Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang (Cô Bé Quàng Khăn Đỏ)

Chương 79: Mao cầu và lão sư~

Gần đây trong cuộc sống của Vương lão sư xuất hiện một chuyện rắc rối, à mà nên nói là đời người luôn sẽ có vô số rắc rối bay vùn vụt qua trong đầu mới đúng. Nhưng mà, người trong cuộc lại đối với người tạo nên mối rắc rối này không thể làm được gì, bởi vì vừa yêu vừa hận. Thành thật mà nói, phụ nữ nói chung đều là những sinh vật khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không muốn, nhưng trong lòng lại sớm đã dựng cờ xin hàng.

Ví như lúc này, bên chân cô có một sinh vật với một mớ lông nhung đang dùng sức cọ cọ lên chân.

Lớn tiếng kêu "A ô, a ô", con ngươi trong suốt lóe sáng, đuôi to lông xù quét qua quét lại sàn nhà, thỉnh thoảng vô tình mà cũng như cố ý đυ.ng phải bắp chân Vương Chỉ Hinh.

"Như Ca…"

Ngón tay Vương Chỉ Hinh nhẹ chỉ vào trán cô, rất nhức đầu nhìn manh vật bên cạnh chân.

"A ô~~"

Tiểu mao cầu uốn éo người, móng trước chạm đất, móng sau đuổi theo, như bước chạy của loài mèo, chợt chui lên giường Vương Chỉ Hinh.

"Ngao ô~~"

Thật thấp kêu to một tiếng, ngửa đầu lên, ngáp một cái thật to.

"Nghe lời, Như Ca, quay về phòng ngủ của em đi."

Vương Chỉ Hinh một tay chống nạnh, một tay chỉ một ngón về phía cửa đang mở rộng.

"Ngao ô~~~"

Tiểu mao cầu huơ huơ đầu, bốn cẳng hướng lên trời ngửa mặt nằm lên giường, lăn qua lăn lại. Mắt mở to tròn tựa như có thể nặn ra hai giọt nước, làm bộ dạng cầu khẩn.

"Haiz em thật là."

Vương Chỉ Hinh bất lực lắc đầu, lên giường, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông nhu thuận của cô.

Nhớ lại trước kia, hai người liền vì vấn đề ngủ mà giằng co một trận, khi đó Như Ca vừa mới đến nhà cô, cô cũng chưa biết thân phận thật của cô ấy, làm cho cô một cái ổ nhỏ ấm áp đặt trong phòng khách. Nhưng mỗi khi đến tối ngủ, cửa phòng của cô đều sẽ truyền tới tiếng móng cào vào cửa. Mở cửa ra, Như Ca liền khoan thai bước vào, nhảy lên giường. Mặc dù mấy lần cô đều đuổi Như Ca ra ngoài, nhưng trên cửa vẫn sẽ lại truyền tới tiếng cào, thỉnh thoảng còn có tiếng cô ấy thật thấp kêu to. Cuối cùng, cô bị dây dưa phiền não, cứ chiều theo Như Ca, cùng cô ấy ngủ trên một cái giường. Có lúc cô dậy sớm đi làm, Như Ca vẫn còn chưa tỉnh. Móng vuốt thỉnh thoảng sẽ gãi gãi lên chóp mũi của cô ấy, khiến cô sinh ra một tia ảo giác, người ngủ bên cạnh không phải là một sủng vật, mà là một người.

Hôm nay, đối mặt cùng một vấn đề, cảnh xưa tái diễn. Tựa như vừa mới luân hồi, cô cùng Như Ca trở lại ban đầu làm lại từ đầu. Nhất thời trong lòng Vương Chỉ Hinh muôn vàn cảm khái.

"Ô ô?"

Tiểu mao cầu lật người, ngồi bệt trên giường, đưa ra một cái móng vuốt đυ.ng chân Vương Chỉ Hinh một cái, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, như đang hỏi Vương Chỉ Hinh đang suy nghĩ điều gì.

"Như Ca, chúng ta ngủ thôi."

Vương Chỉ Hinh mỉm cười vuốt ve cằm của cô, kéo chăn qua đắp lên người các cô.

"A ô~~~"

Tiểu mao cầu nheo mắt lại, khóe miệng kéo ra độ cong, tựa như thỏa mãn hướng Vương Chỉ Hinh lại kêu thêm một tiếng. Xoay mình một cái, trượt đến trong ngực Vương Chỉ Hinh, đuôi to cao hứng lay động.

"Haha~ Như Ca, nhột quá, đừng lộn xộn!"

Chóp lông đuôi thỉnh thoảng kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên ngoài da thịt vùng ngực Vương Chỉ Hinh, theo bản năng cô lấy tay đè lại bé con trong ngực.

"Ngao ô~"

Tiểu mao cầu như thể bất mãn, gào khóc.

"Ngoan, nghe lời! Nếu không sẽ ném em xuống giường."

Vương Chỉ Hinh làm bộ trách mắng,

"Ô~"

Hai lỗ tai tiểu mao cầu lập tức cụp ra sau. Thật thấp kêu to, cái đuôi cũng an phận thu hẹp lại.

Vương Chỉ Hinh hiểu ý mỉm cười, hai tay ôm chặt tiểu mao cầu,

"Như Ca, nếu em cả đời như vậy, chị liền chăm sóc cho em cả đời."

Trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này, khóe miệng Vương Chỉ Hinh nhẹ cong, tựa hồ cảm thấy như vậy cũng không tồi.

"A ô~"

"Như Ca, đừng liếʍ~ nhột quá~"

Vương Chỉ Hinh đè lại cái đầu nhỏ tác quái, tiểu mao cầu không hề bỏ qua, đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi của cô.

Đầu lưỡi trơn trượt yêu thương di động trên làn môi, ma sát làm Vương Chỉ Hinh đỏ mặt, cô biết bây giờ Như Ca chỉ là con sói nhỏ, chẳng qua chỉ là một loại phương thức biểu đạt của sủng vật lấy lòng chủ nhân. Nhưng chính bởi vì biết như vậy, trong lòng cô càng mơ hồ nảy sinh một loại cảm giác bài xích, Giản Như Ca là nửa yêu, xác thực mà nói bản thể giống một con sói nhỏ lông nhung tròn quay. Chỉ cần vừa nhớ lại những chuyện Giản Như Ca từng làm với cô, cô đột nhiên cảm thấy mình như đang cùng một con vật nhỏ nói yêu thương. Tình yêu giữa người và thú! Xem như hiện tại Giản Như Ca chẳng qua chỉ đơn thuần liếʍ môi cô, cũng đã làm cô có một loại ảo giác như đang hôn gián tiếp, cô đang cùng một con sói nhỏ hôn môi.

Nghĩ như vậy, Vương Chỉ Hinh đột nhiên choàng tỉnh, đứng dậy thả lỏng tay đang ôm tiểu mao cầu trong ngực, tiểu mao cầu lập tức tránh thoát ra ngoài, ngồi bệt trước mặt cô.

"Ô?"

Móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, như không hiểu, tiểu mao cầu lại nhìn Vương Chỉ Hinh, tìm kiếm đáp án xác thực, Vương Chỉ Hinh nhìn cô một chút, cuối cùng không đành lòng, ôm chầm lấy cô, ôm vào trong ngực.

"Như Ca, không có gì, ngủ thôi."

Vương Chỉ Hinh ôm cô một bên nằm lên giường, lúc này tiểu mao cầu rất an phận rúc vào trong lòng cô, không lên tiếng. Chỉ là đôi mắt đen láy không ngừng chuyển động. Không lâu sau, truyền tới tiếng hít thở đều đặn của Vương Chỉ Hinh. Tiểu mao cầu dùng móng vuốt nhỏ nhẹ vỗ về một cái lên cánh tay cô,

"Ô~"

Thật thấp kêu một tiếng, tiểu mao cầu cũng nhắm mắt lại, đuôi to lung lay hai cái, cuối cùng rủ xuống, an nhiên đi vào giấc ngủ.

Ngày này, sau khi Vương Chỉ Hinh tan làm, cần phải đi siêu thị làm một chuyến mua sắm. Sau khi về đến nhà, liền vội vã chuẩn bị ra cửa, gấu quần quen thuộc trầm xuống, quay đầu lại, thấy miệng tiểu mao cầu đang dùng sức cắn lấy gấu quần của cô, liều mạng kéo ngược trở vào.

"Như Ca, chị phải đi siêu thị, ngoan ngoãn ở nhà đợi, trở về chị sẽ cho em đồ ăn ngon."

Vương Chỉ Hinh kiên nhẫn cúi người, sờ cái đầu nhỏ của cô.

"Ô ô~~"

Tiểu mao cầu thả lỏng miệng, đi vòng tròn tại chỗ, bỗng móng trước nhún trên mặt đất, đứng thẳng thân người lên, nằm bệt lên đùi Vương Chỉ Hinh. Ngóc đầu, lớn tiếng kêu.

"Mang em ra ngoài sẽ rất phiền phức, nghe lời được không?"

Vương Chỉ Hinh hiểu cô ấy muốn đi cùng mình, chỉ đành thử trấn an.

"A ô~~~"

Tiểu mao cầu gật gù đắc ý kháng nghị. Vòng quanh người Vương Chỉ Hinh không ngừng đi đi lại lại,

"A ô~~~~"

Năn nỉ cô cho mình đi theo.

Vương Chỉ Hinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng,

"Thôi được, nhưng em phải nghe lời, không cho phép đi loạn!"

Vương Chỉ Hinh đâm đâm cái đầu nhỏ của cô, tìm một cái túi riêng, kéo ra tỏ ý tiểu mao cầu chui vào. Tiểu mao cầu cơ trí nhảy vào, cúi người thật thấp,

"Ô~"

Vương Chỉ Hinh vỗ cô một cái, kéo khóa kéo lên, chừa lại một cái khe hở.

Siêu thị cách nhà không xa, Vương Chỉ Hinh đi trên đường, thỉnh thoảng chú ý động tĩnh trong túi xách. Cô có thể nghe được tiếng kêu thật thấp của tiểu mao cầu, tựa như đang trả lời cô, bày tỏ mình không sao.

"Như Ca, lúc chị chưa kêu, ngàn vạn lần không được thò ra nha."

Tay khoác lên trên túi vỗ nhẹ hai cái,

"Ô~"

Cách đó không xa sau lưng Vương Chỉ Hinh, hai bóng người đang nhìn các cô.

"Liệt nhi hiện tại rất tốt."

Cảnh Diệt siết chặt tay người bên cạnh, an ủi.

"Diệt, Liệt nhi nó…"

Hỏa nhi muốn nói lại thôi, nghiêng đầu nhìn Cảnh Diệt một chút. Trên đỉnh đầu đội cái nón to che nắng, kính mát màu đen che lại toàn bộ biểu cảm trên mặt.

"Đừng nghĩ lung tung. Tin tưởng chị, sau này con nó sẽ hiểu."

Cảnh Diệt nắm tay cô, đặt bên mép nhẹ nhàng hôn lên, thân thể Hỏa nhi liền nhích gần vào trong ngực Cảnh Diệt, Cảnh Diệt ôm lấy cô trong ngực trấn an.

"Mệt không?"

Cảnh Diệt ân cần hỏi,

"Không sao."

Hỏa nhi lắc đầu,

"Bây giờ thân thể em không được như trước, lần này tới nhân giới vốn muốn cho em nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng em cứ cố tình muốn tới thăm Liệt nhi."

"Những năm gần đây, em không hề làm tròn trách nhiệm của người mẹ."

Nói đến đây, Hỏa nhi thở dài.

"Đây không phải lỗi của em."

Ngón tay Cảnh Diệt xoa lên gò má cô,

"Được rồi, hiện tại Liệt nhi đang ở bên cạnh người nó thích, tìm được hạnh phúc thuộc về mình, chúng ta cũng nên vui mừng cho con mới đúng."

"Ừm."

Hỏa nhi tựa vào ngực Cảnh Diệt, ánh mắt nhìn về phía xa xa, bóng dáng Vương Chỉ Hinh đã không còn nhìn thấy.

"Diệt, có thể cùng đi xem thêm chút nữa được không?"

"Ừ."

Cảnh Diệt đáp ứng, ôm lấy bả vai cô. Cô biết Hỏa nhi vẫn chưa yên lòng Liệt nhi, là người mẹ còn lại của Liệt nhi, cô cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm, cho nên lần này, các cô một nhà ba người nhất định phải đoàn tụ.



Là một bệnh viện sáng lập lo liệu cho tư nhân, De Saint bởi vì tính đặc thù đó, người đến tiếp nhận trị liệu bình thường lác đác không có bao nhiêu. Hành lang thật dài trống rỗng, im ắng không tiếng động.

Giờ phút này, ngoài cửa lớn bệnh viện, một người lai xinh đẹp bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn chăm chú của bác sĩ y tá.

Cảnh Ngọc ở cửa nhìn quanh rất lâu, chính là không nhìn thấy người mà cô luôn tâm tâm niệm niệm. Theo lý khoảng thời gian này, nên đến giờ tan tầm của người đó rồi mới phải.

"Vị tiểu thư đây, xin hỏi có cần hỗ trợ gì không?"

Một bác sĩ tướng mạo nhã nhặn lấy hết can đảm tiến lên bắt chuyện.

"Tôi đợi người."

Cảnh Ngọc lễ phép trả lời một câu. Trên mặt bác sĩ nhất thời lộ ra vẻ mặt thất vọng, thì ra có bạn trai rồi a.

Bác sĩ đang chuẩn bị rời đi, thì Cảnh Ngọc gọi hắn lại,

"Xin hỏi bác sĩ Dịch tan tầm chưa vậy?"

"Dịch Lam, chủ nhiệm Dịch?"

Bác sĩ hỏi.

"Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy."

Cảnh Ngọc lộ ra nụ cười mê người, bác sĩ ba hồn bảy vía nhất thời bay đi phân nửa.

"Bác sĩ Dịch chắc vẫn đang ở phòng thí nghiệm, tôi đưa cô vào tìm cô ấy."

"Cảm ơn nhiều!"

Cảnh Ngọc tiếp tục bày ra chiêu bài mặt mày vui vẻ, đi theo nam y sinh tiến vào.

"Bác sĩ Dịch xem như bình thường đến giờ tan sở cũng sẽ không rời đi."

Nam y sinh thỉnh thoảng quay đầu tìm cơ hội cùng Cảnh Ngọc nói chuyện phiếm.

"Chị ấy hẳn là một người cuồng công việc."

Cảnh Ngọc cười trả lời.

"Nếu tôi phải nói, thì cô ấy có năng lực làm việc rất mạnh dáng dấp lại xinh đẹp thuộc loại lãnh mỹ nhân nha. Bọn tôi bí mật gọi cô ấy là con gái của băng vương."

"Haha, thật thích hợp."

Trong lòng Cảnh Ngọc khẩn cấp muốn gặp Dịch Lam. Cô thế nhưng quyết định hôm nay muốn hẹn Dịch Lam về nhà cùng ăn cơm, thuận tiện cùng gặp mặt hai người mẹ của mình một thể.

"Chính là chỗ này."

Nam y sinh lui sang một bên,

"Tôi tự mình vào được rồi, cảm ơn anh."

Cảnh Ngọc hướng người đàn ông mỉm cười nói. Nam y sinh quyến luyến không thôi rời đi.

sửa sang lại dáng vẻ, Cảnh Ngọc hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Trong dự liệu không có ai trả lời, Cảnh Ngọc gia tăng thêm lực đạo trên tay.