Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang (Cô Bé Quàng Khăn Đỏ)

Chương 137: Chút chuyện trong toilet~

Nhận ra Cảnh Lang cố ý làm vậy, Lục Hồng liếc nhìn Dương Mỹ Linh thấy trong mắt cô ấy lóe lên đau buồn. Mới đẩy Cảnh Lang một cái,

"Lang, em muốn ăn món này." Tùy ý chỉ chỉ một món,

"Vợ, em xem em làm gì vậy."

Cảnh Lang ôm bả vai Lục Hồng, ở bên tai nói nhỏ.

"Lang, đừng lộn xộn."

"Chị lộn xộn bao giờ!"

Cảnh Lang khó chịu hừ một tiếng, khóe mắt cố ý bắn về phía Dương Mỹ Linh.

Dương Mỹ Linh sao cũng được nhún vai, nhưng vẫn đối với việc hai người thân mật, cảm thấy chua xót.

"Đi với chị!"

Cảnh Lang bỗng nắm tay Lục Hồng kéo đi,

"Chúng tôi đi vệ sinh!"

Bỏ lại một câu, Cảnh Lang kéo Lục Hồng vào toilet nữ.

Đẩy thân người cô chen vào một ô phòng, tay phải thuận thế khóa trái cửa.

"Lang, chị muốn làm gì?"

Lục Hồng cảm thấy hơi sợ hãi, thậm chí mơ hồ biết chuyện tiếp theo Cảnh Lang muốn làm.

"Hôn em!"

"Lang…!"

Bả vai bị đối phương kềm chế, nụ hôn nóng bỏng ùn ùn tấn công tới. Cái lưỡi nhỏ linh hoạt bỗng chui vào miệng Lục Hồng.

"Ưhm hưm…"

Tay Lục Hồng chỉ có thể vô lực để lên vai Cảnh Lang, ỡm ờ từ chối phối hợp nụ hôn. Nhưng thật ra trong lòng cô liền ủy khuất, rõ ràng cô đối với Dương Mỹ Linh đã không còn nửa điểm thương nhớ, người này trời sinh lại bá đạo muốn đến đòi mạng, loại giấm chua nào cũng ăn, còn không thèm nghe cô giải thích.

Dần dần, hôn đã không thể thỏa mãn Cảnh Lang, tay cô dò xét vào vạt áo Lục Hồng một cách tự nhiên.

"A!"

Không kềm được rêи ɾỉ thành tiếng, trong chốc lát Cảnh Lang lại ngậm lấy môi cô.

"Đừng!"

Lý trí nói với Lục Hồng ngay lúc này phải dừng lại, các cô đang ở trong toilet nhà hàng, nơi này tùy thời đều sẽ có người đi vào, huống hồ Dương Mỹ Linh còn đang chờ các cô bên ngoài.

"Chị cứ muốn!"

Cảnh Lang trở nên rất vô lý, giống như đứa nhỏ đòi quà. Cô chính là cảm thấy Lục Hồng vẫn còn để ý Dương Mỹ Linh, chỉ điểm này đã khiến cô thấy rất khó chịu.

Y phục Lục Hồng bị Cảnh Lang kéo lên đến ngực, lộ ra bên trong áo ngực màu tím. Hai tay phủ lên khỏa tròn trịa, chậm rãi êm ái xoa nắn, ánh mắt Cảnh Lang tham lam nhìn chăm chú thật chặt đôi thỏ ngọc.

Da thịt bại lộ trong khí lạnh, Lục Hồng rùng mình, đầu ngực co ro run rẩy. Theo bản năng, thừa dịp kẻ hở Cảnh Lang dừng lại, hai tay cô che lên ngực, liều mạng lắc đầu.

"Lang, em đối với Nhược Mỹ không có ý như vậy, chị hiểu lầm em rồi!"

"Nhưng chị ghét ánh mắt cô ta nhìn em!"

Cảnh Lang nhào tới, đem cô đẩy lên tường, sau đó thân thể thật chặt dán lên.

"Bảo bối, biết không? Bất kể linh hồn em, hay thân thể, đều tràn đầy cám dỗ trí mạng với chị."

Cảnh Lang lập tức in vết hôn lên ngực Lục Hồng.

"Tê…"

Cảm thấy hơi đau nhói, hai tay Lục Hồng vòng qua cổ Cảnh Lang, chủ động kéo cô ấy đến gần mình,

Chiều theo chị ấy vậy.

Nghĩ như vậy, Lục Hồng cũng buông bỏ chống cự.

Hai tay mềm yếu không xương vòng lên cổ, giống như khích lệ, khiến Cảnh Lang vạn phần kích động. Ngón tay đi vòng qua sau lưng, tùy tiện đẩy nút áo nịt ngực. Ngẩng đầu một hớp liền ngậm lấy quả trái cây đỏ, ra sức mυ'ŧ mát.

"Ưhm.. ah…ah!"

Thanh âm vui thích vừa tựa như thống khổ không ngừng vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

"Bảo bối, em thật đúng là yêu tinh!"

Cảnh Lang tán thưởng, một tay trượt tới hông, cởi chiếc quần ra, đi tới ngọn nguồn phát ra nhiệt độ. Cách qυầи ɭóŧ, ngón tay nhẹ nhàng la liếʍ, đã có một chút ướŧ áŧ.

"Ưhm… hưm… Ah…!"

Lục Hồng rúc vào bên cổ Cảnh Lang, cắn lên bả vai cô, đứt quãng phát ra tiếng "ưm a".

"Bảo bối, kêu đi!"

Ngón tay Cảnh Lang dùng sức ấn vào chỗ nọ, liên quan chiếc qυầи ɭóŧ mỏng, mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước nay chưa từng có cho Lục Hồng.

"A!"

Theo động tác, Lục Hồng thả lỏng miệng, ngước cổ, rêи ɾỉ thành tiếng.

Ý thức dần mơ hồ, lý trí còn sót lại nói cho cô nhất định phải kêu ngừng,

"Lang, về nhà có được không…"

Ngay lúc thở dốc, cô đứt quãng nói.

"Chị chỉ muốn muốn em ngay bây giờ!"

Cảnh Lang cúi người, xé cái qυầи ɭóŧ, há miệng ngậm lấy hai cánh hoa run lẩy bẩy.

Hô hấp nóng hổi, nhiệt độ nóng bỏng, phỏng đến tim Lục Hồng, cô không chịu được hai chân trực tiếp run rẩy, suýt nữa xụi lơ trên mặt đất. May mắn hai tay Cảnh Lang cố định trên mông cô, phòng ngừa cô ngã xuống.

"A!"

Bất đắc dĩ, Lục Hồng cắn ngón tay. Hai mày nhíu lại rất chặt, mồ hôi thưa chậm rãi tuột xuống.

Hai gò má ửng hồng, gương mặt hàm xuân, dục cự còn nghênh lại càng để Cảnh lang ra sức duyện mυ'ŧ chỗ nọ.

Sớm đã lan tràn như khe suối, nhiệt dịch không ngừng chảy vào miệng Cảnh Lang.

"Ừng ực" cô thỏa mãn nuốt xuống, cực kỳ gian tà ngẩng đầu, nhìn Lục Hồng.

"Bảo bối, nơi này ăn thật ngon."

Chưa thỏa mãn, Cảnh Lang duỗi ngón trỏ, thẳng dò xét vào. Chậm rãi ma sát, qua lại co rúm, chuyển vòng.

"Ah a a! ! !"

Thân người Lục Hồng mềm nhũn, một tay vịn gạch sứ sau lưng, nửa ngồi một tay vòng lên cổ Cảnh Lang.

Cảm thấy tư thế giờ phút này của mình rất hổ thẹn, vì vậy nhắm mắt lại.

Tiểu động ấm áp thật chặt bao bọc lấy ngón tay Cảnh Lang, dồn chặt như vậy như thể muốn vặn gãy ngón tay cô.

"Bảo bối, thả lỏng chút, em sắp cắn đứt chị rồi!"

"Híc hu, Lang, đừng mà!"

Lục Hồng cầu xin, cô sợ sẽ có người xông vào, hoặc là vừa rồi lúc cô vô tình lộ ra da^ʍ âm đã bị người nghe thấy.

Khóe miệng Cảnh Lang cong lên, Lục Hồng của lúc này cầu xin là lúc quyến rũ nhất. Cô đứng dậy, một tay xoay người Lục Hồng, để cho cô ấy đưa lưng về phía mình, ngón tay vẫn tiếp tục vào sâu ra cạn chỗ nọ.

Gò má tiếp xúc với mặt sứ lạnh lẽo,

"Hưm…"

Lục Hồng không nhịn được kêu thành tiếng. Tư thế như vậy, không nhìn thấy mặt Cảnh Lang, khiến cô bất an, đồng thời cảm thấy quá mức xấu hổ.

Lúc này, Cảnh Lang lại tăng thêm một ngón, cằm đặt lên đầu vai Lục Hồng, đầu lưỡi liếʍ dành tai.

"Bảo bối, đừng sợ!"

Nhận ra tâm tình Lục Hồng bất an, Cảnh Lang mềm nhũn nói.

"Nhanh lên chút…"

Cuối cùng, Lục Hồng thỏa hiệp, cầu xin Cảnh Lang sớm kết thúc trận hoan ái này.

"Sao cơ?"

Trong đầu Cảnh Lang đã biết còn hỏi, động tác còn chậm lại.

"Hu!"

Hạ thể đột nhiên một trận cảm giác hư không, Lục Hồng khó nhịn dùng lưng cọ lên người Cảnh Lang, thúc giục cô nhanh lên chút.

Ngón tay Cảnh Lang lại thoáng hơi rút ra,

"Đồ bại hoại!"

Lục Hồng ủy khuất cắn môi, biết Cảnh Lang là cố ý.

"Nếu vợ đã nói, chị còn có thể bại hoại thêm một chút~"

Toàn bộ ngón tay Cảnh Lang rút ra ngoài,

"Ưhm… ah!"

Cái mông Lục Hồng run rẩy, chân thon dài của Cảnh Lang gắng gượng chen vào giữa hai chân cô, đầu gối liếʍ lên tiểu động.

"A! ! !"

Lục Hồng nghiêng người, bắt được tay Cảnh Lang, lấy lại thăng bằng. Cảnh Lang được thế hôn lên môi, động tác trên đùi không ngừng.

Một hồi, lại rút lui đầu gối, hai ngón kẹp lại đâm thẳng trượt vào thật sâu. Hạ thể bất ngờ xảy ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lục Hồng kiều mị thành tiếng, khóe môi kéo ra sợi chỉ bạc, trong con ngươi tràn đầy du͙© vọиɠ.

Cảnh Lang một tay nâng cằm cô lên, nhắm ngay bờ môi đỏ mọng nhẹ mổ. Cô ấy thuộc về cô, từ thân thể cho đến trái tim đều chỉ thuộc về mình cô, Cảnh Lang cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Mỗi lần ngón tay ra vào, cũng đều phát ra tiếng "nước chảy", da^ʍ thể không ngừng tăng lên, cho thấy Lục Hồng cách cao trào không xa.

"Bảo bối, em sắp tới~"

Cảnh Lang đắc ý khẽ cười,

"Đừng nói!"

Lục Hồng uốn éo thân người, tận lực phối hợp động tác Cảnh Lang.

Cảnh Lang ngậm lấy dành tai, tăng nhanh tốc độ ra vào. Hô hấp Lục Hồng bắt đầu tăng nhanh, trên tay Cảnh Lang không kềm được tăng thêm lực đạo.

Rốt cuộc, đi đôi với tiếng cao vυ't, tay bỗng bị ngậm lấy rất chặt, không ngừng hút vào trong.

Còn người trong ngực thì run rẩy dữ dội, dư âm sau cao trào, Lục Hồng xụi lơ trong lòng Cảnh Lang.

Rút ra ngón tay mang theo tơ bạc hình lưới, Cảnh Lang đặt trong miệng liếʍ. Hôn một cái lên gò má Lục Hồng,

"Bảo bối, cực cho em rồi."

Thanh âm ôn nhu, động tác cẩn thận, không khỏi làm cho Lục Hồng đang nửa tỉnh nửa mê cảm động.

Người này luôn xem cô như bảo bối mà yêu thương, làm sao có thể không bảo cô xúc động. Chỉ là thỉnh thoảng có những hành động khinh suất, khiến cô có chút không chịu nổi.

Chỉ cần vừa nghĩ đến thanh âm vừa rồi của mình rất có thể bị người bên ngoài đi qua nghe thấy, Lục Hồng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Càng nghĩ càng phiền não, một phát đánh lên bả vai Cảnh Lang,

"Đều tại chị, đều tại chị!"

Cảnh Lang hưởng thụ ngay lập tức,

"Đánh đi, đánh đi~ bảo bối, lần tới, không bằng chúng ta đi dã ngoại, trên xe thử xem một chút…"

Lời còn chưa dứt, Lục Hồng liền há mồm cắn lên cổ Cảnh Lang.

"Hihi~"

Cảnh Lang một chút cũng không thấy đau, ngược lại ôm thật sát Lục Hồng.

Bên trong nhà hàng, Dương Mỹ Linh không kềm được nhìn thời gian trên di động liên tục. Các cô ấy đi vệ sinh cũng gần mười lăm phút rồi, từ thái độ cùng lời nói vừa rồi của Cảnh Lang, cô bỗng nghĩ đến lẽ nào các cô ấy… tay nắm chặt vải trên bàn.

"Xin lỗi, để cô đợi lâu."

Cảnh Lang nửa ôm Lục Hồng ngồi vào đối diện. Cả đầu Lục Hồng đặt trên cổ Cảnh Lang, nhất thời không thấy rõ gương mặt.

Nhưng từ khí tức mập mờ phát ra trên người cả hai, mơ hồ lộ ra nồng nặc mùi vị tình ý, nhìn thêm gương mặt đỏ ửng của Lục Hồng, cho thấy rõ ràng là biểu cảm vừa trải qua hoan ái mới có.

"Hồng Hồng, cô ấy có chút không thoải mái, tôi cùng cô ấy về trước. Bữa cơm này xem ra phải hoãn lại rồi. Tổng giám đốc Dương không để tâm chứ."

Giọng điệu công thức hóa, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như đang lõα ɭồ tuyên bố với Dương Mỹ Linh: "Người phụ nữ của tôi, cô đừng hòng mơ tưởng!"

"Không sao, nếu cô Lục không được thoải mái, cô vẫn là về sớm cùng cô ấy đi. Chỉ có điều, tổng giám đốc Cảnh, thứ cho tôi nói một câu."

"Là Cảnh phu nhân!"

Cảnh Lang cải chính nói. Lục Hồng trong ngực siết chặt áo Cảnh Lang.

"Xin lỗi… Cảnh phu nhân…"

Dương Mỹ Linh gượng gạo sửa lời.

"Giữa người yêu với nhau, có chút giấm chua là không cần thiết, bởi vì đó là biểu hiện không tín nhiệm đối phương."

Có ý ám chỉ, Dương Mỹ Linh nhắm mắt một cái.

"Cảm ơn Dương phu nhân nhắc nhở! Có điều tôi cũng có lời muốn nói, thỉnh thoảng ăn giấm chua cũng là một loại hương vị giữa người yêu với nhau, cái này gọi là lãng mạn!"