Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 105: Vô Lân

"A âm!"

Âm Ca bị cuốn đi trong nháy mắt, Thạch Lan gọi gần như tê tâm liệt phế.

Nữ nhân này trong lòng vạn phần hối hận bản thân làm cho Âm Ca giận dỗi, nhưng hối hận cũng vô dụng, chỉ đành đỏ mắt nhìn lên cầu thang, bắt đầu điên cuồn trèo lên trên.

Nhìn thấy tình thế chuyển biến xấu, Lạc Thần khẽ cắn răng, cầm Cự Khuyết lăng không nhảy lên, mềm mại đạp lên những bậc thang nhỏ hẹp.

Tựa như bạch hạc giương cánh, dùng khinh công nhanh như gió lốc mà lên.

Áo sơmi trắng rất nhanh liền biên mất vào trong bóng tối cùng với cái bóng đen dài.

Sư Thanh Y tuy rằng không tinh thông khinh công như Lạc Thần nhưng lại hơn nàng ở điểm thân thể nhanh nhẹn, sức lực cường đại. Nàng giống như một con én nhỏ nắm lấy cầu thang, dùng tốc độ kinh người trèo lên, rất nhanh liền đuổi theo.

Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên Sư Thanh Y đang cấp tốc đuổi theo, chau mày do dự một hồi, cuối cùng cũng dứt khoát giẫm chân tại bậc thang leo lên.

Thân thể của nàng vô cùng nhẹ nhè, cư nhiên cũng là khinh công.

Diệp Trăn trước đó đã bị cái bóng không biết là vật gì làm cho khϊếp sợ, hiện tại thấy Lạc Thần, Sư Thanh Y cùng Thiên Thiên ba nữ nhân nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có Thạch Lan một mình chật vật tiếp tục leo lên, càng kinh sợ không biết làm gì.

"Tốc độ này, quả thực không phải..... không phải con người." Diệp Trăn giống như con cua leo lên cầu thang, ngửa đầu thở dốc: "Thế nào không đi tham gia thế vận hội Olympic đi, không phải quốc gia chúng ta huy chương vàng có thể cầm thêm ba cái rồi sao."

Vũ Lâm Hanh dùng sức trừng hắn: "Tôi nói vị Diệp tiên sinh này, anh rốt cuộc có muốn lên trên không."

Diệp Trăn thân thể co rụt lại, uy phong lẫm liệt nói: "Tôi đường đường nam tử hán, dĩ nhiên là muốn lên trên cứu người rồi. Cô bé khả ái như vậy, nếu như bị thứ kia nuốt mất thì làm thế nào."

"Nói hay như vậy, sao còn không nhanh lên a." Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh liếc hắn: "Cô chắn ở đó, tôi thế nào trèo lên?"

Diệp Trăn đối với cái bóng dài đó vô cùng sợ hãi, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử: "Vũ tiểu thư, cô để tôi..... để tôi chuẩn bị trước đã."

"Lại chuẩn bị, anh có thể làm nước tương rồi." Vũ Lâm Hanh trực tiếp đẩy Diệp Trăn sang bên cạnh.

Nàng kéo ống tay áo, đang chuẩn bị leo lên cầu thang, phía sau lại đột nhiên vang lên vài tiếng mèo kêu trầm thấp, nghe như đòi mạng.

Sắc mặt Vũ Lâm Hanh nhất thời suy sụp, đứng cứng nhắc tại chỗ không dám động đậy.

Nguyệt Đồng thân thể lả lướt trơn bóng, nhảy lên, nhảy đến trên vai Vũ Lâm Hanh.

Bốn chân mượn lức, cái mông trắng kiều nộn nhẹ nhàng chuyển động, cứ như vậy mà lên trên cầu thang.

Còn Vũ Lâm Hanh bị Nguyệt Đồng xem như ván nhảy, cảm giác bị sét đánh trúng, run lẩy bẩy gần như đứng không vững, sau đó vịn vào cầu thang mới miễn cưỡng ổn định thân thể.

Diệp Trăn dò xét gọi: "Vũ tiểu thư, Vũ tiểu thư ?"

Vũ Lâm Hanh mặt như màu đất .

Diệp Trăn gãi gãi ót: "Vũ tiểu thư, cô thế nào đột nhiên bất động rồi, không phải muốn lên trên cứu người sao?"

Lúc này đến phiên Vũ Lâm Hanh thở dốc, suy yếu nói: "Anh để tôi.... để tôi chuẩn bị đã."

Diệp Trăn: "......"

Hai người còn đang phía dưới ủ nước tương, thì bên kia Sư Thanh Y cũng đã là người thứ hai lên đến đầu trên cầu thang.

Chờ nàng trèo lên bậc thang cuối cùng, mới hậu tri hậu giác phát hiện cầu thang thẳng đứng này dài đến đáng sợ, quả thực giống như dẫn lên trên mây.

Từ chiều dài của câu thang cũng có thể đoán ra bóng đen kia cũng dài đến đáng sợ.

Dài như vậy khiến Sư Thanh Y đầu tiên là liên tưởng đến mãng xà.

Thế nhưng trên thế giới hiện nay mãng xà dài nhất cũng còn kém xa bóng đen này, nó to dài như vậy, gần như tương đương với cự long trong truyền thuyết.

Lan can cuối cầu thang có một loạt hoa văn điêu khắc, rất có cảm giác của lan can bảo hộ trên ban công.

Lan can phía trước còn lại là một mảnh không gian rộng lớn, mặt đất khảm đá phiến hắc sắc, hoa văn bạch sắc, toàn bộ giống như không trung lâu các, thoạt nhìn đây hẳn là tầng sáu.

Sư Thanh Y chế trụ lan can, mượn lực nhảy lên, hai chân dễ dàng lên, nhảy qua lan con phòng hộ.

Lúc rơi tiếp xúc mặt đất có thể nghe thấy âm thanh thật lớn nổ vang bên tai, đinh tai nhức óc.

Trên sàn nhà thứ gì đó va chạm tạo ra tiếng sàn sạt, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng động rất lớn, tựa như có một cái đuôi vẫy trên mặt đất.

Nếu như là ở trong nước, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn.

Trong không khí tràn ngập mùi hương của chất nhầy, vô cùng khó ngửi.

Cơn gió do bóng đen tạo ra thổi tóc của Sư Thanh Y tán loạn, nàng đi đến nơi phát ra luồn gió, một tay cầm súng, tay kia giơ đèn pin quét qua lại.

Xa xa hiện ra một vầng sáng tái nhợt, tỏa ra trong một góc tối, nơi đó đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử, hai bên tham gia trận chiến này vóc người vô cùng chênh lệch.

Lạc Thần vứt đèn pin của mình trên mặt đất để chiếu sáng, Cự Khuyết trong tay nàng dưới ánh sáng tái nhợt phát ra lãnh liệt kiếm phong.

"Lạc Thần." Sư Thanh Y khẩn cấp lao đến, đồng thời không hề do dự mà nổ súng.

"Chờ một chút! Nguy hiểm!" Thiên Thiên đuổi theo phía sau, muốn kéo Sư Thanh Y lại.

Sư Thanh Y lúc này lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa tốc độc của nàng quá nhanh, căn bản là không bị Thiên Thiên kéo lại.

Tay Thiên Thiên kéo hụt vào khoảng không, tại chỗ run sợ vài giây, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ đành giũ ra hai con rắn nhỏ chạy theo thân ảnh của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y bắn vài phát súng, trực tiếp bắn vào thân thể bóng đen kia, nói dường như bị đau, vì vậy điên cuồng quất đuôi, cơn lốc phát ra càng thêm mãnh liệt.

Lạc Thần thừa dịp nó trúng đạn, xuyên qua gió lốc, lập tức vun kiếm đâm thứ kia máu tươi đầm đìa.

Vốn dĩ thấy cảnh tượng như vậy trong lòng Sư Thanh Y thầm cảm thấy vui mừng, nhưng chờ nàng nhìn thấy hình dạng cụ thể của thứ kia, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Thứ kia hình thể to lớn, cong cong gấp khúc, chủ yếu là dựa vào hình thể to lớn để tấn công, rõ ràng là một con rắn khổng lồ.

Vừa rồi đạn bắn trúng, cư nhiên là một con cự xà.

Cũng chính vì nó là rắn nên nàng mới cảm thấy kinh ngạc.

Mọi người đều biết, rắn là động vật máu lạnh, điểm đặc trưng chính là thân dài bò trên mặt đất. Cũng chính vì vậy chúng cần một lớp vảy để bảo vệ thân thể.

Sự tồn tại của vảy đối với rắn là vô cùng quan trọng, loài rắn mỗi lần lột da, mục đích chính là để lớp vảy của nó ngày càng hoàn thiện.

Dựa theo kích thước của con rắn trước mắt suy đoán chí ít cũng đã sống vài trăm năm đã trở thành rắn lão. Rắn lão trải qua năm tháng đánh bóng, vảy phải vô cùng thô dày, giống như một chiếc áo chóng đạn hoàn mỹ, loại đạn mà Sư Thanh Y bắn ra không có khả năng dễ dàng xuyên qua lớp vảy mà ghim vào thân thể rắn lão như vậy.

Sư Thanh Y tránh né cái đuôi có thể tấn công của nó, đến gần một chút quan sát, rốt cục biết vừa rồi vì sao bản thân có thể dễ dàng bắn thủng thân thể cự xà này.

Con rắn này không có vảy.

Đầu cự xà hình tam giác, trán nhô cao như một ngọn núi nhỏ, toàn bộ thân rắn thoạt nhìn đen như mực, nhưng thực ra nếu quan sát dưới ánh sáng sẽ phát hiện mơ hồ nổi lên một màu hồng nhạt quỷ dị.

Hình như là bởi vì không vảo bảo vệ lớp da bên ngoài tương đối mỏng cho nên mới lộ ra màu sắc của máu thịt.

"Ôm cô ta ra." Trong thanh âm của Lạc Thần mang theo sự run rẩy kiềm nén, dặn dò Sư Thanh Y.

Vừa nói, tay phải vừa vun lên, Cự Khuyết cuộn lên lãnh khí đi xuống, trực tiếp đâm vào đầu cự xà.

Con rắn kia không có vảy, phòng ngự vô cùng yếu ớt, đạn cùng đao kiếm đều có thể dễ dàng đâm thủng nó. Mà Cự Khuyết từ thời kì xuân thu vẫn luôn là vũ khí lợi hại sắc bén, lại bị Lạc Thần dùng nội lực hùng hậu đâm xuống, lưỡi kiếm băng lãnh trong nháy mắt liền xuyên qua đầu cự xà.

Đầu cự xà hoàn toàn bị Cự Khuyết xiên thành thịt que, thân thể bắt đầu cuồn cuộn giãy dụa.

Nguyệt Đồng cũng nhảy đến, nhìn chuẩn khoảng cách, cắn mạnh vào thân rắn.

Âm Ca vốn bị nửa thân dưới của cự xà cuốn lấy như bánh quẩy đã ngất đi, hiện tại con rắn kia bị Cự Khuyết đâm trúng, lại bị Nguyệt Đồng cắn đến co quắp, nửa thân dưới cũng không chống cự được nữa, chỉ đành nới lỏng ra.

Thân thể thon gầy của Âm Ca liền bị cuộn trong thân cự xà không ngừng phập phồng, tựa như một chiếc thuyền cô độc bềnh bềnh trên biển.

Sư Thanh Y dựa vào tốc độ cùng sự linh hoạt của bản thân nhảy vào giữa thân mình đang cuộn tròn của cự xà đưa tay ôm lấy Âm Ca, đem nàng bế ra.

Đuôi cự xà vẫy loạn, thiếu chút nữa đánh vào thân thể Sư Thanh Y, nhưng nàng đều khéo léo tránh được.

Đúng lúc này Thạch Lan thất hồn lạc phách đuổi đến, thấy Âm Ca đang nằm trong lòng Sư Thanh Y, vành mắt đỏ lên, tiếp nhận Âm Ca, ôm nàng đến một chỗ khác, tạm thời tránh xa bãi chiến trường bên này.

Âm Ca tuy rằng được cứu ra, nhưng trong lòng Sư Thanh Y vẫn không hề buông lỏng, đang chuẩn bị trợ chiến cho Lạc Thần, Thiên Thiên lại chuẩn xác kéo nàng lại.

Vẻ lo lắng trên mặt Thiên Thiên biến mất, mỉm cười nói: "Không cần đi, đã kết thúc rồi."

Sư Thanh Y nghiêng người, tránh khỏi sự tiếp của Thiên Thiên.

Chờ nàng lần thứ hai nâng mắt nhìn, thì chuôi của Cự Khuyết vốn cắm trên đầu cự xà đã được Lạc Thần nắm lấy.

Giây tiếp theo, Lạc Thần trong không trung rút Cự Khuyết ra, lưỡi kiếm xoay tròn cắt đứt chỗ tiếp giáp giữa đầu và thân thể cự xà, một đường cắt xuống.

Giống như thái rau, đầu cự xà theo đó mà rơi xuống đất.

Lạc Thần cũng từ không trung nhảy xuống, giày giẫm lên mặt đất, khom lưng cúi đầu, tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng vũ động.

Tất cả vốn nên hoàn mỹ cùng nhanh chóng như vậy.

Cũng giống như tình cách của nữ nhân này.

Thế nhưng lúc rơi xuống đất, nữ nhân này tựa hồ đứng không vững, tư thế tiếp đất bởi vì không khống chế được quán tính mà nghiêng về phía trước, vì vậy đầu gối buộc phải khụy xuống.

Nàng khụy xuống.

May mà tay phải miễn cưỡng chống Cự Khuyết, nên mới không bị té ngã.

Giọng nói Thiên Thiên rất nhẹ, ngữ điệu cân nhắc nói: "Tôi đã nói, kết thúc rồi."

Sư Thanh Y nhìn thấy, sắc mặt ngưng trọng, chạy vội qua bên kia, một tay ôm lấy Lạc Thần.

Cự xà mất đi đầu, đã không còn hơi thở, rốt cục nằm chết trên mặt đất không thể nhúc nhích.

"Lạc Thần!" Sư Thanh Y nâng khuôn mặt Lạc Thần lên, nhìn thấy trên mặt nàng đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt vốn dĩ lãnh duệ thâm thúy tràn ngập ánh nước, tựa như bọt sóng lập tức sẽ tan ra.

"Không sao." Lạc Thần dưới sự dìu đỡ của Sư Thanh Y đứng thẳng người, nhẹ giọng nói: "Lúc tiếp đất vô ý làm ảnh hưởng đến gân chân."

Sư Thanh Y nhíu mày, lẳng lặng quan sát sắc mặt Lạc Thần, ánh mắt lại băn khoăn rơi xuống chân Lạc Thần, giọng nói rất thấp: "Chị gạt em."

Nét cười đạm nhạt trên mặt Lạc Thần thoáng chốc đông cứng.

"Thân thể chị khó chịu đúng hay không?" Sư Thanh Y ôm nàng: "Cũng không phải vết thương bị đau, mà là nội thương?"

Lạc Thần không nói lời nào.

Giọng nói của Sư Thanh Y phát ra run rẩy: "Chị rốt cuộc làm sao vậy? Chị trước đây sẽ không như vậy, vừa rồi chị thiếu chút nữa ngã xuống."

Yên lặng một lúc, Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Chị muốn nghỉ ngơi một chút."

Giọng nói của nàng mềm mại, rõ riệt mang theo sự yếu ớt, Sư Thanh Y vô cùng đau lòng, nên cũng không nỡ bức hỏi nàng, chỉ có thể đỡ Lạc Thần đi qua chỗ Âm Ca cùng Thạch Lan.

Thiên Thiên xa xa nhìn, lại xoay người, đến gần thi thể cự xà.

Đầu rắn bị chém đứt, máu tươi chảy ồ ạt.

Ngoại trừ Sư Thanh Y bắn vài phát, cùng với vết cắt của Cự Khuyết, trên thân rắn hiển nhiên lưu lại dấu vết tấn công khác. Trên thân thể có rất nhiều vết đạn, có cả đạn của súng liên thanh cùng súng tự động dùng đạn cỡ lớn, cho thấy con rắn này không lâu trước đó đã giao chiến với một nhóm người có hỏa lực mạnh.

Con rắn này cũng không nguy hiểm khó giải quyết như nàng dự liệu.

Trên người nó căn bản không có lớp vảy phòng ngự, trước đó lại trải qua một trận chiến, lúc này lại gặp đối thủ như Lạc Thần, cùng với Cự Khuyết chém sắt như chém bùn, vì vậy thoạt nhìn giống như không chịu nổi một kích.

"Kỳ quái. Vừa rồi cảm nhận được sự nguy hiểm cũng không phát phát ra trên người nó." Thiên Thiên thoáng đau đớn mà nhíu mày, lẩm bẩm nỉ non một câu: "Là tôi phán đoán sai rồi sao."

"Chị vừa rồi nói bị trật chân, là chân trái chân phải?" Đi đến một góc thích hợp để nghỉ ngơi, Sư Thanh Y đỡ Lạc Thần ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Chân trái." Lạc Thần nhẹ giọng trả lời.

Sư Thanh Y xắn ống quần bên trái của Lạc Thần lên vài vòng, cởi giày của nàng để lộ ra bàn chân nhỏ nhắn trắng tuyết, còn có mắt cá chân ôn nhuận, hình xăm hồng lý các chép như ẩn như hiện.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp, lại dán đến gần một chút để nhìn, lúc này mới ngẩng đầu. "Còn nói không phải gạt em? Căn bản không có trật chân."

Lạc Thần mặt không chút thay đổi nói: "Có đôi khi trật chân cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Em làm sao có thể nhìn ra?"

Sư Thanh Y yên lặng nhìn nàng, giọng nói mềm mại, mơ hồ có vài phần oán trách: "Đúng rồi, em nhìn không ra. Chị luôn gạt em, bị thương nghiêm trọng cũng chịu đựng không nói, em làm sao có thể nhìn ra được?"

Nàng càng nói càng giận, nhưng thật ra chỉ là đang giận bản thân mình.

Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, khóe miệng khẽ cong.

"Chị còn cười." Biết rõ nữ nhân này mắt cá chân không bị trật, nhưng Sư Thanh Y vẫn giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Hiện tại nguy hiểm đã được loại trừ, có chút thời gian nghỉ ngơi, chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Cùng lắm thì chúng ta ở chỗ này một đêm."

p/s : chuẩn bị và ngâm ủ trong tiếng trung là đồng âm thì phải cho nên ở đây chơi chữ , ủ thành nước tương a.