Trong con ngươi xanh da trời lóe lên tinh quanh,
"Vợ, thân thể này hưởng dụng thoải mái không?"
"Tạm được."
Lục Hồng cố ý nói, nhưng đáy mắt không che giấu được ý cười.
"Nếu vợ không thỏa mãn, vậy làm 'một tướng công tốt' có phải nên lựa chọn một biện pháp tốt hơn?"
Cảnh Lang cười gian trá, cái đuôi cuộn thân người Lục Hồng lên đè ở dưới thân.
Lục Hồng không ảo não mà ngược lại mỉm cười, ngón tay vuốt ve gò má Cảnh Lang.
"Nga? Không biết 'tướng công' đây chuẩn bị làm gì?"
Thời khắc này trên người Lục Hồng tản mát một cỗ ma lực không thể tả được, vững vàng hấp dẫn Cảnh Lang, nơi bụng truyền tới cảm giác nóng ran, du͙© vọиɠ kêu gào, khiến cô không đợi kịp muốn chiếm lĩnh cô gái trước mặt.
"Trước tiên, chúng ta có thể thử chơi không như mọi khi~"
Cảnh Lang ở bên tai cô thở ra một làn hơi nóng, cái đuôi cường tráng buông thả eo cô, ngược lại từ từ trượt vào trong quần ngủ.
Như cô đoán, nơi đó Lục Hồng sớm đã ướt thành một mảnh, đuôi nhọn nhẹ nhàng ma sát.
"Uhm!"
Thanh âm dễ nghe liền tràn ra khỏi miệng.
Nhưng mà, Lục Hồng cũng không thẹn thùng hay sợ hãi, trong mắt ngược lại lại lộ ra một tia mị ý.
"'Tướng công', chàng muốn làm phản hửm?"
Dưới vẻ mặt có chút kinh ngạc của Cảnh Lang, Lục Hồng điều chỉnh tư thế khác. Lục Hồng mặt không đỏ tim không đập nhanh choàng hai tay lên mông Cảnh Lang, ác ý nhẹ nhàng nhéo thịt trên mông cô một cái.
"Uôi!"
Cảnh Lang bị đau, đầu cúi thấp, miệng đúng lúc chặn lên chỗ rậm rạp của Lục Hồng.
"Ưhm."
Lục Hồng nhẹ hừ ra tiếng.
Cảnh Lang lập tức kinh hoảng ngẩng đầu lên, mặt đỏ như đít khỉ vậy, vốn có ý định tìm cách từ từ ấy ấy 'nương tử' thật tốt, lại bị tư thế hào phóng to gan lớn mật hôm nay của cổ làm cho ngốc lăng tại chỗ.
"Trò vặt 'tướng công' muốn chơi lẽ nào là trò này?"
Khóe miệng Lục Hồng cong lên, vẫn ung dung nhìn Cảnh Lang.
"Mấy thứ ngổn ngang này là ai đã dạy em vậy!"
Cảnh Lang kêu lên.
"Ai nha~ 'tướng công' thật là, vấn đề này trước kia chúng ta đã từng thảo luận qua trên giường rồi mà, em sống từ nhỏ đến lớn trong dạ mị…"
"A!"
Không đợi Lục Hồng nói xong, đầu lưỡi Cảnh Lang dẫn đầu thật nhanh hướng trung tâm khu rừng rậm chạy đến, Lục Hồng cả kinh hô lên.
Nhưng chỉ một lát Lục Hồng liền cúi đầu, ngón tay tiến vào phần trong bắp đùi Cảnh Lang, qua lại vuốt ve.
"Ô! ! !"
Thân người Cảnh Lang run lên, cái đuôi mất khống chế xém chút quét lên mặt Lục Hồng, ngưỡng cổ lên, nhắm mắt, thoải mái rêи ɾỉ một tiếng.
Lục Hồng hài lòng trước phản ứng của cô, bỗng dùng ngón tay chọt chọt chỗ nọ đang khép chặt một cái.
"Ô! Vợ, đừng!"
Trên mặt Cảnh Lang lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Lục Hồng không nói gì, ngược lại tiếp tục một lòng một dạ chọt chọt chỗ nọ, giống như đang chơi đùa. Tiếng kêu Cảnh Lang cao hơn, nhưng vì đối phương là Lục Hồng, nên cô mới để mặc cô ấy làm bất kỳ chuyện gì với cô, cô dứt khoát cúi đầu dùng lưỡi liếʍ lên hai cánh hoa Lục Hồng, dùng hành động này để chặn lại thanh âm luôn tràn ra kia.
"A~"
Chỗ dưới hạ thể bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lục Hồng khẽ cau mày, nhịn xuống âm thanh da^ʍ mỹ trực trào muốn thoát khỏi cửa miệng. Quay lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vạch ra không gian giữa cỗ nếp nhăn.
"Ô!"
Có thể do cảm giác được quá trình thịt bị lôi kéo, không khí lành lạnh trong lành thậm chí thừa dịp ngay tại cửa miệng đang 'rộng mở', xông vào trong cơ thể cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tường thịt bên trong.
"Hồng Hồng!"
Tiếng kêu cầu khẩn truyền tới, Cảnh Lang bất an uốn éo thân người. Khóe miệng Lục Hồng lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm cái đuôi nhung trắng to, há mồm liền ngậm vào đầu nhọn của đuôi.
"Ô! ! Hồng Hồng…"
Hai chi trước Cảnh Lang chống đỡ trên đầu giường, bỗng nâng người dậy.
"Hồng Hồng, em làm gì vậ…"
Con ngươi tràn đầy hơi nước trong nháy mắt quay lại, kinh ngạc xoe tròn.
Lục Hồng nhắm hai mắt, ngậm đầu nhọn đuôi, mυ'ŧ vào.
"Đừng, Hồng… bẩn."
Nhiệt độ trong cơ thể Cảnh Lang tăng đột ngột, một cổ hơi nóng thẳng tắp vọt lêи đỉиɦ đầu, cả khuôn mặt cô nóng đến sắp bốc hơi.
Lục Hồng thả miệng, kéo ra một sợi chỉ bạc, ho khan hai tiếng,
"Nếu không có nhiều lông thế này thì tốt, Cảnh Lang có thể cạo nó đi không?"
Tay phải Lục Hồng chậm rãi xoa nắn cái đuôi cho cô, con ngươi đầy ắp du͙© vọиɠ thẳng tắp nhìn chằm chằm cái đuôi Cảnh Lang.
"Ô ô ô! ! ! Hồng Hồng, không làm nữa được không?"
Trong bụng nhỏ nóng ran như lửa lan tràn đến thần kinh yếu ớt của Cảnh Lang, nhưng vào lúc này quyền chủ động đã nằm trong tay Lục Hồng, cô nhất thời có ý niệm rút lui. Còn nữa tưởng tượng cái đuôi của cô lông lá là thế vậy mà trụi lũi, là một bộ cảnh tượng biết bao buồn cười.
"Lang, cho em~"
Mắt thấy Cảnh Lang giơ cờ trắng xin hàng, Lục Hồng không tiếp tục trêu chọc, ngược lại ánh mắt thâm trầm nhìn người mà mình đang nằm bên dưới.
"Ô~!"
Cổ họng run rẩy, Cảnh Lang theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Hồng Hồng như vậy là chuẩn bị ép cô phát điên sao? Bây giờ cô chỉ muốn hung hăng yêu thương người phụ nữ đang nằm dưới thân mình.
Cảnh Lang lập tức không chần chờ, cúi đầu đưa ra đầu lưỡi thật dài đánh vòng xung quanh cánh hoa, khi thì nhẹ khi thì nặng đâm vào, chọc cho đóa hoa kiều diễm ướŧ áŧ từng trận run rẩy.
Lục Hồng thoải mái khẽ rên thành tiếng, tay cầm đuôi nhọn Cảnh Lang chậm rãi xoa nắn, tìm được cửa vào tiểu động, đưa đầu lưỡi vào.
Vừa cảm thụ trong cơ thể đang được Lục Hồng nhiệt tình xâm chiếm, còn trong miệng đều là hương thơm trong cơ thể Lục Hồng, đầu lưỡi Cảnh Lang ra sức ra vào tiểu động của Lục Hồng, cửa hang không ngừng tràn ra dâʍ ŧᏂủy̠ tất cả đều bị cô nuốt vào.
Bỗng Cảnh Lang dùng sức ngậm lấy một mảnh cánh hoa, vững vàng duyện lấy.
"A!"
Một đợt điện lưu vọt đến xương sống Lục Hồng, từng trận cảm giác tê dại đi đôi với kɧoáı ©ảʍ lấp đầy khiến cô ngẩng đầu lên, 'rêи ɾỉ' thành tiếng thật dài.
"Vợ, em sắp ra rồi nhỉ~"
Cảnh Lang xấu xa nói.
"Chị…"
Lục Hồng nổi giận, khóe miệng cong lên, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời khép lại đâm vào tiểu động sớm đã lũ lụt tràn lan.
"Ô! ! ! ! ! ! ! !"
Cảnh Lang cắn răng,
"Em ăn gian!"
"Có hả?"
Tường thịt giàu có co dãn lập tức bao lấy ngón tay cô, hướng cô vào chỗ sâu hơn.
"Lang, nơi đó của chị thít thật chặt~"
"Oa!"
Hồng Hồng tuyệt đối là cố ý! Một bên chạy nước rút trong cơ thể cô, một bên cố ý ở trước mặt nói những lời này để người ta mặt đỏ tim đập, Cảnh Lang hơi nhíu mày, nhìn móng vuốt một chút, rất tiếc hận thở dài. Dùng móng vuốt nhất định sẽ làm Hồng Hồng bị thương, nhưng cô lại đang muốn…
Lục Hồng bỗng co hai ngón lại, trong dũng đạo chật hẹp gảy gảy, từ từ lục lọi. Tại một chỗ gần đó, ngón tay mò tới được một khỏa nhô ra, khóe miệng Lục Hồng hơi nhếch lên, thoáng dùng sức ấn xuống.
"Ô! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Tiếng kêu vang khắp phòng, thân người Cảnh Lang run rẩy co rúc một trận, chỉ không ngừng run rẩy. Còn ngón tay Lục Hồng thì chìm ngập trong một cổ nhiệt dịch bị phun ra.
Hai mắt Cảnh Lang bỗng mất đi tiêu cự, thất thần nhìn về xa xăm, thẳng đến khi cỗ nhiệt triều trong cơ thể dừng lại, cô mới vô lực ngã xuống giường.
Lục Hồng rút tay về, hai ngón tay tách ra, chất lỏng trong suốt dinh dính cùng lưới tơ bạc, đả thương mắt Lục Hồng.
"Lang, nhanh như vậy chị đã ra rồi~"
Lục Hồng thỏa mãn há miệng nuốt lấy ngón tay, lặp đi lặp lại mυ'ŧ mát vài cái, thẳng đến khi đã liếʍ sạch chất lỏng trên tay, cô mới hài lòng cúi người tiến lên, đè lên người Cảnh Lang.
"Hồng Hồng…"
Cảnh Lang mệt phờ mở một mắt ra. Lục Hồng xoay người, khẽ hôn lên khóe miệng cô.
"Thoải mái không?"
"Ừm…"
Cảnh Lang xấu hổ 'ừ' một tiếng. Tay Lục Hồng tỉ mỉ vuốt ve bụng cho cô, một hồi lại trượt đến dưới người, thân người Cảnh Lang căng thẳng,
"Hồng Hồng, đừng."
"Chị mệt lắm."
Cảnh Lang lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu.
"Nhưng em vẫn chưa no, làm sao bây giờ?"
Môi Lục Hồng như có như không cọ lên mắt cô, lên mũi.
"Ô ô! Hồng Hồng, làm người không thể quá tham lam!"
Cái đuôi Cảnh Lang vội vàng thu hồi, ngăn cản che lên chỗ nọ của mình.
"Lang, thật sự không được sao?"
Giọng Lục Hồng mềm nhũn, lộ ra ánh mắt mong đợi. Ô! Hồng Hồng thật sự là số kiếp của đời cô mà!
"Vậy thêm một lần nữa."
Cảnh Lang nhỏ giọng lầu bầu một câu. Trước ngực tròn trịa của Lục Hồng không ngừng cọ lên thân người Cảnh Lang, Cảnh Lang như rơi vào hố lửa. Cô nhẹ nhàng lấy tay đẩy đuôi Cảnh Lang ra, ngón tay lướt qua tiểu động, dòng điện lưu kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Cảnh Lang kêu lên một tiếng.
"Em vẫn tương đối thích chỗ này…"
Trong mắt Lục Hồng mỗi lúc một sâu, ngón tay liền đi tới cửa vào chỗ nọ.
"Hồng Hồng là dã thú mà!"
Một khắc bị tiến vào, Cảnh Lang hô lên như vậy.
Phần nhiều là vì lúc nãy vừa làm một lần, nên Lục Hồng tiến vào không gặp chút trở ngại nào, cả ngón giữa không nhập tuốt vào bên trong không được. Chưa dừng lại, còn nhanh chóng bắt đầu rút ra tiến vào.
"Ô!"
Thân người Cảnh Lang cứng ngắc không dám có chút cử động nhỏ, một khắc kia cô cảm thấy nơi đó như bị trương lên, trong nháy mắt cảm giác lấp đầy tràn ngập, kɧoáı ©ảʍ tê dại đắnh thẳng vào tim cô. Dần dần, lan tràn tới toàn thân, mọi thần kinh cảm giác đều kết hợp với ngón tay Lục Hồng.
"Thả lỏng, Lang~"
Cảm nhận được thân thể cô căng cứng, Lục Hồng hướng dẫn từng bước. Hai mắt Cảnh Lang không có chút tập trung, như bị âm thanh của Lục Hồng dụ dỗ, cô nghe lời thả lỏng toàn thân, nương theo động tác Lục Hồng.
Tường thịt ngày càng gấp gáp dồn chặt, chất lỏng rỉ ra ngày càng nhiều. Lục Hồng biết Cảnh Lang sắp leo lêи đỉиɦ lần nữa. Trong lúc tường thịt ngày càng kịch liệt co rúc, ngón tay Lục Hồng cong lên, dùng sức húc vào một chỗ.
"Ngao ô ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Trong tiếng gào thét của Cảnh Lang, Lục Hồng đưa cô đến tột đỉnh. Cùng lúc đó, cô rút tay về, bỗng cúi đầu dùng miệng ngậm lấy cửa hang, đầu lưỡi linh hoạt đâm vào. 'Ừng ực', thịt bên trong run rẩy liên tục, không bỏ sót chút nào cô nuốt trọn chất lỏng bên trong.
Cảnh Lang cong thân người lên, hồi lâu, hai mắt mở to mới nhắm lại, thân người mềm nhũn, ngất đi. Sau khi nuốt vào giọt da^ʍ thể cuối cùng, Lục Hồng mới ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau đi da^ʍ thể tràn ra ở bên mép. Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn chăm chú Cảnh Lang, khẽ vuốt ve gò má cô.
"Lang, em yêu chị."
Lục Hồng đứng dậy, xuống giường vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, dọn dẹp một chút cho Cảnh Lang và bản thân xong. Kéo chăn lại, ôm lấy cô ấy chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua khung cửa vẩy đầy lên mặt đất, cũng vẩy lên hai người đang nằm ôm nhau trên giường.
"Ưhm."
Cảnh thấy trên mặt khác lạ, Lục Hồng trở mình, theo bản năng muốn ôm 'gối ôm' vào lòng.
Bỗng trên tay truyền tới cảm xúc da thịt bóng loáng như tơ lụa,
Ủa?
Cảm thấy hình như có chỗ không đúng, Lục Hồng nhíu mày. Không còn cảm giác đống thịt quen thuộc, mềm mại, Lục Hồng chậm rãi mở mắt.
"Lang?!"
Bóng dáng con chó béo mập sớm đã biến mất không còn, trong ngực cô là dáng người một cô gái một cỗ thành thục tràn đầy quyến rũ, mái tóc vàng óng rối bù trên vai lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
——————————————————
Này có gọi là 50 sắc thú hơm =)))))~, quá 'bạo lực' quá 18+++++++ =))))))))))~, cơ mà đến cùng cũng chỉ là hai người yêu nhau nồng nàn say đắm làm yêu thoai, xem như trước đây Lục Hồng yêu Sói còn ngần ngại nhiều, giờ thì hết zồi =)))))~
P/S: Thoai thoai, tới đây nhân thú xong rồi ý, sâu hot, khϊếp thật, sếch dữ dội hơn cả nhân nhân, tác giả đủ biếи ŧɦái =)))))~