Thần khẽ động, khóe miệng như có như không ngậm ý cười.

"Không phải lừa gạt." Sư Thanh Y nói: "Chị khi đó nói chị là người thời Nguyên Mạt – Minh Sơ, một cổ nhân, cô độc mà đến đây, không nhận ra bất cứ ai, chị nói em nên làm cái gì bây giờ?"

Nàng dừng một chút, ánh mắt có chút ngượng ngùng: "Khi đó chúng ta một chút cũng không quen, thân phận của chị lại đặc biệt như vậy, vì sao em phải quan tâm chị sống tốt hay không tốt chứ, như vậy không phải rất kỳ hoặc sao. Em biết rất kỳ hoặc, nhưng lại nhịn không được muốn quan tâm. Trước đây cũng không cảm thấy, hiện tại hồi tưởng lại, thật muốn cười bản thân ngốc nghếch."

"Phải, luôn là một nữ nhân ngốc."

Sư Thanh Y thở dài một tiếng, ôm lấy cổ Lạc Thần, bên tai Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Em biết chị rất lợi hại, năng lực học tập rất cao, lại là người tâm cao khí ngạo, nên nhất định không thích người khác thương hại cùng vô cớ giúp đỡ, cho nên em chỉ có thể tìm một lý do để giữ chị lại."

Lạc Thần trầm mặc, tay phải dán trên vòng eo mềm mại của Sư Thanh Y nhẹ nhàng vuốt ve, giống như thương tiếc, đồng thời không quên hôn lên gương mặt của nàng.

Được Lạc Thần hôn cùng mơn trớn như vậy, Sư Thanh Y rất nhanh lại có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.

Nàng dùng chân dài chen vào giữa đùa Lạc Thần, dán thật chặt, giống như linh xà mà dây dưa, nhẹ nhàng nói: "Khi đó em thực sự rất sợ chị sống không tốt."

Tay trái của Lạc Thần gối dưới gáy nàng, mặt đối mặt, ngón tay khéo léo vỗ về: "Có em ở đây, chị sống rất tốt."

Sư Thanh Y bị nàng trằn trọc mơn trớn, liền mềm mại đáp lại, dán chặt trên người Lạc Thần, lẩm bẩm nói: "Lạc Thần...... Em rất thích chị."

Bị sự nóng bỏng lấp đầy, nàng thực sự bắt đầu trở nên lớn mật, nương theo sự vỗ về trêu đùa bộc bạch cõi lòng.

Nàng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn, bên trong nóng rực mềm mại, vĩnh viễn không ngừng đập.

Hai má nàng đỏ ửng, dáng vẻ rất thành khẩn cùng nghiêm túc, trong miệng thì thào nói 'thích". Tựa hồ so với cái gọi là "yêu" càng sâu sắc.

Lạc Thần không nói lời nào, hô hấp trở nên gấp gáp, dùng đôi môi hồng nhuận ấm áp như mưa xuân đáp lại.

"Em thích chị." Cảm giác được tay Lạc Thần trằn trọc trượt vào giữa hai chân mình, Sư Thanh Y khó nhịn mà khép hai chân lại, nói tiếp: "Chúng ta sau này.... vĩnh viễn.... ân.... cũng không xa nhau nữa."

Nàng nói chính là không xa nhau "nữa".

Một tầng ý nghĩa khác đương nhiên là đã từng xa nhau một lần.

Sư Thanh Y thật sự đã nói như vậy, nhưng ý loạn tình mê, chỉ sợ ngay cả bản thân nàng cũng không biết rốt cục mình đã nói gì, mãi đến sau đó, thân thể bị sóng biển bao vây mang đến kɧoáı ©ảʍ, vì vậy câu nói kia thậm chí cũng trở nên nhỏ vụn, không nghe được rõ.

Ngón tay Lạc Thần dò xét vào trong, cảm nhận một mảnh ẩm ướt.

Trước đó Sư Thanh Y đã ôn nhu nhấp nháp Lạc Thần như mỹ thực, tâm thần kích động, từ lâu cũng đã ẩm ướt, hơn nữa vừa rồi bị Lạc Thần trêu đùa, vì vậy hiện tại gần như cỏ dại lan tràn.

Lạc Thần cúi đầu hôn lên hàng mi dài của Sư Thanh Y, hỏi: "Mệt không?"

Sư Thanh Y biết ý tứ của nàng, cảm giác tim đập gần như không cách nào khống chế, ngực kịch liệt phập phồng, đỏ mặt lắc đầu.

"Thực sự sao?" Lạc Thần ái muội nở nụ cười: "Nhưng mới vừa rồi dường như mệt đến e thẹn mềm yếu nép vào trong lòng chị."

Sư Thanh Y: "........"

Yên lặng vài giây, Sư Thanh Y tiện tay kéo lấy gối mềm che ngang ngực, ngăn Lạc Thần áp xuống.

Lạc Thần buồn cười kéo gối mềm của nàng ra: "Em ôm một cái gối mềm, đây rốt cục là mệt hay là không mệt ?"

Sư Thanh Y không nói lời nào, bàn tay vẫn nắm chặt gối mềm không buông, thân thể trắng nõn mềm mại lui dưới gối mềm, sóng mắt màu hổ phách lay động mà dò xét.

"Buông ra." Lạc Thần ôn nhu dẫn dụ nàng: "Buổi trưa không phải em nói chị cho thiếu đường sao, mới vừa rồi chị cho một phần, bây giờ lại cho thêm một phần, em có muốn hay không?"

Sư Thanh Y tiếp tục yên lặng, gần như nghẹn cười nhìn Lạc Thần nửa ngày, cuối cùng ném gối mềm sang một bên.

Lạc Thần lập tức dán lấy nàng, gắt gao ôm nàng vào lòng, trong mắt hàm chứa tiếu ý.

Da thịt Sư Thanh Y quá mức mềm nhẵn, lại nóng bỏng, hết thảy giống như sữa đặc, như có như không tản mát ra hương thơm mê người.

Tóc dài của nàng tựa như tơ lụa quấn trên da thịt, mỗi một phân một tấc đều cực hạn quyến rũ.

Lạc Thần ôm nàng tinh tế ngửi lấy hương thơm, nhẹ giọng trêu đùa nói: "Trước đó cho em uống sữa rốt cuộc cũng không lãng phí."

Sư Thanh Y nghe ra ý tại ngôn ngoại, hàm hồ mà hừ một tiếng, nâng tay nắm lấy vành tai mềm mại của nàng: "Em không thích uống sữa thêm đường. Nếu như chị lại thêm vào, mùi vị không phải sẽ thay đổi sao? Em.... không thích."

Lạc Thần tỏ vẻ lo lắng, sau đó mới thỏa hiệp nghiêm túc nói: "Em có thể nếm thử mùi vị trước. Mọi việc thử qua mới biết được, không phải sao?"

Nói xong, cánh tay ôm Sư Thanh Y tăng thêm lực, ôm chặt hơn nữa.

Nữ nhân này kỹ xảo quá mức thành thạo khiến Sư Thanh Y dễ dàng bật ra tiếng than nhẹ, nàng ôm lấy cổ Lạc Thần, trên mắt thiêu đốt ra một mảng đỏ ửng, ẩn nhẫn trầm thấp nói: "Tiên sinh... chị... chị, học sinh em thực sự là.... ân...... tự nhận không hơn."

Vừa rồi bản thân đối với Lạc Thần quả thực chỉ là một trò đùa trẻ con.

"Cho nên mới muốn em hảo hảo theo tiên sinh học tập." Thân thể Lạc Thần áp xuống, mềm nhẹ nói: "Tiên sinh cho em ăn đường."

Ngực Sư Thanh Y gần như theo lời nói ôn nhu của nàng mà kéo căng, rồi lạ buông lỏng, toàn thân đều tràn đầy cảm giác vui sướиɠ nói không nên lời.

Lạc Thần nâng eo của nàng lên, để lưng nàng tựa lên gối mềm, Sư Thanh Y nửa ngồi nửa nằm, thuận thế bám lấy bờ vai quang lỏa của Lạc Thần.

Trên cổ nàng đeo một sợi dây đỏ, trên đó treo chiếc nhẫn ngọc Sư Khinh Hàn tặng nàng.

Nhẫn ngọc trong suốt thanh nhã, được treo trên dây đỏ, hiện tại lại bị Lạc Thần trằn trọc vì vậy chiếc nhẫn giống như một quả nho bạch ngọc lắc lư nơi xương quai xanh tinh xảo của Sư Thanh Y, thật sự xinh đẹp đến yêu mị.

Lạc Thần dừng lại động tác, ngưng mắt nhìn chiếc nhẫn.

Sư Thanh Y nhận ra, nhớ đến lần dây dưa lúc nãy, thở hổn hển nói: "Có phải... làm đau chị hay không? Lúc nãy em cũng cảm thấy có chút đau, chị, chị chờ một chút."

Nàng nói xong, khẽ nghiêng đầu gở đây đỏ xuống, đặt trên tủ đầu giường.

Thân thể lần nửa nghiêng qua, ôm lấy Lạc Thần nói: "Đeo nó có chút..... bất tiện, sau này em cất giữ nó là được rồi."

Lạc Thần đối với phản ứng của Sư Thanh Y tựa hồ rất hài lòng, khóe mắt khẽ cong.

Ngón tay trượt xuống rồi lại đi lên, tấc tấc tiêu hồn.

Như vậy trằn trọc một trận, nàng lại môi chạm môi Sư Thanh Y,nhẹ giọng nỉ non: "Trừ nhẫn ngọc, trước kia em đã nhận của người khác bao nhiêu món quà bằng ngọc, ân?"

Bị ngón tay thon dài chạm vào nơi nào đó, Sư Thanh Y tựa vào gối mềm cả người khẽ run, cảm giác lỗ chân lông đều co lại, khó khăn nói: "Không.... không có mấy người, phần lớn đều là..... ân...... em tự mình sưu tầm."

Lời này của nàng không sai, một đống lớn quà tặng nhưng ngọc khí (đồ bằng ngọc) Các loại cho đến bây giờ đều là chính nàng tỉ mỉ chọn từ các chợ đồ cổ hoặc các phương thức khác mà mua về.

"Thích ngọc khí như vậy sao?" Ánh mắt Lạc Thần rũ xuống, cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Sư Thanh Y, hàm hồ nói: "Vậy nói tiếp, chị cũng có một khối bảo ngọc."

Vành tai mềm mại tinh xảo của Sư Thanh Y nhanh chóng đỏ rực, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Là khối..... tử sắc chiến quốc noãn ngọc sao?"

Khối tử ngọc kia lúc Sư Thanh Y cùng Lạc Thần mới gặp gỡ lần đầu tiên nhìn thấy cũng rất yêu thích.

Mà loại chiến quốc noãn ngọc phẩm chất thượng đẳng, gần như có thể xem là vô giá. Nàng không cách nào ước lượng được giá trị của nó, cũng không muốn ước lượng, vì nó là vật kỷ niệm Lạc Thần mang theo từ cổ đại, bộ quần áo ti cẩm của nàng đã không còn, khối ngọc này càng không thể mất đi.

"Không phải." Giọng nói Lạc Thần ép đến rất thấp: "Là một..... khối khác, hồng sắc. Chị luôn cất giữ bên người, em chưa từng thấy qua."

"Hồng sắc sao." Dưới thân rốt cục thư hoãn, đôi mắt ướŧ áŧ của Sư Thanh Y ngước lên, miễn cưỡng nghỉ ngơi thở một hơi: "Vừa đúng lúc em cũng có một khối ngọc hồng sắc.... Trước đây em đã nói với chị, là một khối cổ ngọc hình cá chép."

"Thật trùng hợp? Em đã yêu thích ngọc khí như vậy, chị nghĩ, đem khối hồng ngọc của chị đưa cho bà Sư em giám định một lần, thế nào?"

Thanh âm mềm mại của Lạc Thần phả ra bên tai, đồng thời ngón tay theo dòng nước ấm tiến sâu vào bên trong nàng.

Sư Thanh Y hít mạnh một hơi, thân thể căng chặt, đồng thời nâng tay gắt gao ôm lấy Lạc Thần.

"..... Ân." Nàng cắn môi, trong mắt tràn ngập sương mù, ánh mắt lại càng quyến rũ.

Lạc Thần đỡ lấy người nàng, ngón tay chôn trong cơ thể nàng, hôn lên vai nàng: "Ngoan, tiên sinh thương em."

Vì vậy kế tiếp, Sư Thanh Y chỉ có thể theo động tác của Lạc Thần, từ chậm đến nhanh, triền miên nhiệt liệt, tới tới lui lui, trở mình như thế nào cũng không thoát được vòng tay của Lạc Thần, không rời được đầu ngón tay của nàng.

Lạc Thần giống như bóng đêm ôn nhu bao trùm lấy nàng, yêu chiều nàng, làm nàng không thể đi bất cứ đâu.

Nàng chỉ có thể hoàn toàn đắm chìm vào bóng đêm ôn nhu này, trầm luân trong đó.

Rốt cục, đến lúc thân thể nóng rực dần lạnh đi, hương thơm ngập tràn căn phòng, Lạc Thần mới bế Sư Thanh Y vào phòng tắm.

Nếu như tắm vòi sen sợ rằng Sư Thanh Y sẽ mềm yếu đến đứng không vững, nên Lạc Thần vặn nước vào bồn tắm lớn, ôm Sư Thanh Y đi vào trong bồn tắm, hai tay ôm lấy Sư Thanh Y cùng nhau ngâm trong nước ấm.

Lúc trong bồn tắm lớn, Sư Thanh Y được nhiệt khí hun càng mơ hồ, thoáng nghiêng đi khuôn mặt, hôn Lạc Thần.

Lạc Thần ở sau lưng ôm nàng, thấy đôi mắt nàng nửa khép nửa mở, thân thể đều yếu ớt chìm vào trong nước, chỉ đành dùng bàn tay ướŧ áŧ nâng cằm nàng, từ phía sau phối hợp cùng nàng hôn môi.

Hôn mệt rồi, Sư Thanh Y cúi đầu chôn vào hõm vai Lạc Thần, thì thào nói: "Em cảm thấy.... em sắp bị chị làm hư rồi. Sau này phải làm sao bây giờ?"

Ánh mắt lưởi biếng cùng hơi nước bốn phía khiến nàng thoạt nhìn giống như đang nói mê.

"Sau này chị sẽ luôn ở bên cạnh em." Nhận thấy Sư Thanh Y gần như ngủ thϊếp đi, đôi môi ướŧ áŧ của Lạc Thần dán lên bên tai nàng, nói: "Em là vợ của chị, chị cưng chiều em, là chuyện thiên kinh địa nghĩa."

Sư Thanh Y mơ hồ nghe thấy, nhắm mắt lại, khóe môi thanh thuần mỉm cười: "Vợ? Ân.... nếu như em...... nếu như có thể gả cho chị thì thật tốt."

Thân thể đang ngâm trong nước của Lạc Thần khẽ run rẩy.

Lúc này đây, nàng thật sự đã ngủ.

Cánh tay Lạc Thần thu lại, từ phía sau ôm chặt lấy Sư Thanh Y, quyến luyến nỉ non nói: "Được, vợ."

Hơi nước đọng trên hàng mi dài, tất cả trong phòng tắm bắt đầu yên tĩnh đến không một tiếng động.