Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 433: Thơm ngọt

“Còn… Còn có thể là ở đâu.” Sư Thanh Y cũng kỳ lạ vì sao Lạc Thần lại hỏi như vậy: “Dĩ nhiên là ở… Tiểu khu của chúng ta.”

” Hôm nay là thứ mấy?” Lạc Thần lại thử hỏi nàng một câu.

“…Thứ sáu.” Hai tay Sư Thanh Y lưu luyến trên lưng Lạc Thần, giống như ôm chăn vào trong ngực, ngoài miệng khó hiểu hỏi: “Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần…. Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?”

Hiện tại vốn là thứ ba, Lạc Thần nhận được câu trả lời của nàng, hoàn toàn xác nhận.

Người khác uống rượu là chuyện vặt, còn Sư Thanh Y đây đâu chỉ là chuyện vặt, trực tiếp lẫn lộn thời gian và địa điểm.

Có thể là ôm như thế khiến nàng cảm thấy quá thoải mái, khiến nàng hốt hoảng, cho rằng trở lại thời gian hai người thích ý ôm nhau mà ngủ trong căn hộ ở tiểu khu trước đây.

Giờ phút này, nàng tạm thời quên Vô Thường Lang Quân trong thôn này,  quên mê cung dưới lòng đất, đồng cỏ hoang, thậm chí nắm mộ hoang, từ đường, cùng với tất cả những thứ quỷ dị khác.

Cũng chỉ có hiện tại, nàng mới có thể không cần suy nghĩ những thứ phức tạp này, mà chỉ đem bản thân thoả đáng sắp đặt trong bến cảng Lạc Thần cho nàng, nhất thời trầm luân.

” Không có gì.” Lạc Thần không muốn khiến giấc mộng đẹp của nàng tan vỡ, thuận theo mà dỗ dành nàng: “Chỉ là muốn xác nhận thời gian với ngươi.”

Nếu như Sư Thanh Y cảm thấy đây là ở nhà.

Vậy thì để nàng cảm thấy như thế đi.

Khuôn mặt Sư Thanh Y càng nóng, vừa cọ, vừa nói: “Vậy….Có được hay không…”

Lạc Thần nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, lại hỏi: “Có thể cái gì?”

"Ngươi… Không phải ngươi nói ngươi không mệt sao?” Sư Thanh Y có chút nóng nảy, rồi lại phải không mở mắt ra được, kỳ thực nàng muốn mở mắt, rồi lại không rõ vì sao mí mắt nặng đến không thể nhấc lên nổi, nói: “Trước đây ta hỏi ngươi có mệt hay không, ngươi sẽ… Làm gì?”

Lạc Thần có chút buồn cười, phần nhiều là khó nhịn do bị Sư Thanh Y vô ý trêu chọc, nói: “Làm gì?”

Sư Thanh Y lại có một chút tức giận, nàng nghĩ thầm tại sao cả người mình lại giống như nhũn ra, có một loại bi thương lực bất tòng tâm, nhưng nàng lại thực sự quá nhớ Lạc Thần, nói: “Ta cảm thấy mình có chút không thích hợp…không chút sức lực, vậy ngươi phải… Ngươi phải chủ động một chút.”

Trong mắt nàng là hy vọng không che giấu được, ánh mắt trực tiếp rồi lại tinh thuần, dường như không biết nên che giấu ý niệm của mình như thế nào. Nàng khẽ mím môi, đại khái là cảm thấy xấu hổ quẫn bách đối với những lời bản thân vừa nói ra.

Khát vọng thuần túy như tuyết trắng, ngược lại càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Lạc Thần bị ánh mắt này của nàng chế trụ, nhìn nàng một hồi lâu, hô hấp càng thêm trầm trọng, ánh mắt lập tức buông xuống.

Lo lắng trong lòng, ánh mắt Lạc Thần ánh mắt tránh né trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu, siết nắm tay, nhìn về phía Sư Thanh Y, khẽ run giọng nói: “Ngươi hy vọng ta chủ động thế nào?”

"Ta…ta muốn ngươi chủ động, ngươi lại hỏi ta.” Sư Thanh Y nói lắp: “Đây…đây tính là chủ động gì chứ?”

Ánh mắt Lạc Thần nhìn nàng càng mềm mại, rồi lại có chút buồn bã.

Nàng say, cực kỳ khả ái.

Mà sau khi say, nàng tựa hồ quên đi tình cảnh nguy hiểm của bản thân, nhất cử nhất động toàn bộ dựa vào nội tâm. Muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm thế nào sẽ làm như vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, rượu đối với nàng mà nói, có thể là một thứ tốt.

Nhưng đó dù sao cũng là trong thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Nếu như nàng có thể luôn như thế, không thống khổ, cũng không có lo lắng, tùy tâm sở dục, thì tốt biết bao.

“Chuyện này nên trách ta.” Lạc Thần nhẹ giọng nói: “Xuyên tạc ý tứ của tiên sinh, tiên sinh đừng tức giận.”

Sư Thanh Y nghe được giật mình, sau đó lập tức phản ứng kịp. Trước đó lúc nàng dạy Lạc Thần xe đạp đi xe đạp, Lạc Thần đã gọi nàng là tiên sinh, lúc này chính là tiếp tục xưng hô trước đó.

Sư Thanh Y hiểu được, mặt càng đỏ hơn. Nàng biết Lạc Thần có hàng vạn hàng nghìn thủ đoạn, lúc hai người thân mật, mỗi một câu một chữ của Lạc Thần, mỗi một động tác, mọi thứ đều khiến nàng tay chân vô lực, không còn hình dạng.

Mà mỗi lúc như vậy, Sư Thanh Y cũng sẽ phối hợp, nàng hừ một tiếng, căng mặt nói: “… Mới không tức giận, tiên sinh ta đối nhân xử thế khoan dung, sẽ không… Sẽ không nhỏ mọn như thế.”

Mị sắc nơi đáy mặt cũng sáng quắc.

Nào có tiên sinh xinh đẹp như thế.

Tiên sinh bắt đầu lên lớp giáo huấn, thật nguy hiểm.

"Vậy là được rồi.” Lạc Thần lại thành khẩn giải thích: “Trong lòng ta có tiên sinh, lại càng kính trọng tiên sinh, làm sao dám lỗ mãng? Vốn dĩ là hy vọng tiên sinh yêu cầu ta làm việc gì đó, ta sẽ nghe lời làm theo, cho nên mới hỏi tiên sinh cần ta chủ động như thế nào. Dù sao nếu như tiên sinh chưa hề nói rõ, ta cũng không dám đi quá giới hạn.”

Trái tim Sư Thanh Y đập rất nhanh, Lạc Thần dáng vẻ ngoan ngoãn lại quy củ như thế, nàng thực sự quá yêu thích rồi.

Cho dù nàng biết, loại ngoan ngoãn này chỉ là Lạc Thần giả vờ.

Lạc Thần gần gũi quan sát nàng, đôi mắt dường như ngậm lấy băng tuyết.

Sư Thanh Y ma xui quỷ khiến nâng tay, sờ đầu Lạc Thần, rồi lại vuốt tóc nàng, nói: “… Thật hiểu chuyện.”

Lạc Thần hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng, nói: “Không bằng mỗi một bước ta đều xin ý kiến tiên sinh. Nếu như tiên sinh đồng ý, ta liền tiếp tục, tiên sinh cảm thấy thế nào?”

“Đồng…đồng ý.” Sư Thanh Y chỉ cảm thấy da đầu mình dường như đã tê rần, càng miễn bàn những nơi khác.

Lạc Thần nắm lấy tay trái của Sư Thanh Y, đặt lên má mình, nói: “Trước tiên bắt đầu từ chỗ này, tiên sinh cảm thấy thế nào?”

Men say trong đầu Sư Thanh Y dâng lên rối tinh rối mù, nói: “…Được.”

Lạc Thần hỏi qua nàng, liền nâng tay nàng lên, cúi đầu, môi hôn lên lưng bàn tay này.

Rõ ràng chỉ là một cái hôn đơn giản nhất, Sư Thanh Y lại cảm thấy run rẩy cả người.

Đôi môi Lạc Thần đặc biệt mềm mại, so với trước kia, lại càng ấm áp, chậm rãi dạo chơi trên lưng bàn tay.

"Tiên sinh cảm thấy cổ tay thế nào? Có muốn thử một lần hay không?” Lạc Thần ngẩng đầu, cách lưng bàn tay một khoảng cách rất nhỏ, hô hấp phả lên, có chút ẩm ướt.

Sư Thanh Y choáng váng, da thịt lại càng nóng bỏng, lập tức gật đầu: “…Muốn.”

Lạc Thần lại nâng cổ tay nàng lên, lật cổ tay tuyết trắng, có thể thấy huyết quản đạm thanh sắc bên dưới da thịt.

Mạch đập từng nhịp, đập đặc biệt nhanh.

Ngay tại chỗ mạch đập mà ngậm vào.

Học sinh mỗi lần làm gì, đều ngoan ngoãn báo cáo với tiên sinh, được cho phép mới có thể tiếp tục, bàn tay từng chút vượt quá quy củ. Loại tốc độ thong thả này, Sư Thanh Y biết rõ sắp xảy ra chuyện gì, rồi lại vô cùng mong đợi, da thịt càng đỏ ửng mê người.

Thật là kỳ quái, rõ ràng đều biết kế tiếp sẽ là cái gì, hơn nữa cũng chỉ là một chút thân mật đến mức thì dừng, nhưng nàng ngược lại cảm thấy như thế càng đầu độc nhân tâm hơn so với những cử chỉ bất ngờ.

Nhưng nàng lại không biết dụng tâm lương khổ của Lạc Thần.

Vô luận như thế nào, buổi tối hôm nay, Lạc Thần tuyệt đối sẽ không thực sự chạm vào nàng.

Sư Thanh Y say đến hồ đồ, nhưng Lạc Thần vẫn thanh tỉnh, đối mặt kỳ vọng của Sư Thanh Y, Lạc Thần làm sao có thể để nàng mất mát khó chịu.

Nàng phải giúp đỡ nàng vượt qua một đêm gian nan này.

Sư Thanh Y hiện tại không biết chừng mực, vậy thì chừng mực này, phải do nàng đến khống chế.

Nàng không cách nào chuẩn xác phán đoán giới hạn thừa thụ của Sư Thanh Y ở mức nào, nên chỉ có thể dùng phương thức này chậm rãi thăm dò. Mỗi một động tác, đều sẽ báo trước cho Sư Thanh Y biết, để nàng chuẩn bị sẵn sàng.

Một khi Sư Thanh Y không khống chế được, nàng sẽ lập tức dừng lại.

Lửa nóng đốt vào trong lòng Lạc Thần, lại còn phải miễn cưỡng chịu đựng, không thể tùy ý phóng túng.

Nàng phải vì Sư Thanh Y mà thận trọng.

“Hiện tại đổi sang đầu ngón tay, tiên sinh có đồng ý không?” Lạc Thần lại hỏi.

Nàng vẫn giữ thói quen cẩn trọng trước đó, mỗi một lần tiếp xúc, đều sẽ báo trước. Có thể như thế không kinh hỉ, cũng không có run rẩy và khuây khoả bất ngờ, nhưng như vậy đủ an toàn.

Sư Thanh Y làm sao không đồng ý, trong nháy mắt này, nàng chìm nổi giữa sóng biển, chỉ mong đợi có thể nhận lấy càng nhiều.

Lạc Thần ngậm lấy đầu ngón tay của nàng, cẩn trọng thưởng thức.

Trong lòng Sư Thanh Y cảm thấy rất vui thích.

Nàng càng thích trong lòng lại càng ngứa ngáy, càng không biết thỏa mãn. Không muốn chỉ là lưng bàn tay, cổ tay, đầu ngón tay.

Nhưng Lạc Thần lại luôn chậm chạp không đến hôn môi nàng.

Lúc này, điện thoại trong túi áo Sư Thanh Y lại rung lên vài cái, dường như liên tiếp nhận vài tin nhắn. Hiện tại nàng cũng không nghĩ để ý tới điện thoại gì, nhưng Lạc Thần lại ngừng động tác.

Trước đó Lạc Thần vẫn cầm điện thoại ghi hình quá trình Sư Thanh Y đi xe đạp, sau đó đổi thành nàng đẩy xe đạp, mang Sư Thanh Y trở về, mà Sư Thanh Y vẫn cầm điện thoại của Lạc Thần, tiếp tục ghi hình nàng.

Sau đó Sư Thanh Y mơ mơ màng màng, vô thức cất điện thoại của Lạc Thần vào trong túi áo của mình.

Lạc Thần biết Sư Thanh Y đang giữ điện thoại của nàng, lúc này nghe âm báo tin nhắn, đại khái cũng có thể đoán được hẳn là Nhất Thủy gửi một ít hình ảnh của vị Lâm ca kia, đồng thời giục nàng đi lấy đồ ăn vặt mang cho hắn.

Ý thức được Lạc Thần bị điện thoại thu hút sự chú ý, Sư Thanh Y hỏi nàng: “Là ai gửi tin nhắn?”

Lạc Thần thấp giọng nói: “Chắc là Nhất Thủy, hắn hối thúc ta đi lấy đồ ăn vặt.”

Sư Thanh Y ảm đạm đáp lời: “Cái gì đồ ăn vặt, ăn ngon sao?”

“Để trong phòng khách, ngươi đã ăn qua.” Lạc Thần lại lần nữa nhẹ cổ tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.

Sư Thanh Y thoải mái hừ nhẹ: “Nhất định không ngon bằng ta… Ngươi… Ngươi nếm thử ta….”

Gợn sóng trong mắt Lạc Thần nhất thời lan rộng.

Sư Thanh Y giống như nói mê: “Ta… Ta ăn ngon không?”

Lạc Thần run giọng nói: “Ăn ngon.”

Hiện tại Sư Thanh Y hoàn toàn không biết cái gì là ngượng ngùng, trực tiếp hỏi lại: “… Ta có thơm không?”

“…Thơm.”

“Có ngọt không?”

“… Ngọt.” Lạc Thần lúc trả lời đã gần vô phương khống chế run rẩy.

Sư Thanh Y hiện tại thoạt nhìn rất hạnh phúc, mặc dù say, lại có thể hoàn toàn tùy tâm tâm ý. Nàng cảm thấy bản thân hẳn là thơm ngọt ngon miệng, nếu như Lạc Thần có thể nếm một ngụm, nàng sẽ hài lòng đến nở hoa.

Mà Lạc Thần nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng, thần sắc càng phức tạp, hiện tại không muốn nhắc nhở vấn đề lệ khí của nàng, để tránh quấy nhiễu mộng đẹp của nàng. Nếu như rượu có thể mang đi một ít gánh nặng cùng thống khổ của nàng, vậy thì hãy để nàng giờ khắc này được vô tư vô lự.

Nếu như có thể, nàng cũng hy vọng bản thân, lúc này cũng có thể giống như Sư Thanh Y, cùng nhau đi vào giấc mộng.

Có lẽ là Sư Thanh Y đợi một hồi lâu, cũng đợi không được Lạc Thần đến đây thưởng thức, nàng lúc này mới ý thức được điều gì đó, trực tiếp hỏi: “Là ta… Không thể hấp dẫn ngươi sao? Ngươi cũng không muốn đến ăn, ta… Ta hẳn là ngon hơn đồ ăn vặt a.”

Trong mắt tràn đầy ủy khuất.

Lạc Thần giật mình, cũng không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy.

Thế nào sẽ không hấp dẫn.

Chính là quá hấp dẫn, cả người đều tản ra hương khí mê người, muốn một ngụm nuốt vào, rồi lại luyến tiếc, chỉ hy vọng từng chút chậm rãi thưởng thức. Nhưng hiện tại, chỉ môi lưỡi giao triền, cũng là một loại hy vọng xa vời.

Lạc Thần khẽ động khóe môi, cuối cùng nói: “Sao có thể, ta muốn.”

Một câu này giống như đột nhiên ấn chốt mở nào đó.

Giọng nói của Lạc Thần tựa hồ cứng nhắc hơn một chút, vùi đầu vào hõm vai nàng, nói: “Thanh Y, muốn ngươi.”

Sư Thanh Y mơ màng, kỳ thực là có một chút mờ mịt, không biết vì sao Lạc Thần rõ ràng nói muốn nàng, nhưng cũng không hôn nàng. Bình thường cho dù Lạc Thần không nói, cũng là cực kỳ câu người, một sóng mắt lưu chuyển, một cái điểm nhẹ đầu ngón tay, đều có thể câu lấy linh hồn của nàng.

Nhìn Lạc Thần như thế, nàng cho dù say đến mơ hồ nhưng cũng biết Lạc Thần đang thống khổ, trong lòng nàng cũng khó chịu vô cùng. L*иg ngực Sư Thanh Y giống như bị thứ gì đó đè nặng, hai tay vỗ vai Lạc Thần, giống như dỗ dành tiểu hài tử, nói: “Đừng khổ sở, đừng khổ sở.”

Trong mắt nàng đều là tinh quang, được hàng mi dài che lấy, nhìn qua vô cùng sáng sủa, lại tuyệt không lộ liễu.

Trong miệng lại liên tục dỗ dành Lạc Thần.

Ánh mắt Lạc Thần cũng theo nàng mà phát sáng, nở nụ cười, hôn lên gò má của nàng.

Bất quá cố ý tránh đi đôi môi của nàng.

Nhưng như thế cũng đủ khiến Sư Thanh Y hài lòng.

Sư Thanh Y đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó cũng nâng người, hôn nhẹ lên gương mặt Lạc Thần.

Ngươi đến một cái.

Ta đây phải lại một cái.

Như là có quá có lại, lễ thượng vãng lai.

Sư Thanh Y hỏi nàng: “Vẫn… Vẫn khó chịu sao?”

“Ừ.” Lạc Thần hàm hồ đáp lời.

“Vậy… Vậy làm sao bây giờ.” Sư Thanh Y nhất thời có chút chân tay luống cuống.

Âm báo điện thoại lần nữa vang lên.

Lạc Thần liếc mắt nhìn, thấy túi áo Sư Thanh Y phát sáng. Sư Thanh Y thấy nàng nhìn về phía túi áo của mình, liền cho rằng Lạc Thần muốn lấy điện thoại, để dỗ dành Lạc Thần, nàng dĩ nhiên là chủ động đưa điện thoại ra, nói: “Ta… Ta đưa điện thoại cho ngươi, ngươi… Đừng khó chịu nữa.”

Lạc Thần bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, tiện tay tiếp nhận điện thoại, chỉ là nhìn thoáng qua, thần sắc nhất thời ngưng kết tựa băng sương.

Điện thoại còn đang ở chế độ quay video, đã kéo dài thật lâu.

Thì ra là trước đó Sư Thanh Y mở chế độ quay video, lại quên tắt, cứ như vậy trực tiếp ném vào trong túi áo.

Lạc Thần: “…”