Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 472: Bọt khí

(Tặng Ca bé nhỏ)

Lạc Thần cười nhẹ một tiếng, nói: "Vì sao?"

Sư Thanh Y nhìn thấy ý cười trên mặt nàng, liền biết trong lòng nàng thật ra đã minh bạch. Nàng rõ ràng biết được vì sao lại muốn dẫn nàng đến đây để nói chuyện, lại ra vẻ không biết.

Thật sự phải nghiêm chỉnh giáo huấn nàng một phen mới được.

Mà ngoài việc giáo huấn nàng ra, Sư Thanh Y còn muốn cùng Lạc Thần nói một chuyện, cực kỳ trọng yếu, nhất định không thể để cho người ngoài nghe thấy, lập tức đem bọt khí nho nhỏ trong tay ném lên trên, lệnh cho nó biến lớn.

Thẳng đến khi nó dần dần biến thành một bong bóng cao bằng một người như lúc trước, dừng lại trên mặt đất, nàng mới hướng về phía Lạc Thần nói: "Tiến đến đây."

Lạc Thần đi đến bên cạnh nàng, hai người đang muốn bước vào bên trong bong bóng khí, Sư Thanh Y lại đột nhiên dừng lại, nói: "Chờ một chút."

"Làm sao?" Lạc Thần nhìn nàng.

Sư Thanh Y thấp giọng nói: "Ta đi vào trước, ngươi ở lại bên ngoài, thử lại bong bóng khí này một lần nữa. Ta ở bên trong nói chuyện, ngươi ở bên ngoài xem thử có thể nghe thấy hay không?"

Tuy rằng vừa rồi nàng đã tận mắt thấy được Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên ở bên trong bong bóng khí nói chuyện với nhau, nàng đứng ở bên ngoài nửa điểm âm thanh đều không nghe được, nhưng nàng cũng chưa tiến vào bong bóng khí để tự thể nghiệm.

Vả lại bọt khí này một đường theo tới nơi đây, trên đường đã trải qua một đoạn thời gian dài, thời gian biến hóa như vậy liệu có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng ngăn cách âm thanh của nó hay không? Mà bong bóng khí lại có thể chống chọi được bao lâu, khi nào vỡ vụn, những thứ này nàng đều không biết, Ngư Thiển cũng chưa từng nói cho nàng.

Hôm nay nàng rất cẩn thận, nếu không tự mình thử một lần, sẽ cảm thấy trong lòng có chút không yên.

"Được." Lạc Thần gật đầu.

Sư Thanh Y một mình tiến vào bong bóng khí, ngoái đầu ra phía ngoài báo hiệu cho Lạc Thần biết, trước tiên nàng muốn nhìn xem một chút bong bóng khí này có rắn chắc hay không.

Lạc Thần liền đứng bên ngoài bong bóng, yên tĩnh mà nhìn qua nàng.

Sư Thanh Y vươn tay, cẩn thận từng chút một mà dùng đầu ngón trỏ chọc nhẹ vào vách tường bọt khí, chỉ cảm thấy cực kỳ mềm mại. Xúc cảm này rất mới lạ, giống như trên ngón tay được quấn lấy một tầng bóng nước trơn trượt, lành lạnh, mềm mại bọc lấy ngón tay của nàng.

Nàng lại tăng thêm vài phần lực đạo, ngón tay tiếp tục đâm vào, vách tường bọt khí kia cũng liền theo lực đạo từ ngón tay nàng sai khiến mà lún vào, càng đẩy càng lún vào trong.

Sư Thanh Y thấy vách tường bọt khí này co dãn vô cùng tốt, sẽ không vỡ giống như bình thường, nàng cũng không dùng lực đẩy vào giống như vừa rồi, mà lại đem năm ngón tay xòe ra, dán ở bên trên vách tường, dùng sức vân vê rồi kéo ra.

Nhưng bất luận nàng di chuyển như thế nào, vách tường này đều theo hướng tay nàng di động, hoặc là kéo ra bên ngoài, hoặc là lõm vào bên trong.

Lạc Thần thấy Sư Thanh Y ở bên trong hành động giống như một con mèo, vừa trảo vừa chọt vào lớp tường bọt ở đối diện, trong mắt khẽ nhuộm lấy ý cười.

Sư Thanh Y sau khi kiểm tra xong, rốt cục yên tâm.

Bong bóng khí này tuy rằng nhìn qua tựa như rất mỏng manh và nhẹ nhàng, nhưng cho dù người ở bên trong không kiêng nể gì cả mà giày vò, cũng sẽ không vỡ tan, có thể thấy được mức độ rắn chắc đến thế nào.

Nếu như thật đúng là như thế, bong bóng khí này cũng sẽ không bị thời gian ảnh hưởng, có thể dưới thời gian dài bảo trì trạng thái nguyên vẹn như vậy, thậm chí nó căn bản cũng sẽ không hư hao.

Sư Thanh Y hướng Lạc Thần ra hiệu lần nữa, ý bảo rằng bản thân  muốn lên tiếng.

Lạc Thần ở bên ngoài nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sư Thanh Y đứng ở bên trong, suy nghĩ nên nói cái gì mới tốt.

Nàng suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến, đôi mắt trong suốt ôn nhu híp lại, con mắt nhẹ đảo một vòng, lộ ra vài phần giảo hoạt.

"Khối băng muộn tao." Sư Thanh Y thốt lên.

Đồng thời cẩn thận quan sát phản ứng của Lạc Thần ở bên ngoài.

Khuôn mặt Lạc Thần không hề có gợn sóng.

Sư Thanh Y lại nói: "Lòng dạ hẹp hòi."

Thần sắc Lạc Thần vẫn giống như vừa rồi.

"Tâm tư hiểm độc." Sư Thanh Y trong lòng muốn cười, trên mặt lại nghiêm trang tiếp tục gọi Lạc Thần.

Lạc Thần vẫn không có phản ứng.

Xem ra, quả thực là không nghe thấy được.

Sư Thanh Y mừng thầm, càng muốn cười thành tiếng, lại không thể để cho Lạc Thần nhìn ra, nhịn đến thật sự vất vả. Nhưng mà chỉ cần trên mặt nàng bất động thanh sắc, Lạc Thần liền không cách nào từ biểu lộ trên khuôn mặt nàng mà phán đoán ra nàng đến cùng là đang nói cái gì.

"Đại lừa gạt." Sư Thanh Y nếm được ngon ngọt khi trốn ở trong bong bóng khí “nói xấu” Lạc Thần, khiến cho không dừng được.

Lạc Thần lại chỉ đoan trang mà đứng ở đó, nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, nàng đang ở trước mặt Lạc Thần, “nói xấu” Lạc Thần nhiều như vậy, Lạc Thần lại không phát giác ra cái gì.

Thừa dịp thời cơ tốt như thế này, nàng phải nói đến thật thoải mái.

"Đồ hỗn đản." Sư Thanh Y hồi tưởng lại trước đây Lạc Thần từng chơi xấu nàng, lần này phải chậm rãi đáp lễ từng cái một.

Thần sắc Lạc Thần vẫn như thường.

Hiện tại Sư Thanh Y đã hoàn toàn tin tưởng vào bong bóng khí này.

"Bệnh thần kinh tọa." Sư Thanh Y gần như sắp nhịn không nổi, lại để cho nàng nói tiếp, nàng chỉ sợ sẽ cười ra tiếng.

Mà sau khi thốt ra câu này, biểu lộ của Lạc Thần vẫn như trước không hề có bất kỳ phập phồng nào.

Hiện tại Sư Thanh Y cũng không tiếp xúc với đá mạch tinh, chung quanh nhiều đá mạch tinh như vậy, cũng chưa từng sáng lên, chỉ có ánh sáng chiếu ra từ Dạ minh châu trên tay Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.

Ánh sáng xanh lục từ Dạ minh châu nhẹ nhàng rơi vào trên người Lạc Thần, áo lông cáo màu bạc cùng tóc dài của nàng đều tựa như có ánh sáng nhàn nhạt chảy xuôi qua.

Đó là vẻ đẹp yên tĩnh cất giấu ở sâu trong cảnh đêm u tối.

Hai mắt Lạc Thần thâm thúy, ngắm nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y mỉm cười, cùng Lạc Thần cách một lớp tường bong bóng khí trong suốt nhẹ mềm, mặt đối mặt.

An tĩnh một lát, trong mắt Sư Thanh Y chỉ còn đọng lại tinh quang ôn nhu nhất trên đời này, nói khẽ: "I love you."

Thanh âm của nàng giống như một lời ca nhu hòa, bên trong chứa đựng vô vàn thương yêu.

Ngày thường nàng rất ít khi sẽ biểu lộ trực tiếp như vậy.

Trừ phi say rượu, hoặc là giống như hiện tại, cho rằng Lạc Thần căn bản không nghe được, mới dám đem lời nói nóng hổi ở sâu tận đáy lòng mang ra. Bong bóng khí này phảng phất như đã trở thành một nơi phong ấn ở đáy lòng nàng, ở nơi này, nàng rốt cục dám trực tiếp mà đem những lời giấu ở đáy lòng kia thốt ra.

Lạc Thần ở lúc này lại vừa vặn cúi đầu xuống, từ góc độ của Sư Thanh Y ở bên kia nhìn qua, không thể thấy được biểu lộ trên mặt Lạc Thần.

Sư Thanh Y khó có được lúc nói lên một câu thế này, hai gò má không khỏi có chút nóng bỏng, thân thể cũng ẩn ẩn giống như có chút nóng lên. Nàng lấy lại bình tĩnh, từ trong bong bóng khí đi ra, đứng trước mặt Lạc Thần, hỏi: "Có thể nghe thấy được thanh âm của ta sao?"

"Chưa từng." Lạc Thần chân thành nói: "Ở bên ngoài chắc chắn là nửa điểm đều không nghe thấy được, đúng như Ngư Thiển nói, bên trong bong bóng khí hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới."

Sư Thanh Y cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Nàng cũng không tính nói cho Lạc Thần biết những lời nàng nói lúc còn ở trong bong bóng khí kia, vốn dĩ đã quyết định đem nó trở thành một bí mật cất giấu đi, bằng không thì cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.

Lạc Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, hỏi: "Ngươi ở bên trong nói gì vậy?"

Sư Thanh Y thuận miệng nói: "Không nói gì, đọc vài câu thi từ mà thôi."

Lạc Thần tựa tiếu phi tiếu nói: "Thi từ? Thanh Y, ngươi thật có nhã hứng."

"Làm sao? Không lẽ trên người không thể có vài câu thi từ sao?" Ánh mắt Sư Thanh Y nhẹ nhàng hướng sang bên cạnh, nói: "Dù sao cũng phải ở bên trong nói một chút lời gì đó, ta lại không biết nên nói cái gì, tất nhiên là đọc vài câu thơ sẽ dễ dàng hơn."

"Có thể." Lạc Thần nói xong, hướng Sư Thanh Y vẫy tay: "Đưa tai tới đây."

"Làm cái gì?"

Lạc Thần nói: "Ta cũng đọc cho ngươi một câu thi từ."

Sư Thanh Y nghe ra ý tứ chế nhạo trong lời nói của Lạc Thần, tất nhiên liền hiểu được nàng không thể nào có thi từ gì cả, chỉ là cảm thấy nàng thần thần bí bí, dẫn đến tò mò nên vẫn đem lỗ tai dán tới đây.

Lạc Thần nắm chặt cổ tay của nàng, dán ở bên tai Sư Thanh Y, nhẹ lẩm bẩm nói: "Thanh Y, ta cũng vậy."

"Cái gì ‘cũng vậy' ?" Sư Thanh Y khẽ giật mình.

Chỉ là vừa dứt lời, tâm niệm của nàng đã nhanh chóng thay đổi, mạnh mẽ phản ứng, cuống quít ôm Lạc Thần tiến vào bong bóng khí.

Lạc Thần liếc nhìn đến đôi tay đang ôm lấy nàng của Sư Thanh Y, nói: "Tại sao đột nhiên lại nóng vội như vậy, đem ta mang vào bong bóng khí để nói chuyện?"

Sư Thanh Y lắp bắp, không thể tin được mà nói: "Ngươi... Ngươi... Không phải ngươi không nghe được ta ở trong bong bóng khí nói gì sao? Ngươi...... Ngươi là đại lừa gạt."

Vừa rồi Lạc Thần nói câu kia -  ‘Thanh Y, ta cũng vậy'.

Đúng là đáp lại câu nói ‘I love you' của Sư Thanh Y.

Nhưng Lạc Thần luôn luôn cực ít khi nói đến ba chữ kia, bình thường đều là ở sau khi Sư Thanh Y nói xong, nàng mới dùng ngôn từ hàm xúc như "Ta cũng vậy” để biểu đạt tâm ý.

Nếu không phải đêm đó Sư Thanh Y thừa dịp say rượu để làm nũng, quấn quít lấy Lạc Thần, muốn nàng chính miệng nói ra. Lạc Thần vì dỗ dành nàng, nói liên tiếp ba câu ‘yêu thích ngươi, yêu ngươi, vĩnh viễn không hề ly khai ngươi', ngoài những câu đó ra Sư Thanh Y hầu như cũng chưa từng có cơ hội nghe được.

Sư Thanh Y trong lòng nhảy loạn, gần như muốn khống chế không nổi.

"Ta chưa từng lừa ngươi." Lạc Thần lúc này nghiêm nghị nói: "Ngươi yên tâm, ở bên ngoài thật đúng là không nghe thấy được, bên trong bong bóng khí rất an toàn, ngươi không cần băn khoăn."

Cổ Sư Thanh Y nóng lên, muốn phát nhiệt, nhíu mày nói: "Vậy ngươi làm sao lại biết được lời ta nói."

Sau đó nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi: "Ngươi đọc lời ta nói qua khẩu hình miệng?"

Lạc Thần mỉm cười nói: "Ừ."

Sư Thanh Y hối hận không thôi, sơ hở lớn như vậy, lúc trước nàng lại chưa từng cân nhắc đến.

Con người lúc đang nói chuyện, bờ môi khinh động, có thể thông qua cử động khép mở của đôi môi để phán đoán họ đang nói cái gì, tuy nhiên, đại đa số người trên đời này cũng không hiểu được khẩu hình miệng, có lẽ ngẫu nhiên sẽ đoán ra được mấy chữ, lại không cách nào có thể đoán được hết rõ ràng nguyên câu. Nhưng Lạc Thần tâm tư tinh tế như vậy, lại hết sức cẩn thận, rất am hiểu cái này.

Bong bóng khí trong suốt, lời nàng nói khi ở bên trong, đều bị Lạc Thần thông qua khẩu hình miệng đọc được toàn bộ.

Sư Thanh Y mặt đỏ tới mang tai: “Trước đó cũng đều đã thấy được?"

Lạc Thần hời hợt, giống như không có chuyện gì mà đọc lên: "Khối băng muộn tao, lòng dạ hẹp hòi, tâm tư hiểm độc, đại lừa gạt, đồ hỗn đản, còn có bệnh thần kinh toạ."

Sư Thanh Y: "......"

Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt đều mất hết, lẩm bẩm nói: "Vậy mà ngươi còn mặt không biểu tình, giống như không nghe thấy, lúc ta đi ra, còn cố ý hỏi ta đã nói cái gì."

Lạc Thần duỗi ra ngón trỏ thon dài, ở trên chóp mũi nàng nhẹ điểm một chút, lại cười nói: "Ta cũng là lần đầu nhìn thấy bộ dáng như vậy của ngươi, liên tiếp nói xấu ta nhiều như vậy, ta cảm thấy rất thú vị."

Sư Thanh Y sẵng giọng: "Cái này có gì thú vị, ngươi toàn xem những thứ cổ quái là thú vị."

Mặc dù nàng quẫn bách, vẫn ý thức được bong bóng khí này cũng không phải tuyệt đối ổn thỏa, bỗng dưng nghĩ mà có chút sợ.

Hiện tại luôn có người ở mọi thời khắc nghe các nàng nói chuyện, cũng đang nhìn lén nhất cử nhất động của các nàng, mặc dù đợi lát nữa nàng cùng Lạc Thần ở trong bong bóng khí nói chuyện gì đó quan trọng hơn, đối phương nghe không được, nhưng nếu như đối phương cũng am hiểu đọc khẩu hình miệng, chẳng phải là có tai hoạ ngầm thật lớn sao?

Hai người ở bên trong bong bóng khí nói một chốc lát, Sư Thanh Y dần dần cảm thấy có chút nóng, nhưng nàng cũng không để ý, bởi vì nàng mặc áo choàng chống lạnh rất dày, tưởng rằng nguyên nhân bởi vì áo choàng dày nặng, dù sao dưới đáy mạch tỉnh so với bên ngoài muốn ấm áp hơn một chút.

Sư Thanh Y đem đai lưng áo choàng nới rộng một chút, nói: "Chúng ta nên tìm một vật có kích thước lớn một chút, đem bong bóng khí này che lấp mới tốt, bằng không thì sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy. Lúc nãy ta đã thử, bong bóng khí này mặc dù mỏng, lại cực kỳ rắn chắc, hoàn toàn có thể ở bên trên che thêm đồ vật."

Lạc Thần vén lên sợi tóc bên tai, mồ hôi của nàng lấm tấm xuất hiện, vài sợi tóc đã bị thấm ướt, dán ở bên tai.

Sư Thanh Y nhìn khắp bốn phía.

Bên dưới Triệu mạch ngoại trừ mạch tinh, liền chỉ còn lại rêu mạch tinh.

May mắn còn có rêu mạch tinh , đây chính là thứ tốt.

Sư Thanh Y hướng Lạc Thần nói: "Ta có biện pháp, ngươi đi theo ta."

Hai người đi ra khỏi bong bóng khí, bước chân tiến về hướng một khối đá phủ kín rêu mạch tinh.