Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 462: Lượng Cực

Để tránh bị phát giác, Sư Thanh Y không nhìn viền đỏ kia nữa, mà chỉ tùy ý thoáng nhìn một cái, thuật Huyễn Đồng trong nháy mắt cũng thu lại.

Nàng giả vờ như không biết, tiếp tục đắp người tuyết. Mãi đến lúc  một khối cầu tuyết kích cỡ phù hợp, nàng, nhìn của được Lạc Thần đắp ở bên cạnh, cười khẽ: “Xong rồi sao?”

“Ừ.” Lạc Thần trên thân thể người tuyết, đắp thêm một ít tuyết, nói: “Đặt lên đi.”

Sư Thanh Y liền đem phần đầu của người tuyết đặt lên, ổn định ghép nối, lại cẩn cẩn dực dực đem người tuyết mới đắp xong đặt cạnh người tuyết trước đó, dựa sát vào nhau.

Lạc Thần quan sát chốc lát, lại tìm hai cành cây, cắm ở hai bên thân thể người tuyết, xem như hai cánh tay. Hơn nữa góc độ của cành cây so với người tuyết  trước đó cũng có phần điều chỉnh.

Nàng kéo hai cánh tay của hai người tuyết đến cùng một chỗ, giống như hai người tuyết đang dắt tay nhau.

Sư Thanh Y nhìn thấy hai người tuyết nắm tay nhau, tiến đến bên tai Lạc Thần thấp giọng cười nói: “Hồ lô cợt nhã nhà ngươi, chỉ là đắp người tuyết mà thôi, ngươi còn muốn lén lút để chúng nắm tay nhau, có cần như vậy không?”

Miệng nàng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại thấm ra nhè nhẹ vui sướиɠ.

Lạc Thần nghiêm mặt, nghiêm nghị nói: “Chỉ là đắp người tuyết mà thôi, ngươi còn muốn tính toán cái gì đầu cùng thân thể trên dưới, có cần như vậy không?”

Sư Thanh Y: “….”

Quên đi.

Thực sự nói không lại kẻ lòng dạ hẹp hòi này.

Sư Thanh Y yếu ớt nhìn Lạc Thần một cái, thấy Triệu Giác vẫn chưa trở về, còn có chút thời gian nhàn hạ, liền nói với Trạc Xuyên: “Trạc Xuyên, ngươi có mang theo ống mực không?”

” Mang theo.” Trạc Xuyên vội vàng đáp.

Ống mực vốn là công cụ ắt không thể thiếu của thợ mộc, nhưng  bởi vì mực có thể trừ tà, rất nhiều trong đạo môn cũng sẽ tùy thân mang theo ống mực. Chỉ là ống mực của đạo môn càng tinh xảo hơn so với ống mực bình thường, nội bộ có rất nhiều chi tiết bất đồng, nhất là loại mực người trong đạo môn sở dụng, cực kỳ chú ý, chủng loại bất đồng căn cứ theo pháp môn, vô cùng đa dạng.

Sư Thanh Y nói: “Ta có thể mượn dùng một chút sao? Chỉ lấy một ít.”

Trạc Xuyên lấy ống mực của nàng ra, đưa cho Sư Thanh Y, nói: “Sư Sư ngươi không cần khách khí, tùy ý lấy dùng là được rồi. Chỉ là không biết ngươi muốn có công dụng gì?”

“Đa tạ.” Khóe mắt của Sư Thanh Y liếc nhìn Lạc Thần, cười nói với Trạc Xuyên: “Không có gì quan trọng, chỉ muốn vẽ vài nét mà thôi.”

Trạc Xuyên gật đầu, nói: “Nếu muốn vẽ, ta cũng mang theo bút lông, ngươi có cần không?”

Nàng là một đạo sĩ, bình thường phải vẽ phù chú, bút lông đương nhiên là mang theo bên người.

” Cần.”

” Vậy ngươi muốn đổi màu sao? Nếu muốn đổi màu, chỗ ta có vài cây bút lông, thuận tiện ngươi tiến hành thay đổi màu mực, sẽ không bị trộn lẫn màu sắc với nhau.” Trạc Xuyên săn sóc kiên trì, lại nói.

” Cũng cần.” Sư Thanh Y cảm kích nói: “Cũng là ngươi lo lắng chu đáo.”

Trạc Xuyên được nàng khen ngợi, hơi có chút ngượng ngùn mà cúi đầu.

Ngư Thiển nghe Sư Thanh Y khen Trạc Xuyên, so với bản thân được khen còn vui mừng hơn, tiến đến nói: “A Xuyên đâu chỉ là lo lắng chu đáo, ngươi nghĩ một bước, nàng sẽ thay ngươi nghĩ vài bước tiếp theo, ta vẫn không nghĩ ra, trên đời sao lại có người tốt như A Xuyên?”

Sư Thanh Y mỉm cười gật đầu tán thành.

Ngư Thiển mỗi câu đều phát ra từ phế phủ, nàng cảm thấy A Xuyên của nàng là tốt nhất trên đời, chưa bao giờ khen quá lời.

Đầu của Trạc Xuyên lúc này càng cúi càng thấp.

Đáng thương cho một nhân vật tiên phong đạo cốt trong mắt người đời, đứng bên cạnh Ngư Thiển, bình thường đều xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi.

Trong tay Sư Thanh Y cầm ống mực cùng bút lông, đi đến trước mặt hai người tuyết nàng và Lạc Thần đắp, ngồi xổm xuống.

Lạc Thần bước chậm rãi đến bên cạnh nàng, ánh mắt buông xuống đánh giá động tác của nàng.

Ống mực bình thường chỉ có một màu đen tuyền, nhưng ống mực của Trạc Xuyên lại có bốn loại mực, chia làm bốn màu, lần lượt là màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu bạc.

Sư Thanh Y dùng một cây bút lông chấm mực đen, vẽ vài nét bút trên gương mặt của tuyết trắng ở bên trái.

Trên mặt người tuyết vốn dĩ cái gì cũng không có, bị Sư Thanh Y vẽ lên, lại có thần sắc vô cùng buồn bực, hơn nữa miệng chỉ dùng một đường cong đơn giản vẽ lên, ngược lại càng dường như có vẻ sinh hờn dỗi lạnh nhạt.

Người tuyết tròn tròn, càng bị đè nén, ngược lại càng khả ái.

Lạc Thần trầm mặc không lên tiếng, chỉ là ở bên cạnh mà nhìn.

Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn nàng, khéo môi mang theo vài phần giảo hoạt: “Có giống hay không?”

Lạc Thần dĩ nhiên nhìn ra người tuyết này nàng là đang vẽ ai, lại nói: “Giống như cái gì?”

Sư Thanh Y biết nàng đang giả vờ, nói: “Có giống kẻ lòng dạ đen tối hay không?”

” Nhìn không ra.”

Sư Thanh Y thay đổi một cây bút lông khác, từ ô mực đỏ chấm một cái, cẩn cẩn dực dực điểm một vết chu sa lên mi tâm của người tuyết.

Lạc Thần: “…”

“Lúc này hẳn là nhìn ra rồi chứ?” Khóe mắt Sư Thanh Y giấu ý cười, tiếp tục hỏi.

Lạc Thần chưa hề nói gì, chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh Sư Thanh Y, vươn tay với nàng: “Bút.”

Sư Thanh Y cho nàng một cây bút lông đen.

“Cây màu đỏ.”

Sư Thanh Y đặt cây bút chấm mực đỏ vào trong tay Lạc Thần.

Lạc Thần yên lặng nhìn người tuyết còn chưa được vẽ lên chốc lát, trước dùng mực đỏ phác họa, rất nhanh, người tuyết liền có một đôi mắt đỏ rực, dường như cũng đang sinh hờn dỗi, hơn nữa so với người tuyết  điểm chu sa bên cạnh còn có vẽ hung dữ hơn rất nhiều.

Nhưng kết hợp với dáng vẻ người tuyết, cổ lệ khí ngược lại có chút ấu trĩ, giống như một con thỏ tức giận ngồi xổm trên tuyết.

“Giống hay không?” Lạc Thần quay sang nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y: “…”

Nàng cũng học theo  câu trả lời của Lạc Thần vừa rồi, đáp lễ nói: “…Giống cái gì?”

Lạc Thần cũng trả lời: “Giống một kẻ lãnh tâm can đang mất hứng?”

Sư Thanh Y: “…”

Lạc Thần lại đơn giản vẽ một cái miệng bên dưới đôi mắt, ở giữa cao, hai mép  thấp, giống như đang bĩu môi, phô bày dáng vẻ giận dỗi một cách tinh tế.

Chờ vẽ xong, Lạc Thần quan sát người tuyết tức giận trong chốc lát, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên mặt Sư Thanh Y, nói: “Cực kỳ giống.”

Đôi mắt Sư Thanh Y hiện tại xem ra là trong suốt ôn nhu, nửa điểm lệ khí cũng không có, nhưng nàng cũng không phản bác đối với việc Lạc Thần vẽ người tuyết trong trạng thái mắt đỏ, ngược lại thản nhiên mà chấp nhận, chỉ nói: “Người tuyết ta vẽ đẹp mắt hơn.”

Người tuyết nàng vẽ đại diện Lạc Thần, nàng lại nói người tuyết mình vẽ đẹp hơn, hàm ý trong lời nói không cần nghĩ cũng biết.

Lạc Thần nói: “Người tuyết ta vẽ khả ái hơn.”

Sư Thanh Y nghe ra, mi mục cong cong, cười nói: “Xem như ngươi biết ăn nói.”

Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên cũng đến xem đôi người tuyết của các nàng. Ngư Thiển nhìn đôi mắt đỏ rực của người tuyết bên phải, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên vài phần nghi hoặc.

Kỳ lạ.

Nàng luôn cảm thấy Sư Thanh Y lúc này nếu như là người tuyết kia, ở vào trạng thái mắt đỏ, ngược lại sẽ càng thích hợp. Hiện nay đôi mắt Sư Thanh Y xem ra rất bình thường, ngược lại nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Vì sao nàng luôn có loại ảo giác Sư Thanh Y không lâu trước đó vẫn giằng co ở trong trạng thái mắt đỏ một đoạn thời gian.

Ngư Thiển càng suy nghĩ, càng có chút mơ hồ.

Sư Thanh Y thấy nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt của mình, dường như rơi vào trầm tư, trong lòng cũng biết Ngư Thiển rốt cuộc đang nghi hoặc cái gì.

Lúc này Ngư Thiển có lẽ càng ý thức được hoàn cảnh trước mặt bất ổn, nếu đến lúc đó Ngư Thiển hoàn toàn tỉnh ngộ, phải làm nên như thế nào đối mặt Trạc Xuyên bên cạnh nàng? Nghĩ đến đây, ánh mắt Sư Thanh Y nhìn Ngư Thiển càng mềm mại không ít.

Trạc Xuyên là bằng hữu đồng sinh cộng tử của các nàng, Sư Thanh Y nhìn thấy Trạc Xuyên, tất nhiên là vui mừng, nàng cũng hy vọng niềm vui này có thể kéo dài lâu một chút, dù cho chỉ một vài canh giờ cũng đủ rồi.

Nàng còn như vậy, huống hồ Trạc Xuyên là chí ái trong cuộc đời của Ngư Thiển, đến lúc đó nếu Ngư Thiển biết được chân tướng, nên đối mặt như thế nào?

Hơn nữa… Làm sao bỏ được?

Thần sắc nghi hoặc của Ngư Thiển rút đi, dường như tạm thời không miệt mài theo đuổi nữa. Nàng đi qua dọn rương tuyết do Trạc Xuyên đắp và con cá tuyết đến, đặt bên cạnh hai người tuyết của Sư Thanh Y và Lạc Thần.

Bốn người đứng giữa tuyết địa.

Bốn người tuyết lớn nhỏ đại diện cho các nàng cũng đứng giữa gió tuyết.

Ngư Thiển cười nói: “Bốn người chúng ta đứng cạnh nhau, người tuyết của chúng ta cũng phải đứng cạnh nhau như vậy mới đúng.”

Nàng nói xong, vươn tay đến, đưa tay ở phía trên bốn người tuyết, đầu ngón tay khẽ cong ngón út: “A Xuyên từng nói với ta, người trên bờ các ngươi nếu ưng thuận một ước định, có một loại phương thức chính là ngoéo tay. Hiện nay chúng ta cũng đến ngoéo tay, cả đời làm bằng hữu, thế nào?”

Sư Thanh Y trong lòng xúc động, cười nói: “Được.”

Lạc Thần cũng ‘ừ’ một tiếng.

Trạc Xuyên cũng vươn tay, móc lấy ngón út của Ngư Thiển, ngón tay cái của Sư Thanh Y câu lấy ngón cái của Trạc Xuyên, ngót út khẽ cong, ngón út bên trái của Lạc Thần đã đứt rất nhiều năm, liền dùng ngón tay phải móc lấy ngón tay Sư Thanh Y.

Cuối cùng ngón tay cái của Lạc Thần lại áp sát ngón cái của Ngư Thiển, bốn người dùng ngón cái và ngón út câu nối, hình thành một vòng tròn khép kín dường như không thể phá vở.

Ngư Thiển nói: “Ngoéo tay phát thệ, vô luận bao nhiêu năm, cũng không thay đôi.”

Trạc Xuyên nói: “Cùng bi cùng hỉ.”

Sư Thanh Y nói: “Phong tuyết cùng vượt qua.”

Lạc Thần nói: “Lòng không thay đổi.”

Thệ ngôn của bốn người vang trong phong tuyết, theo gió tuyết cùng cành lá sàn sạt chập chờn, dường như cũng bị cuốn đi xa, quanh quẩn giữa thiên địa.

Bốn người ở tại chỗ chờ một lúc, Triệu Giác rốt cuộc trở về, tùy thân mang theo một túi hành lý đầy ắp được may từ da thú.

Hắn đem hành lý phân cho bốn người, nói với Sư Thanh Y: “Điện hạ, bây giờ có thể nhích người được chưa?”

” Có thể, đi đi.” Sư Thanh Y cất bước.

Mọi người đi trong tuyết, cứ như vậy được một đoạn đường, rốt cuộc đến một tiểu viện.

Sân viện xem ra vô cùng bình thường, chia làm tiền viện hậu viện, trung gian là một trạch viện, xem ra bất quá là trạch viện thông thường của người trong Hoàng Đô mà thôi.

Triệu Nghiễn cùng vài tên thần quan đang ở trong viện, nghe động tĩnh bên ngoài, vội vã nghênh đón.

Triệu Nghiễn cung kính hành lễ với từng người, liền lui lại ở một bên, không lên tiếng nữa.

Sư Thanh Y lại nhìn Triệu Nghiễn một cái, nhóm người đi qua gian phòng, đi đến hậu viện, chỉ thấy hậu viện có một giếng nước, phía trên là nắp giếng, phủ một lớp tuyết dày.

Đó là mạch tỉnh của Triệu Mạch.

Thân là mệnh mạch của Triệu Mạch, mạch tỉnh lại chưa hề có sự bảo vệ gì đặc biệt, chỉ là ở vào một tiểu viện yên tĩnh như vậy.

Nhưng mạch tỉnh của thần quan các nơi trong Hoàng Đô mặc dù bất đồng, lại đều là không có gì nổi bật. Nếu muốn giấu diếm một bí mật, thì đừng nên quá coi trọng nó, để nó giấu ở một nơi tầm thường, không chọc người chú ý, mới là kế sách chu toàn nhất.

Triệu Nghiễn dọn nắp giếng sang một bên.

Ngư Thiển đứng bên cạnh giếng, nhìn xuống, lại chỉ nhìn thấy nước giếng thật sâu, cực kỳ sâu thẳm.

Ngư Thiển nói: “Sư Sư, ở đây đều là nước giếng, là muốn lặn xuống phía dưới sao?”

Nàng là Bạch Giao, nếu đi thủy lộ, đối với nàng mà nói bất quá chỉ là một bữa ăn sáng.

Sư Thanh Y lắc đầu nói: “Nhảy xuống là được rồi. Mạch tỉnh Triệu Mạch, chỉ có người của Triệu Mạch mới có thể xuống phía dưới, nếu không phải người của Triệu Mạch, nhảy xuống bất quá cũng chỉ là nhảy vào một giếng nước bình thường mà thôi. Nếu như thần quan muốn xuống mạch tỉnh của thần mạch khác thì phải đến tế điện bẩm báo với cô cô, chỉ sau khi cô cô ban lệnh thông hành mới có thể vào được.”

Triệu Giác ở bên cạnh nói: “Đúng là như vậy. Bất quá điện hạ cùng Tư Hàm đại nhân, Tĩnh đại nhân có thể thông hành trong mạch tỉnh của bất cứ thần mạch nào cũng không trở ngại, không bị hạn chế.”

Sư Thanh Y nhìn Ngư Thiển, bổ sung: “Ngươi cùng Trạc Xuyên, Lạc Thần ba người cũng không phải là người của Triệu Mạch, nhưng nếu muốn xuống mạch, cũng là biện pháp.”

Nàng nói, lấy ra ba phiến quang vũ, nói: “Đây là quang vũ của ta, chỉ cần cầm nó, các ngươi liền có thể xuống mạch.”

Quang vũ của nàng có khác biệt rất lớn so với quang vũ của Triệu Tông mà trước đó Triệu Nghiễn lấy ra, xung quanh phủ một tầng quang vựng hoa mỹ, giữa tuyết nhìn lại, càng diễm lệ giống như trong mộng.

Triệu Nghiễn kinh ngạc nhìn quang vũ của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y đưa quang vũ cho Ngư Thiển và Trạc Xuyên, sau đó đem phiến cuối cùng đặt vào tay Lạc Thần, nhẹ giọng nói: “Cất kỹ.”

Lạc Thần nhận lấy quang vũ của Sư Thanh Y, ánh mắt thâm thúy thoảng qua vài phần kinh ngạc, trầm thấp nói: “Thanh Y, ta đã có quang vũ của ngươi, trước đây ngươi đã cho ta.”

Sư Thanh Y bỗng nhiên sửng sốt: “Đã cho rồi?”

Lạc Thần nói: “Phải.”

_______ Mời mọi người ủng hộ, hoặc có thể theo link: facebook.com/dohulangfanpage