Trong phòng bệnh một mảnh tỉnh mịch.
Lúc Âm Ca đến, thậm chí cũng nhẹ nhàng không tiếng bước chân.
Mà hai chữ "anh hai" từ miệng Âm Ca, rõ ràng là hướng không khí thốt lên, thế nhưng Sư Thanh Y đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, đó chính là cái gọi là anh hai, giờ phút này, có lẽ là thực sự tồn tại trong căn phòng đóng kín này.
Hắn ở chỗ này.
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tồn tại dưới hình thức hư vô nào đó, hắn tồn tại.
Cảm giác rợn người này khiến Sư Thanh Y không tự chủ được mà lui lại một bước, đồng thời đưa tay sang chỗ chiếc hộp đang mở rộng, lúc chạm vào ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Lạc Thần.
Lạc Thần nghiêng mặt, ánh mắt cùng Sư Thanh Y nhìn thẳng, đã biết ý của nàng, vì vậy giơ tay lên, lưu loát khép chiếc hộp lại, sau đó xoay chìa khóa, quyết đoán khóa lại.
Ánh sáng ngọc bích trong hộp biến mất, Âm Ca lại thất thần qua bên này bước vài bước, rồi đột nhiên đứng lại bất động, vẻ mặt mờ mịt.
Sư Thanh Y yên lặng nhìn nàng.
Vẻ mờ mịt trên mặt Âm Ca càng lúc càng rõ ràng, theo khối long ngọc được phong lại, nàng giống như mất đi sự dẫn dắt, một lần nữa khôi phục dáng vẻ ngây ngốc trước kia.
Qua khoảng nửa phút, ánh mắt của nàng liếc nhìn đến cơm canh trên bàn, đặt ngón tay lên môi, mềm mại nói: "Các người đều đang ăn trưa sao, em.... em cũng đói."
Nói đến đây, nàng tựa hồ xấu hổ, khuôn mặt cũng đỏ lên.
Mà Âm Ca những lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba nữ nhân bên cạnh bàn đồng thời dịu xuống.
Sư Thanh Y liếc mắt ra hiệu, Vũ Lâm Hanh nhìn thấy liền hiểu, bất động thanh sắc mà đem cất chiếc hộp vào vali, còn Lạc Thần thì nhẹ giọng bắt chuyện Âm Ca: "Đến đây, cùng ăn đi."
Âm Ca tựa hồ rất câu nệ, Sư Thanh Y ôn nhu cười, dẫn nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Lạc Thần kéo rèm cửa sổ lên, ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, quét sạch bầu không khí quỷ dị vừa rồi trong phòng.
Lạc Thần xới cho Âm Ca một chén cơm, Sư Thanh Y ở bên cạnh nói: "Cơm canh vẫn còn nóng, em mới vừa tỉnh, tạm thời ăn một chút lót dạ, chờ chúng tôi chuẩn bị vài món, em thích ăn cái gì, ân?"
"Em thích ăn duẩn tử." Âm Ca nhỏ giọng nói: "Vào mùa xuân, chị thường dẫn em lên núi hái duẩn tử, duẩn tử rất tươi rất ngon..... ăn rất ngon. Chị hai, chị ấy....."
Nàng nói đến đây, vành mắt lại đỏ, đôi mắt ngấn lệ, nhưng lại kìm nén không để nước mắt lăn xuống.
Bởi vì cái chết của Thạch Lan, sau khi nàng nhập viện vẫn kinh hãi, phần lớn thời gian đều ngủ, lúc tỉnh dậy, thì luôn ôm chăn ngẩn người, có đôi khi nghĩ đến gì đó, cũng sẽ một mình chui vào trong chăn len lén khóc, khiến cho người chăm sóc Vũ Lâm Hanh mời đến rất đau đầu.
Mà Thạch Lan là chết ở tầng thứ sáu cổ lâu, hiện tại nhất định đã bị cự xà ăn mất, xương cốt cũng không còn. Quý Thọ Thôn vốn là một nơi hẻo lánh, có thể nói hoàn toàn thoát ly sự quản lý của chính phủ, trở thành một xã hội nhỏ độc lập, vì vậy sự biến mất của Thạch Lan, ngoại trừ nhóm người Sư Thanh Y cùng với thôn dân, bên ngoài tuyệt đối sẽ không biết được.
Cũng giống như Trần Húc Đông, cái chết của Thạch Lan tựa như hòn đá chìm vào đáy biển, không ai điều tra truy cứu, rất nhanh, hai người bọn họ sẽ bị cuộc sống lãng quên. Quý Thọ Thôn cũng sẽ một lần nữa chọn ra thôn trưởng mới, mọi thứ lại giống như trước kia, bất quá mỏ phỉ thúy kia, người trong thôn cũng sẽ không dám đến gần nữa.
Nghĩ vậy, Sư Thanh Y không khỏi thở dài, nhìn Âm Ca ngấn lệ trước bát cơm, giọng nói nhẹ đi rất nhiều, nói: "Em muốn ăn duẩn tử, vậy chờ lát nữa sẽ làm cho em món duẩn tử xào thịt khô, hình như là món đặc sản của người Tương Tây các em, có được hay không?"
Trời thu không phải mùa duẩn tử, bất quá vẫn có nhà kín trồng duẩn tử, tuy rằng không so được với duẩn tử hoang dại nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được.
"....Được." Âm Ca đưa tay lau nước mắt, hàm hồ nhu thuận gật đầu.
Lạc Thần rút giấy ăn nhẹ nhàng thay nàng lau sạch nước mắt trên mặt.
Vũ Lâm Hanh gọi điện thoại, căn dặn người làm cơm, chờ ba người trông chừng Âm Ca ăn cơm xong cũng đã sắp đến buổi chiều.
Khóa cửa bị hỏng, bệnh viện cử người đến sửa gấp, âm thanh khi sửa chữa vô cùng ồn ào.
Lạc Thần một mình tựa ở đầu giường, thản nhiên đọc sách, đối với loại ồn ào này không thèm để tâm. Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh lại cùng Âm Ca xem TV, âm thanh ngoài cửa, tiếng TV, dần khiến Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh đều chịu không nổi, ngược lại Âm Ca mệt mỏi kéo đến, càng xem càng muốn ngũ.
Vũ Lâm Hanh liếc mắt nhìn thợ sửa chữa bận rộn ngoài cửa, lại nhìn Âm Ca đầu ngày một cúi thấp, gần như ngủ thϊếp đi, ánh mắt hoa đào đảo quanh, nghiêng người lại gần nói với Âm Ca: "Tay em vừa rồi thế nào mạnh như vậy, ngay cả cửa cũng bị em phá hỏng. Bệnh viện này không phải bọn tôi mở, phải đền tiền, em nói vậy nên làm sao bây giờ?"
Sư Thanh Y biết vị tiểu thư này bắt đầu buồn chán, vì vậy cầm điều khiển từ xa gõ lên đầu gối Vũ Lâm Hanh xem như cảnh cáo.
Vũ Lâm Hanh cười đến giống quyến rũ như một còn hồ ly, không thèm để ý đến.
Âm Ca vốn dĩ sắp ngủ gật, vừa nghe Vũ Lâm Hanh nói lời này, đột nhiên cả người dựng dậy, lắp bắp nói: "Em.... em không biết. Phải đền bao nhiêu tiền?"
Vũ Lâm Hanh vuốt cằm, cố ý suy nghĩ một chút, nói: "Loại cửa này chuyên dùng cho bệnh viện, rất đắt tiền, phải đền rất nhiều rất nhiều tiền."
Âm Ca mặc bệnh phục rộng thùng thình, khiến nàng trông giống như một con thỏ trắng lớn. Nàng đưa tay sờ sờ, sắc mặt càng ngày càng xấu: "Em không có tiền."
"Không có tiền?" Vũ Lâm Hanh trừng mắt nhìn nàng: "Vậy chỉ có thể đem em bán, bán vào thâm sơn làm con dâu nuôi từ bé, gán nợ."
Âm Ca vốn dĩ là một kẻ kém trí, nghe xong lời này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vành mắt đột nhiên lại đỏ lên, nghẹo ngào nói: "Chị đừng bán em.... đừng mà. Trước đây thứ gì cũng là do chị em chuẩn bị cho em.... em không cần mang tiền, nhưng.... nhưng em có một thứ, chị ấy nói nó rất quý rất có giá trị, chị đem đổi cửa, xin chị, chị đừng đừng bán em đi."
Nàng nói, nâng tay lên sờ cổ, nơi đó quấn một sợ dây màu hồng, phía trên đeo một mặt ngọc Quan Âm phỉ thúy.
Sư Thanh Y cúi đầu cúi nhìn, chỉ biết đó là Thạch Lan dùng phỉ thúy trong mỏ làm mặt ngọc cho Âm Ca. Phỉ thúy Quan Âm tượng trưng cho cát tường như ý, Thạch Lan làm như vậy bất quá cũng là muốn cho Âm Ca một phần ngọc khí che chở.
"Em đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy rất nhàm chán." Sư Thanh Y mỉm cười, đem mặt ngọc tinh xảo thả lại trong bệnh phục của Âm Ca: "Sẽ không bán em. Nếu như cậu ấy bán em, tôi sẽ bán cậu ấy, để cậu ấy cũng nếm thử mùi vị làm con dâu nuôi từ bé."
"Nga, hảo." Âm Ca nghe Sư Thanh Y nói như vậy, vẻ mặt mới khôi phục lại, đôi mắt rũ xuống, dường như càng thêm ngượng ngùng.
Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh cười đến híp lại: "Sư Sư, cậu muốn bán tớ? Được thôi, để xem cậu có bán được hay không, tớ trái lại rất muốn nếm thử tư vị làm con dâu nuôi từ bé đây."
Lạc Thần đang ở đầu giường nghe thấy, ngón tay thon dài lật một trang sách, hơi cúi mặt, khóe miệng câu một tia cười đạm nhạt tiếp tục xem sách.
Trước TV, Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh lại vui đùa qua lại nói vài câu, Sư Thanh Y nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn Âm Ca gục trên bàn, thử hỏi: "Âm Ca, em có phải vẫn còn một.... người anh?"
Âm Ca ngẩng đầu, nhìn nàng, ánh mắt ngây dại tựa hồ sáng lên.
Lạc Thần buông sách xuống, nhìn phía về phía Âm Ca.
Biểu tình của Vũ Lâm Hanh cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc hiếm có.
Sư Thanh Y biết Âm Ca nhất định cùng long ngọc trong chiếc hộp kia thoát không được liên quan, rất có thể là nhân vật đầu mối vô cùng quan trọng, nàng đối với hành động khác thường vừa rồi của Âm Ca vô cùng lưu ý, vì vậy mới nhịn không được hỏi ra.
Bất quá thấy Âm Ca dáng vẻ ngây ngốc, nàng nhất thời lại cảm thấy hiện tại không phải thời cơ thích hợp, chuyển sang nói: "Có phải cảm thấy mệt hay không, muốn ngũ sao? Tôi để chị rất nhàm chán này mang em về phòng có được không?"
Vũ Lâm Hanh khái một tiếng, trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi tổ tông của Sư Thanh Y.
Âm Ca đảo mắt, ngây ngốc nói: "Anh hai, hắn không cần em nữa."
"Nga?" Đôi mắt Sư Thanh Y hơi nheo lại.
Âm Ca xoắn đầu ngón tay, lúng túng nói: "Anh hai không cần em nữa. Hắn đem em giao cho chị, sau đó thì rời đi, đi rất nhiều năm a, nhiều năm như vậy, hắn cũng không trở lại thăm em. Em rất nhớ hắn, nhưng hắn một mực không thích em, nên mới bỏ rơi em."
Giao cho Thạch Lan.
Đi rất nhiều năm.
Bỏ rơi Âm Ca.
Sư Thanh Y thu lấy những thông tin vụn vặt này nghiền ngẫm chốc lát, tựa hồ ý thức được điều gì đó, thấp giọng nói: "Âm Ca, em không phải họ thạch, đúng không?"
Bởi vì trước đây vẫn luôn cho rằng Âm Ca là muội muội ruột của Thạch Lan, nên mọi người đều nghĩ tên đầy đủ của Âm Ca hẳn là Thạch Âm Ca, Âm Ca bất quá là tên Thạch Lan thường dùng gọi vị muội muội này thôi, thế nhưng giờ phút này, Sư Thanh Y cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, Âm Ca gật đầu: "Ân, em không phải họ Thạch. Em họ Âm. Em và anh cùng họ a."
Vũ Lâm Hanh cùng Sư Thanh Y nhìn nhau.
"Nói như vậy, chị em không phải là chị ruột của em?" Vũ Lâm Hanh nói.
"Không phải." Âm Ca mếu máo, nói: "Nhưng em đã xem chị ấy là chị ruột, chị ấy..... chị ấy rất tốt với em, chị ấy so với anh hai tốt hơn nhiều, anh không cần em, chị ấy cần em, nhưng chị.... chị chị ấy...."
Nhìn thấy nha đầu ngốc lại buồn bã, Sư Thanh Y thở dài, ôn nhu nói: "Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Ở đây tu sữa rất ồn ào, em quay về phòng mình ngủ một giấc, đóng cửa lại sẽ không ồn như vậy nữa."
Âm Ca gật đầu, Vũ Lâm Hanh đứng lên nắm tay nàng dẫn đến phòng bên cạnh, còn Sư Thanh Y vẫn đông cứng tại chỗ suy nghĩ, lúc này mới tắt TV đi, đến bên cạnh Lạc Thần ngồi xuống.
Lạc Thần đặt sách trở lại bàn, dáng vẻ nhu thuận nhìn nàng.
"Chị vừa rồi đều nghe thấy rồi." Sư Thanh Y nói.
Lạc Thần nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Vậy chị có suy nghĩ gì không?"
Lạc Thần nâng tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Thanh Y, em biết chỗ đặc biệt của họ "Âm" không?"
Sư Thanh Y cười nói: "Không rõ ràng lắm. Em chỉ biết là hiện tại rất ít có người dùng họ này, chủ yếu là phân bố ở một số nơi xa xôi như An Huy, ngoài ra còn có một phần ở tỉnh Sơn Tây. Đó là một họ vô cùng hiếm gặp, trước đây em cho rằng nàng theo họ Thạch của Thạch Lan, không nghĩ tới nàng thật là họ Âm."
"Họ Âm." Lạc Thần nói: "Chính là năm đó minh thái tổ Chu Nguyên Chương ban cho."
Sư Thanh Y kinh ngạc.
Thế nào lại là Chu Nguyên Chương.
Lạc Thần đạm nhạt nói: "Sau khi đăng cơ Chu Nguyên Chương, có một lần ngự thư phòng gặp hỏa hoạn, cục diện rất hỗn loạn, cuối cùng một giáo đầu ngự lâm quân đã đến khống chế đại hỏa, nên trân bảo trong ngự thư phòng mới có thể bảo toàn. Chu Nguyên Chương vui vẻ, liền ban thưởng cho vị giáo đầu kia rất nhiều vàng bạc, lại thăng chức cho hắn. Giáo đầu kia vốn tên gọi là Chương Hồng, chẳng qua là lúc hạ chỉ Chu Nguyên Chương nhất thời viết nhầm, ít đi một nét "十" dưới chữ "Chương", biến thành chữ "Âm", Chương Hồng là người nhanh nhẹn, lúc tiếp chỉ liền cao giọng tạ ân nói "Đa tạ hoàng thượng ban ta họ Âm, sau này, hạ thần tên gọi Âm Hồng." Chu Nguyên Chương nghe xong, chỉ cảm thấy hắn vô cùng biết lễ, lại ban cho hắn rất nhiều tưởng thưởng, toàn tộc Chương Hồng sửa thành họ Âm, từ đó mới có dòng họ Âm hiếm có này tồn tại."
Sư Thanh Y nghe từ đầu đến cuối, trầm mặc một lúc mới nói: "Chị của Âm Ca đã chết, bình thường Thạch Lan hình như cũng giấu em ấy rất kỹ, trong thôn ít có người biết em ấy, dĩ nhiên cũng sẽ không có người nào chăm sóc em ấy nữa, sau này chỉ sợ em ấy phải lẻ loi một mình. Tuy rằng em ấy đã mười lăm tuổi, đáng tiếc chỉ là một đứa trẻ, không người giám hộ, thoạt nhìn cũng không được đi học qua...."
Vẻ mặt nàng thoạt nhìn muốn nói lại thôi, Lạc Thần tâm tư thông thấu, nói: "Em muốn làm gì, thì cứ theo ý em mà làm."
Sư Thanh Y lúc này mới mỉm cười.
Hai người cứ như vậy trong phòng bệnh nghỉ ngơi một lúc, cánh cửa rốt cục sữa chữa xong, phòng bệnh cũng khôi phục thanh tịnh, chỉ là buổi chiều khoảng gần ba giờ, Vũ Lâm Hanh cau mày bước vào.
"Làm sao vậy?" Trong miệng Sư Thanh Y còn đang nhai miếng táo trước đó Lạc Thần gọt cho nàng, thấy Vũ Lâm Hanh bước vào, nàng liền vội vã nuốt vào.
"Thiên Thiên, cô ta xuất viện rồi." Vũ Lâm Hanh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nói.
Sư Thanh Y: "......"
Vũ Lâm Hanh bất đắc dĩ nói: "Tớ cũng vừa nhận được điện thoại không lâu, nói là tự cô ấy đã làm thủ tục xuất viện, rời đi rồi."
Đối với Sư Thanh Y mà nói, Thiên Thiên nữ nhân này quá mức thần bí, thậm chí thần bí đến mức quỷ dị. Tuy rằng nàng đối với Thiên Thiên có rất nhiều nghi vấn không bỏ xuống được, nhưng lần này Thiên Thiên lựa chọn xuất viện, trái lại rất phù hợp với tính cách của nàng, hơn nữa Thiên Thiên vốn dĩ không bị thương gì, Sư Thanh Y cũng chỉ đành ừ một tiếng, nói: "Cô ấy hẳn là quay về trong thôn."
"Chỗ quỷ quái đó có cái gì tốt mà quay về." Vũ Lâm Hanh đưa đến một phong thư, nói: "Hộ lý trong phòng bệnh nói đây là cô ta đưa cho cậu. Bây giờ đã là thời đại gì rồi, lại còn để lại thư, gửi một tin nhắn không phải được rồi sao, thật phiền phức."
"Cô ta không có điện thoại di động." Sư Thanh Y nhận lấy phong thư trắng noãn, nói: "Trước đây lúc cô ta là Thiên Mạch, đối nhân xử thế tương đối quái gở, một mình ở trong làng, có lẽ không thích qua lại cùng người khác."
Nói xong, nàng xé phong thư ra, lấy tờ giấy trắng gấp chỉnh tề bên trong ra, cúi đầu xem.
Trên tờ giấy trắng viết một câu rất đơn giản: "Sư tiểu thư. Hy vọng chúng ta lần sau gặp lại."
Đôi mày thanh tú của Sư Thanh Y khẽ chau lại.
Nàng nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt nhạt nhẽo của Lạc Thần, thậm chí có chút phiêu đãng, một mình cúi đầu tiếp tục trấn định mà gọt táo, nàng nhịn không được nở nụ cười, cầm tờ giấy đưa cho Lạc Thần xem.
"Ân, tốt." Lạc Thần chỉ liếc mắt nhìn một cái, đút một miếng táo vào miệng Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y cắn một miếng táo nhỏ, tươi cười đem tờ giấy gấp lại rồi cất đi.
"Aiz, chị họ cậu, tớ không có táo ăn sao?" Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh bày tỏ bất mãn: "Tớ vội vàng đến đây báo tin, rất cực nhọc."
"Ăn đi." Lạc Thần cầm một quả táo hoàn chỉnh còn nguyên vỏ, mặt không chút thay đổi mà đưa cho Vũ Lâm Hanh.
"......" Vũ Lâm Hanh lại bắt đầu trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi tổ tông của Lạc Thần.