Tiểu mao cầu ngẩng đầu lên, xung quanh chóp mũi ướt một mảnh, những dúm lông đỏ dính vào nhau. Cô há miệng, thỏa mãn thè lưỡi liếʍ liếʍ. Miệng cô bất giác hơi nâng lên, phối hợp con ngươi đỏ như máu, lại có một tia tà mị.
Vương Chỉ Hinh nửa nằm trên sàn nhà, mắt say mờ mịt nhìn trần nhà, hãy còn đắm chìm trong vui thích. Thân thể không kềm được nhẹ nhàng run rẩy.
Bỗng nhiên, tiểu mao cầu đưa ra chân trước, đυ.ng một cái vào qυầи ɭóŧ màu trắng. Trung tâm qυầи ɭóŧ thấm nhuộm một mảnh nước đọng, chẳng qua chỉ hơi chạm vào, phần nếp nhăn lại lay động một chút, như đóa sen trắng sắp nở rộ vậy.
"A!"
Vương Chỉ Hinh bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngửa cổ lên, tuy đã cố hết sức đè nén. Nhưng thanh âm cuối cùng vẫn tràn ra miệng.
"Nơi này của Chỉ Hinh luôn đẹp nhất."
Móng vuốt tiểu mao cầu sáng lên, 'roạt', quần dưới chia năm xẻ bảy, thành những mảnh vụn rơi trên sàn nhà.
"A!"
Vương Chỉ Hinh xấu hổ hai tay che chặt ngực, bỗng ngồi dậy lui về sau.
"Như Ca, đừng!"
Vốn con ngươi đυ.c ngầu bỗng trở nên rõ ràng,
"Chỉ Hinh, đừng từ chối em!"
Tiểu mao cầu từng bước ép gần tới. Chỉ chốc lát sau, một móng vuốt bắt lại bắp đùi trắng nõn của cô.
Nhẹ nhàng dọc theo bên trong bắp đùi hoạt động, không cẩn thận đâm đến cánh hoa mềm mại.
"A!"
Vương Chỉ Hinh cứng cong người, không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ tiểu mao cầu sẽ còn làm thêm bước đi điên cuồng nào.
"Suỵt, ngoan ngoãn không nên động đậy~"
Giờ phút này lời nói của tiểu mao cầu hoàn hoàn không khớp với thân hình trẻ thơ của cô, tựa như linh hồn của một người khác đang ở bên trong thân thể nhỏ bé này vậy.
Vương Chỉ Hinh khϊếp sợ nhìn 'người xâm lăng' ở trước mặt, lỗ mũi thỉnh thoảng phát ra giọng run rẩy, khóe mắt mang theo nước.
"Như Ca…"
Tiểu mao cầu dời móng vuốt, đổi thành cúi thấp đầu, cái lưỡi nhẹ khẽ liếʍ cánh hoa thịt màu hồng.
"Như Ca, đừng…"
"Đừng gì?"
Tiểu mao cầu cười lên, tốc độ liếʍ của đầu lưỡi bắt đầu tăng nhanh, vùi đầu cố gắng chuyên chú cày cấy trên mảnh ruộng.
"A! ! Ưhm a!"
Thanh âm rêи ɾỉ của Vương Chỉ Hinh ngày càng cao, chất lỏng trắng trong suốt ngày càng nhiều, dọc theo bắp đùi trong chậm rãi chảy xuống thành dòng. Bỗng đầu lưỡi tiểu mao cầu đưa vào trong, đâm vào trong tiểu động.
"A! ! ! ! ! !"
Vương Chỉ Hinh kéo căng thân người, ngón chân quặp xuống, đôi mắt chợt mở ra, tầm mắt trống rỗng như linh hồn đã mất, đến sống ở miền cực lạc. Nước miếng từ khóe miệng nhỏ ra. Tiểu mao cầu chỉ cảm thấy đầu lưỡi căng thẳng, bị bên trong bịt kín mυ'ŧ lấy, sau đó da^ʍ thể nóng bỏng liền cuồn cuộn dọc theo chiếc lưỡi toàn bộ chảy vào miệng.
'Ực' một tiếng, cổ họng run run, tiểu mao cầu lại nuốt xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt si mê dường như muốn lấy đi hồn phách Vương Chỉ Hinh.
"Chỉ Hinh vẫn nhạy cảm như vậy~"
Tiểu động như cũ không ngừng rung động, khép mở, giống như hướng đối phương mời gọi thêm lần nữa. Tiểu mao cầu cúi thấp người, 'chụt' một tiếng hôn vang lên.
"A…"
Thân thể Vương Chỉ Hinh chợt giống như bức tượng mất đi phòng bị mềm nhũn ngã lên đất.
"Chị biết không? Em thích nhất nhìn thấy biểu cảm lúc này của chị~"
Tiểu mao cầu chậm rãi tới gần, móng vuốt bắt lại bộ ngực kịch liệt phập phồng,
"Trong thẹn thùng có sợ hãi, yếu ớt, nếm qua lại ngon vô cùng. Thân thể này bất luận muốn bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ."
Móng vuốt dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh đi tới giữa đỉnh núi trắng như tuyết, nhẹ nhàng xoa bóp, hai khỏa mềm mại run lên.
"Nơi này, nơi này, nơi này, đều chỉ thuộc về em."
Đầu lưỡi lây dính nước miếng vòng quanh lờn vờn chấm đỏ nhô lên, khi thì hơi cuốn lên, dùng sức ngậm vào, hút lấy hút để.
"A! ! Như Ca…"
Vương Chỉ Hinh yếu ớt gọi tên đối phương, thân người lại hoàn toàn không dùng được sức, hơn phân nửa không động đậy được.
Tiểu mao cầu giống như không nghe thấy, chuyên tâm dồn sức mυ'ŧ lấy món ngon trong miệng, giống đứa nhỏ gào khóc đòi bú sữa mẹ.
Nâng lên cái móng vuốt còn lại từ từ xoa nắn khỏa tròn trịa nhô lên bên kia, Vương Chỉ Hinh nức nở, hai tay che mắt. Cô cảm thấy bản thân bây giờ liền như một người phụ nữ dâʍ ɭσạи đạo đức bại hoại, rất bẩn, rất bẩn!
"Uống ngon!"
Có lẽ chơi đùa đã đủ, tiểu mao cầu thả lỏng miệng, như cố ý đến gần bên tai Vương Chỉ Hinh, nhẹ giọng nói ra hai chữ.
Vương Chỉ Hinh chợt như rơi vào hố băng, mở to hai mắt, thân người không kềm được co quắp lại.
"Không không có."
Miệng mơ hồ nói ra lời không được rõ.
"Haha~"
Khóe miệng tiểu mao cầu nhẹ cong lên, móng vuốt chậm rãi xê dịch cọ lên bụng.
"Như Ca, dừng tay a!"
Dưới tình thế cấp bách, Vương Chỉ Hinh lại bắt được cái móng vuốt lông nhung nhỏ nhắn, ngăn cản cô tiến thêm một bước xâm phạm.
"Tại sao?"
Giờ phút này đôi mắt tiểu mao cầu như nước, dị thường bình tĩnh hỏi.
"Bởi vì không thể ở bên nhau a!"
Ánh mắt đầy ắp đau khổ của Vương Chỉ Hinh đâm bị thương Giản Như Ca,
"Rõ ràng không thể nào ở bên nhau được!"
"Như Ca, em thật sự rất xấu xa!"
"Tại sao cứ không chịu buông tha cho chị! Ngực chị rất đau!"
Càng nói về sau, Vương Chỉ Hinh càng nức nở, hai tay che mắt, khóc.
"Nếu cả hai đều thích lẫn nhau, vậy tại sao lại không thể bên nhau?"
Ánh mắt Tiểu Mao Cầu ôn nhu chăm chú nhìn Vương Chỉ Hinh, rụt móng vuốt lại.
"Như Ca thế giới này không phải cứ thích nhau là có thể ở bên nhau."
"Chị là con người, mà em lại là…"
Vương Chỉ Hinh thở một hơi.
"Nói cho em, Chỉ Hinh chị để ý chuyện đó sao?"
"Để ý thân phận của em?"
"Huhuhu Như Ca, chị không ngại, nhưng chúng ta không thể nào cùng nhau được."
"Bây giờ không phải chúng ta đã cùng nhau rồi sao?"
Tiểu mao cầu chợt hỏi ngược lại. Thân người nghiêng về trước, một mực kéo chiếc đuôi co giật đằng sau, vòng qua trước người, qua lại vuốt ve chiếc động ẩm ướt đã lũ lụt tràn lan.
"A ! ! ! Như Ca ! ! ! ! Này…"
Liên tục kêu lên, giọng Vương Chỉ Hinh dần trở nên khàn khàn.
"Cho dù chỉ như vầy, cũng có thể xem như em đã bên nhau với chị."
Chóp đuôi màu đỏ cường tráng càng ra sức qua lại chuyển động.
"Không phải vậy không phải ý này."
Vương Chỉ Hinh lắc eo, muốn thoát khỏi cái đuôi dài tác quái, nhưng dần dần hông của cô lại trở thành nghênh hợp.
"Chỉ Hinh, chị sớm đã là người phụ nữ của em."
Tiểu mao cầu nặng nề nói một câu, đuôi dài bỗng tách ly, đổi thành hình dạng vuốt nhọn, cẩn thận cọ lên quả trái cây đỏ dựng thẳng lên ở khe rãnh làm chuẩn bị.
"Đau! Như Ca buông ra!"
Bởi vì cơn đau đột ngột nên chân mày cô buộc chặt, tiếng kêu cũng đồng thời tràn ra miệng.
Trên mặt tiểu mao cầu xuất hiện vẻ mặt pha trò, nhưng đồng thời cũng đau lòng Vương Chỉ Hinh, liền cúi đầu dùng lưỡi khẽ liếʍ hạt anh đào nhỏ.
"Uhm a ưʍ."
Vương Chỉ Hinh giống vừa trên thiên đường vừa dưới địa ngục, đau đớn đi đôi với kɧoáı ©ảʍ không ngừng ăn mòn lý trí của cô.
Tốc độ lưỡi tiểu mao cầu mỗi lúc một nhanh, thỉnh thoảng móng vuốt lơ đãng kɧıêυ ҡɧí©ɧ vuốt ve, nhưng cũng đủ làm toàn bộ thân người Vương Chỉ Hinh cong lên, tạo thành độ cong chín mươi độ tràn đầy dụ hoặc.
Tiểu mao cầu có thể cảm giác thấy nơi kia nóng bỏng, nhiệt độ nóng dọa người, hơi nóng xông vào mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cô, khiến cô ngày càng hưng phấn.
Không kềm được, cô muốn đưa móng vuốt đi vào, nhưng lại nghĩ đến nhất định sẽ làm Vương Chỉ Hinh bị thương. Do dự nhìn hai móng vuốt của mình một chút, trên mặt thoáng qua vẻ ảo não.
"Như Ca, xin em! Đừng ở nơi đó!"
Ý thức đã đυ.c ngầu của Vương Chỉ Hinh rỉ ra cự tuyệt, nhưng chỉ càng khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục của tiểu mao cầu.
"Em hiện tại muốn chị! Muốn sắp phát điên rồi! Này như thế nào mới phải đây?"
Vẻ mặt tiểu mao cầu trở nên quỷ dị, móng vuốt thoáng dời xuống, tìm được một cái động khác.
Ác ý chạm vào, khơi dậy toàn bộ tế bào của Vương Chỉ Hinh,
"A! ! ! Như Ca."
Trong đầu Vương Chỉ Hinh thất thần một chút, không ngờ Giản Như Ca sẽ lại chạm vào nơi đó.
"Nơi này có thể đi."
Tiểu mao cầu cười nhạt,
"Không được! Không được! Không được!"
Vương Chỉ Hinh tựa như nổi điên uốn éo người, liều mạng kháng cự.
"Nơi đó sao có thể được! ! !"
"Nơi này cũng không cho em đυ.ng, nơi kia cũng không cho. Hay là em cứ đi kiếm người phụ nữ khác để hạ hỏa."
Nửa đùa nửa nghiêm túc nói, Vương Chỉ Hinh lại cho là thật. Không được! Như Ca lấy bộ dạng này đi tìm người, hậu quả thiết nghĩ khôn lường. Hơn nữa cô ấy sao có thể đi tìm cô gái khác chứ!
Thấy Vương Chỉ Hinh cắn môi, lộ ra biểu cảm khốn đốn. Tiểu mao cầu cười cong mắt, thân người bắt đầu lui ra sau.
"Nếu Chỉ Hinh không thích, vậy em đi tìm con mồi khác!"
"Đừng!"
Vương Chỉ Hinh hô lên.
"Hửm?"
Tiểu mao cầu lười biếng ném cái đuôi xuống.
"Chỉ Hinh nói gì?"
"Không cho phép!"
Bờ môi Vương Chỉ Hinh run rẩy,
"Không hiểu ý Chỉ Hinh."
Tiểu mao cầu nghiền ngẫm cười nói.
"Không cho phép em đi tìm cô gái khác!"
Hai tay che mặt, Vương Chỉ Hinh hét lớn tiếng lòng. Cô thích nhất Vương Chỉ Hinh cứ giả vờ từ chối, bộ dạng cô gái nhỏ xấu hổ, tiểu mao cầu chỉ cảm thấy ngọn lửa hạ thể đã đốt bỗng trở nên càng hừng hực.
"Chỉ Hinh đây là đồng ý sao?"
Tiểu mao cầu cố ý hỏi, cái đuôi màu đỏ đã vểnh lên cao.
"Chỉ cho phép chạm vào chỗ kia."
Vương Chỉ Hinh cắn răng, buồn buồn nói ra, trong bụng lại hận không thể cắn lưỡi của mình.
"Hi!"
Cái đuôi dài của tiểu mao cầu đưa tới sơn cốc suối róc rách, chạm nhẹ một cái.
"Uhm!"
Vương Chỉ Hinh liều mạng ngậm miệng.
"Nơi này của Chỉ Hinh hẳn là xữ nữ, chưa từng bị khai thác qua."
Tiểu mao cầu nheo lại mắt hẹp dài, cười gian trá.
"A! ! ! ! ! !"
Dị vật to lớn xâm nhập, cảm giác đau đớn khiến cô há miệng, cổ ngửa lên, khóe mắt nhỏ xuống chất lỏng.
"Như Ca…"
"Đau thì cứ kêu ra, đừng chịu đựng."
Tuy rằng nằm trong dự liệu, nhưng vẫn bị biểu cảm đau đớn của Vương Chỉ Hinh đả thương lòng. Vẫn là khiến cô ấy đau sao?
"Đau quá Như Ca!"
Nước mắt không ngừng dọc theo khóe mắt lăn xuống, hô hấp Vương Chỉ Hinh trở nên dồn dập, hơi thở hỗn loạn.
Tiểu mao cầu ngừng tiến về trước, duy trì bất động tại chỗ, yên lặng đợi Vương Chỉ Hinh thích ứng.
"Chỉ Hinh, nhịn một chút, một lát liền hết đau."
"Như Ca…"
Vương Chỉ Hinh chỉ có thể một lần lại một lần gọi tên người cô yêu, dùng phương thức này để giảm bớt khổ sở trên thân thể.
——————————————————
Phong bế ý thức thành sói con thì dễ thương thế, đến khi hồi phục ý thức xong thấy mờ ghét thiệt chớ , ngựa quen đường cũ toàn ăn hϊếp bạn thụ ╭(╯ε╰)╮