"A ô~~~"
Cảnh Lang đưa chiếc lưỡi đỏ thật dài liếʍ môi Lục Hồng,
"Bảo bối, chị không sao."
Nhìn qua thân thể to lớn mập mạp co giật, sau đó lông mày lay động.
"Ưhm."
Cảnh Lang thoải mái kêu một tiếng, ngón tay Lục Hồng lại tiến vào cơ thể cô lần nữa, chậm rãi co rúm. Một tay ôm lấy thật chặt thân người Cảnh Lang.
"Bảo bối!"
Cảnh Lang động tình, ngưỡng cổ phát ra tiếng gầm thật thấp.
"Lang nơi đó của chị thật dễ chịu."
Trong con ngươi Lục Hồng nhuốm sâu du͙© vọиɠ, tốc độ ngón tay không kềm được tăng nhanh. Cảm giác ấm áp dồn chặt sắp đem cô thổi bay, thúc giục cô tiến về trước nhanh hơn, đột phá tột đỉnh du͙© vọиɠ.
Vẫn còn muốn nhiều hơn, vào sâu hơn. Mong muốn được hòa làm một với Cảnh Lang phát ra chen chúc đầy trong đầu.
"A~"
Phiến môi đỏ mọng mở ra khép lại tràn ra tiếng rêи ɾỉ, một tay Lục Hồng vòng qua ôm chặt lấy phần lưng Cảnh Lang, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dính ướt hết lông Cảnh Lang, cái đuôi cũng cùng lúc vững vàng khóa trên thân người Lục Hồng, không ngừng kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai. Muốn càng gần sát hơn,
"Ngao ô!"
Nếu không phải vì thân thể là sói, giờ phút này Cảnh Lang sớm đã xoay người áp Lục Hồng bên dưới, thật tốt dày xéo một phen.
Tốc độ chạy nước rút của ngón tay mỗi lúc một nhanh, lúc Lục Hồng thêm vào ngón thứ hai.
"Ngao!"
Cảnh Lang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ há miệng rống lên thành tiếng.
"Lang, thoải mái không?"
Giây phút Lục Hồng quan sát thấy biểu cảm của Cảnh Lang, thấy Cảnh Lang thoải mái híp mắt lại, dáng vẻ trên mặt tràn đầy chìm đắm trong mê say, cô liền từ tận đáy lòng thỏa mãn một trận. Lúc trước đều là Cảnh Lang gây cho cô vui thích, mà giờ phút này cô thế nhưng đang tự tay làm Cảnh Lang trở thành người phụ nữ của mình.
"Thoải mái. Bảo bối, vẫn có thể tiến vào thêm chút nữa."
Cảnh Lang ngước cổ, há miệng, muốn đòi Lục Hồng hôn.
"Ưhm…"
Lục Hồng chủ động đưa chiếc lưỡi ra, nhẹ nhàng lướt qua đầu lưỡi Cảnh Lang, tỉ mỉ vuốt ve cọ lên. Động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, các nếp thịt co rúc lại cũng ngày càng nhanh, cắn thật chặt lấy ngón tay cô, khiến cô nửa bước cũng khó đi. Mỗi một lần Lục Hồng chạy nước rút, sẽ dẫn đến các nếp thịt một trận phản kháng. Mà cô cũng dần dần cảm giác thấy lượng nước trong tiểu động ngày càng đầy, sợi tơ sền sệt chằng chịt rậm rạp giống như tấm lưới, cuốn lấy ngón tay cô.
"Lang có phải sắp rồi không?"
Cằm cọ lên lớp lông nhung trên lỗ tai, Lục Hồng thở hổn hển nói.
"Ô…"
Cảnh Lang chỉ nặn ra được một tiếng khàn để đáp lại.
Nhìn Cảnh Lang như vậy, Lục Hồng bỗng nổi lên tâm xấu xa, tay đang cử động bỗng rút ra, chọc cho thân thể nhạy cảm của Cảnh Lang giật mình.
"Ô!"
Cảnh Lang bất mãn kêu một tiếng, mở hai mắt đang nhắm chặt lên, chỉ là trong con ngươi màu lam vẫn rất đυ.c ngầu.
"Bảo bối khi dễ chị."
Cảnh Lang há miệng, hai tai trong nháy mắt cụp ra sau. Ngón tay thon dài của Lục Hồng lây dính sợi chỉ bạc sền sệt, khóe miệng cong lên.
"Trở người lại, nằm sấp xuống."
"Ô?"
Cảnh Lang thấp thấp kêu một tiếng, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà vẫn thành thật lật người lại, nằm sấp trên giường.
"Thật ngoan~"
Lục Hồng há miệng ngậm lấy cái tai xù lông của Cảnh Lang, mυ'ŧ mát lấy.
"Ô ô! Đừng ngậm lỗ tai."
Hai chi trước của Cảnh Lang vùng vẫy duỗi thẳng ra trước. Ngón tay Lục Hồng không chút báo trước đâm thẳng vào tiểu động.
"A ô ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Trong nháy mắt ngón tay tiến vào, tường thịt nhanh chóng co rút một trận, dịch thể ấm áp theo hạ thể phun ra, thấm ướt lòng bàn tay Lục Hồng.
Đạt tới cực đỉnh kɧoáı ©ảʍ, khiến Cảnh Lang ngước cổ gào lên một tiếng, cái đuôi của cô cũng theo bản năng duỗi thẳng ra.
Cảm giác chân thực theo ngón tay truyền thẳng tới tim, Lục Hồng ôm thân người Cảnh Lang, đang thoải mái nhẹ nhàng rêи ɾỉ. Đợi bên trong tiểu động ngừng co rút, cô mới chậm rãi rút ngón tay ra.
Toàn bộ thân người cảnh Lang vô lực xụi lơ ngã lên giường lớn, Lục Hồng liền bên trên lớp lông mềm mại, nằm lên lưng cô. Hai người cùng thở hổn hển, Cảnh Lang mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
"Lang…"
Lục Hồng nhìn một chút da^ʍ thể sền sệt trên lòng bàn tay, trong màu trắng hòa lẫn một chút màu đỏ.
Trong bụng vừa cảm động vừa đau lòng, một tay chậm rãi xoa bụng cho Cảnh Lang, sợ cô ấy sẽ vì kịch liệt vừa rồi mà khó chịu.
"Ô…"
Nhận ra cảm xúc ấm áp trên bụng, Cảnh Lang vốn sắp chìm vào mộng đẹp, thì co giật hai cái tai, vô cùng không tình nguyện mở mắt lên.
"Bảo bối…"
Ủy khuất lớn tiếng kêu lên, hai con ngươi mông lung mờ mịt chớp chớp, đáng thương quay đầu lại nhìn Lục Hồng.
"Sao vậy? Không thoải mái sao?"
Lục Hồng khẩn trương nhìn cô, động tác trên tay lại cũng không dừng lại.
"Chị buồn ngủ…"
Cảnh Lang uể oải trả lời một câu.
"Vậy ngủ đi."
Ánh mắt Lục Hồng ôn nhu nhìn Cảnh Lang.
Vợ, tay em cứ nhích tới nhích lui, người ta làm sao mà ngủ!
"Tay…"
Cảnh Lang rũ thấp đầu, nửa xấu hổ nói.
"Hửm?"
Lục Hồng vẫn chưa hiểu cho nên vẫn tiếp tục xoa bụng cho Cảnh Lang.
"A ô! Bảo bối, đừng sờ loạn mà!"
Cảnh Lang rốt cuộc không nhịn được hô lên.
"A?"
Lục Hồng bị dọa giật mình, tay hốt hoảng ngừng lại, nhưng ngón tay lại vô tình chạm tới một chỗ khác dưới hạ thể.
"Ngao ô~"
Cảnh Lang lập tức lật người lại, ở trên giường bốn cẳng hướng lên trời run rẩy.
"Đây là…"
Giờ phút này Cảnh Lang đã không dám tưởng tượng tiếp theo Lục Hồng sẽ có hành động gì, cảm giác vừa rồi rõ ràng là.
Vì vậy cô cố ý xoay người lại, né tránh đυ.ng chạm của Lục Hồng, muốn mượn sức lăn xuống giường.
"Lang, chị làm gì vậy?!"
Lục Hồng kịp thời bắt được cái đuôi của cô, kéo cô về lại trên giường.
"Ô ô ô! Vợ, người ta buồn ngủ!"
Cảnh Lang cầu khẩn.
"Em cũng đâu nói không cho chị ngủ a."
Lục Hồng thuận thế vén lớp lông rậm rạp trên người cô lên.
"Vậy bây giờ em đang làm gì a?!"
Cảnh Lang lớn tiếng kháng nghị.
"Làm gì? Tùy tiện xem một chút."
Cảnh Lang như bị sét đánh vậy,
"Gì mà xem một chút! Bảo bối, mới vừa rồi em đã công chị một lần rồi còn gì."
"Nhưng mà vừa rồi em đυ.ng tới nơi này, Lang, dáng vẻ của chị hình như rất cao hứng."
"Cao hứng chỗ nào!"
Cảnh Lang tiếp tục vùng vẫy định thoát khỏi giường lớn.
"Chắc là nơi này."
Lục Hồng nghiêm túc nói, ngón tay lần nữa nhẹ nhàng vạch ra bắp đùi trong của Cảnh Lang, trong ấn tượng cảm giác rõ ràng thấy là chỗ này.
"Ngao ô!"
Thân người Cảnh Lang mềm nhũn, bất lực gào khóc. Ô ô ô! Chẳng lẽ tối nay cô khó thoát khỏi số kiếp sao, trước sau đều khó lòng giữ được. Trên người Hồng Hồng một chỗ cô còn chưa chạm vào nha!
Thấy Cảnh Lang hốt hoảng lúng túng như vậy, tâm tư tà ác của Lục Hồng hồi sinh, nếu lúc này không knock out Cảnh Lang, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai.
"Lang, chị không được tự nhiên gì chứ?"
Ngoẹo đầu, trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt, Lục Hồng vô tội nói.
"Bảo bối nơi đó không cần đi."
Cảnh Lang giơ lên móng vuốt, yết ớt nói một câu.
"Nơi nào?"
Ngón tay Lục Hồng dò xét vào trong, nhẹ nhàng chạm vào vùng nếp nhăn xung quanh.
"Ô!"
Dòng điện chạy dọc theo sống lưng, răng Cảnh Lang run cầm cập, đứt quãng nói:
"Ô ô ô, vợ! Em đừng ức hϊếp con sói đáng thương chị mà…"
Cảnh Lang gần như khóc không ra nước mắt, vốn cứ tưởng Lục Hồng đối với phương diện ham muốn không hề ưa thích, nhưng trải qua tối nay, cô mới phát hiện mình đã sai hoàn toàn.
"Lang, thật đáng yêu~ chị như vậy, em thật rất muốn yêu thương chị."
Làn môi mở ra khép lại, phun ra lời nói khiến Cảnh Lang cả đời khó quên. Ô ô ô, Khăn đỏ của cô rõ ràng là sói đội lốt người mà!
"Ô ô ô, vợ! Em biếи ŧɦái quá đi, lẽ nào cửa sau của con chó sói em cũng muốn cường ép." (Vơn, Khăn đỏ định nghịch hậu môn của Sói đấy bà con =v=)
Gương mặt Cảnh Lang khóc lóc thảm thiết.
"Vợ, em nỡ lòng nào nhẫn tâm xuống tay với chị!"
Lục Hồng cúi đầu hôn lên miệng Cảnh Lang, ngón trỏ thuận thế trượt vào.
"Ô ô ô ! ! !"
Cảnh Lang không ngừng kêu lên, cảm giác dị vật tiến vào đau đớn đi đôi với cảm giác mềm mềm dưới hạ thể tê rần dần dần lan truyền, cô cũng chỉ đành bất lực huơ huơ móng vuốt, miệng bởi vì bị Lục Hồng hôn, cho nên chỉ có thể phát ra tiếng "ô ô ô".
"Đau…"
Khóe mắt tẩm ra giọt lệ, Lục Hồng vốn đang chìm sâu trong chiếc động dồn chặt, nhưng vừa liếc thấy biểu cảm trên khuôn mặt Cảnh Lang tràn đầy thống khổ, liền vội vàng rút tay ra.
"Lang đừng khóc, là em không tốt!"
Lục Hồng hôn lên mắt Cảnh Lang, bàn tay dùng sức vuốt ve sau lưng cho cô.
"Lang, xin lỗi…"
Vốn chỉ nhất thời hiếu kỳ định đùa nghịch, ngoài ý muốn lại làm cho Cảnh Lang đau. Lục Hồng cực kỳ hối hận, lập tức vào nhà vệ sinh cầm khăn thấm nước nóng. Ngồi xuống bên mép giường, dùng khăn ấm xoa lên chỗ nọ cho Cảnh Lang, định hóa giải cơn đau.
"Ô!"
Cửa sau cảm thấy ấm áp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cảnh Lang rụt một chân. Đuôi to của cô giờ phút này uể oải rũ xuống dưới giường.
"Thấy sao? Có đỡ hơn chút nào không?"
Lục Hồng lo lắng nhìn Cảnh Lang, lo lắng một tay sờ lên mặt cô.
"Vợ, chị hết đau rồi."
Cảnh Lang nghiêng đầu lại, hai mắt hẹp dài nheo lại, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra nụ cười, muốn cho Lục Hồng an tâm.
"Lang đều là lỗi của em, lần sau em bảo đảm sẽ không thế nữa."
Lục Hồng áy náy.
"Vợ, em cảm thấy lần sau chị sẽ cho em cơ hội phản công sao?"
Cảnh Lang mặt mày như đưa đám nói, hô hấp mỗi lúc một nặng nề, như là muốn thϊếp đi vậy.
"Sau này em sẽ cho chị công em, cũng sẽ cho chị tùy ý."
Đôi mắt Lục Hồng ôn nhu vô hạn một mực nhìn chăm chú Cảnh Lang, tay một mực lặp đi lặp lại vuốt ve lớp lông nơi cổ của cô.
"An tâm ngủ đi, Lang."
"Ô…"
Lại một tiếng nghẹn ngào thật thấp, lần này Cảnh Lang ngủ thật. Lục Hồng vào lại nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm, thay Cảnh Lang lau chùi thân thể, bản thân cũng rửa mặt một lượt. Lúc này mới lên giường, kéo chăn một bên đắp lại cho cả hai.
Trong lúc này, đuôi to của Cảnh Lang vô thức rụt vào trong chăn, men theo bản năng dây dưa eo Lục Hồng. Khóe miệng Lục Hồng cười chúm chím, đưa tay lại một lần vuốt ve lên cái đuôi mềm nhũn.
Ngày hôm sau, lúc Lục Hồng tỉnh lại đã là 3h chiều. Nghiêng đầu sang đập vào mắt chính là Cảnh Lang trắng như tuyết, sống lưng tựa như lớp lông tơ. Hai tai nhọn thỉnh thoảng động một chút, tiếng hít thở đều đặn vững vàng truyền tới. Cảnh Lang vẫn chưa thức dậy. Lục Hồng khẽ kéo chăn, muốn tận lực xuống giường mà không đánh thức Cảnh Lang. Chỉ tiếc cái đuôi to của cô ấy quấn lấy eo cô rất chặt, khiến cô không thể động đậy thân thể.
——————
Hảo biếи ŧɦái =))))))))))