Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 107: Đếm ngược

Thân thể Trữ Ngưng bị Thiên Thiên nắm lấy, khuôn mặt cũng nâng lên, đôi mắt mở một nữa, đang run rẩy mà thở dốc.

Cả người nàng ướt sũng, tuy rằng không ngất đi nhưng cách hư thoát hôn mê cũng không tính quá xa.

Lúc trước bị Trữ Ngưng bắt cóc, bị buộc đi vào Lạc Nhạn Sơn cổ mộ, hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, tâm tình Sư Thanh Y kỳ thực vô cùng phức tạp.

Có thể nói, lần bắt cóc đó là bắt nguồn của tất cả những việc sau này, đồng thời cũng giúp Sư Thanh Y cùng Lạc Thần gặp nhau. Nếu không phải Trữ Ngưng, Sư Thanh Y không cách nào gặp được nữ nhân vô cùng quan trọng đối với nàng hiện tại, rất có thể nữ nhân kia sẽ vĩnh viễn ngủ say trong cổ mộ, cũng có thể một ngày nào đó bị trộm mộ đánh thức, quẩn quanh trong đô thị, cùng Sư Thanh Y đi lướt qua nhau, lỡ mất cơ hội.

Số phận của con người luôn rất kỳ diệu.

Tựa như một quyển sách, nếu mất đi một trang, sẽ không còn liền mạch nữa.

"Trữ Ngưng còn nhớ tôi không?" Sư Thanh Y đến gần, đạm nhạt nói.

Trữ Ngưng thống khổ hít sâu một ngụm lãnh khí, không nói lời nào.

Thiên Thiên ở bên cạnh cười: "Các người quen biết? Người quen sao?"

Vẻ mặt Sư Thanh Y lạnh lùng trả lời: "Trước đây đã từng gặp gỡ mà thôi, không quen."

Thiên Thiên là một người suy nghĩ nhạy bén, thoáng nhìn thái độ của Sư Thanh Y, trong lòng cũng đại khái hiểu được ngọn nguồn nên chỉ giúp Sư Thanh Y giữ chặt Trữ Ngưng, không hề lên tiếng.

"Những người khác đâu?" Sư Thanh Y hỏi Trữ Ngưng.

Theo như lời Diệp Trăn, Trữ Ngưng lần này dẫn theo hai mươi người đến Tương Tây.

Ban đầu đã chết một, lúc ở tầng một bị con dơi gϊếŧ mất một người sau đó phong trong kén nhộng, trên đường liên tục chết đi, chỗ của song diện hầu cũng có vài thi thể, theo đó tính toán, hẳn là còn vài người sống sót.

Trữ Ngưng xoay qua, chất nhầy trên tóc chảy xuống. Nàng mặc một thân đồ đen già dặn, bởi vì là màu đen nên bị ướt cũng nhìn không ra, đường cong cơ thể hiện lên rõ nét, trang phục hướng đạo sinh, bên giày leo núi giắt một thanh chủy thủ, trên hông lại mang thắt lưng dùng treo súng.

Thoạt nhìn nàng vô cùng khó chịu, nói: "Không biết, chạy tản ra cả rồi."

Sư Thanh Y không hề phật ý, nói: "Vậy phải phiền phức cô theo tôi đi một chuyến. Tự mình có thể đi được không?"

Dường như sớm biết chỉ có một lựa chọn, Trữ Ngưng không nói tiếp, tựa hồ biểu hiện sự cam chịu.

Sư Thanh Y ra hiệu nói: "Buông nàng ra."

Thiên Thiên nghe theo lời nàng, nới lỏng tay.

Sư Thanh Y thận trọng dùng đèn pin chiếu sáng, kiểm tra một lần vỏ trứng khổng lồ, phát hiện bên trong ngoại trừ một đống chấy nhầy cũng không có gì khác thường, lúc này mới xoay người sang chỗ khác.

Trữ Ngưng thỏa hiệp đi ở phía sau nàng, nhấc chân di chuyển.

Nhớ đến trước kia cũng là Sư Thanh Y đi ở phía trước, Trữ Ngưng ở phía sau dùng súng uy hϊếp nàng, hôm nay tình thế lại hoàn toàn đảo ngược, đúng là phong thủy nghịch chuyển.

Quang ảnh lay động, đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y tùy ý nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy vách tường bên kia loan lỗ, hình như là bị người vẽ loạn cái gì đó.

Cách so với bức tường không xa, thình lình xuất hiện một cái bóng thật lớn, giống như một cái đầu tàu nhỏ, vô cùng đáng sợ, đồng thời dưới ánh đèn càng thêm vẻ vạn phần dữ tợn.

Trong lòng nàng run lên, vô thức cầm lấy súng: "Đó là cái gì?"

Thiên Thiên nói. "Bích hoạ."

"Tôi biết đó là bích hoạ." Sư Thanh Y nhíu mày: "Tôi là nói cái bóng kia."

Cái bóng lớn như vậy, khiến nàng trước tiên là nghĩ đến cái gọi là xà mẫu.

Xà mẫu kia là tâm phúc đại họa đối với Sư Thanh Y, đáng tiếc không biết nó cụ thể đang trốn ở nơi nào. Sư Thanh Y cũng muốn ở đây chỉ có một trứng rắn mà thôi, xà mẫu không hề tồn tại, nhưng đây cũng chỉ là một trong những khả năng, vì vậy không thể lơ là thiếu cảnh giác.

"Pho tượng." Thiên Thiên nhìn vẻ mặt tái nhợt của Sư Thanh Y, khẽ mỉm cười, đột nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều, nghiêng đầu nói: "Sợ cái gì? Pho tượng mà thôi, nếu như nó ăn thịt người, tôi sẽ bảo vệ cô."

Sư Thanh Y nhìn mồ hôi trên trán Thiên Thiên đã thấm ướt vài sợi tóc, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không nên cùng tôi nói những lời vô ích. Không phải cô càng lên cao càng khó chịu sao, đã vậy vì sao còn muốn theo tôi chịu chết? Bản thân có thể tự bảo vệ mình là tốt rồi."

Thiên Thiên tỏ vẻ như gặp chuyện lạ tắc lưỡi: "Cô thế nào khi tức giận cũng đáng yêu như vậy?"

Sư Thanh Y: "...."

Thiên Thiên cười: "Cô che chở vị Lạc tiểu thư kia như vậy, tôi hiện tại cùng nàng sinh bệnh như nhau, cô cũng sẽ chiếu cố che chở tôi một chút sao?"

Mặc dù nàng quả thực vô cùng suy yếu, nhưng vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi cười quyến rũ, đôi mắt thâm trầm như ngọc bích, hiển nhiên là dáng vẻ xinh đẹp mà các nam nhân đặc biệt yêu thích. Nhưng nụ cười của nàng lại không mị tục, trái lại ấm áp ôn nhu, mang theo bảy phần phong tình.

"Cô nói như vậy, giống như tôi cùng cô rất thân thiết?" Sư Thanh Y liếc mắt nhìn nàng, hỏi lại: "Tôi cũng chỉ biết cô được vài giờ?"

Thiên Thiên lơ đểnh nói: "Về sau không phải chính là quen rồi sao?"

"Ra khỏi quỷ lâu, tôi sẽ trở về nhà, không có về sau." Sư Thanh Y không để ý đến sự quấy rầy của của nàng, chiếu đèn pin lên bức bích họa.

Thiên Thiên nhẹ nhàng cười, sau đó yếu ớt nhìn Trữ Ngưng.

Kim và Ngân từ trong tay áo của nàng bò ra, đôi mắt màu vàng kim của chúng cũng nhìn chằm chằm Trữ Ngưng, Trữ Ngưng ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ đành theo sau.

Bích hoạ đối với Sư Thanh Y mà nói là một phát hiện lớn.

Nàng là người làm công tác khảo cổ, nên dĩ nhiên hiểu tầm quan trọng của bích họa đối với các di chỉ mộ táng. Bích hoạ tương đương với cameras của hiện tại, chỉ khác là dùng cách vô cùng thần bí trù tượng cùng biến hoá kỳ lạ đem lịch sử mô phỏng lại.

Loại ghi chép lịch sử này phần lớn là có liên quan đến lịch sử tại thời điểm xây dựng lăng mộ, cũng có thể chỉ là một truyền thuyết mỹ lệ về tín ngưỡng nào đó.

Mặc kệ là loại gì, đối với Sư Thanh Y mà nói đều vô cùng quý báo.

Bích hoạ trước mắt vô cùng khí thế, chiếm cực diện tích rất lớn trên bức tường, vốn dĩ quỷ lâu mỗi một tầng đều rộng đến khoa trương, vì vậy có thể tưởng tượng được kích cỡ của bích họa này có bao nhiêu đáng nể.

Hình ảnh sẫm màu, gần như loang lổ, bất quá vần phải thừa nhận là nó rất lớn, đúng là Sư Thanh Y tương đối quen thuộc với bích hoạ miêu tả, loại này thường chia làm ba phần.

Tranh vẽ của cổ nhân rất phóng khoáng, cũng không giống với quan niệm thẩm mỹ hiện đại, mà thường dùng không gian lập thể để tiến hành miêu tả, hơn nữa kết cấu cùng tỉ lệ cũng có khuynh hướng trừu tượng hóa, tuy rằng không thực nhưng có thể làm cho người xem hiểu ngay ý nghĩa muốn biểu đạt.

Phần thứ nhất của bích họa thể hiện chính là hình ảnh tế tự.

Một đám người mang mặt nạ Thanh Đầu Quỷ đang khoa chân múa tay, phía trên là một con cự xà màu đen, khí thế cuồn cuộn, giống như cự long.

Nhóm người này chính là đang tế tự con rắn đen khổng lồ.

Phần thứ hai, cũng là hình ảnh nhóm người mang mặt nạ Thanh Đầu Quỷ đang tế tự. Cùng phần thứ nhất kích cỡ tương đương, bất quá phía trên là rắn còn phía dưới biến thành lửa cháy hừng hực, đống lửa lớn phía dưới đang thôi đốt một con bàn long.

Thượng xà hạ long, rồng bị lửa thiêu đốt, rắn lại diễu võ dương oai, loại hình ảnh điên đảo này khiến Sư Thanh Y thực sự lấy làm kinh hãi.

Từ xưa long tộc được tôn sùng, còn rắn bị phỉ nhổ là loài loài bò sát âm tà, chỉ có vùng biên cương Nam Man mới tôn rắn lên làm đồ đăng, nhưng số người theo tính ngưỡng này vô cùng ít. Hơn nữa cho dù là tôn sùng xà tộc, cũng sẽ tương tự tôn sùng long tộc trong truyền thuyết, tuyệt đối sẽ không giẫm đạp như vậy.

Từ thời Hồng Hoang đến nay, rồng luôn là vô hạn uy nghiêm, vì sao đến nơi đây lại trầm luân đến đến mức độ này?

Sư Thanh Y trăm suy ngàn nghĩ cũng không lý giải được, chỉ đành tiếp tục xem phần tiếp theo.

Phần thứ ba, chính là hình ảnh lúc xây dựng quỷ lâu. Nhóm người mang mặt nạ Thanh Đầu Quỷ đào núi chuyển đá, thành công lập nên kỳ tích khảm vào trong núi một tòa quỷ lâu chín tầng, trên tầng cao nhất được quấn quanh bởi một con cự xà tượng trưng cho cự xà vĩnh viễn canh giữ quỷ lâu.

Mà trong nhóm người mang mặt nạ, có một người dáng vẻ rất đặc biệt, hình như chính là ngươi giám sát việc xây dựng quỷ lâu năm đó.

Bởi vì phong cách quần áo hắn mặc không giống những người khác, bên ngoài khoác hắc sắc áo bào, cổ áo bằng lông, tóc dài đen nhánh đổ xuống, hoa lệ vô cùng. Hình ảnh vô cùng trừu tượng, vì vậy ngay cả hoa văn hình rắn biểu hiện địa vị trên hắc bào cũng rất đơn giản.

Người đó mang mặt nạ, lại khoác áo choàng rất dày, che lấp thân hình, nên không thể phân biệt là nam hay nữ.

Sư Thanh Y nhìn bích hoạ, trầm mặc chốc lát, đột nhiên quay đầu, hạ giọng đối với Thiên Thiên nói: "Cô đã từng là một trong số bọn họ đúng không? Tổ chức mang mặt nạ Thanh Đầu Quỷ này, rốt cục là thế nào?"

Thiên Thiên chỉ cười mà không nói gì.

Sư Thanh Y giọng nói càng thêm nhẹ, có vẻ vô cùng ngưng thần tĩnh khí: "Dù sao cũng sẽ có cách khiến cô mở miệng."

"Lòng hiếu kỳ của cô quá nặng. Có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt." Thiên Thiên nói.

"Hiếu kỳ cũng bởi vì biết được chân tướng của sự việc quyền lợi." Sư Thanh Y nói: "Huống hồ, chuyện này đối với tôi rất quan trọng. Nếu như năm đó có người hại nàng, tôi sẽ điều tra rõ ràng, cho nàng một đáp án."

Thiên Thiên ý tứ sâu xa cười nói: "Vậy cô phải cẩn thận. Trên đời này vẫn là người xấu nhiều, lừa đảo nhiều. Tra tới tra lui, rất có khả năng tra được chỉ là một đáp án giả."

Sư Thanh Y nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt.

Trầm tĩnh một lúc lâu, Sư Thanh Y đến gần cái kia bóng đen bên cạnh bích hoạ.

Nhìn thứ này quang ảnh lay động, tựa như một con cự xà thứ giấc, tạo ra cảm giác vô cùng rợn người, đến gần nhìn mới phát hiện quả giống như lời Thiên Thiên nói, chỉ là một bức thạch điêu hình rắn bất động.

Bích hoạ là một hình thức ghi chép, còn thạch điêu là một loại biểu hiện khác của tín ngưỡng.

Thạch điêu thuần một màu đen, nhìn qua giống như hắc diệu nham, thô ráp lạnh lẽo, sờ lên vô cùng nhám tay. Phía trên loan lỗ một ít vết bẩn, giống như đồ đồng bị rỉ sét, phủ đầy thạch điêu, tản mát ra hương vị rỉ sắt

Nếu nói nó là rắn thì ngoại trừ thân thể thật dài không còn điểm gì khác giống rắn.

Sư Thanh Y thậm chí nhìn không rõ đầu của nói có hình dạng gì, mắt mũi miệng đều không có, chẳng qua là một khối đá, tựa hồ chỉ là tùy tiện khắc ra, trừu tượng tạo hình một chút.

Bất quá việc này cũng hoàn toàn có thể lý giải, bức tượng quá lớn, muốn khắc đến tinh tế, sợ rằng khó hơn lên trời.

Sau khi kiểm tra không phát hiện có gì bất thường, Sư Thanh Y mới thả lỏng thở ra, nói to: "Đi thôi."

Vì vậy Trữ Ngưng bị Sư Thanh Y dẫn trở lại.

Hiện tại là mười hai giờ đêm, Diệp Trăn bụng đói kêu ầm ĩ, đang ở túi đồ ăn vặt của Sư Thanh Y tìm đồ ăn, trong miệng nhai kẹo cao su, đột nhiên thấy Trữ Ngưng chật vật mà xuất hiện, kẹo cao su trong miệng thoáng cái phun ra.

Vũ Lâm Hanh nhíu mày: "Chú ý bảo vệ môi trường a, Diệp tiên sinh."

Diệp Trăn vội vã cầm giấy gói bã kẹo lại, cười hì hì nói rằng: "Ai nha là vị chị hai nào a? Ướt sũng như vậy. Lẽ nào đây là báo ứng do không có nghĩa khí bỏ rơi đồng bọn sao?"

Trữ Ngưng mặt lạnh nói: "Họ Diệp kia, anh mau câm miệng đi."

Diệp Trăn chẳng hề để ý đến nàng: "Tôi không cùng nữ nhân tính toán, hơn nữa dù sao cũng quen biết lâu như vậy, tôi còn gọi cô một tiếng chị Trữ. Câm miệng có thể, nhưng cô phải trả số tiền còn lại cho tôi, tôi đến đây liều mạng kiếm một chút tiền dễ lắm sao? Ông chủ kia cho cô nhiều tiền như vậy, trước đó tôi cũng chỉ được chia tám vạn, cô cũng quá keo kiệt rồi."

Trữ Ngưng cả giận nói: "Tôi đâu có nhiều tiền như vậy? Trước đó chia ra chỉ là khoảng ứng trước, sau khi xong việc mới có thể nhận được số còn lại. Liều mạng? Anh trái lại nhìn xem, những người vào đây ai mà không liều mạng? Còn những anh em đã chết đi thì nói như thế nào?"

Diệp Trăn trầm thấp mắng một câu, lẩm bẩm: "Nếu sớm biết đã không đến đây."

"Ông chủ đưa tiền cho các người là ai?" Sư Thanh Y ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần, hỏi.

Trữ Ngưng lập tức im miệng.

Nàng nhìn thấy Lạc Thần.

Vì vậy ánh mắt thẳng tắp nhìn vào nữ nhân mặc áo sơmi trắng đang dựa vào tường, vẻ mặt giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ. Nàng cũng giống như Diệp Trăn, đối với Lạc Thần vốn từ trong quan tài đi ra cảm thấy đặc biệt khϊếp sợ.

Sư Thanh Y đối với phản ứng này của Trữ Ngưng thấy nhưng không thể trách, bất luận người nào lúc đó gặp được Lạc Thần đều sẽ cảm thấy kinh hoàng cũng khó hiểu.

Nàng chỉ cười nói: "Các người thật ra rất có đạo đức nghề nghiệp, biết thay ông chủ giữ bí mật."

Vẻ mặt Trữ Ngưng cứng nhắc, tầm mắt dời khỏi Lạc Thần, gian nan thở ra một hơi: "Tôi..... Tôi không biết là ai."

Vẻ mặt nàng rất chân thật, Sư Thanh Y quan sát một lúc, cảm thấy nàng không phải đang nói dối. Nếu như đổi ngược mọt chút, chính nàng là người đi thuê cũng nhất định không để bại lộ thân phận, chỉ cần trốn ở một nơi bí mật nào đó tìm người giao thù lao thì được rồi.

Bất quá mục đích lần này, Trữ Ngưng tuyệt đối không thể không biết, Sư Thanh Y liền hỏi nàng: "Ông chủ kia muốn các người đến đây cụ thể là tìm cái gì? Việc này cô hẳn là phải biết chứ?"

"Không biết." Trữ Ngưng vẫn cố chấp không nói.

Đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y khẽ chuyển, ra hiệu cho Vũ Lâm Hanh, nhẹ giọng nói: "Giao cho cậu, đại tiểu thư."

Vũ Lâm Hanh có vẻ vô cùng tự tin, tiến đến gần Sư Thanh Y, bên tai nàng tặc lưỡi cười nhạt: "Yên tâm, tớ bức cung rất thành thạo. Tớ là chuyên nghiệp mà."

Sư Thanh Y thấy nàng cười cả người nổi da gà.

Vũ Lâm Hanh nói xong liền đứng lên, để Phong Sanh cùng Tô Diệc mang theo Trữ Ngưng đi qua bên cạnh.

Sau khi giao Trữ Ngưng cho Vũ Lâm Hanh, Sư Thanh Y lúc này mới bình tâm lại, bắt đầu lo lắng về tình trạng của Lạc Thần.

Lạc Thần trước đó một mực nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được Sư Thanh Y trở về mới mở mắt ra, ngọc nhan thanh lệ lộ vẻ uể oải, bất quá lúc nhìn thấy Sư Thanh Y, sắc mặt tươi tắng hơn rất nhiều.

Da nàng vốn dĩ trắng nõn, cảm giác trong suốt như mỹ ngọc, sau khi bị thương sắc mặt càng thêm tái nhợt, bị mềm mại tóc dài bao lấy, trắng đen rõ ràng, tỏa ra cảm giác trầm lặng.

Thiên Thiên trong mắt không coi ai ra gì mà ngồi xuống.

Lạc Thần liếc mắt nhìn Thiên Thiên, đạm nhạt nói: "Hỏi được gì rồi?"

Sư Thanh Y nhẹ giọng cùng nàng thì thầm: "Lúc đó tình huống có biến, vẫn chưa kịp hỏi nhiều. Em phát hiện một manh mối quan trọng khác."

Sư Thanh Y đem những chuyện vừa rồi kể lại một lần cho Lạc Thần nghe, nói đến phía sau, ánh sáng trong mắt Lạc Thần nhẹ nhàng lay động, tựa hồ lo lắng nói: "Chị đến đó xem một chút."

"Đừng đi, ngồi nghỉ ngơi cho tốt." Sư Thanh Y vội vã ngăn cản nàng, dường như nàng bị xước một miếng da cũng không dành lòng, nói: "Em biết chị nhất định muốn xem, cho nên đã chụp vài tấm ảnh cho chị. Dùng điện thoại di động chụp, ánh sáng cùng độ nét không được tốt lắm nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem được."

Lạc Thần liền nhận lấy điện thoại của Sư Thanh Y, từ vỏ trứng đến bích hoạ, rồi đến bức tượng, chậm rãi nhìn kỹ tưng tấm một.

Nàng càng xem, mi tâm càng nhíu chặt: "Tìm dấu vết của xà mẫu rồi sao?"

Sư Thanh Y gật đầu: "Em kiểm tra rồi, không có?"

Thừa dịp Lạc Thần đang xem ảnh chụp, Sư Thanh Y lại nói: "Em cảm thấy tổ chức mang mặt nạ Thanh Đầu Quỷ này hình như là phản triều đình. Quỷ lâu không phải xây dựng lúc Minh Thái Tổ tại vị sao, rồng biểu trưng cho quyền lực tối cao, nếu như nói muốn tượng trưng, cũng là tượng trưng cho đương kim thiên tử Chu Nguyên Chương, nhưng bọn họ lại đem bàn long thiêu đốt, để rắn ở trên bàn long, ở thời đại đó quả thực là tội mưu phản."

Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Chị khi đó có từng nghe qua tổ chức phản triều đình nào lấy Thanh Đầu Quỷ cùng rắn làm đồ đằng không?"

Lạc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, môi anh đào mơ hồ tái nhợt.

Nàng nói: "Khi đó có một số người, một số việc, chị dường như.... không nhớ được."