Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 114: Đăng đỉnh

Hai người toàn thân ướt sũng như đứng dưới mưa, quần áo gần như dán chặt trên da thịt.

Vì lo lắng cho thương thế của nữ nhân trong lòng nên cảm xúc dao động cùng hít thở không thông, cứ như vậy ôm chằm lấy nhau, Lạc Thần vẫn cẩn cẩn dực dực như thế, hết sức ẩn nhẫn. Cái ôm của nàng rất nhẹ, chẳng qua chỉ đưa tay kéo Sư Thanh Y đến bên cạnh, ôm lấy thắt lưng mềm mại mảnh khảnh, cẩn thận tránh chạm đến cánh tay phải bị thương của nàng.

Sư Thanh Y ôm Lạc Thần, phát hiện nàng đang run rẩy.

Cánh môi Lạc Thần dán vào cổ Sư Thanh Y, một giọt nước khẽ trượt xuống, băng lãnh trong suốt nhưng lại mang theo vài tia ấm áp.

Sư Thanh Y đột nhiên có cảm giác vừa đau xót vừa hoảng sợ. Nỗi đau này so với vừa rồi cánh tay bị cắn thương còn khó chịu hơn rất nhiều.

"Lạc.... Thần?" Sư Thanh Y nỉ non.

Vừa nói, đồng thời tay phải của nàng vì đau đớn mà buông thỏng, Cự Khuyết cũng liền cầm không nổi nữa, trực tiếp chìm vào xuống hồ nước.

Lạc Thần không đáp lại Sư Thanh Y, chỉ lẳng lặng bắt lại Cự Khuyết, nới lỏng tay dẫn Sư Thanh Y bơi đến mép hồ.

Khí lực cả người Sư Thanh Y dường như đều tan biến, yết ớt vô lực, tùy ý Lạc Thần mang theo nàng bơi lên bờ.

Trên bờ bị dày đặc hơi nước bao phủ, đèn pin không thấm nước lẳng lặng nằm dưới đáy hồ, phát ra ánh sáng nhợt nhạt âm lãnh. Lạc Thần khom lưng nhặt đèn pin lên, trong lúc khom lưng nàng khẽ môi dưới tạo ra một vết tích rất cạn.

Nàng dẫn Sư Thanh Y đến một nơi cách xa hồ nước, nơi đó hơi nước không nhiều nên cũng tương đối khô mát, cảm giác cũng sẽ tốt một chút.

Nàng cẩn thận tháo ba lô trên lưng Sư Thanh Y xuống, Lạc Thần mở ba lô lấy túi áp suất cùng hộp cấp cứu ra. Hiện tại nàng đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vốn có, động tác cũng phi thường lưu loát, nhưng lúc cầm lấy các đồ vật đầu ngón tay lại khẽ run rẩy.

Ngụy trang tốt như vậy, tốt đến khiến người bên cạnh quên nàng đang bị thương rất nặng, thậm chí quên nàng đã tường phun ra một ngụm máu lớn.

Trong mắt Sư Thanh Y lộ ra một tia đau xót.

Túi áp suất không thấm nước, đừng nói là nước, mà ngay cả không khí cũng không vào được, nên quần áo bên trong mới may mắn không bị ướt, nhưng hộp cấp cứu lại không may mắn như vậy, nước từ khe hở thấm vào, những thứ bên trong đều bị ướt, chỉ còn những vật có vỏ nilon bên ngoài là dùng được.

Lạc Thần đứng lên, nói: "Đưa đao quân dụng cho chị."

Sư Thanh Y miễn cưỡng đem đao quân dụng đưa cho nàng.

"Đến đây, cởϊ qυầи áo." Lạc Thần nói khẻ, đồng thời rút đao từ trong vỏ ra.

Sư Thanh Y vốn dĩ đau đến hít vào lãnh khí nhưng nghe được Lạc Thần nói như vậy, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng.

Nàng biết Lạc Thần muốn làm gì tiếp theo, nên chỉ có thể cứng nhắc đứng yên, ánh mắt rơi xuống đao quân dụng, gật đầu nói: "Ân."

"Đao rất sắc bén, đừng cử động." Lạc Thần căn dặn, đao quân dụng trong tay bắt đầu dọc theo vai áo của Sư Thanh Y cắt xuống. Đao quân dụng chém sắt như chém bùn, vảo áo dưới lưỡi đao sắc bén rất nhanh liền bị cắt rời.

Sư Thanh Y điều vị trí của tay phải máu thịt mơ hồ, thậm chí còn vài mảnh vải dính trên miệng vết thương nên căn bản là không thể cởi ra bằng cách thông thường, vì vậy đành phải cắt đi tay áo.

Từng mảnh vải được cắt xuống, da thịt trong suốt ướŧ áŧ phía dưới lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ ánh lên vẻ mỹ sắc của trân châu.

Sư Thanh Y càng lúc càng cảm thấy xấu hổ. Nàng vừa nghĩ đến Lạc Thần đang dùng đao cắt quần áo trên người trong lòng liền có cảm giác rất không tự nhiên.

Đến lúc cả chiếc áo đều đã cắt xuống, vai nàng hơi co rụt lại, quả thực không biết thân thể nên ở tư thế nào mới là bình thường. Thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, nên liền vô thức nâng tay trái lên che trước ngực.

Mới vừa che lại, Lạc Thần liền nâng tay mở khóa nội y, cầm khăn mặt lau nước trên người nàng.

Sư Thanh Y: "....."

Nội y và chiếc áo bị cắt rách được Lạc Thần ném sang một bên, sau đó từ trong túi áp suất lấy ra chiếc áo sơmi của Sư Thanh Y, sau khi cuộn ống tay áo bên phải lên mới cẩn thận mặc lên người Sư Thanh Y, giúp nàng cài lại cút áo.

Từng động tác của nàng đều rất nhẹ nhàng lưu loát, không chút dư thừa.

Sư Thanh Y kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang khẽ cúi xuống của nàng, nhu thuận như một chú cừu tùy ý để nàng chi phối, ngay cả đau đớn ở cánh tay phải cũng quên mất.

Nàng vì sao lại tốt như vậy.

Sư Thanh Y nhìn nàng, nghĩ thầm, nữ nhân tốt như vậy thế nào lại tồn tại trên đời, giống hoa trong gương trăng dưới nước, lại thế nào thuộc về nàng. Trong nháy nàng cảm thấy nàng hoang mang, chua xót rồi lại ngọt ngào vui sướиɠ, Lạc Thần quả thực đang ở bên cạnh nàng, hơn nữa còn là nữ nhân của nàng.

Vừa rồi trong thời khắc nàng lấy thân ngăn cản cổ ngạc, tuy rằng biết bản thân rất có khả năng sẽ chết, nhưng lại cảm thây vô cùng xứng đáng, vì chí ít Lạc Thần có thể sống sót. Hiện tại hồi tưởng lại, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nếu như nàng thực sự chết đi, nữ nhân kia sẽ không còn thuộc về nàng nữa.

Nếu như mất đi sinh mệnh, thì còn tư cách gì để có được nàng. Chỉ có bản thân ngoan cường mà sống sót để hảo bảo vệ nàng, đồng thời bảo vệ bản thân mới là kết cục tốt nhất.

Lúc Sư Thanh Y còn đang suy nghĩ, Lạc Thần đã bắt đầu tiến hành sát trùng cho cánh tay phải của Sư Thanh Y. Vải băng và bông gòn vẫn ở trong túi nilon nên không bị thấm nước, có thể sử dụng, nàng dùng bông thấm cồn cẩn thận lau lên cánh tay Sư Thanh Y, mỗ một lần lau cánh tay Sư Thanh Y đều vô thức run rẩy.

Mặc dù như vậy, Sư Thanh Y vẫn tự thôi miên bản thân phải nhẫn nại.

Nhất định phải kiên cường, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Trong đầu nàng vẫn chờ đợt kết cục tốt nhất, vì vậy ép buộc bản thân mình phải nhẫn nại.

Lực cắn của cá sấu gần như là mạnh nhất trong các loàn động vật, cánh tay phải của Sư Thanh Y hiện tại hoàn toàn đã bị cắn gãy, càng không cần nói đến miệng vết thương, theo bông băng trong tay Lạc Thần từng cái từng cái bị vứt đi cái gọi là bình tỉnh trên mặt nàng cũng không duy trì được nữa, hàng mi dài khẽ run, khóe mắt phiếm lên một mảnh hồng sắc.

Lúc Sư Thanh Y chú ý đến ngón tay của Lạc Thần, liền phát hiện ngón tay nàng đang kịch liệt run rẩy.

Sư Thanh Y miễn cưỡng cười nói: "Em một chút cũng.... không đau. Thực sự không đau, chị cũng biết những lúc như thế này đều không có cảm giác đúng không, cùng với bị gây tê không có gì khác nhau, chị chỉ cần chú ý sát trùng là tốt rồi."

Lạc Thần nhẹ nhàng thở hắt ra, không nói lời nào, chuyên tâm thay nàng quấn băng vải.

Thật vất vả băng bó ổn thỏa, Lạc Thần lúc này mới nói: "Quần."

Sư Thanh Y tuy rằng đã thay áo sơmi nhưng nữa người dưới vẫn ướt, nàng lui về sau một bước, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Quần..... Quần chị sẽ không dùng đao cắt xuống chứ."

"Không cắt. Cởi." Thần sắc Lạc Thần khẽ động.

Sư Thanh Y: "........"

Lạc Thần dán sát Sư Thanh Y, cúi đầu cởi thắt lưng của nàng. Tuy rằng không lâu trước đó đã thân mật triền miên qua một lần, nhưng động tác khi Lạc Thần thay nàng tháo dây thắt lưng, cởϊ qυầи vẫn khiến Sư Thanh Y cảm thấy vô cùng xấu hổ quẫn bách, chỉ tiếc cánh tay phải của nàng lại không thể cử động, nên chỉ có thể đứng yên để Lạc Thần muốn nàng phối hợp như thế nào thì nàng phối hợp như thế.

Sau khi đổi quần áo sạch sẽ từ trong ra ngoài, thân thể rốt cục trở nên thoải mái dễ chịu hơn, chí ít cảm giác âm lãnh cũng đã giảm đi. Sư Thanh Y chăm chú nhìn phần áo bên ngực trái của Lạc Thần đã nhiễm một tầng đỏ thẫm, khẩn trương nói: "Để em xem vết thương của chị, miệng vết thương nhất định đã bị rách ra."

"Không rách." Nhìn thấy Sư Thanh Y thay quần áo sạch, không còn chật vật như lúc nãy vẻ mặt Lạc Thần mới thoáng buông lỏng một chút, nói: "Chỉ là miệng vết thương hơi mở ra một chút, không có việc gì, máu cũng đã bắt đầu đông lại."

"Chị để em nhìn xem." Sư Thanh Y kiên quyết: "Bị thấm nước, em sợ nó nhiễm trùng."

"Chị bôi một ít kháng sinh sẽ không nhiễm trùng." Lạc Thần xoay người sang chỗ khác, nói: "Chờ chị thay quần áo, sau đó chúng ta rời khỏi đây."

Nàng vừa nói, vừa cởi chiếc áo sơmi trắng bị thấm nước gần như trong suốt trên người, hai vai oánh nhuận mảnh mai, tóc dài ướt sũng buông xuống dán bên hông. Rõ ràng là thân hình cực độ gợi cảm câu người, nhưng lúc này lại nhỏ bé và yếu ớt đến khiến người nhìn thấy mà thương tiếc, trước đây không nhìn, chỉ sợ là khinh nhờn sự thanh khiết của nàng, hôm nay cũng không có can đảm nhìn.

Hạ đòn vai trái là một vết thương lớn được khâu lại, miệng vết thương thậm chí bởi vì ngâm nước mà nổi lên tái nhợt.

Sư Thanh Y nhìn thấy kinh ngạc.

Hình như là bởi vì nữ nhân này quá mỹ lệ, ông trời cảm thấy đã ban cho nàng ân trạch quá nhiều nên lúc này mới dành cho nàng một chỗ khiêm khuyết như vậy.

Lạc Thần bắt đầu cài lại cút áo, Sư Thanh Y đi đến dùng tay trái từ phía sau ôm lấy thắt lưng nàng. Nàng rất phiền não vì tay phải bị gãy nên giờ phút không thể dùng hai vững vàng ôm Lạc Thần vào trong lòng.

Sư Thanh Y trầm mặc, nhẹ nhàng dán môi hôn lên cổ Lạc Thần.

Ngón tay Lạc Thần chậm rãi cài lại chiếc cút cuối cùng, đột nhiên nói: "Có sợ không?"

Sư Thanh Y chôn ở bên gáy của Lạc Thần, lắc đầu.

Thế nhưng ngay sau đó lại gật đầu.

Lạc Thần đưa lưng về phía Sư Thanh Y nên không nhìn thấy biểu tình của nàng, chỉ có thể nhận thấy biến hóa trong hô hấp của nàng, nhẹ mà chậm, nhẹ tựa lông hồng, rồi lại vô cùng nặng nề, nặng tựa thái sơn.

Nàng không nói gì, thay quần áo xong, đem quần áo ướt kể cả ba lô gần như trống rỗng vứt trên mặt đất. Những thứ đó một khi đã thấm nước thì không dùng được nữa, hơn nữa thấm nước lại càng thêm nặng nề nên chỉ có thể vứt bỏ.

"Năm giờ rưỡi rồi, bên ngoài không chừng đã là hừng đông." Lạc Thần nâng tay nhìn đồng hồ, nói: "Em ở chỗ này chờ chị, chị đi  kiểm tra một chút, rất nhanh sẽ trở lại."

Sư Thanh Y gật đầu.

Nàng biết Lạc Thần muốn làm gì, Lạc Thần là muốn đi kiểm tra cái gọi là thi thể của "Thiên Thiên" và ba cỗ thủy tinh quan còn lại.

Kỳ thực các nàng đã sớm đoán được, chỉ là thiếu một xác nhận mà thôi.

Một lát sau, Lạc Thần trở lại, nét mặt không chút gợn sóng, đối với Sư Thanh Y nói: "Chị đã kiểm tra, chỗ đầu tường có những gồ đá có thể đặt chân lên, trên đó có cơ quan cửa ngầm, chúng ta có thể thông qua cánh của đó lên tầng trên."

Sư Thanh Y có chút khẩn trương nói: "Còn trong thủy tinh quan thì sao?"

Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng, môi mỏng mấp máy: "Bốn Thiên Thiên."

"Tại sao lại như vậy?" Sư Thanh Y lẩm bẩm tự hỏi. Này thực sự không thể tưởng tượng nổi, bên cạnh một người đang sống lại tồn tại bốn người giống hệt, cư nhiên còn là bốn thi thể mang ban thi.

Nếu như kể cả Thiên Thiên thì chính là ngũ thai.

Thế nhưng, thực sự sẽ là ngũ thai sao?

Lạc Thần nói: "Tìm Thiên Thiên hỏi một câu liền hiểu được thôi." Nàng để Sư Thanh Y cầm Cự Khuyết, xoay người đối với nàng nói tiếp: "Lên đi."

Sư Thanh Y thấy động tác đó của nàng, nhất thời tức giận nói: "Chị đang bị thương, thế nào có thể cõng em. Em một tay cũng có thể tự mình đi."

"Chị không phải mới vừa hỏi qua em, có sợ không?" Lạc Thần khẽ nghiêng đầu, tóc dài ẩm ướt rũ xuống bên tai: "Cũng là tự hỏi bản thân, chị vẫn chưa trả lời."

Sư Thanh Y không biết vì sao nàng đột nhiên nói như vậy.

"Chị cũng sợ." Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Lúc đó chị sợ bản thân không còn khả năng bảo vệ em. Hiện tại, cho chị cơ hội thoát khỏi nỗi sợ đó, chí ít có thể chứng minh chị còn có thể chiếu cố em."

Trong lòng Sư Thanh Y dâng lên chua xót, đến gần nàng, nâng tay trái lên ôm lấy cổ nàng.

"Ôm chắc." Lạc Thần cõng nàng đi vài bước, sau đó mềm mại nhảy lên, dọc theo những gồ đá nhảy lên trên. Sư Thanh Y dán trên lưng nàng, vô hạn gần kề mà cảm thụ được nhịp đập trái tim nàng, dược động hữu lực, giống một bản thanh ca vĩnh hằng.'

Cứ như vậy nhảy đến trên nóc, nâng tay là có thể chạm đến cả bầu trời, bên trên trần nhà khảm một vòng tròn giống như miệng giếng, phía dưới có hai cần kéo nằm ngang.

Lạc Thần bắt được một gồ đá, ổn định thân thể giữa không trung, Sư Thanh Y nương theo đó đè chốt cơ quan xuống, rất nhanh hai cần kéo bung lên, Sư Thanh Y dùng tay trái kéo chúng xuống.

Cần kéo bị gạt xuống, phát ra âm thanh trống rỗng.

Sư Thanh Y mở khối tròn trên đỉnh, cửa đồng hé mở nàng phát hiện có ánh sáng chiếu xuống, vô cùng chói mắt, nàng vội vàng đầy cửa đồng ra, ló đầu lên nhìn mới phát hiện một mạnh ánh sáng rực rỡ phát ra từ ngọn đè ở tầng trên.

Ánh sáng tràn ngập đáy mắt nàng, nàng còn chưa kịp nhìn rõ tình huống thì bị một viên đạn bắn đến, đạn bắn ngay vào mép cửa động, tia lửa tung tóe khắp nơi.

Nếu lệch thêm vài phần nữa, Sư Thanh Y đã bị viên đạn kia xuyên qua đầu, nàng không khỏi hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Phía dưới Lạc Thần nâng tay dùng sức đầy nàng lên, đồng thời bản thân trở mình đi ra, ôm Sư Thanh Y qua bên cạnh tạm lánh, toàn bộ động tác đều diễn ra rất nhanh, liền mạch dứt khoát.

Chỗ này quả thực có thể dùng rực rỡ lộng lẫy để hình dung, cảm giác đầu tiên chính là bước vào phật quang thánh điện.

Mà trong bối cảnh rực rỡ này Vũ Lâm Hanh đang đứng phía bên kia, kinh ngạc nhìn hai nữ nhân nhảy ra từ của ngầm, súng lục trong tay còn đang tỏa khói, biểu tình muốn bao nhiêu phức tạp thì có bấy nhiêu phức tạp.

Cục diện đọng lại vài giây, nàng đột nhiên mồ hôi chảy ròng ròng lớn tiếng nói: "Sư Sư, chị họ cậu, thế nào lại là các cậu! Các cậu đi ra cũng không biết gõ cửa trước!"

Giờ phút này Sư Thanh Y thật muốn phun ra một ngụm máu.

Dìm chết nàng.