Xách túi cháo đã nguội, Cảnh Lang tỏ vẻ tức giận ném qua một bên trên bàn trà nhỏ. Ngẩng đầu, trong nháy mắt Lục Hồng ở trước mặt đang đứng run rẩy.
"Chị về rồi à."
Cảnh Lang vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay cô, từ từ đi tới sô pha. Mặt đầy biểu cảm áy náy,
"Tiểu Hồng Hồng, đói bụng không. Trách chị không nên bỏ em lại một mình ở nhà."
Cảnh Lang ảo não ôm sát eo cô, tiếp xúc dưới khoảng cách gần, mới phát hiện trên mặt Lục Hồng cơ hồ ửng đỏ không được tự nhiên.
"Thấy khó chịu ở đâu sao?"
Cảnh Lang giơ tay đặt lên trán của cô,
"Không sao."
Thanh âm không thể nghe thấy, Lục Hồng khẩn trương cúi đầu, Cảnh Lang thấy đôi mắt của cô thấm ra một tầng hơi nước, nhiệt độ trên người lại cao, hai gò má nhuộm đỏ, tiếng thở hổn hển, nhất thời bừng tỉnh.
"Chuyện vừa rồi của các cô ấy, em cũng nhìn thấy?"
Cảnh Lang quẹt nhẹ chóp mũi của cô, không nhịn được tiếp đó khẽ hôn lên trán.
"Nói linh tinh!"
Lục Hồng nói gấp, hốt hoảng như muốn che giấu điều gì. Cảnh Lang cười xấu xa, há miệng gặm cắn dành tai của cô,
"Tiểu Hồng Hồng, chẳng lẽ lúc đó em ảo tưởng đối tượng thành chị~"
"Cảnh Lang!"
Mỗi lần đến những lúc thế này, Lục Hồng cũng đều không nhịn được cợt đùa của Cảnh Lang, tức giận đẩy cô ra. Lần này, Lục Hồng cắn lên một bên gò má của cô.
"Ui da~"
Giống như muốn trả thù Cảnh Lang vừa rồi cợt nhã lên dành tai, cả người cô nóng ran trừng phạt. Cảnh Lang bị đau kêu thành tiếng.
Cho đến khi Lục Hồng nhả ra, trên mặt Cảnh Lang có thêm dấu răng, chỗ bị cắn hơi sưng đỏ.
"Tiểu Hồng Hồng, chị đau lắm a!"
Cảnh Lang bày ra vẻ mặt vô tội, một tay nhẹ nhàng xoa nắn gò má.
"Bớt làm nũng! Cho chị còn dám nói bậy nữa thôi!"
Lục Hồng nghiêng đầu, rời khỏi cái ôm của cô, hai tay khoanh lại trước ngực, tức giận nói.
"Thì ra Tiểu Hồng Hồng thích chị đối với em như vậy~"
"Cái gì?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Hồng, Cảnh Lang xoay mình đè lên, giam cầm cô vững càng trên sô pha, ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng.
"Cảnh Lang đừng mà."
Lục Hồng theo bản năng chống cự,
"Đừng mà chuyện gì?"
Tay Cảnh Lang dò vào trong lớp áo mỏng, vuốt ve vùng bụng bóng loáng bằng phẳng.
"A?"
Lục Hồng khẽ rên thành tiếng, hai tay vô lực khước từ bả vai Cảnh Lang.
"Đừng…"
"Tiểu Hồng Hồng, em là của một mình chị, chị sẽ không cho bất kỳ ai lại tổn thương đến em, bao gồm cả người mẹ không bằng cầm thú kia. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ kẻ nào hy vọng có được em!"
Ánh mắt Cảnh Lang thâm trầm nóng bỏng, trong giọng nói của cô vừa tựa như có thâm ý,
"Chị biết, Nhược Mỹ người này…"
"Đừng nói nữa!"
Lục Hồng dùng lực đẩy Cảnh Lang ra, đứng dậy ngồi vào một bên góc sô pha.
"Em quả nhiên vẫn rất để ý người này…"
Cảnh Lang cười một tiếng, chẳng qua trong tiếng cười nhiều thêm một tia chua xót. Lục Hồng cắn môi, ôm ánh mắt áy náy nhìn cô.
"Cảnh Lang, em không phải ý này…"
"Xin lỗi."
Cảnh Lang nhẹ nhàng nói, biểu cảm khôi phục lại thái độ bình thường,
"Mới vừa rồi là chị kích động quá. Chỉ là cứ ôm em như vậy, chị liền không khắc chế được muốn chiếm em làm của riêng, cũng không biết tại sao liền nghĩ đến người kia."
"Em đã đáp ứng, sẽ không rời bỏ chị."
Trong con ngươi Lục Hồng thoáng qua không đành, hồi lâu nói một câu.
"Chị muốn không chỉ có thế."
Con ngươi màu xanh chăm chú nhìn đối phương, Cảnh Lang muốn đưa tay choàng qua vai Lục Hồng, Lục Hồng co ro lùi về sau một bước,
"Cảnh Lang, chị sao vậy?"
Lục Hồng rốt cuộc phát giác Cảnh Lang có chỗ không đúng.
"Dương Mỹ Linh."
Cảnh Lang do dự nói ra ba chữ này, vừa rồi trong đầu cô trong lúc lơ đảng thoáng hiện lên tên của người này, giống một quả bom hẹn giờ vậy, lặng lẽ cài đặt bên trong đầu.
Con ngươi Lục Hồng bỗng trợn to,
"Em không quen biết cô ấy."
Nói thầm, Lục Hồng tựa như đang né tránh điều gì đó. Ánh mắt Cảnh Lang buồn bã,
"Ừ. Mau mặc quần áo vào đi, chị đưa em ra ngoài ăn."
"Cảnh Lang."
Lục Hồng gọi cô lại,
"Em sẽ không rời bỏ chị."
"Ừ."
Cảnh Lang gật đầu mỉm cười, xoa bóp mặt cô.
Trong góc một nhà hàng an tĩnh, Cảnh Lang ngồi đối diện Lục Hồng, ánh đèn ấm áp vẩy vào trên bàn ăn, tôn lên làn da trắng nõn của Cảnh Lang, bàn ăn trang nhã nhỏ nhắn, bày ra hai phần thịt bò. Trong nhà hàng âm nhạc dịu dàng, làm người ta cảm thấy thoải mái trong lòng, toàn thân cũng thả lỏng.
Mười ngón tay Cảnh Lang đan nhau nâng cằm, trong đôi mắt tràn ra ý cười nhìn chằm chằm Lục Hồng đối diện đang cúi đầu ăn thịt bò.
"Thích không? Nhà hàng này đồ ăn rất ngon, hoàn cảnh cũng không tồi. Nếu em thấy thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới nơi này."
"Ừm. Chỉ là, nơi này giá cả cũng không rẻ đi."
Lục Hồng giương mắt nhìn một chút Cảnh Lang.
"Ách. Tiểu Hồng Hồng, em rất để ý đến chuyện tiền bạc?"
"Cảnh Lang, mặc dù chúng ta quen nhau. Nhưng em cũng không muốn cho chị một mực nuôi em, em vẫn nhớ, em còn nợ chị một trăm triệu."
"Ngừng ngừng ngừng! Tiểu Hồng, giữa người yêu không cần phải rõ ràng như vậy. Nếu em muốn công việc, có thể đến làm ở công ty chị."
Cảnh Lang nhức đầu dùng tay đỡ trán, đối với chuyện này, cô một chút cũng không hiểu Tiểu Hồng Hồng của cô cứ cùng cô quấn quít suốt.
"Cảnh Lang, đây là nguyên tắc."
Lục Hồng ngưng động tác cắt thịt, chăm chú nhìn cô.
"Vậy đợi em kiếm được tiền rồi, thì mời chị đến nơi này ăn~"
Cảnh Lang đặt một tay lên mu bàn tay cô, nắm thật chặt. Hướng Lục Hồng nháy mắt.
"Ừm."
Khóe miệng Lục Hồng cong lên độ cong xinh đẹp, Cảnh Lang nhìn ngây dại, nghiêng người về trước, hôn lên khóe miệng cô.
Hướng một góc 45 độ sau bàn ăn của Cảnh Lang, có một cô gái đầu mang tấm lụa đen thong thả cắt miếng bít tết trong dĩa, chiếc mũ cao cao buông xuống tấm lụa đen mỏng, che hơn phân nửa gương mặt, bên dưới lớp lụa đen, như ẩn như hiện, chỉ thấy đôi môi bôi son đỏ thắm, dưới phản xạ của ánh đèn, làm lòng người xúc động. Khóe miệng nhếch nhẹ lên, phong tình vạn chủng, hiện ra tia máu thịt bò kéo dài từ khóe miệng rơi xuống, lại làm người ta không rét mà run.
Nếu như muốn hình dung, thì đây chính là một vị mỹ nhân lạnh lùng làm người ta nhìn mà sợ hãi, chẳng qua theo động tác đưa tay lên của cô, lại toát lên tư thái hoàn mỹ một cách tự nhiên. Không có ai chú ý thấy, khóe mắt của cô cuối cùng đều nhìn chằm chằm hai người Cảnh Lang Lục Hồng.
Buông nĩa xuống, cầm khăn ăn trắng lau chùi khóe miệng,
"Haha."
Khẽ cười, hàn quang bên dưới tấm lụa đen chợt lóe sáng.
Đứng dậy, ngón tay nhỏ nhắn thoáng lướt qua bàn, không nhanh không chậm đì về phía hai người Cảnh Lang. Không loạn mà đâu vào đấy, hết thảy đều tự nhiên như vậy. Ngân khí giấu giếm trong tay lại phát ra một tia sáng lạnh lẽo. Bước chân cô bắt đầu tăng nhanh, nhịp thở thế nhưng vẫn vững vàng.
Bỗng dưng, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen chắn trước mặt cô, giơ tay dùng sức đè lại bả vai của cô, bên tai cô nói nhỏ.
"Phu nhân của chúng tôi bảo, làm cho cô nhanh chóng rời khỏi đây!"
Thanh âm ám trầm hùng hậu, tràn đầy lực uy hϊếp.
"Haha."
Cô gái từ từ lùi về sau, cười lạnh, liền xoay người rời đi. Về lại chỗ cũ ngồi xuống, không e dè bỏ con dao nĩa ẩn giấu trong tay lên bàn.
"Tổng giám đốc Cảnh, thật trùng hợp, gặp cô ở đây."
Sắc mặt Lục Hồng thoáng chốc ảm đạm, kinh ngạc cúi đầu. Cảnh Lang lập tức không vui ngẩng đầu nhìn về phía người đến, Dương Mỹ Linh bưng một ly rượu đỏ, mặt lộ vẻ tươi cười nhìn chằm chằm hai người.
"Tổng giám đốc Dương?"
Cảnh Lang đứng lên, chắn ở trước mặt không để sót nét mặt nào của Lục Hồng, cố ý chặn tầm mắt của Dương Mỹ Linh. Dương Mỹ Linh cười một tiếng,
"Cảnh tổng, không cần dùng ánh mắt đề phòng trộm cướp như vậy nhìn chằm chằm tôi."
"Hiện tại là thời điểm riêng tư. Dương tổng, nếu như không có chuyện gì, chuyện công chúng ta sẽ bàn lại vào ngày khác."
"Vị mỹ nhân đặc biệt này là?"
Dương Mỹ Linh giống như không nghe thấy lời Cảnh Lang, khom người cúi đầu đánh giá Lục Hồng. Lục Hồng kinh hoảng thất thố quay đầu sang nơi khác,
"Dương tổng!"
Thanh âm Cảnh Lang tăng thêm vài phần,
"Cảnh tổng, đừng khẩn trương, tôi chẳng qua chỉ cảm thấy dáng dấp vị bằng hữu kia của cô rất giống một người quen cũ của tôi."
Cảnh Lang có thể cảm thấy Lục Hồng đang run rẩy, kịp thời nắm lấy tay cô.
"Đó là một người rất quan trọng với tôi, ngoại trừ song thân đã qua đời, cô ấy có thể nói là 'thân nhân' duy nhất trên đời của tôi!"
Ánh mắt Dương Mỹ Linh thâm ý qua lại bắn về hướng Lục Hồng, sắc mặt Lục Hồng càng lúc càng ảm đạm, Cảnh Lang nghiến răng.
"Chúng tôi đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều…"
"Đủ rồi!"
Lục Hồng đứng lên, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mỹ Linh.
Hồng Hồng, quả nhiên em vẫn nhớ tất cả mọi chuyện giữa hai ta.
Trong lòng Dương Mỹ Linh vui mừng, ánh mắt quyến luyến vô hạn nhìn chằm chằm Lục Hồng, như có ngàn vạn lời muốn nói. Lục Hồng chẳng qua quật cường quay đầu sang nơi khác, cự tuyệt ánh mắt của cô.
"Cô Dương chỉ sợ cô đã nhận nhầm người, tôi cơ bản không biết cô là ai."
Nghe vào lại giống như lời nói giận dỗi, lòng Cảnh Lang chợt lạnh, ghen tuông l*иg lộn.
"Thân nhân của Dương tổng chẳng phải đang ở Mỹ sao? Anh nhà lần này không cùng cô trở lại à?"
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn đối phương, Cảnh Lang nắm tay Lục Hồng,
"Tiểu Hồng Hồng, no rồi phải không."
Anh nhà?
Trước mắt Lục Hồng tối sầm,
Chị ấy đã kết hôn?
Nhất thời quên trả lời Cảnh Lang.
"Anh ấy bận bịu."
Thanh âm Dương Mỹ Linh chợt trở nên lạnh, nhếch mép một cái. Chẳng qua khi nhìn thấy hình dáng thất thần của Lục Hồng, trong lòng không cầm được đau lòng. Vẫn là tổn thương đến cô ấy sao? Mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Rõ ràng muốn buông tha, không đến trêu chọc Lục Hồng. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy cử chỉ thân mật của cô ấy cùng Cảnh Lang, nơi ngực liền không thể ức chết trích ra đau nhức. Cô không qua được cửa ải này, nhiều năm sau lần nữa gặp lại, trong chớp mắt lúc đó nhìn thấy Lục Hồng, những tình cảm sợ hãi bất an không ngừng hành hạ bản thân cô.
Hồng Hồng, chị không thể giao em cho cô ta, năm đó không có dũng khí nói cùng em, lần này, chị sẽ hoàn chỉnh nói với em.
Nhìn thấy Lục Hồng ngờ nghệch đứng tại chỗ, không muốn có ý kiến. Cảnh Lang khó chịu thả lỏng tay cô ra, cô đoán không sai, Lục Hồng rõ ràng quen biết Dương Mỹ Linh, hơn nữa người phụ nữ này còn chiếm một phần không nhỏ trong lòng cô ấy.
Dương Mỹ Linh nhìn thấy biểu cảm mất mác của Cảnh Lang, vui vẻ liếc nhìn cô, đắc ý nói:
"Cảnh tổng, sắc mặt rất kém thì phải."
Đội mắt đẹp của Cảnh Lang lạnh lùng chống đỡ, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Lục Hồng.
"Tiểu Hồng Hồng…"
Nhẹ giọng gọi tên.
"Cảnh Lang?"
Lục Hồng mới trong mộng tỉnh dậy nhìn về hướng người trước mặt, lo lắng còn có bất an ẩn giấu sâu trong đôi mắt Cảnh Lang, kéo theo làm tâm cô dao động.
———————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
[Lược bớt một khúc không liên quan…]
Viết tới đây, ta bỗng nhiên cảm thấy tình cảm giữa Lang Lang và Khăn đỏ tựa hồ đi một vòng lớn lại trở về điểm khởi đầu, cái gọi là 'quá khứ' có lúc thật sự là một khoảng cách không thể vượt qua. Sợ rằng người đi cả đời, cuối cùng cũng không thể đối mặt với lựa chọn của mình, bởi vì là không thể nào quên được. Ký ức thứ này chỉ duy nhất khi con người chết đi mới có thể để lại trên đời.
—————-
Ê đít tơ: Tui muốn hộc máo, hộc máo, chời ơi, tui biết tui không ở trong hoàn cảnh của Khăn đỏ sẽ không thể hiểu được cô ấy. Nhưng tui mong Khăn đỏ hãy đối mặt và lựa chọn đúng đắn, hãy trân trọng người trước mặt và những gì đã trải qua với họ. Được rồi, đã bình tĩnh lại, "nhẫn".