Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 101: Trừ tà

Phong Sanh là người đầu tiên xông lên cầu thang, chạy đến bên cạnh Lạc Thần, khẩn trương đến trên gáy đều là mồ hôi lạnh: "Lạc tiểu thư, có phải tiểu thư nàng....."

Lạc Thần nhẹ nhàng gật đầu, đem đồng hồ đeo tay bị kéo rơi đưa cho Phong Sanh.

Sắc mặt Phong Sanh nhất thời trở nên vô cùng xấu xí, rút súng lục ra mở chốt bảo hiểm, hướng phía trước xong đến.

Sư Thanh Y đuổi theo, ở phía sau kéo hắn lại: "Chờ một chút, tình huống phía trước chúng ta không nắm rõ, không nên đơn độc hành động."

Phong Sanh chung quy vân là một nam nhân làm việc thận trọng, được Sư Thanh Y nhắc nhở như vậy, suy nghĩ nóng vội cũng dần lắng xuống, thấp giọng nói: "Vừa rồi nghe tầng năm có âm thanh, nơi phát ra hẳn là ngay phía trên cầu thang, nói không chừng tiểu thư chính là bị chúng nó bắt đi. Như vậy đi Sư tiểu thư, tôi trước tiên đi trước tìm hiểu, các người ở phía sau hỗ trợ tôi, nếu như xảy ra biến cố lập tức nổ súng."

Sư Thanh Y lắc đầu. "Anh không nên đi đầu tiên, tôi đã chọn được người thích hợp nhất."

Phong Sanh lộ ra vẻ hồ nghi, Lạc Thần cũng trầm mặc nhìn Sư Thanh Y.

Trần Húc Đông vẫn duy trì lập trường trung lập, dù sao thì hắn làđến tìm thứ giải cổ, nên những việc này cũng không đến phiên hắn.

Trái lại là Thạch Lan, nét mặt tinh tế biến hóa.

Sư Thanh Y mỉm cười nhìn Thạch Lan, dáng vẻ vô cùng thanh thuần lương thiện, nhưng Thạch Lan lại bị nàng nhìn đến toát mồ hôi lạnh.

Sư Thanh Y đột nhiên thản nhiên nói: "Chị Lan, chính là cô."

Thạch Lan: "....."

Sư Thanh Y lắp đạn súng lục trong tay, thủ pháp nhanh gọn chuẩn xác, ánh mắt buông xuống, gần như không ngẩng đầu: "Tôi tin tưởng chị Lan là người thích hợp làm tiên phong nhất. Trước đây bởi vì tế tự lạc động nữ không phải cô thường xuyên ra vào quỷ lâu sao, trên tầng năm dĩ nhiên cũng có thể ra vào như cơm bữa. Giao cho cô, tôi rất yên tâm."

Nàng ngửi nhẹ một cái: "Trên người rất thơm. Là mang theo trừ tà hương Thiên Mạch cho cô đúng không?"

Trước đó lúc Thiên Mạch phát cuồng đã nói những lời đó, nàng một chữ cũng không bỏ sót đều ghi nhớ trong đầu, nên tình chung quy cũng có thểđoán được một ít.

Thạch Lan biết giấu không được, nên đành không cam lòng mà thừa nhận: "Ân."

Sư Thanh Y đóng chốt bảo hiểm của súng lại, ra hiệu nói: "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi."

Thạch Lan chỉđành đi ở phía trước, Sư Thanh Y một tấc cũng không rời theo sát nàng.

Lạc Thần cùng Lục Ngô lúc đánh nhau bị thương ở xương sườn, trên người cũng có nhiều vết thương ở, Sư Thanh Y cảm thấy rất đau lòng, vì vậy đặc biệt dặn dò nàng không nên cậy mạnh, để nàng đi cùng với Phong Sanh, nhờ Phong Sanh giúp trông chừng nàng một chút.

Kỳ thực lúc nàng căn dặn như vậy Lạc Thần cũng không cam tâm tình nguyện, theo thói quen khẽ nhíu mày, kết quả thấy Sư Thanh Y cư nhiên hiếm thấy mà trừng nàng, nhất thời buồn cười, nên chỉ đành thỏa hiệp.

Năm người cẩn thận từng chút màđi lên cầu thang, Trần Húc Đông phụ trách ở phía sau cùng chiếu đèn.

Ánh sáng đèn mỏ từ phía sau chiếu đến, sau khi xuyên qua nhóm người trở nên mông lung, lay động trong bóng tối, tạo cảm giác bồng bềnh bất định không thể nắm lấy, dẫn đến lúc bước chân giẫm xuống có cảm giác giống như sẽ lập tức từ trên cao rơi xuống.

Cầu thang được ánh sáng bao phủ tựa hồ dài vô tận.

Sư Thanh Y vẫn luôn theo sát Thạch Lan, súng trong tay luôn sẵn sàng nghênh tiếp nguy hiểm ở phía trước bất cứ lúc nào, đồng thời mang đến tác dụng uy hϊếp nhất định đối với Thạch Lan.

Bốn phía tĩnh mịch, trên lầu tạm thời không truyền đến động tĩnh gì khác, Sư Thanh Y dán đến phía trước, dùng âm thanh vô cùng thấp nói với Thạch Lan: "Trừ tà hương đối với tất cả những thứ trên tầng năm đều có tác dụng sao?"

Thạch Lan lắc đầu.

"Cụ thể là cái gì?" Sư Thanh Y nói.

Thạch Lan do dự một lát, nhẹ giọng trả lời: "Trừ tà hương chủ yếu là nhằm vào trấn lâu thú trong quỷ lâu, dã thú này mũi rất nhạy, đối với mùi hương này đặc biệt khó chịu. Cho nên có nó trong người động chủ cũng không dám động vào tôi, con dơi xây kén trên không trung ở lầu một cũng kiêng kị mùi hương này."

Theo như lời Thạch Lan, động chủ chính là con Lục Ngô khổng lồ đó. Lục Ngô vốn dĩ kiêng kỵ trừ tà hương, hơn nữa Thạch Lan mỗi lần xuống động đều sẽ chuẩn bị cho nó một bữa đại tiệc, nên cũng khó trách vì sao thôn dân lại có thể ra vào hầm mỏ khai thác phỉ thúy.

Sư Thanh Y vừa đi vừa nhíu mày: "Vậy tầng năm có cái gì? Cũng là trấn lâu thú?"

Thạch Lan nói: "Phải. Chúng nó là một đàn khỉ."

Sư Thanh Y kinh ngạc: "Thật đúng là khỉ?"

Vừa rồi nghe âm thật đúng thật rất giống tiếng khỉ kêu, không ngờ làđúng.

Vẻ mặt Thạch Lan phức tạp, nói: "Chúng nó cũng không phải loại khỉ bình thường. Số lượng rất nhiều, bất quá may mắn là mũi chúng nó nhạy nhất, vì vậy cũng kiêng kị nhất trừ tà hương."

Sư Thanh Y nghe thế khẽ thở ra một hơi.

Lần này mang theo Thạch Lan quả nhiên là một vụ buôn bán có lời.

"Sư tiểu thư." Giọng nói của Thạch Lan càng trầm thấp hơn: "Em gái tôi...."

Sư Thanh Y lại ra hiệu cho nàng, để nàng đừng nói, sau đó làm một động tác ra hiệu cho những người phía sau cảnh giác, đi về phía trước vài bước.

Cầu thang đã đi gần hai phần ba, đứng ở chỗ ngoặc.

Tuy rằng ánh sáng vẫn chưa soi đến phía trước, chỉ là một mảnh mờ nhạt nhưng Sư Thanh Y lại có thể mơ hồ nhận thấy nơi đó có một đoạn lan can cùng loại với lan can ở tầng một, vậy lan can này hẳn là cũng sẽ khắc hoa văn.

Trên lan can đột ngột xuất hiện một bóng đen, hình như là vậy gìđóđang ngồi xổm.

Đúng lúc này Trần Húc Đông soi đèn pin về phía trước, ánh sáng lay động, soi đến một góc nhỏ bên cạnh lan can.

Vì vậy Sư Thanh Y nhìn thấy trong bóng tối lộ ra một phần khuôn mặt dữ tợn.

Ánh đèn sáng hơn một chút, nên cũng có thể cơ bản nhìn ra hình dạng thứ kia.

Thứ đó đúng là một khuôn mặt xấu xí cực độ.

Hốc mắt lõm xuống, mũi cũng lõm, miệng mở rộng vè hai bên, hình dáng kỳ thực cũng không giống những loài khỉ thông thường, bất quá những đặc thù của động vật thuộc họ linh trưởng vẫn chiếm đa số.

Chi sau tráng kiện, đang treo trên lan can, chi trước rất dài buông thõng xuống.

Cho dù ánh sáng chiếu đến nó cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng ngồi xổm, như người canh cửa ởđịa ngục.

Thấy thứ này Sư Thanh Y vô thức giương súng muốn kéo cò, bất quá trong nháy mắt nghĩ đến gì đó lại hạ súng xuống.

Vừa vặn lúc này Phong Sanh cũng muốn nổ súng, Sư Thanh Y vội vã xua tay: "Chờ đã, nếu như những con khỉ này thật sự sợ trừ tà hương, vậy tạm thời không cần phải bắn nữa. Thạch Lan nói chúng nó số lượng rất đông, nếu như tùy tiện nổ súng, chọc giận đến chúng, gây ra hỗn loạn, đối với chúng ta không có lợi."

Phong Sanh đành phải dừng tay.

Lạc Thần đột nhiên nói: "Trong tay nó có cái gì đó."

Bảo Trần Húc Đông chiếu đèn thật chính xác, Lạc Thần chăm chú quan sát, sắc mặt nhất thời đông cứng lại.

Trong tay con khỉ cư nhiên đang cầm một cánh người.

Vốn dĩ nó chỉ cầm lấy cánh tay kia nhưng hiện tại lại giống như một con người, ôm cánh tay kia vào trong ngực, cắm gặm đến miệng đầy máu, thỉnh thoảng phát ra tiếng "chi chi", dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ.

Sư Thanh Y cảm giác sau lưng lạnh toát.

Phong Sanh thấy cảnh tượng này, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhất thời kinh sợ đến cả người bắt đầu run rẩy, cực kỳ phẫn nộ nói: "Chẳng lẽ là.... Chẳng lẽ là...."

Nói đến đây hắn không thể nào nói tiếp, đôi mắt đỏ lên, thoạt nhìn có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Ngữ khí của Lạc Thần quả quyết, trầm thấp nói: "Không phải."

Phong Sanh tâm loạn như ma, tiến về phía trước hai bước, đợi đến thấy rõ cánh tay kia cũng không phải thuộc về nữ nhân, sắc mặt cuối cùng mới dịu lại.

Sư Thanh Y theo sát Thạch Lan, cẩn thận di chuyển về phía trước.

Con khi đối với việc nhóm người đến gần không hề kiêng kỵ, tựa hồ đang chờ bọn họ, lúc này ngửi thấy trong không khí lan tỏa mùi của trừ tà hương, đột nhiên hú lên quái dị, vứt cánh tay kia trên mặt đất xoay người bỏ chạy.

Lúc con khỉ bỏ chạy, Sư Thanh Y rốt cục thấy rõ phía sau đầu vốn dĩ là cái gáy, lại hiển nhiên lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.

Song mặt hầu.

Đây là thứ quỷ quái gì.

Vừa nhìn song mặt hầu kia chạy đi, nỗi lo lắng trong lòng Sư Thanh Y nhất thời giảm đi không ít, sau đó nắm lấy pháp bảo trừ tà Thạch Lan chạy nhanh về phía bên kia, những người ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Chạy đến mới phát hiện phía trước thật sự là một mảnh hỗn độn giống như luyện ngục.

Cách một khoảng lại thấy thi thể nằm ngang dọc, phần lớn đều là song mặt hầu, tử trạng không khác biệt nhau lắm, đều là bị răng nhọn cắn thủng, thậm chí có những thi thểđầu lìa khỏi thân.

Còn lại phần nhỏ các thi thểđã hoàn toàn biến dạng, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra những người này đều là nam nhân, toàn thân quần áo màu đen, Sư Thanh Y không cần đoán cũng biết những người này đều do Trữ Ngưng mang đến.

Bất quá cũng không phát hiện thi thể của Trữ Ngưng.

Hơn nữa song mặt hầu cùng người tử trạng không giống nhau.

Những người đó vết thương dày đặc trải rộng, chủ yếu bị cào cùng cắn mà tạo ra vết thương, mà song mặt hầu gần như là một đòn trí mạng, rõ ràng là bị một loại ranh nanh to lớn cắn chết.

"Nguyệt Đồng ở chỗ này." Lạc Thần nhìn quanh một chút, nói: "Đi tìm Vũ Lâm Hanh, nàng hẳn là cùng Nguyệt Đồng một chỗ."

Cách đó không xa còn có vài con song mặt hầu đang nhìn chằm chằm qua bên này, bất quá ngửi thấy mùi trừ tà hương trên người Thạch Lan nên không dám tiến đến.

Sư Thanh Y bảo cả nhóm tập trung lại một chỗ, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.

Trên mặt đất ngoại trừ thi thể còn có rất nhiều ngân sức hình tam giác, giống như kim tự tháp đứng trên mặt đất, được bày bố theo tinh tú trận đồ.

Đây là nhất túc cuối cùng trong tứ phương tinh túc, Bắc Huyền Vũ.

Sư Thanh Y nói với Lạc Thần: "Mấy thứ này rất giống ngân sức tam giác trong Lạc Nhạn Sơn cổ mộ, nhưng được phóng đại lên mà thôi, trên lỗ tai Lục Ngô cũng đeo loại này."

Lạc Thần gật đầu, giọng nói thoáng đề cao, căn dặn những người bên cạnh: "Không nên đến gần những vật hình tam giác này, bên trong ẩn giấu cổ trùng."

Trần Húc Đông dĩ nhiên biết bên trong những thứ này chứa cổ trùng, dù sao bản thân trên người đã nhiễm phải, sâu sắc cảm thụ sự thống khổ vì vậy hoảng hốt tìm đường mà tránh xa.

Ở xa xa những con song diện hầu đang nhìn chằm chằm, Sư Thanh Y đi được một lúc cuối cùng nhìn thấy một người đang ngồi dựa vào vách tường.

"Vũ Lâm Hanh." Sư Thanh Y vô cùng mừng rỡ, chạy đến vừa nhìn liền phát hiện Vũ Lâm Hanh hôn mê bất tỉnh.

Trên cánh tay có vết cào rất dài, là do song diện hầu gây ra, có lẽ cũng do bị tấn công như vậy nên đồng hồđeo tay của Vũ Lâm Hanh mới bị kéo đứt.

Kiểm tra qua một lượt Sư Thanh Y phát hiện Vũ Lâm Hanh vẫn êm đẹp, cũng không có những vết thương khác. Loại vết thương này cũng không đủ khiến Vũ Lâm Hanh mất máu đến ngất đi, vì vậy chỉ có duy nhất một cách giải thích, chính là nàng bị hù dọa đến ngất.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nỗi lo trong lòng Phong Sanh cũng buông xuống, ngồi xổm bên cạnh Vũ Lâm Hanh, thay nàng lau mồ hôi trên trán, sau đó cẩn thận giúp nàng tiến hành khử trùng và băng bó vết thương trên tay.

Cách đó không xa truyền đến một tiếng rống, một con cự thú tám đuôi uy phong lẫm liệt nhảy ra, trong miệng vẫn còn ngậm lấy thi thể một con song diện hầu.

Sư Thanh Y cười gọi nó: "Đến đây."

Nó đem song diện hầu vứt sang một bên rồi chạy đến bên cạnh Sư Thanh Y.

Thấy Sư Thanh Y hơn nữa song diện hầu vì kiêng kỵ trừ tà hương không dám đến gần, Nguyệt Đồng tựa hồ cũng trở lại lười nhác, biến trở lại thành con mèo trắng đáng yêu trước kia, vui vẻ mà lui vào trong lòng Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y lại ghét bỏ miệng nó đầy máu, cười nói: "Bẩn chết đi được."

Vừa nói vừa nâng nó lên.

Nguyệt Đồng bốn chân đều treo ở trên không cào loạn kêu meo meo.

Sư Thanh Y mang theo nóđến bên cạnh Lạc Thần để nàng dùng nước khoáng tẩy rửa cho nó, Nguyệt Đồng thấp giọng kêu to, thân thể bởi vì treo trên trên không mà không ngừng giãy dụa, khiến nước trực tiếp bắn lên người Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đồng thời nhìn nó chằm chằm: "....."

Nguyệt Đồng trái lại bất động.

Chờ các nàng tắm rửa xong con mèo bẩn kia thì Thạch Lan đi đến, vẫn là câu hỏi trước đó: "Sư tiểu thư, em gái tôi còn đang ở tầng bốn. Cô đã nói cô sẽ giúp tôi tìm được em ấy."

Sư Thanh Y để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, nói: "Yên tâm, tôi đã để Tô Diệc cùng Diệp Trăn đến đó đón nàng, qua một lúc nữa bọn họ sẽ theo kịp."

Vẻ mặt Thạch Lan có chút khổ sở: "Em ấy có chuyện gì không? Em ấy quá không nghe lời."

Sư Thanh Y khó có khi lại thấy được nữ nhân tâm cơ này lộ ra biểu tình chân thật, nên giọng nói cũng ôn nhu một chút: "Âm Ca là một đứa trẻ ngoan. Em ấy chỉ là không muốn nghe lời cô mà thôi."

Thạch Lan sửng sốt.

Sư Thanh Y nói: "Cô đối với em ấy quá nghiêm khắc. Đúng không?"

Thạch Lan trầm mặc.

Một lát sau, nàng ũ rủ nói: "Tôi chỉ sợ em ấy không nghe lời, sẽ gặp rắc rối. Em ấy.... Em ấy là một kẻ ngốc, một kẻ dần độn, cái gì cũng không hiểu, lúc nào cũng sẽ gặp bất trắc."

Sư Thanh Y nói: "Chị Lan, trước đó cô hướng thần linh thề rằng tôi giúp cô tìm được em gái, cô sẽ cùng hợp tác. Hiện tại là lúc cô nên thẳng thắn rồi. Nói đi."

Vẻ mặt Thạch Lan do dự, tựa hồ có chuyện khó nói.

Hai người vừa nói chuyện, Lạc Thần vốn là ngồi yên bên cạnh lắng nghe đột nhiên đứng lên đi đến phía vách tường.

Vách tường này hình thành do quỹ lâu khảm vào vách núi, cho nên vẫn giữ nguyên cấu tạo, mặt ngoài gồ ghề, cũng không trải qua mài giũa, mà trực tiếp lấy vách đá là tường.

Nơi đó có một cái khe rất hẹp, bên trong nhẹ nhàng thảng ra một cổ hương khí nhàn nhạt.

"Lạc Thần, phát hiện cái gì sao?" Sư Thanh Y thấy hành động này của Lạc Thần thay chiếu đèn, để nàng nhìn rõ ràng hơn.

Dường như nương theo ánh sáng do Sư Thanh Y soi đến thấy được chỗ sâu nhất trong khe đá, nói đó yếu ớt ánh ra một mảnh đỏ tươi, giống như chứa đầy máu.

Bất quá bởi vì khe đá thật sự quá sâu, lại rất chật hẹp nên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc như vậy nhưng không thấy rõ rốt cục là thứ gì tạo ra màu đỏ này.

Nàng nhìn một hồi lúc này mới quay sang, vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn chằm chằm Thạch Lan.

Thạch Lan biết ánh mắt của nàng là có ý gì, thở dài nói: "Đây là lăng huyết mà Thiên Mạch muốn."